[RhyCap] Đợi Ngày Anh Về
#1 : Nghe tin anh đi nhập ngũ
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Hây lo 👋🏻
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Lâu kh gặp mọi người 😘
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Giờ vô hè nên Sun cũng rãnh hơn òi
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Nên quyết định viết fic này
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Nói trước là fic này lấy ý tưởng từ chuyện tình của em gái Sun
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Giữa nó và 1 đồng chí đang đi nghĩa vụ quân sự nhá
Sun Sun là mặt trời lớn:))
À nói trước cái này là bối cảnh của fic này là trong THỜI BÌNH nha
Thời xưa, cha ông ta từng gác lại hạnh phúc cá nhân, chấp nhận chịu đựng nỗi khổ ly tán và cống hiến hết cả tuổi thanh xuân rực rỡ nhất trên chiến trường để đổi lấy bình yên cho Tổ quốc
Người đi ra mặt trận vì một lý tưởng độc lập, người ở lại vén khéo giang sơn thu nhỏ nơi quê nhà, nuôi hy vọng về một ngày hòa bình để được trùng phùng
Năm tháng đi qua, bom đạn đã lùi xa vào quá khứ, nhưng ngọn lửa châm ngòi cho lý tưởng ấy chưa bao giờ tắt
Thế hệ hôm nay vẫn tiếp bước cha ông, khoác lên mình màu áo xanh kiêu hãnh để canh giữ biên cương, bảo vệ từng tấc đất mảnh sông của Tổ quốc
Máu anh hùng vẫn chảy trong tim những người trẻ tuổi, chỉ là cuộc chiến thời bình đã mang một diện mạo rất khác.
Thế nhưng có một điều mãi không thay đổi đấy là tình yêu bền chặt giữa người lính và người hậu phương nơi quê nhà
Chỉ là nó không còn phải đối mặt với những mưa bom đạn. Chờ đợi trong lo sợ giữa sự sống và cái chết
Mà giờ đây phải trải qua những ngày tháng chờ đợi từng cuộc gọi từng dòng tin nhắn tranh thủ khi rãnh rỗi
Tuy vậy, tất cả những thử thách ấy chẳng thể làm lung lay ý chí của người lính nơi tiền tuyến, càng không thể dập tắt ngọn lửa yêu thương nơi hậu phương
-Một ngày mùa Xuân hơi se se lạnh của Hà Nội-
Mẹ Hà
À Duy này // ngồi nhặt rau //
Mẹ Hà
Mẹ nghe bảo Quang Anh chuẩn bị đi nhập ngũ đấy
Hoàng Đức Duy
// bất ngờ //
Hoàng Đức Duy
Mẹ có chắc không đấy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nó mà đi ấy hả
Hoàng Đức Duy
Au ui da // xoa xoa //
Mẹ Hà
Nhìn mặt mày nó hơi không đáng tin thế thôi
Mẹ Hà
Chứ mà nghiêm túc cũng được lắm đấy
Hoàng Đức Duy
Vâng // giọng hơi yếu //
Mẹ Hà
Không nỡ xa nó à // véo véo má em //
Hoàng Đức Duy
Hứ con chả thèm // quay mặt đi chỗ khác //
Thế đấy Đức Duy và Quang Anh tuy ngoài mặt luôn cãi vã ghét nhau thế thôi
Thật ra 2 người họ đều có tình ý với đối phương. Nhưng lại cứ im im không chịu nói
Họ che giấu tình cảm đấy bằng những cái lườm nguýt, vào những cuộc cãi cọ
Thế nhưng luôn dành cho nhau sự ưu tiên, từng cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt nhất
Mẹ Hà
Duy ra coi ai kìa con
Hoàng Đức Duy
Dạ vâng // đi ra mở cửa //
Hoàng Đức Duy
Quang Anh mày qua đây làm gì ?
