Boynextdoor. [Keonho X You]
HÀNG XÓM KỲ LẠ.
Seoul vào mùa đông luôn khiến người ta cảm thấy cô đơn hơn bình thường một chút.
Có lẽ là vì trời tối quá sớm.
Hoặc vì những chuyến xe buýt cuối ngày luôn đầy những gương mặt mệt mỏi.
Hoặc cũng có thể là vì giữa một thành phố đông đúc như vậy, người ta vẫn sống cạnh nhau mà chẳng biết gì về nhau.
___________________________________
Y/n đã sống ở khu chung cư cũ này gần hai năm.
Nó không đẹp.
Thang máy thường xuyên kêu kỳ lạ.
Đèn hành lang lúc sáng lúc không.
Mỗi tầng chỉ có hai căn hộ đối diện nhau với khoảng cách gần tới mức nếu áp tai vào tường còn có thể nghe được tiếng TV từ nhà bên cạnh.
Yên tĩnh.
Ít người qua lại.
Và chẳng ai quan tâm người khác sống thế nào.
Cho nên khi biết căn hộ đối diện có người mới chuyển đến, cô cũng không nghĩ nhiều.
Chỉ là cô không biết—
ở phía bên kia cánh cửa ấy, cũng có một người chọn chuyển tới đây vì lý do gần giống mình.
---------------------------------------
Cậu trai này cũng chuyển đến khu chung cư này vào đầu mùa đông.
Không phải vì vị trí đẹp.
Cũng không phải vì tiện nghi.
Mà vì nơi này cũ và đủ vắng để chẳng ai để ý tới cậu.
Một nơi mà cậu có thể đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai bước vào thang máy lúc rạng sáng mà không bị ai nhận ra. Một nơi mà sau lịch trình kéo dài tới hai ba giờ sáng, cậu vẫn có thể trở về trong yên tĩnh như một người bình thường.
Ít nhất… trước khi cậu bắt đầu để ý tới cô gái sống đối diện nhà mình.
———
Y/n biết căn hộ đối diện có người chuyển đến vào một tối thứ ba rất lạnh.
Không phải vì cô thấy người đó.
Mà vì ngoài hành lang xuất hiện thêm một đôi giày mới vài thùng carton chưa dọn. Y/n cũng chỉ thầm nghĩ:
“À, thì ra có người mới tới.”
Rồi thôi.
Người kia sống rất kỳ lạ.
Hoặc đúng hơn là sống hoàn toàn trái múi giờ với cô.
Y/n thường ra khỏi nhà lúc tám giờ sáng để tới trường, về lại chung cư vào khoảng chiều muộn rồi đi làm ở quán cà phê tới gần nửa đêm.
Trong khi người hàng xóm kia…
gần như chỉ xuất hiện lúc rạng sáng.
Có vài lần y/n thức khuya làm bài, vô tình nghe tiếng thang máy dừng ở tầng tám lúc hai ba giờ sáng. Tiếng cửa mở rất khẽ, rồi hành lang lại chìm vào yên tĩnh.
Thỉnh thoảng cô bắt gặp vài túi takeaway đặt ngoài cửa căn hộ đối diện.
Có hôm là mấy hộp gà rán.
Có hôm là đồ ăn tiện lợi.
Có hôm còn có cả lốc vitamin nước xếp ngay ngắn bên tường.
Y/N.
"…Chắc là dân văn phòng tăng ca gì đó."
__________________________________
Cho tới chiều thứ sáu.
Sau một ngày dài thuyết trình đến muốn xỉu ở trường, y/n kéo lê thân xác mệt mỏi về chung cư với túi dâu tây mới mua ở siêu thị gần ga tàu điện.
Thang máy cũ kêu “ting” một tiếng rồi mở ra.
Đèn hành lang bật sáng.
Và ngay trước cửa nhà cô có một chiếc túi giấy nhỏ màu kem.
Trong túi là bánh gạo hấp (loại bánh truyền thống Hàn Quốc người ta thường mang qua biếu khi chuyển nhà) được bọc cực kỳ cẩn thận.
Bên trên còn dán một tờ note vàng nhạt.
“Xin chào.
Tôi mới chuyển đến căn đối diện.
Mong chúng ta sẽ sống hòa thuận nhé :)”
Chữ viết rất đẹp.
Đẹp kiểu ngay ngắn sạch sẽ, giống chữ của người nổi tiếng.
Y/n đứng nhìn tờ note vài giây rồi bật cười nhỏ.
