[AllJames] Muộn, Nhưng Kịp
Chương 1 - Mùa Mưa Gặp Gỡ
Thành phố bước vào mùa mưa đầu hạ.
Những hạt nước nhỏ li ti bám lên khung cửa kính quán cà phê, để lại từng vệt dài mờ nhạt dưới ánh đèn vàng dịu. James chống cằm ngồi cạnh cửa sổ, đôi mắt lười biếng nhìn dòng người qua lại bên ngoài.
21 tuổi, cậu đã quen với việc sống một mình nơi thành phố xa lạ này.
Đa nhân vật
Anh James, bàn số bảy thêm một americano!
Tiếng gọi kéo James quay lại. Cậu khẽ đáp rồi đứng dậy mang cà phê ra ngoài. Nhưng vừa đi được vài bước, cửa quán bất ngờ bị đẩy mạnh.
Một cậu con trai mặc áo hoodie đen lao vào cùng hơi lạnh của cơn mưa.
Ly americano trên tay James nghiêng hẳn xuống.
Cậu trai kia mở to mắt, luống cuống lấy khăn giấy:
Kim Juhoon
Em xin lỗi! Em không cố ý đâu—
James cúi xuống nhìn chiếc áo bị dính cà phê rồi thở dài:
Người kia ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn, gương mặt cậu ấy hiện rõ với đôi mắt sáng và sống mũi cao rất đẹp.
Là học sinh cuối cấp vừa chuyển đến thành phố này chưa lâu.
Kim Juhoon
Anh thật sự không giận à?
James nhìn bộ dạng ướt mưa của cậu rồi bật cười.
Chao Yufan
Nếu tôi giận thì sao?
Kim Juhoon
...Thì em sẽ đền cho anh cái mới.
Chao Yufan
Em có tiền không?
Juhoon im lặng vài giây rồi lí nhí:
Kim Juhoon
...Chắc không đủ.
Lần này James thật sự bật cười.
Ở góc xa quán cà phê, một người khác lặng lẽ chứng kiến toàn bộ câu chuyện.
Eom Seonghyeon ngồi cạnh giá sách, tay lật từng trang tài liệu nhưng ánh mắt lại hướng về phía James nhiều hơn.
Anh quen James gần một năm rồi.
Và cũng thích cậu lâu đến mức chính anh không nhớ nổi nữa.
Nhưng Seonghyeon chưa từng nói.
Vì anh biết bên cạnh James sẽ luôn có rất nhiều người xuất hiện.
Giống như cậu trai vừa bước vào dưới cơn mưa kia.
_________________________
Tối hôm đó, khi quán chuẩn bị đóng cửa, Juhoon lại xuất hiện.
Cậu đứng ngoài cửa kính, mái tóc còn hơi ướt, tay cầm một chiếc túi nhỏ.
Kim Juhoon
Anh bị dính mưa mà.
Kim Juhoon
Với cả...em muốn xin lỗi anh lần nữa.
Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt cậu trai 18 tuổi, sáng đến mức khiến James bất giác mềm lòng.
Ở một nơi nào đó trong tương lai, người này sẽ trở thành khoảng thời gian đẹp nhất… cũng là đau lòng nhất của cậu.
Chương 2 — Những Ngày Sau Cơn Mưa.
Tác giả
Mọi người ơi, tớ quên thêm là: Chao Yufan hay còn là James nữa nha. Mình lặn đây. Chúc các bạn đọc vui vẻ nha!
_________________________
Từ sau hôm đó, Juhoon gần như trở thành khách quen của quán cà phê.
Ngày nào tan học cậu cũng ghé qua, lúc thì gọi americano, lúc thì chỉ ngồi làm bài tập đến tối muộn. Có hôm chẳng gọi gì cả, chỉ chống cằm nhìn trời mưa ngoài cửa kính.
James nhiều lần muốn hỏi:
Chao Yufan
Em không có nhà để về à?
_________________________
Kim Juhoon
Nếu em thi đại học không tốt thì sao?
James đang lau ly, nghe vậy liền bật cười:
Kim Juhoon
Anh vô tình thật đấy.
Chao Yufan
Chứ em muốn tôi nói gì?
Juhoon im lặng vài giây rồi nhỏ giọng:
Kim Juhoon
Em muốn có người bảo em rằng dù thế nào cũng ổn.
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Juhoon đang nhìn mình chăm chú.
Khoảnh khắc ấy rất kỳ lạ.
Giống như cơn mưa ngoài kia bỗng nhiên chậm lại.
Chao Yufan
Dù thế nào cũng ổn.
Juhoon bật cười ngay lập tức.
