[NgocVu] Bản Án Chung Thân Của Gả Điên!
Chương1: Bắt Đầu Của Địa Ngục
Bùi Duy Ngọc
📲Cậu đang ở đâu?
Phạm Khôi Vũ
📲Tôi đang ở tiện sửa chữa
Phạm Khôi Vũ
📲Chuẩn bị đóng cửa
Phạm Khôi Vũ
📲Có chuyện gì không?
Bùi Duy Ngọc
📲Đến biệt thự ngoại ô của Bùi gia
Bùi Duy Ngọc
📲Ngay lập tức
Phạm Khôi Vũ
📲 Khuya thế này rồi... Có chuyện gì gấp sao? Giọng cậu qua tin nhắn nghe lạ quá
Bùi Duy Ngọc
📲 Đừng để tôi phải nói lại lần thứ hai
Bùi Duy Ngọc
📲 Cậu không có quyền từ chối
Phạm Khôi Vũ
📲 Được, tôi đến ngay
Phạm Khôi Vũ
📲 Cậu đợi tôi một chút
Phạm Khôi Vũ
Cửa không khóa, tôi vào nhà nhé? Trong này tối quá...
Bùi Duy Ngọc
Vào phòng khách đi
Phạm Khôi Vũ
Ngọc? Cậu ngồi đó làm gì mà không bật đèn?
Phạm Khôi Vũ
tiếng gì ghê vậy?
Bùi Duy Ngọc
Tiếng khóa cửa đấy
Bùi Duy Ngọc
Từ giờ trở đi, cậu không bước ra khỏi đây được nữa đâu
Phạm Khôi Vũ
Cậu nói đùa gì thế? Ha ha... Đừng dọa tôi, hôm nay tôi mệt lắm, người cứ hâm hấp sốt
Bùi Duy Ngọc
Sốt? Cậu cũng biết đau, biết mệt sao? Vậy anh trai tôi thì sao?! Anh ấy nằm dưới lòng đất lạnh ngắt thì sao?!
Phạm Khôi Vũ
Cậu nói gì cơ? Anh hai... anh ấy làm sao?
Bùi Duy Ngọc
Đừng có dùng cái bản mặt ngây thơ đó để nói chuyện với tôi! Phạm Khôi Vũ, cậu diễn kịch giỏi lắm
Phạm Khôi Vũ
Tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì
Phạm Khôi Vũ
Anh hai xảy ra chuyện gì sao? Hôm qua anh ấy còn nhắn tin cho tôi mà...
Bùi Duy Ngọc
Anh ấy chết rồi
Bùi Duy Ngọc
Ngay trên đường đến gặp cậu!
Phạm Khôi Vũ
Không... không thể nào... Anh ấy...
Bùi Duy Ngọc
Chính gia tộc họ Phạm các người, chính cậu đã hẹn anh ấy ra ngoài để gài bẫy đúng không? Người của cậu đã cắt dây phanh xe!
Phạm Khôi Vũ
Tôi không có! Tôi không hề hẹn anh ấy, tôi cũng không biết gì về vụ tai nạn cả! Ngọc, cậu phải tin tôi!
Bùi Duy Ngọc
Tin cậu? Để rồi Bùi gia chúng tôi tuyệt diệt à? Bằng chứng rành rành ra đó, tin nhắn hẹn gặp từ số của cậu vẫn còn đây!
Phạm Khôi Vũ
Không phải tôi gửi! Điện thoại của tôi hôm qua bị mất, tôi vừa mới làm lại sim sáng nay thôi!
Bùi Duy Ngọc
Lời nói dối rẻ tiền
Bùi Duy Ngọc
Cậu nghĩ tôi sẽ tin loại rắn độc như cậu sao?
Phạm Khôi Vũ
Ngọc... xin cậu... nhìn vào mắt tôi đi
Phạm Khôi Vũ
Tôi có bao giờ lừa dối cậu điều gì chưa?
Bùi Duy Ngọc
Chính vì tôi từng tin cậu, nên anh trai tôi mới phải chết thảm! Sự nhân từ của tôi đã nuôi lớn một con sói mắt trắng (túm tóc Vũ)
Phạm Khôi Vũ
Á!... Ngọc, buông tóc tôi ra... đau...
Bùi Duy Ngọc
Đau sao? Cái đau của cậu chẳng bằng một phần vạn nỗi uất hận của anh trai tôi và Bùi gia!
Phạm Khôi Vũ
Khụ... khụ... Tôi không làm... Thật sự không phải tôi...
