[ All Hạo ] Cơn Mưa Mùa Hạ Em Rời Đi
Chương 1
tg Wish
Tính là viết truyện ngọt á
tg Wish
Nhưng đột nhiên nổi hứng muốn viết ngược
tg Wish
Và cảm thấy All Hạo Giả Vờ Thương Em Cũng Được Mà còn nhẹ nhàng quá ^^
tg Wish
Thui viết ngược quen tay hơn nên thông cảm vì đã ngược Su ^^
Tô Tân Hạo _Cậu
"Nó lại cho tao ngủm tiếp đấy " :)
tg Wish
Ấy nói trước mất vui
Tô Tân Hạo _Cậu
Vui qq mi á
Tô Tân Hạo _Cậu
Ngươi không phải mama ta, mama ta không ác bằng mi 😒
Mưa đêm lất phất rơi xuống mặt đất lạnh ngắt, từng giọt nước đọng trên lan can tầng thượng rồi chậm rãi trượt xuống
Tiếng giày vang lên giữa không gian yên tĩnh
Cánh cửa sắt cũ kỹ bị đẩy ra, phát ra âm thanh chói tai trong màn mưa nhàn nhạt, người bước lên tầng thượng mặc áo khoác đen mỏng, mái tóc bị gió thổi hơi rối, nước mưa thấm qua vai áo
Tô Tân Hạo _Cậu
/dừng lại bên mép lan can/
Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời xám đục phía trên, đôi mắt bình tĩnh đến lạ, hoàn toàn không giống người vừa khóc, cũng không giống người đang nổi giận
Yên tĩnh đến mức khiến người khác bất an
Trong túi áo, điện thoại vẫn không ngừng rung lên
Tên của bọn hắn hiện liên tục trên màn hình
Không một cuộc nào được bắt máy
Tô Tân Hạo _Cậu
/cúi đầu nhìn màn hình vài giây, ngón tay lạnh ngắt chậm rãi tắt nguồn điện thoại/
Âm thanh nhỏ bé ấy nhanh chóng bị tiếng mưa nuốt mất
Mưa rơi lên hàng mi cậu, nước men theo gò má chảy xuống, không rõ là nước mưa hay thứ gì khác
Phía sau lưng, cánh cửa tầng thượng vẫn còn mở
Nhưng cậu không quay đầu lại
Tô Tân Hạo _Cậu
/chống hai tay lên lan can lạnh buốt, cúi đầu nhìn những ánh đèn mờ nhòe phía dưới tầng cao/
Mưa phủ lên thành phố một lớp sương mỏng
Gió thổi qua làm tà áo cậu khẽ lay động
Cậu nhìn xuống khoảng không phía dưới rất lâu, ánh mắt trống rỗng đến mức giống như đã chẳng còn lưu luyến điều gì nữa
Tô Tân Hạo _Cậu
/khẽ lẩm bẩm / Sắp kết thúc rồi ...
Giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng mưa
Sau đó cậu chậm rãi nhắm mắt lại
Nước mưa chảy dọc theo cằm rơi xuống nền xi măng lạnh ngắt
Cậu như đang bắt đầu đếm ngược thời gian ...
Tô Tân Hạo _Cậu
/Bàn tay đặt trên lan can siết chặt hơn một chút/ 3...
Không gian yên tĩnh đến đáng sợ
Tiếng cửa sắt phía sau bị đẩy mạnh vang lên
Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn và dồn dập xé toạc màn đêm yên tĩnh
Bọn Hắn (trừ ai thì trừ)
Hạo nhi!!
Bọn Hắn (trừ ai thì trừ)
Tô Tân Hạo!!
Tiếng gọi chồng chéo lên nhau, gấp gáp đến run rẩy
Có người còn thở không nổi vì chạy quá nhanh
Mặt đất vang lên liên tiếp tiếng giày va chạm, càng lúc càng gần
Mà Tô Tân Hạo vẫn đứng ở mép lan can, không quay đầu
Tiếng bước chân dừng lại cách không xa phía sau
Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn
Có người còn chưa ổn định hơi thở đã cau mày lên tiếng trước
Trương Cực _Hắn
Tô Tân Hạo, em làm loạn cái gì nữa vậy? ❄️
Mang theo chút khó chịu, chút mất kiên nhẫn như mọi lần
Trương Cực _Hắn
Nửa đêm nửa hôm chạy tới đây làm gì? ❄️
Trương Cực _Hắn
Xuống đây trước đã rồi nói chuyện ❄️
Không ai nhận ra có gì bất thường.
Hoặc đúng hơn… không ai dám nghĩ theo hướng đó
Cho tới khi cậu chậm rãi quay người lại
Ánh đèn yếu ớt phía sau hắt lên gương mặt tái nhợt của cậu
Mái tóc ướt đẫm dính sát bên má
Không khí đột nhiên đông cứng
Tiếng mưa rơi dường như cũng nhỏ đi
Tô Tân Hạo _Cậu
/Nụ cười trên môi rất nhạt/
Nhạt đến mức khiến sống lưng người ta lạnh buốt
Có người theo bản năng bước lên một bước
Đặng Giai Hâm _Hắn
Hạo nhi ? ❄️
Lúc này bọn hắn mới nhận ra
Quá bình tĩnh, cậu quá bình tĩnh
Không giống đang giận dỗi
Cũng không giống muốn được dỗ dành
Mà giống như…đã quyết định xong tất cả rồi
Không khí lạnh buốt vì cơn mưa đêm
Bọn hắn đứng phía sau, hơi thở còn chưa ổn định sau khi chạy lên tầng thượng
Rồi giọng nói khó chịu quen thuộc vang lên
Trương Tuấn Hào _Hắn
Tân Hạo, em làm loạn cái quái gì nữa vậy hả ?❄️
Hoàng Sóc _Anh
Có gì thì xuống dưới nói❄️
Tả Hàng _Anh
Đừng có trẻ con nữa được không?❄️
Tiếng nói chồng chéo lên nhau
Giống hệt mọi lần, giống hệt những lần họ nghĩ rằng... cậu chỉ đang giận dỗi
Mà người đứng ở mép lan can chỉ khẽ cúi đầu bật cười
Nhưng nghe lạnh đến đáng sợ
Tô Tân Hạo _Cậu
/chậm rãi ngẩng lên /
Mưa rơi xuống gương mặt tái nhợt ấy, đôi mắt đỏ hoe nhưng lại bình tĩnh đến lạ
Khẩu súng vẫn trong tay phản chiếu ánh đèn lạnh ngắt
Bọn hắn cảm thấy gì đó không đúng, sắc mặt bọn hắn lập tức thay đổi
Tô Tân Hạo _Cậu
/chỉ nhìn họ vài giây rồi khàn giọng hỏi /Rốt cuộc ...
