Yêu Anh Trai Bạn Thân
Chapter 1.
Trời mưa rất lớn.
Từng giọt nước lạnh buốt rơi xuống khuôn mặt đầy máu của cô gái đang nằm giữa con hẻm tối.
Mọi thứ trước mắt dần mờ đi…
Takahashi Yui
//cố chống tay đứng dậy nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực nào.//
Takahashi Yui
Đau quá…Hóa ra… cuộc đời mình thật sự kết thúc như thế này sao
Người cô tin tưởng nhất phản bội cô.
Người cô yêu nhất tự tay đẩy cô xuống vực sâu.
Còn những kẻ ngoài kia… chỉ đứng nhìn cô như một trò cười.
Không cha.
Không mẹ.
Không ai yêu thương.
Từ nhỏ đến lớn, cô sống như một cái bóng bị cả thế giới chối bỏ, nhưng thứ khiến cô đau nhất… không phải cái chết đang tới gần.
Mà là ánh mắt lạnh nhạt của anh, người đàn ông cô yêu suốt nhiều năm.
Rotacu Ru
//Anh đứng dưới màn mưa, lạnh lùng nhìn cô nằm dưới đất.//
Rotacu Ru
Đừng trách tôi muốn trách… thì trách cô quá ngu
Rotacu Ru
//Hắn quay lưng bỏ đi không chút do dự.//
Tim cô như bị ai bóp nghẹt.
Takahashi Yui
Ngu đến mức đem cả trái tim trao cho một con quỷ
Takahashi Yui
*Khóe môi cô run lên, bật ra tiếng cười chua chát*
Máu đỏ theo khóe môi chảy xuống hòa cùng nước mưa
Ngay lúc ý thức dần biến mất, một bóng người đột nhiên chạy tới.
???
//lao đến ôm lấy cơ thể đầy thương tích của cô, đôi tay run rẩy không ngừng.//
Người bạn thân duy nhất luôn ở bên cô.
Shimizu Ayaka
Không… không thể nàoooo
Shimizu Ayaka
Là ai đã làm chuyện này vậy hả Yuiiiii!!!
Shimizu Ayaka
//nhìn vết thương trên người yui, đôi mắt đỏ hoe dần trở nên điên cuồng.//
Takahashi Yui
*cố mở mắt nhìn bạn mình lần cuối*
Takahashi Yui
Đừng…đừng khóc
Takahashi Yui
*Giọng yếu đến mức gần như không nghe thấy*
Shimizu Ayaka
Tớ sẽ báo thù cho cậu!!
Shimizu Ayaka
//siết chặt tay cô, nước mắt rơi không ngừng.//
Khoảnh khắc ấy lần đầu tiên trong cuộc đời, cô cảm thấy hối hận.
Hối hận vì đã quá ngu ngốc.
Hối hận vì không nhìn ra ai thật lòng với mình.
Hối hận vì đã sống một cuộc đời thảm hại như vậy.
Takahashi Yui
“Nếu… có thể sống lại nhất định mình sẽ không để ai chà đạp nữa nhất định…!!”
[Đang kích hoạt Hệ Thống Nghịch Chuyển Vận Mệnh…]
[Liên kết ký chủ thành công.]
[Đang tiến hành hồi sinh.]
Một giọng nói máy móc vang lên trong bóng tối.
Takahashi Yui
//bỗng mở bừng mắt.//
Takahashi Yui
//thở gấp, đồng tử co rút mạnh.//
Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt khiến cô chết lặng.
Takahashi Yui
Đây là căn phòng của mình
Takahashi Yui
//lập tức nhìn lên lịch bàn.//
Takahashi Yui
Ngày 17 tháng 8…
Takahashi Yui
5 năm trướccc
Takahashi Yui
//Bàn tay run lên dữ dội.//
Takahashi Yui
Mình sống lại rồiiii saooo
Hệ thống
[Chào mừng ký chủ trở về.]
Hệ thống
[Tôi là Hệ Thống Nghịch Tập Số 07.]
Hệ thống
[Từ bây giờ, tôi sẽ giúp ký chủ thay đổi số phận.]
