[ Bách Hợp ] Em Nghĩ Mình Thoát Được Sao?
Chương 1
Trong một buổi tối nhàm chán, em tiện tay mở cuốn tiểu thuyết ngôn tình trên mạng: "Ánh Trăng Nhu Tình". Nội dung cũ kỹ đến mức buồn cười: nam chính nhu nhược, nữ chính mềm yếu vô dụng, còn nữ phụ thì ác độc nửa vời, lần nào giở trò cũng lộ sơ hở, cứ như sợ người khác không biết mình là phản diện.
Em đọc mà chỉ muốn bật cười. Nếu là em, tuyệt đối sẽ không để mọi chuyện phát triển ngu ngốc như vậy. Nữ chính ngốc nghếch như thế, dựa vào đâu mà đòi thắng? Nếu có cơ hội xuyên vào, em nhất định sẽ thay đổi toàn bộ cục diện, phá nát cái trò hề lố lăng này.
Chỉ một ý nghĩ thoáng qua, nhưng khoảnh khắc sau, màn hình điện thoại tối sầm. Khi em mở mắt ra lần nữa, thế giới đã hoàn toàn thay đổi. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu.
Hệ thống vô lương
[Chào mừng ký chủ Lý Tử Thanh đã liên kết với hệ thống. Vai trò: nữ phụ độc ác.]
Lý Tử Thanh
cái quái gì vậy!?
Trong khoảnh khắc đó, em mới nhận ra một điều đáng sợ hơn cả việc xuyên sách: Em không thể kiểm soát chính mình. Nếu đây là một trò đùa thì nó còn tệ hơn cả cái cuốn tiểu thuyết ba xu kia gấp trăm lần.
Khởi đầu câu chuyện: Buổi tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng những nhân vật quan trọng đã lần lượt xuất hiện. Tử Thanh đứng trong góc, gương mặt lãnh đạm với đôi mắt cáo hơi híp lại như đang buồn ngủ, cố gắng che giấu sự phiền muộn khi phải ở giữa đám đông ồn ào này. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đầu.
Hệ thống vô lương
[ Đinh~ Nhiệm vụ đầu tiên đã được kích hoạt! Xin ký chủ tiến lên phía trước, hắt rượu lên váy của nữ chính Lương Tri Hạ. Gợi ý nhỏ: lực tay dứt khoát một chút, hiệu quả thị giác sẽ càng hoàn mỹ nha~ ]
Lý Tử Thanh
[ Chết tiệt, tên chết não nào tạo ra cái hệ thống rác rưởi như mày vậy..? Rõ là rách việc, phiền phức ]
Hệ thống vô lương
[ Hệ thống luôn vận hành ổn định và tận tâm phục vụ ký chủ~ Xin đừng nghi ngờ chất lượng sản phẩm à nha! Làm việc đi nếu không muốn bị điện giật tê người nhé~ ]
Tử Thanh khẽ tặc lưỡi, ngón tay thon dài nổi rõ gân xanh siết chặt ly rượu vang. Từng bước một, em tiến về phía trung tâm đại sảnh với phong thái ung dung nhưng áp lực. Lương Tri Hạ đang đứng đó, chiếc váy trắng lộng lẫy như một đóa bạch liên hoa thanh khiết.
Hệ thống vô lương
[ 3...2....1... tạt điii! ]
Cánh tay em vung lên theo bản năng bị điều khiển. Rượu đỏ loang ra trên nền vải trắng, chói mắt đến mức khiến cả đại sảnh im bặt trong khoảnh khắc. Lương Tri Hạ khẽ thốt lên một tiếng nhỏ, lùi lại, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn em, đầy vẻ ngỡ ngàng và tổn thương.
Lâm Tư Noãn lập tức bước lên, che chắn trước mặt Tri Hạ.
Lâm Tư Noãn
Lý Tử Thanh, cậu điên rồi sao? Đi, Tri Hạ, tớ đưa cậu đi thay váy. *Ánh mắt Tư Noãn lướt qua Tử Thanh đầy căm ghét.*
Ngay sau đó, trợ lý của em tiến tới, cung kính nói nhỏ. "Tiểu thư, phòng thay đồ đã chuẩn bị xong, xin mời theo tôi. Có vẻ rượu cũng đã vấy bẩn lên tay áo của người rồi."
Tử Thanh bị đưa vào một phòng nghỉ sang trọng. Trên giá treo không phải là một chiếc váy cầu kỳ nào đó, mà là một bộ suit được cắt may thủ công tinh xảo, màu trắng ngà điểm xuyết những đường thêu chỉ bạc trùng khớp hoàn toàn với họa tiết trên chiếc váy của Tri Hạ. Sau khi thay xong, em bước trở lại đại sảnh.
Không khí lập tức trở nên kỳ quái. Mọi người nhìn em, rồi nhìn Tri Hạ – người cũng vừa thay một chiếc váy mới cùng chất liệu và tone màu. Hai người đứng đó, một người thanh thuần mềm mại, một người sắc sảo cao rảnh trong bộ âu phục, trông chẳng khác nào một cặp đôi đang cố tình diện đồ đôi để khẳng định chủ quyền.