Tô Tân Hạo _Cậu
/cổ họng nghẹn lại một chút /Các người xem tôi là gì vậy ...?
Chỉ một câu thôi, không ai trả lời được
Mưa đập mạnh lên nền xi măng lạnh ngắt
Không một ai lên tiếng nữa
Bầu không khí nghẹt đến mức khiến người ta khó thở
Khẩu súng trong tay Tô Tân Hạo vẫn chưa hạ xuống
Tô Tân Hạo _Cậu
/Ngón tay lạnh buốt đặt ngay cò súng/
Có người cố giữ bình tĩnh bước lên phía trước
Mục Chỉ Thừa _Anh
Hạo nhi … bỏ súng xuống trước đã
Mục Chỉ Thừa _Anh
Có chuyện gì chúng ta nói sau được không?
Giọng nói đã không còn vẻ khó chịu lúc đầu nữa
Chỉ còn lại hoảng loạn bị cố đè nén
Mà cậu nghe vậy chỉ khẽ cười, nụ cười nhạt đến đau lòng.
Tô Tân Hạo _Cậu
Các người muốn nói gì với tôi đây?
Gió lạnh lướt qua tầng thượng
Đôi mắt cậu đỏ lên, nhưng nước mắt lại chẳng rơi xuống nổi
Tô Tân Hạo _Cậu
Nói rằng các người yêu tôi sao?
Câu cuối cùng gần như bật ra khỏi cổ họng
Có người theo bản năng định phủ nhận điều gì đó
Cậu đã cười lớn hơn một chút,một kiểu cười sắp vỡ vụn
Tô Tân Hạo _Cậu
Tại sao tôi lại yêu các người chứ…?
Tô Tân Hạo _Cậu
Rõ ràng các người xem tôi như thay thế cho chị ấy…
Không khí lập tức chết lặng
Sắc mặt vài người trong đám đông trắng bệch
Tô Tân Hạo _Cậu
Các người yêu chị ấy mà…
Tô Tân Hạo _Cậu
Các người cho tôi hi vọng rồi tự tay dập tắt nó…
Giọng cậu bắt đầu run lên.
Không còn giữ nổi bình tĩnh nữa
Tô Tân Hạo _Cậu
Bộ tôi là trò đùa của các người sao ?
Tiếng nói gần như vỡ ra giữa màn mưa
Tô Tân Hạo _Cậu
Không yêu thì đừng đùa giỡn tình cảm của tôi như vậy chứ…
Từng câu từng chữ như dao đâm thẳng vào bọn hắn
Vì không ai có thể phản bác được
Bởi vì những lời Tô Tân Hạo nói… đều là sự thật, bọn hắn từng xem cậu như người thay thế cho chị gái đã mất của cậu, vì cậu có nét giống chị ấy
Mưa lạnh ngắt rơi xuống vai áo bọn hắn
Trương Trạch Vũ_Anh
/vô thức siết chặt tay đến trắng bệch/
Có người muốn bước tới kéo cậu xuống, nhưng lại không dám
Sợ chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, cậu sẽ thật sự biến mất trước mắt họ
Trương Trạch Vũ_Anh
/Giọng nói khàn đặc vang lên giữa màn mưa/ Hạo nhi
Trương Trạch Vũ_Anh
Không phải như em nghĩ đâu…
Tô Tân Hạo _Cậu
/nghe vậy chỉ bật cười, tiếng cười rất nhẹ/
Nhẹ đến mức làm người khác lạnh sống lưng
Tô Tân Hạo _Cậu
Không phải?
Tô Tân Hạo _Cậu
Vậy là thế nào?
Cậu nhìn bọn hắn, đôi mắt đỏ hoe ấy lúc này chẳng còn chút mong chờ nào nữa
Tô Tân Hạo _Cậu
Các người biết cảm giác đó không…?
Tô Tân Hạo _Cậu
Khi mình tưởng cuối cùng cũng có người yêu mình thật lòng…
Tô Tân Hạo _Cậu
Nhưng hóa ra chỉ là vì mình giống một người khác
Từng câu nói đều run rẩy, như thể cậu đang tự xé toạc trái tim mình ra lần cuối
Có người không chịu nổi nữa định bước lên
Trương Tử Mặc _Hắn
Em nghe anh giải thích trước được không ...
Tiếng súng đột ngột vang vọng giữa màn đêm
Con ngươi tất cả co rút lại trong nháy mắt
Máu tươi bắn lên nền xi măng lạnh ngắt
Tô Tân Hạo _Cậu
/chỉ khẽ run người, khẩu súng trong tay vẫn chĩa thẳng vào vị trí tim mình /
Bọn Hắn (trừ ai thì trừ)
TÔ TÂN HẠO !!!
Tiếng hét gần như xé toạc màn mưa
Có người lao lên theo bản năng
Tô Tân Hạo _Cậu
/lại lùi về sau nửa bước/
Máu đỏ thẫm nhanh chóng loang ra trước ngực áo
Mưa rơi xuống càng làm màu máu trở nên chói mắt hơn
Tô Tân Hạo _Cậu
/cúi đầu nhìn vết thương trên ngực của mình vài giây/
Biểu cảm bình tĩnh đến đáng sợ
Tô Tân Hạo _Cậu
/Rồi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn/
Tô Tân Hạo _Cậu
/Đôi mắt đỏ hoe ấy cuối cùng cũng hiện ra một chút cảm xúc/
Là đau...đau đến tuyệt vọng
Tô Tân Hạo _Cậu
Các người biết không…
/giọng khẽ run /
Tô Tân Hạo _Cậu
Tôi từng thật sự muốn sống tiếp
Bước chân đang lao tới của bọn hắn khựng lại
Tô Tân Hạo _Cậu
Tôi từng nghĩ…
Tô Tân Hạo _Cậu
Chỉ cần mình cố thêm chút nữa…
Tô Tân Hạo _Cậu
Các người sẽ nhìn thấy tôi
Nước mắt cuối cùng cũng hòa lẫn vào nước mưa rơi xuống
Tô Tân Hạo _Cậu
Nhưng tôi mệt quá rồi…
Tiếng súng thứ hai vang lên, lần này còn gần vị trí tim hơn
Cơ thể cậu run mạnh một chút, máu gần như nhuộm đỏ cả bàn tay
Có người trực tiếp mất khống chế lao tới
Chu Chí Hâm _Hắn
Dừng lại!!
Chu Chí Hâm _Hắn
Hạo nhi em điên rồi sao ?