Trước mắt cô xuất hiện một màn hình màu xanh trong suốt.
Hệ thống
[Quy tắc hệ thống rất đơn giản.]
Hệ thống
[Mỗi ngày, hệ thống sẽ đưa ra một mục tiêu số tiền.]
Hệ thống
[Trong thời gian quy định, ký chủ phải tiêu hết số tiền đó.]
Hệ thống
[Nếu hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ được hoàn trả gấp 10 lần.]
Hệ thống
[Mục tiêu hôm nay: 500.000 đồng.]
Hệ thống
[Thời gian hoàn thành: 6 tiếng.]
Hệ thống
[Hoàn thành nhiệm vụ nhận: 5.000.000 đồng.]
Hệ thống
[Thất bại: Không nhận được thưởng.]
Takahashi Yui
//ngơ ngác nhìn bảng thông báo trước mặt.//
Takahashi Yui
Hệ thống này lại bắt mình tiêu tiền để kiếm tiền sao?
Takahashi Yui
Thật sự không phải mơ chứ
Hệ thống
[Nhắc nhở ký chủ.]
Hệ thống
[Số tiền phải do chính ký chủ sử dụng.]
Hệ thống
[Không được cố ý phá hủy tiền.]
Hệ thống
[Không được chuyển khoản gian lận.]
Hệ thống
[Hệ thống sẽ tự động kiểm tra.]
Takahashi Yui
*im lặng vài giây rồi bật cười khẽ*
Takahashi Yui
Thứ mà kiếp trước cô thiếu nhất bây giờ lại có dễ dàng như vậy
Takahashi Yui
Có phải ông trời ưu ái cô quá không
Takahashi Yui
*Khóe môi cô chậm rãi cong lên*
Takahashi Yui
những kẻ từng hại tôi
Takahashi Yui
Tôi sẽ khiến các người phải trả giá gấp trăm lần
[Thời gian còn lại: 05:57:12]
Ngay sau đó, điện thoại trên bàn bỗng rung lên
Tài khoản ngân hàng XXXX đã nhận được: 500.000 VNĐ
Takahashi Yui
//lập tức cầm điện thoại lên, mắt mở to.//
Takahashi Yui
Đây là lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác kiếm tiền dễ như vậy
Takahashi Yui
Được rồi nếu đã là sự thật thì mình nên hoàn thành thật nhanh vậy
Cánh tủ vừa mở ra, bên trong chỉ có vài bộ đồ đã bạc màu
Takahashi Yui
//khựng lại vài giây, ánh mắt hơi tối xuống.//
Kiếp trước cô luôn sống tiết kiệm đến đáng thương một chiếc áo cũng mặc suốt vài năm
Takahashi Yui
//chậm rãi siết chặt tay rồi lấy đại một chiếc áo hoodie trắng cùng quần jean đơn giản.//
Takahashi Yui
//thay đồ thật nhanh, buộc gọn tóc lên rồi cầm điện thoại bước ra cửa.//
Ngay lúc tay cô chạm vào tay nắm cửa
Hệ thống
[Nhiệm vụ phụ được kích hoạt.]
Hệ thống
[Trong vòng 1 tiếng, bước vào trung tâm thương mại gần nhất.]
Hệ thống
[Hoàn thành nhận thưởng thêm: 100.000 VNĐ.]
Takahashi Yui
//Khóe môi cô giật nhẹ.//
Takahashi Yui
Có phải quá dư tiền không vậy
Ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt của cô
Kiếp trước vì nghèo nên cô cực kỳ nhạy cảm với giá tiền
Một ly trà sữa ba mươi nghìn cô cũng phải đắn đo cả buổi
Takahashi Yui
//Bước vào trung tâm thương mại, hơi khựng lại.//
Nơi này trước đây cô chỉ dám đứng nhìn từ bên ngoài những cửa hàng sáng rực, quần áo đẹp đẽ, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí… tất cả đều xa lạ với cô
Hệ thống
[Nhiệm vụ phụ hoàn thành.]
Hệ thống
[Thưởng thêm: 100.000 VNĐ.]
