Socola Đắng [MarJames][Martin X James]
Sáu Tuổi
Bác sĩ nói, đó là một điều kỳ diệu.
Tai nạn nghiêm trọng như vậy mà James vẫn tỉnh lại được… vốn đã là kỳ diệu rồi.
Nhưng cái giá phải trả—là tâm trí của cậu.
Đa Nhân Vật Nam
Bác sĩ:…Tên em là gì nào?
Người bác sĩ ngồi xuống trước mặt, giọng nhẹ nhàng.
Yufan ôm gối, ngồi trên giường bệnh, im lặng rất lâu mới trả lời nhỏ xíu.
Đa Nhân Vật Nam
Bác sĩ: Giỏi lắm.
Đa Nhân Vật Nam
Bác sĩ: Em bao nhiêu tuổi rồi?
Martin Edwards đứng phía ngoài cửa kính, cảm giác như ai đó vừa bóp nghẹt tim mình.
Không phải mất trí nhớ hoàn toàn.
Mà là—tâm trí thật sự quay về lúc sáu tuổi.
Đa Nhân Vật Nam
Bác sĩ: Người nhà có thể vào rồi.
Martin mất vài giây mới cử động được.
Yufan đang cúi đầu nghịch góc chăn.
Nghe tiếng động thì ngẩng lên.
Đôi mắt vẫn là đôi mắt Martin quen thuộc.
Nhưng ánh nhìn—lại hoàn toàn xa lạ.
Anh há miệng, nhưng mất vài giây mới nói được.
Martin Edwards
Anh là Martin.
Chao Yufan
Sao anh cao thế?
Martin bật cười thành tiếng. Tiếng cười vỡ ra rất khó nghe.
Martin Edwards
Ừm, anh lớn hơn em mà.
Yufan kéo chăn lên một chút, chỉ để lộ đôi mắt.
Chao Yufan
Mẹ nói hong (không) được nói chuyện với người lạ...
Bởi vì trước tai nạn—Yufan từng nói với cậu rằng:
Chao Yufan
Em ghét người lạ.
Nhưng bây giờ—người yêu của anh…
Lại xem anh như người lạ.
Martin Edwards
Anh không phải người lạ...
Chao Yufan
//Nghiêng đầu// Vậy...
Rồi anh bước lại gần, ngồi xuống cạnh giường bệnh.
Đưa tay chỉnh nhẹ góc chăn bị lệch.
Động tác quen thuộc đến đau lòng.
Martin Edwards
...Anh là người yêu em.
Cậu bé sáu tuổi trước mặt im lặng vài giây.
Chao Yufan
Nhưng em chưa gặp anh bao giờ mà.
Martin cúi đầu cười. Lần này mắt hơi đỏ lên.
Martin Edwards
Không sao...
Martin Edwards
Mình làm quen lại từ đầu cũng được...
Martin Edwards chưa bao giờ nghĩ bệnh viện lại lạnh đến vậy.
Cái mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc chạy đều đều, ánh đèn trắng đến chói mắt—mọi thứ khiến anh thấy nghẹt thở.
Nhưng thứ làm Martin sợ nhất…là đôi mắt của Chao Yufan.
Bởi vì ánh mắt đó nhìn anh như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Chao Yufan
…Anh lại tới nữa à?
Yufan ôm gối ngồi trên giường bệnh, tóc hơi rối, giọng vẫn còn mềm mềm như trẻ con.
Martin kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
Chao Yufan
Anh không đi học ạ?
Martin Edwards
Anh lớn hơn em mà.
Chao Yufan
Lớn thì không cần phải đi học ạ?
Martin Edwards
Cũng cần...nhưng mà anh đi làm rồi...
Chao Yufan
Vậy sao anh ở đây hoài vậy?
Martin im lặng mất vài giây.
Bởi vì anh không biết phải trả lời sao.
"Vì em là người anh yêu."
Câu nói ấy cứ mắc lại trong cổ họng.
Martin Edwards
…Tại anh muốn ở với em.
Martin Edwards
Không được sao?
Cậu bé sáu tuổi trước mặt suy nghĩ rất nghiêm túc, rồi ôm gối nhỏ giọng.
Lần này là bật cười thật.
Những ngày sau đó, Martin gần như lúc nào cũng ở bệnh viện.