Cô cúi xuống ôm túi bánh vào lòng, nghĩ ngợi một chút rồi quay sang nhìn hộp dâu tây trong túi đồ của mình.
Y/n đứng trước cửa căn hộ đối diện với hộp dâu được gói lại bằng túi giấy trong suốt.
Cô nhấn chuông.
Không ai trả lời.
Nhấn lần nữa.
Vẫn im lặng.
Y/n nhìn đồng hồ.
Gần sáu giờ chiều.
Cuối cùng cô đành cúi xuống, đặt hộp dâu trước cửa nhà người kia rồi lục túi tìm sticky note.
“Cảm ơn vì bánh gạo nhé :)
Tôi ăn ngon lắm. <3
— hàng xóm đối diện”
Y/n còn vẽ thêm trái tim bé xíu ở cuối.
Cô nhìn thành quả của mình vài giây rồi mới hài lòng quay về nhà.
Cô không biết rằng khoảng hơn một tiếng sau, khi đèn hành lang bật sáng lần nữa, người hàng xóm mới đứng chết lặng trước hộp dâu rất lâu.
Dưới vành mũ lưỡi trai đen kéo thấp, đôi mắt cậu cong lên rất khẽ.
Ahn Keonho.
“…Dễ thương thật.”
______________________________
Từ hôm đó, một cuộc chiến kỳ lạ bắt đầu.
Không ai mở lời trước.
Không ai biết tên đối phương.
Nhưng gần như ngày nào trước cửa nhà cũng xuất hiện thứ gì đó.
Một hôm y/n tan làm về thì thấy một túi bánh cá nóng vẫn còn ấm.
"Hôm nay trời lạnh.
Tôi thèm bánh cá nên mua dư.
Ăn ngon miệng nhé! :3"
Hôm sau cô để lại vài chai sữa chuối và bánh kẹo cùng lời nhắn:
“Bánh cá ngon lắm :)
Cảm ơn nhé.”
Ngày kế tiếp lại xuất hiện chocolate bạc hà.
Rồi vitamin nước.
Rồi bánh quy bơ.
Rồi heat pack giữ ấm tay.
Có hôm y/n về nhà sau ca làm dài gần chết, vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy trước cửa có một ly americano nóng đặt trong túi giấy.
Trên nắp ly còn viết bằng bút marker đen:
“Fighting.”
Y/n đứng ngoài hành lang cười một mình gần một phút.
Cô thậm chí còn chụp lại gửi cho bạn thân.
y.n_n
hàng xóm tao dễ thương vl 😭
xxx_
coi chừng đàn ông có vợ
Điều buồn cười nhất là…
dù sống đối diện nhau, cả hai chưa bao giờ thật sự gặp mặt.
Hoặc ít nhất là chưa từng gặp đúng nghĩa.
Người kia dường như luôn về rất muộn. Còn y/n thì sáng đi học sớm, tối lại đi làm.
Có vài lần cô nghe tiếng động ngoài hành lang, vừa mở cửa ra thì thang máy đã đóng mất.
Có hôm y/n nhìn qua mắt thần lúc nghe tiếng cửa đối diện mở.
Nhưng thứ duy nhất cô thấy chỉ là bóng người mặc hoodie đen cùng chiếc mũ kéo thấp.
Người này rõ ràng rất thích che mặt.
————————————————
Rồi những cuộc chạm mặt bắt đầu xảy ra.
Lần đầu tiên là ở cửa hàng tiện lợi gần chung cư.
Đêm đó y/n tan làm gần một giờ sáng, đói đến mức đầu óc quay cuồng nên ghé vào mua ramen với cơm nắm.
Lúc đang đứng chọn vị sữa trước tủ lạnh, cô vô tình chạm mắt với ai đó ở dãy đối diện.
Là cậu trai mặc hoodie xám rộng cùng khẩu trang đen.
Mũ lưỡi trai kéo thấp.
Chỉ nhìn thấy mắt.
Y/n cảm giác mình từng thấy ở đâu rồi.
Cậu trai cũng nhìn cô vài giây.
Rồi cả hai cùng cúi xuống lấy hộp sữa dâu cuối cùng trên kệ.
Cậu trai lắc đầu rất nhẹ rồi đẩy hộp sữa về phía cô.
Ahn Keonho.
“Tôi không thích dâu.”
Giọng trầm thấp qua lớp khẩu trang.
Y/n nhìn cậu một lúc rồi nhận lấy.