Hệ thống
[Tài khoản đã nhận: 100.000 VNĐ.]
Điện thoại rung lên lần nữa
Số dư hiện tại: 600.000 VNĐ.
Takahashi Yui
//đi thẳng vào một cửa hàng quần áo nữ.//
???
Chào chị, chị muốn xem mẫu nào ạ
Takahashi Yui
Cho tôi xem váy và áo khoác mới nhất
Takahashi Yui
//đứng trước gương nhìn bộ váy trắng đơn giản trên người mình.//
Takahashi Yui
Bộ này bao nhiêu
???
Dạ tổng cộng là 420.000 ạ
Takahashi Yui
//không chần chừ đưa thẻ ra thanh toán.//
Hệ thống
[Đã tiêu: 420.000 VNĐ.]
Hệ thống
[Còn lại: 180.000 VNĐ.]
Hệ thống
[Đã tiêu: 179.000 VNĐ.]
Hệ thống
[Mục tiêu hôm nay hoàn thành.]
Hệ thống
[Hoàn trả gấp 10 lần số tiền ký chủ đã sử dụng.]
Hệ thống
[Tổng số tiền nhận được: 5.990.000 VNĐ.]
Hệ thống
Điện thoại rung liên tục
Chapter 2.
Takahashi Yui
//Nhìn dãy số trong tài khoản, hoàn toàn đứng hình.//
Takahashi Yui
Trời ơi yêu hệ thống quá đi mất
Takahashi Yui
À đúng rồi nhỉ
Takahashi Yui
//mở khung chat rồi chậm rãi nhắn tin.//
Takahashi Yui
Shimizu Ayaka
Takahashi Yui
[Tớ muốn gặp cậu.]📲
Takahashi Yui
//Nhìn dòng chữ ngắn ngủi ấy, bỗng thấy căng thẳng lạ thường.//
Điện thoại lập tức rung lên
Shimizu Ayaka
[Trời ơi cuối cùng cậu cũng chủ động nhắn tin cho tớ]📲
Takahashi Yui
//Nhìn mấy dòng tin nhắn liên tục hiện lên, khóe môi bất giác cong nhẹ.//
Takahashi Yui
Vẫn là kiểu nói chuyện hoạt bát quen thuộc ấy
Trước đây cô luôn cảm thấy Shimizu Ayaka quá phiền
Nhưng đến cuối cùng cô mới nhận ra trên đời này, chỉ có Shimizu Ayaka thật lòng với cô nhất.
Takahashi Yui
[Cậu rảnh không tớ muốn gặp cậu một lát]📲
Shimizu Ayaka
[lạ nha nay đòi gặp tớ đấy]📲
Shimizu Ayaka
[tới nhà tớ đi]
Takahashi Yui
//Cô hơi khựng lại.//
Takahashi Yui
Nhà của Hạ Vy…
Là nơi mà ngay cả người có tiền cũng khó bước chân vào
Gia tộc Shimizu ở thành phố này gần như không ai là không biết cả
Takahashi Yui
//Ánh mắt cô hơi tối xuống.//
Kiếp trước cô từng nghĩ…Một người như Ayaka sẽ không bao giờ thật lòng chơi với mình. Nhưng cuối cùng chỉ có Ayaka đứng về phía cô đến tận lúc chết.
Shimizu Ayaka
[Ba mẹ tớ lại bay sang Anh công tác rồi]📲
Shimizu Ayaka
[Trong nhà chán chết luôn á]📲
Shimizu Ayaka
[Qua chơi với tớ đi màaaa]📲
Takahashi Yui
[rồi được rồi tớ sẽ qua bây giờ mà]📲
Shimizu Ayaka
[cậu ở đâu gửi địa chỉ qua cho tớ đi]📲
Shimizu Ayaka
[chứ không, không phải xe nhà tớ thì khó vào nữa]📲
Takahashi Yui
[rườm rà vậy]📲
Shimizu Ayaka
[cố gắng đợi chút nhaaa]📲
Takahashi Yui
[biết rồi cô nương]📲
Một chiếc xe màu đen bóng loáng chậm rãi dừng trước cô
???