Ban đầu Yufan còn dè chừng.
Nhưng trẻ con thì vẫn là trẻ con.
Chỉ cần ai đó đủ kiên nhẫn với mình một chút—sẽ bắt đầu dựa dẫm.
Chao Yufan
Em không thích thuốc!
Martin Edwards
Anh biết mà.
Martin Edwards
Uống xong đi rồi anh mua kẹo cho.
Yufan nhìn anh vài giây như đang cân nhắc xem có nên tin hay không, rồi mới ngoan ngoãn uống thuốc.
Vừa uống xong đã nhăn mặt tới mức Martin phải quay đi cười.
Chao Yufan
Đắng muốn chết.
Martin Edwards
Anh mua hai cây kẹo luôn nhé.
Chao Yufan
Ba cây! //Giơ ba ngón lên//
Martin Edwards
Em biết trả giá luôn?
Martin nhìn nụ cười đó, tim lại đau âm ỉ.
Bởi vì đã rất lâu rồi…cậu mới thấy Yufan cười như vậy.
_Ngày James được xuất viện và được đưa về nhà_
Một buổi chiều, Martin đang gọt táo thì nghe tiếng dép lẹt xẹt chạy tới.
Anh còn chưa kịp ngẩng lên thì một cục nhỏ đã ôm lấy lưng mình.
Martin giật mình quay lại. Yufan đang ôm anh rất chặt.
Chao Yufan
//Dụi vào áo Martin//
Martin Edwards
Vậy sao còn sợ?
Chao Yufan
…Tại trong mơ không thấy anh.
Con dao trên tay Martin khựng lại.
Yufan vẫn ôm anh, rất tự nhiên, như thể chuyện tìm Martin là điều hiển nhiên nhất trên đời.
Martin Edwards
Anh đây rồi.
Martin Edwards
Không sao nữa hết.
Yufan gật đầu, nhưng vẫn không chịu buông ra.
Martin nhìn xuống mái tóc mềm mềm trước ngực mình, cuối cùng chỉ biết thở dài rồi đưa tay xoa nhẹ.
Động tác quen thuộc đến mức đau lòng.
Martin Edwards
Jamie ăn socola không?
Chao Yufan
Socola?! //Sáng mắt//
Martin Edwards
Nhưng mà em buông anh ra trước đã.
Martin đi đến tủ lạnh, lấy một viên socola.
Martin Edwards
//Cúi xuống// Há miệng ra.
Chao Yufan
Aaaaaaaaaaaaa~ //Há miệng//
Martin Edwards
Ngon không?
Chao Yufan
//Nhăn mặt// Đắng quá...!!!
Martin Edwards
//Cười nhẹ// Chút nữa sẽ ngọt thôi.
Yufan im lặng không nói gì.
Nghe lời anh mà ngậm viên socola khi nào nó đổi vị.
Chao Yufan
Ui! Ngọt thật nè!!
Đêm đó, Yufan ngủ rất nhanh.
Còn Martin thì ngồi bên giường nhìn cậu rất lâu.
Ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt đang ngủ yên của người trước mặt.
Vẫn là Yufan. Vẫn là người anh yêu.
Nhưng đôi khi Martin lại thấy mình thật ích kỷ.
Bởi vì có những lúc…anh quên mất đây là một người có tâm trí của trẻ con.
Chao Yufan
Martin...//Nói mớ//
Anh giật mình, rồi cúi xuống.
Yufan vẫn nhắm mắt, mơ mơ màng màng đưa tay ra.
Martin nắm lấy. Rồi nghe thấy một câu rất nhỏ.
Tim Martin như ngừng đập.
Martin Edwards
Em nói gì cơ...?
Nhưng Yufan đã ngủ mất rồi. Bàn tay vẫn nắm chặt tay anh theo bản năng.
Martin cúi đầu thật thấp. Rất lâu sau mới bật cười.
Martin Edwards
Em vẫn còn nhớ anh mà...
Martin Edwards
Đúng không?
Dù chỉ là một chút thôi cũng được...
Kẹo Nho của Lúm
#Buachongflop
Kẹo Nho của Lúm
BỘ NÀY HOT LÊN ĐI MÀ😭
Love My "Friend"
Mọi người đều nghĩ Chao Yufan là kiểu người rất khó yêu.
