Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Aza52 ] Kẻ Bám Đuôi Đáng Yêu [ LinhRIO ] Cưng Chiều Kẻ Nghịch Ngợm

Chap1_

Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
- Hái nhô
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
- 🥀🥀🥀
____
🍼🐋
Tiếng chuông báo hiệu tiết học cuối cùng kết thúc vang lên rộn rã khắp các dãy hành lang trường THPT Ngôi Sao. Học sinh ùa ra cửa lớp như ong vỡ tổ, tiếng cười nói, tiếng kéo ghế ồn ào cả một góc tầng.
Tại lớp 12A4, Đỗ Việt Tiến đang vừa nhét sách vở vào balo vừa lầm bầm chửi rủa.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Thằng Trường Linh lớp 12A1 ác thật sự! Nó bắt tao ở lại lau sách cái bảng Đoàn trường, chỉ vì tao quên thắt cravat.
Trần Thị Phương Thảo ôm cái cặp, vừa đứng dậy vừa cười cợt nhả vào nỗi đau của bạn thân.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
- Ngu thì chịu, kêu ca gì. Thôi tao chuồn trước đây, hẹn bồ đi mua ít đồ văn phòng phẩm cho lớp rồi.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Tch. Bồ bịch gì tầm này đây? Thứ mê gái bỏ bạn thân.
Thảo chỉ cười khì khì rồi vẫy tay chào Tiến, nhanh chân đi xuống cầu thang. Xuống đến cổng sau trường, cô đã thấy một bóng dáng cao ráo, mặc chiếc váy đồng phục lớp 10 đang đứng đợi sẵn. Đó là Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng (10A2). Dù mới là học sinh lớp 10 nhưng Ánh đã sở hữu chiều cao cực kỳ vượt trội, đứng trong đám đông liền nổi bần bật. ​Vừa thấy Thảo bước ra, đôi mắt to tròn của Sáng liền sáng bừng lên. Cô bé khẽ mỉm cười, ngọt ngào gọi.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- A! Chị Thảo, em ở đây nè!
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
- Đợi chị có lâu không? Đi thôi, qua tiệm tạp hóa đối diện trường mua mấy xấp giấy màu với bút dạ.
Thảo ngước lên nhìn Sáng rồi đi lên phía trước. Dù lớn hơn Sáng tận 2 tuổi và là chị đại có tiếng của khối 12, nhưng mỗi lần đứng cạnh bé em này, Thảo lại luôn có cảm giác mình bị ' lọt thỏm ' trước chiều cao của đối phương.
Mới đi được hai bước, Thảo bỗng thấy vạt áo khoác của mình bị níu nhẹ lại. Cô quay đầu, thấy Sáng đang hơi mím môi, đôi mắt long lanh nhìn xuống cô có chút rụt rè.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Chị Thảo ơi, đường giờ tan học đông xe máy lắm, em hơi sợ. Em nắm tay chị được không?
Nhìn vẻ mặt ' thỏ con tội nghiệp ' của Sáng, tim Thảo tự nhiên đập lệch một nhịp. Nghĩ bụng đường xá đông đúc thật, Thảo liền gật đầu, chủ động đưa tay ra.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
- Ừ, xe đông thật. Đưa tay đây, chị dắt qua.
Chỉ chờ có thế, năm ngón tay thon dài của Ánh Sáng lập tức luồn vào giữa các ngón tay của Phương Thảo đan chặt lấy. ​Cảm giác lòng bàn tay ấm áp của Sáng áp sát vào tay mình làm Thảo giật mình. Cô cứ nghĩ chỉ là nắm tay dắt đi bình thường thôi, ai dè bé con này lại chọn kiểu đan tay mười ngón – cái kiểu nắm tay chỉ dành cho mấy đôi đang yêu nhau nồng thắm ấy! ​Thảo hơi sững sờ, mặt thoáng chốc đỏ ửng lên. Cô định rụt tay lại một chút.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
- A.. Sáng, nắm tay bình thường thôi.. Đan tay kiểu này chị thấy.. kì lắm.