Hoàng Đức Duy
// chống nạnh nhìn anh //
Nguyễn Quang Anh
Ai cấm tao qua chứ
Nguyễn Quang Anh
Nhà mày cũng là nhà tao mà
Nguyễn Quang Anh
// chạy vọt vô nhà //
Hoàng Đức Duy
Cái thằng ranh con này
Hoàng Đức Duy
// chạy theo anh //
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi cứu zai iu của mẹ với // chạy lại phía sau //
Hoàng Đức Duy
Này nhá mẹ tao chứ mẹ mày à
Mẹ Hà
Hai cái đứa này lớn tướng rồi mà cứ như 2 đứa con nít
Mẹ Hà
// cản 2 người lại //
Mẹ Hà
Quang Anh qua có gì không ?
Nguyễn Quang Anh
Dạ chả là con qua mời mẹ với thằng ku kia
Nguyễn Quang Anh
Qua ăn bữa cơm gia đình ạ
Nguyễn Quang Anh
Con sắp phải đi nghĩa vụ rồi…
Nguyễn Quang Anh
Nên muốn ăn với mọi người một bữa cho đàng hoàng
Nguyễn Quang Anh
// giọng hơi buồn //
Mẹ Hà
Chà Quang Anh nhà ta trưởng thành thật rồi
Nguyễn Quang Anh
// cười //
Nguyễn Quang Anh
Có gì đâu mẹ
Hoàng Đức Duy
// im lặng nhìn hắn //
Hoàng Đức Duy
" Vậy là đi thật sao "
Nguyễn Quang Anh
" Không biết Duy có buồn không nhỉ "
Nguyễn Quang Anh
" Chắc không đâu nó ghét mình thế mà "
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Ựa
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Mọi người thấy ổn kh
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Mà Sun nói trước là bộ này kh có H mô nhá
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Vì liên quan đến bộ đội nhà nước và Tổ quốc
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Sun không muốn nó dính mấy cảnh đấy vào
#2 : Thổ lộ nỗi lòng
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Hoàn cảnh của Quang Anh và Duy thì không phải nghèo khó hay giàu sang gì cả nha 2 bên gia đình hoàn cảnh bình thường thôi
Mẹ Nghĩa
Con với Duy đi mua hộ mẹ cái này với
Nguyễn Quang Anh
Dạ cái nào ạ
Mẹ Nghĩa
Mua cái này nhá đi nhanh còn về // đưa cho anh tờ giấy //
Nguyễn Quang Anh
Này nhóc // đi ra gọi em //
Hoàng Đức Duy
Cái gì để yên cho ông chơi game nhá
Nguyễn Quang Anh
Không chơi bời gì hết
Nguyễn Quang Anh
Đi mua đồ với tao
Nguyễn Quang Anh
// xách tay lôi em đi //
Hoàng Đức Duy
Á á bới làng nước ơi bộ đội bắt nạt dân nè éc éc
Hoàng Đức Duy
// vùng vẫy //
Nguyễn Quang Anh
Im không tao đem mày đi luộc giờ // cười cười //
Hoàng Đức Duy
Hứ không biết đùa gì cả
Nguyễn Quang Anh
Tao đi mày có vui không
Nguyễn Quang Anh
// bất ngờ //
Hoàng Đức Duy
Mặc dù tao không vui nhưng biết sao giờ
Hoàng Đức Duy
Tao đâu thể bắt mày ở lại được
Hoàng Đức Duy
Lệnh gọi nhập ngũ của Nhà nước
Hoàng Đức Duy
Chứ có phải trò đùa đâu mà muốn ở lại là ở
Hoàng Đức Duy
Tao biết đây cũng là con đường mà mày đã tự chọn
Hoàng Đức Duy
Tao không muốn làm gánh nặng
Hoàng Đức Duy
Càng không muốn vì sự ích kỷ của tao mà cản chân ước mơ của mày
Hoàng Đức Duy
// thở dài //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn em //
Nguyễn Quang Anh
Duy này có một chuyện tao luôn giấu mày
Hoàng Đức Duy
// sửng lại //
Nguyễn Quang Anh
Trước giờ tao chưa bao giờ ghét mày cả
Nguyễn Quang Anh
Tao luôn thích mày
Nguyễn Quang Anh
Một cách âm thầm
Nguyễn Quang Anh
Không phô trương
Nguyễn Quang Anh
Nhưng chân thành
Nguyễn Quang Anh
// nhẹ nhàng đan lấy tay em //
Nguyễn Quang Anh
Thế nên, đừng nghĩ mày là cản trở của tao
Nguyễn Quang Anh
Đi nghĩa vụ lần này
Nguyễn Quang Anh
Cho tao đem theo cả tình yêu của mày làm động lực nhá
Nguyễn Quang Anh
// trêu chọc em //
Hoàng Đức Duy
//Cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau//
Hoàng Đức Duy
Mày... nói thật đấy à?