Sau đó quay người đi rất nhanh.
Nhưng trước khi rời khỏi cửa hàng, cậu còn quay lại nhìn cô thêm một lần nữa.
--------------------------------------
Lần thứ hai là ở công viên gần sông Hàn.
Y/n có thói quen chạy bộ vào buổi tối cuối tuần để tỉnh táo đầu óc.
Hôm đó trời lạnh khủng khiếp.
Cô đang đứng nghỉ cạnh máy bán nước tự động thì thấy cậu trai kia chạy ngang qua.
Vẫn hoodie.
Vẫn khẩu trang.
Vẫn che kín mít.
Y/N.
"…Cậu ấy là celeb hay gì vậy?"
Như cảm nhận được ánh nhìn của cô, cậu trai chậm lại vài bước rồi quay đầu.
Lần này cậu cúi đầu chào trước.
Y/n cũng gật đầu đáp lại.
Rõ ràng còn chẳng biết tên nhau.
Nhưng lại bắt đầu thấy quen mặt.
Sau đó là quán cà phê gần nhà.
Tiệm bánh dưới ga tàu.
Máy bán nước tự động.
Cửa hàng tiện lợi.
Tiệm sách.
Cứ vài ngày y/n lại vô tình gặp cậu trai đó một lần.
Nhiều đến mức cô bắt đầu tự hỏi:
Y/N.
“Seoul này nhỏ tới vậy hả?”
_________________________________
Y/n vừa đi học về, tay ôm chồng tài liệu cao gần che mặt.
Lúc rẽ vào sảnh chung cư, cô lại nhìn thấy cậu trai quen thuộc đứng cạnh máy nhận thư.
Hoodie đen.
Khẩu trang đen.
Mũ đen.
"…người này chắc ghét lộ mặt dữ lắm."
Cậu cũng nhận ra cô ngay lập tức.
Cả hai cùng khựng lại.
Chỉ có bầu không khí ngượng ngượng kỳ lạ bao quanh cả hai.
Cậu trai cũng thầm nghĩ:
"...lại gặp nữa sao?"
Y/n lặng lẽ bước tới đứng cạnh cậu trước thang máy.
Trong đầu vẫn không nhịn được nghĩ:
người này làm gì quanh khu này suốt vậy?
Bên trong đã có một bác lớn tuổi đang đứng.
Y/n bước vào trước, cậu trai theo sau.
Không gian chật hẹp bỗng nhiên trở nên cực kỳ gượng ngạo.
Y/n cúi đầu nhìn điện thoại.
Còn cậu trai phía sau thì đứng im lặng tới mức cô còn tưởng cậu không thở.
Cho tới lúc thang máy dừng ở tầng tám.
Cả hai gần như cùng lúc bước ra ngoài.
Y/n đi trước vài bước rồi mới nhận ra tiếng bước chân phía sau vẫn còn theo mình.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Y/n chậm rãi quay đầu lại.
Cậu trai kia cũng đang nhìn cô.
Rồi cả hai cùng dừng trước hai căn hộ đối diện nhau.
Khoảng lặng kéo dài đúng năm giây.
Y/n từ từ nhìn xuống đôi sneaker trước cửa căn hộ bên phải.
…đôi giày cô từng thấy vài lần.
Rồi nhìn sang túi giấy treo cạnh tay nắm cửa.
Loại túi giấy màu kem quen thuộc.
Đầu óc cô đứng hình mất vài giây.
Cậu trai đối diện rõ ràng cũng shock không kém.
Y/n chỉ qua chỉ lại giữa hai cánh cửa.
Y/N.
“Đừng nói… cậu là người sống đối diện tôi đó nha?”
Ahn Keonho.
“…Cô là hàng xóm đối diện của tôi?”
Hai người im lặng nhìn nhau.
Cậu trai bật cười vì quá vô lý.
Còn Y/n vẫn đứng ngơ người ra đấy.
Y/N.
“Không thể tin được luôn ấy.”
Y/N.
“Chúng ta gặp nhau suốt mà giờ mới biết?”
Ahn Keonho.
“Tôi cũng tưởng cô sống tầng khác.”
Ahn Keonho.
“Vậy... mấy cái note với đồ ăn…”
Trời ơi.
Cả hai nhìn nhau ngớ người.
Y/N.
“Khoan, vậy người mỗi ngày để đồ trước cửa nhà tôi là cậu thật hả?”
Cậu trai im lặng vài giây rồi gật đầu.
