『 All × Tần Phong/Trương Đông Đông 』•Night•
@ᴛʜᴜầɴ_ᴆôɴɢ ¹.
Vesper.
Không liên quan tới truyện nhưng thích cho vào, đơn giản vì t là 1 write nam nổi lọn ❤️🔥.
Lưu Ý: Ngu văn, nghĩ ra gì viết nấy.
Vesper.
🪐 • Tổng số chữ trong chương: 3564.
Một ngày dần qua.
Nắng đã sắp lặn xuống dưới đường thảo nguyên. Chỉ còn thấy một vài ánh sáng còn tàn lại.
Mưa sắp về, mây tụ lại nặng nề, đen và tối cả một bầu trời.
Từng hạt từng hạt rơi xuống, mưa trắng trời một mảng lớn. Mây đen tứ bề đổ vọng trở về.
Trương Đông Đông – một đứa trẻ không công việc, chẳng làm ăn – nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cứ như vậy, ngày qua ngày, sống ở nhà và ăn bám cha, ăn bám mẹ.
Chính anh cũng không muốn, nhưng là con ghẻ mà, đâu được định hướng và cho vốn, không thể lùi cũng không thể tiến lên.
Vì thế nên...anh làm người hầu miễn phí luôn. Coi như trả nợ bằng lao động...
Còn thằng anh thì cứ chiễm chệ ở đó, chẳng phải làm gì cũng không cần nghe chửi mắng, hay phải chịu đòn. Chỉ ăn không ngồi rồi mà thôi..
Phận làm em trai, em gái cứ được người ta nói sung sướng.
Nhưng trong những ngôi nhà nhỏ ở vùng nông thôn bé xíu này, thường thì... người chịu thiệt thòi lại là những đứa em đó – những cái đứa phận làm em mà người đời hay nói sẽ sung sướng ấy.
Vậy mà còn chẳng được coi bằng một con súc vật đâu.
Nay, anh trai lại uống nữa.
Rượu bia đến bét nhè mới vác cái xác về giữa đêm mùa đông.
• Trương Đông Đông. •
Anh -.. anh ơi.. anh ổn không ạ?..
Đông Đông khép nép, nề nếp đứng ở mép cổng sân.
Đã hai giờ đêm, trời tối ngòm, chỉ thấy được lờ mờ khi bật đèn trong sân lên.
Nhưng đã được nuông chiều từ bé, thì làm gì có lý trí cơ chứ?
Chỉ có sự trút giận ngông cuồng của kẻ bị bảo vệ làm lu mờ mà thôi.
Chắc tả tơi hơn cả thịt chó được bán ở đầu làng.
Ít ra nó còn nguyên thịt nguyên da, không sứt mẻ gì, cứ thế mà chết...
Còn anh thì nát tan tươm.
Chẳng còn gì.
Thịt thì nát, xương thì gãy, chắc sắp thành bột nghiền.
Sống còn không bằng một con chó chết nữa–
Dù thế, anh vẫn vươn tay ra để đón lấy ánh ban mai.
Đón lấy những hy vọng nhỏ nhoi đang lẻ loi trong xã hội, với một niềm tin: "tương lai sẽ tốt đẹp hơn.".
Và..
Anh đạt được rồi.
Trong hoàn cảnh bình thường đến giả tạo.
Và cả sự cạch mặt của gia đình.
Vào một ngày chẳng xa vời lắm..
Đông Đông vẫn như mọi khi.
Anh ấy mang những mộng ước trên đường khai giảng trở về căn nhà đã thành chốn lạnh lẽo từ lâu.
Hôm nay khác mọi ngày. Căn nhà im ắng, không còn những chú chim bay ngang trời vì tiếng động nữa. Cứ tưởng cha mẹ ngừng cãi nhau, anh thả lỏng một chút, mới nhận ra trạng thái thoải mái đã mất bấy lâu, và sự căng thần kinh liên tục dài đằng đẵng này.
Nhưng bước vào thì..
Không biết là, ước mơ tự do đã đến rồi–
Hay là.. lại sa vào một hoàn cảnh lỡ vận hơn nữa.
Cha mẹ đang ngồi nghiêm túc ở bộ ghế phượng hoàng gỗ giữa phòng khách, sắc mặt như đang chắc nịch quyết định gì đó.
Ngước mắt lên, anh thấy hai cô chú lạ mặt cũng trạc tuổi cha mẹ mình.
Cùng với...một cô gái đầy vẻ u ám như..quạ đen, nổi bật với đôi mắt vàng nâu trầm, giống màu của Hổ phách.
• Tử Quan •
Trương Đông Đông, cha mẹ có chuyện này muốn nói với con.
Cùng khí sắc nghiêm túc và sự chắc chắn, ông dí vai anh xuống ghế.
• Trương Đông Đông. •
Chuyện gì thế ạ ?–
Cha mẹ hít sâu một hơi dài. Giống như sự day dứt còn xót chút ít vì là khúc ruột mang nặng đẻ đau. Nhưng tình mẫu tử vốn đã mục nát, vẫn bị tiền bạc làm mờ mắt.
Thương xót... Vẫn có, nhưng nó không thắng nổi những sấp tiền dày đặc kia.
Lấy lại tinh thần, mẹ mở miệng trước.
• Tư Nhã •
Con đã đủ tuổi thành niên rồi, và cha mẹ nuôi con thế cũng đã là quá đủ.
• Tư Nhã •
Vì vậy nên...qua mai mối, mẹ đã bàn bạc và chốt thông gia cho con.
Bà nói chậm từng chữ, như sợ Đông Đông không nghe rõ.
Không phải lo anh nghe rõ hay không, mà là quan tâm và nóng vội với niềm vui tiền bạc sắp đổ xuống.
• Trương Đông Đông. •
Mẹ!!-.. mẹ.. Cha mẹ đang nói cái quái gì vậy..?
Anh đứng bật dậy, lần đầu tiên được phép kinh ngạc.
Sững sờ nhìn cha mẹ – hai người mà anh coi như cùng một nhà bấy lâu, dù đã qua bao nhiêu sự bất công.
Cha mẹ thì chẳng quan tâm, cũng không giải thích.
Chỉ đưa một văn bản ra.
• Tử Quan •
Cầm lấy và đọc, chỉ có những mục trong văn bản, không có thương lượng nào khác.
Cha nói rồi chẳng phản ứng gì nữa.
Hai người chỉ nhìn chăm chăm vào việc anh đọc.
Thông gia bên kia thì cũng thư giãn, chắc chỉ có mỗi anh đang căng như dây đàn.
• Trương Đông Đông. •
Tại...tại sao lại..
Anh đã đọc đến những mục cuối.
• YC10# – Không chấp nhận thông gia, Đông Đông sẽ không được ở lại nhà, và phải ra ngoài do đã đủ tuổi chịu trách nhiệm Hình sự (18).
• YC11# – Nếu chấp nhận thông gia, Đông Đông sẽ ở rể. Mọi quyền quyết định hướng hôn nhân đều do người vợ là Hách Thuần chủ trì. Không có sự bàn bạc và quyết định của Hách Thuần, mọi yêu cầu của Đông Đông sẽ không có hiệu lực.
Quái gở là.. chấp nhận không biết có ổn ?..
...Mà từ chối cũng chưa chắc sẽ an toàn.
Một khi đã chấp nhận thì quyền sống chết của anh có lẽ...cũng do Hách Thuần quyết thôi.
• Trương Đông Đông. •
“Phải làm sao giờ, mình đang.. không muốn à...?”
Nhưng mà.. đây là lần đầu tiên, cha mẹ dùng giọng người với người để nói chuyện cùng anh.
Vả lại, được dạy nhiều về hiếu thuận, và khái niệm cho đi nhiều hơn nhận lại, anh đang tự đấu tranh tư tưởng.
Chết thì thôi, yên bình. Còn sống thì cũng được, chẳng sao cả.
Bởi vì trước đây, anh cũng chẳng có tự do sẵn rồi mà.
Hiện tại thì... cũng có cả hai cô chú kia đang ở đây nữa, không biết lai lịch, nhưng nhìn khá là có vị thế. Anh không đồng ý...có chắc là được giữ cái quyền từ chối không? Hay là bị tiền bạc đè nén nữa.
Nên là thôi. Anh nghĩ thông rồi.
Buông thì buông thôi, sống chết vẫn là một, đằng nào cũng xảy ra mà.
• Trương Đông Đông. •
Con...con..