Sáng khẽ cúi đầu xuống, khoảng cách chiều cao khiến cô bé dễ dàng ghé sát vào tai Thảo, chất giọng nũng nịu nhưng lại có chút gì đó đầy tính chiếm hữu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Kì gì đâu ạ? Em phải nắm chặt thì mới không lạc chị chứ.
Bàn tay đang đan lấy tay Thảo khẽ siết chặt hơn một chút, ngón cái còn khẽ xoa nhẹ lên mu bàn tay của đàn chị như một thói quen. Sự đụng chạm da thịt đầy tính ' nghiện skinship 'này làm Thảo cứng họng, tim đập thình thịch, đành bản lĩnh giả trân quay mặt đi hướng khác, dắt Sáng đi vào tiệm tạp hóa. ​Vào đến tiệm, không gian bớt đông đúc hơn nhưng Sáng vẫn nhất quyết không chịu buông tay Thảo ra. Thảo đành dùng một tay còn lại để chọn giấy màu, còn Sáng thì cứ lăng xăng đi bên cạnh, tận dụng lợi thế chiều cao để che chở, bao bọc lấy bả vai của Thảo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Chị Thảo xem cái bút màu này đẹp không?
Thay vì đưa cây bút, cô bé lại đứng sát sạt vào người Thảo, bờ vai hai đứa chạm vào nhau không một kẽ hở.
Đến đoạn chọn giấy màu trên kệ cao, Thảo hơi nhón chân lên nhưng tầm tay vẫn thiếu. Ngay lập tức, một chiếc bóng cao lớn từ sau lưng sát tới, bao trọn lấy cô. Sáng chỉ cần nhẹ nhàng vươn cánh tay dài của mình lên là đã lấy được xấp giấy xuống. Khoảng cách gần đến mức Thảo có thể ngửi thấy mùi hương xả vải dịu nhẹ trên áo đồng phục của Sáng. Cô bé lớp 10 hơi cúi người, cằm tựa nhẹ vào bả vai Thảo, khẽ cười.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Của chị nè.
Sự chủ động và dính người của Sáng tự nhiên đến mức khiến Thảo giờ đây mặt đỏ bừng, đầu óc quay cuồng. Đứa nhỏ này.. hình như hoàn toàn không có khái niệm ' khoảng cách an toàn '?
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
- Sáng, xong chưa? Ra tính tiền nè.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Dạ xong rồi.
Ngay lúc đó, cửa tiệm tạp hóa vang lên tiếng chuông leng keng. Một bóng dáng cao lớn bước vào, mang theo luồng khí lạnh ngắt quen thuộc. Là Bùi Trường Linh, trên tay anh chàng đang cầm xấp tài liệu thi đua, đi cùng là Đỗ Việt Tiến đang mặt nặng mày nhẹ ôm cái xô lau nhà đi sau. ​Vừa thấy Thảo và Sáng, Tiến như bắt được vàng, hét lên.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Thảo, cứu tao! Thằng này bốc lột sức lao động của tao!
Trường Linh liếc Tiến một cái lạnh lùng, rồi nhìn sang Thảo và Sáng. Ánh mắt Linh dừng lại ở khoảng cách cực kỳ gần gũi giữa hai đứa con gái, rồi khẽ nhướn mày. ​Sáng lúc này không còn vẻ nũng nịu nữa. Với chiều cao vượt trội của mình, cô bé thản nhiên đứng thẳng lưng, che chắn trước mặt Thảo một cách vô thức. Ánh mắt Sáng nhìn Linh có chút dò xét và sắc sảo, hoàn toàn khác hẳn với vẻ thỏ con lúc nãy đối mặt với Thảo.
Bầu không khí trong tiệm tạp hóa bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Hai người thuộc phe ' Bot ' (Tiến, Thảo) thì đang bối rối và ấm ức, còn hai người phe ' Top ' (Linh và Sáng) thì lại nhìn nhau bằng ánh mắt đầy ẩn ý của những kẻ thích kiểm soát tình hình.