Thậm chí lúc hai người công khai quen nhau, Kim Juhoon còn sốc tới mức hỏi riêng Martin Edwards.
Kim Juhoon
…Anh ấy thật sự thích mày hả?
Martin Edwards
Ảnh thích tao dữ lắm...//Cười nhẹ//
Kim Juhoon
Nổi da gà quá đi...Xin cái đề toán.
Yufan không phải kiểu người thể hiện tình cảm ở chỗ đông người.
Anh hiếm khi nói mấy câu sến súa.
Cũng không thích dính người trước mặt người khác.
Nhưng Martin biết—Yufan yêu cậu rất nhiều.
Kiểu như—dù đang ngủ mơ màng, Yufan vẫn sẽ vô thức kéo cậu lại gần.
Hay mỗi lần Martin chuẩn bị đi đâu xa vài ngày, anh sẽ luôn im lặng lâu hơn bình thường.
Rồi trước lúc tạm biệt mới nhỏ giọng:
Chao Yufan
...Nhớ gọi cho anh nha, Tin?
Martin Edwards
Ừm, em biết rồi.
Martin Edwards
Mèo nhỏ. //Hôn má James//
Martin Edwards
Anh có thấy em phiền không?
Yufan đang đọc sách, nghe vậy thì ngẩng lên nhìn cậu.
Chao Yufan
Em nghĩ mình phiền?
Martin Edwards
//Gãi đầu// Em không biết nữa.
Yufan đặt sách xuống, kéo Martin lại gần bằng cổ tay.
Chao Yufan
Nhưng anh thích.
Martin luôn cảm thấy—ở cạnh Yufan rất giống uống rượu mạnh.
Nhưng càng chìm sâu càng khó thoát.
Yufan thích ôm cậu lúc ngủ.
Như thể chỉ cần Martin động đậy một chút thôi, anh cũng sẽ tỉnh giấc ngay lập tức.
Chao Yufan
Hm? //Ngái ngủ//
Martin Edwards
Khó thở quá.
Chao Yufan
Không có chết được đâu.
Martin Edwards
…Anh ôm em muốn gãy xương luôn rồi.
James vùi vào hõm cổ cậu, cười khẽ khiến Martin cảm thấy rùng mình.
Chao Yufan
Tại em hay chạy.
Martin Edwards
Em có chạy đâu đâu?
Chao Yufan
...Nhưng trong mơ thì có.
Có những đêm hai người gần như không ngủ.
Chỉ nằm nói chuyện linh tinh.
Từ chuyện hồi nhỏ tới mấy điều chẳng ai nhớ nổi vì sao lại bắt đầu.
Martin thích nhất là lúc Yufan buồn ngủ.
Bởi vì anh sẽ mềm hơn bình thường rất nhiều.
Giọng trầm xuống. Mắt cũng không còn lạnh nữa.
Martin Edwards
Em đang cạnh anh mà?
Chao Yufan
...Gần nữa. //Mè nheo//
Và rồi sáng hôm sau—Martin sẽ là người không xuống nổi giường trước.
Juhoon cười khinh khi thấy Martin nằm vật ra bàn.
Martin Edwards
Không hẳn đâu mày ơi.
Martin quay qua nhìn thằng bạn bằng ánh mắt cảnh cáo.
Kim Juhoon
//Giơ hai tay đầu hàng// Tao nín được chưa?
Trong khi đó, Yufan vẫn ngồi trên bục giảng đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khiến nhiều học sinh nữ phải đổ lên đổ xuống.
Chỉ có Martin mới biết—đêm qua anh đã hôn cậu đến mức không cho nói nổi câu nào.
Martin Edwards
Anh đúng là đồ lừa đảo học sinh...
Martin Edwards
Ban ngày với ban đêm khác nhau quá trời.
Chao Yufan
Em không thích?
Martin Edwards
//Im luôn//
Chao Yufan
Tối qua em đâu có nói là em không thích đâu, đúng không?
Ahn Keonho
Em nghĩ là em vừa nghe thứ không nên nghe.
Eom Seonghyeon
Hai người coi tụi em là không khí hả?
Kim Juhoon
//Day trán// Ôi...đời...