Mà cậu nghe vậy chỉ bật cười, một nụ cười tan vỡ đến cực điểm
Khẩu súng lần nữa dí mạnh vào chính vị trí trái tim đã bê bết máu
Tiếng thở dốc hỗn loạn hòa lẫn với tiếng mưa rơi xuống nền xi măng
Máu từ ngực Tô Tân Hạo không ngừng chảy xuống
Mà cậu vẫn đứng đó, run rẩy, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ
Ngay trước ánh nhìn chết lặng của bọn hắn...
Tô Tân Hạo _Cậu
/đột nhiên siết chặt khẩu súng trong tay/
Phần báng súng bị đập mạnh xuống ngay vị trí vết thương
Có người trực tiếp cứng người
Đồng Vũ Khôn _Anh
Tân Hạo, dừng lại!!
Lần thứ hai, máu bắn ra theo động tác tàn nhẫn ấy
Cậu đau đến mức cơ thể khụy xuống một chút, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục
Giống như đang hận chính trái tim của mình
Tô Tân Hạo _Cậu
Đừng… yêu bọn họ nữa...
/Giọng nói vỡ nát giữa tiếng mưa/
Âm thanh va chạm khiến người nghe lạnh sống lưng
Có người gần như phát điên lao tới, nhưng khoảng cách vẫn quá xa.
Mà cậu thì giống như hoàn toàn không còn cảm nhận được đau đớn nữa
Hoặc có lẽ…nỗi đau trong lòng đã lớn hơn tất cả rồi
Tô Tân Hạo _Cậu
Nếu trái tim này…
Tô Tân Hạo _Cậu
/bật cười trong nước mắt/ Khiến tôi yêu các người...
Tô Tân Hạo _Cậu
/Bàn tay cầm súng run dữ dội/
Rồi lại hung hăng đập xuống vị trí tim mình thêm một lần nữa
Tô Tân Hạo _Cậu
Vậy thì tôi không cần nó nữa!!
Tô Tân Hạo _Cậu
Wow con khỉ ^^💢
tg Wish
Chương 2 mới ngủm thiệt ^^
Tô Tân Hạo _Cậu
Nhìn cái m gì ?
Chương 2
Tô Tân Hạo _Cậu
Sắp ngủm rồi vui nổi gì? 😇
tg Wish
Thì vui trước khi ngủm
tg Wish
Xin nhắc lại đây chỉ là truyện hư cấu không gán ghép lên người thật ^^
Tô Tân Hạo _Cậu
Hư cấu nên mi làm gì ta cũng được hay gì ?^^
Ngay khoảnh khắc Tô Tân Hạo định đập mạnh thêm lần nữa...
Có người trực tiếp lao tới
Khẩu súng bị giật mạnh khỏi tay cậu, trượt dài trên nền xi măng ướt nước mưa
Tô Tân Hạo _Cậu
/còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo mạnh vào lòng/
Mục Chỉ Thừa _Anh
Đủ rồi!!
Mục Chỉ Thừa _Anh
/Giọng nói khàn đặc gần như mất kiểm soát/ Tôi xin em đủ rồi, đừng làm đau mình nữa ...
Cơ thể người kia run dữ dội, không biết là vì lạnh… hay vì sợ, giọng như đang cầu xin
Máu từ ngực cậu nhanh chóng thấm ướt quần áo đối phương
Tô Tân Hạo _Cậu
/ngơ ngác vài giây rồi bắt đầu giãy ra/ Buông tôi ra…
Tô Tân Hạo _Cậu
Buông ra!!
Tô Tân Hạo _Cậu
/gần như bật khóc, hai tay đẩy mạnh người trước mặt/ Tại sao còn ngăn tôi chứ ?
Tô Tân Hạo _Cậu
Các người còn muốn tôi thế nào nữa hả ?
Tiếng nói vỡ hẳn ra, mưa lạnh tạt lên gương mặt tái nhợt ấy
Mà người ôm cậu lại càng siết chặt hơn
Giống như chỉ cần buông lỏng một chút thôi... cậu sẽ tan biến mất
Phía sau, những người còn lại cuối cùng cũng hoàn hồn lao tới
Đồng Vũ Khôn _Anh
/run tay gọi cấp cứu/
Chu Chí Hâm _Hắn
/ quỳ xuống bên cạnh đến mức đầu gối va mạnh xuống nền cũng không cảm thấy đau/
Sắc mặt ai cũng trắng bệch, không còn vẻ khó chịu hay mất kiên nhẫn ban đầu nữa
Chỉ còn lại hoảng sợ gần như tuyệt vọng
Vì lúc này họ mới thật sự nhận ra...
Tô Tân Hạo không hề làm loạn
Dù đã bị giữ chặt trong lòng, cơ thể Tô Tân Hạo vẫn dần mất đi sức lực
Mục Chỉ Thừa _Anh
Tân Hạo ...?
/cúi đầu nhìn xuống, nói run lên rõ rệt/
Mà cậu chỉ thở rất khẽ...khẽ đến mức gần như không nghe thấy nữa
Trương Cực _Hắn
/quỳ xuống bên cạnh, run tay bịt lấy vết thương đang không ngừng trào máu, giọng run rẩy / Đừng mà...em không được chết ...
Nhưng vô ích, máu vẫn len qua kẽ tay chảy ra ngoài
Nóng hổi, đỏ đến chói mắt
Chu Chí Hâm _Hắn
Xe cấp cứu đâu rồi?
Chu Chí Hâm _Hắn
Mau lên đi!!
Tiếng hét gần như mất khống chế vang vọng trên tầng thượng
Nhưng sắc mặt bọn hắn càng lúc càng trắng, vì ai cũng nhìn ra được...đã muộn rồi
Tô Tân Hạo _Cậu
/chậm rãi mở mắt nhìn bọn hắn lần cuối/
Tô Tân Hạo _Cậu
/Đôi mắt ấy không còn oán trách nữa, chỉ còn mệt mỏi/
Mệt đến mức chẳng muốn đau thêm nữa
Tô Tân Hạo _Cậu
/Môi khẽ động/ Xin lỗi ...
Không ai biết cậu xin lỗi vì điều gì, vì đã yêu họ, hay vì đã chọn rời đi
Tô Tân Hạo _Cậu
/Bàn tay lạnh ngắt ấy hoàn toàn mất lực rơi xuống/
Tiếng máy liên lạc gọi cấp cứu vẫn vang lên hỗn loạn
Tiếng mưa vẫn rơi, nhưng người trong lòng họ…đã không còn đáp lại nữa
Tiếng còi cứu thương vang lên chói tai giữa màn mưa dày đặc
Cánh cửa tầng thượng bị đẩy mạnh ra
Nhân viên y tế mang theo cáng cứu thương vội vã chạy vào
Mà khung cảnh trước mắt khiến cả bọn họ cũng sững lại vài giây
Máu gần như nhuộm đỏ một khoảng nền xi măng
Cậu nằm trong lòng Mục Chỉ Thừa, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ
Không còn phản ứng
Không còn mở mắt nữa
“Tránh ra! Mau tránh ra!!”
