Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ranh Giới | Cortis

chapter 1:xuyên không

thằn lằn bám kính🤯
thằn lằn bám kính🤯
uhehehehhehe
__________________
Ánh đỏ thẫm của hoàng hôn muộn rạch một đường xiên xẹo qua khe cửa kính bám bụi, rọi thẳng vào gương mặt đầy máu của Trần Minh Anh.
Mùi giấy mốc, mùi hôi của gỗ mục ẩm ướt xộc thẳng vào mũi. Đầu cô đau như có ai lấy búa gõ, từng nhịp giật lên bần bật theo mạch máu. Minh Anh chớp mắt, cố xua đi lớp sương mờ trong nhãn cầu. Xung quanh tĩnh mịch đến phát sợ. Những dãy kệ gỗ cao ngất ngưỡng xếp đầy sách bao vây lấy khoảng trống nơi cô đang nằm.
Cô chống tay xuống sàn nhà lạnh ngắt, cố ngồi dậy nhưng hai chân bủn rủn, mất lực. Cảm giác này giống hệt lúc cô hụt chân xuống miệng cống tối om trên đường đi học về. Cái lạnh thấu xương của dòng nước bẩn và cảm giác ngạt thở lúc đó vẫn còn vẹn nguyên.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Đây là đâu? Tôi là ai? Ủa xàm... mình là mình chứ ai...
Minh Anh lầm bầm, định đưa tay lên gãi đầu theo thói quen thì khựng lại. Giọng nói vừa phát ra không phải là tiếng Việt. Đó là tiếng Hàn Quốc, âm điệu hơi trầm và khàn đặc.
Ánh nhìn của cô dại đi, dán chặt vào tấm phù hiệu bằng nhựa ghim trên ngực áo đồng phục màu xám tro. Trên đó in một hàng chữ cứng cáp: Choi Jeon-su.
Cái tên này quen đến mức khiến da gà khắp người cô dựng đứng. Đây là nhân vật nữ sinh xấu số trong bộ truyện kinh dị Hàn Quốc đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn truyện ma tuần qua. Bộ truyện mà Minh Anh vừa kịp lướt qua phần giới thiệu nhân vật thì đã... lọt cống hẹo. Trong nguyên tác, Choi Jeon-su chết ngay từ chương mở đầu tại thư viện trường trung học Sehwa vì bị thứ gì đó rút cạn hồn phách.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
gì vậy trời???
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
wtf????
CỘP-
Một tiếng động khẽ vang lên từ phía cuối dãy kệ sách số 4, phá tan sự im ắng.
Hệ thống đèn hành lang bên ngoài đột ngột phụt tắt. Bóng tối nhanh chóng tràn vào phòng thư viện như một vết dầu loang. Cùng lúc đó, nhiệt độ trong phòng giảm mạnh. Minh Anh rùng mình khi thấy luồng hơi thở của bản thân hóa thành những làn khói trắng xóa trong không khí.
Tiếng bước chân lê lết, nặng nề bắt đầu kéo đi trên sàn gỗ, hướng thẳng về phía cô.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
/tái mặt đi/"má ơi..."
Đầu gối Minh Anh run lẩy bẩy. Cô bấu chặt tay vào cạnh bàn gỗ để giữ thăng bằng, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm đẫm lưng áo đồng phục.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Có nên chạy không ta...
Câu hỏi vừa ra khỏi miệng đã lập tức bị nuốt chửng bởi sự im lặng đến rợn người. Chạy đi đâu? Cô hoàn toàn mù tịt về sơ đồ cái trường học quái dị này. Nhưng nếu cứ đứng chôn chân ở đây, cái chết chắc chắn sẽ đến còn nhanh hơn cú lọt cống hồi chiều.
Không khí xung quanh đột ngột thay đổi. Nó không còn là cái lạnh bình thường của mùa thu xứ Hàn nữa, mà đặc quánh, nhớp nháp và nặng nề như một khối chất lỏng vô hình đang tràn vào phòng, bóp nghẹt lấy buồng phổi cô. Minh Anh cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, mỗi nhịp thở đều vô cùng khó khăn, giống như đang hít phải bụi than.
Tiếng bước chân lê lết ngoài kia bỗng dưng biến mất. Thay vào đó là một chuỗi âm thanh kèn kẹt, răng rắc của xương khớp bị vặn vẹo một cách bất thường ngay phía sau lưng cô. Mùi thịt thối rữa hòa lẫn mùi nhang tàn xộc thẳng vào mũi.
Một bóng đen gầy guộc, cao nghều dị dạng đang từ từ đổ dài trên mặt sàn, che khuất chút ánh sáng đỏ ối cuối cùng của ngày tàn.
NovelToon
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"ba má ơi...con nhớ nhà rồi"
Môi Minh Anh mím chặt, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Mặt cô tái mét, không còn một giọt máu. Nỗi sợ hãi tột cùng khiến cổ họng cô nghẹn đắng, nước mắt chực trào ra nhưng lại bị cái lạnh làm cho khô khốc. Mới vài tiếng trước cô còn đang tung tăng ở Việt Nam, giờ lại phải đối mặt với thứ quỷ dị này ở một nơi đất khách quê người.
Bóng đen phía sau mỗi lúc một áp sát. Cái bóng dị dạng của nó kéo dài, trùm lên người Minh Anh, nuốt chửng cô vào sự tăm tối. Mùi thịt thối rữa nồng nặc đến mức khiến cô lợm giọng, suýt chút nữa thì nôn khan.
Rắc.
Tiếng xương cổ của thứ đó vặn vẹo vang lên ngay sát vành tai cô, kèm theo tiếng thở khò khè, đứt quãng như người bị hen suyễn nặng. Một luồng khí buốt giá thổi mạnh vào gáy Minh Anh, làm toàn bộ lông tơ trên người cô dựng đứng lên. Bản năng sinh tồn gào thét bảo cô phải hành động ngay lập tức, nếu không linh hồn này sẽ thực sự tiêu tán.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Nam mô A Di Đà Phật, mô Quan Thế Âm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lạy Đức Chúa Trời lạy Đức Mẹ Maria lạy 10 phương chư phật, lạy 12 vị A La Hán, lạy cả tổ, cứu con...
Minh Anh nhắm chặt mắt, miệng liến thoắng tuôn một tràng kinh chú hỗn hợp từ Đông sang Tây, có gì đem ra xài hết. Hai tay cô chắp lại trước ngực, run rẩy vái tứ phương tám hướng.
Rắc... rắc...
Cái tiếng xương khớp gãy vụn ghê rợn kia không những không dừng lại mà còn tăng tốc, áp sát ngay sau gáy. Một bàn tay xám xịt, móng tay dài đen đúa bám đầy đất cát từ từ vươn ra khỏi bóng tối, định chộp lấy bả vai cô.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Mẹ ơi cứu connnnnnnnn!
Nỗi sợ đẩy lùi cơn bủn rủn của đôi chân. Minh Anh lấy hết bình sinh, hét lên một tiếng xé lòng rồi quay đầu lao thục mạng về phía cửa thư viện. Cô dùng cả trọng lượng cơ thể tông thẳng vào cánh cửa gỗ khép hờ.
Rầm!
Cánh cửa đập mạnh vào tường. Minh Anh nhào ra ngoài hành lang, hai chân guồng liên tục không dám ngoảnh đầu lại nhìn xem thứ kia có đuổi theo hay không. Hành lang trường học lúc này tối om, hun hút như một đường hầm không có lối thoát.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"đừng đuổi theo nha trời ơi"
Minh Anh gào thét trong lòng, hai chân guồng liên tục như một chiếc máy khâu quá tải. Tiếng gió rít qua tai ràn rạt hòa lẫn tiếng bước chân dồn dập của chính cô vang vọng khắp hành lang trống trải. Cô không dám ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ sợ vừa quay sang sẽ thấy ngay cái bản mặt dị dạng của con quái vật kia dán sát vào mình.
Tầm nhìn phía trước tối om om, mịt mờ như tương lai của cô vậy. Đột nhiên, ánh mắt Minh Anh bắt được một bóng người cao ráo đang đứng ngược sáng ở ngã rẽ phía cuối hành lang.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Mẹ ơi cứu con, cuối cùng cũng có người!"
Lòng Minh Anh mừng rỡ như bắt được vàng. Cô dốc chút sức tàn cuối cùng, lao thục mạng về phía đó để cầu cứu.
Khoảng cách thu hẹp dần. Dưới ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ hắt vào, bóng người kia rõ nét hơn. Đó là một nam sinh mặc chiếc áo khoác hoodie sáng màu. Cậu bạn sở hữu một gương mặt cực kỳ điển trai với mái tóc đen hơi rối rủ trước trán, đôi mắt cười híp lại và khóe môi đang cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, dịu dàng vô cùng. Vẻ ngoài ấm áp của cậu ta như một tia sáng cứu rỗi, hoàn toàn lạc quẻ giữa cái trường học đầy âm khí này. Trên bảng tên màu xanh ghim ở ngực áo có khắc ba chữ: Ahn Keon-ho.
Nhưng khi chỉ còn cách Keon-ho vài bước chân, bước đà của Minh Anh chợt khựng lại.
