LỒNG GIAM CỦA KẺ CHIẾN THẮNG
Chương 1
Tác giả
Đây là bộ đầu tiên của tác giả, mọi người đọc xong ko hay thì hoan hỉ bỏ qua nha
Tác giả
/abc/ : hành động
“abc” : suy nghĩ
abc : lời nói
Trời sập tối, vùng quê Nam Bộ đón một trận mưa dông tầm tã. Những tán dừa nước bên sông xào xạc trong gió dữ, hệt như bầu không khí ngột ngạt đang bao trùm lấy phủ Hội đồng họ Trần. Ở cuối dãy hành lang, tiếng guốc mộc của bà Hội đồng côm cốp nên xuống nền gạch, đầy sự giận dữ.
Cạch cạch! Tiếng đập cửa rầm rầm vào phòng cậu 2
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
Vũ Phong! Con có trong buồng không ?
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
Má nghe mấy đứa gia đinh nói con giữ thằng An trong này mấy ngày nay, không cho nó ra ngoài làm việc ?
Cậu co rúm người ở góc giường, gương mặt cắt không còn giọt máu, sợi xích bạc nơi cổ chân khẽ chuyển động phát ra tiếng lách cách hốt hoảng
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
/ Giọng ráo hoảnh, cay độc / Cái thứ con hoang hèn hạ đó, ba nó ngày xưa quyến rũ ba mày không thành rồi chết bờ chết bụi, giờ nó lại dám lười biến trốn việc ?
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
Con mở cửa ra, để má lôi đầu nó ra nhà củi đánh cho một trận!
Cánh cửa gỗ bất ngờ mở ra, cậu 2 bước ra chặn trước cửa, thân hình cao lớn che khuất hoàn toàn tầm nhìn vào bên trong, gương mặt lạnh lùng
Trần Vũ Phong
/ Thong thả chỉnh lại cổ áo, cúi đầu nhẹ / Má tìm con có chuyện gì gấp sao ?
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
/ Nhón chân nhìn vào trong / Má tìm thằng An!
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
Trong nhà thì bề bộn mà nó dám vô phòng con trốn việc hả ?
Trần Vũ Phong
/ Tiến lên một bước / Má quên rồi sao ?
Trần Vũ Phong
Thằng An là người hầu riêng do chính tay con chọn. Mấy ngày nay con không khoẻ, nó phải thức đêm hầu hạ, sắc thuốc cho con nên giờ con cho nó nghỉ
Trần Vũ Phong
Con không thích người khác bước chân vào phòng của con đâu, kể cả má
Bà Hội đồng hứ một tiếng đầy hậm hực, biết không thể lấn lướt được đứa con trai đang nắm toàn bộ điền sản liền quay lưng bỏ đi
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
Con cứ chiều hư nó đi! Thứ dòng máu dơ bẩn đó có ngày làm hỏng cả cái phủ này!
Tiếng guốc mộc xa dần. Cậu 2 Vũ Phong lạnh lùng đóng sập cửa phòng, cài chặt then gỗ. Tiếng “cạch” khô khốc vang lên như tiếng khoá một chiếc lồng giam không lối thoát. Hắn thong thả cởi bỏ chiếc áo bên ngoài, bước chậm rãi về phía chiếc giường
Cậu nhìn bóng dáng cao lớn của hắn tiến lại gần, sợ hãi giãy giụa khiến sợi xích sắt va vào thành giường
Bình An
Cậu 2 … cậu 2 … xin cậu thương tình thả em ra …
Hắn thô bạo giật phăng chiếc chăn ra, một tay năn lấy cằm cậu, ép cậu phải ngửa gương mặt đẫm nước mắt lên
Trần Vũ Phong
Để em ra ngoài cho má qua đánh chết hay để em trốn khỏi đây ?
Bình An
/ Nấc lên nghẹn ngào, hai tay bám lấy áo hắn / Em biết thân biết phận làm đứa ở hèn mọn rồi … Em không dám đòi hỏi danh phận gì hết … Xin cậu đừng xích em nữa được không ? Em đau lắm …
Ánh mắt hắn tối sầm lại đầy điên cuồng, đẩy mạnh cậu ngã ngửa ra nệm gấm, dứt khoát rướn người đè chặt lên thân thể cậu
Trần Vũ Phong
Tôi đã nói rồi, cái mạng nhỏ này của em là do tôi giữ lại. Thân xác này của em, từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng là của một mình tôi!