Hoàng Đức Duy
Không phải vì thấy tao buồn nên mới trêu tao đấy chứ?
Nguyễn Quang Anh
// Bật cười bất lực //
Nguyễn Quang Anh
Nhìn tao giống thèm đem chuyện này ra đùa lắm à
Nguyễn Quang Anh
Vậy nên, bạn nhỏ trước mặt có sẵn sàng không?
Nguyễn Quang Anh
Sẵn sàng chờ đợi đằng này nghĩa vụ quay về
Nguyễn Quang Anh
// cười //
Hoàng Đức Duy
// rưng rưng ôm chầm lấy anh //
Hoàng Đức Duy
Hứ đồ ngốc đương nhiên là có rồi
Nguyễn Quang Anh
// ôm lại em cười mãn nguyện //
Nguyễn Quang Anh
" Cuối cùng tôi cũng có được em rồi "
Nguyễn Quang Anh
" Duy à "
Mẹ Hà
2 cái đứa này đi gì mà lâu thế trời
Mẹ Nghĩa
Cơm canh sắp nguội hết rồi
Mẹ Nghĩa
Tính để mai rồi ăn cho ngon hay gì
#3 : Ngày cuối bên nhau
Đêm đầu tiên với tư cách là người yêu của nhau trôi qua trong những nhịp đập rộn ràng của con tim. Sáng sớm hôm sau, hai người dành trọn vẹn ngày cuối cùng để ở bên nhau, cùng đi sắm sửa những nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống tân binh của Quang Anh
Họ cố tình nói cười nhiều hơn thường ngày, cố tình lấp đầy khoảng trống bằng những lời chí choé quen thuộc để trốn tránh nỗi buồn ly biệt, cho đến khi màn đêm chính thức buông xuống...
Hoàng hôn tắt nắng, màn đêm chính thức bao phủ lấy không gian của buổi tối cuối cùng trước ngày tiễn biệt
Gom gọn đống nhu yếu phẩm vừa mua ban chiều vào một góc, Duy đứng trân trối nhìn chiếc máy cắt tóc cầm tay
Mọi sự chuẩn bị về tâm lý của cậu suốt một ngày qua bỗng chốc sụp đổ khi nhìn Quang Anh chầm chậm cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, ngồi im lặng chờ đợi
Nguyễn Quang Anh
// Ngước lên nhìn Duy đang đứng thẫn thờ //
Nguyễn Quang Anh
// khẽ nắm lấy bàn tay đang run nhẹ của cậu //
Nguyễn Quang Anh
Nào, mạnh dạn lên xem nào nhóc con
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ //
Nguyễn Quang Anh
Cắt xấu tao cũng không bắt đền đâu mà lo
Duy cầm máy cắt tóc, tay hơi run. Bình thường hai đứa hay chí choé, em hay chê bai mái tóc của Quang Anh. Giờ đây, em phải tự tay cạo nó đi
Hoàng Đức Duy
Ngồi im đấy, cấm có ngọ nguậy
Hoàng Đức Duy
Tao mà lỡ tay cạo lệch một đường thành thầy tu
Hoàng Đức Duy
Là ngày mai mày tự đi mà chịu phạt
Hoàng Đức Duy
// giọng nghẹn ngào //
Nguyễn Quang Anh
// Bật cười khẽ, nhắm mắt lại hưởng thụ //
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi, giao phó cả quả đầu này cho bạn nhỏ của tao đấy
Nguyễn Quang Anh
Cắt sao cho vẫn giữ được nét đẹp trai đấy
Hoàng Đức Duy
// Bĩu môi nhưng mắt lại vô cùng tập trung //
Hoàng Đức Duy
Cắt góc này nè
Hoàng Đức Duy