Muốn chấp nhận cho xong.. nỗi sợ bản năng vẫn như đang cố kéo anh lại.
Nhưng tất cả đều thua lời khuyên nhủ như lời ép buộc của cha mẹ.
• Trương Đông Đông. •
Con..đồng ý.. ..đồng ý mà..
Anh thốt ra câu nói thật khó khăn, và như một gã hề, khi vừa đồng ý vừa tự sắp đặt cho mình kịch bản tồi tệ nhất.
Cha mẹ anh mừng quýnh lên. Chưa bao giờ tận tâm như thế, nhiệt tình hướng dẫn chỗ anh cần ký trước, như sợ món hàng đổi ý vậy.
• Tư Nhã •
Được rồi, giấy hẹn đã ký. Tuần sau bắt đầu làm lễ nhé?
• Tư Nhã •
Mẹ đi bói kỹ càng rồi. Con nên cưới vào thứ hai tuần sau là đẹp, ngày lành tháng tốt.
• Trương Đông Đông. •
Dạ.. tùy cha mẹ muốn ạ, con không quan trọng –
Đông Đông cười nhạt nhoà. Chắc việc đính hôn này là do anh trai, có lẽ anh ấy bay sạch tiền đánh bạc nên mới đến nước bán em như này. Có khi về sau vẫn được vài khoản bào nữa, lợi nhuận lâu dài, nên anh ta mới bàn bạc phi vụ bán em hợp pháp với cha mẹ, nhỉ?
Không nói ra, cha mẹ và anh ta cứ nghĩ thằng em hiền lành này là đứa tồ. Nhưng tâm can từng người thì Đông Đông soi ra chẳng thừa chẳng thiếu chút nào. Chỉ là không có dũng khí và cơ hội bóc trần thôi.
Nhìn gia đình trước mặt, anh còn thấy ghen tị với đứa mồ côi nữa.
Có như không, còn rước bất công vào người. Không phải một mà là cả tuổi thơ, cả tuổi thơ 18 năm đấy !
Anh nhìn sang hai cô chú và cô gái lạ mặt kia.
Thầm cười lạnh.
Có mắt nhìn người giàu để bám vào, nhưng sao lại không có mắt nhìn ra cảm xúc của con ..?
Hai cô chú như muốn hỏi:
“Con ổn không?”
Nhưng lời còn chưa thốt ra, anh đã cười xua xua tay.
• Trương Đông Đông. •
Con vui lắm– hahah.
Lời nói đang lưng chừng lại thôi.
Hai vị phụ huynh ấy chỉ nhìn anh như đang đánh giá độ nghe lời.
Nhưng ít nhất là.. họ vẫn còn có cảm xúc thương xót bên trong khi xử lý thông tin, không vô cảm đến tuyệt tình như hai người phải gọi là "cha mẹ" kia.
Bởi vậy mới nói.
“Người xa lạ chưa chắc cạn tình nghĩa bằng người thân.”
Cô gái tên Hách Thuần kia chỉ im lặng từ đầu tới cuối.
Mặt không biểu hiện chút sắc cảm gì, khó đọc được suy nghĩ.
Có lẽ là người phức tạp nhất mà anh từng gặp, vì đến kẻ nhạy bén như anh còn chẳng xử lý được lớp mặt nạ lạnh lùng ấy mà.
Không khí thật kỳ lạ và như một giấc mơ mờ nhạt.
Mọi thứ diễn ra thật nhanh.
Đến mức quá giả, không thật.
Bầu không khí này tan rã khi cha mẹ và bên kia giải tán.
Họ đã chốt, thứ hai tuần sau sẽ làm lễ.
Nhưng điều mà làm cha mẹ anh vui, chắc là việc..nhà anh không cần phải làm gì lớn. Toàn bộ lễ đều do bên kia làm và trả hết.
Cả phần sính lễ, nhà anh cũng chả cần động tay.
Giống như đảo vai trò nhà chồng – họ vợ vậy.
Cha mẹ đi rồi, chắc đang báo tin vui.
Sính lễ đâu có ít, chắc gần như thành tin vui của cả dòng họ, một phát đổi ba kiếp đời.
Còn mỗi anh bị bỏ lại ở nhà.
Với ba người xa lạ.
Hai người lớn tuổi này, nhìn chín chắn thật đấy...
Bác gái chìa tay ra cười với cậu.
• Tịch Ngôn •
Chào bé con, chắc đang hoang mang lắm nhỉ ?..
Anh ngẩn ra một chút, ít nhất là có sững ra.
Lần đầu có người hỏi như thế, và gọi như vậy, khiến anh chẳng biết trả lời như nào.
Sự lúng túng hiện rõ qua đôi tay và ánh mắt, bác gái xua xua tay cười hiền hoà.
• Tịch Ngôn •
Không sao không sao...đừng căng thẳng vậy chứ? Bé con, cô chú chỉ muốn giới thiệu chút thôi.
Anh bình tĩnh lại, sự lễ phép bản năng vẫn thắng sự phòng thủ.
• Trương Đông Đông. •
À..à dạ.. con nghe mà, hai bác cứ nói ạ.
Mời họ ngồi xuống, anh rót trà.
Những thứ cần làm khi nhà có khách đến thăm, anh thuộc lòng hơn cả thứ mình yêu thích.
• Trần Kiến Quốc •
“Một đứa trẻ ngoan, chẳng trách sao Hách Thuần khăng khăng tìm được nó mới bước vào việc cưới hỏi.”
Trần Kiến Quốc trầm ngâm, nhìn thao tác mời khách nhanh nhẹn chuyên nghiệp của anh.
Trong đầu của cả hai phụ huynh, đều có chung suy nghĩ ấy.
Còn Hách Thuần, cô vẫn im lặng. Qua bao nhiêu tiếng, không mở miệng, không phản ứng hay xúc cảm gì cả. Liệu đây có phải là một kẻ lạnh lùng theo đúng nghĩa tuyệt đối không?
Điều đó không quan trọng nữa, mọi thứ đã chốt lại, và sắp mở ra thời kỳ mới, chuyển biến mới rồi.
Mời xong, anh ngồi xuống ghế đơn gần hai người. Hai tay nghịch một chiếc khuyên tai được một người bạn thuở nhỏ tặng, đan nó qua rồi đan nó lại trong lòng bàn tay.
• Trần Kiến Quốc •
Xong rồi hửm, nhóc con? Giới thiệu chút để con bớt bỡ ngỡ nhỉ?
• Trương Đông Đông. •
Vâng ạ.. Hai bác chắc cũng biết thông tin về con trên giấy tờ rồi ạ?
Anh dò xét, không phải đánh giá, mà là anh muốn giữ cuộc trò chuyện này thật thoải mái và tự nhiên.
• Trần Kiến Quốc •
Hừm.. Chưa đọc kỹ lắm. Thấy bố mẹ cháu hơi hấp tấp nên cô chú cũng ký cho qua thôi. nhóc con tên gì?
• Trương Đông Đông. •
Dạ, gọi con Trương Đông Đông là được rồi ạ.
Vừa gật đầu, ông chìm vào suy tư.
Lúc nào cũng có cái tật như vậy, người biết quản lý, phát triển kinh tế thường phân tích ngay tại chỗ cho nóng.
• Tịch Ngôn •
Chậc.. Chẳng biết ăn nói cái gì cả! Ra chỗ khác đi.
Bà vừa nói vừa đẩy ông ra rìa, ngồi gần với Hách Thuần.
Giống nhau từ khí chất đến đầu óc, hai người họ cứ ngồi đó.
Một người nặng nề tử khí.
Một người tủi thân gặm khăn giấy ở góc ghế.
• Tịch Ngôn •
À.. quên mất. Cho con hiểu rõ hơn thì.. đây là đứa con gái lớn của cô bác, cũng là con một. Hách Thuần.
• Tịch Ngôn •
Nhìn thế chứ nó không dữ đâu, bị liệt cơ mặt thôi. Đừng sợ con bé nhé!
Tịch Ngôn cười rạng rỡ...
Bà nhanh nhảu chộp tay anh, đan năm ngón với tay của Hách Thuần.
Tất nhiên là.. anh không rụt tay lại. Nhưng cảm giác lấn cấn thì chắc chắn đã nổ thanh đo rồi..
Dù kìm nén như nào thì vẫn giật mình.
Bị bắt nắm tay bất ngờ như này, anh vẫn có ý định rụt lại chứ.
Cố nén nỗi sợ người xuống thôi.