Lương Tri Hạ
* Lương Tri Hạ nghiêng đầu, đôi môi nhỏ hơi mỉm cười, ánh mắt nhu hòa nhìn em.* Thì ra... Tử Thanh cố ý làm hỏng váy của tớ, là vì muốn chúng ta mặc đồng điệu thế này sao?
Hệ thống vô lương
[ Khoan đã ký chủ!! Chúng ta xác nhận lại một chút, nhiệm vụ là làm nhục Lương Tri Hạ mà phải không?? Sao nhìn hai người giống như đang công khai tình cảm trên thảm đỏ thế này?? Hệ thống cảm thấy có gì đó sai sai...]
Lương Tri Hạ
*ánh mắt đăm đăm nhìn Lý Tử Thanh. Suy nghĩ nội tâm: [ Tử Thanh... em quả nhiên là một đứa trẻ không biết nói dối. Muốn gây chú ý với tôi bằng cách cực đoan này sao? Bộ suit này em mặc trông thật sự... muốn khiến người ta phạm tội đấy~. Nhìn xem, mọi người đều thấy chúng ta xứng đôi thế nào. Tôi sẽ là thứ kẹo ngọt khiến em mãi mãi không thể dứt ra ]*
Tri Hạ tiến lại gần em, bàn tay nhỏ bé dịu dàng chạm nhẹ vào cổ áo suit của Tử Thanh, giúp em chỉnh lại vạt áo một cách thân mật trước bao nhiêu ánh mắt.
Lương Tri Hạ
Cậu không cần phải dùng cách này để làm tớ bất ngờ đâu... Nếu cậu muốn tớ mặc đồ đôi với cậu, chỉ cần nói một tiếng là được ngay mà, Thanh Thanh?
Lý Tử Thanh
*nuốt khan* k-không có! bớt có tự biên tự diễn đi!
Lương Tri Hạ
[ Muốn cắn lên cái vành tai đang đỏ ửng kia, muốn ngửi thật sâu mùi hoa trà thanh khiết trên cổ em rồi liếm láp nó cho đến khi nó nhuốm mùi của tôi. không biết khi đôi mắt kia nhòa lệ vì bị tôi bắt nạt thì sẽ tuyệt vời đến mức nào nhỉ? ]
Tri Hạ không hề lùi lại, ngược lại còn tiến thêm một bước nhỏ, thu hẹp khoảng cách đến mức mũi cô gần như chạm vào vai của Tử Thanh. Cô hơi kiễng chân, ghé sát vào tai em, hơi thở ấm áp phả vào làn da nhạy cảm khiến nơi cổ em cũng bất giác run rẩy
Lương Tri Hạ
Không có sao?*Cô thì thầm, chất giọng ngọt ngào như mật rót vào tai.*
Lương Tri Hạ
Thế tại sao tim cậu lại đập nhanh thế này? Tử Thanh, cậu không biết nói dối đâu... Ánh mắt của cậu, và cả cái cách cậu hắt rượu vào tớ... đều nồng nhiệt đến mức làm tớ thấy nóng cả người đây này~
Cô khẽ bật cười, một tiếng cười trong trẻo nhưng chứa đầy ẩn ý, rồi quay sang nhìn Lâm Tư Noãn và Hách Dịch Tiêu đang đứng ngây người ra đó.
Lương Tri Hạ
Tư Noãn, Dịch Tiêu, hai người đừng trách Tử Thanh nhé. Chắc là cậu ấy thấy tớ mặc bộ kia không hợp, nên mới muốn tớ thay bộ này để 'xứng đôi' với cậu ấy hơn thôi mà. Đúng không, Thanh Thanh~?
Hệ thống vô lương
[ Ding~ Thông báo hệ thống: Ký chủ Lý Tử Thanh đã thất bại trong việc duy trì hình tượng "Nữ phụ độc ác"! Thay vì làm nhục nữ chính, bạn đã thành công biến buổi tiệc thành lễ ra mắt trá hình! Chúc mừng ký chủ đã mở khóa danh hiệu: "Kẻ bắt nạt đáng yêu"~]
Lý Tử Thanh
[ đáng yêu cái đầu mày, thứ hệ thống rách việc ngu đần!]
Hệ thống vô lương
[ Hệ thống cảm nhận được sự dao động trong tâm trí ký chủ thật náo nhiệt à nha~ Đừng có mà bị vẻ ngoài "Bạch liên hoa" đó mê hoặc, ai mà biết được ký chủ sẽ bị nuốt sạch khi nào chứ? Ngài là phản diện cơ đó. Để trừng phạt cho sự mềm lòng và bộ dạng "cún con" này, ký chủ sẽ bị cưỡng chế: "Mất kiểm soát cơ thể trong 10 giây: Phải nắm lấy tay Tri Hạ và kéo cô ấy đi chỗ khác thật mạnh bạo". 3... 2... 1... Hành động đê! ]
Cánh tay của Tử Thanh đột ngột không theo ý muốn, em cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng. Bàn tay to lớn của em bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy cổ tay mảnh mai của Tri Hạ trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Cún ngoan tâm yếu X nữ chính tâm cơ =))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play