Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gió Chướng Đưa Duyên

chap 1

mùa nước nổi năm ấy , việc làm của hai gia tộc gặp biến động
ông hội đồng cao và ông bá hộ phan quyết định kết thân thông gia để giữ vững thanh thế đôi bên
Hôn sự được định chóng vánh
ngày cô hai biết mình gả cho cao gia nàng chỉ ngồi lặng im bên hiên nhà nghe tiếng mưa rơi trên tàu lá
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//nhỏ giọng nói// má con không muốn lấy người con chưa từng gặp mặt
nhưng hồi đó chuyện hôn nhân vốn đâu do con cái tự quyết
ông bá hộ phan
ông bá hộ phan
//nghiêm giọng//cha mẹ đặt đâu con ngồi đó
phu nhân họ phan
phu nhân họ phan
//khẽ nói// cao gia là danh giá. cậu hai lại tài giỏi
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
// cúi mặt// Dạ... con hiểu.
nhưng quay lưng đi, mắt cô đỏ hoe
cao gia rộng lớn , người hầu tấp nập cậu hai ngồi trong thư phòng, gương mặt lạnh nhạt nghe ông hội đồng cao nói chuyện hôn sự
ông hội đồng cao
ông hội đồng cao
ta đã quyết rồi. con sẽ cưới cô hai nhà họ phan
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
//đặt chén trà xuống//con không cần cưới.
ông hội đồng cao
ông hội đồng cao
//cau mày// con là trưởng tử. phải nghĩ cho gia tộc
không khí trong phòng căng thẳng
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
//rất lâu đáp lại// nếu đã là ý của cha... con không phản đối
phu nhân họ cao
phu nhân họ cao
//mỉm cười nhẹ// má nghe nói cô hai hiền lành lắm
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
//thản nhiên đáp// con cưới vì trách nhiệm không phải vì tình cảm
Nhưng hắn đâu biết..cuộc đời mình sắp đổi khác từ khi gặp cô
Nhà họ phan chiều hôm ấy lộng gió. Tiếng chim ríu rít ngoài vườn cau, tiếng nước dưới sông vỗ nhè nhẹ vào mạn ghe. cậu hai bước xuống xe hơi, dáng người cao lớn nổi bật giữa đám người
con hầu
con hầu
//Người hầu trong phủ vội cúi đầu// “Dạ… cậu hai tới.”
Trong gian nhà chính, ông Bá hộ minh niềm nở tiếp chuyện
ông bá hộ phan
ông bá hộ phan
“Cậu cả uống trà nghen.”
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
//gật đầu cho có lệ//
Ánh mắt cậu chẳng mấy quan tâm tới cuộc trò chuyện xung quanh. Cho tới khi… Một bóng dáng từ ngoài sân bước vào.
Nàng mặc áo dài màu xanh nhạt, tóc đen búi gọn sau lưng. Tà áo theo gió khẽ lay động dưới ánh chiều. Đó là cô hai
Nàng bưng khay trà lên nhà trên, gương mặt lạnh nhạt chẳng hề có vẻ vui mừng khi gặp vị hôn phu của mình.
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//mỉm cười// con chào ông bà
cậu hai khựng lại Ánh mắt vốn hờ hững từ từ dừng hẳn trên người nàng. Cậu chưa từng thấy cô gái nào như vậy. Không cố lấy lòng. Không e thẹn. Cũng chẳng cười nói dịu dàng như mấy tiểu thư khác. Ngược lại… nàng nhìn cậu như thể chẳng quan tâm cô hai đặt chén trà xuống trước mặt cậu.
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
cậu dùng trà
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
//nhìn cô hồi lâu//
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//nhỏ giọng// “Cậu… có thật lòng muốn cưới tôi hông?”
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
//Nhìn dòng nước dưới ao sen// “Tôi cũng giống mợ thôi.”
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
“Bị sắp đặt?”
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
"ừ"
Lần đầu tiên, cô thấy hắn không đáng sợ như lời đồn.
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
//Nhìn nàng nói// “…Mợ không thích cuộc hôn nhân này?”
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//mợ nhàn nhạt đáp// “Cậu nghĩ tôi thích hả?”
Cả gian nhà im bặt.
phu nhân họ phan
phu nhân họ phan
//Nàng tái mặt// “Con nhỏ này!”
Nhưng cậu hai lại bật cười nhẹ.
Lần đầu tiên trong nhiều năm… cậu thấy thú vị.
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
/Một lúc sau, hắn mới cất giọng// “Mợ không cần sợ.”
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
/Khẽ cười buồn// “Cậu nói chuyện giống đang ký giấy làm ăn quá.”
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
//Thoáng khựng lại Rồi lần đầu tiên… hắn bật cười nhẹ//. “Mợ cũng gan lắm.”