Có gì đó sai sai.
Cái nụ cười trên môi cậu ta không hề thay đổi dù chỉ một milimet suốt từ nãy đến giờ. Nó cứng đờ, đông cứng như một chiếc mặt nạ sáp. Trong khi xung quanh tối đen và âm khí đặc quánh đến mức khó thở, thì làn da của Keon-ho lại trắng trẻo một cách hoàn hảo, không một lỗ chân lông, không một chút huyết sắc của người sống. Đặc biệt nhất là dưới chân cậu ta, hoàn toàn không có bóng.
cậu ta đang lơ lửng cách mặt đất một khoảng vài phân, đôi mắt đen thẫm không hề có lòng trắng đang chằm chằm nhìn thẳng vào cô, nụ cười càng lúc càng ngoác rộng ra một cách phi tự nhiên.
Cậu ta... không phải là người.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"rồi xong...ma mà cũng phải đẹp nữa hả,mà nội mình nói ma kiểu này còn nguy hiểm hơn nhiều,...mà mình thấy con nào cũng như nhau.."
Keon-ho bắt đầu di chuyển. Cậu ta không bước đi, mà lướt tới một cách nhẹ nhàng, không một tiếng động. Khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại trong cái chớp mắt.
Ahn keonho
Ahn keonho
Cậu... thấy được tôi à
Giọng nói của Keon-ho vang lên, âm điệu dịu dàng nhưng lạnh ngắt như tiếng nước đá chạm vào thành thủy tinh.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Chết mẹ chưa... không thấy, không thấy, không thấy, mắt không thấy tim không đau!"
Minh Anh gào thét thảm thiết trong lòng. Cô đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Đôi mắt cô trợn trừng, dại ra, cố gắng nhìn xuyên qua người cậu ta như thể nơi đó chỉ là một khoảng không vô định. Mặt cô lúc này không khác gì một xác chết, môi mím chặt không dám ho he nửa lời.
Ahn keonho
Ahn keonho
Hửm? Không thấy à?
Keon-ho nghiêng đầu. Nụ cười rạng rỡ trên môi cậu ta vẫn không hề suy chuyển, nhưng đôi mắt đen ngòm không có lòng trắng kia lại khẽ híp lại, dò xét.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Ừm ừm đúng rồi, không thấy gì hết không thấy gì hết! Con là người mù, con đi ngang qua thôi!"
Minh Anh tiếp tục bài ca tụng tâm linh trong đầu, mồ hôi hột chảy ròng ròng từ thái dương xuống cằm nhưng không dám đưa tay lên lau. Cô cố giữ cho nhịp thở thật đều, vờ như bản thân chỉ đang nhìn ngắm cảnh vật xung quanh.
Ahn keonho
Ahn keonho
Có thật không đây?..
Keon-ho lẩm bẩm. Cậu ta từ từ khom người xuống một xíu, đưa gương mặt điển trai nhưng trắng bệch dán sát vào mặt Minh Anh. Khoảng cách gần đến mức cô có thể ngửi thấy một mùi hương thanh mát nhưng lạnh lẽo như tuyết đầu mùa tỏa ra từ người cậu ta. Hai gương mặt chỉ cách nhau chưa đầy năm phân. Đôi mắt đen thẫm của con quỷ bấy giờ như xoáy sâu vào tận cùng linh hồn cô, chực chờ một cái chớp mắt hay một sự dao động nhỏ nhất để lật tẩy lời nói dối.
Ngay phía sau lưng Minh Anh, tiếng rắc... rắc... của con quái vật thư viện cũng đã đuổi đến rất gần.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"thôi xong con rồi..tránh vỏ dưa gặp vỏ lựu đạn mẹ nó luôn rồi"
Cơ mặt Minh Anh hoàn toàn méo xệch. Tình huống này dẫu có mười vị thần cống cũng không gánh nổi cô nữa rồi. Cái lạnh từ gương mặt của Keon-ho phả thẳng vào mũi cô, buốt đến tận đại não, trong khi sau gáy thì mùi thối rữa của con quái vật thư viện đã nồng nặc tới mức lợm giọng.
Keon-ho chợt đảo mắt, không nhìn cô nữa mà nhìn chệch ra phía sau lưng cô. Nơi đó, bộ xương dị dạng đang bò lổm ngổm trên sàn nhà, những cái móng vuốt đen thùi lùi cào sột soạt xuống nền gạch, chuẩn bị vồ lấy mồi.
Ahn keonho
Ahn keonho
Cả một con to thế này luôn à? Còn sống được cũng hay.
Keon-ho khẽ trầm trồ, giọng điệu bình thản như thể đang đứng xem triển lãm sinh vật lạ.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Không, nhỏ kia chết rồi nhỏ này nhỏ khác! Đứa gánh chịu hậu quả là tao đây này!"
Minh Anh gào thét trong lòng, khóc không ra tiếng. Rõ ràng nguyên chủ Choi Jeon-su đã bay màu từ đời nào, giờ người đứng đây chịu trận là Trần Minh Anh 18 tuổi phiên bản Việt Nam dính quả combo xui xẻo.
Đột nhiên, không khí xung quanh dao động mạnh. Nụ cười thiên thần trên gương mặt Keon-ho vụt tắt. Làn da trắng trẻo của cậu ta bắt đầu nứt nẻ ra thành những vệt đen rợn người, từ dưới lớp áo hoodie, những luồng hắc khí đặc quánh như những xúc tu mực từ từ tràn ra, cuộn xoắn đầy hung hãn. Cậu ta đang hiện nguyên hình.
Áp lực tâm linh từ thực thể của Keon-ho tỏa ra khiến con quái vật thư viện đang bò cũng phải khựng lại, tiếng xương khớp rắc rắc của nó bỗng chốc yếu ớt hẳn đi, giống như một con thú hoang gặp phải kẻ săn mồi đầu bảng.
Keon-ho lờ đi Minh Anh, cậu ta nghiêng đầu nhìn con quái vật phía sau cô
Ahn keonho
Ahn keonho
Nhìn mày cũng ngon, ăn tí chắc không sao..
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"gì?ăn á?thẩm nổi luôn hả trời!...ờ quên,thằng cha này có phải người đâu"
Minh Anh nuốt nước bọt ực một cái, da gà da vịt nổi lên rần rần. Cái mùi thối của con quái vật thư viện đã đủ làm cô muốn nôn ra cả mật xanh mật vàng, vậy mà cái thứ đứng trước mặt cô lại còn đòi ăn nó. Đúng là tư duy của bọn sinh vật ngoại bang.
Áp lực trong hành lang lúc này nặng đến mức tiếng gió lùa qua khe cửa cũng tắt bặt. Keon-ho bắt đầu bước đi. Không còn lơ lửng, từng bước chân của cậu ta dẫm xuống sàn phát ra tiếng bạch... bạch... nhớp nháp.
Cơ thể cậu ta vặn vẹo theo từng nhịp bước. Dưới lớp áo hoodie sáng màu, những khối u thịt dị dạng cứ trồi lên sụt xuống như có hàng chục con rết lớn đang bò lổm ngổm dưới da. Từ phần cổ của Keon-ho, da thịt chẻ đôi ra, để lộ những thớ thịt đỏ hỏn, nhớt chúa và những cái xúc tu đen ngòm, nhỏ li ti như tua mực đang ngọ nguậy, vươn dài về phía trước.
Mùi thanh mát của tuyết đầu mùa biến mất, thay vào đó là mùi tanh ngỏm của máu đọng lâu ngày và mùi rêu mốc dưới đáy sâu.
Con quái vật thư viện nhận ra nguy hiểm, nó không còn rên rỉ tiếng xương gãy nữa. Nó cố rướn thân hình gầy guộc đầy móng vuốt lùi lại, nhưng những cái xúc tu đen ngòm từ người Keon-ho đã nhanh như chớp bắn dọc theo bờ tường, cắm phập vào bốn góc sàn nhà, chặn đứng lối thoát duy nhất của nó.
Keon-ho bước ngang qua người Minh Anh. Một cái xúc tu dài sượt nhẹ qua vai áo cô, để lại một vệt nước váng đen, lạnh buốt đến mức thấu xương. Cậu ta tiến lại gần con quái vật kia, cái miệng cong lên một nụ cười ngoác rộng tận mang tai, hàm răng trắng bóc ban nãy giờ biến thành những chiếc răng cưa nhọn hoắt xếp thành ba bốn lớp sâu hoắm.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"trời ơi...đẹp trai thì bình thường dùm con đi ông cố ơi"
Tận dụng khoảnh khắc hai thứ dị hợm kia bắt đầu lao vào xâu xé nhau, Minh Anh không chần chừ một giây nào nữa. Cô hạ thấp trọng tâm, lách thật nhanh qua khoảng trống giữa cái xúc tu đen ngòm của Keon-ho và bờ tường gạch thô ráp.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Mong nguyên chủ có gắn định vị nhà ở!"
Minh Anh gào thét trong tâm tưởng, đôi chân guồng hết công suất lao thẳng về phía cầu thang bộ. Thần trí cô bây giờ chỉ còn sót lại ý niệm duy nhất: phải thoát khỏi cái tầng lầu quỷ quái này càng xa càng tốt.