//bước xuống xe rồi cúi nhẹ đầu trước cô.//
???
Cô là tiểu thư Takahashi Yui đúng không ạ
???
Tiểu thư Ayaka bảo tôi tới đón cô
Takahashi Yui
//bước lên xe.//
Suốt quãng đường, cô lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa kính
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cánh cổng biệt thự khổng lồ
Hai hàng vệ sĩ nhanh chóng cúi đầu mở cổng
Takahashi Yui
//vừa bước xuống xe//
Một bóng người từ trong biệt thự lập tức chạy vụt ra ngoài
Shimizu Ayaka
//lao tới ôm chầm lấy Yui thật chặt//
Shimizu Ayaka
Cuối cùng cậu cũng chịu tới gặp tớ
Shimizu Ayaka
Cậu dạo này toàn biến mất thôi
Shimizu Ayaka
Tớ nhắn tin cũng trả lời siêu chậm luôn
Takahashi Yui
Sau này sẽ không như vậy nữa
Shimizu Ayaka
cậu bị gì vậy
Shimizu Ayaka
Sao tự nhiên dịu dàng dữ vậy
Shimizu Ayaka
Tớ chuẩn bị cả đống đồ ăn luôn đó
Shimizu Ayaka
//kéo cô đi vừa nói liên tục không ngừng.//
Takahashi Yui
//Khóe môi hiếm hoi cong lên thật nhẹ//
Shimizu Ayaka
À đúng rồi, đầu bếp mới làm bánh matcha ngon lắm…
Shimizu Ayaka
//Nói đến đây, bỗng khựng lại.//
Shimizu Ayaka
//quay đầu nhìn cô đầy nghi hoặc.//
Shimizu Ayaka
Sao hôm nay cậu lạ vậy
Takahashi Yui
//hơi sững người.//
Shimizu Ayaka
//Ayaka chậm rãi nheo mắt//
Shimizu Ayaka
Bình thường cậu đâu có chủ động tìm tớ
Shimizu Ayaka
Cũng chẳng bao giờ chịu tới nhà tớ nhanh như vậy.
Shimizu Ayaka
//nhìn chằm chằm vào cô vài giây rồi bỗng hạ giọng.//
Shimizu Ayaka
Có phải liên quan đến Ru không
Ngay khoảnh khắc cái tên ấy vang lên, cơ thể cô lập tức cứng lại
Hình ảnh kiếp trước như thuỷ triều điên cuồng tràn về ánh mắt lạnh nhạt của hắn, những lời nói tàn nhẫn, cái nhìn ghê tởm lúc cô nằm dưới vũng máu…
Takahashi Yui
//Bàn tay siết chặt đến run lên.//
Takahashi Yui
"Đừng nhớ nữa"
Takahashi Yui
Tớ không muốn dính líu đến hắn nữa
Takahashi Yui
//Giọng rất nhỏ, nhưng lại run đến đáng thương.//
Takahashi Yui
Thật sự rất mệt…
Takahashi Yui
//cúi đầu thật thấp.//
Những cảm xúc bị đè nén từ lúc sống lại đến giờ cuối cùng cũng không chịu nổi nữa
Kiếp trước cô đã cố mạnh mẽ quá lâu
Takahashi Yui
//Khóe mắt dần đỏ lên.//
Takahashi Yui
Hắn ta chưa từng yêu tớ
Takahashi Yui
//Giọng nghẹn lại.//
Takahashi Yui
Hắn chỉ lợi tớ thôi
Cô không biết mình đang khóc vì đau lòng hay vì cảm giác oan ức đã đè nặng suốt cả hai kiếp
Shimizu Ayaka
// hoàn toàn ngây người.//
Đây là lần đầu tiên cô ấy thấy Tiểu Nhiên khóc như vậy,trong mắt Ayaka, Tiểu Nhiên luôn cố tỏ ra lạnh lùng và mạnh mẽ.
