Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hoàng Yến Kiêu Kỳ

CHƯƠNG 1: THIÊN THẦN LẠC BƯỚC

Ánh đèn neon của quán bar thuộc sở hữu của Phó gia nhảy múa điên cuồng trên những ly rượu pha lê đắt tiền. Không khí đặc quánh mùi nước hoa cao cấp, khói thuốc và sự huyên náo của giới thượng lưu thành phố.
Giữa cái "địa ngục" rực rỡ và đầy rẫy sự dục vọng ấy, cánh cửa lớn bật mở.
Thẩm Nhược Vy bước vào.
Cô diện một chiếc váy lụa trắng tinh khôi, tà váy nhẹ bẫng lay động theo từng nhịp bước. Giữa đám đông đang cuồng nhiệt trong những bộ cánh thiếu vải và tối màu, sự xuất hiện của cô giống như một nhành bách hợp nở rộ giữa lòng núi lửa. Gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo nhưng lại phảng phất vẻ kiêu kỳ, bất cần.
Ngay lập tức, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cô. Có sự khao khát, có sự đố kỵ, và cả những gã đàn ông đang nuốt nước bọt vì thèm muốn. Thế nhưng, một điều kỳ lạ xảy ra: Đám đông tự động giãn ra tạo thành một lối đi nhỏ. Không một ai dám huýt sáo trêu chọc, càng không một ai dám chìa tay ra chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của cô.
Họ đều biết rõ, đó là Thẩm Nhược Vy – người duy nhất mang nhãn dán "Cấm chạm" của Phó Kính Thần.
Nhược Vy chẳng thèm liếc nhìn ai, cô bước thẳng lên cầu thang dẫn tới khu VIP tầng hai. Đôi giày cao gót gõ nhịp đều đặn trên sàn gỗ, lạnh lùng và tách biệt.
Trên tầng hai, tại khu vực trung tâm nhất, một nhóm thiếu gia đang ngồi quanh những chai rượu hàng nghìn đô. Ngồi chính giữa chính là anh. Phó Kính Thần mặc một chiếc sơ mi đen mở hờ hai cúc trên cùng, khí chất cao lãnh khiến người đối diện cảm thấy khó thở.
Thấy bóng dáng màu trắng xuất hiện ở đầu cầu thang, mấy gã bạn của Kính Thần bắt đầu xôn xao. Một gã huých vai anh, cười đầy ẩn ý
"Kìa Phó Thần, 'hoàng yến' của cậu đến rồi. Hôm nay nhìn em ấy... đúng là muốn mạng người ta mà."
Phó Kính Thần đang xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay cái, nghe vậy liền chậm rãi ngước mắt lên. Ánh nhìn của anh khóa chặt lấy bóng dáng nhỏ bé đang tiến lại gần. Một tia chiếm hữu lóe lên trong đáy mắt đen thâm trầm nhưng nhanh chóng bị che lấp bởi vẻ ngạo mạn thường thấy.
Anh nhếch mép, một nụ cười nửa miệng đầy tà mị. Không cần một lời nồng nhiệt, anh chỉ hất cằm về phía vị trí trống ngay sát cạnh mình, ra lệnh ngắn gọn
Phó Kính Thần
Phó Kính Thần
Lại đây. Ngồi xuống
Giọng nói không cao nhưng chứa đựng uy quyền tuyệt đối. Nhược Vy khựng lại một chút, đôi môi đỏ mọng khẽ mím nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn tiến đến, ngồi vào vị trí dành riêng cho mình – ngay dưới cái bóng to lớn và đầy áp lực của người đàn ông được mệnh danh là "chúa tể" của hào môn này.

​CHƯƠNG 2: NGOẠI LỆ VÀ CẢNH CÁO

Ngay khi Nhược Vy vừa ngồi xuống, mùi hương thanh khiết của hoa bách hợp từ người cô lập tức bao vây lấy khứu giác của Phó Kính Thần, lấn át cả mùi rượu nồng nặc xung quanh.
Kính Thần không chút do dự, cánh tay mạnh mẽ vòng qua vai cô, kéo sát thân hình mảnh mai ấy vào lồng ngực mình. Ngón tay thon dài của anh nâng cằm cô lên, ép cô phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm của mình. Anh cúi sát, hơi thở nóng hổi vây lấy vành tai cô, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc
Phó Kính Thần
Phó Kính Thần
Hôm nay em đẹp lắm... đẹp đến mức anh chỉ muốn giấu em đi
Dứt lời, không để cô kịp phản ứng, anh cúi xuống đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô ngay trước mắt bao nhiêu người. Nhược Vy khựng lại trong giây lát, nhưng rồi cô khẽ mỉm cười—một nụ cười kiêu kỳ của một kẻ biết mình đang được sủng ái vô bờ.
Khi anh buông môi cô ra, bàn tay to lớn không rời đi mà trườn xuống eo, siết chặt lấy như một chiếc xiềng xích vô hình bằng nhung lụa. Đúng lúc này, một giọng nói trầm bổng, mang chút ý vị cợt nhả vang lên từ phía cầu thang
Cố Diệc Thành
Cố Diệc Thành
Ồ, Phó Thần... đây là 'chim hoàng yến' danh bất hư truyền của cậu sao?
Cả nhóm người trên bàn VIP đồng loạt ngước nhìn. Người vừa bước tới là Cố Diệc Thành—vị bác sĩ tài hoa, người bạn thân chí cốt kiêm cánh tay phải đắc lực nhất mà Phó Kính Thần tin tưởng. Diệc Thành mặc một bộ vest xám tro lịch lãm, phong thái thong dong, tự tại.
Anh ta điềm nhiên ngồi xuống vị trí đối diện với Kính Thần, hai tay quàng ra sau thành ghế sofa, tư thế cực kỳ phóng khoáng. Ánh mắt Diệc Thành dừng lại trên gương mặt Nhược Vy, anh ta khẽ nhếch mép, buông một lời khen ngợi đầy ẩn
Cố Diệc Thành
Cố Diệc Thành
Xinh đẹp thật đấy. Bảo sao cậu lại giấu kỹ đến thế.
​Cảm nhận được ánh mắt của bạn thân đang đánh giá "đồ vật" của mình, cơ thể Phó Kính Thần lập tức tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Anh không cười, cánh tay đang đặt ở eo Nhược Vy càng siết mạnh hơn, kéo hẳn cô vào lòng mình như muốn khảm cô vào da thị
Kính Thần ngước mắt, nhìn thẳng vào Diệc Thành, giọng nói mang theo sự cảnh cáo đậm đặc
Phó Kính Thần
Phó Kính Thần
Diệc Thành, nhìn cho kỹ vào. Em ấy là người của tôi. Bất cứ ai nảy sinh ý đồ gì... tôi đều không nể tình bạn đâu
​Cố Diệc Thành chỉ bật cười, giơ ly rượu lên như một lời đầu hàng vô tội, nhưng ánh mắt anh ta khi nhìn Nhược Vy vẫn mang theo một tia sáng khó đoán. Trong khi đó, Nhược Vy chỉ tựa đầu vào vai Kính Thần, im lặng tận hưởng sự bảo hộ điên cuồng này, dẫu cô biết cái giá của sự chiếm hữu này chính là sự tự do của chính mình.