chap 2

Mùa nước nổi vừa qua, chợ huyện lại đông đúc như thường lệ.
Tiếng rao của các hàng quán nối tiếp nhau, hòa cùng tiếng vó ngựa và tiếng người mua bán làm cả con phố trở nên náo nhiệt. Trong chiếc xe ngựa nhà họ Trần, cô Hai nhà họ Phan cùng cô Út nhà họ Trần đang ngồi cạnh nhau. Cô Út khẽ vén rèm, mắt sáng lên.
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
"cậu! Ngoài kia có tiệm lụa mới mở kìa."// chỉ ra cửa sổ//
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//nhìn theo//
Quả nhiên trước cửa tiệm treo đủ thứ lụa gấm đủ màu sắc.Tiếng người bán rao lớn: "Vải Tô Châu mới về đây! Gấm thượng hạng đây! Mời các cô, các bà ghé xem!"
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
//nắm tay cô// mình đi xuống nghen cậu
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//mỉm cười// được
Hai người vừa bước vào cửa tiệm, ông chủ đã niềm nở.
người bán
người bán
"Hai cô coi thử đi. Hôm nay có lụa mới đẹp lắm."
Cô Hai đưa mắt nhìn quanh rồi dừng lại trước một cuộn lụa màu xanh ngọc dịu như mặt hồ buổi sớm.
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//vuốt nhẹ mặt vải//
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
đẹp thật
người bán
người bán
//Cười tươi// "Mắt nhìn của cô tinh thật. Đây là lụa mới từ phương Bắc đưa về."
Trong khi đó, cô Út lại thích thú với một tấm gấm màu xanh ngọc bích óng ánh dưới nắng.
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
//Coi nè!// Mảnh này may áo chắc đẹp lắm."
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//gật đầu // trong cũng không tệ
Đúng lúc ấy......
Ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa dừng lại. Hai chàng trai mặc trường bào màu sẫm bước xuống. Một người dáng cao lớn, khí chất trầm tĩnh. Người còn lại trẻ hơn, gương mặt luôn mang theo nụ cười.
người bán
người bán
//Cúi đầu// "Dạ... cậu Cả, cậu Hai nhà họ Cao."
Nghe đến ba chữ "nhà họ Cao"
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//khưng lại//
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
//ngơ ngác// sao vậy cậu?
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//giọng thật nhỏ// đừng quay đầu
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
Hả?
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
vị hôn thê của tớ
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
//tròn mắt// cậu hai?
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//khẽ gật đầu// đi thôi
Nói rồi nàng vội nắm lấy cổ tay cô Út kéo ra khỏi cửa tiệm. Cô Út còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi.
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
"Khoan đã... mảnh vải..."
Vì bước quá vội, cuộn lụa xanh ngọc bích trên tay nàng rơi xuống nền gạch. Lăn một vòng. Dừng ngay trước mũi giày của cậu Cả.
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
// bật cười// anh đồ rơi
Cậu Cả cúi người nhặt cuộn lụa lên. Ánh mắt hắn vô tình nhìn theo hướng hai cô gái đang bước đi.
cậu cả họ cao
cậu cả họ cao
// giọng trầm nhỏ // này...cô nương!
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
Dừng chân//không quay đầu//
Chỉ có cô Út lúng túng ngoái đầu.
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
Dạ?.
Cậu Cả giơ cuộn lụa lên.
cậu cả họ cao
cậu cả họ cao
"Vải của cô rơi."
Cô Út ngượng ngùng định quay lại lấy. Nhưng cô Hai vẫn nắm chặt tay nàng.
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
Đi thôi
cậu cả họ cao
cậu cả họ cao
//hơi nhíu mày//
cậu cả họ cao
cậu cả họ cao
bước thêm vài bước rồi nhẹ giọng: "Cô nương."
cậu cả họ cao
cậu cả họ cao
"Làm rơi đồ đẹp như vậy... không tiếc sao?"
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
//Mỉm cười áy náy// "Đa tạ công tử. Là tại chúng tôi đi vội."
Cậu Cả đưa cuộn lụa tận tay nàng.
cậu cả họ cao
cậu cả họ cao
"Giữ cẩn thận."
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
//đi lại chỗ cô // vị cô nương này chúng ta từng gặp nhau chưa?
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//siết nhẹ tay áo giọng bình tĩnh nói// "chắc công tử nhận nhầm người rồi"
cậu cả họ cao
cậu cả họ cao
//cười trêu// nè người ta không thèm nhìn em một cái
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
//vẫn đứng đó//
Ánh mắt dõi theo tà áo xanh ngọc đang khuất dần giữa dòng người.
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
// khẽ cười// trốn tôi?
cậu cả họ cao
cậu cả họ cao
//nhìn mảnh vải xanh ngọc bích kia// này vị cô nương kia đẹp thật!
cậu hai họ cao
cậu hai họ cao
// cười// thích rồi à?
cậu cả họ cao
cậu cả họ cao
//bình thản// đi thôi mẹ đợi.
Cô Út ôm chặt cuộn vải xanh ngọc bích trong lòng, vừa đi vừa lén ngoái đầu nhìn về phía sau. Hai vị công tử vẫn còn đứng trước cửa tiệm. Một người cao lớn, phong thái điềm đạm. Một người trẻ hơn, gương mặt luôn nở nụ cười.
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//khẽ cười// "cậu nhìn gì mà chăm chú vậy?"
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
//giật mình// Đâu....đâu có
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//bật cười// còn chối?
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
// nhỏ giọng// nè cậu!
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
sao vậy?
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
"Người mặc áo màu xanh ngọc bích đó. là cậu cả nhà họ Cao phải không?"
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
phảii
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
Vậy , người đứng cạnh cậu ấy là cậu hai?"
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//khẽ gật đầu//
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
Đúng rồi