Cho dù bị bắt nạt cũng chỉ im lặng chịu đựng
Takahashi Yui
Thực sự rất đau
Shimizu Ayaka
//lập tức ôm chặt lấy yui vào lòng.//
Shimizu Ayaka
Không sao..không sao
Shimizu Ayaka
Bình tĩnh nào yui
Bên ngoài Ayaka vẫn ôm cô đầy dịu dàng nhưng sâu trong đôi mắt ấy…Lại lạnh đến đáng sợ, chỉ cần nghĩ đến việc hắn khiến Yui khóc thành như vậy…Ayaka đã muốn khiến hắn biến mất khỏi thế giới này rồi
Thời gian cứ thế trôi qua trong yên lặng
Khóc một lúc lâu, cảm xúc của Yui cuối cùng cũng dần bình tĩnh lại
Shimizu Ayaka
// đưa khăn giấy cho Yui//
Shimizu Ayaka
Hôm nay ở lại nha
Shimizu Ayaka
Chứ tớ ở một mình cũng chán lắm
Shimizu Ayaka
Cuối cùng cậu cũng chịu ở lại với tớ rồi
Kiếp trước…Cô luôn từ chối lời mời của Ayaka, lúc nào cũng chỉ xoay quanh Ru
Takahashi Yui
“Nghĩ lại đúng là ngu ngốc thật”
Takahashi Yui
//chậm rãi đứng dậy.//
Takahashi Yui
Cậu ngồi đây đi
Shimizu Ayaka
//ngơ ngác nhìn cô.//
Takahashi Yui
Lâu rồi không gặp, để tớ nấu gì đó cho cậu ăn
Shimizu Ayaka
//lập tức mở to mắt.//
Shimizu Ayaka
Khoan nha cậu biết nấu ăn từ bao giờ vậy
Takahashi Yui
//hơi bật cười.//
Takahashi Yui
Cậu nghĩ trước giờ tớ sống bằng gì?
Shimizu Ayaka
//ngẩn người vài giây rồi bỗng cảm thấy đau lòng.//
Cô ấy suýt quên mất…Yui luôn phải sống một mình. Không có ai chăm sóc. Không có ai nấu cơm cho.Mọi thứ đều phải tự học tự làm
Trong lúc Ayaka còn đang thất thần, Yui đã xắn tay áo bước vào bếp
Ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên dáng người mảnh mai của cô
Yui mở tủ lạnh, thuần thục lấy nguyên liệu ra ngoài
Cô hơi bất ngờ khi nhìn nguyên căn bếp sang trọng trước mặt
Shimizu Ayaka
//lặng lẽ đứng tựa cửa nhìn cô.//
Trong lòng bỗng có cảm giác kỳ lạ
Shimizu Ayaka
“Yui của hiện tại…dịu dàng hơn trước rất nhiều”
Trong bếp dần vang lên tiếng dầu sôi cùng mùi thức ăn thơm ngào ngạt
chapter 3.
Shimizu Ayaka
“Thơm quá…”
Takahashi Yui
Ra ngoài đợi đi
Takahashi Yui
Sắp xong rồi
Shimizu Ayaka
Trời ơiiiii
Shimizu Ayaka
Yuiiii cậu nấu nhìn ngon miệng quá đấy
Shimizu Ayaka
Thơm ngất ngây luônnnnn
Takahashi Yui
Tớ thấy gì nấu nấy nên không biết hợp khẩu vị cậu không
Shimizu Ayaka
Vậy chúng ta cùng ăn đii
Shimizu Ayaka
Tớ muốn thử lắm rồi
Takahashi Yui
Được rồi ăn đi
Tiếng cửa lớn ở đại sảnh đột nhiên vang lên
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ đại sảnh
Ngay sau đó, một người đàn ông cao lớn xuất hiện
Đó là anh trai của Ayaka tên Shimizu Rei
Người đang nắm phần lớn công việc của Kurokawa gia tộc dù tuổi còn rất trẻ.Nghe nói bình thường anh cực kỳ bận.Lâu đến mức có khi cả tháng cũng không về biệt thự một lần. Chỉ khi có việc quan trọng mới xuất hiện ở đây
Shimizu Ayaka
Sao hôm nay anh lại về?
