[ RhyCap ] Người Trong Giang Hồ
Chương 1
Mười một giờ đêm. Thành phố bắt đầu đổ một cơn mưa xối xả, cuốn theo cái lạnh lẽo tràn vào những con hẻm nhỏ của khu phố lao động phức tạp.
Trong quán nước ép bình dân mở xuyên đêm nằm xập xệ nơi góc phố, cậu đang còng lưng lau dọn những chiếc bàn nhựa loang lổ vết ố.
Ở cái tuổi mười sáu, khi bạn bè đồng trang lứa còn đang trong vòng tay bao bọc của cha mẹ, cậu đã phải tự mình chống chọi với đời. Bị bỏ rơi từ nhỏ, ông bà ngoại là chỗ dựa duy nhất cũng đã qua đời vào năm ngoái. Giờ đây, tài sản lớn nhất của cậu chỉ là một căn phòng trọ dột nát và xấp sách vở luyện thi đại học Y khoa đã sờn rách góc.
Cậu cần tiền. Tiền thuê nhà, tiền ăn qua ngày, và quan trọng nhất là tiền học phí đắt đỏ cho giấc mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng sạch sẽ.
Vì vậy, cậu chấp nhận làm ca đêm từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng hôm sau, bất chấp việc đôi mắt lúc nào cũng thâm quầng vì thiếu ngủ.
Cánh cửa kính cũ kỹ của quán bị đẩy mạnh ra, va vào tường phát ra tiếng động chát chúa. Cậu giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, tay nắm chặt chiếc khăn lau.
Một mùi máu tanh nồng lẫn với mùi khói thuốc lá và nước mưa lạnh ngắt xộc thẳng vào cánh mũi.
Bước vào quán là một thanh niên cao lớn, mái tóc ướt sũng rủ xuống che nửa khuôn mặt góc cạnh. Anh ta mặc một chiếc áo khoác da màu đen rách một đường dài ở vai, một bên tay siết chặt lấy mạn sườn đang không ngừng rỉ máu.
Gương mặt đẹp trai đầy góc khuất xã hội lúc này tái nhợt, nhưng đôi mắt hằn lên những tia máu hung dữ, trợn trừng nhìn xung quanh như một con thú hoang vừa thoát khỏi trận chiến sinh tử.
Đó là Rhyder – gã giang hồ nghèo hai mươi mốt tuổi vừa mới kết thúc một trận ẩu đả giành địa bàn cho băng nhóm.
Bỏ nhà đi từ năm mười lăm tuổi vì không chịu nổi sự giáo huấn tàn nhẫn của người cha làm ông trùm, hắn chọn sống dưới đáy xã hội. Hắn không tiền, không gia thế, hằng ngày đi làm thuê, chém giết, đòi nợ mướn để nhặt nhạnh vài đồng lương rẻ mạt sống qua ngày.
Với hắn, mạng sống của hắn rẻ rách như cỏ rác, chết lúc nào cũng được.
Hắn lảo đảo bước đến góc quán, đổ ập thân hình cao lớn xuống chiếc ghế nhựa.
Hắn ngước mắt lên, giọng khàn đặc, đầy mùi răn đe của một người giang hồ
Nguyễn Quang Anh
Nhìn cái gì? Lấy cho tao chai nước lọc. Mau lên!
Nếu là những người phục vụ khác, nhìn thấy bộ dạng hung thần ác sát, người đầy máu của hắn thì đã sớm khóc thét hoặc gọi cảnh sát. Nhưng cậu thì khác.
Ánh mắt cậu chỉ khựng lại vài giây trên vết thương sâu hoắm ở mạn sườn hắn, rồi cậu im lặng đi vào góc quầy.
Một phút sau, cậu quay trở lại. Trên tay cậu không chỉ có chai nước lọc, mà còn có một hộp cứu thương cá nhân nhỏ màu trắng thứ mà cậu luôn tự bỏ tiền túi ra mua để sẵn trong quán.