Nhân viên y tế nhanh chóng quỳ xuống kiểm tra tình trạng của cậu
Nhưng ngay lúc họ định chạm vào...
Trương Cực _Hắn
/đột nhiên mất khống chế/Đừng chạm vào em ấy!! ❄️💢
Trương Cực _Hắn
/trực tiếp gạt mạnh tay người kia ra/
Trương Cực _Hắn
/Đôi mắt đỏ ngầu gần như mất lý trí/
Mục Chỉ Thừa _Anh
Đừng để ý nó, cứu em ấy đi chứ!! ❄️
Mục Chỉ Thừa _Anh
Các người đứng nhìn cái gì hả ?❄️
/Giọng anh khàn đặc đến méo hẳn/
Mục Chỉ Thừa _Anh
/Hai tay dính đầy máu của cậu run dữ dội/
Trương Tuấn Hào _Hắn
/quỳ sụp xuống nền đất ướt lạnh/
Cả người run lên không ngừng, Miệng liên tục lặp lại
Trương Tuấn Hào _Hắn
Không thể nào…
Trương Tuấn Hào _Hắn
Không thể nào…
Như thể chỉ cần nói đủ nhiều thì sự thật sẽ biến mất
Dư Vũ Hàm _Hắn
/trực tiếp túm lấy cổ áo bác sĩ vừa chạy tới/ Cứu em ấy!! ❄️
Dư Vũ Hàm _Hắn
Tôi bảo anh cứu em ấy cơ mà!! ❄️💢
Đôi mắt hắn đỏ đến đáng sợ, hoàn toàn mất sạch bình tĩnh thường ngày
Nhân viên y tế bị kéo đến lảo đảo vẫn phải gằn giọng
“Bỏ tôi ra! Chúng tôi cần sơ cứu ngay!”
Tiếng khóc nghẹn, tiếng quát tháo, tiếng gọi tên cậu hỗn loạn hòa vào nhau
Nhưng người nằm trên cáng cứu thương...vẫn im lặng
Đèn hành lang bệnh viện trắng đến lạnh người
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm khắp không gian
Tiếng bánh xe cáng cứu thương vang vọng giữa đêm khuya
Bọn hắn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, quần áo vẫn còn dính đầy máu của Tô Tân Hạo
Không ai nói gì, không ai dám nhìn nhau
Chỉ có tiếng đồng hồ từng giây từng giây trôi qua khiến bầu không khí càng nghẹt thở hơn
Cánh cửa mở ra, một bác sĩ bước ra ngoài, sắc mặt nặng nề
Tất cả gần như lập tức lao tới
Tả Hàng _Anh
Em ấy đâu ? ❄️
Đặng Giai Hâm _Hắn
Sao rồi!? ❄️
Trương Trạch Vũ_Anh
Cứu được đúng không!?❄️
Nhưng vị bác sĩ chỉ im lặng vài giây
Ánh mắt ông lướt qua từng người trước mặt.
Bác sĩ
/ khàn giọng nói/ ...Xin lỗi
Có người trực tiếp cứng người tại chỗ
Bác sĩ
Viên đạn làm tổn thương tim quá nghiêm trọng…
Bác sĩ
Hơn nữa sau đó còn có tác động mạnh liên tục vào vị trí vết thương…
Bác sĩ dừng lại một chút.
Như thể chính ông cũng khó nói tiếp
Bác sĩ
Tim đã bị phá hủy hoàn toàn
Bác sĩ
Không còn khả năng cứu chữa
Không ai phản ứng nổi, tai như ù đi, mọi âm thanh xung quanh biến mất sạch
Bác sĩ
Hiện tại… chúng tôi đã chuyển bệnh nhân xuống nhà xác
Có người trực tiếp đấm mạnh vào tường
Trương Cực _Hắn
Ông nói cái quái gì vậy hả ?❄️💢
Trương Cực gần như gào lên
Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu
Trương Cực _Hắn
Lúc nãy em ấy còn nói chuyện cơ mà!! ❄️💢
Trương Cực _Hắn
Ông bảo không cứu được là sao hả ?❄️
Trương Tuấn Hào _Hắn
/ đứng chết lặng/
Môi hắn run lên dữ dội
Nhưng không phát ra nổi âm thanh nào
Dư Vũ Hàm _Hắn
/cúi đầu xuống,cả người im lặng đến đáng sợ /
Máu của cậu trên tay hắn thậm chí còn chưa khô
Không phải chỉ ba người đó sụp, cả hành lang như bị kéo xuống vực, chỉ là… mỗi người vỡ theo một kiểu khác nhau
Chu Chí Hâm _Hắn
/đứng yên từ đầu đến cuối/
Không nói, Không hỏi, Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại
Ánh mắt trống rỗng đến mức đáng sợ
Như thể não đã từ chối tiếp nhận hai chữ “không cứu được”
Chu Chí Hâm _Hắn
/Bàn tay siết chặt đến trắng bệch/
Nhưng cơ thể lại không hề run, bình tĩnh đến mức… bất thường
Tả Hàng _Anh
/lùi lại một bước/
Tả Hàng _Anh
/Rồi thêm một bước nữa, Lưng chạm vào tường/
Tả Hàng _Anh
/Cả người trượt xuống, hai tay ôm đầu/
Tả Hàng _Anh
Không phải như vậy…
/Giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy/
Như đang tự thôi miên chính mình
Trương Trạch Vũ_Anh
/đứng gần đó, mắt đỏ hoe/
Trương Trạch Vũ_Anh
/Chỉ nhìn xuống tay mình/
Trương Trạch Vũ_Anh
/ngón tay run nhẹ, rồi siết lại/
Như muốn giữ lại thứ gì đó đã trôi mất
Đồng Vũ Khôn _Anh
/quay lưng đi, không nhìn ai, vai run lên rất khẽ/
Đồng Vũ Khôn _Anh
/Một tay chống lên tường, đầu cúi thấp/
Đồng Vũ Khôn _Anh
/Cắn chặt răng đến mức quai hàm căng cứng, nhưng vẫn không phát ra tiếng khóc nào /
Mục Chỉ Thừa _Anh
/thì không chịu nổi/Không thể nào ...