____
🍼🐋
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Likeeeeee
____

Chap2_

Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
- NHỚ LIKEEEEE
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
NovelToon
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
- 🤗 Lụy LYHAN - SARA 😭
____
🍼🐋
Đang lúc không khí trong tiệm tạp hóa đông cứng lại như băng, Đỗ Việt Tiến vẫn vô tri không hề hay biết gì, nhanh chân chạy tót đến bên cạnh Phương Thảo, mếu máo bám lấy cánh tay còn lại của cô bạn thân.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Mày xem có ai như nó không? Bao nhiêu đứa không đeo cravat không bắt, chỉ bắt mình tao!
Bùi Trường Linh thong thả đi tới gần quầy thu ngân, đặt xấp tài liệu thi đua xuống bàn. Gương mặt anh chàng học bá lạnh tanh, không một biểu cảm. Anh đưa mắt nhìn bàn tay Tiến đang bám trên tay Thảo, đôi lông mày khẽ chau lại trong một tích tắc rồi giãn ra ngay.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
- Đỗ Việt Tiến, tôi bắt cậu theo đúng nội quy của nhà trường. Không có chuyện thiên vị.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Quy với chả tắc, cậu là cái máy chấm sao đỏ di động chắc?
Tiến bĩu môi, lầm bầm trong miệng.
Trường Linh không thèm cãi tay đôi với cậu. Anh bất ngờ tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại. Với chiều cao vượt trội của một nam sinh lớp 12A1, Linh hoàn toàn đứng áp đảo trước mặt Tiến. Anh đưa một tay ra, túm lấy cổ áo khoác của Tiến rồi kéo nhẹ một phát, khiến Tiến theo đà loạng choạng, buộc phải buông tay Thảo ra và suýt chút nữa là đập mặt vào lồng ngực vững chãi của anh.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Cậu làm cái gì đấy!?
Trường Linh từ trên cao nhìn xuống, một tay giữ chặt bả vai Tiến không cho cậu lùi lại, tay kia thò vào túi quần lấy ra một chiếc cravat màu xanh đen được gấp gọn gàng. Anh thản nhiên quàng chiếc cravat lên cổ áo của Tiến, những ngón tay thon dài thắt nút một cách vô cùng thành thạo và đẹp mắt. ​Khoảng cách gần đến mức Tiến có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều của Trường Linh, và mùi hương bạc hà thanh mát từ người anh cứ thế xộc thẳng vào mũi cậu. Tiến đứng đờ người ra như một khúc gỗ, hai tai nóng ran, tim trong lồng ngực tự dưng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
- Haizz.. cầm cự cả ngày mà không chịu thắt mỗi cái cravat?
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Thắt thì thắt! Làm cái gì mà ghê thế?
Tiến lí nhí trong cổ họng, cúi gằm mặt xuống đất để giấu đi sự bối rối của mình. Cậu thầm nghĩ trong đầu: “ Cái tên này bị làm sao ấy nhỉ? Thắt cravat hộ người ta mà làm như muốn ăn tươi nuốt sống mình không bằng. ”
Trong lúc cặp đôi BL đang chìm trong bầu không khí mờ ám, thì ở bên cạnh, cặp đôi GL cũng đang diễn ra một trận chiến ngầm. ​Ánh Sáng từ đầu đến cuối vẫn đứng chắn nửa người trước Phương Thảo. Thấy Trường Linh kéo Tiến đi, Sáng khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc sảo nhìn lướt qua bàn tay Linh đang đặt trên vai Tiến. Cô bé lớp 10 khẽ cười nhạt một cái, rồi lập tức quay người lại, đối diện Thảo.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Chị Thảo ơi, người ta có người thắt cravat hộ rồi kìa. Chị đừng quan tâm đến anh ấy nữa, nhìn em nè.
Ánh Sáng cúi đầu xuống, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Thảo đầy vẻ hờn dỗi.
Phương Thảo nãy giờ chứng kiến cảnh của Tiến và Trung thì đang há hốc mồm kinh ngạc, chưa kịp tiêu hóa hết thì đã bị chiều cao của bé Sáng che khuất tầm nhìn. Thảo ngước mặt lên nhìn cô em khóa dưới, bắt gặp khoảng cách quá gần liền lúng túng lùi lại một bước.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
- À.. thằng Tiến đúng là..