Shimizu Rei
//khẽ liếc em gái mình rồi tháo đồng hồ ra.//
Shimizu Rei
Lấy vài tài liệu
Một mùi thức ăn thơm ngào ngạt từ phòng ăn truyền tới
Biệt thự này bình thường rất ít khi có mùi đồ ăn như vậy
Việc duy nhất em gái anh biết làm trong bếp là phá bếp
Shimizu Rei
//chưa kịp nói hết, đã bước thẳng về phía phòng ăn.//
Trong bếp, Yui đang cúi đầu múc canh ra tô
Mái tóc tím mềm bên má dưới ánh đèn vàng ấm áp
Takahashi Yui
//Ngay lúc vừa xoay người lại//
Takahashi Yui
//Ánh mắt chạm thẳng vào người đàn ông đứng trước cửa phòng ăn.//
Takahashi Yui
//khựng lại//
Shimizu Ayaka
//lập tức chạy tới chắn trước mặt Yui//
Shimizu Ayaka
Anh đừng có dọa cậu ấy
Shimizu Ayaka
Đây là bạn thân em
Shimizu Ayaka
Không có cửa đâu
Shimizu Ayaka
Là Yui làm đó
Có chút bất ngờ thoáng qua rất nhanh trong mắt anh
Dù sao…Đây là lần đầu tiên anh thấy Ayaka dẫn người về nhà
Takahashi Yui
//hơi mất tự nhiên cúi đầu.//
Shimizu Ayaka
//lập tức bật cười lớn rồi kéo Yui ngồi xuống ghế.//
Shimizu Ayaka
Được rồi được rồi
Shimizu Ayaka
Ăn cơm thoii
Shimizu Ayaka
Yui nấu ngon lắm đó nha
Shimizu Ayaka
Anh có muốn ăn cùng không
Shimizu Rei
"dù gì cũng về nghỉ mai mới đi"
Shimizu Rei
"Ăn chút cũng không sao vậy"
Shimizu Ayaka
Nhìn còn ngon hơn đầu bếp nhà tớ luôn đó yuiiii
Takahashi Yui
Nè có cần làm quá vậy không hả
Shimizu Ayaka
Chắc tớ yêu cậu mấtttt
Shimizu Ayaka
Ngon thật luôn đấy
Shimizu Ayaka
Đúng không anhhh
Shimizu Rei
À…ừm ngon thật
Shimizu Ayaka
Trời ơi…anh là cũng biết khen nữa hả
Shimizu Rei
Anh không mù vị giác
Shimizu Ayaka
Haha Yui cậu nghe gì không
Takahashi Yui
Không chê dở là được rồi
Shimizu Ayaka
Sau này dọn tới đây sống với tớ luôn đi
Takahashi Yui
//suýt nữa bị sặc nước.//
Shimizu Rei
// lạnh nhạt liếc em gái mình.//
Shimizu Rei
Đừng quá ồn ào
Shimizu Ayaka
Anh thì biết gì chứ!
Shimizu Ayaka
Xía nãy mới bảo ngon đó giờ thì ra vẻ
Shimizu Ayaka
//quay qua ôm cánh tay Yui//
Takahashi Yui
//bất lực nhìn Ayaka đang dính mình như gấu koala.//
Shimizu Ayaka
Nè cậu biết sao không
Shimizu Ayaka
Anh ấy khó tính lắm đó
Shimizu Ayaka
Đầu bếp Michelin tới đây nấu mà ảnh còn chê bình thường nữa cơ
Takahashi Yui
//hơi ngạc nhiên nhìn Rei.//
Shimizu Rei
//cảm nhận được ánh mắt cô liền ngẩng đầu nhìn lại.//
Shimizu Rei
//đặt đũa xuống//
Takahashi Yui
A..anh ăn ít vậy sao
Shimizu Ayaka
Ít gì nãy giờ tớ với cậu nói không có ăn gì đâu anh ấy ăn gần hết đồ ăn rồi này
Takahashi Yui
//nhìn xuống bàn ăn//
Takahashi Yui
Ủa..ủa sao nhanh vậy
Shimizu Rei
Cảm ơn vì bữa ăn
Takahashi Yui
//l hơi ngẩn người rồi khẽ mỉm cười.//
Takahashi Yui
Không có gì đâu anh
Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt Yui khiến nụ cười nhàn nhạt ấy trở nên cực kỳ dịu dàng
Shimizu Rei
//hơi khựng lại vài giây//
Shimizu Ayaka
//nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi đột nhiên nheo mắt đầy nghi ngờ.//
Shimizu Ayaka
Sao tự nhiên không khí kỳ dữ vậy?