Hách Thuần nhìn mẹ, rồi đưa mắt xuống.
Nhìn đôi tay trắng ởn, do lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng của Đông Đông, đôi mắt cô rũ xuống, hàng mi dài đổ một vệt bóng trên đôi mắt đẹp tựa sao trời.
Khoé miệng cô nhếch lên, để lộ ra đôi răng nanh dài – một đặc trưng của con gái Hách gia.
Người đời cứ nghe đến răng nanh dài, trắng bất thường là biết đang mô tả cô con gái này.
Cô mải mê nhìn đôi tay Đông Đông.
Cười.
Lần đầu tiên cô bộc lộ cảm xúc.
Ánh mắt vẫn say đắm, như muốn nuốt sống cánh tay của anh ngay bây giờ, ngay tức khắc.
• Tịch Ngôn •
Nào nào! Làm quen đi chứ? Sao hai đứa không nói gì..?
Bà hơi ủ rũ, vì thế nên bà còn siết chặt cho tay hai đứa nắm chặt hơn.
Anh kêu lên một tiếng.
• Trương Đông Đông. •
A..ah...–
Thấy có vẻ mình đã hơi quá, Tịch Ngôn buông ra. Tần Phong cũng ngay lập tức rút tay về.
Trên ngón tay bầm tím khá là nặng. Tắc nghẽn máu không lưu thông nên màu tím lộ khá rõ.
• Trần Kiến Quốc •
“Tuyệt! Đến đất diễn của mình!”
Trần Kiến Quốc đang ngồi cô đơn trên ghế bỗng cẫng lên.
Như kiểu..thấy vở kịch của mình diễn đúng lúc quan trọng.
Ông ho hắng vài cái, tay chạm lên vai Tịch Ngôn.
• Trần Kiến Quốc •
Bà cứ làm thế, tụi nhỏ mất tự nhiên. Hay mình ra ngoài kia lượn, để chúng nó thoải mái hơn có khi lại thành công?
• Trương Đông Đông. •
“Thành công ?.. Thành công cái gì vậy..?”
Anh nhìn hai người họ đang thủ thỉ với nhau. Bầu không khí lạ lẫm.
Họ nói như đang giấu bí mật quốc gia vậy. Mấy phút sau mới quay lại, hí hửng sắp rơi khỏi khái niệm cảm xúc.
• Tịch Ngôn •
Hẹn gặp lại hai đứa nhaa ! Có gì thì gọi điện. Cha mẹ có việc bận đột xuất rồi.
Vừa xong dấu chấm câu, hai người đã cao chạy xa bay, để lại hai đứa nhỏ – hai không khí đối lập.
• Trương Đông Đông. •
Cô bác ơi...quên.. quên túi sách..
Đông Đông thẫn thờ, cầm túi sách đứng ở cửa, sững ra nhìn họ chạy với tốc độ ngang một ánh sao băng.
• Trương Đông Đông. •
“Chắc chút nữa, cô bác sẽ về lấy sau..”
Quay lại, anh định vào bếp nấu cơm. Sắp đến bữa.
Một dòng điện xẹt qua, anh mới ngộ ra, vẫn còn Hách Thuần ở đây.
Ngước mắt lên, chỉ thấy cô ấy đang nhìn anh, bằng cái đôi mắt sói đang rũ xuống quen thuộc kia.
• Trương Đông Đông. •
Hách.. Hách Thuần..?
Thật sự ấy à.. nhìn Hách Thuần không khác gì một con mãng xà đâu. Khí tức quá đỗi quyền lực thì thôi đi, còn có thần thái y chang nữa, thành thói quen luôn rồi.
Đang chăm chú ngắm nhìn thì bị gọi, cô có lấy lại tinh thần một chút, nhưng...không đáng kể lắm..
Mắt cô nhìn vẫn mờ nhoà như vậy, một màu vàng xám mờ mờ ấy đấy.
Đồng tử chuyển động, Hách thuần nhìn vào mắt anh.
• Hách Thuần •
Chào, cục cưng nhỏ.
• Hách Thuần •
Không biết là.. cục cưng có nhớ, cái đứa con gái hồi bé, từng tặng chiếc khuyên tai pha lê xanh cho cưng không?..
Cô chống tay lên bàn, quan sát phản ứng của anh. Sự úp mở này, cô rất hay làm với người khác, nhưng hôm nay là lần đầu tiên, thói quen của cô khiến bản thân cảm thấy kích thích như vậy.
Dĩ nhiên rồi. Anh còn nhớ chứ.
Ký ức ùa về như đám mây sắp đổ mưa.
Hôm đó đi học về giữa trời đầy mây đen, cô bé ấy thả tóc xoã giữa trời đang rơi đầy nước.
Dúi vào tay anh một đôi khuyên tai pha lê màu xanh lá lấp lánh ánh sáng của thiên nhiên, cỏ hoa, cây cối.
Đó là ngày cuối cùng anh gặp cô bé ấy, vì nó đã chuyển trường. Cái đứa bé gái mạnh mẽ ấy đấy, hay bảo vệ anh.
Cả hai đã biến mất khỏi cuộc đời của nhau khi cuối lớp ba.
Một kỳ nghỉ hè trống vắng.
Thoát khỏi sự bao bọc duy nhất, anh thành ra phản xạ nghe lời là do thiếu sự che trở của bé gái đó, và cả sự lạnh nhạt của người thân.
Qua bao tháng năm, đã dần quên lại phải nhớ về những lần đau đớn đấy.
Dĩ nhiên, anh không tin rồi, sao có thể gặp lại người ấy giữa nhân thế đông đúc này.
Gần như ngay sau câu của Hách Thuần, anh gằn giọng lên, ánh mắt có vẻ không thiện cảm với cô.
• Trương Đông Đông. •
Cô lấy thông tin từ đâu ra ?. Không được nhắc đến nó nữa !
Cũng là lần đầu anh xù lông lên như vậy.
Hách Thuần không để ý thái độ của Đông Đông. Chỉ nhún vai.
• Hách Thuần •
Ôi chao. Thông tin đó tôi moi từ chính chủ, là tôi đây?
Anh không muốn nghe nữa, đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm.
• Trương Đông Đông. •
Đừng lôi vết sẹo của tôi ra thêm lần nào nữa. Cô không làm được, thì chết ở xó nào, tôi cũng chấp nhận.
Hách Thuần đứng hình.
Sự lạnh lùng này, còn tuyệt tình hơn cả cô?
Trương Đông Đông dịu dàng, mềm mỏng của cô chín năm trước đâu mất rồi?
“Đã bị xã hội nuốt chửng rồi.”
Sự ác ôn cũng chưa phải tuyệt đối, nhưng nó đã lưng chừng âm thầm trong anh.
Đã bắt đầu mọc gai như một đoá hoa có độc.
• Hách Thuần •
Cũng phải...sống trong gia đình tồi tệ như thế, sao mà cậu có thể thuần túy lương thiện như xưa chứ.
Lần đầu tiên, anh nói ra câu độc tàn.
Lần cuối cùng, anh được xoa đầu và hỏi “cậu ổn không?” ư?..
Đó đã là chuyện của chín năm trước rồi.
Nghe tiếng xoong chảo, chặt nấu từ trong bếp vọng ra, Hách Thuần nghe thấy rõ mồn một cả tiếng giận u tối của anh qua những cái chặt. Mỗi lần dao nâng lên và hạ xuống rất dứt khoát và nặng nề.
Đoá hoa trà trắng của cô..
Thay đổi rồi. Ngày xưa, anh còn sợ đứng gần con dao. Giờ lại đi qua không biết bao nhiêu trận bỏng rộp da lụi tàn lòng, đến mức chôn vùi đi nhu cầu làm người.
• Hách Thuần •
“Xin lỗi, Trương Đông Đông.”.
Nội tâm của cô bay vọt theo gió chiều tà.
Mùa đông đã xuống, tuyết cũng đang rơi.
Cưới vào đúng mùa băng hàn lạnh giá?
• Hách Thuần •
“Thiệt cho anh rồi, cưới cũng không vào mùa hẳn hoi nữa.–”
Nhìn từng đoá tuyết đang rụng dần, cô tiếc cho cả Trương Đông về những thứ chẳng đáng để tâm.
Thầm quyết tâm sẽ bù đắp cho anh.
Cô sẽ không nói lời hoa mỹ:
“Vạn nghìn năm tình yêu sẽ mãi trường tồn.”.