Phía sau lưng cô, trận chiến dị hợm bắt đầu bùng nổ. Tiếng thịt da bị xé toạc nghe xoèn xoẹt ghê rợn trộn lẫn với tiếng rít chói tai, đau đớn của con quái vật thư viện. Những âm thanh bạch... bạch... nhớp nháp vang lên liên hồi, kèm theo tiếng xương cốt bị nghiền nát vụn dưới móng vuốt và hàm răng nhiều lớp của Keon-ho. Mùi tanh của máu đen bốc lên nồng nặc, xộc thẳng ra tận cầu thang, như muốn kéo bước chân cô chậm lại.
Minh Anh không dám ngoảnh đầu. Cô lao xuống những bậc thang tối om, tay bám chặt vào thành vịn lạnh ngắt để không bị hụt chân té lộn nhào. Vừa chạy, cô vừa luống cuống thọc tay vào túi chiếc váy đồng phục, mò mẫm khắp nơi.
Cạch.
Ngón tay cô chạm phải một vật thể bằng kim loại cứng và một khối hình chữ nhật dẹt. Một chiếc chìa khóa có gắn móc khóa hình gấu và một chiếc điện thoại thông minh mẫu mới nhất. Cô bấm vội nút nguồn, màn hình bật sáng rọi thẳng vào khuôn mặt đang nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa của mình.
Màn hình khóa hiện lên dòng chữ tiếng Hàn đổi theo múi giờ hệ thống. Ngay góc trên là ứng dụng bản đồ Kakao Maps vẫn còn đang chạy ngầm, hiển thị một dấu ghim đỏ chót kèm dòng chữ: "Nhà của tôi".
• • •
Dựa vào chỉ dẫn màu đỏ trên màn hình Kakao Maps, Minh Anh cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra khỏi khuôn viên trường Sehwa. May mắn là cổng phụ chỉ khép hờ, cô lách người qua rồi cứ thế lao đi trong màn đêm. Ngôi nhà của nguyên chủ nằm trong một khu chung cư cũ năm tầng chuyên cho học sinh, sinh viên thuê giá rẻ, chỉ cách trường vài dãy phố đi bộ.
Hụt hơi, phổi đau rát như bốc hỏa, Minh Anh chạy bộ một mạch lên tầng ba. Nhìn thấy con số "304" quen thuộc trên cánh cửa sắt hoen gỉ, cô mừng đến phát khóc.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Về nhà rồi má ơi!
Minh Anh luống cuống thọc chìa khóa vào ổ, vặn mạnh. Tiếng cạch vang lên nhẹ nhõm. Cô đẩy cửa bước vào, định bụng sẽ chốt chặt cửa lại rồi trùm chăn ngủ một giấc cho qua cái ngày điên rồ này.
Ahn keonho
Ahn keonho
chào nha chủ nhà
Một giọng nói thanh sạch, lạnh ngắt vang lên ngay đỉnh đầu.
Từ trần nhà phòng khách tối om, Ahn Keon-ho đang lộn ngược người, đầu thòng xuống lơ lửng giữa không trung, đối diện thẳng với mặt Minh Anh. Gương mặt cậu ta đã trở lại vẻ điển trai hoàn hảo, sạch sẽ không một tì vết, môi vẫn ngậm một nụ cười rạng rỡ, hai tay đút vào túi áo hoodie như thể đang đứng hóng gió.
Minh Anh đơ ra mất một nhịp. Đại não cô đóng băng trong vòng ba giây.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Xin lỗi nhầm nhà rồi.
Rầm!-
cô dứt khoát quay ra đóng cửa lại
Đứng chết trân giữa hành lang chung cư lạnh lẽo, gió lùa qua khe hở làm mấy sợi tóc mai của cô bay bay. Minh Anh nhìn chằm chằm vào con số 304 bằng đồng rỉ sét trên cửa, rồi cúi xuống nhìn cái móc khóa hình con gấu trong tay mình.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
...Ủa, mà đúng rồi mà? Nhà mình mà?
Ahn keonho
Ahn keonho
Đúng rồi, không sai đâu
__________________/
thằn lằn bám kính🤯
thằn lằn bám kính🤯
NovelToon
thằn lằn bám kính🤯
thằn lằn bám kính🤯
chồng tôi đó,đẹp trai,hilight,và máu thái😊

chapter 2:bất lực

thằn lằn bám kính🤯
thằn lằn bám kính🤯
muahaahahahahahah
__________________/
Ahn keonho
Ahn keonho
Đúng rồi, không sai đâu
Giọng nói lạnh ngắt hắt ra ngay bên tai. Minh Anh giật bắn mình, quay ngoắt lại. Ahn Keon-ho đã đứng lù lù ngay trước mặt cô từ lúc nào. Cậu ta đứng trên hành lang chung cư, bóng trăng rọi qua lan can đổ dài... À không, cậu ta vẫn không có bóng.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
...
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
...
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Ahhhhhhhhg maaaaaaaaaaa!
Minh Anh ôm đầu gào thét, tiếng hét vang dội khắp cái hành lang chung cư cũ kỹ lúc nửa đêm. Cô tông cửa lao đại vào nhà, Keon-ho cũng lững lờ trôi theo sau như một chiếc bong bóng bay bám đuôi.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
đừng có theo tôiiiiiiiiiiiiii
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
grahhhhhhhhhhh
Ahn keonho
Ahn keonho
ể?từ từ bình tĩnh đã
_____
Sau một hồi "thương lượng" đầy mùi đe dọa — chủ yếu là Keon-ho cứ đứng nhìn cô chằm chằm bằng đôi mắt đen ngòm không lòng trắng, còn Minh Anh thì vừa khóc ròng vừa cầm chổi quét nhà thủ thế — cuối cùng cô cũng miễn cưỡng chấp nhận thực tế rằng mình không thể đuổi thực thể này đi được. Cô ngồi thu lu trên chiếc ghế sofa đơn duy nhất trong phòng khách, mắt cảnh giác nhìn cậu bạn đang lượn lờ quanh nhà mình.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
xong chưa vậy...
cô lí nhí tay vẫn còn cầm chặc cây chổi
Ahn keonho
Ahn keonho
Xong rồi, nhà cậu cũng gọn ghê.
NovelToon
cậu quay lại nhìn,gương mặt hiện lên nụ cười rạng rở chuẩn bạch nguyệt quang,như thể cái chuyện mần thịt con quái vật lúc nãy là mơ vậy
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"giả tạo,tất cả chỉ là giả tạo,tỉnh lại đi minh anh ơi minh anh,đừng để cái bản mặt đó lừa!"
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ờ..cảm ơn
Cô đáp cộc lốc, trong lòng thầm nghĩ nhà này của nguyên chủ chứ của tôi đâu mà gọn với không gọn.
Ahn keonho
Ahn keonho
này
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
g-gì
cô giật thót,né người ra sau
Ahn keonho
Ahn keonho
giúp tôi một chuyện đi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Gì!
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
tôi chỉ là một đứa lọt cống- à không,một nữ sinh bình thường yếu ớt mà thôi,không giúp được đâu!
cô hớt hãi lên tiếng
cậu nghiêng đầu,giọng điệu nhẹ lại
Ahn keonho
Ahn keonho
Yên tâm, chỉ cần cậu giúp được tôi chuyện này, tôi sẽ tự đi đầu thai.
cô nheo mắt nhìn cậu,nghi ngờ nhân sinh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
t-thật không đó..
Ahn keonho
Ahn keonho
thật,chỉ cần cậu giúp tôi
Cô im lặng suy nghĩ vài giây. Giữ cái thứ không phải người này trong nhà thì trước sau gì cũng tổn thọ, thà giúp nó một lần rồi tống tiễn cho rảnh nợ. Cô hạ cây chổi xuống một chút
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
...Được rồi, tôi sẽ giúp. Mà nói trước nha, tôi không giết người đâu đó. Pháp luật Việt Nam... à quên, pháp luật ở đâu cũng không cho phép đâu!
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"xíu nữa thì lại quen miệng"
Ahn keonho
Ahn keonho
Yên tâm, tôi chỉ nhờ cậu đi lấy một thứ thôi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Thứ gì?"
Ahn keonho
Ahn keonho
Một bức tượng hình người, cũng nhỏ thôi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
...
Minh Anh nheo mắt dò xét cái bản mặt cười không đổi sắc của cậu ta.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
..Phải không đó? Mà nó nằm ở đâu mới được?"
Ahn keonho
Ahn keonho
ở khu hồ bơi của trường..
cô thở phào một hơi, buông lỏng tay cầm chổi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Vậy cũng dễ thôi
Trường Sehwa thì cô biết rồi, dù sao mai cũng phải đi học (nếu cơ thể này còn chưa bị đuổi học). Tiện đường ghé qua lấy là xong.
Keon-ho nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, buông thêm một câu nhẹ bẫng
Ahn keonho
Ahn keonho
nơi đó bị phong tỏa lại từ lâu rồi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
???????
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
đùa nhau à người anh em?