Bùi Duy Ngọc
Nhìn kỹ căn phòng này đi
Bùi Duy Ngọc
Từ hôm nay, đây sẽ là cái lồng giam của cậu
Bùi Duy Ngọc
Cậu sẽ phải quỳ trước di ảnh của anh tôi để sám hối mỗi ngày
Phạm Khôi Vũ
Cậu định giam giữ tôi trái phép sao? Bùi Duy Ngọc, cậu điên rồi!
Bùi Duy Ngọc
Đúng, tôi điên rồi! Là do cậu và cái gia tộc dơ bẩn của cậu ép tôi!
Phạm Khôi Vũ
Buông tôi ra... Tôi phải về... Khụ... khụ...
Bùi Duy Ngọc
Về? Cậu nghĩ mình còn đường lui sao? Điện thoại của cậu, tôi tịch thu
Phạm Khôi Vũ
Trả lại cho tôi! Đừng chạm vào đồ của tôi!
Tiếng tát vang dội trong không gian vắng lặng
Phạm Khôi Vũ
... (Im lặng, khóe môi rỉ máu, ánh mắt bàng hoàng nhìn người đàn ông trước mặt)
Bùi Duy Ngọc
Cái tát này là để cậu tỉnh ra
Bùi Duy Ngọc
Đừng tưởng tôi còn lưu luyến thứ tình cảm nực cười trước đây giữa tôi và cậu
Phạm Khôi Vũ
Hóa ra... trước giờ đối với cậu... tình cảm của chúng ta chỉ là "nực cười"?
Bùi Duy Ngọc
Nghĩ lại việc từng ở bên cậu, tôi thấy buồn nôn
Phạm Khôi Vũ
(Cười khổ, nước mắt rơi lã chã) Buồn nôn... Được... cậu cứ hận tôi đi... nếu điều đó làm cậu dễ chịu hơn...
Bùi Duy Ngọc
Cậu không cần phải dùng chiêu đáng thương này
Phạm Khôi Vũ
Tôi không diễn... Tôi thật sự... (Ngất xỉu, cơ thể đổ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo)
Bùi Duy Ngọc
Khôi Vũ? Cậu lại giả vờ đúng không? Đứng lên!
Duy Ngọc tiến lại gần, chạm vào trán Khôi Vũ
Bùi Duy Ngọc
Nóng như lửa thế này?
Bùi Duy Ngọc
Hừ, đừng hòng dùng bệnh tật để trốn tránh trách nhiệm
Bùi Duy Ngọc
Cậu có chết, cũng phải chết ở Bùi gia để đền mạng!
Bùi Duy Ngọc
(Quăng Khôi Vũ lên chiếc giường cũ kỹ trong góc phòng, lạnh lùng khóa trái cửa bách lại)
Bùi Duy Ngọc
Ngày mai, địa ngục của cậu mới chính thức bắt đầu, Phạm Khôi Vũ
Chương2: Đêm Lạng Và Sự Sỉ Nhục Đầu Tiên
Phạm Khôi Vũ
Khụ... khụ... Khát... Nước... có ai không?
Phạm Khôi Vũ
(Nhìn xung quanh căn phòng tối tăm, nhận ra tay chân mình đã bị xích vào thành giường bằng một sợi xích sắt dài)
Phạm Khôi Vũ
Ngọc... Bùi Duy Ngọc! Cậu thực sự làm thế này với tôi sao?
Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần, cửa phòng mở ra
Bùi Duy Ngọc
Cậu tỉnh rồi à? Tỉnh sớm hơn tôi tưởng đấy
Phạm Khôi Vũ
Cởi xích ra... Ngọc, tôi xin cậu
Phạm Khôi Vũ
Tôi lạnh quá, đầu tôi đau như búa bổ... Khụ khụ...
Bùi Duy Ngọc
Lạnh? Đau? Một kẻ giết người như cậu mà cũng biết đòi hỏi sự thoải mái sao?
Phạm Khôi Vũ
Tôi đã nói là tôi bị oan! Sao cậu không đi điều tra kỹ lại? Tại sao cứ phải đổ hết lên đầu tôi?
Bùi Duy Ngọc
(Ném mạnh một xấp tài liệu vào mặt Khôi Vũ)
Bùi Duy Ngọc
Tự mở mắt chó của cậu ra mà nhìn! Lịch sử cuộc gọi từ máy anh trai tôi, số cuối cùng là của cậu!