Cậu đặt chai nước xuống bàn, rồi lặng lẽ quỳ một bên gối xuống nền nhà ẩm ướt, mở hộp cứu thương ra. Cậu đổ cồn sát trùng vào bông y tế, nhẹ nhàng đưa tay định chạm vào vết thương của hắn
Nguyễn Quang Anh
Mày làm cái mẹ gì đấy?!
Hắn gầm lên một tiếng cộc cằn. Hắn thô bạo gạt phắt tay cậu ra, đôi mắt diều hâu găm chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo của đứa nhóc trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Biến ra chỗ khác. Tao không có tiền trả tiền thuốc cho mày đâu.
Lực gạt của một gã giang hồ quá mạnh khiến cậu suýt ngã ngửa ra sau. Cơ thể cậu nhỏ con hơn hắn rất nhiều, trong lòng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi trước sự hung dữ của hắn.
Hai vai cậu khẽ run lên, gương mặt trắng bệch ra vì sợ bị hắn đánh. Thế nhưng, đôi mắt tròn xoe của "bé thỏ" ấy vẫn kiên định đến kỳ lạ.
Cậu mím môi, lấy hết can đảm quỳ xích lại gần, bàn tay run rẩy nhưng dứt khoát giữ lấy góc áo khoác của hắn
Hoàng Đức Duy
Em... em không lấy tiền của anh đâu. Vết thương này sâu lắm, nếu không sát trùng và băng bó lại, anh sẽ bị nhiễm trùng đấy.
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi im đi... em làm nhẹ thôi.
Giọng nói của cậu nhỏ nhẹ, trong trẻo như tiếng chuông gió, hoàn toàn lạc quẻ giữa cái không gian nồng nặc mùi máu và tiếng mưa gào rú bên ngoài.
Hắn khựng lại. Nắm đấm đang siết chặt của hắn từ từ nới lỏng. Hắn trố mắt nhìn đứa nhóc phục vụ gầy gò, mặt mũi thì sợ hắn đến mức sắp khóc đến nơi, nhưng cái tay thì cứ lóng ngóng múc từng miếng bông gạc thấm thuốc đặt lên người hắn.
Một cảm giác ấm áp xa xỉ đột ngột len lỏi vào trái tim chai sạn từ lâu của gã giang hồ. Ở cái khu phố ổ chuột này, người ta thấy hắn bị chém chỉ có thể đạp thêm vài cái hoặc đứng nhìn cười cợt. Đây là lần đầu tiên, có một người dùng ánh mắt trong sạch, xót xa đó để nhìn những vết thương của hắn.
Hắn nghiến răng chịu cái cảm giác rát buốt của cồn sát trùng, đôi mắt tối tăm dán chặt vào đỉnh đầu của cậu khi cậu đang chăm chú cúi đầu băng bó.
Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng điệu vẫn cộc cằn nhưng âm lượng đã nhỏ đi rất nhiều
Nguyễn Quang Anh
Ranh con. Nhỏ như cái kẹo mà bày đặt làm bác sĩ cứu người à?
Cậu không ngẩng đầu, vừa khéo léo thắt nút dải băng gạc, vừa khẽ lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Em đang tự học để thi ngành Y thật mà... Sau này em nhất định sẽ làm bác sĩ.
Dưới ánh đèn neon vàng vọt và mờ căm của quán nước đêm, một gã giang hồ nhuốm đầy máu và một cậu nhóc phục vụ có ước mơ làm bác sĩ đã gặp nhau như thế.
Họ không biết rằng, kể từ đêm mưa định mệnh này, cuộc đời của cả hai sẽ bị trói chặt vào nhau, tạo nên một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm giữa dòng đời đầy bão tố.
____________________________
Chương 2
Đêm thứ hai sau trận mưa tầm tã ấy, khu phố lao động lại trở về với cái vẻ âm u, ẩm ướt đặc trưng của nó. Những ánh đèn đường vàng vọt nấp sau các tán cây, đổ bóng xuống mặt đường loang lổ nước.
Giờ này đã là một giờ sáng, phần lớn các cửa hàng trong hẻm đều đã kéo cửa sắt, chỉ riêng quán nước ép bình dân nơi góc phố là vẫn sáng đèn.