Giọng vỡ hẳn, anh tiến lên một bước như muốn xông vào phòng
Mục Chỉ Thừa _Anh
/Đôi mắt đỏ ngầu/ Em ấy vừa rồi còn… còn đứng đó mà…
Mục Chỉ Thừa _Anh
/quỳ xuống bật khóc /
Hoàng Sóc _Anh
/bật cười, một tiếng cười rất nhẹ/
Hoàng Sóc _Anh
Mấy người đang đùa đúng không? ❄️
Ánh mắt anh nhìn về phía bác sĩ,nhưng không còn tiêu cự, như thể nếu tin điều này là thật…thì anh sẽ sụp hoàn toàn
Đặng Giai Hâm _Hắn
/đứng ở phía sau, Im lặng/
Không chen lên, Không nói gì, Chỉ nhìn tất cả, Ánh mắt tối đến mức không ai đoán được đang nghĩ gì
Hắn không nhìn bác sĩ.
Không nhìn những người khác
Trương Tử Mặc _Hắn
/nhìn chằm chằm về hướng...nhà xác /
Không chớp mắt.
Như thể…người duy nhất hắn còn muốn gặp…đang ở đó
Hành lang bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ
Chỉ còn tiếng đèn điện vang lên khe khẽ trên trần nhà
Không ai còn nghe rõ bác sĩ nói gì nữa
Chu Chí Hâm _Hắn
/đột nhiên xoay người/
Tiếng giày va mạnh xuống nền gạch lạnh buốt vang vọng khắp hành lang
Bọn Hắn (trừ ai thì trừ)
Trừ Chu : Chu Chí Hâm ?
Có người còn chưa kịp phản ứng.
Thì hắn đã trực tiếp chạy đi
Không cần nói.
Không cần quay đầu.
Nhưng gần như trong cùng một giây...
Những người còn lại đều hiểu hắn muốn đi đâu.
Trương Cực _Hắn
Chết tiệt 💢
Trương Cực là người đầu tiên lao theo
Ngay sau đó là tiếng bước chân hỗn loạn vang lên khắp hành lang bệnh viện
Không ai hẹn trước.
Không ai bảo ai
Nhưng tất cả đều cùng một suy nghĩ.
Không tin
Không tin người vừa rồi còn đứng trước mặt mình…
Lại đang nằm trong nhà xác lạnh ngắt kia
Tiếng bước chân dồn dập càng lúc càng hỗn loạn.
Có người chạy đến mức va mạnh vào xe đẩy bên cạnh.
Có người thở gấp đến đau lồng ngực.
Bởi vì trong đầu họ lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
Bọn Hắn (trừ ai thì trừ)
“Phải gặp em ấy ”
Bọn Hắn (trừ ai thì trừ)
"Dù chỉ thêm một lần nữa"
Cánh cửa nhà xác bị đẩy bật mạnh vào tường
Hơi lạnh lập tức tràn ra ngoài hành lang
Đồng Vũ Khôn là người lao vào đầu tiên
Ngay phía sau là Trương Trạch Vũ.
Hai người gần như chạy không vững nữa
Hơi thở hỗn loạn, mắt đỏ ngầu
Phía sau họ, tiếng bước chân của bọn hắn vang vọng dồn dập khắp căn phòng lạnh lẽo
Ánh đèn trắng lạnh hắt xuống
Mùi thuốc sát trùng và hơi lạnh khiến người ta nghẹt thở
Ở chính giữa căn phòng, một chiếc giường phủ vải trắng
Quá yên tĩnh
Không còn tiếng cười
Không còn giọng nói
Không còn người quay đầu lại nhìn họ nữa
Chỉ còn thân hình nằm bất động dưới lớp vải lạnh ngắt kia
Trương Trạch Vũ_Anh
/run tay bước tới đầu tiên, từng bước một rất chậm/
Như thể chỉ cần chạm vào...sự thật sẽ hoàn toàn không thể thay đổi nữa
Mà Đồng Vũ Khôn đứng phía sau,cả người cứng đờ, Không dám tiến thêm, Không dám nhìn.
Trương Trạch Vũ_Anh
/bàn tay run rẩy, chậm rãi kéo lớp vải trắng xuống/
Mái tóc đã ướt khô lẫn lộn, gương mặt tái nhợt, đôi môi mất hết màu máu
Và Tô Tân Hạo…thật sự không còn mở mắt nữa
Trương Trạch Vũ_Anh
Không thể nào…
Giọng nói của anh khàn đặc vang lên giữa căn phòng lạnh buốt
Trương Cực _Hắn
/đột ngột lao tới/
Hắn trực tiếp đẩy mạnh Trương Trạch Vũ sang bên cạnh
Lực mạnh đến mức người kia lảo đảo va vào chiếc bàn inox phía sau
Trương Trạch Vũ_Anh
Má, mày làm cái chó gì vậy hả ?❄️💢
Trương Cực _Hắn
/liếc Trạch Vũ /
Ánh mắt đó lạnh đến đáng sợ
Nhưng không ai để tâm nữa
Trương Cực _Hắn
/Đứng trước chiếc giường lạnh ngắt/
Trương Cực _Hắn
/nhìn chằm chằm người nằm phía trước/
Như thể chỉ cần nhìn đủ lâu...cậu sẽ mở mắt
Trương Cực _Hắn
Tân Hạo ...
/giọng run dữ dội /
Trương Cực _Hắn
/Bàn tay dính máu chậm rãi chạm lên gương mặt lạnh buốt kia/
Trương Cực _Hắn
/Lạnh đến mức khiến đầu ngón tay hắn co rút lại/
Nhưng hắn vẫn cố chạm tiếp
Trương Cực _Hắn
Em đừng đùa nữa…mở mắt ra đi ...
Không ai lên tiếng.
Không ai dám kéo hắn ra
Bởi vì ai cũng hiểu...hắn sắp phát điên rồi.
Trương Cực _Hắn
/đột nhiên siết chặt vai cậu/Tỉnh lại đi chứ
Trương Cực _Hắn
Em nhìn tôi đi!!
/nói gần như vỡ nát/
Trương Cực _Hắn
/lay mạnh người nằm trên giường/
Nhưng cơ thể kia chỉ mềm nhũn theo lực kéo
Không mở mắt, không trả lời...và không còn hơi thở nữa.
Khoảnh khắc đó...thứ gì đó trong mắt hắn hoàn toàn sụp xuống
Một tiếng va chạm lớn vang lên từ phía góc phòng
Mục Chỉ Thừa vừa đá mạnh vào chiếc tủ inox bên cạnh, khiến nó kêu lên chói tai giữa không gian lạnh lẽo
Mục Chỉ Thừa _Anh
Mẹ nó...không thể nào ...
Mục Chỉ Thừa _Anh
/Giọng anh vỡ ra, gần như gào lên/ Tao không tin!!
Bọn Hắn (trừ ai thì trừ)
...