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
bị khóa lại rồi thì lấy kiểu gì?
cô trố mắt nhìn cậu ta, cái giọng trầm trầm của nguyên chủ xém chút nữa vỡ nốt vì thảng thốt. Trường học bên Hàn Quốc chứ có phải cái mương thoát nước ở quê cô đâu mà muốn trèo là trèo, muốn vào là vào.
Ahn keonho
Ahn keonho
Cái này không gấp, cậu chỉ cần quan sát thôi, khi nào lấy thì tôi nói cho
cậu lững lờ trôi lùi lại một chút, hai tay thả lỏng, bộ dạng thong dong như thể đang bàn chuyện ngày mai ăn gì chứ không phải đột nhập khu vực cấm.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"nhưng con gắp ông cố ơi,tiễn ông đi sớm cho con mừng,sống mà có ông là sống trong thấp thỏm lo sợ"
Minh Anh nheo mắt nhìn cái bản mặt cười không đổi sắc của cậu ta, lòng đầy bất an
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Ổn không trời... Nghe mùi nguy hiểm đâu đây á
Ahn keonho
Ahn keonho
Cứ yên tâm đi,không chết được đâu
Cậu buông một câu nhẹ bẫng, chất giọng đều đều không một chút gợn sóng.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
???
cô nghệt ra mất mấy giây,cô nhìn chằm chằm vào cái bản mặt đẹp trai của cậu,trong lòng thầm mắng một vạn lần
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Cha nội này nói chuyện dễ thương hết sức! Không chết được đâu là ý gì? Là cùng lắm thành ma giống ông luôn chứ gì"
Nghĩ đến cảnh mình vừa lọt cống hẹo ở Việt Nam, giờ qua đây mà hẹo tiếp để làm một cặp ma song sát với cái thứ lộn ngược trần nhà này, Minh Anh rùng mình một cái rõ mạnh. Nhưng nhìn quanh căn phòng tối, ngoài việc đâm đầu theo lao thì cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô mệt mỏi buông lỏng hai vai, thả người xuống chiếc ghế sofa cũ, mắt dán chặt vào bóng đen đang lơ lửng giữa phòng khách.
Ahn keonho
Ahn keonho
này choi Jeon-su
cô ngóc đầu dậy
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ủa?sao biết tên tôi?
Ahn keonho
Ahn keonho
cái bản tên kìa
cô nhìn xuống cái bản tên ở ngực áo mình
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ờ ha,quên mất
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
rồi kêu chi nữa
Ahn keonho
Ahn keonho
nhà cậu có gì ăn không
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
???cậu cũng cần ăn nữa hả
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
mà tôi nhớ là cậu mới xơi tái xong con quái vật lúc ở trường rồi mà
Ahn keonho
Ahn keonho
thịt nó không ngon,có đồ ngọt không
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
tks- trần đời tôi chưa thấy con. quỷ nào mà như cậu luôn á
cô nói vậy cũng lật đật đứng dậy đi kiếm cho cậu
một lát sau cô đi ra tay còn cầm thêm đĩa bánh kem dâu
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
nè,ăn đi rồi xéo về ổ của mình dùm tôi cái
Ahn keonho
Ahn keonho
cảm ơn nha
cậu híp mắt cười
__________________/
Trong khi Minh Anh đang phải vật lộn với những thực thể siêu nhiên ở khu chung cư cũ, thì tại một nơi hoàn toàn tách biệt, một cơn ác mộng khác bằng xương bằng thịt đang diễn ra dưới những tầng hầm tối tăm.
Evil organization
Phòng thí nghiệm số 4 - Cơ sở ngầm của tổ chức nhân đạo giả tạo
Không gian nực mùi dung dịch khử trùng clo và mùi rỉ sét nồng nặc. Dưới ánh đèn huỳnh quang trắng ở cường độ cao chiếu rọi
một cậu nhóc tầm 18 tuổi đang nằm bất động trên một chiếc băng ca bằng kim loại sáng bóng.
những vòng xích sắt dày cộm siết chặt lấy cổ tay và cỏi chân của cậu,thân hình của cậu trai trẻ bị ghim chặt xuống băng ca
Những ống nghiệm thủy tinh khổng lồ chứa thứ chất lỏng màu xanh lục đang sủi bọt liên tục.
Hệ thống máy quét não bộ phát ra những tiếng bíp... bíp... đều đặn, khô khốc.Hàng chục ống dẫn silicon trong suốt, chạy thẳng từ những bình hóa chất treo trên cao, cắm phập trực tiếp vào các mạch máu trên cánh tay nổi đầy gân xanh của cậu.
NVP
NVP
seonghyeon,mong cậu không làm tổ chức thất vọng
NVP
NVP
nghi lễ lần này...mong là thành công
Eom seonghyeon
Eom seonghyeon
ưm-
cậu khẽ nhăn mặt
____
Cách phòng thí nghiệm của Seong-hyeon không xa, qua lớp tường cách âm dày cộm, vẫn văng vẳng những tiếng khóc thúc thít, hoảng loạn của những đứa trẻ nhỏ — những vật mẫu thí nghiệm khác bị tổ chức này bắt cóc về.
cạch-
Cánh cửa trượt tự động mở ra. Hai gã đàn ông mặc trang phục bảo hộ kín mít từ đầu đến chân bước vào, tay cầm một xi-lanh chứa loại chất lỏng màu đen sệt. Một gã tiến lại gần, lạnh lùng điều chỉnh tốc độ dòng chảy của máy truyền dịch, hướng ánh mắt vô cảm nhìn xuống Seong-hyeon như nhìn một món hàng hóa.
NVP
NVP
Mẫu số 097, bắt đầu đợt kích thích mô tế bào lần thứ tư.
Chất lỏng màu đen bắt đầu được bơm vào ống dẫn, từ từ di chuyển về phía cánh tay của Seong-hyeon. Cậu biết, một cơn đau xé toạc da thịt sắp sửa bắt đầu, và ở nơi địa ngục này, không ai có thể đến cứu cậu.
....hoặc là chỉ hy vọng
__________________/
--sáng hôm sau--
Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức réo rắt lôi Minh Anh ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Cô ngồi dậy, uể oải vò mái tóc rối bù, nhìn bộ đồng phục màu xám tro của trường Sehwa treo trên móc áo mà thở dài. Biết thế nào hôm nay đi học cũng phải chạm mặt cái bản mặt cười giả trân của Ahn Keon-ho, nhưng trốn học ngày đầu tiên xuyên không thì không đúng thủ tục sinh tồn cho lắm.
Sau mười phút chật vật thay đồ và buộc tóc, Minh Anh bước ra khỏi phòng tắm. Đúng như cô dự đoán, vừa mở cửa phòng khách ra đã thấy Keon-ho đang lơ lửng ngay giữa nhà. Cậu ta vẫn mặc chiếc áo khoác hoodie sáng màu tối qua, gương mặt điển trai sạch sẽ, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ chào buổi sáng. Nếu không biết trước cậu ta có thể xẻ đôi da thịt và mọc ra đống xúc tu dị hợm, chắc Minh Anh đã nghĩ đây là nam thần học đường bước ra từ truyện ngôn tình.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"....đúng là số con rệp mà"
Ahn keonho
Ahn keonho
Đi học vui vẻ nha, bạn học Choi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"không hề vui!"
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Vui cái nỗi gì. Đừng có bám theo tôi đấy.
cô cộc lốc đáp, nép người qua một bên để tránh đụng trúng cái thực thể không có bóng kia, rồi nhanh chóng mở cửa nhà lao thẳng xuống cầu thang bộ
Trời buổi sáng ở Seoul lạnh ngắt, sương mù chưa tan hết khiến những dãy phố xung quanh trường Sehwa trông âm u đến lạ. Minh Anh vừa đi vừa bấm điện thoại, cố tình rảo bước thật nhanh hòa vào dòng học sinh đang đổ về phía cổng trường. Cô tự nhủ hôm nay chỉ cần đóng vai một nữ sinh tàng hình, lén quan sát khu tập bơi bị phong tỏa rồi tìm cách chuồn về sớm.
Thế nhưng, ngay khi Minh Anh vừa đặt chân qua cánh cổng sắt rỉ sét của trường Sehwa, một luồng khí lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng cô. Từ phía sau bốt bảo vệ, một chiếc xe tải màu đen bóng, kính dán kín mít không nhìn thấy bên trong từ từ lăn bánh lướt qua người cô, hướng thẳng ra đường lớn. Mùi clo và mùi dung dịch khử trùng nồng nặc phả ra từ gầm xe khiến Minh Anh khựng lại, bất giác nhớ đến mùi hương dị dị ở khu tập bơi bị khóa chặt kia.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"bất an quá ta ơi..."
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
mong là không có chuyện gì...
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
mình vẫn còn yêu món ăn Việt Nam lắm
cô lẩm bẩm tự nhủ
____
cô bước vào lớp 12-3, cố tình cúi thấp đầu để không ai chú ý. Theo trí nhớ mơ hồ của nguyên chủ, cô lầm lũi đi thẳng xuống dãy bàn cuối cùng nằm sát góc cửa sổ.
Vừa nhìn thấy vị trí ngồi của Choi Jeon-su, cô liền đứng hình
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Trời má ơi, nhỏ nguyên chủ xài phước âm hay gì vậy trời?"
