Âm - Dương ( Duonghung )
chap 1: không có bóng?...
Thành phố vào những ngày tháng Sáu giống như một lò lửa khổng lồ, cái nóng hầm hập bốc lên từ mặt đường nhựa khiến không khí xung quanh trở nên vặn vẹo. Thế nhưng, trên con đường ngoại ô rợp bóng cây xanh, Lê Quang Hùng bước đi vô cùng thong thả. Cậu sở hữu một khuôn mặt thuần khiết, làn da trắng mịn màng như sứ và đôi mắt ngập nước, long lanh như chứa đựng cả một mặt hồ mùa thu. Bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngoái lại nhìn cậu, mê mẩn trước thứ khí chất dịu dàng, thoát tục như một thiên sứ sa trần.
Tuy nhiên, chẳng ai biết được rằng, đằng sau vẻ đẹp hoàn mỹ ấy lại là một nỗi cô độc đến tận xương tuỷ. Quang Hùng bước ra khỏi bóng râm của hàng cây, đứng ngay dưới ánh nắng gắt gỏng ban trưa. Cậu hơi cúi đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn mặt bê tông phẳng lì dưới chân mình. Giữa cái nóng đỉnh đầu gay gắt nhất, nơi mà ngay cả một hòn đá nhỏ cũng có một cái bóng đậm nét, thì dưới chân Quang Hùng hoàn toàn trống rỗng.
Lê Quang Hùng
Lại thế nữa rồi… Rốt cuộc mình là cái thứ quái thai gì thế này?
Lê Quang Hùng
Nắng gắt đến thế này, mà một chút bóng cũng không chịu hiện ra sao?
Người đi bộ
Nhìn kìa, cậu nhóc kia đẹp trai quá, cứ như idol vậy!
Người đi bộ
Kìa… cậu ta đứng dưới nắng mà sao dưới chân trống trơn thế?
Người đi bộ
Ơ… cậu nói tôi mới để ý, đáng sợ quá! Đi mau thôi!
Lê Quang Hùng
Họ lại nhìn mình bằng ánh mắt đó…
Lê Quang Hùng
Mười tám năm qua, từ khi có nhận thức, mình chưa từng biết chiếc bóng của mình trông thế nào….
Lê Quang Hùng
Cha mẹ ruột vứt bỏ mình, thế giới này cũng không chấp nhận mình…
Lê Quang Hùng
Nếu bản thân không có bóng, phải chăng mình đã là kẻ ch*t từ lâu?
Lê Quang Hùng
Có ai không… làm ơn cho tôi một câu trả lời đi…
Cậu đứng đó, cô đơn và lạc lõng giữa cõi dương thế, giọt nước mắt ấm ức khẽ chực trào nơi khoé mắt.
chap 2: Trần Đăng Dương?
Cơn gió mùa hạ lướt qua, làm tà áo của Quang Hùng khẽ lay động. Cậu chưa kịp lau đi giọt nước mắt thì một hơi ấm bất ngờ bao phủ lấy không gian. Một bàn tay to lớn, thon dài và vô cùng ấm áp khẽ chạm lên bờ vai gầy guộc của cậu. Cái chạm rất khẽ, nhưng luồng điện ấm áo từ bàn tay ấy lập tức lan toả khắp cơ thể cậu, đánh tan đi cái lạnh lẽo ngầm ẩn bấy lâu nay trong máu thịt.
Quang Hùng giật mình, vội vàng quay người lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Đập vào mắt cậu là một người đàn ông to lớn, thân hình vạm vỡ ẩn sau lớp sơ mi đen tuyền. Anh ta có một khuôn mặt góc cạnh như tạc tượng, sống mũi cao thẳng và đôi mắt sâu thẳm, đen láy đầy nam tính.
?
Em lại đứng thẫn thờ tìm kiếm nó nữa rồi sao?
Lê Quang Hùng
Anh… anh là ai!? Sao lại tự tiện chạm vào tôi?
?
Tôi đã tìm em rất lâu rồi, Quang Hùng.