Cả căn phòng như bị kéo căng thêm một lớp áp lực
Chỉ thấy Mục Chỉ Thừa lao tới thêm một bước nữa, rồi đột ngột khựng lại
Như thể toàn bộ sức lực vừa bị rút sạch
Mục Chỉ Thừa _Anh
/quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh buốt/
Mục Chỉ Thừa _Anh
/tay đập mạnh xuống nền gạch/
Mục Chỉ Thừa _Anh
Không thể nào ...
Mục Chỉ Thừa _Anh
Không phải như vậy ...
/Giọng nói bắt đầu lạc hẳn, vai run dữ dội/
Nhưng nước mắt lại không rơi nổi ngay lập tức, như bị nghẹn lại ở cổ
Phía trước, chiếc giường vẫn im lặng
Tô Tân Hạo _Cậu
/vẫn nằm đó, không còn bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống/
Không ai trả lời.
Không ai quay lại nhìn.
Chỉ còn tiếng thở dốc đứt quãng của những người còn lại trong căn phòng trắng lạnh này
Mỗi người một kiểu sụp đổ
Nhưng tất cả đều cùng một sự thật:
tg Wish
2000 rồi đó vừa lòng chưa ?
Tô Tân Hạo _Cậu
Thế là tao hết đất diễn r rồi hả ?🙄
tg Wish
Hết là hết truyện luôn á ^^
Tô Tân Hạo _Cậu
Ờ...thế 6 năm sau gặp lại
Chương 3
Tô Minh Hạo _Anh
Thì kệ mi chứ 🙄
tg Wish
Ờ... Tới ông là hết đường cãi :)
Tô Minh Hạo _Anh
Vô đi kia
Tô Minh Hạo _Anh
Khoan đã, tao là anh nó không phải trong dàn top nghe chưa ?
Tô Minh Hạo _Anh
Chung ám chỉ thôi
tg Wish
Có ai nói gì đâu :)
Tô Minh Hạo _Anh
...
*quê *
Căn phòng nhà xác vẫn còn lạnh đến mức như đóng băng cả hơi thở
Nhưng sau khoảnh khắc sụp đổ đó… không ai rời đi
Không ai nhắc đến “chấp nhận”.
Chỉ có một sự im lặng kéo dài đến méo mó
Trương Cực _Hắn
/đứng chết lặng bên giường, mắt vẫn dán vào thân hình phủ vải trắng/
Mục Chỉ Thừa _Anh
/vẫn quỳ dưới đất, tay siết chặt đến rướm máu nhưng không buông/
Đồng Vũ Khôn _Anh
/đứng nép một góc, hơi thở gấp nhưng ánh mắt lại trống rỗng kỳ lạ/
Trương Trạch Vũ_Anh
/nhìn chằm chằm, như thể chỉ cần chớp mắt là sự thật sẽ thay đổi/
Tả Hàng _Anh
/đứng im, môi mím chặt, không ai biết trong đầu đang vỡ ra bao nhiêu lần/
Không ai nói ra trước
Nhưng cùng một suy nghĩ bắt đầu hình thành
Không hợp lý, nhưng không ai dám bác bỏ
“Nếu… em ấy có thể quay lại một lần…"
Không rõ ai là người nói câu đó trước
Chỉ biết ngay sau đó, không khí trong phòng thay đổi
Không còn là đau buồn nữa
Mà là một thứ gì đó méo mó hơn
Trương Cực _Hắn
/siết chặt tay /Không có chuyện kết thúc ở đây ❄️
Mục Chỉ Thừa _Anh
/bật cười khàn khàn/Chết?, Ai cho phép em ấy chết? ❄️
Đồng Vũ Khôn _Anh
/khẽ lẩm bẩm/ Chỉ cần tìm lại cách… đúng không?
Trương Trạch Vũ_Anh
/ giọng run / Chỉ cần em ấy… còn có thể quay lại…
Không ai nói thẳng “hồi sinh”
Họ không chấp nhận cái chết đó
Không ai cả, và từ khoảnh khắc đó...nhà xác không còn là nơi tiễn biệt nữa
Mà trở thành điểm khởi đầu của một ý nghĩ nguy hiểm hơn rất nhiều
Ánh đèn trắng lạnh vẫn không đổi suốt 6 năm
Tại một căn phòng thí nghiệm nằm sâu dưới tầng hầm, cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài
Không có ngày.
Không có đêm.
Chỉ có tiếng máy móc chạy đều đều như nhịp thở giả tạo
Trong một bồn thủy tinh lớn, dung dịch bảo quản trong suốt giữ nguyên cơ thể cậu như khoảnh khắc cuối cùng
Không phân hủy, không thay đổi, như thể thời gian đã quên mất cậu
Bên ngoài lớp kính dày là bọn hắn
Trương Cực_Hắn
/Ánh mắt hắn không còn giống người bình thường nữa/
Nhưng vẫn cố chấp nhìn chằm chằm vào bên trong
Trương Cực_Hắn
Lần này… sẽ được
Không rõ hắn đang nói với ai, hay đang tự nói với chính mình
Mục Chỉ Thừa _Anh
/ ngồi dựa vào tường/
Tóc rối, mắt thâm quầng, và tóc anh cũng nhuộm đen lại rồi
Mục Chỉ Thừa _Anh
/Trên tay vẫn cầm bản ghi thí nghiệm cũ đã nhàu nát, giọng khàn đặc /Sai chỗ nào nữa…?
Đồng Vũ Khôn _Anh
/đứng yên không nhúc nhích, mắt nhìn vào khuôn mặt trong bồn thủy tinh/
Đồng Vũ Khôn _Anh
/Không chớp mắt/
Trương Trạch Vũ _Anh
/đưa tay đẩy kính /
Anh cũng thay đổi rất nhiều đã nhuộm tóc đen lại rồi
Trương Trạch Vũ _Anh
Hạo nhi … em vẫn ở đây mà, đúng không ?
Tả Hàng _Anh
/lặng lẽ ghi chú gì đó vào bảng/
Không ai biết đó là công thức
Hay là lời cầu xin
Không ai hỏi
Không ai dám hỏi
6 năm qua, họ thử mọi thứ
Kích hoạt lại phản xạ thần kinh.
Không ai chấp nhận rằng người trong bồn thủy tinh kia đã thật sự “kết thúc"
Và chỉ cần còn thí nghiệm tiếp tục...thì hy vọng vẫn chưa chết
Tiếng máy móc vang đều trong căn phòng thí nghiệm lạnh ngắt
Dung dịch trong bồn thủy tinh khẽ dao động theo hệ thống tuần hoàn
Ánh đèn xanh nhạt phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Tô Tân Hạo
Nhưng cậu vẫn giống hệt đêm mưa đó
Chu Chí Hâm _Hắn
/đứng trước bảng dữ liệu, ánh mắt lạnh đến đáng sợ / Lần kích hoạt thứ 47 thất bại ❄️
Không ai đáp lời, bầu không khí im lặng đến nghẹt thở
Trương Cực_Hắn
/bực bội giật mạnh tập tài liệu ném xuống bàn/ Rốt cuộc còn thiếu cái gì nữa ? ❄️💢
Giọng hắn khàn đặc.