Cô méo mặt thầm gào thét trong lòng. Mặt bàn gỗ nhẵn nhụi của những học sinh khác không sao, riêng mặt bàn của Jeon-su lại chằng chịt những vệt cào xước sâu hoắm, sắc lẹm như bị móng tay người cố sống cố chết bấu vào. Đáng sợ hơn, ở góc bàn còn có một dòng chữ tiếng Hàn được khắc vội, nguệch ngoạc đến méo mó: "Đừng nhìn xuống dưới".
Cái lạnh từ sàn nhà dưới chân bỗng chốc bốc lên nghi ngút. Minh Anh nuốt nước bọt ực một cái, chần chừ không biết có nên kéo ghế ngồi xuống hay không. Đúng lúc này, một bàn tay lạnh ngắt, trắng bệch từ phía sau bất ngờ đặt bộp lên vai cô.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
!"nam mô a di đà phật,nam mô a di đà phật,nam a di đà phật"
Minh Anh đứng chết trân, hai vai rụt lại khi cái buốt giá từ bàn tay kia ngấm qua lớp vải đồng phục, cắm thẳng vào da thịt. Cô không dám quay đầu, chỉ dám liếc mắt nhìn xuống. Dưới sàn lớp học, áp sát ngay bên hông ghế của cô, không phải là một đôi giày học sinh.
Đó là một đôi chân xám ngoét, gầy guộc chằng chịt gân máu, móng chân dài ngoằng bám đầy bùn đất đang đứng ngược hướng với cô.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
/hít 1 hơi khí lạnh/
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"nam mô.."
cô tái mặt, tóc gáy dựng đứng lên từng chặng. Đầu cô ong lên, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
NovelToon
Một cái đầu rũ rượi tóc đen, rách rưới từ từ rướn qua vai cô, lọt vào tầm mắt. Gương mặt nó trắng bệch như sáp vữa, hai hốc mắt đen ngòm không có nhãn cầu, sâu hoắm như hai cái giếng cạn. Cái miệng nó há toác ra một cách dị hợm, để lộ hàm răng nhọn hoắt xếp dày đặc đầy máu thối.
Nhìn..... thấy...... tao....... không...
Giọng nói của nó kéo dài, ồ ồ như tiếng cưa xẻ gỗ, phả ra luồng hơi hôi thối nồng nặc thẳng vào mặt cô.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Dạ bà nội ơi con không thấy!"
cô khóc ròng trong lòng, cơ mặt cố đơ ra hết mức có thể, ánh mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước như một người mù chính hiệu.
Không......... thấy.......... à?
Con quỷ rú rít, âm thanh kèn kẹt phát ra từ cuống họng nó nghe buốt cả màng nhĩ.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"đúng rồi không thấy,không thấy gì hết"
Nó thình lình giật mạnh một cái, đưa sát cái bản mặt dị dạng, không có lòng đen kia ra chắn ngay trước tầm mắt Minh Anh. Khoảng cách gần đến mức mũi cô suýt chạm vào làn da thối rữa của nó.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"écccccc má ơiiiiii"
Ruột gan cô lộn nhào, suýt chút nữa là cô phóng thẳng ra cửa lớp. Nhưng bản năng sinh tồn nhắc nhở nếu cô hét lên lúc này, nó sẽ xé xác cô ngay lập tức.
hừm....
Con quỷ vẫn nhìn chăm chăm vào cô, hai hốc mắt đen ngòm như muốn hút cả linh hồn cô vào trong. Cái miệng há hốc của nó run bần bật, chực chờ cô chớp mắt một cái là vồ lấy. Tình thế này một mình cô gánh không nổi nữa rồi.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
keonho...
cô nhỏ giọng qua kẻ răng gọi khẽ
Ahn keonho
Ahn keonho
gọi tôi à?
Một giọng nói thanh sạch, đều đều vang lên ngay phía trên.cậu thình lình xuất hiện, ngồi chễm chệ ngay trên chiếc bàn học đầy vết cào xước của cô. Cậu ta khoanh tay, gương mặt điển trai hoàn hảo vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ, nhìn xuống con quỷ đang gí sát mặt vào cô như đang nhìn một món đồ chơi tiêu khiển.
Sự xuất hiện của Keon-ho khiến luồng âm khí của con quỷ kia khựng lại một nhịp.
cơ thể dị hợm của nó bắt đầu quay lại nhìn cậu
Ahn keonho
Ahn keonho
nhìn gì?cút
cậu dứt khoát lên tiếng
con quỷ thấy vậy thì hậm hừ bỏ đi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
cha má ơi...tưởng đi đầu thai lần nữa rồi chứ
cô thở hắt ra,lầm bầm một câu
Ahn keonho
Ahn keonho
tôi tưởng cậu ghét tôi lắm chư,hóa ra cũng biết kêu cứu à?
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
im đi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
con dị hợm đó nhìn ghê muốn chết,ruột gan phèo phổi của tôi lúc nãy như lộn cào cào lên vậy
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ai mà chịu nỗi
Ahn keonho
Ahn keonho
ồh..
Ahn keonho
Ahn keonho
mà này
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Ahn keonho
Ahn keonho
con quỷ lúc nãy là ở khu hồ bơi á
cậu chớp mắt,thản nhiên xả ra 1 câu
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
...
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
...cậu nói sớm ghê
Ahn keonho
Ahn keonho
ai biết là nó xuất hiện ở đây đâu
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
thôi dẹp đi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
tôi không muốn chết
Ahn keonho
Ahn keonho
hứa rồi là phải làm
Ahn keonho
Ahn keonho
đừng có thất hứa,nhất là đối với...người âm
cậu cúi người xuống nheo mắt cười,lời nói thì...xộc mùi đe dọa
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"chết cha,mém nữa quên luôn là thằng chả này cũng là quỷ"
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ờ thì...làm thì làm,từ từ người ta giúp làm gì căng
Ahn keonho
Ahn keonho
tôi chỉ nhắc cậu thôi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"nhắc kiểu như ông chắc con chết sớm quá"
_________________/
tiếng chuông thông báo cũng vang lên
cô mỏi nhừ cả người, cô vươn vai một cái thật dài, trút ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang bên cạnh, cậu thì vẫn đang ngồi vắt vẻo trên bậu cửa sổ, ánh nắng rực rỡ của buổi trưa rọi qua người cậu ta nhưng tuyệt nhiên không hề đổ bóng xuống sàn. Gương mặt điển trai ấy vẫn giữ nguyên nụ cười rạng rỡ thương hiệu.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Này, rồi cái chỗ đó nằm ở hướng nào vậy?
cô chống cằm nhìn cậu hỏi nhỏ
Ahn keonho
Ahn keonho
Ra về đi rồi tôi chỉ cho
cậu khẽ nghiêng đầu
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Ờ, mà cho hỏi cái
Ahn keonho
Ahn keonho
hỏi đi
cô nuốt nước bọt, đảo mắt nhìn quanh lớp học một lượt rồi hạ thấp giọng thêm một tông đầy cảnh giác
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Ở đó... nhiều ma không?
cậu nhìn cô, khóe môi cong lên một biên độ hoàn hảo, buông một câu nhẹ bẫng
Ahn keonho
Ahn keonho
Tất nhiên, cả quỷ nữa
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
...
Cơ mặt cô cứng đờ ra. Cô nghiêng đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái bản mặt cười giả trân của cậu ta với biểu cảm cạn lời như sa mạc.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"tỉnh bơ vậy cha nội!"
Cô gào thét trong lòng. Đi lấy một bức tượng nhỏ ở cái nơi đầy rẫy ma quỷ mà cậu ta làm như rủ cô đi dạo công viên không bằng. Cái mạng nhỏ này của cô vừa mới lọt cống nhặt lại được, giờ mà đi vào đó thì có khi hồn phách bay màu vĩnh viễn luôn chứ chẳng chơi.
Ahn keonho
Ahn keonho
sợ à?
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
hỏi dư thừa!
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
NovelToon
___________________/
thằn lằn bám kính🤯
thằn lằn bám kính🤯
NovelToon
thằn lằn bám kính🤯
thằn lằn bám kính🤯
đứa nào cười?🫵

chapter 3:oán quỷ đẹp trai

thằn lằn bám kính🤯
thằn lằn bám kính🤯
anh buồn.....
thằn lằn bám kính🤯
thằn lằn bám kính🤯
vì flop
thằn lằn bám kính🤯
thằn lằn bám kính🤯
nên làm vì đam mê thôi:))))
_____________________/
cô ráng gồng mình ngồi bất động cho hết các tiết học còn lại. Khi tiếng chuông tan trường vừa reo, cô là người đầu tiên vơ vét sách vở tống vào ba lô rồi lao ra khỏi lớp.
Keon-ho vẫn lững lờ trôi theo bên cạnh như một chiếc bong bóng bám đuôi. cô vừa đi nhanh ra phía sau khuôn viên trường, vừa đảo mắt cảnh giác nhìn quanh, hạ giọng giục:
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Rồi, đi thôi, lẹ lẹ đi
Ahn keonho
Ahn keonho
Muốn tống tôi đi vậy sao?