Nụ cười sáng đến mức khiến James phải quay mặt đi chỗ khác.
_________________________
Eom Seonghyeon
Anh thích cậu ta à?
Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau làm James giật mình.
Seonghyeon đứng cạnh giá sách, trên tay cầm ly cà phê nóng.
Chao Yufan
Em nói linh tinh gì thế?
Eom Seonghyeon
Cậu ấy nhìn anh như thể cả thế giới chỉ có mình anh.
Eom Seonghyeon
Người ta chỉ nhìn người mình thích như vậy thôi.
Seonghyeon nhìn biểu cảm im lặng của cậu rồi khẽ cười buồn.
Vì anh cũng đã từng nhìn James như thế suốt một khoảng thời gian rất dài.
_________________________
Một tuần sau, quán cà phê xuất hiện thêm một vị khách mới.
Là bạn cùng lớp của Juhoon.
Cậu trai người lai với mái tóc sáng màu vừa bước vào đã cực kỳ tự nhiên khoác vai Juhoon:
Martin Edwards
Tan học mà bỏ bạn đi trước luôn hả?
Juhoon khó chịu gạt tay cậu xuống:
Martin Edwards
Có người mới nên quên bạn bè rồi?
Nói xong, ánh mắt cậu bất ngờ dừng lại trên James phía sau quầy.
Chao Yufan
Có chuyện gì sao?
Martin chống cằm lên quầy, cười rất đẹp.
Martin Edwards
Không có gì. Chỉ là giờ tôi hiểu vì sao Juhoon ngày nào cũng muốn đến đây rồi.
Martin Edwards
Rồi rồi, không nói nữa.
Nhưng trước khi quay đi, Martin vẫn kịp để lại một câu:
Martin Edwards
Anh James, sau này chắc chúng ta sẽ gặp nhau nhiều đấy.
Không hiểu sao James lại có cảm giác… mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối rồi.
Chương 3 — Người Đến Sau.
Những ngày sau đó, Martin thật sự xuất hiện ở quán cà phê thường xuyên hơn.
Nếu Juhoon giống cơn mưa đầu hạ — dịu dàng và trong trẻo, thì Martin lại giống ánh nắng chiều muộn, rực rỡ đến mức khiến người khác khó rời mắt.
Martin Edwards
Anh có người yêu chưa?
Chiếc muỗng trên tay James rơi xuống mặt bàn.
Juhoon đang ngồi làm bài tập gần đó lập tức ngẩng đầu:
Martin thản nhiên nhún vai.
Martin Edwards
Tao chỉ hỏi thôi mà.
James cúi xuống nhặt muỗng, cố giữ giọng bình tĩnh:
Martin Edwards
Vậy em theo đuổi anh được không?
Cả quán cà phê im lặng vài giây.
Juhoon siết chặt cây bút trong tay đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
James nhìn Martin rồi bật cười bất lực:
Chao Yufan
Em thích trêu người khác vậy à?
Martin Edwards
Em nghiêm túc.
Lần đầu tiên James không biết nên đáp lại thế nào.
_________________________
Tối hôm đó, Juhoon ở lại đến lúc quán đóng cửa.
Tối hôm đó, Juhoon ở lại đến lúc quán đóng cửa.
Cậu ngồi im suốt cả buổi, khác hẳn dáng vẻ thường ngày.
James kéo ghế ngồi đối diện:
Kim Juhoon
…Anh thấy Martin thế nào?
Chao Yufan
Đẹp trai, nói nhiều, khá phiền.
Juhoon cúi đầu nhìn ly cacao đã tan đá gần hết.
Rất lâu sau mới nhỏ giọng:
Kim Juhoon
Anh đừng thích cậu ta.
Kim Juhoon
Em biết em không có quyền quản anh.
Cậu cười, nhưng ánh mắt lại buồn đến lạ.
Kim Juhoon
Nhưng em không thích nhìn anh thân với người khác.
Câu nói ấy khiến tim James lệch đi một nhịp.
Tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái hiên, hòa cùng khoảng im lặng giữa hai người.
James chưa từng nghĩ một cậu nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi lại có thể khiến cậu bối rối đến thế.
_________________________
Cùng lúc đó, ở phía bên kia đường, một người đứng dưới ánh đèn đường nhìn về quán cà phê vẫn còn sáng đèn.
Ahn Keonho kéo thấp mũ áo hoodie, ánh mắt dừng lại nơi bóng dáng James bên trong lớp kính mờ nước mưa.
Anh vừa trở về thành phố sau hai năm.
Và người đầu tiên anh muốn gặp…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play