Suốt sáu năm.
Hắn nghe quá nhiều câu “thất bại” rồi
Ở góc phòng, Dư Vũ Hàm cúi đầu nhìn màn hình dữ liệu sinh học
Quầng thâm dưới mắt đậm đến mức đáng sợ
Dư Vũ Hàm _Hắn
Não vẫn còn phản ứng thần kinh yếu…
Câu nói ấy khiến tất cả khựng lại
Ngay cả Đồng Vũ Khôn cũng lập tức ngẩng đầu
Đồng Vũ Khôn _Anh
Ý mày là ?❄️
Dư Vũ Hàm _Hắn
/siết chặt tập báo cáo, giọng khàn đi/ Có thể… em ấy chưa biến mất hoàn toàn ❄️
Không khí trong phòng thay đổi ngay lập tức
Hy vọng, một thứ nguy hiểm hơn tuyệt vọng rất nhiều
Trương Trạch Vũ Gần như bước sát tới bồn thủy tinh
Trương Trạch Vũ _Anh
/Bàn tay đặt lên mặt kính lạnh ngắt/ Tân Hạo ...
Trương Trạch Vũ _Anh
/Ánh mắt run lên dữ dội/ Em nghe thấy đúng không ?
Dung dịch bên trong khẽ lay động, mà người nằm trong đó…vẫn không mở mắt
Cả tầng thí nghiệm chìm trong thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo quen thuộc
Tiếng máy móc chạy đều vang vọng trong không gian tĩnh mịch
Trước bồn thủy tinh lớn, một bóng người đứng lặng
Mái tóc đen hơi dài che đi nửa đôi mắt
Từ phía sau nhìn lại...gần như giống hệt Tô Tân Hạo
À không góc nào cũng giống
Bàn tay người kia siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch
Ánh mắt nhìn chằm chằm thân hình đang lơ lửng trong dung dịch bảo quản
Không chớp mắt.
Cũng không rời đi.
Cánh cửa phía sau bị đẩy mở, tiếng bước chân vang lên.
Chu Chí Hâm bước vào đầu tiên, theo sau là Trương Cực và Trương Trạch Vũ
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng kia...
Trương Trạch Vũ _Anh
/gần như ngừng thở/ Tân Hạo ...?
Giọng anh bật ra theo bản năng, nhưng chỉ vài giây sau...
Trương Trạch Vũ _Anh
/khựng lại/
Bởi vì người kia đã chậm rãi quay đầu, khuôn mặt rất giống, nhưng ánh mắt hoàn toàn khác
Lạnh hơn, Sắc bén hơn, và chứa đầy chán ghét
Trương Trạch Vũ _Anh
/siết chặt tay/À không ❄️
Trương Trạch Vũ _Anh
Tô Minh Hạo mới đúng ...sao cậu lại ở đây ? ❄️
Người trước mặt nghe vậy chỉ...
Tô Minh Hạo _Anh
/khẽ cong môi, một nụ cười nhạt đến lạnh người/
Tô Minh Hạo _Anh
/quay đầu nhìn về phía bồn thủy tinh lần nữa/
Tô Minh Hạo _Anh
/Ánh mắt dừng trên gương mặt đang " ngủ " say kia vài giây/
Tô Minh Hạo _Anh
/khàn giọng nói/ Đến xem ...
Tô Minh Hạo _Anh
/Bàn tay siết chặt hơn/
Tô Minh Hạo _Anh
Sáu năm qua…các người đã làm gì em tôi ? ❄️
Không gian trong phòng thí nghiệm lập tức trầm xuống.
Tiếng máy móc vẫn đều đều vang lên
Tô Minh Hạo đứng trước bồn thủy tinh, ánh mắt vẫn dán lên người bên trong
Tô Minh Hạo _Anh
/đột nhiên bật cười khẽ/
Một tiếng cười rất nhẹ.
Nhưng lạnh đến mức khiến người khác khó thở
Tô Minh Hạo _Anh
/cúi đầu, vai khẽ run lên một chút/ Em tôi ...
Không rõ vì giận hay vì đau
Tô Minh Hạo _Anh
Nó mất sáu năm rồi
Từng chữ rơi xuống căn phòng lạnh ngắt ấy nặng nề đến đáng sợ
Trương Cực_Hắn
/lập tức siết chặt tay, sắc mặt khó coi hẳn đi/
Nhưng còn chưa kịp nói gì ...
Minh Hạo đã ngẩng đầu lên
Tô Minh Hạo _Anh
/Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào bọn hắn/ Sao các người không để nó chết yên vậy hả? ❄️
Cả căn phòng chết lặng.
Không ai phản bác được
Bởi vì người nằm trong bồn thủy tinh kia...thật sự đã chết từ sáu năm trước rồi
Tô Minh Hạo _Anh
/bước tới gần lớp kính, bàn tay chậm rãi đặt lên mặt kính lạnh buốt/
Tô Minh Hạo _Anh
Các người nói yêu nó...❄️
/giọng khàn đi /
Tô Minh Hạo _Anh
Mà lại biến nó thành thế này sao ?❄️
Dung dịch bên trong khẽ dao động
Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Tô Tân Hạo
Yên tĩnh.
Không còn hơi thở.