Cậu đứng phía sau quầy pha chế, mệt mỏi tựa lưng vào thành tủ kính. Đôi mắt cậu dính chặt vào cuốn sách từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Y khoa đã cũ nát, những ngón tay gầy gò khẽ lật từng trang một cách cẩn thận.
Cậu vừa trải qua một ngày dài kiệt sức. Sáng đi học ở trường, chiều tranh thủ ngủ được hai tiếng rồi lại tất tả chạy đến đây để kịp ca đêm.
Đôi vai nhỏ nhắn của cậu trai mười sáu tuổi dường như đang phải gánh vác một sức nặng quá lớn so với lứa tuổi của mình.
Thế nhưng, cứ mỗi khi cơn buồn ngủ kéo đến, cậu lại tự cấu vào đùi mình một cái thật đau để tỉnh táo.
Cậu không được phép gục ngã, vì giấc mơ khoác lên mình chiếc áo blouse trắng là thứ duy nhất giữ cho cậu không bị chết chìm trong cái vũng lầy nghèo khó này.
Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên một hồi khô khốc. Cậu giật mình ngẩng đầu, theo phản năng nở một nụ cười chuyên nghiệp
Hoàng Đức Duy
Xin chào quý khách..
Lời nói của cậu nghẹn lại nơi cổ họng khi nhìn rõ bóng người vừa bước vào.
Vẫn là vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng hơi khom và chiếc áo khoác da màu đen quen thuộc.
Gã giang hồ của đêm mưa hôm trước.
Hôm nay hắn trông có vẻ sạch sẽ hơn, trên người không còn nồng nặc mùi máu tươi, nhưng khí chất lạnh lùng, bất cần đời và hung dữ thì vẫn vẹn nguyên không đổi.
Hắn bước vào quán, đôi mắt diều hâu đảo nhanh một lượt khắp không gian vắng vẻ rồi dừng lại trên người cậu.
Thấy đứa nhóc phục vụ nhìn mình với ánh mắt vừa phòng bị vừa có chút kinh ngạc, hắn hừ lạnh một tiếng.
Hắn tiến thẳng đến quầy pha chế, thô bạo ném một tờ tiền mệnh giá hai trăm ngàn đã nhăn nhúm lên mặt bàn mặt gỗ
Nguyễn Quang Anh
Tiền thuốc hôm trước. Tao không thích mắc nợ ai, đặc biệt là một thằng ranh con.
Giọng hắn khàn đặc, cộc cằn đúng điệu dân đường phố.
Cậu nhìn tờ tiền trên bàn, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt cậu không còn hoảng loạn như đêm đầu tiên, ngược lại có chút bướng bỉnh.
Cậu đẩy tờ tiền trở về phía hắn, nhỏ giọng nhưng dứt khoát
Hoàng Đức Duy
Em đã bảo là không lấy tiền rồi mà. Số thuốc đó là của cá nhân em, không phải của quán. Anh cầm về đi.
Hắn nhướng mày, một bên chân mày có vết sẹo nhỏ giật giật.
Gã giang hồ hai mươi mốt tuổi, lăn lộn ngoài đường từ năm mười lăm tuổi, đã quen với việc dùng nắm đấm để nói chuyện.
Người ta nhìn thấy hắn thì chỉ có sợ hãi cúp đuôi hoặc tìm cách lấy lòng, vậy mà cái thằng nhóc gầy gò, nhỏ con như con thỏ này lại dám ba lần bốn lượt cãi lời hắn.
Cơn nóng nảy trong người hắn lại bốc lên, hắn sấn tới một bước, dùng một tay nắm lấy cổ áo thun rộng thùng thình của cậu, kéo mạnh cậu về phía mình
Nguyễn Quang Anh
Mày gan gớm nhỉ? Tao đưa thì mày cầm, ở đó mà lên mặt thanh cao với tao à?
Hắn gầm gừ, khoảng cách gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi khói thuốc lá nồng đậm trên người hắn.
Bị túm cổ áo đột ngột, cậu sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, hai vai run lên theo bản năng.