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Đúng! Tôi rất muốn!"
cô gào thét trong lòng, nhưng bên ngoài thì cơ mặt cô giật giật, cố nặn ra một nụ cười... ờm... không mấy vui vẻ để đối phó với thực thể nguy hiểm này.
Ahn keonho
Ahn keonho
Thôi, đùa đó
Cậu ta buông một câu nhẹ bẫng.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Vui dữ chưa?!"
Cô liếc xéo cậu một cái đầy cạn lời.
Hai đứa lọ mọ đi qua dãy nhà kho cũ, vượt qua những lùm cỏ dại mọc cao quá đầu người ở góc khuất của trường Sehwa. Sau một hồi quanh co,cô dừng bước trước một dãy nhà một tầng có kiến trúc bằng bê tông xám xịt, biệt lập hoàn toàn với các khu học xá khác.
Cửa chính của phòng tập bơi là một cánh cửa sắt đôi bản lớn. Trên mặt cửa, lớp sơn xanh đã bong tróc từng mảng lớn để lộ phần kim loại rỉ sét đỏ quạnh như máu khô. Một sợi xích sắt to bản, hoen ố quấn chặt lấy hai tay nắm cửa, khóa lại bằng một chiếc ổ khóa đồng bám đầy bụi bặm. Đáng chú ý là trên mặt xích còn dán chi chít những lá bùa giấy màu vàng phe phẩy trước gió, chữ bùa màu đỏ trên đó đã nhạt màu nhưng vẫn toát ra cảm giác cấm kỵ.
cô nhìn chằm chằm vào cấu trúc trước mắt, da mặt khẽ co rút
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
nhìn nó hắc ám quá vậy...tà đạo chắc luôn
Không khí ở đây đặc quánh và lạnh hơn hẳn bên ngoài. Cái lạnh không phải của thời tiết, mà là cái lạnh ẩm ướt, nhớp nháp chực chờ bám lấy da thịt. Mùi nước hồ bơi sặc mùi clo nồng nặc trộn lẫn với mùi nước đọng lâu ngày và một thứ mùi tanh tao ngột ngạt xộc thẳng vào mũi. Đứng từ ngoài, cô vẫn có thể nghe thấy tiếng nước động õm ợt khe khẽ vang lên từ bên trong, dù nơi này rõ ràng đã bị phong tỏa từ rất lâu.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
rồi giờ sao?
cô khoanh tay đứng trước cánh cửa sắt khóa xích bọc bùa chú, hất hàm hỏi cái thực thể không có bóng bên cạnh.
Ahn keonho
Ahn keonho
vào trong đi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
????kêu nó tự mở à?
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
vào bằng niềm tin à anh trai ơi?
cô trợn tròn mắt, tay chỉ thẳng vào sợi xích to bằng cổ tay và cái ổ khóa đồng nặng trịch. Cô tuy có chút bản lĩnh của một đứa con gái 18 tuổi lớn lên từ làng quê Việt Nam, nhưng tay không bẻ khóa xích sắt trường người ta thì chịu chết nhé.
Cạch. Rầm!
cô vừa dứt lời, cái ổ khóa đồng như hiểu tiếng người liền tự động bật chốt, rơi thẳng xuống nền xi măng phát ra một tiếng "gầm" khô khốc. Sợi xích sắt nặng nề nới lỏng ra, trượt loảng xoảng xuống đất, bụi bặm và mấy mảnh bùa giấy màu vàng bay tứ tung.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
????
cô trố mắt trợn tròn nhìn cái hiện tượng trước mặt
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
n-nó tự mở ra thật kìa..
Ahn keonho
Ahn keonho
rồi thì vào đi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"Vô lí! Thật sự rất vô lí! Cái logic gì thế này?!"
cô gào thét thảm thiết trong tâm tưởng. Cái thế giới tiểu thuyết kinh dị Hàn Quốc này rốt cuộc có tôn trọng định luật vật lý hay quy trình bẻ khóa cơ bản không vậy? Phim ảnh người ta còn phải cạy cửa cạy chốt mướt mồ hôi, còn ở đây quỷ thần ơi? chỉ cần liếc một cái là xong chuyện?
Biết là đầy mùi cạm bẫy nhưng cô cũng chẳng còn đường lui. Cô hít một hơi thật sâu để nén cục tức và nỗi sợ xuống bụng, đưa bàn tay run rẩy đẩy mạnh cánh cửa sắt đôi bản lớn.
Két... ééét...
Cánh cửa mở ra, luồng khí lạnh nhớp nháp chực chờ từ bên trong ùa ra nuốt chửng lấy cô. Phía trong tối om như mực, chỉ có ánh sáng le lói từ cửa chính rọi vào, soi rõ mặt nước hồ bơi phẳng lặng như một tấm gương đen khổng lồ. Mùi clo nồng nặc đến nghẹt thở xộc thẳng vào mũi cô.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
có đèn không vậy
Ahn keonho
Ahn keonho
không có,ráng chịu khó mở đèn pin điện thoại đi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ờh
cô bật đèn điện thoại lên. Ánh sáng trắng quét một đường dài qua khoảng không tối tăm, rọi thẳng xuống lòng hồ bơi.
Hồ vẫn đầy ắp nước, nhưng làn nước lại có màu đen ngòm, phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ bốc lên mùi clo nồng nặc đến ngạt thở. Ở chính giữa hồ, chìm sâu dưới làn nước buốt giá kia là một cái tủ gỗ có hoa văn cổ kính, sẫm màu. Mặt tủ dán chi chít những lá bùa giấy vàng đang dập dềnh theo làn nước tối. Hệ thống xích sắt đen ngóm bao quấn chặt lấy thân tủ, kéo dài từ đáy hồ nối liền ra bốn góc trên bờ. Ở đầu mỗi sợi xích cố định trên cạn, người ta dán đè lên một lá bùa màu đỏ tươi, nổi bần bật giữa lớp bụi bặm.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ê..rồi sao lấy?
cô nuốt nước bọt, rọi đèn pin từ góc bùa đỏ này sang góc bùa đỏ khác. Nhìn cái trận pháp chôn dưới nước này là biết thứ bên trong không phải dạng vừa rồi.
Ahn keonho
Ahn keonho
Gỡ mấy lá bùa trên bốn góc xích đi, nó tự giác trồi lên à
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Thật không trời, nghe vô lí vậy
Cô lầm bẩm, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ gỡ bùa trên bờ mà cái tủ sắt ngâm dưới nước sâu thế kia tự nổi lên được? Logic của cái thế giới này càng lúc càng khiến một đứa học sinh 18 tuổi như cô thấy nhức nhức cái đầu.
Ahn keonho
Ahn keonho
cứ làm đi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
biết rồi,từ từ
cô khẽ thở dài, lầm lũi tiến về phía góc hồ đầu tiên. Cô khom người, đưa ngón tay run rẩy chạm vào mép lá bùa màu đỏ dán trên đầu xích. Vừa mới dùng chút lực lột mạnh một cái, lá bùa trên tay cô đột ngột phát ra tiếng xoẹt. Nó tự động bùng cháy thành một ngọn lửa xanh lét, dị hợm, hóa thành tro bụi ngay trên không trung khi chưa kịp chạm đất.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ủ- ủa?nó cháy được kìa?
Ahn keonho
Ahn keonho
cứ làm tiếp đi,chuyện bình thường thôi
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"bình thường?bất bình thường thì có"
cô cũng tiếp tục đi lại từng chổ để gỡ bùa,..mặc dù tim đập chân run
Khi lá bùa cuối cùng vừa hóa thành tro bụi, một tiếng rắc khô khốc vang lên từ bốn góc tường. Mặt nước hồ bơi đang phẳng lặng bỗng nhiên sủi bọt ùng ục, từ dưới đáy sâu, chiếc tủ gỗ bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
???
Mặt nước đen ngòm sủi bọt ùng ục càng lúc càng mạnh. Tiếng xích sắt từ dưới đáy hồ rít lên sàn sạt, kéo căng ra bốn phía.
Ào!
Chiếc tủ gỗ cổ kính rũ bỏ lớp nước nặng nề, từ từ trồi lên mặt hồ, định vị ngay chính giữa lòng hồ bơi. Nước đổ từ trên nóc tủ xuống rào rào, kéo theo những lá bùa vàng mục nát trôi lềnh bềnh trên mặt nước đen.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Nó trồi lên thật kìa... ôi vãi... cái thế giới gì mà ảo quá vậy!
cô trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, tay vẫn cầm chiếc điện thoại soi đèn pin mà run bần bật. Trực giác của một đứa con gái Việt Nam cho cô biết cái logic của bộ truyện kinh dị Hàn Quốc này hoàn toàn vứt hết cho chó gặm rồi.
Ahn keonho
Ahn keonho
Đi tới cái tủ đi, bên trong có thứ cần lấy đó
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
????
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
cái này mới ơi nè,nước không là nước,tới bằng niềm tin à?
cô quay sang liếc xéo cậu ta. Hồ bơi sâu hoắm, đầy ắp thứ nước đen thui mùi clo nồng nặc thế kia, chẳng lẽ cô phải nhảy xuống bơi ra giữa hồ à? Nghĩ đến việc có thứ gì đó dưới nước nắm chân kéo xuống là cô đã muốn xỉu ngang.