Không còn nhịp tim
Chỉ còn một cơ thể bị giữ lại bằng chấp niệm của người khác
Chu Chí Hâm _Hắn
Bọn tôi sẽ khiến em ấy sống lại ❄️
Giọng Chu Chí Hâm vang lên giữa căn phòng lạnh ngắt
Bình tĩnh, nhưng cố chấp đến đáng sợ
Tô Minh Hạo _Anh
/khựng lại vài giây/
Tô Minh Hạo _Anh
/bật cười/
Lần này không còn nhẹ nữa, mà giống như vừa nghe thấy chuyện nực cười nhất trên đời
Tô Minh Hạo _Anh
Sống lại?❄️
Tô Minh Hạo _Anh
/quay phắt đầu lại nhìn bọn hắn,đôi mắt đỏ hoe đầy mệt mỏi /
Tô Minh Hạo _Anh
Người chết rồi sao có thể sống lại hả !!? ❄️💢
Tiếng nói vang vọng khắp phòng thí nghiệm
Chỉ có ánh mắt ngày càng lạnh đi của Tô Minh Hạo
Tô Minh Hạo _Anh
Dù các người có thành công thì sao ? ❄️
Tô Minh Hạo _Anh
Người tỉnh lại đó…❄️
Tô Minh Hạo _Anh
/siết chặt tay, gân xanh nổi rõ nơi mu bàn tay/ …Còn là Tô Tân Hạo trước kia không ? ❄️
Không khí lập tức nghẹt thở
Trương Trạch Vũ _Anh
/theo bản năng lùi nửa bước, ánh mắt run lên rất khẽ/
Bởi vì...điều đó không ai dám chắc
Mà Tô Minh Hạo thì cười nhạt, nụ cười đầy châm chọc và đau đớn
Tô Minh Hạo _Anh
Các người biết rõ nhất mà ❄️
Tô Minh Hạo _Anh
Tim nó đã bị phá hủy hoàn toàn ❄️
Tô Minh Hạo _Anh
Ngay cả chính nó cũng không muốn sống nữa ❄️
Anh quay đầu nhìn người nằm trong bồn thủy tinh
Ánh mắt cuối cùng cũng hiện lên đau lòng rõ rệt
Tô Minh Hạo _Anh
Nó chọn cái chết...cũng tại các người mà ra đó
/Giọng nói nhỏ dần/
Cả căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối
Không ai phản bác được câu nào
Bởi vì từng chữ của Tô Minh Hạo đều là sự thật
Sáu năm qua, bọn hắn chưa từng dám nhắc lại đêm mưa đó
Càng không dám nhớ...chính họ đã từng khiến cậu đau đến mức tự tay phá hủy trái tim mình
Tiếng máy móc vẫn vang đều
Trong thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy, Tô Minh Hạo chậm rãi bước tới gần bồn thủy tinh hơn
Ngón tay hắn khẽ chạm lên mặt kính.Rất nhẹ.
Như sợ làm đau người bên trong
Tô Minh Hạo _Anh
Mẹ tôi vẫn chưa biết
Giọng anh đột nhiên vang lên
Rất khẽ, nhưng đủ khiến tất cả khựng lại.
Tô Minh Hạo _Anh
Tôi không dám nói với bà ấy
Tô Minh Hạo _Anh
Tôi nói em ấy đang điều trị ở nước ngoài…
Tô Minh Hạo _Anh
/bật cười, tiếng cười khàn đặc đầy mệt mỏi/ 6 năm rồi
Trương Trạch Vũ _Anh
/siết chặt tay, ánh mắt anh tối xuống/
Mà Tô Minh Hạo vẫn nhìn chằm chằm em trai mình
Tô Minh Hạo _Anh
Mỗi lần mẹ hỏi…
Tô Minh Hạo _Anh
‘ Bao giờ Tân Hạo về? '
Tô Minh Hạo _Anh
/Giọng bắt đầu run lên/ Tôi còn phải cười nói…
Tô Minh Hạo _Anh
‘ Sắp rồi '
Không khí nghẹt đến mức không ai thở nổi
Trương Cực_Hắn
/đấm mạnh xuống bàn điều khiển bên cạnh/
Màn hình lập tức rung lên
Trương Cực_Hắn
/cúi đầu, hai mắt đỏ ngầu/ Vậy thì phải làm sao nữa hả ?
Trương Cực_Hắn
/Giọng nói gần như mất kiểm soát/ Bọn tôi phải nhìn em ấy nằm đây mãi sao ?
Rồi chậm rãi quay đầu lại.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ
Tô Minh Hạo _Anh
Ít nhất…đó mới là điều em tôi muốn ❄️
Không khí trong căn phòng gần như đông cứng.
Ánh đèn trắng lạnh phản chiếu lên lớp kính trong suốt của bồn thủy tinh
Mà Tô Minh Hạo chỉ đứng đó, đứng giữa bọn hắn và em trai mình
Tô Minh Hạo _Anh
/chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt quét qua từng người trước mặt/
Lạnh.
Mệt mỏi.
Và đầy chán ghét
Tô Minh Hạo _Anh
Các người yêu em ấy ? ❄️
Anh bật cười.
Một tiếng cười khàn đặc đầy trào phúng.
Không ai lên tiếng.
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh
Tô Minh Hạo _Anh
Sao hết lần này đến lần khác làm tổn thương nó vậy ? ❄️
Giọng hắn càng lúc càng run, không phải vì sợ, mà vì tức giận bị đè nén suốt nhiều năm
Tô Minh Hạo _Anh
Lúc nó còn ở bên cạnh…❄️
Tô Minh Hạo _Anh
Có ai thật sự nhìn thấy nó không? ❄️
Tô Minh Hạo _Anh
Có ai thật sự hiểu nó muốn gì không? ❄️
Từng câu hỏi như dao đâm thẳng vào bầu không khí nghẹt thở ấy
Trương Trạch Vũ _Anh
/cúi đầu xuống, bàn tay siết chặt đến bật gân xanh/
Mà Tô Minh Hạo thì cười lớn hơn một chút, nụ cười đau đến méo mó
Tô Minh Hạo _Anh
Lúc nó không còn nữa…các người mới nói yêu nó ?❄️
Tô Minh Hạo _Anh
/ngẩng đầu lên nhìn bọn hắn, đôi mắt đỏ hoe đầy thất vọng/
Tô Minh Hạo _Anh
Nực cười ❄️
Không ai phản bác
Bởi vì sáu năm qua...thứ giữ bọn hắn sống tiếp cũng chính là cảm giác tội lỗi đó
Tô Minh Hạo _Anh
Một đám giả tạo ❄️
Tô Minh Hạo _Anh
Khốn nạn ❄️
Tô Minh Hạo _Anh
…Y chang như nhau ❄️
Tiếng nói cuối cùng rơi xuống căn phòng lạnh ngắt
Nặng nề đến mức khiến không ai còn đủ sức mở miệng nữa
Căn phòng lần nữa rơi vào im lặng nặng nề
Không ai nói gì sau câu cuối của Tô Minh Hạo
Chỉ còn tiếng máy móc vang đều trong không gian lạnh buốt
Cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy mở
Một giọng nói lạnh ngắt vang lên...
Trương Tuấn Hào _Hắn
Cậu nói ai khốn nạn ? ❄️💢
Tô Minh Hạo _Anh
Chửi chưa đã mà 😞
tg Wish
Chương 4 chửi cho đã ha ^^
Bọn Hắn (trừ ai thì trừ)
:)
Bọn Hắn (trừ ai thì trừ)
Coi bộ bức xúc dữ lắm :)
Tô Minh Hạo _Anh
/liếc bọn hắn /
Bọn Hắn (trừ ai thì trừ)
...
/im bặt /
Tô Tân Hạo _Cậu
Rồi ai là bot chính thế ?
tg Wish
Ở dưới chơi tiếp đi con, mama chưa cho đất diễn mà :)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play