Phạm Khôi Vũ
(Cố gượng dậy, những trang giấy quẹt qua làm xước một đường nhỏ trên má)
Phạm Khôi Vũ
Không... rõ ràng điện thoại tôi bị mất từ chiều hôm đó...
Bùi Duy Ngọc
(bóp chặt cằm Khôi Vũ, ép cậu phải ngước lên nhìn mình)
Bùi Duy Ngọc
Đến nước này rồi mà vẫn còn chối? Cậu muốn tôi cắt lưỡi cậu thì cậu mới chịu nhận tội đúng không?
Phạm Khôi Vũ
(Nước mắt sinh lý trào ra vì đau đớn, ánh mắt run rẩy)
Phạm Khôi Vũ
Ngọc... cậu bóp đau tôi... Khụ...
Bùi Duy Ngọc
Nhìn cái vẻ mặt giả nai này của cậu, tôi lại nhớ đến bộ dạng anh trai tôi máu me be bét ở hiện trường! Cậu có tư cách gì mà khóc?
Phạm Khôi Vũ
(Nghẹn ngào, giọng khản đặc) Tôi thật sự... không làm... Nếu tôi chết đi cậu mới tin... thì tôi...
Bùi Duy Ngọc
Chết? Muốn tự tử để trốn nợ sao? Không dễ thế đâu.
Bùi Duy Ngọc
Tôi đã bảo rồi, mạng của cậu từ giờ thuộc về tôi
Phạm Khôi Vũ
(Thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội, cơn sốt khiến tầm nhìn bắt đầu nhòe đi)
Bùi Duy Ngọc
Cậu khát nước đúng không? Được, tôi cho cậu nước
Bùi Duy Ngọc
(Cầm chai nước khoáng mang theo, lững lờ mở nắp, nhưng không đưa cho Khôi Vũ mà đổ thẳng từ trên đầu cậu xuống)
Phạm Khôi Vũ
Á!... Ặc... khụ khụ... (Nước lạnh dội xuống mái tóc rối, chảy tràn vào mắt, mũi và khóe miệng đang rỉ máu )
Bùi Duy Ngọc
Uống đi chứ? Nước dâng tận miệng rồi kìa
Bùi Duy Ngọc
Cầu xin tôi đi, có khi tôi lại rủ lòng thương cho cậu một ngụm đàng hoàng
Phạm Khôi Vũ
(Cơ thể run bần bật vì lạnh và uất ức, cắn chặt môi đến mức bật máu, ánh mắt nhìn Duy Ngọc đầy tuyệt vọng) Cậu... tàn nhẫn lắm...
Bùi Duy Ngọc
Tàn nhẫn? Đây mới chỉ là màn dạo đầu thôi, thiếu gia họ Phạm ạ
Bùi Duy Ngọc
(Ném chai nước rỗng sang một bên, nắm lấy cổ áo sơ mi trắng đã ướt sũng của Khôi Vũ, kéo mạnh làm đứt vài chiếc cúc)
Phạm Khôi Vũ
Cậu làm gì thế?! Buông ra... Đừng chạm vào tôi bằng cái cách đó!
Bùi Duy Ngọc
Cách gì? Cách mà trước đây cậu vẫn lẳng lơ bò lên giường tôi để cầu xin tình yêu sao?
Phạm Khôi Vũ
(Bàng hoàng, nhục nhã) Bùi Duy Ngọc! Trước đây là tôi yêu cậu thật lòng! Tôi chưa bao giờ hạ thấp bản thân như cậu nói!
Bùi Duy Ngọc
Tình yêu của cậu làm tôi buồn nôn
Bùi Duy Ngọc
Từ hôm nay, cậu chỉ là một con chó giữ nhà cho Bùi gia thôi
Bùi Duy Ngọc
(Lấy từ trong túi ra một chiếc vòng cổ bằng da có xích, thô bạo quấn quanh chiếc cổ gầy guộc, trắng ngần của Khôi Vũ rồi khóa lại)
Phạm Khôi Vũ
Không... đừng... khụ khụ... bỏ ra... Tôi khó thở... Ngọc...