Kẹo Nho của Lúm
Tui định đặt tên chap là "Love My 'Teacher'"
Kẹo Nho của Lúm
Mà thấy "ấm" quá...nên đổi thành "Friend"
Kẹo Nho của Lúm
Cho đỡ gây war=))
Kẹo Nho của Lúm
Cách nhau có 3 tuổi chứ mấy☺️
Cà Phê
Mà Martin thì giống y cà phê nguyên chất không bỏ đường — càng uống càng nghiện, càng dính càng mất ngủ.
Hai đứa quen nhau được hơn hai tháng thì Martin bắt đầu có cái tật xấu.
Hết tập bóng rổ, rehearsal văn nghệ, đi thu demo với bạn, rồi còn bị giáo viên kéo đi thi này thi nọ.
Martin lúc nào cũng bận đến mức điện thoại đầy tin nhắn chưa đọc.
Nhưng hiểu không có nghĩa là không buồn.
Martin nhắn cho anh lúc sáng.
Martin Edwards
💬Chiều nay em qua nhà anh nha.
James đọc xong còn ngồi ngẩn người hai phút.
Rồi cả buổi sáng anh dọn nhà.
Đi siêu thị mua đồ ăn với cà phê Martin thích uống.
Thậm chí còn đứng trước gương gần mười phút chỉ để chọn áo.
Đến mức con mèo nhà James cũng nhìn chủ mình như nhìn thằng khùng.
3 giờ chiều James pha cà phê.
4 giờ chiều Martin chưa đến.
5 giờ chiều tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở chữ “đang qua”.
6 giờ hơn cà phê trong ly nguội ngắt.
James ngồi bó gối trên ghế sofa, mắt dán vô điện thoại.
Không có thêm tin nhắn nào.
Chao Yufan
Chắc em ấy bận.
Chao Yufan
Hay quên thật rồi?
James ghét nhất là cái kiểu tự lo lung tung như vậy.
Nhưng cứ dính tới Martin là anh không kiểm soát nổi.
James nhìn cà phê ngồi tới mức mắt muốn díu lại.
Martin lao vô nhà với mái tóc ướt nhẹp vì mưa.
James giật mình ngẩng lên.
Chưa kịp nói gì Martin đã chạy tới ôm chầm lấy anh.
Martin Edwards
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi—
Martin Edwards
Chết tiệt điện thoại em hết pin!
Martin Edwards
Xong thằng Keonho té xe nên em đưa nó vô viện—
Martin từ từ buông người ra.
Martin Edwards
...Giận hả?
Cả người còn thơm mùi nước hoa đã xịt từ chiều.
Martin thấy tim mình thắt lại.
James đấm nhẹ vô ngực cậu.
Martin Edwards
Ừm...em tồi...
Chao Yufan
Em biết anh chờ bao lâu không?
Chao Yufan
Anh còn tưởng em quên anh.
Martin nhìn James vài giây.
Rồi kéo anh ngồi lên đùi mình.
Martin Edwards
Không quên đâu.
Cậu dụi trán vào vai James, giọng nhỏ hẳn.
Martin Edwards
Em nhớ anh muốn chết.
Nhưng Martin ôm kiểu đó thì khó giận nổi thật.
Chao Yufan
Mùi mưa khó chịu.
Chao Yufan
Người lạnh ngắt luôn.
Martin Edwards
Cho ôm chút đi mà.
Rồi cuối cùng cũng vòng tay ôm lại cổ Martin.
Kiểu cười nhẹ nhẹ nhưng đẹp trai đến phát ghét.
Martin Edwards
Tha lỗi rồi hả?
Martin Edwards
Vậy em hôn cái được không?
James trợn mắt vì bị tập kích.
Mùi cà phê nguội trộn với mùi mưa đêm và hơi lạnh trên môi Martin khiến tim ảnh đập loạn xạ.
Nụ hôn kết thúc, Martin vẫn áp trán lên trán James.
Martin Edwards
Lần sau em sẽ không để anh đợi nữa.
Chao Yufan
Nói được làm được...
Martin Edwards
//Bật cười//
Rồi cậu nhìn ly cà phê trên bàn.
Martin Edwards
Nhưng mà...cà phê nguội mất rồi...
Martin chồm tới cắn nhẹ môi anh.
Martin Edwards
Tại em, thưa chồng nhỏ.
Kẹo Nho của Lúm
Ngọt quài luôn đấy😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play