Mặc cho cậu van xin, Hắn tàn nhẫn giật phăng chiếc áo thô rách của cậu ra. Dưới ánh đèn dầu, cơ thể song tính dị biệt của cậu phơi bày trước mắt hắn - một khe động mềm mại, ẫm ướt trên cơ thể một thiếu niên
Hơi thở hắn khàn đặc, ngón tay vuốt ve nơi kín đáo dị dạng ấy, ép cậu phải khép chặt chân trong nhục nhã
Trần Vũ Phong
Em chê tay tôi dơ hay em muốn để cái thân xác quái thai này cho thằng khác chạm vào ?
Cậu gào lên, cố sức chống cự nhưng bị đầu gối vững chãi của hắn chen vào giữa, thô bạo ép rộng ra
Bình An
Không có! Em không có! Cậu 2 … buông em ra … em van cậu
Hắn cuối xuống cắn mạnh lên bờ vai gầy đến rướm máu của cậu, tàn nhẫn tiến vào nơi tư mật, khơi gợi những phản ứng bản năng nhất
Trần Vũ Phong
Ngoan ngoãn ở đây hầu hạ tôi. Đẻ cho tôi một đứa con mang họ Trần, đứa nỏ sinh ra sẽ là đại thiếu gia tương lai của cái phủ này
Trần Vũ Phong
/ Thì thầm vào tai cậu / Con em … cả đời này cũng chỉ được ở đây làm con đ.ĩ riêng của một mình tôi thôi, nghe rõ chưa ?
Mưa ngoài trời càng lúc càng lớn, tiếng xích sắt lách cách hốt hoảng và tiếng khóc tuyệt vọng của cậu.
Tác giả
Mọi người thấy không hay, hay như thế nào nói mình để mình rút kinh nghiệm nha
Chương 2
Thấm thoát 3 tháng trời cậu bị giam cầm trong căn phòng ngột ngạt mùi trầm hương. Sợi xích bạc nơi cổ chân chưa một lần được tháo xuống, vết thương cũ chưa kịp lành đã chồng lên vết thương mới
Cậu nôn khan liên tục vào chiếc thau đồng bên gốc giường, gương mặt xanh xao, một tay siết chặt lấy chiếc bụng phẳng lì nhưng hơi cứng lên
Bình An
/ Khóc nghẹn bấu chặt vai áo /
Bình An
“ Không được … không thể như vậy được … mình mang thai rồi sao ”
Tiếng then cửa lạch cạch vang lên. Hắn bước vào, trên tay cầm theo chiếc hộp đựng chiếc trâm cài bằng ngọc bích sang trọng. Thấy cậu mệt mỏi tựa vào thành giường, ánh mắt hắn khẽ dịu đi nhưng vẫn đầy tính chiếm hữu
Trần Vũ Phong
/ Bước tới bên giường, vuốt ve mái tóc cậu / sao mặt mũi xanh mét vậy ? Tôi mới lên tỉnh mua cho em cây trâm ngọc, em thích không ?
Bình An
/ Né tránh bàn tay của hắn / Em không muốn sống nữa … em lạy cậu, cậu tha cho em đi
Trần Vũ Phong
/ Ánh mắt tối sầm, bóp chặt lấy cằm cậu / Em nói cái gì ?
Trần Vũ Phong
Ở bên tôi, ăn sung mặc sướng, được tôi cưng chiều mà em muốn chết ?
Trần Vũ Phong
Em vẫn còn tơ tưởng đến tự do bên ngoài đúng không ?
Trong cơn điên cuồng, Vũ Phong thô bạo giật phăng chiếc dải yếm của em ra để thoả mãn dục vọng. Nhưng khi bàn tay của hắn chạm vào vùng bụng dưới của cậu, cậu bỗng nhiên hốt hoảng, 2 tay ôm chặt lấy bụng, co rúm người lại bảo vệ
Bình An
/ Gào khóc nức nở, dùng chút sức lực tàn tạ đẩy anh ra /
Hắn bất ngờ nắm chặt 2 tay em kéo ngược lên đỉnh đầu, một tay áp mạnh lên vùng bụng dưới hơi nhô lên của cậu
Trần Vũ Phong
Em giấu cái gì ? Gần đây em ăn gì cũng nôn, người thì gầy rộc đi … Thân xác song tính này của em …
Trần Vũ Phong
Em có phải mang thai con của tôi đúng không ?
Bình An
/ Lắc đầu liên tục / Không có! Không có gì hết!
Trần Vũ Phong
/ Vừa kinh ngạc vừa vui mừng đến điên dại / Em có thai rồi! Ha ha ha! Thân xác dị dạng này cuối cùng cũng hoài thai cốt nhục của Trần Vũ Phong tôi rồi!