Bùi Duy Ngọc
Đeo cái này vào, để mỗi lần cậu định bỏ trốn hay mở miệng phun ra lời dối trá, tôi chỉ cần giật sợi xích này là đủ
Phạm Khôi Vũ
(Hai tay ôm lấy cổ, cố gắng luồn ngón tay vào giữa chiếc vòng da để tìm chút không khí, nhưng xích sắt trên tay lại kêu loảng xoảng giới hạn khoảng cách)
Bùi Duy Ngọc
Bộ dạng này rất hợp với cậu đấy
Bùi Duy Ngọc
Rất giống một món đồ chơi dơ bẩn
Phạm Khôi Vũ
(Nằm bệt xuống sàn, hơi thở đứt quãng, đôi mắt tràn ngập sự tro tàn)
Phạm Khôi Vũ
Sẽ có một ngày... cậu phải hối hận... Ngọc ạ...
Bùi Duy Ngọc
Hối hận? Từ đó không có trong từ điển của tôi, nhất là đối với cậu
Bùi Duy Ngọc
Hôm nay tôi có việc phải đến công ty xử lý hậu sự của anh trai
Bùi Duy Ngọc
Cậu cứ ở đây mà tận hưởng sự cô độc đi
Phạm Khôi Vũ
(Không đáp lại, chỉ có tiếng thở khò khè đau đớn từ lồng ngực yếu ớt)
Bùi Duy Ngọc
(Đứng dậy, đá văng chiếc gối duy nhất trên giường ra xa, bỏ mặc Khôi Vũ nằm trên nền đất lạnh)
Bùi Duy Ngọc
Đừng nghĩ đến chuyện tuyệt thực
Bùi Duy Ngọc
Tôi sẽ thuê người đến "chăm sóc" cậu theo cách đặc biệt nhất
Phạm Khôi Vũ
(Nhắm nghiền mắt, một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài hòa cùng dòng nước lạnh trên mặt)
Bùi Duy Ngọc
(Quay lưng bước ra cửa, tiếng khóa bách lại một lần nữa vang lên, cắt đứt chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng của căn phòng)
Chương3: Những Kẻ Lạ Mặt Và Sự Đủng Đỉnh Của Cơn Đau
Phạm Khôi Vũ
(Ý thức mơ hồ, cổ họng nóng rát như lửa đốt) Khụ... khụ... Mẹ ơi... con lạnh quá...
Phạm Khôi Vũ
(Tiếng xích sắt khẽ động đậy theo nhịp run rẩy của cơ thể, vòng da siết chặt ở cổ khiến cậu mỗi lần ho đều đau đớn đến thắt ngực)
Tiếng khóa cửa thô bạo bị vặn mở. Hai gã đàn ông bặm trợn, xăm trổ đầy mình bước vào, mang theo mùi thuốc lá nồng nặc
Gã bặm trợn 1: Ồ, đây là thiếu gia họ Phạm danh giá một thời đây sao? Nhìn chẳng khác gì một con cún bị bỏ rơi nhỉ?
Gã bặm trợn 2: Bùi tổng đã dặn rồi, không được để nó chết, nhưng phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Đừng để nó nghĩ mình vẫn còn là mớ lá ngọc cành vàng.
Phạm Khôi Vũ
(Cố mở đôi mắt sưng húp, giọng thều thào) Các người... là ai? Đi ra ngoài... khụ khụ...
Gã bặm trợn 1: (Tiến lại gần, thô bạo nắm lấy sợi xích nối từ vòng cổ của Khôi Vũ, giật mạnh một cái)
Phạm Khôi Vũ
Ặc!... (Cơ thể bị kéo dằn lên, ngã chúi về phía trước, hai tay bị xích vào thành giường căng ra hết cỡ) Khó... khó thở... buông...
Gã bặm trợn 1: Con mẹ nó, đúng là đồ yếu sên sến
Gã bặm trợn 1: Mới chạm nhẹ một cái đã trợn mắt lên rồi
Gã bặm trợn 2: (Đặt một hộp cơm ôi thiu, bốc mùi xuống đất, cách tầm tay Khôi Vũ một khoảng) Bùi tổng có lòng tốt ban cơm cho mày đấy
Gã bặm trợn2: Ăn sạch đi, không ăn là tao dùng biện pháp mạnh ép nuốt đấy
Phạm Khôi Vũ
(Nhìn hộp cơm bẩn thỉu, lắc đầu trong nước mắt) Tôi không ăn... Các người giết tôi luôn đi... Đừng nhục mạ tôi nữa...
Gã bặm trợn 1: Giết mày? Mạng của mày đáng giá thế cơ à? Bùi tổng bảo phải giữ mày sống để trả nợ dần
Gã bặm trợn 1: (Túm tóc Khôi Vũ ép mặt cậu sát xuống hộp cơm) Bản mặt này mà đòi thanh cao à? Nuốt cho tao!