Cô sẽ nói lên:
“Sự quan tâm và tử tế là thứ anh xứng đáng có.”.
Qua những hành động, cô chắc chắn sẽ làm sau khi rước anh về dinh.
• Hách Thuần •
“Đợi tôi chút nữa nhé.”.
•Chapter 1•
@ᴛʜᴜầɴ_ᴆôɴɢ || • ɴáᴛ ʙéᴛ • ||.
@ᴛʜᴜầɴ_ᴆôɴɢ ².
Vesper.
Vẫn là không liên quan tới truyện nhưng tôy vẫn cho vào 🗿.
Vesper.
Tổng số chữ trong chương: 3797.
Hách Thuần đang chìm đắm trong biển phán xét.
Ngẫu nhiên, từ một người mặc kệ người ta sống chết. Giờ đây, cô lại sợ mình chính là người ấy.
Một người chết, cả hai chết.
Một chết hình – một chết thần.
Càng nghĩ, lòng lại càng nhói.
Nhưng cô không xót thương được cho anh nhiều đến thế.
Một cục băng, đòi gì hơi ấm nhiều hơn nữa?
Ít nhất là còn biết tự tan chảy để thay đổi thành cái khác.
Đang trầm ngâm. Cha mẹ cô đã về. Mặt họ lại xị ra, chắc tưởng sẽ có viễn cảnh tình yêu nồng cháy, nhưng làm gì có?
Hiện thực vả cho cái rõ đau.
Nhà còn lạnh hơn nơi ủ xác nữa. Tiếng chặt dao, chặt thái cứ ầm ầm vang nhà nãy giờ, đánh thẳng vào màng nhĩ một cách kinh dị.
Quay sang, chỉ thấy cô con gái như ma nhập hồn. Mắt hổ phách vốn đã không tập trung, giờ đây nhìn còn mờ nhạt, vô hồn hơn.
Trần Kiến Quốc cốc đầu cô.
Ông gằn giọng lên gọi, mới lê được con quỷ lai này về.
Tịch Ngôn thất vọng một chút.
Bà thở dài.
• Tịch Ngôn •
Con có chắc là thằng bé còn nhớ con không ?.. Mà nhớ thì có làm nó yêu lại được không ?..
Cô chỉ lắng nghe câu hỏi như lời than thở não nề của mẹ.
Giọng cô trầm ấm như một cơn gió, trả lời nhẹ bẫng, nhưng tay cô nổi đầy gân xanh gân tím, mang theo sự không cam tâm.
• Hách Thuần •
Chắc chắn còn nhớ. Chắc chắn, có thể, yêu lại–
Mắt cô trùng xuống, sa sầm nhìn về nơi anh đang đứng – trong bếp.
Thấy con gái có biểu hiện bất thường, ông bà cũng rất lo lắng.
Đây còn là chuyện trọng đại lớn nhất đời người.
Dốc tiền vào để con nó hạnh phúc cũng đâu có ít đâu? Nuôi được cả một dòng tộc rồi mà.
• Trần Kiến Quốc •
Tùy con, nếu không được thì đừng thất vọng.
Kiến Quốc vỗ vai cô.
Mới thấy hơi lạnh đang toả ra, sức áp lực kinh người.
Có thể chỉ là ảo giác, vì trong nhà đang bật điều hoà 18°C, nhưng cái ánh mắt muốn xé xác con mồi của Hách Thuần là thật, nó thể hiện qua cả cái gõ vòng, gõ bàn của cô.
Nghe đến câu của ông, Hách Thuần dừng gõ vòng.
Chợt, ánh mắt kia quay ngoắt lên. Mang theo sự đe doạ chết chóc không thể nói hết bằng lời.
Trên môi cô vẫn nở nụ cười – cái cười nhe răng đó đấy.
Nhưng sát khí thì không cần bàn nữa.
Cô cất giọng lên, mang theo tiếng cười như dã thú đang kìm nén.
• Hách Thuần •
Cảm ơn, cha. Con sẽ lấy lời này của cha để làm động lực.
Dưới đáy sâu thẳm, cũng có thể thấy chấp niệm của cô.
Côn Bằng ư?
Không còn là thứ từ đáy biển bay lên tầng mây duy nhất nữa.
Vì chấp niệm của cô – Đông Đông – đã vượt cửu vân sẵn từ lâu rồi, ăn đứt được cả bầu trời.
Chọc thủng cả khái niệm bay bổng, vì tình yêu của cô là thật.
Nhưng nó thật đáng sợ ?..
Dĩ nhiên rồi. Đã là bầu trời, thì nắng cũng phải có mưa.
Người cũng có kẻ đa nhân cách.
Nhân cách cũng có thương, cũng có vặn vẹo, cũng có chiếm lĩnh, và cũng có...cao dục.
Kiến Quốc kéo tay Tịch Ngôn lùi ra cửa.
Nhắc khéo định chuồn, thì đụng mặt ngay cha mẹ của Đông Đông đang ở đằng sau – cái cặp "cha mẹ" bán con này này ?
Thế mà hôm nay lại mua nguyên liệu về rõ đắt chỉ để nấu cho anh?
Diễn vai cha mẹ sau khi nó không còn là con mình nữa.
Hề! Quá là hề–
Dù có thấy sự thật cũng không được nói ra.
Nguyên tắc của xã hội này, là vờ như không nhìn thấy.
Kể cả Đông Đông có bị giết chết?
Cũng không thể chỉ cha mẹ anh rồi lên án:
“Họ đã giết con mình.”
Một phần không phải việc mình, một phần là ảnh hưởng đến mình.
Nhưng sự khó chịu, không thể giấu.
Hai người họ thể hiện rõ cái vẻ phán xét trong tròng mắt.
Trào ra như muôn vàn lời chửi rủa, trách móc.
Còn chưa kịp giao lưu xã hội, thì tiếng chặt lại kéo hết mọi người về.
Cha mẹ anh biến sắc khi nghe tiếng chặt dao như đại bác đang vang khắp nhà.
Đông Đông... Đã đứng trong đó, chặt thớt nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi, chưa dừng phút nào.
Họ chạy vào xem, cả Kiến Quốc và Tịch Ngôn cũng hớt ha hớt hải bám theo, vì sự giác ngộ âm thanh cảnh báo muộn màng này.
Hách Thuần hoàn toàn tối mặt. Đi sau mọi người, cô có cái chiều cao lớn nhất, phải tầm 178cm. Đi sau cùng mà vẫn thấy là điều đương nhiên.
Cũng đã quen đứng sau để đỡ mũi tên rồi.
Chứng kiến rồi, mới biết anh đang đau như nào?
Thớt đã nát bét từ lâu, dao cũng đã gãy lưỡi rồi. Còn một nửa cái lưỡi, anh vẫn chặt. Miệng cứ lẩm bẩm ghét cả nhà. Chặt đến mức, cái bàn đá rõ cứng đã sứt mẻ một đường sâu, vụn thủy tinh bắn hết ra ngoài.
Người ta thường nói:
“Cảm xúc đi trước lý trí. Đau đớn đi sau giới hạn.”.
Tư Nhã khoá tay Đông Đông lại.
Lần đầu tiên, bà nghe Đông Đông nói ghét cả nhà, mà không vung roi.
Bị khoá tay bất ngờ, trong trạng thái đang ở mép sắp vỡ, anh như nhớ hết lại những lần đau và tủi nhục trong gia đình vậy, suốt 18 năm qua – cả một thời thiếu niên – sống dưới cái bóng ám ảnh.
Mọi ký ức đổ về, từng cái nói mỉa nhỏ xíu, đến những cái so sánh với thằng anh bất tài.
Rồi hôm nay, bị ruồng bỏ như này đây?
Bị mang đi bán chẳng khác gì một món hàng hoá ?
Chẳng còn tâm trí đâu nữa cả.
Anh không nhận ra Hách Thuần, vì nghĩ rằng chỉ còn gặp lại cô ấy trong những giấc mơ ngày xưa.
Anh không muốn ở cùng Hách Thuần, trong mắt anh, cô quá kiêu sang, và.. hay bề trên. Khiến anh không thiện cảm.
Nếu..trước mắt anh, Hách Thuần kia là thật, có lẽ anh vẫn không chạy lại ôm cô ngay.
Vì..anh không còn nhớ rõ tất cả tính cách của cô.
Chỉ còn nhớ những phẩm chất tốt.
Cô có biến chất như anh không?..