Trông mày đầu đinh ngố chết đi được
Hoàng Đức Duy
// mạnh miệng //
Nguyễn Quang Anh
// ngồi yên nhìn vô gương //
Nguyễn Quang Anh
Nhưng từ giờ mày là người duy nhất
Nguyễn Quang Anh
Được ngắm cái đầu ngố này thôi đấy nhá
Nguyễn Quang Anh
// cười nhẹ //
Động tác của Duy cực kỳ cẩn thận, ngón tay nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc con bám trên cổ và vành tai của Quang Anh để anh không bị ngứa
Em cố tình đứng chếch sang một bên, không dám nhìn thẳng vào mắt Quang Anh qua gương vì sợ anh sẽ thấy hốc mắt mình đã đỏ hoe tự lúc nào
Nguyễn Quang Anh
Vào trong đấy rồi, không có tao ở bên cạnh tấu hài cùng
Nguyễn Quang Anh
Mày phải tự biết đường mà giữ sức khỏe đấy
Nguyễn Quang Anh
Biết chưa
Hoàng Đức Duy
Biết rồi không phải nhắc
Hoàng Đức Duy
Tao lớn rồi đấy
Hoàng Đức Duy
// Tắt máy tông-đơ //
/ Căn phòng trở nên tĩnh mịch /
Hoàng Đức Duy
//nhìn cái đầu ba phân mới toanh trong gương//
Hoàng Đức Duy
// lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả //
Hoàng Đức Duy
Xong rồi đấy...
Hoàng Đức Duy
Trông cũng... ra dáng chú bộ đội rồi đó
Nguyễn Quang Anh
// Đứng dậy, phủi quần áo //
Nguyễn Quang Anh
// nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tránh né của em //
Nguyễn Quang Anh
Muộn rồi, tao về đây để còn chuẩn bị quân tư trang
Nguyễn Quang Anh
Mày cũng ngủ sớm đi, mai còn ra tiễn tao sớm
Nguyễn Quang Anh
//dịu dàng xoa đầu cậu một cái thật lâu//
Hoàng Đức Duy
// Khẽ gật đầu, điên cuồng kìm nén giọt nước mắt chực trào ra //
Em tiễn anh ra cửa, đứng nhìn nở một nụ cười thật tươi, vẫy vẫy tay chào cho đến khi bóng lưng quen thuộc của anh khuất dần dưới ánh đèn đường vắng lặng
Hoàng Đức Duy
// Đóng cửa phòng lại, tựa lưng vào cánh cửa //
Hoàng Đức Duy
// nhìn căn phòng trống trải im ắng đến lạ thường //
Em nhìn những vụn tóc còn sót lại trên sàn, bất giác đưa bàn tay lên, nắm chặt lấy khoảng không vừa được đan tay hồi nãy
Căn phòng trống trải im ắng đến đáng sợ, lớp bọc mạnh mẽ lúc nãy hoàn toàn vỡ vụn
Hoàng Đức Duy
// lẳng lặng rơi nước mắt //
Duy ôm lấy hai đầu gối, gục mặt xuống và bật khóc nức nở, những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ thi nhau rơi xuống, thấm đẫm cả chéo áo
Hôm nay em đã kiềm nén quá nhiều rồi giờ đây chỉ còn mình em trong căn phòng này thì đấy mới là lúc em bộc lộ ra cảm xúc thật của mình
Vì em không muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt Quanh Anh, trước mặt người mình yêu
Sun Sun là mặt trời lớn:))
Lâu không viết có lụt nghề kh trời 😓
Download MangaToon APP on App Store and Google Play