Ahn keonho
Ahn keonho
Thì cứ lại gần đi, nó tự mở đường cho cậu thôi.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
What? Nghe phi lý dữ luôn á!
cô nói thế cũng đi lại gần mé hồ
Đúng lúc đôi giày nữ sinh của cô vừa chạm sát vạch sơn trắng ở rìa bể, một tiếng khục nặng nề vang lên dưới làn nước.
Từ dưới lòng hồ đen ngòm, từng tấm gỗ dày, xám xịt từ từ nổi lên mặt nước. Chúng xếp ngay ngắn, nối đuôi nhau kéo dài từ ngay dưới chân Minh Anh thẳng một đường ra đến bục đặt chiếc tủ gỗ cổ kính ở giữa hồ, tạo thành một cây cầu độc mộc hoàn hảo.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
?????? Nó nổi lên thật luôn hả trời?!
cô nghệt mặt toàn tập, suýt chút nữa là rớt luôn cái điện thoại xuống hồ. Đầu cô bây giờ quay cuồng giữa đống câu hỏi: Rốt cuộc mình đang ở trong truyện kinh dị, hay đang chơi game nhập vai vượt ải vậy?
Nhìn cây cầu gỗ sũng nước, lạnh lẽo trước mặt, cô nuốt nước bọt cái ực, chuẩn bị bước những bước đầu tiên ra giữa lòng hồ bơi đầy âm khí.
Ahn keonho
Ahn keonho
này
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ui!giật mình ông cố ơi!
Ahn keonho
Ahn keonho
lấy cái tượng ở trong ra rồi thì nhớ quay về
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
không về chứ đi đâu?xàm vừa thôi bố
Ahn keonho
Ahn keonho
ý tôi là...à thôi,hồi cậu cũng biết
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ô hô,đùa nhau à?
nói rồi cô cũng quay đi
cô dồn hết can đảm bước từng bước một lên cây cầu gỗ sũng nước. Tiếng gỗ mục kêu kẹt... kẹt... dưới đế giày nghe giật thót tim. Mùi clo nồng nặc bốc lên từ làn nước đen ngòm sát hai bên chân khiến đầu óc cô hơi váng vất.
Cuối cùng, cô cũng đứng đối diện với chiếc tủ gỗ cổ kính giữa lòng hồ bơi. Minh Anh hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay đang run rẩy chạm vào bề mặt gỗ nhám xịt đầy dấu vết thời gian.
Oonggg...
Ngay khoảnh khắc các đầu ngón tay cô vừa chạm vào thớ gỗ, một luồng xung lực cực mạnh bất ngờ giật mạnh một cái. Đèn pin điện thoại trên tay cô vụt tắt. Không gian xung quanh thình lình vặn vẹo, méo mó một cách dị hợm như hình ảnh tivi bị nhiễu sóng. Các mảng tường xi măng bám rêu của khu tập bơi cứ thế rã ra, xoáy tròn thành một lỗ đen sâu hoắm rồi tái cấu trúc lại trong nháy mắt.
Khi cơn chóng mặt qua đi, cô thấy mình vẫn đang đứng ở khu tập bơi của trường Sehwa.
Thế nhưng, nơi này không còn vẻ hoang phế, rỉ sét hay bị phong tỏa nữa. Đèn huỳnh quang trên trần nhà bật sáng trưng, tỏa ra thứ ánh sáng trắng có phần nhức mắt. Làn nước dưới hồ trong vắt, xanh ngắt chứ không phải một màu đen ngòm mùi clo chết chóc như lúc nãy. Ngoài trời, ánh nắng chiều tà của quá khứ hắt qua cửa kính, đổ những cái bóng dài lên sàn gạch sạch sẽ.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ủa?sao mình ở đây?
Có tiếng bước chân và tiếng cười đùa vang lên từ phía cửa ra vào.
cô giật mình định lùi lại nép vào góc, nhưng cô sớm nhận ra một điều kỳ lạ. Một nam sinh vừa chạy ngang qua người cô để lao xuống hồ bơi, cơ thể cậu ta xuyên thẳng qua người cô như một làn khói mỏng. Minh Anh cúi xuống nhìn hai bàn tay mình, chúng đang mờ nhạt dần và lơ lửng giữa không trung.
Đây là một không gian ký ức, một thước phim ảo giác được lưu giữ lại bên trong chiếc tủ cổ để đưa cô trở về mốc thời gian quá khứ. Ở nơi này, cô chỉ là một khán giả vô hình, và có lẽ, cô sắp sửa biết được lý do thực sự vì sao Ahn Keon-ho lại bỏ mạng tại nơi này.
• • •
Ánh nắng chiều tà của quá khứ hắt lên mặt nước trong vắt, nhưng bầu không khí thì ngạt thở theo một cách khác.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
keonho?
cô nhìn thấy Ahn Keon-ho thời còn sống. Cậu ta mặc chiếc quần bơi, cơ thể thiếu niên có chút gầy guộc đang đứng ở mép hồ. Xung quanh cậu là một nhóm ba nam sinh cùng lớp, nét mặt đứa nào đứa nấy đều lộ rõ vẻ cợt nhả, hung hãn.
NVP
NVP
Mày tưởng mày học giỏi, được thầy cô cưng chiều thì ngon à?
Tên cầm đầu có quả đầu húi cua sấn tới, thô bạo đẩy mạnh vào vai Keon-ho.
Keon-ho lùi lại một bước, đôi mắt cậu lúc đó vẫn là đôi mắt của người sống, có lòng trắng rõ ràng. Cậu không nói gì, chỉ mím chặt môi, cố né tránh sự khiêu khích. Nhưng sự im lặng đó càng làm kích động thú tính của đám nam sinh mới lớn. Chúng lao vào khống chế, đè chặt cậu xuống sàn gạch lạnh ngắt.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
wtf???chúng nó định làm gì vậy trời?
Trò đùa quái ác bắt đầu biến tướng thành một cơn ác mộng nhục nhã. Chúng lột bỏ chiếc quần bơi của cậu, buông những lời lăng mạ dơ bẩn và dùng những hành vi bạo lực xâm hại tình dục thẳng thừng lên thân thể thiếu niên của Keon-ho, mặc cho cậu ra sức giãy giụa, van xin trong bất lực. Tiếng cười hố hố, bệnh hoạn của ba tên ác quỷ học đường vang vọng khắp không gian phòng tập bơi, dội vào tai cô
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
cái- con mẹ nó,quỷ đột lốt người à?cái trò bệnh hoạn gì đây?
Sau khi đã thỏa mãn thú tính và sự sỉ nhục, tên cầm đầu túm tóc Keon-ho, kéo lê cậu đến bục nhảy
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
con người đó hả?cái-
cô cứng người
NVP
NVP
Cho mày tỉnh táo lại đấy, thằng rác rưởi!
Ào!
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
!
Chúng thẳng tay đẩy mạnh Keon-ho xuống lòng hồ bơi sâu hoắm. Cơ thể cậu kiệt sức sau trận bạo hành, cộng thêm việc chân bị chuột rút khiến cậu không lên được mặt nước. Ánh mắt cậu nhìn trân trân lên bờ, nơi ba đứa bạn học đang ôm bụng cười hô hố, rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi, bỏ mặc cậu vùng vẫy dưới làn nước lạnh.
cô đứng chết trân trên mặt nước, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đến mức móng tay găm vào da thịt. Cô muốn lao vào cứu cậu, nhưng bàn tay cô chỉ xuyên qua khoảng không vô hình. Dưới đáy hồ, những bong bóng khí từ miệng Keon-ho thưa dần, đôi mắt cậu dại đi, nhìn thẳng về phía chiếc tủ gỗ cổ kính nằm khuất trong góc tối dưới nước... cho đến khi cơ thể hoàn toàn bất động.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
...
Vù!
Một luồng gió buốt lạnh thốc mạnh qua mặt, giật phắt Minh Anh ra khỏi dòng ký ức tàn khốc. Không gian vặn vẹo mờ ảo của quá khứ tan biến trong tích tắc, trả cô về với thực tại đầy âm khí của khu tập bơi trường Sehwa.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô suýt chút nữa đánh rơi chiếc điện thoại đang soi đèn pin. Khắp lòng hồ, trên bờ gạch và bám dọc theo bốn bức tường xi măng ẩm mốc bấy giờ dày đặc những vong linh vất vưởng. Đứa thì mất nửa mặt, đứa thì cơ thể co quắp vặn vẹo rên rỉ dưới làn nước đen ngòm. Hàng trăm đôi mắt oán hận, dại hoắc đang chằm chằm đổ dồn về phía góc hồ nơi cô đứng.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
cái- quái gì vậy?
cô lẩm bẩm 1 câu rồi lại bừng tỉnh quay lại mở xích cái tủ ra
cạch-
Cánh cửa tủ bật mở. Đèn pin điện thoại rọi thẳng vào bên trong. Trên kệ gỗ mục nát là một bức tượng hình người bằng đá sần sùi, kích thước chỉ bằng một bàn tay. Điểm quái dị là bức tượng này tạc gương mặt một thiếu niên đang nhắm nghiền mắt, toàn thân bị phong ấn bởi một lá bùa màu đen tuyền, bên trên viết những ký tự ngoằn ngoèo bằng thứ mực màu đỏ tươi như máu mới.
cô không suy nghĩ nhiều, chộp lấy bức tượng rồi thẳng tay lột phắt lá bùa màu đen ra.