Cơ thể cậu quá nhỏ bé so với hắn, cậu sợ hắn sẽ vung nắm đấm vào mặt mình. Cậu nhắm chặt mắt lại, đôi môi nhỏ mím chặt, hai tay nắm lấy cổ tay hắn nhưng không hề có chút lực kháng cự nào.
Sự sợ hãi lộ rõ mười mươi, nhưng cậu vẫn cứng đầu không chịu cầm tờ tiền.
Nhìn bộ dạng co rúm, run rẩy như sắp khóc của đứa nhóc trước mặt, hắn bỗng khựng lại. Cơn giận đùng đùng trong lòng hắn như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào, tắt ngấm.
Hắn nhận ra bàn tay mình đang siết chặt lấy cổ áo cậu quá mạnh, đến mức vùng da cổ trắng ngần của đứa nhỏ đã bắt đầu ửng đỏ.
Một cảm giác tội lỗi mơ hồ thoáng qua khiến hắn thô bạo buông tay ra, đẩy cậu lùi lại vài bước.
Hắn tặc lưỡi một tiếng đầy bực bội, gom tờ tiền nhét ngược vào túi quần, rồi quay lưng đi thẳng về phía chiếc bàn khuất trong góc tối nhất của quán, nơi ánh đèn neon không chiếu tới được.
Hắn kéo ghế ngồi xuống, gác một bên chân lên chiếc ghế nhựa đối diện, rút từ trong túi áo ra một bao thuốc lá rẻ tiền, châm lửa hút. Khói thuốc mờ ảo nhanh chóng bao bọc lấy gương mặt đầy góc cạnh và trầm mặc của hắn.
Cậu đứng ở quầy, ôm lấy lồng ngực đang phập phồng vì sợ hãi, ho khan vài tiếng. Cậu nhìn gã giang hồ đang ngồi bất động trong bóng tối kia, trong lòng dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Người đàn ông này trông thì đáng sợ, nói năng thì thô lỗ, nhưng dường như hắn ta... không thực sự muốn làm tổn thương cậu. Nếu hắn ta muốn đánh cậu, cậu đã sớm nằm đất từ lâu rồi.
Suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, không gian trong quán im ắng đến kỳ lạ, chỉ có tiếng lật sách sột soạt của cậu và tiếng rít thuốc đều đặn của hắn trong góc tối.
Từ góc nhìn của mình, hắn nhìn thấy đứa nhỏ vừa viết bài vừa ngủ gục, cái đầu nhỏ cứ mổ xuống bàn như gà mổ thóc, rồi lại giật mình tỉnh dậy, tự nhéo má mình để học tiếp.
Hắn chợt thấy nực cười. Một thằng nhóc mười sáu tuổi, đáng lẽ giờ này phải đang chăn ấm nệm êm, vậy mà lại phải ở cái nơi phức tạp này bán mạng kiếm vài đồng tiền lẻ để nuôi một cái ước mơ xa vời mang tên "bác sĩ".
Hắn biết rõ khu này, sau hai giờ sáng là thời điểm bọn nghiện ngập, bọn đòi nợ mướn và những thành phần bất hảo hay lảng vảng.
Một đứa nhóc yếu ớt như cậu, nếu không có ai trông chừng, sớm muộn gì cũng bị nuốt chửng.
Hóa ra, gã giang hồ nghèo kiết xác bỏ nhà đi từ năm mười lăm tuổi này, hôm nay quay lại đây không chỉ để trả tiền thuốc.
Hắn ngồi đây, chấp nhận đốt hết nửa bao thuốc lá trong cái góc quán này, thực chất là để dùng cái bóng danh tiếng giang hồ của mình để bảo kê cho một chú thỏ nhỏ.
Những kẻ định bước vào quán, vừa nhìn thấy bóng dáng cao lớn đầy sát khí của hắn ngồi ở góc tối, đều tự động quay xe bỏ đi.
Đến gần bốn giờ sáng, khi sương đêm bắt đầu xuống dày đặc, cậu rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa. Cậu gục hẳn đầu xuống cuốn sách tiếng Anh, hơi thở đều đặn phát ra, chính thức chìm vào giấc ngủ vì quá kiệt sức.