Phạm Khôi Vũ
(Oằn mình chống cự, những sợi tóc rối bị giật đau đớn, nước mắt hòa lẫn bụi bẩn trên sàn nhà) Không... khụ khụ... oẹ...
(Đúng lúc đó, tiếng giày da nện đều trên hành lang, Bùi Duy Ngọc bước vào với gương mặt lạnh tanh, trên người vẫn mặc bộ âu phục phẳng phiu)
Gã bặm trợn 2: Cuối cùng Bùi tổng cũng đến
Gã bặm trợn 2: Tên này cứng đầu quá, không chịu ăn uống gì cả, cứ đòi chết
Bùi Duy Ngọc
(Liếc nhìn hộp cơm dưới đất, rồi nhìn sang Khôi Vũ đang nằm co quắp, quần áo xộc xệch, làn da vốn trắng mịn giờ đầy vết bầm tím)
Bùi Duy Ngọc
Các người ra ngoài đi
Bùi Duy Ngọc
Ở đây để tôi xử lý
Gã bặm trợn1 :Vâng, có gì Bùi tổng cứ gọi chúng tôi ở bên ngoài (Hai gã lầm lũi đi ra, đóng cửa lại)
Bùi Duy Ngọc
(Tiến lại gần, dùng mũi giày da nâng cằm Khôi Vũ lên) Tuyệt thực để uy hiếp tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ xót xa sao?
Phạm Khôi Vũ
(Đôi môi bóng bẩy ngày nào giờ khô khốc, nứt nẻ, ánh mắt nhìn Duy Ngọc đầy tia máu) Ngọc... bảo bọn họ... giết tôi đi... Làm ơn...
Bùi Duy Ngọc
Cậu không có quyền ra điều kiện ở đây
Bùi Duy Ngọc
Nhìn xem, chiếc vòng cổ này thực sự rất hợp với một kẻ tội đồ như cậu
Bùi Duy Ngọc
(Ngồi xổm xuống, thô bạo bóp lấy hai bên má của Khôi Vũ, ép cậu mở miệng ra) Muốn chết? Tôi chưa cho phép, cậu lấy tư cách gì để chết?
Phạm Khôi Vũ
(Cơn đau từ dạ dày tột cùng cuộn lên kèm theo cơn sốt run rẩy, không chịu nổi nữa, trực tiếp nôn ra một ngụm máu tươi ngay trên giày của Duy Ngọc)
Bùi Duy Ngọc
(Khựng lại, ánh mắt thoáng hiện lên một tia kinh hoàng, nhưng nhanh chóng bị sự căm hận che lấp) Cậu dám...
Phạm Khôi Vũ
(Hơi thở yếu ớt như sợi chỉ, đầu ngoẹo sang một bên, ngất lịm đi trong vòng tay giam cầm của xích sắt)
Bùi Duy Ngọc
(Nhìn vết máu đỏ tươi trên chiếc giày da, rồi nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc của Khôi Vũ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả)
Bùi Duy Ngọc
Phạm Khôi Vũ! Tỉnh lại! Đừng có giả vờ trước mặt tôi!
Bùi Duy Ngọc
(Lay mạnh người Khôi Vũ nhưng hoàn toàn bất động, cơ thể nóng rực như một hòn than)
Bùi Duy Ngọc
(Nghiến răng, đứng dậy rút khăn tay lau sạch vết máu trên giày, ánh mắt lạnh lùng nhìn người trên đất)
Bùi Duy Ngọc
Nghĩ rằng hộc một ít máu là tôi sẽ tha thứ cho tội lỗi của cậu sao? Mơ mộng hão huyền
Bùi Duy Ngọc
(Đi ra cửa, nói với hai gã đàn ông bên ngoài) Gọi bác sĩ tư đến đây
Bùi Duy Ngọc
Xem nó bị gì, tiêm cho nó vài mũi thuốc tỉnh táo
Bùi Duy Ngọc
Đừng để nó chết dễ dàng như vậy
Gã bặm trợn 1: Rõ thưa Bùi tổng
Bùi Duy Ngọc
(Quay đầu lại nhìn căn phòng tối om lần cuối, bàn tay siết chặt thành nắm đấm)
Bùi Duy Ngọc
Phạm Khôi Vũ, trò chơi này chỉ mới bắt đầu thôi
Bùi Duy Ngọc
Cậu đừng hòng trốn thoát
Download MangaToon APP on App Store and Google Play