Vù uuuu!
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ưm- gió đâu ra vậy trời
Ngay khoảnh khắc lá bùa rời khỏi mặt đá, một luồng hắc khí xen lẫn sắc đỏ thẫm cuồng bạo phóng thẳng ra từ trong lòng tủ. Gió rít lên điên cuồng làm mặt nước hồ bơi nổi sóng dữ dội, kèm theo đó là hàng vạn tiếng than khóc ai oán, phẫn nộ dồn dập vang lên chói tai. Luồng khí đỏ như một con mãng xà khổng lồ, lao vun vút dọc theo cây cầu độc mộc, hướng thẳng về phía Ahn Keon-ho đang đứng bất động ở phía bờ bên kia rồi nhập thẳng vào lồng ngực cậu ta.
Tách.
một tiếng tách rất nhỏ
Một giọt chất lỏng ấm nóng thình lình rơi xuống, đọng lại ngay trên mu bàn tay đang cầm bức tượng của cô.
Đưa ngón tay còn lại lên quệt ngang dưới mũi. Máu mũi cô đang chảy ra thành dòng, nhuộm đỏ cả một khoảng da thịt trắng bệch của nguyên chủ Choi Jeon-su. Ở bờ bên kia, Ahn Keon-ho sau khi hấp thụ luồng khí đỏ bỗng từ từ ngẩng đầu lên, nụ cười rạng rỡ thường ngày biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
máu?
Tầm nhìn của cô nhòe đi, những đốm đen bắt đầu loang lổ và nuốt chửng lấy ánh sáng xung quanh. Cơn đau buốt từ đại não lan nhanh ra toàn thân, khiến mọi cơ bắp của cô rã rời, mất sạch lực lượng. Chiếc điện thoại trên tay tuột khỏi ngón tay, rơi bõm xuống làn nước đen ngòm dưới chân.
Cơ thể cô đổ rầm về phía trước, mất trọng lực hoàn toàn. Trực giác cô nhắm nghiền mắt, chuẩn bị tinh thần cho cú va chạm lạnh ngắt với dòng nước hồ bơi sặc mùi clo và hàng trăm vong linh đang chực chờ bên dưới.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"chết tiệt.."
Thế nhưng, cảm giác buốt giá của nước hồ đã không đến.
Vút! Vút!
Trong bóng tối nhem nhuốc, tiếng gió rít xé toạc không gian vang lên dồn dập. Từ bờ bên kia, hàng chục xúc tu đen kịt, quái dị từ người Keon-ho lao thẳng tới với tốc độ bàn thờ. Chúng đan cài vào nhau, tạo thành một tấm lưới thịt nhớp nháp nhưng cực kỳ chắc chắn, chuẩn xác đỡ trọn lấy thân hình gầy guộc của cô ngay sát mặt nước.
Cùng lúc đó, một xúc tu nhỏ hơn nhanh nhẹn quấn lấy bức tượng đá trên tay cô, rụt mạnh về phía Keon-ho.
Ahn keonho
Ahn keonho
...
Luồng oán khí đỏ ngầu vẫn cuồn cuộn chảy trong mạch máu của Keon-ho, làm các thớ thịt trên mặt cậu ta giật liên hồi. Dù đôi mắt đỏ quạnh đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào những vong linh vất vưởng xung quanh, những xúc tu của cậu ta vẫn vô cùng nhẹ nhàng cuộn tròn, nhấc bổng Minh Anh lên rồi kéo cô về phía bờ gạch an toàn.
Ahn keonho
Ahn keonho
tạm nằm đây một chút nha...
Đầu Minh Anh ngoẹo sang một bên, dòng máu mũi đỏ tươi chảy dài xuống cằm. Thần trí cô hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu hoắm, ngất lịm đi giữa tiếng gào rú ai oán của trăm ngàn cô hồn đang bị luồng hắc khí của Keon-ho quét sạch.
________
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
ưm-
Lờ đờ mở mắt. Ánh sáng quen thuộc của chiếc đèn tuýp trên trần nhà phòng khách chung cư 304 đập vào mắt cô. Đầu cô vẫn còn hơi váng vất, nhưng dòng máu mũi dính bết tối qua đã được lau sạch sẽ từ lúc nào.
Ahn keonho
Ahn keonho
Tỉnh rồi à?
giọng nói đều đều của cậu cất lên ngay bên cạnh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
!
cô giật nảy mình,ngồi bật dậy quay sang
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Vãi! Chưa đi đầu thai à!
cô trố mắt, suýt chút nữa là lọt xuống sàn nhà lần thứ hai trong đời. Rõ ràng tối qua cô đã liều mạng lột bùa, giúp cậu ta thu hồi cả một lượng oán khí khổng lồ để hoàn thành tâm nguyện rồi cơ mà.
Ahn keonho
Ahn keonho
Ừm hứm?
cậu nhún vai, điệu bộ thong dong đến phát ghét.
Ahn keonho
Ahn keonho
chưa đi được
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Có vụ này luôn hả?
Cô nhíu mày, mặt đầy vẻ bất mãn.
Ahn keonho
Ahn keonho
có mà
cô ôm đầu, hoàn toàn nghi ngờ nhân sinh. Đúng là logic của tiểu thuyết kinh dị ngoại bang, nói lời chẳng giữ lấy lời chút nào. Cô tự hỏi có khi nào mình bị lừa làm công không công cho một thế lực quỷ vương nào đó rồi không.
Keon-ho hơi nghiêng đầu, đôi mắt cười híp lại nhưng ánh nhìn lại khóa chặt vào biểu cảm của cô
Ahn keonho
Ahn keonho
Tối qua nhớ mình bị gì không
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
H-hả? Bị gì?
cô nghệt mặt.Ký ức cuối cùng của cô chỉ dừng lại ở khoảnh khắc luồng khí đỏ bay ra, máu mũi cô tuôn rơi rồi tầm nhìn tối sầm lại.
Ahn keonho
Ahn keonho
Bộ ngất xong là cậu mất trí nhớ luôn à?
Giọng Keon-ho trầm xuống một tông, nụ cười trên môi khẽ thu hẹp lại, mang theo một ẩn ý lạnh lẽo khiến sống lưng cô bất giác dợn lên từng hồi.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
"nhớ gì trời?má ơi ớn lạnh quá"
Ahn keonho
Ahn keonho
Haiz, cậu chảy máu mũi
cậu khẽ thở dài
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Ờ, biết mà, thì sao? Do áp lực âm khí của cậu mạnh quá chứ gì
Ahn keonho
Ahn keonho
Máu cậu rơi trúng lên bức tượng...
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Ờ, rồi sao nữa? Bộ máu dơ làm bẩn tượng thần của cậu hả?
Cô bắt đầu mất kiên nhẫn với cái kiểu nói chuyện nhả chữ từng chút một của cái thực thể này.
Keon-ho nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười trên môi cậu ta bỗng thu hẹp lại thành một đường thẳng băng, lạnh ngắt:
Ahn keonho
Ahn keonho
..Bức tượng bị kích hoạt vòng ký linh... Tôi và cậu thành cộng hưởng tạm thời rồi đó
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
...
Phòng khách chung cư rơi vào một khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở. Minh Anh đơ ra mất năm giây, đại não cô điên cuồng tua lại những bộ phim kinh dị từng xem để hiểu cái cụm từ "cộng hưởng tạm thời" nghĩa là cái quái gì.
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
CÁI GÌ?!"
cô bật bãi khỏi ghế sofa, hét toáng lên bằng tiếng Việt vì quá sốc. Cô đưa hai tay lên ôm đầu, mặt mũi méo xệch nhìn cái thứ không có bóng đang ngồi chễm chệ kia:
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
choi Jeon-su/Trần Minh Anh
Cộng hưởng cái đầu cậu ấy! Giải thích rõ ràng xem nào! Nghĩa là giờ tôi với cậu xài chung một mạng à? Hay là tôi đi đâu cậu theo đó? Trả lời mau!
Keon-ho không thèm né tránh ánh nhìn thảng thốt của cô, cậu ta chậm rãi đưa bàn tay trắng bệch lên. Trước mắt Minh Anh, trên mu bàn tay của Keon-ho thình lình xuất hiện một vệt máu đỏ tươi bầm lại, có hình dáng y hệt giọt máu mũi của cô rơi xuống mu bàn tay mình tối qua.
Cùng lúc đó, Minh Anh cảm thấy mu bàn tay phải của mình nhói lên một nhịp buốt giá. Cô cúi xuống nhìn, một dấu ấn hình giọt máu màu đen nhạt đang ẩn hiện dưới lớp da của nguyên chủ Choi Jeon-su.
_____________________/
thằn lằn bám kính🤯
thằn lằn bám kính🤯
4108 chữ....đó ko phải giới hạn của t mà là của cái bàn phím😀🫵

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play