Thấy đứa nhỏ đã ngủ say, hắn mới từ từ đứng dậy. Hắn dập tắt điếu thuốc cuối cùng, nhẹ bước đi đến bên quầy pha chế.
Nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng khi ngủ của cậu, đôi lông mày nhỏ nhắn dù đang ngủ vẫn khẽ chau lại như đang lo lo lắng điều gì, trái tim hắn bỗng mềm đi một chút.
Hắn nhìn xuống cánh tay mình, bàn tay đầy những vết chai sạn vì cầm dao, cầm gậy, nhuốm đầy những dơ bẩn của xã hội. Còn đứa nhỏ này lại quá sạch sẽ.
Hắn cởi chiếc áo khoác da màu đen vẫn còn vương chút hơi ấm của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên đôi vai đang run nhẹ vì lạnh của cậu.
Hành động vụng về nhưng cực kỳ cẩn thận, như thể hắn đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Hắn cúi đầu, nhìn xấp tiền lẻ nhăn nhúm mà cậu kiếm được trong ca làm việc đặt bên cạnh cuốn sách, rồi lầm bầm một câu cộc cằn trong miệng
Nguyễn Quang Anh
Đồ ranh con bướng bỉnh... Đã nghèo còn bày đặt sĩ diện.
Nói rồi, hắn quay người bước ra khỏi quán, bóng lưng cao lớn nhanh chóng hòa vào màn sương mù dày đặc của khu phố lao động, tiếp tục quay trở lại với thế giới chém giết đầy tăm tối của mình.
Nhưng hắn biết, ngày mai, hắn vẫn sẽ quay lại cái quán nước này.
____________________________
Chương 3
Bảy giờ ba mươi tối. Khu phố lao động bắt đầu lên đèn, tiếng còi xe inh ỏi lẫn với tiếng loa đài bốc lên mớ âm thanh hỗn độn, xô bồ. Lúc này tại quán nước ép, không khí bận rộn hơn hẳn so với sự vắng lặng của ca đêm.
Cậu đến sớm trước ca làm việc của mình nửa tiếng. Cậu mặc chiếc tạp dề đồng phục màu xanh rêu, nhanh nhẹn chạy ra chạy vào để bưng nước và dọn dẹp ly tách trên bàn.
Giờ này trong quán vẫn còn hai nhân viên khác làm cùng, không khí có phần đỡ áp lực hơn.
Thế nhưng, cậu vẫn giữ thói quen ít nói, chỉ lẳng lặng làm tốt phần việc của mình, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra con hẻm tối phía đối diện.
Hôm nay cậu không mang chiếc áo khoác da màu đen của hắn theo. Cậu đã giặt nó thật sạch, phơi khô ráo và gấp gọn gàng để ở phòng trọ. Cậu tính đợi đến đúng ca đêm muộn, khi chỉ còn một mình cậu ở quán thì mới đem ra trả cho hắn.
Trong lòng cậu dấy lên một nỗi mong chờ mơ hồ, không biết đêm nay gã giang hồ cộc cằn ấy có quay lại ngồi ở góc tối kia nữa hay không.
Chín giờ bốn mươi lăm tối. Khách trong quán bắt đầu thưa dần. Hai người làm cùng ca với cậu đang thu dọn đồ đạc cá nhân, chuẩn bị bàn giao ca lại cho cậu khi đồng hồ điểm mười giờ.
Đúng lúc này, tiếng nẹt pô xe máy gầm rú chói tai vang lên ngay trước cửa quán. Ba chiếc xe độ đèn led sáng choang, ống pô xả ra làn khói khét lẹt dừng xịch lại.
Bước xuống xe là năm gã đàn ông nồng nặc mùi rượu, xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm xanh đỏ cá tính.
Bọn chúng chính là đám giang hồ vặt chuyên đi thu tiền bảo kê và quỵt nợ ở khu vực này, tai tiếng đầy mình khiến người dân xung quanh ai nhìn thấy cũng phải né xa.
Cả đám nghênh ngang bước vào quán, thô bạo đạp đổ hai chiếc ghế nhựa cản đường. Gã đi đầu có vết sẹo dài trên má, gõ mạnh tay xuống mặt bàn quầy pha chế, hét lớn
.