Bình An
/ Tuyệt vọng nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy tràn /
Trần Vũ Phong
/ Cuối xuống hôn lên những giọt nước mắt của cậu / Tôi sẽ gọi doctor giỏi nhất trên tỉnh về đây giữ thai cho em. Từ nay em đừng hòng bước xuống giường nữa bước
Hắn dứt khoắt khoá chặt sợi xích bạc vào chân giường, giam lỏng em hoàn toàn trong sự bảo hộ điên cuồng. Cậu nằm bất động trong bóng tối, bàn tay run rẩy đặt trên bụng mình
Chương 3
Căn phòng tối của cậu 2 hôm nay sực nức mùi thuốc bắc hăng hắc. Giữa căn phòng khoá chặt, doctor được hắn đích thân rước từ trên tỉnh về đang run rẩy khám cho cậu. Không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập hỗn loạn của cậu
Doctor
Chuyện này … chuyện này thật là kỳ lạ …
Trần Vũ Phong
/ Ôm chặt lấy eo cậu, ánh mắt sắc lẹm / Có gì mà kỳ lạ ? Doctor cứ nói thẳng, em ấy bị sao ?
Doctor
Thưa cậu 2 … thằng nhỏ này rõ ràng là nam nhi … nhưng trong bụng lại đang mang thai. Thai nhi đã được hơn 3 tháng rồi
Bình An
/ Quay mặt vào vách tường, nước mắt ấm ức tủi nhục tuôn ra /
Trần Vũ Phong
/ Cười lớn, ánh mắt tràn ngập vẻ đắc ý và điên cuồng / Tốt! Thưởng lớn! Doctor bốc thuốc dưỡng thai loại tốt nhất cho tôi, nếu có sơ suất gì, cái tiệm thuốc của ông trên tỉnh đừng hòng mở cửa nữa
Đột nhiên, rầm một tiếng, cách cửa phòng bị đẩy mạnh ra. Bà Hội đồng bước vào cùng 2 con hầu thân cận, gương mặt bà ta tím tái vì giận dữ khi nghe lén được câu chuyện
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
/ Chỉ thẳng tay vào mặt cậu, giọng run lên / Vũ Phong! Con điên rồi sao ? Con rước doctor về khám cho 1 thằng ở, lại còn nói nó mang thai ?
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
Thứ quái thai dị dạng này mà con cũng dám rước lên giường của nhà ta sao ?
Bình An
/ Hoảng sợ tột độ, cố sức co người lại sau lưng hắn / Bà … bà Hội đồng … Con không có … xin tha cho con …
Trần Vũ Phong
/ Đứng dậy / Má! Con đã nói việc trong phòng con, má đừng xía vào. Đứa nhỏ trong bụng em ấy là cốt nhục của con, là cháu nội của má đó
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
/ Cười một tràng cay nghiệt / Cháu nội ? Phủ Hội đồng đời đời danh giá, làm sao có thể để một cái thứ quái thai, đàn ông không ra đàn ông, đàn bà không ra đàn bà sinh con nối dõi ?
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
Chưa kể nó chỉ là dòng máu hoang hèn hạ của thằng Tú ngày xưa! Con làm vậy là bôi tro trát trấu vào mặt mũi má, vào cái phủ này
Trần Vũ Phong
/ Hơi thở trầm xuống, gằn từng chữ / Con không cần biết ngày xưa ba nó là ai, con chỉ biết bây giờ em ấy là người của con!
Trần Vũ Phong
Ai dám động đến em ấy và đứa nhỏ, con sẽ không nể tình thâm cốt nhục đâu, kể cả má!
Lê Ngọc Lan-Bà Hội đồng
/ Trợn mắt / Con … con dám đe doạ cả má ruột của con vì 1 thằng hầu dơ bẩn sao ?
Trần Vũ Phong
/ Im lặng không trả lời /
Bà Hội đồng đùng đùng nổi giận bỏ đi, cách cửa lại 1 lần nữa đóng sập lại. Hắn quay lại giường, thấy cậu đang run rẩy ôm đầu gối khóc không thành tiếng. Hắn ngồi xuống, thô bạo nhưng cũng đầy xót xa kéo em vào lòng
Trần Vũ Phong
/ Nâng cằm cậu lên, lấy tay lau nước mắt cho e/ Khóc cái gì ? Có tôi ở đây, má không làm gì được em đâu. Ngoan ngoãn dưỡng thai cho tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play