Anh chắc biết được, Hách Thuần trước mắt, ít nhất là cô bé ấy phần nào.
Nhưng anh không muốn nhận.
Mọi thứ khép hết lại, trong lời đánh đồng của Tử Quan.
• Tử Quan •
Thôi đi Đông Đông ? Con lại nổi điên cái gì vậy?
Anh nức nở lên.
Tiếng khóc thê lương lúc ngắn lúc dài, như đang cố nén.
Không muốn cho người khác nhìn thấy vết nhơ của mình qua kết quả này.
Khó khăn mở miệng trong sự khó thở, anh lấy một hơi nói ra điều mình muốn bấy lâu.
• Trương Đông Đông. •
Con.. muốn....cắt đứt mối quan hệ với cha mẹ.. Từ lâu rồi–..
Tư Nhã và Tử Quan đứng hình.
Đây đã là sự tử tế cuối cùng của anh.
Vẫn gọi họ bằng hai chữ thiêng liêng nhất – “cha mẹ” – đối với một tình yêu đã mục ruỗng quá lâu.
Họ không ngờ, đứa con ngoan nhất của mình, sẽ nói ra câu cự tuyệt như này.
Họ chỉ nghĩ rằng, đứa con sẽ ở lại mãi, dù họ đối xử như nào.
Bên thông gia cũng chết chân tại chỗ.
Họ ngửi thấy mùi không ổn từ khi nhìn thái độ của cha mẹ anh rồi.
Khi mà biết sính lễ ấy. Đổi 180°.
Kiến Quốc gạt hai người ra.
Ôm lấy anh vào lòng, vuốt lưng nhẹ nhàng, những thứ mà ông từng làm để dỗ con gái mình, bớt khóc hồi nhỏ.
Tia thiện cảm cuối cùng vụt tắt trong đôi mắt.
Không cần nghe, ông cũng biết phần nào câu chuyện.
Trần Kiến Quốc ngước xuống nhìn anh. Đông Đông đang khóc âm ỉ trong vòng tay.
• Trần Kiến Quốc •
“Chẳng trách sao, con bé nó nhất quyết muốn mang thằng bé này về hấp tấp như vậy.”
Thở dài một hơi, ông ôm lấy đôi vai gầy vộc, nhỏ bé. Xương quai xanh lộ rõ dưới nước da trắng phớt.
Xoa đầu cậu, như muốn nói:
“đây không còn là nhà, thì bác sẽ làm vậy.”
Tịch Ngôn mở lời, nhưng có vẻ đầy chán nản và trống vắng.
• Tịch Ngôn •
Ra ngoài đi, chắc bé con nó mệt lắm rồi.
Sau khi gật đầu, ông cùng bà và Hách Thuần ra ngoài phòng khách.
Để lại cha mẹ anh trong bếp không biết giải thích như nào.
• Trần Kiến Quốc •
Nhóc con, ngoan, đừng khóc nữa, ngoan nhé?
Ông dỗ dành anh như lời đường mật – thứ lạ lẫm – nhẹ nhàng.
Có lẽ anh thấy được sự yêu thương của Kiến Quốc .?
Nhưng nỗi tủi nhục vẫn còn quá lớn. Cả tuổi thơ đâu thể chỉ vì một cái ôm là hết được?
Được như vậy, anh còn ôm chặt hơn nữa.
Khóc vẫn cứ khóc, chẳng ai cấm anh nữa.
Cũng sẽ chẳng ai cằn nhằn khi anh nói ra cảm xúc của mình nữa.
[Lách cách cách..- Cạch cạch..-]
Vòng xanh ngọc bích đã vỡ vụn trong tay Hách Thuần.
Vừa gõ, vừa siết.
Nó đã phân ra ba mảnh.
• Hách Thuần •
“Đáng lẽ, người được ôm anh ta là mình chứ ?”.
Tâm trạng lại một lần nữa rơi xuống vực.
Trên khoé miệng cô chẳng còn vương lại gì.
Chỉ im lặng.
Đến chiều tối rồi.
Cũng cần về nhà đã. Chưa đến ngày làm lễ, chưa quyết được hết.
Cha mẹ cô thì có rất nhiều là việc cần làm, liên quan đến chính trị và máu mặt...
Nó như việc hàng ngày vậy.
Trần Kiến Quốc vỗ vỗ vai anh, mang theo giọng dò xét, hỏi han.
• Trần Kiến Quốc •
Này nhóc, ở lại cùng Hách Thuần nhé? Để nó chăm, cô chú có việc mất rồi–
Đông Đông không ngẩng lên.
Chỉ gật gật đầu.
Nhưng có vẻ, tay đang phản đối?
Nó không muốn buông ra.
Từ bé tới lớn, nó mới được cảm nhận thứ tình cảm lạ lẫm này.
Nhẹ nhàng gỡ tay ra.
Bởi vì ông biết, không gỡ ra, có khi anh vẫn sẽ bám như này mãi thôi.
Tịch Ngôn gọi cô lại gần, cứ nghĩ chẳng có chuyện gì, Hách Thuần mang một bọc vô cảm lại gần kèm cái thưa:
“Dạ”.
• Tịch Ngôn •
Con ở lại, chăm thằng bé. Đừng để gặp cha mẹ, bé con nó dễ kích động...
• Tịch Ngôn •
Đến giờ việc vặt của cha mẹ rồi.
Không ai biết cả. Ngón tay đang siết vụn vòng của cô thả lỏng ra rất nhiều.
Mắt cô cũng lấy lại tia sáng một chút từ bờ âm u.
• Hách Thuần •
Giao cho con, đảm bảo ấm.
Thế là Kiến Quốc giao anh cho Hách Thuần, nhẹ cân đến mức bế mà cứ như xách vật vậy.
Được ôm người mình thương, cô cười.
Nhưng vẫn là cái cười đáng sợ đặc trưng với đôi răng nanh dài khiếp sợ kia.
• Hách Thuần •
Hì hì~ cưng yêu của tôi~..
Cô muốn chạm hết mọi chỗ trên da của anh. Và ôm thật thật là lâu.
Để muốn...xác nhận sự tồn tại của anh.
Muốn biết rằng, anh vẫn còn ở đây, đủ ý chí đi qua gai góc để đến được ngày hôm nay...
Giống như mối quan hệ cộng sinh vậy ấy.
Vì đã quá mệt mỏi. Cùng với lượng thông tin quá lớn và quá nặng tổng trong hôm nay, anh chẳng còn sức đâu mà ghét với nghi ngờ Hách Thuần nữa.
Cũng chẳng còn tâm trí đâu mà đi với đứng.
Lim dim, được nằm trong vòng tay ấm, có cảm giác quen thuộc như cô bé năm xưa. Anh ngủ quên luôn rồi.
Ngủ say khướt trong cái ve vuốt của cô, trong những cái móng tay dài nhọn nhọn kia kìa.
Tất nhiên rồi. Đủ dũng cảm lắm mới tin tưởng được người đáng sợ như cô chứ ?
Đủ kiên cường lắm mới đi qua được những cái thể hiện yêu thương đến kinh dị của cô chứ?.
• Hách Thuần •
Ngủ ngoan.. ngủ ngoan nhé..
Hách Thuần vỗ lưng anh.
Theo nhịp của bài hát violin ngày xưa, cả hai từng thích nghe.
Cơ thể cô hơi nhức, vì ôm Đông Đông khá lâu, và còn âm ỉ vì ham hố muốn ôm trọn người mình yêu.
Nhưng cô không buông, còn siết hơn.
Đau là thật, mệt mỏi và thất vọng sau bao lần tìm không thành.
Nói mệt là buông?
Dễ thế sao?
Chắc chắn không rồi...
Nhìn xuống bông nhỏ trong lòng.
Chợt, cô nheo mắt lại.
Cổ áo của anh quá khổ. Nó đã tuột xuống, nghiêng sang vai bên phải một ít.
Nhìn rõ mồn một cái bờ vai nhỏ nhắn, cô chỉ muốn cắn ngay trăm vết thôi.
Nhưng sao mà làm thế được. Lòng chưa tin, người chưa cưới, doạ như thế anh chạy mất hút, công cốc chín năm tìm kiếm à?
• Hách Thuần •
“Phải kìm hãm lại. Phải trưởng thành lên.”.
Thế là cô lại kéo cổ áo anh lên.
Tay cô buốt giá như làn da của rắn, luồn vào trong rồi chỉnh lại.