Lê Quang Hùng
Sao anh biết tên tôi!? Chúng ta từng gặp nhau à?
?
Không chỉ là từng gặp. Tôi là người nắm giữ mạng sống của em.
Lê Quang Hùng
Anh điên rồi! Đừng bước tới đây, tôi sẽ hét lên đấy!
?
Em nhìn xuống chân tôi xem.
Lê Quang Hùng
Cái… cái bóng kia, sao nó lại dài và dày đến thế?
Trần Đăng Dương
Người đã đi qua sinh tử, đứng giữa hai bờ âm dương suốt mười tám năm qua chỉ để chờ một ngày được gặp lại em.
Quang Hùng đứng ch*t chân tại chỗ, đôi môi hồng nhuận mím chặt, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa cảnh giác vừa quen thuộc một cách kỳ lạ trước cái tên Trần Đăng Dương.
chap 3: sinh linh đỏ hỏn nơi địa ngục
Mười tám năm trước, tại nơi sâu thẳm nhất của cõi Âm ty Địa Phủ, không gian luôn bị bao phủ bởi một màu xám xịt của sương mù và những tiếng than khóc oán than của câc linh hồn tội lỗi. Ở nơi lạnh lẽo ấy, Trần Đăng Dương là một sự tồn tại vô cùng đặc biệt. Anh không phải một linh hồn bình thường chờ đầu thai, anh là con trai của một vị Phán quan tối cao, mang trong mình một nửa thần lực, ngày ngày ngồi bên điện Diêm La để phụ giúp cha mình xem xét sổ sinh tử. Vào một ngày định mệnh, khi Đăng Dương ngồi trò chuyện cùng cha về luật nhân quả, không gian xung quanh bỗng rung chuyển dữ dội. Một luồng oán khí nồng nặc từ cõi trần gian bất nhờ xé rách màn sương phù cõi âm, kéo theo một sinh linh nhỏ bé đang rơi rụng.
Phán Quan
Dương nhi! Nhìn kìa! Có một biến động lớn ở vực sinh tử!
Trần Đăng Dương
Cha, đó là cái gì đang rơi xuống thế kia? Trông như một đốm sáng trắng?
Phán Quan
Là một sinh mệnh chưa tận số đã bị đẩy xuống đây! Oán khí thật nặng nhưng lại quá mức thuần khiết!
Trần Đăng Dương
Không được! Tốc độ rơi nhanh quá! Đứa trẻ đó sẽ bị tan biến dưới dòng sông Vong Xuyên mất!
Phán Quan
Dương nhi! Quay lại! Con không được tự ý can thiệp vào nhân gian! Đó là nghịch thiên!
Trần Đăng Dương
Con không thể trơ mắt nhìn một sinh linh tội nghiệp chết oan uổng như vậy được!
Trần Đăng Dương
* đỡ được rồi, nhưng đứa bé này… trời đất ơi… *
Trần Đăng Dương
Sao thân thể em ấy lại đầy vết thương rách nát thế này, m*u vẫn đang chảy…
Phán Quan
Để ta xem sổ sinh tử… ôi! Đứa trẻ này vừa lọt lòng đã bị cha mẹ ruột vứt bỏ vào rừng sâu
Phán Quan
Thân xác non nớt của nó đã bị lũ súc vật hoang cắn xé trước khi được nhìn thấy ánh mặt trời!
Trần Đăng Dương
Lũ súc sinh nhẫn tâm! Sao trên đời lại có loại cha mẹ ác độc đến thế này cơ chứ!?
Trần Đăng Dương
Em đau lắm đúng không? Tiếng khóc còn không phát ra thành lời…
Trần Đăng Dương
Đừng sợ, nhỏ bé à. Có ta ở đây rồi, ta nhất định sẽ giữ lại mạng sống cho em
Phán Quan
Dương nhi! Con định làm gì!? Số phận của nó ở trần gian đã tận rồi
Trần Đăng Dương
Chưa tận! Con sẽ dùng nửa thần lực của mình để cưỡng ép sửa lại mệnh cho em ấy!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play