CHƯƠNG 3: SỰ NUÔNG CHIỀU KHÁC BIỆT

Không khí trên bàn VIP bỗng chốc trở nên thư thả hơn khi Cố Diệc Thành nhập cuộc. Phó Kính Thần tựa lưng vào ghế, tay vẫn không rời khỏi eo Nhược Vy, anh nhướng mày nhìn bạn thân, buông lời trêu chọc
Phó Kính Thần
Phó Kính Thần
Cô vợ sắp cưới của cậu đâu mà lại để cậu lẻ bóng ở đây thế này?
Cố Diệc Thành nghe nhắc đến vị hôn thê của mình thì chỉ nhún vai một cách thờ ơ. Anh ta cầm lấy chai rượu trên bàn, tự rót cho mình một ly rồi thong thả đáp
Cố Diệc Thành
Cố Diệc Thành
Cô ấy đi du lịch với bạn bên châu Âu rồi. Cậu biết đấy, phụ nữ mà, không mua sắm thì cũng là tiệc tùng, tôi đi theo chỉ thêm vướng chân
Kính Thần khẽ đáp một tiếng "Thế à" đầy hờ hững. Sự chú ý của anh dường như không nằm ở câu chuyện của bạn thân mà đặt hết vào người con gái trong lòng. Ngón tay anh vẫn đều đặn mân mê vòng eo thon gọn của Nhược Vy qua lớp vải lụa mềm mại. Anh cầm lấy ly rượu vang đỏ sẫm trên bàn, đưa đến trước môi cô, ý bảo cô nhấp một ngụm.
Nhưng trái với vẻ phục tùng thường thấy, Nhược Vy khẽ lắc đầu. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói có chút mệt mỏi nhưng vẫn mang nét nũng nịu đặc trưng
Thẩm Nhược Vy
Thẩm Nhược Vy
Hôm nay em tiếp đối tác đã uống khá nhiều rồi, giờ không muốn uống nữa
Bàn tay đang cầm ly rượu của Kính Thần khựng lại giữa không trung. Những gã công tử ngồi xung quanh nín thở, họ đều biết Phó Thần ghét nhất là bị người khác từ chối, nhất là trước mặt người ngoài. Cố Diệc Thành cũng nhếch mép, ánh mắt đầy vẻ mong chờ một màn kịch hay
Cố Diệc Thành
Cố Diệc Thành
Ồ? Tôi cứ tưởng cậu sẽ ép người ta uống cho bằng được chứ. Phó Thần mà tôi biết đâu có dễ tính thế?
Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của mọi người, Phó Kính Thần chỉ lẳng lặng đặt ly rượu trở lại bàn. Anh gật đầu nhẹ nhàng, bàn tay đang đặt ở eo cô khẽ xoa nhẹ như vỗ về. Anh liếc nhìn Diệc Thành, giọng nói điềm nhiên nhưng chứa đựng sự bảo bọc tuyệt đối
Phó Kính Thần
Phó Kính Thần
Bụng cô ấy không tốt, uống nhiều rượu sẽ ảnh hưởng đến dạ dày. Sức khỏe của người của tôi, tôi không chăm sóc thì ai chăm?
Cố Diệc Thành sững người, biểu cảm ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Anh ta "ồ" lên một tiếng dài, ánh mắt nhìn Nhược Vy giờ đây đã thêm vài phần trọng thị
Cố Diệc Thành
Cố Diệc Thành
Thật không ngờ... Một kẻ máu lạnh như cậu mà cũng biết quan tâm đến dạ dày của phụ nữ sao? Xem ra con chim hoàng yến này thực sự là 'mạng sống' của cậu rồi
Nhược Vy nghe vậy thì khẽ tựa sâu hơn vào ngực Kính Thần. Cô biết, sự nuông chiều này là thật, nhưng nó cũng là một sợi dây thừng bằng lụa, thắt càng chặt thì cô càng không thể rời đi. Giữa sự kinh ngạc của đám bạn và ánh mắt thâm trầm của Diệc Thành, Phó Kính Thần chỉ im lặng, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi chỉ dành riêng cho người con gái trong lòng mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play