Không để Thảo kịp lùi xa, Sáng đã nhanh tay bước tới, một tay giữ lấy eo Thảo kéo sát lại gần mình, tay kia lại tự nhiên nắm lấy bàn tay của Thảo, đan chặt mười ngón tay vào nhau. Ánh Sáng ghé sát vào tai Thảo, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào nhưng tràn đầy tính chiếm hữu.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Em đã bảo nắm tay thế này mới không bị lạc mà. Chị Thảo chê em phiền à?
Thảo cảm nhận được bàn tay ấm áp của Sáng đang siết chặt tay mình, lại thêm cái ôm nhẹ ở eo khiến cô hoàn toàn đông cứng. Mặt chị đại 12A4 đỏ bừng lên như quả cà chua chín, đầu óc quay cuồng không nghĩ thêm được gì nữa. Cô thầm nghĩ: “ Trời đất ơi, đứa nhỏ này mới lớp 10 thật không vậy? Sao lần nào đụng chạm mình cũng thấy tim đập nhanh thế này! "
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
- Kh.. không có chê! Đi tính tiền rồi về!
Phương Thảo hắng giọng, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.
Ánh Sáng mỉm cười thỏa mãn, dắt tay Phương Thảo đi thẳng ra quầy thu ngân, hoàn toàn ngó lơ hai ông anh lớp 12 đang đứng bất động ở phía sau.
____
🍼🐋
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
LIKEEEEEEEEE
____

Chap3_

Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
- Hẹ hẹ hẹ
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
- Ai bình luận gì cho toi đọc đi 😭😭
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
Nghiện mì kay - Ziin 🐺
- 🥰🥰🥰
____
Sau khi thanh toán xong đống đồ văn phòng phẩm, Phương Thảo gần như bị Sáng " áp giải " bước ra khỏi tiệm tạp hóa. Bàn tay hai đứa vẫn đan chặt vào nhau không rời một phân. ​Ở phía sau, Đỗ Việt Tiến sau một hồi đứng đơ như tượng thì cuối cùng cũng lấy lại được linh hồn. Cậu cuống cuồng giật phắt cái xô lau nhà từ tay Trường Linh, mặt đỏ tía tai hét lên.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Tôi về trước! Không thèm đôi co với cậu!
Nói rồi, Tiến vắt chân lên cổ chạy biến ra cửa tiệm, đuổi theo hướng của Thảo và Sáng, để lại Linh đứng một mình bên quầy thu ngân. Linh nhìn theo bóng dáng đang chạy trối chết của Tiến, khóe môi vốn luôn giữ một đường thẳng bỗng chốc khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ. Anh thầm nghĩ trong đầu: "Chạy nhanh thật đấy, cứ như mình là cọp dữ không bằng. Lần sau phải tìm cớ bắt lỗi nặng hơn mới được."
Bên ngoài đường, nắng chiều đã nhuộm một màu vàng cam rực rỡ lên những hàng cây bằng lăng. Tiến chạy hồng hộc tới bên cạnh Thảo , vừa thở dốc vừa đưa tay lên quạt quạt cho đỡ nóng.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- May quá, hơ hơ.. Tao thoát khỏi thằng kia rồi.
Thảo liếc bạn thân một cái, trêu chọc.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
- Thoát cái gì mà thoát, tao thấy Linh thắt cravat cho mày dịu dàng thế mà. Có khi ngày mai mày lại đứng đầu danh sách học sinh ngoan của trường ấy.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Mày bớt trêu tao đi! Tao còn đang tức nổ đom đóm mắt đây này!
Lúc này, Ánh Sáng bỗng nhiên đi chậm lại nửa bước, khẽ kéo tay Thảo một cái. Chiều cao vượt trội giúp Sáng dễ dàng cúi xuống, ghé sát tai Thảo và nói nhỏ đầy vẻ tủi thân.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Chị Thảo nói chuyện với anh Tiến, hăm thèm để ý tới Sáng nữa..