Dưới ánh đèn vàng cũ kỹ của hành lang, đôi mắt cậu cong lên rất khẽ.
Y/N.
“Thôi thì ít nhất giờ tôi cũng biết mặt hàng xóm mình rồi.”
Nghe vậy, cậu trai khựng lại rất rõ.
Rồi ngay trước mắt y/n, cậu kéo khẩu trang xuống.
Chỉ một chút thôi.
Đủ để cô nhìn thấy gương mặt.
Và cũng đủ để y/n chết đứng ngay tại chỗ.
Cậu trai trước mặt nhìn cô vài giây rồi cười ngượng.
Ahn Keonho.
“…Bị phát hiện rồi.”
______________________________
NHÀ BÊN.
______________________________________
Ahn Keonho.
“…Bị phát hiện rồi.”
Y/n đứng chết trân ngoài hành lang.
Đầu óc cô mất vài giây để xử lý thông tin trước mặt.
Là Keonho thật.
Là Keonho CORTIS.
Cái người mà đám sinh viên năm nhất ở trường cô dán đầy sticker trên laptop.
Cái người xuất hiện trên màn hình quảng cáo ngoài ga tàu điện mỗi sáng.
Cái người vừa mới tuần trước còn được bạn cùng lớp cô kéo cả đám đi xem fancam trong giờ nghỉ.
…và cũng là người mỗi ngày để vitamin nước trước cửa nhà cô.
Y/n nhìn người con trai trước mặt thêm lần nữa.
Không có ánh đèn sân khấu.
Không makeup.
Không outfit hào nhoáng.
Chỉ có hoodie đen rộng, tóc hơi rối vì đội mũ lâu, và gương mặt đẹp đến vô lý đang cười ngượng trước cửa căn hộ đối diện nhà cô.
Y/N.
“Cậu… thật sự là idol hả?”
Ahn Keonho.
“Nghe hơi buồn cười nhỉ.”
Y/N.
“Tôi còn tưởng cậu là nhân viên văn phòng hay tăng ca cơ.”
Lần này Keonho bật cười thật.
Tiếng cười nhỏ nhưng rất dễ nghe.
Ahn Keonho.
"Thật ra tôi chuyển nhiều nơi rồi."
Ahn Keonho.
"Nhưng mọi người toàn đoán tôi là streamer."
Ahn Keonho.
"Hay con trai nhà tài phiệt đi trốn ba mẹ."
Y/N.
“Nhưng chưa ai đoán là nhân viên văn phòng?”
Cậu tựa nhẹ vào cửa nhà mình.
Ahn Keonho.
“Nghe thú vị mà.”
Khoảng không giữa hai người lại rơi vào yên tĩnh.
Nhưng không ngượng như lúc trong thang máy nữa.
Chỉ là… cả hai đều chưa quen với chuyện người bí ẩn đối diện mình đột nhiên có gương mặt và tên tuổi rõ ràng.
Y/N.
“À… vậy ra cậu sống ở đây thật.”
Ahn Keonho.
“Gần một tháng.”
Y/N.
“Một tháng rồi mà giờ tôi mới biết mặt hàng xóm mình.”
Keonho nhìn cô vài giây rồi hỏi rất khẽ:
Đúng rồi.
Nãy giờ toàn “cô” với “tôi.”
Keonho lặp lại một lần rất chậm.
Như thể đang ghi nhớ.
Ahn Keonho.
“…Vậy lớn hơn em một tuổi.”
Y/N.
“Giờ biết xưng hô rồi.”
Khóe môi Keonho cong lên rất nhẹ.
Không hiểu sao chỉ một chữ thôi mà tim cô lại khựng mất một nhịp.
Ahn Keonho.
“Giờ em biết phải ghi gì trên note rồi.”
Y/N.
“…Cậu còn định tiếp tục gửi note nữa hả?”
Ahn Keonho.
“Không được à?”
Giọng cậu rất bình thản.
Nhưng đôi mắt cong cong rõ ràng đang cười.
Y/n phải quay mặt đi để giấu khóe môi đang nhếch lên của mình.
…người này dễ thương quá đáng thật đó.
____________________________________
Đêm hôm đó, y/n mất gần hai tiếng mới ngủ được.
Không phải vì bài tập.
Mà vì mỗi lần nhắm mắt lại, cô lại nhớ tới chuyện hàng xóm đối diện là idol nổi tiếng.
Cô bật dậy khỏi giường lúc gần hai giờ sáng, mở điện thoại search tên cậu.