Takahashi Yui
//vẫn bình thường cuối xuống ăn cơm//
Sau khi ăn xong, Ayaka gần như dính lấy Yui cả buổi tối
Hết kéo cô chơi game…
Lại lôi cô xem phim.
Thậm chí còn bắt cô thử cả đống mặt nạ dưỡng da đắt tiền
Căn biệt thự vốn lạnh lẽo hiếm khi nào lại có tiếng cười nhiều như hôm nay
Ngay cả Rei cũng ở lại lâu hơn bình thường
Dù phần lớn thời gian anh chỉ ngồi im lặng xem tài liệu ở sofa đối diện
Shimizu Ayaka
//ôm gối đứng trước cửa phòng ngủ, ánh mắt long lanh nhìn Yui.//
Takahashi Yui
Không được câu quậy lắm
Takahashi Yui
Cậu ngủ toàn đạp chăn, nói mơ không à
Takahashi Yui
Riêng cái gì chứ cái này tớ không thể chịu được
Shimizu Ayaka
//phồng má// rùi rùi về phòng ngủ thì về phòng
Shimizu Ayaka
Nhưng mai phải nấu bữa sáng cùng ăn với tớ đó
Takahashi Yui
Được rồi được rồi
Takahashi Yui
//nằm trên chiếc giường mềm mại rộng lớn nhưng mãi vẫn không ngủ được.//
Takahashi Yui
//chậm rãi mở mắt nhìn đồng hồ.//
Takahashi Yui
2 giờ sáng rồi
Takahashi Yui
//l khẽ thở dài rồi ngồi dậy.//
Takahashi Yui
Có lẽ vì đã quen sống trong căn phòng nhỏ chật hẹp của mình
Nơi quá sang trọng như thế này ngược lại khiến cô cảm thấy không chân thật.
Takahashi Yui
//khoác thêm áo rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng đi ra ngoài.//
Takahashi Yui
//đi dọc theo cầu thang rồi vô thức bước lên sân thượng.//
Cửa sân thượng vừa mở ra, gió đêm mát lạnh lập tức thổi qua mái tóc cô
Takahashi Yui
// chậm rãi bước tới lan can, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đầy sao.//
Không khí lạnh khiến đầu óc cô dễ chịu hơn đôi chút.
Dưới ánh đèn mờ nơi sân thượng, Rei đang đứng tựa gần cửa.
Anh mặc áo sơ mi đen đơn giản, tay áo xắn lên lộ cổ tay thon dài, trên tay còn cầm một ly cà phê nóng
Shimizu Rei
không ngủ được sao??
Takahashi Yui
…anh cũng vậy sao
Shimizu Rei
Không , chỉ mới làm việc xong giờ lên đây hít chút gió trời
Cô không nghĩ người như Rei lại chủ động bắt chuyện với mình
Shimizu Rei
//đứng cạnh lan can, ánh mắt nhìn về phía xa.//
Shimizu Rei
Bình thường Ayaka rất ít dẫn người về nhà
Takahashi Yui
//hơi ngẩn người.//
Shimizu Rei
Con bé khá kén người
Shimizu Rei
Người nó thật sự thích không nhiều
Takahashi Yui
//hơi cụp mắt xuống.//
Takahashi Yui
Ayaka là người rất tốt
Shimizu Rei
//khẽ liếc nhìn cô.//
Shimizu Rei
Có vẻ cô rất hiểu nó
Takahashi Yui
//im lặng vài giây rồi bật cười nhàn nhạt.//
Takahashi Yui
Thật sự trước kia không hiểu như vậy
Takahashi Yui
À không có gì đâu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play