Moonstrings (Columbina X Sandrone)(Genshi)Columbina X Sandrone Genshi Impact (Columdrone)
Sound chap 1:Tiếng hát trong đại sảnh
On top tg
cụ lặn hơi lâu các cháu ạ
Columbina
Columbina
Harbinger thứ 3
Luôn mỉm cười dịu
Giọng hát khiến người khác nổi da gà
Không ai biết cô thật sự nghĩ gì
Thích chọc Sandrone đến phát điên
500 tuổi hay ngàn á
Người trong Fatui đồn rằng:
“Nếu Columbina nhìn bạn quá lâu… nghĩa là cô ấy đã chọn bạn rồi.”
On top tg
cảm ơn tít tóc đã cho tôi tham khảo
Sandrone
Sandrone
Harbinger thứ 7
Thiên tài máy móc
Lạnh lùng, khó ở
Ghét tiếp xúc với con người
Chỉ ngoại lệ với… Columbina(ừ chắc v)
100 hay 500 ko bt
Cô luôn nói mình ghét Columbina.
Nhưng mỗi lần Columbina biến mất quá lâu— Sandrone đều tự tay phá hỏng vài cỗ máy trong phòng thí nghiệm.
On top tg
cảm ơn tít tóc lần nx=)
Snezhnaya đêm nay lạnh đến mức cả cửa kính cũng phủ đầy sương trắng.
Trong đại sảnh Fatui rộng lớn, tiếng giày cao gót vang lên đều đều giữa im lặng chết chóc.
Sandrone đang cực kỳ khó chịu.
Sandrone
“Phiền chết đi được…”
Cô cau mày nhìn đống tài liệu bị quăng đầy bàn.
Một con robot khổng lồ đứng sau lưng cô khẽ phát ra tiếng máy móc nặng nề.
Tiếng hát quen thuộc vang lên từ cuối hành lang.
Sandrone lập tức siết chặt cây bút trong tay.
Columbina bước ra từ bóng tối với nụ cười mềm mại như thường lệ.
Giọng cô nhẹ như đang làm nũng.
Columbina
“Cô đang làm việc à?”
Columbina nghiêng đầu cười.
Mái tóc đen hồng phản chiếu dưới ánh đèn như ánh trăng lạnh.
Cô tiến tới gần hơn.
Một bước.
Rồi thêm một bước.
Cho đến khi khoảng cách giữa cả hai gần tới mức Sandrone có thể nghe tiếng thở của cô.
Columbina cười nhỏ.
Ngón tay lạnh lẽo của cô chạm nhẹ lên mái tóc Sandrone.
Khoảnh khắc đó—
Con robot phía sau lập tức nâng cánh tay lên đầy đe dọa.
ẦM.
Không khí trong đại sảnh nặng xuống.
Nhưng Columbina chỉ bật cười thích thú.
Columbina
“Ôi… nó ghen với tôi à?”
Sandrone
“Đừng động vào tôi.”
Columbina
“Nhưng tôi thích em mà.”
On top tg
ko ngờ đứa ngáo như mình viết hay v
Sandrone khựng lại.
Columbina cúi xuống sát tai cô.
Giọng nói dịu dàng đến rợn người.
On top tg
có dựa vào cốt truyện nhưng tg làm thêm cái khác nên tính cách sẽ ko giống 1 chút
Columbina
“Em là món đồ chơi thú vị nhất tôi từng thấy.”
Không hiểu vì sao—
Lần đầu tiên trong nhiều năm…
Sandrone cảm thấy lạnh sống lưng.
Sound chap 2:Con rối duy nhất
Sandrone lặp lại lần nữa.
Nhưng Columbina vẫn đứng đó.
Không.
Phải nói là… cô cố tình tiến gần hơn.
Columbina
“Em ghét tôi thật à?”
Columbina nghiêng đầu.
Nụ cười kia vẫn dịu dàng đến đáng sợ.
Sandrone cau mày.
Columbina
“Chỉ vậy thôi sao?”
Columbina
“Không ghét tôi?”
Columbina bật cười khe khẽ.
Tiếng cười vang trong đại sảnh lạnh ngắt khiến cả không khí trở nên kỳ lạ.
Con robot phía sau Sandrone khẽ chuyển động.
RẦM.
Cánh tay kim loại chắn ngang giữa hai người.
Nó đang cảnh cáo Columbina.
Nhưng cô chỉ cúi đầu nhìn nó như thấy thú vị.
Columbina
“Em nuôi nó tốt thật đấy.”