Chủ quán đâu? Đem mấy ly nước giải rượu ra cho bọn tao nhanh lên!
Hai người nhân viên chuẩn bị về sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, lí nhí bảo nhau lùi ra phía sau. Cậu đứng trong quầy, tim cậu cũng đập thình thịch vì sợ hãi.
Cậu biết đám người này rất hung hãn, nhưng với trách nhiệm của người ở lại trông quán, cậu buộc phải tiến lên. Cậu cố giữ giọng mình không run rẩy, nhẹ nhàng nói
Hoàng Đức Duy
Dạ, các anh vui lòng chọn nước ở bảng menu này giúp em ạ. Tổng cộng của các anh là một trăm năm mươi ngàn, quán em thu tiền trước tại quầy...
.
Mẹ kiếp! Mày nói cái gì cơ?!
Gã mặt sẹo trợn mắt, chộp lấy ly thủy tinh trên bàn ném mạnh xuống đất.
Mảnh thủy tinh bắn tung tóe dưới chân Cap. Hai người làm cùng ca với cậu sợ quá, vội vàng vứt tạp dề rồi lén chạy bằng cửa sau trốn mất, bỏ lại một mình cậu trơ trọi giữa năm gã lưu manh bặm trợn.
Gã mặt sẹo sấn tới, túm lấy cổ áo của cậu, kéo sạt cậu về phía mình. Gương mặt bặm trợn của gã áp sát, phả ra mùi rượu nồng nặc
.
Thằng ranh con này mới đến đây làm đúng không? Đi ăn uống ở cái khu này mà dám mở miệng đòi tiền tụi tao à?
.
Tụi tao không trả đấy, mày làm gì được tao?
Hoàng Đức Duy
Buông... buông ra...
Cậu sợ đến mức mặt mũi trắng bệch, hai vai run bần bật. Cơ thể nhỏ bé của cậu hoàn toàn bị gã ghim chặt vào thành quầy, không thể nhúc nhích.
Cậu sợ gã sẽ vung tay đánh mình, đôi mắt tròn xoe ngập nước nhìn xung quanh cầu cứu, nhưng những người dân đi đường bên ngoài chỉ dám đứng nhìn rồi vội vã bỏ đi vì không muốn rước họa vào thân.
Gã mặt sẹo thấy đứa nhỏ trắng trẻo, gầy gò như con thỏ này sợ hãi thì đắc ý cười lớn. Nhìn làn da mịn màng và khuôn mặt xinh đẹp của cậu, trong đầu gã chợt nảy ra ý đồ xấu xa
.
Nhìn kỹ lại thấy mày ngon trai gớm nhỉ? Bọn tao không có tiền thì lấy cái khác bù vào nha...
Cậu hoảng loạn tột độ, cậu nhắm chặt mắt lại, quay mặt đi chỗ khác né tránh, trong lòng tràn ngập sự bất lực và u uất. Cậu nghĩ cuộc đời mình tiêu rồi.
Gã đưa bàn tay thô ráp, bẩn thỉu lên định sờ vào má cậu.
Một tiếng động khô khốc, nặng nề vang lên xé toạc không gian.
Gã mặt sẹo còn chưa kịp chạm vào người cậu thì một cú đá sấm sét từ đâu lao tới, găm thẳng vào bên hông gã.
Lực đá mạnh đến mức cơ thể của gã bay sạt sang một bên, đập mạnh vào tường rồi ngã nhào xuống đất, hộc ra một ngụm máu tươi
Bốn gã đồng bọn của gã hoảng hốt hét lên, đồng loạt rút dao bấm từ trong túi quần ra.
Giữa cửa quán, một bóng người cao lớn đứng ngược sáng, che khuất cả ánh đèn đường từ bên ngoài hắt vào.
Chiếc áo khoác khoác hờ trên vai, đôi mắt diều hâu hằn lên những tia máu hung dữ và sát khí ngùn ngụt như muốn nuốt chửng kẻ đối diện.