Cô không muốn làm bông nhỏ của mình thức giấc.
Một hành động, cô chưa bao giờ làm với ai.
Đối với một đứa mặc kệ trời đất vỡ bể, đây đã là một cái dỗ dành và bao bọc lớn lao đối với cô – một kẻ không biết nói lời ngọt ngào.
Anh buông thả cánh tay đang vắt vẻo trên cổ của cô xuống.
Say giấc rồi, có vẻ mơ đẹp lắm.
Cười hì hì nãy giờ.
• Trương Đông Đông. •
Tương lai khó gặp lại cậu, kể cả trong mơ. Ở lại chơi với tớ đi, Hách Thuần...
Vừa nói, cậu vừa níu lấy tay cô.
Hầy..
Đúng là vẫn chưa nhận ra hiện thực đang tốt đẹp lên.
Ngốc lắm.
• Hách Thuần •
Bông cưng..-
Miệng cô vô thức mỉm cười một đường.
Không còn là cười doạ người ta, hay là cười báo cái chết nữa.
Là cái cười, học làm người dịu dàng.
Cùng lúc, Hách Thuần nhìn thấy ánh sáng xanh loé lên yếu ớt, trong lòng bàn tay trái của Đông Đông, đang đặt gần tim.
Chưa bao giờ cầu toàn như thế. Cẩn thận, nhẹ nhàng mở tay ra, cô thấy thứ quen thuộc đã lâu không còn là của mình.
“Đôi khuyên tai pha lê màu xanh lá.”.
Cái thứ cô từng tặng cho Đông Đông ấy.. vẫn mới tinh tươm. Vẫn sáng bóng. Mặt pha lê chẳng xước chút nào.
Còn thấy rõ mồn một đôi mắt của mình trong đó...
Một cái cô cho anh..
Một cái cô giữ cho mình...
• Hách Thuần •
May quá.. có thứ để chứng minh rồi. Lần này anh chết chắc, Đông Đông nhỏ của tôi..-
Nắm lấy cổ tay nhỏ xíu.
Cô cứ ngỡ như mình vẫn đang ở những cơn ác mộng cũ. Nếu tỉnh lại, vẫn sẽ chỉ là chết trong mơ và chẳng còn gì níu lấy.
Nhìn chằm chằm, cô vẫn thấy được Đông Đông của ngày đó.
Cái ngày cô đi trên tuyến xe lửa, cậu bé đó đã đứng tại chỗ, tóc ướt nhoà vì cơn mưa, nước mắt hoà cùng nước của trời.
Sự muốn trao yêu thương lại dâng đến mãnh liệt, đến mức muốn làm hại. Cô muốn ôm anh chặt đến gãy xương nát thịt.
Nhưng đó chỉ là não tiết ra yêu thương quá nhiều. Không phải mục đích của cô là làm hại anh. Và tìm người chín năm? Dốc hàng trăm triệu CNY vào chỉ để tìm một người?
Không thể tự tay bóp vỡ được, huống gì mình còn chẳng muốn làm thế.
Vậy là..cô tự cấu tay mình nữa. Móng nhọn đâm vào lòng tay, máu nhuộm hết từ kẽ móng đến ngón.
• Hách Thuần •
Không sao, tôi sẽ cố làm người tử tế.
Hách Thuần vừa nói, vừa xoa đầu anh bằng cái bàn tay dính máu mình kia. Máu nhỏ giọt, nhỏ giọt, rơi một giọt xuống một lọn tóc của người đang ngủ ngon.
Tiếng gõ cửa thanh thoát ba cái vang lên giả tạo.
Hách Thuần ôm lấy bông nhỏ của mình.
Để anh dựa vào, không muốn cho ai chạm.
Cha mẹ mình thì đi việc vặt rồi. Chỉ còn có thể là hai ông bà bán con kia thôi.
Cánh cửa kim loại chống trộm nặng nề biết bao. Kẽo kẹt mãi mới thấy rõ mặt người vào.
Đúng như đoán, mà không cần đoán cũng là sự thật.
Tư Nhã vào phòng bằng cái dáng vẻ dò xét ấy đấy.
Mắt cô cứ như công tắc thể hiện cảm xúc, thang đo nguy hiểm và toan tính vậy.
Hễ mà đồng tử Hổ phách nhoà mờ, trùng xuống là biết cô đang không thân thiện ra mặt.
Bà cũng thấy được sự khó chịu, vội giảng hoà với ý muốn nói:
“Đến giờ cơm.”.
Nhưng cô chặn đầu trước rồi.
Bàn tay xanh trắng nhàn nhạt của cô giống hệt một con ma đang ra hiệu mình sắp giết đối phương vì bước vào lãnh thổ bằng trăm phương pháp cay nghiệt.
Vội vàng ôm lấy Đông Đông, cô véo đùi anh một cái đau nhói.
Buộc anh phải tỉnh dậy giữa không khí căng thẳng.
• Trương Đông Đông. •
Hưm..ức..!..
Anh kêu lên một tiếng vì đau.
Vừa ngủ dậy, nước mắt vẫn còn đọng.
Nhìn chẳng khác gì một bộ dạng đang mệt mỏi cực độ cả. Tóc tai rối như cái mớ quạ.
Gói gọn vào hết chữ:
“Thê thảm.”.
Nhẹ nhàng ôm lấy anh, dỗ dành.
Cô nhìn Tư Nhã bằng một con mắt.
• Hách Thuần •
Xin lỗi. Trương Đông Đông đang mệt. Tinh thần dễ kích động.
Một câu nói chặn vạn dặm mưu đồ. Tư Nhã chẳng có lý do gì để cướp người liếc xéo và dạy dỗ theo cách bạo lực nữa.
Bà cười trừ. Nhưng mắt nhìn Đông Đông thì lạnh lẽo đến cùng cực.
• Tư Nhã •
Vậy Hách Thuần chăm nó nhé.
Chưa kịp nói hết mấy chữ cuối, bà mất kiên nhẫn đóng sầm cửa lại.
Chỉ nghe loáng thoáng được vài từ còn ở lại mới rõ câu..và rõ cả cảm xúc của bà với đứa con ruột của mình qua danh xưng “nó”.
Cô đá đểu một cái sắp cháy thủng cả cửa.
Nghe tiếng khóc đang thút thít nỉ non trong tay, Hách Thuần mới nhớ đến bông nhỏ của mình.
Chết tiệt! Cô quên mình có móng !
Véo mạnh quá, móng găm sâu, một đường cong của móng in rõ sâu đang rỉ máu trên cái đùi trắng yêu.
Đối với kẻ không biết dỗ trẻ như cô, muốn làm anh bớt khóc quả là chuyện khó hơn cả đi ngủ.
Trong khi anh chỉ cần ôm một cái là bắt đầu mềm lòng.
Cô hoảng loạn cả lên. Nhưng nhìn bề ngoài thì như đang.. tìm hung khí giết nguồn âm thanh vậy.
Làm gì có người bình thường nào mà lúc đi tìm cách dỗ lại cầm dao không ???
Mở mắt ra, não đã cháy đen rụi.
Thông tin lớn thế này xử lý nhanh sao được.
Còn thấy người mình nửa vực nghi ngờ, đang tìm gì đó, Đông Đông chẳng dám khóc nữa.
Được nuôi dạy, phản xạ như lật mặt này không phải miễn phí đâu.
Nó là kết quả đã đi qua hàng trăm mảnh vỡ...
Và những cái roi cái vọt không tiếc lòng.
Thấy anh không khóc nữa, cô cũng chẳng tin là anh đang ổn.
Quẳng con dao đi, cô trèo lên, chỉ dám ngồi ở mép giường.
Tay dừng giữa không trung, như đang muốn thăm dò:
“Tôi chạm vào được không?”.
Đông Đông nhìn con người này.
Vừa lạ, vừa quen.
Nhưng cái vết nhơ khi mà cô động chạm vào tuổi thơ, không xoá ngay được.
Nó củng cố thêm phần rối ren.
Biết lo, biết nghĩ cho người khác.. Thấy Hách Thuần có vẻ không ý định gì..sợ cô mỏi tay, anh cầm lấy cổ tay rồi đặt vào trong một mảnh da.
Da người, đã lâu.
Giống như vết mô sẹo được cạy ra vậy ấy.
• Hách Thuần •
Thứ gì vậy?
• Hách Thuần •
Đây là do cậu lấy từ bản thân mình à?
Hách Thuần hơi lớn tiếng, một giây đã có trăm kịch bản tồi tệ đi qua não cô.