Sandrone
“Đừng chạm vào đồ của tôi.”
Columbina
“Em thuộc về ai?”
Đôi mắt Sandrone lạnh hẳn xuống.
ẦM.
Một luồng điện lao thẳng về phía Columbina.
Nếu là người bình thường—
chắc chắn đã chết ngay lập tức.
Nhưng Columbina chỉ đứng yên.
Mái tóc và đen hồng khẽ bay lên theo luồng gió.
Rồi—
mọi thứ biến mất.
Luồng điện tan ra giữa không khí như chưa từng tồn tại.
Sandrone khựng lại.
Lần đầu tiên nét mặt cô xuất hiện dao động.
Columbina vẫn mỉm cười.
Columbina
“Đừng tức giận chứ.”
Từng bước nhẹ nhàng vang lên giữa đại sảnh.
Không hiểu vì sao—
con robot khổng lồ lại lùi về sau nửa bước.
Như thể nó đang sợ hãi.
Sandrone nhận ra điều đó ngay lập tức.
Một bàn tay lạnh chạm lên má cô.
Sandrone cứng người.
Columbina đang vuốt nhẹ gương mặt cô như nâng niu một món đồ quý giá.
Giọng cô nhỏ đến mức gần như thì thầm.
Columbina
“Tôi cũng tìm được thứ mình muốn giữ lại rồi.”
Sandrone
“…Đừng chạm vào tôi.”
Columbina
“Nhưng em đâu có đẩy tôi ra.”
Sandrone nghẹn lại.
Cô định gạt tay Columbina ra—
nhưng không hiểu vì sao…
cơ thể lại không nhúc nhích được.
Columbina cúi xuống sát mặt cô.
Lần đầu tiên—
Sandrone cảm nhận rõ mùi hương lạnh như tuyết từ người đối phương.
Và rồi…
Columbina khẽ cười.
Sound Chap 3:Ánh trăng rơi xuống
Giọng Columbina nhẹ như tiếng hát.
Nhưng từng chữ đều khiến Sandrone khó chịu đến mức tim đập loạn.
Columbina cười.
Ngón tay lạnh lẽo vẫn vuốt nhẹ má cô.
Sandrone lập tức giữ lấy cổ tay đối phương.
Sandrone
“…Cô nghĩ mình đang làm gì?”
Columbina
“Mỗi lần tức giận em đều đáng yêu hơn bình thường.”
RẮC.
Cây bút trong tay Sandrone gãy đôi.
Columbina bật cười thích thú.
Columbina
“Em lại phá đồ rồi.”
On top tg
à mà ko bt thuần hay futa j đó quên r mn chọn gì?
Columbina cúi xuống gần hơn.
Khoảng cách gần tới mức chỉ cần nhích thêm chút nữa là môi cả hai sẽ chạm nhau.
Sandrone theo phản xạ ngửa người ra sau.
Nhưng ghế phía sau đã chặn mất đường lui.
Sandrone
“Cô đang làm tôi bực.”
Columbina
“Nhưng em đâu có đẩy tôi.”
Sandrone khựng lại.
Đúng thật.
Từ nãy tới giờ cô chưa từng thật sự đẩy Columbina ra.
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Columbina bất ngờ áp trán mình lên trán cô.
Mái tóc đen mềm mại khẽ chạm lên vai Sandrone.
Columbina
“Em nóng thật đấy.”
Columbina
“Mặt em đỏ rồi kìa.”
Sandrone lập tức siết chặt tay.
Columbina bật cười nhỏ.
Tiếng cười dịu dàng đó lại càng làm người khác phát điên.
Con robot phía sau phát ra tiếng máy móc nặng nề như cảnh báo.
Nhưng Columbina chẳng thèm để ý.
Cô chỉ chăm chú nhìn Sandrone như thể trên đời này không còn thứ gì thú vị hơn.
Sandrone
“…Sao cô cứ nhìn tôi?”
On top tg
làm cp này nếu rảnh
Columbina
“Đặc biệt là lúc không biết phải phản ứng thế nào.”
Sandrone nghiến răng.
Lần đầu tiên trong nhiều năm—
thiên tài lạnh lùng của Fatui lại bị dồn vào thế bí chỉ vì vài câu nói.
Columbina chậm rãi cúi xuống bên tai cô.
Giọng nói nhẹ như gió lạnh giữa đêm tuyết.
Columbina
“Hay là… em thử thuộc về tôi đi?”
Tim Sandrone khựng một nhịp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play