chap 3

cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
//Khẽ cười// "cậu hai ... trông khác với những gì tớ tưởng."
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
khác thế nào?
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
"tớ cứ nghĩ con trai nhà quyền quý sẽ kiêu ngạo."
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
còn cậu cả họ cao nữa mang lại cho người khác một thứ gì đó phải ngắm nhìn // ánh mắt ôn hòa//
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//Nhìn cô bạn thân, ánh mắt đầy ý cười// "cậu mới gặp người ta có một lần."
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
mà đã khen nhiều vậy rồi
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
//đỏ mặt nhớ lại chuyện lúc nãy của khúc vải// tớ....chỉ nói sự thật thôi
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
// nhìn thẳng mắt cô//
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
tớ thấy cậu hai cũng rất dễ gần mà lúc trên mặt cũng mang nụ cười
xe ngựa chưa đi xa
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
nghe cô nói vậy cười khẽ // ánh mắt vô thức ngoái nhìn//
Chàng đang đứng cạnh anh trai, thỉnh thoảng đáp lại vài câu của người bán vải, nụ cười rất hiền.
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//không biết vì sao trong lòng cô lại mang một cảm giác rất lạ//
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
có lẽ...
Đó là lần đầu tiên nàng nhìn kỹ vị hôn phu của mình.
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
// không để ý đến ánh mắt của bạn// chỉ khẽ ôm cuộn vải vào lòng.
Trong đầu nàng vẫn quanh quẩn hình ảnh người thanh niên vừa cúi xuống nhặt cuộn vải, còn nói một câu rất lịch thiệp
này cô nương, vải của cô rơi rồi.
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
khẽ mỉm cười
cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi Lại khiến trái tim thiếu nữ lần đầu biết rung động.
Xe ngựa của nhà họ Trần lăn bánh chầm chậm trên con đường đất.
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
// vẫn ôm khúc vải trên tay//
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
// nhìn Mỉm cười// "cậu thích cuộn vải đó lắm sao?"
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
//khẽ gật đầu // nhưng....
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
hả?
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
//cười ngượng// "tớ thấy... người nhặt giúp cuộn vải còn để lại ấn tượng hơn."
cô hai họ phan(Mợ hai)
cô hai họ phan(Mợ hai)
//Bật cười khẽ// "Vậy là cậu nhớ người ta rồi."
cô út họ Trần(Mợ cả)
cô út họ Trần(Mợ cả)
// đỏ bừng mặt// cái cậu này
Hai cô gái cười nói suốt quãng đường về phủ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play