Hắn đã đứng ở con hẻm đối diện từ lâu, chứng kiến toàn bộ sự việc. Nhìn thấy bàn tay bẩn thỉu của gã mặt sẹo định chạm vào "bé thỏ" của mình, dây thần kinh lý trí của hắn hoàn toàn đứt đoạn. Hắn điên rồi
Nguyễn Quang Anh
Đụng vào người của tao, tụi mày chán sống rồi đúng không?
Nhìn thấy hình xăm con sói trên cổ của hắn và vết sẹo nhỏ nơi chân mày, bốn gã giang hồ vặt kia lập tức nhận ra người đàn ông trước mặt là ai.
Mặt tụi nó biến sắc, chây tay run lẩy bẩy
.
Là... là Rhy...Rhyder Đại ca Rhyer của băng Chợ Lớn...
Hắn không thèm để tụi nó nói hết câu, bước tới một bước, thô bạo tóm lấy đầu một gã đập mạnh xuống bàn gỗ.
Tiếng la hét thảm thiết vang lên liên tục. Một chấp bốn, nhưng gã giang hồ nghèo sống bằng nắm đấm từ năm mười lăm tuổi như hắn hoàn toàn áp đảo.
Những cú đấm, cú đá của hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, dứt khoát và không hề có chút nể tình. Hắn giống như một con thú hoang đang điên cuồng cắn xé những kẻ dám xâm phạm vào lãnh thổ của mình.
Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, cả năm gã lưu manh đều nằm đo đất, máu me be bét, không một ai có thể đứng dậy nổi.
Hắn dẫm mạnh chiếc giày da bám đầy bụi đường lên ngực gã mặt sẹo, cúi đầu nhìn gã bằng ánh mắt ghê tởm
Nguyễn Quang Anh
Trả tiền nước biến ngay cho tao! Sau này tao còn thấy tụi mày lảng vảng quanh cái quán này, tao chặt tay tụi mày!
Gã mặt sẹo sợ đến mức tè cả ra quần, vội vàng rút xấp tiền trong túi ra ném đại lên bàn rồi cùng đồng bọn ôm vết thương, dắt díu nhau chạy trối chết lên xe phóng đi.
Không gian quán nước một lần nữa trở lại sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở dốc đầy giận dữ của hắn.
Cậu vẫn đứng im ở đó, hai tay ôm chặt lấy bả vai mình, gương mặt không còn một giọt máu. Cậu nhìn bãi chiến trường đầy máu dưới đất, rồi lại nhìn bàn tay của hắn đang rướm máu vì đấm người.
Sự tàn bạo của thế giới ngầm diễn ra ngay trước mắt khiến một đứa nhóc mười sáu tuổi như cậu sợ đến mức run rẩy không thôi.
Thấy cậu nhìn mình với ánh mắt sợ hãi đó, cơn giận dữ của hắn đột ngột tắt ngấm. Hắn khựng lại, định tiến đến gần cậu nhưng rồi lại rụt chân về.
Thầm nghĩ bộ dạng đầy máu này của mình chắc chắn đã làm chú thỏ nhỏ kinh hãi. Hắn tặc lưỡi một tiếng, thô bạo lấy vạt áo lau đi vết máu trên tay mình, giọng nói trở lại vẻ cộc cằn, bất cần đời như mọi khi
Nguyễn Quang Anh
Sợ cái gì? Tao đánh tụi nó chứ có đánh mày đâu mà co rúm lại như thế? Thu dọn đống đổ nát này đi.
Nói rồi, hắn quay lưng bước về phía chiếc bàn quen thuộc trong góc tối, châm một điếu thuốc lá để giải tỏa cơn bực bội trong lòng.
Nhưng lần này, cậu không còn đứng im nữa. Cậu nhìn bóng lưng cao lớn nhưng cô độc của hắn, mím chặt môi, bàn tay gầy gò một lần nữa lén lút với lấy hộp cứu thương đặt dưới quầy.
Cậu biết hắn rất đáng sợ, nhưng cậu cũng biết, nếu không có gã giang hồ này, tương lai sạch sẽ của cậu đã bị chôn vùi trong đêm nay rồi.
_________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play