​Giọng điệu nũng nịu của Sáng khiến Thảo lập tức quay sang. Bắt gặp ánh mắt long lanh như cún con tội nghiệp của bé em khóa dưới, lòng Thảo lại mềm. Cô luống cuống giải thích.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
- Chị đang nói chuyện bâng quơ thôi mà. Ngoan, chị vẫn đang đi cạnh em đây thôi.
Ánh Sáng không nói gì, nhưng hành động tiếp theo của cô bé lại vô cùng táo bạo. Ánh buông tay Thảo ra trong một giây, khiến Thảo tưởng cô bé dỗi thật, đang định lên tiếng dỗ dành thì ngay lập tức, một vòng tay ấm áp và rộng lớn đã vòng qua sau lưng, ôm trọn lấy bả vai Thảo rồi kéo sát vào lòng mình. Do Sáng cao hơn Thảo nửa cái đầu, nên khi ôm như vậy, Thảo hoàn toàn bị bao bọc trong chiếc bóng của Sáng, đầu cô suýt nữa tựa vào hõm vai của cô bé lớp 10.
Trần Thị Phương Thảo
Trần Thị Phương Thảo
- Sáng ơi, đang ở ngoài đường lớn đó nha!
Thảo thầm nghĩ trong đầu, tim đập loạn một nhịp, mặt mũi lại bắt đầu đỏ bừng lên vì thói quen nghiện skinship bất thình lình của đối phương.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Em biết mà, nhưng ôm thế này em mới thấy an toàn.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Trời ơi! Một đứa lớp 12A4 khét tiếng như mày mà giờ lại nằm gọn trong tay một đứa lớp 10, nhục nhã quá Thảo ơi!
Thảo trừng mắt nhìn Tiến, định mở miệng mắng cái thằng bạn thân đáng ghét này một trận, thì từ phía sau bỗng vang lên tiếng bíp còi xe máy quen thuộc. Một chiếc xe tay ga lướt tới rồi dừng ngay cạnh Tiến. ​Người ngồi trên xe cởi mũ bảo hiểm ra, để lộ gương mặt góc cạnh, lạnh lùng quen thuộc. Không ai khác chính là hội trưởng hội học sinh Bùi Trường Linh. Anh nhìn Tiến, rồi nhìn sang chiếc cravat vẫn đang được thắt ngay ngắn trên cổ áo cậu, lạnh nhạt lên tiếng.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
- Tiến, lên xe, tôi chở về.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Gì? Tại sao tôi phải lên xe cậu?
Trường Linh không nói nhiều, chỉ lấy trong túi áo ra một chiếc thẻ học sinh.
Bùi Trường Linh
Bùi Trường Linh
- Cậu làm rơi thẻ ở quầy thu ngân. Có lên xe không, hay là muốn ngày mai tôi bêu tên cậu trước toàn trường vì tội làm mất tài sản cá nhân?
Tiến há hốc mồm, sờ lên túi áo thì đúng là mất thẻ thật. Cậu thầm nghĩ:"Cái tên đáng ghét này, sao lúc nào cũng bắt thóp được mình thế không biết!" Biết là không thể cãi lại, Tiến đành hậm hực đi tới, leo lên yên sau xe của Linh, trước khi đi còn không quên quay lại vẫy tay chào Thảo.
Đỗ Việt Tiến
Đỗ Việt Tiến
- Tao đi trước đây!
Chiếc xe máy phóng đi, Trường Linh qua gương chiếu hậu khẽ nhìn bóng dáng Tiến đang bấu chặt vào vạt áo mình phía sau, ánh mắt anh hiện lên một tia thỏa mãn.
Lúc này trên vỉa hè chỉ còn lại hai đứa con gái. Sáng cúi xuống nhìn Thảo, nụ cười trên môi bỗng trở nên vô cùng ngọt ngào và có chút tinh nghịch.
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
- Anh Tiến đi rồi, giờ chỉ còn hai tụi mình thôi. Chị Thảo ơi, mình đi ăn kem đi, em bao chị nha.
Thảo nhìn nụ cười của Sáng, trong lòng chỉ biết đầu hàng vô điều kiện trước cô em khóa dưới dính người này.
____
💖💖💖

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play