Anh cũng bất ngờ với câu hỏi này.
Làm gì có ai ngu đến mức đi cạy cái mô da của cái sẹo to chà bá như thế này chứ ?
• Trương Đông Đông. •
Nghĩ...nghĩ gì vậy !?..
• Trương Đông Đông. •
Cái này..của cô mà?.
Cô chỉ ừ à vài cái.
Y hệt cử chỉ điệu bộ ngày xưa của Hách Thuần mà anh nhớ.
Một câu hỏi tự hiện ra...
• Trương Đông Đông. •
“...”
“Liệu có đúng như cô ấy nói không ?..”
“Cô ấy là Hách Thuần ngày đó sao ?.”.
Câu hỏi lửng lơ giữa không khí nghẹt thở của màn đêm sương.
Trời đã phủ xuống dưới thủ đô, đường phố bắt đầu nhộn nhịp như bao ngày, bước vào thế giới đêm tối.
Cô không muốn nói chuyện nữa.
Còn rất nhiều thứ, cô chưa tính toán xong.
• Hách Thuần •
Ngủ tiếp đi, xin lỗi vì nãy đã véo mạnh.
• Hách Thuần •
Mai mua dược đen sang cho.
Trong câu nói không đầu không đuôi, chẳng chủ ngữ, và cộc lốc, cô rảo bước khỏi cửa phòng.
Đóng lại có cạch một tiếng nhỏ.
Vạn sự tất thảy tính toán cô nói đều gói gọn vào hai chữ:
“Thuốc mê.”.
Cô cần nó.
Không dám ngủ nữa, anh nghĩ cha mẹ sẽ nhừ đòn với mình lúc nổi loạn sáng nay, mang theo sự bất an bước chậm chạp xuống lầu.
Nhà chẳng còn một ai.
Anh thở phào.
@ᴛʜuầɴ_ᴆôɴɢ ² || • ʜọᴄ ᴄáᴄʜ ʏêᴜ • ||
@ᴛʜuầɴ_ᴆôɴɢ³ [ʜᴇ].
Vesper.
HE, SE, BE or OE? Hmm, chuyện là Vesper có được một bạn tài trợ nên Vesper đã có điểm trả sòng.
Vesper.
Nên chap sau Vesper viết BE & SE nha? Oki đồng ý rồi nha.
Đã quá lâu, Đông Đông chưa được bước ra ngoài thế giới rộng lớn.
Nhìn cánh cửa ngay trước mặt, anh đặt tay lên tay cầm, ló cái đầu ra xem thử thế giới Xã hội là gì.
Ánh sáng của đường xá chiếu vào mắt.
Đèn pha của nhiều xe cộ, và những tiếng nói chuyện râm ran.
Anh chưa bao giờ nghe, có lẽ chưa từng trải qua, hoặc trải qua rồi nhưng ký ức đó quá mờ nhạt.
Nhãn cầu ở trong bóng tối lâu ngày kịp thích nghi, một cảnh đẹp tựa phim ảnh mà anh hay thấy trên những tài liệu, hiện ra ngay trước mắt đây, ngay bây giờ đây.
Giờ mới vỡ lẽ.
Hoá ra, cuộc sống bình thường mà cha mẹ nói mỗi khi cấm anh ra ngoài...
Là như thế này ?..
Hôm nay, cha mẹ không có ở đây, chẳng còn gì ngăn cản nữa, lương tâm cũng lần đầu không bị gò bó... Anh ra ngoài, đi men theo đường bộ.
Trời đầy sao, lung linh.
Mặt trăng lớn hắt ra ánh bạc sáng, thơ mà ảo.
Bây giờ, anh mới biết.
Cuộc sống của anh có lẽ đã phải tốt đẹp từ lâu.
Ít nhất với những thứ giản đơn này.
Nằm giữa thủ đô, mà anh cứ nghĩ mình đang ở nơi nào?
Bình thường với người đời...
Nhưng đẹp đẽ đối với người như anh – kẻ bị kiểm soát đến cả những lần tiếp xúc với con người và xã hội.
Dù được tự do là thế..
Được bay nhảy là thế...
Nhưng anh không dám la cà.
Vì anh chẳng cần ai canh chừng, xét nét mình nữa.
Anh đã tự làm thế, với chính bản thân.
Và..còn phải nấu cơm.
Còn phải chuẩn bị tinh thần, cho cái roi, bởi cái sự việc ban sáng nay.
Lê lết bản thân về nhà, anh cảm giác có một thứ gì đó đang quặn trong người.
Nhưng anh nén nó lại.
Uống thuốc, đeo thiết bị quản thúc, và làm việc.
Lau nhà. Nấu cơm.
Những thứ này, Đông Đông thuộc lòng, lão làng khi lên lớp bốn, không còn phép chơi bời khi thiếu mất Hách Thuần.
Cha mẹ anh chẳng cần lo điều gì, vì anh lo hết rồi.
Mẹ chẳng cần làm nội trợ, lâu dần, anh làm thứ đó.
Cha chẳng cần dọn tàn thuốc lá, đều là anh nén cơn đau của phổi để dọn.
Cái bóng dáng nhỏ nhắn đó, lọ mọ khắp chốn “nhà”.
Đông Đông vẫn kỹ càng, quét từng ngóc ngách, dẫu cái lưng mình ê ẩm và não mình đang đau cực độ.
Khóc quá nhiều, thiếu nước.
Nhưng Đông Đông không muốn dừng lại. Chăm sóc?
Đúng vậy. Anh đã quen chăm sóc người khác rồi. Không làm thế, anh cảm thấy mình không có giá trị.
Đôi tay khéo léo bé xinh lau miết từng kẽ của bộ bàn ghế phòng khách, rồi lại cho cồn khử khuẩn, lau đi lau lại.
Rồi lại bật điều hoà xuống 16°C.
Bảo quản nhà như mọi khi, giống một nơi ủ đông, lạnh lẽo đến tột cùng.
Cả nhà với một mớ nội thất chỉ toàn chi tiết giết mắt con người, được anh dọn sạch trong ba mươi phút, bằng tay không.
• Trương Đông Đông. •
Ayda~.. Phù...
Thở phào một hơi, anh lại đeo tạp dề, vào bếp nấu cơm.
Đầu thì tính toán, bữa nay nên nấu gì cho hợp tâm trạng cha mẹ ?
Tay thì theo trí nhớ cơ, chặt đồ và gọt, rửa thức ăn, nguyên liệu. Xào nấu và chiên rán, anh chẳng nhìn lấy một cái.
Mắt thì ngẩn ngơ, nhìn vào vết chặt sâu mà mình gây ra.
• Trương Đông Đông. •
Ughh ah–..
Đông Đông nhảy cẫng lên.
Thì...ừmm..?
Đứt tay, chặt vào ngón trỏ.
Lão làng đến đâu cũng sẽ có giới hạn mà thôi–
Máu tươi rỉ ra từ vết dao, nó lan ra chui vào từng kẽ vân tay, từng mô da.
Mùi sắt rỉ sét, thoảng hương trong không khí.
• Trương Đông Đông. •
Đúng là phiền mà!
Anh không biết, có một con mắt cọp đang nheo mắt nhìn mình ngoài cửa rón rén.
Lặng thinh tới mức như thể không tồn tại, đồng bộ với tính tình của Đông Đông.
Dẫu sao, dù đồng bộ như thế nào, cũng sẽ không phải cộng sinh đến mức hoà vào nhau.
Thấy anh đau, thấy máu chảy.
Hách Thuần như được vặn dây cót, những răng cưa của cảm xúc được bật lên.
Cảm thấy lực vung ở tay bị chững lại, anh nhìn xuống.
Thấy một bàn tay nhợt nhạt đang nắm lấy lưỡi dao, ngay đằng sau lưng mình – nơi là điểm mù không ai thấy được.
Cái bàn tay đó nắm chặt đến mức mà... Máu đỏ nhuộm đầy tay, thành một găng tay máu luôn rồi. Chảy tong tong thành vũng xuống sàn nhà.
Nhìn cái cảnh như phim ma bom tấn này, ai chẳng sợ nhỉ?
Đông Đông không ngoại lệ. Anh nhảy dựng lên bàn bếp, tay nhanh nhẹn cầm chày làm vũ khí phòng thân.
Hách Thuần nhìn con dao đang găm sâu trong lòng bàn tay mình, chẳng quan tâm. Cô nhìn cái vẻ mặt vừa giác ngộ của Đông Đông. Bị thương, lấy dao nữa để làm gì? Trong mắt cô, đó là tự làm hại mình. Cô không muốn anh đi vào vết xe đổ thôi Cái sẹo to trên mạch cổ trái của cô là do nghịch ngu đấy! Nhìn con dao trong bàn tay của Đông Đông, Hách Thuần dịu dàng dang tay ra, như vẫy gọi mà nhún vai.
• Hách Thuần •
Darling, what are you doing? Hand me the knife–
I'll be the one to remove your heart..-
• Hách Thuần •
Then you won't be able to cause any more trouble..
Là một thủ khoa khối Ngoại ngữ, sao mà anh không hiểu được.
Ánh mắt nhìn người sắp cưới còn hơn cả một kẻ sát nhân nữa kia mà.
Chắc thấy mình đi hơi xa. Với lại...nhớ cơ thể của Đông Đông.
Hách Thuần không đùa nữa, cô lấy hộp y tế, với lấy tay anh, nhẹ nhàng chấm cồn, rồi quấn băng.
Suốt quá trình, cô không nói gì cả, hàng mi dài rũ xuống, che đi mất ánh sáng của đôi mắt vàng cam.
Đông Đông cũng không nói gì cả. Chỉ vung vẩy đôi chân, chờ cô bó xong.
Cứu thương xong xuôi, cô buông tay ra. Đang một chân quỳ, nhìn lên, góc nào Đông Đông cũng đẹp.
Mà càng đẹp thì càng bạc phận.
Thôi thì để cô thử tha hoá, xem có thay đổi được cái đời tàn canh này không.
Để cô dạy anh cách ích kỷ, giống hồi bé ấy. Để kéo bản gốc trở về giữa môi trường biến chất này.
Cứ nhìn thế thôi, đó là nhát dao lớn nhất đối với Đông Đông. Vì anh khó chịu khi bị nhìn chằm chằm.
Nghe thấy lời cáu kỉnh này, cô phấn khích nhảy dựng lên.
Cười hì hì, ôm Đông Đông chặt như bọc.
• Hách Thuần •
Yass~! “Crystal” ngày xưa đây rồi!
Bị ôm bất ngờ, anh rất muốn đập cô. Ai cho cái quyền láo như thế..?
Liếc xuống, chợt, anh dừng cái kéo giữa không trung.
Khuyên tai của cô. Pha lê màu xanh lá, lộ ra từ mái tóc xoã dài nâu óng.
Nó quá quen thuộc ?..
Lấp lánh ánh trong suốt, xanh ngọc bích như một giọt nước được đúc ra từ cỏ rừng.
Ánh sáng lấp ló dưới mái tóc của Hách Thuần., lúc ẩn lúc hiện vì tóc quá dài.
Tay cô vô thức siết chặt đôi chân trắng trắng của Đông Đông, trên khoé môi nở nụ cười như một con sói được chủ xoa đầu.
Mắt cô sáng rỡ lên, đồng tử mở to giống một con sói lâu ngày không nhận được yêu thương.
Đông Đông nhìn thấy được khuyên tai ấy, bị màn tóc che khuất , cái lần được thấy lại kỷ vật quen thuộc không phải của mình, mà là của người khác này, đã quá lâu để còn nhớ.
Trên tai Hách Thuần, chỉ đeo một cái. Tai còn lại bấm khuyên đen ở vành nhọn nhọn.
Đúng nghĩa một con yêu tinh mất khái niệm tốt đẹp.
Đông Đông trầm ngâm.
Đột nhiên? Mắt anh sáng rỡ lên, y chang một con mèo đang ủ rũ bỗng nhiên nhớ ra món quà của mình.
Vội vàng cầm lấy vai Hách Thuần, anh vén nhẹ chiếc áo cổ cao ra.
Vết sẹo ở mạch cổ trái, to và thô. Ở nguyên đó.
• Trương Đông Đông. •
Một.. hai..ba..–
Mặc kệ sự rạo rực của Hách Thuần, anh đếm từng mũi khâu của vết sẹo thô, ngón tay chỉ lên từng cái rồi đếm nhẩm.
Đến mũi khâu hai mươi hai, anh buông cô ra. Đôi mắt đen láy giãn lớn, có vẻ không ngờ được sự gặp lại như này.
Lùi lùi ra sau, Đông Đông vẫn chưa xử lý được mớ hỗn độn trong não.
Lưng Đông Đông chạm đến sát bức tường lạnh giá, cơn buốt đau ập đến của sự hấp thụ cái lạnh bởi mùa đông.
Càng lùi thì cô càng giữ chân chặt hơn, cái vẻ mặt trưng ra như thể anh đang cự tuyệt một mối quan hệ vô cùng quan trọng vậy.
Và sự thật đúng là thế mà–
Anh đánh mắt thì thấy cha mẹ mình đã về, cùng với Tịch Ngôn và Kiến Quốc.
Thế nào mà nồi canh cũng đang cứu giúp cơ đấy. Sôi sùng sục nãy giờ.
Vội vàng gỡ cái đầu đầy mùi dầu cây liễu và bạc hà, anh nhảy luôn xuống đất. Mặc kệ đôi chân ửng đỏ vì không đi dép, anh dọn bữa tối rồi chạy thật nhanh ra ngoài.
Đông Đông dọn cơm ra rất vui vẻ.
Nếu giả sử có cái đuôi và tai động vật, chắc anh đang vẫy kinh lắm, hoặc là rung rung nhẹ như thư giãn đến cùng cực.
Hai bên đều bất ngờ một xíu.
Lần đầu họ thấy phiên bản đẹp nhất của anh trong bộ dạng tươi sáng nhất.
Lại càng làm suy nghĩ hai bên trái nhau hơn, một bên nghĩ bán đáng giá, một bên nghĩ rất đáng nuôi–
• Hách Thuần •
Darling, tại sao bỏ tôi nữa rồi ?–..
Hách Thuần làm một điều rất là mất dạy–?
Cô lại như con ma da, từ dưới nước bước lên trên bề mặt không tiếng động.
Lúc này cũng y chang thế đấy, đứng ngay sát đằng sau, bàn tay đầy vẻ cao quý của bóng đêm thò ra kéo vai Đông Đông lại.
Đông Đông thì chắc chắn là lúc này chết không thể nào hết nhục được.
Hai bên má ửng hết cả rồi, vừa ngượng vừa ngại.
Anh cười trừ, lôi cô lên lầu, chứ thật sự là ở đây không ổn. Dính hơn cả chó với chủ nữa.
Nhưng giờ anh mới ngộ ra...
Cô ấy là Hách Thuần năm xưa, thì chẳng phải đã biết mình là Đông Đông đó sao?
Có vẻ ranh giới của hai chữ tình bạn này đã quá mờ nhạt rồi.
Là do anh đang quá tin tưởng?
Hay đang vô thức thả xích cho Hách Thuần?
Đứng trước cửa phòng, một cục 1m68 đang vò đầu bứt tóc, nghĩ về nguyên nhân của việc mình mềm lòng.
Đã năm năm kể từ ngày ấy.
May ra Đông Đông còn biết suy nghĩ về tình yêu, tất cả đều được Hách Thuần xúi bẩn hết.
Anh cũng học được cách mạnh mẽ hơn, ít nhất là đứng trên đôi chân của mình.
Học được cách...Độc ác hơn, và tàn lụi hơn.
Học được thói quen xấu.
Nhưng điều đó không khiến anh bị soi mói, vì đâu có ai đủ trong sạch mà nói anh.
Giống như một con ác quỷ có lương tâm và biết điểm dừng.
Nhìn trên tấm ảnh cưới, nắng xuân hôm đó thật rực rỡ.
• Hách Thuần •
Darling, bé con có yêu em không?
• Trương Đông Đông. •
Đừng hỏi nữa, yêu mà.
• Hách Thuần •
Vậy hứa đi?
Đông Đông cười tươi, ngoắc tay thật chặt với Hách Thuần.
• Trương Đông Đông. •
Hứa. Đông Đông hứa sẽ không bỏ Hách Thuần.
Cả hai dựa vào nhau trên ghế dài, nhìn cảnh hoàng hôn bên ngoài.
Vesper.
Không hiểu sao nó nhạt vãi =)). Nhưng cố viết hết, chắc do thiếu ngủ nên não tắt.
Vesper.
Chương này ngắn thôi, 2123 chữ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play