Ngay lập tức hàng loạt video hiện lên.
Performance.
Interview.
Fansign.
Fancam.
Y/n bấm đại một video stage.
Rồi đứng hình.
…ủa?
Người trên sân khấu và người tối nay đứng trước cửa nhà cô thật sự là cùng một người hả?
Keonho trên sân khấu khác hoàn toàn.
Ánh mắt sắc hơn.
Biểu cảm lạnh hơn.
Đẹp trai kiểu nguy hiểm.
Không giống người mỗi ngày viết note “trời lạnh nhớ mặc ấm” rồi để bánh cá trước cửa nhà cô chút nào.
Y/n ôm gối nhìn màn hình thêm một lúc.
Rồi tự nhiên bật cười một mình.
Y/N.
"Aish, mình điên thật rồi."
----------------------------------------
Y/n vừa mở cửa nhà đã khựng lại.
Trước cửa có một túi giấy màu trắng.
Bên trong là sandwich cùng một chai sữa chuối.
Kèm theo note.
Keonho's note.
“Đừng nói với ai nhé.
Em thích sống yên tĩnh ở đây.”
Bên dưới còn có thêm một dòng nhỏ hơn.
Keonho's note.
“À, đây là số của em.
Nếu có chuyện gì thì cứ nhắn em nhé.”
Một tờ giấy nhỏ khác được dán kèm bên dưới, ghi số điện thoại bằng nét chữ ngay ngắn quen thuộc.
Y/n đứng ngoài hành lang cười tới mức phải ngồi xuống.
Y/N.
"...Đáng yêu quá đi mất."
____________________________________
Từ ngày biết nhau thật sự, cuộc sống của hai người bắt đầu thay đổi rất nhỏ.
Ví dụ như y/n không còn phải đoán xem người hàng xóm đối diện đã về nhà chưa nữa.
Vì đôi lúc điện thoại cô sẽ rung lên lúc nửa đêm.
kono.
em để latte dâu trước cửa
kono.
đừng học nữa, ngủ sớm đii
Y/n bắt đầu quen với việc mở cửa ra sẽ thấy Keonho đứng tựa tường đối diện.
Có hôm cậu vừa đi tập về, tóc còn ướt mồ hôi, cúi đầu nói:
Ahn Keonho.
“Máy giặt nhà em hỏng rồi.”
Ahn Keonho.
“Em có thể dùng ké không?”
Y/N.
“Cậu đang kiếm cớ đúng không?”
Ahn Keonho.
“…Bị phát hiện rồi.”
_________________________________
Có một đêm gần ba giờ sáng, y/n vẫn còn ngồi trước laptop chuẩn bị bài thuyết trình.
Căn hộ nhỏ của cô chỉ sáng đúng một chiếc đèn vàng đặt cạnh sofa.
Bên ngoài nhìn khu chung cư cũ kỹ là vậy, nhưng bên trong nhà y/n lại cực kỳ ấm cúng.
Sàn gỗ sáng màu.
Rèm vải kem mềm mại.
Một chiếc sofa nhỏ phủ chăn lông.
Bàn trà lúc nào cũng có vài cây nến thơm và hộp bánh ăn dở.
Cảm giác giống một nơi mà chỉ cần bước vào thôi cũng sẽ tự động thấy dễ chịu.
Y/n vừa duỗi người vừa đứng dậy đi nấu ramen.
Đúng lúc đó điện thoại rung lên.
Cô nhìn tin nhắn rồi bật cười.
Bên kia seen gần như ngay lập tức.
Y/n theo phản xạ nhìn qua khe cửa.
Đèn nhà Keonho cũng còn sáng.
Một lúc sau cậu mới trả lời.
Y/n nhìn nồi ramen đang sôi lục bục rồi nhắn tiếp:
y.n_n
chị cũng vừa học xong đang nấu ramen
Tin nhắn bên kia im lặng gần một phút.
Mấy phút sau, tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên.
Keonho đứng ngoài hành lang với hoodie xám rộng cùng tóc hơi rối, có lẽ vừa mới tắm xong.
Không đội mũ.
Cũng không đeo khẩu trang.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy cậu thoải mái như vậy.
Keonho bước vào nhà rồi khựng lại rất rõ.
Ánh mắt cậu chậm rãi nhìn quanh căn hộ nhỏ.
Ahn Keonho.
“…Nhà chị đẹp thật.”
Cậu cởi dép để gọn gàng ngay cửa.
Y/N.
“Bên ngoài nhìn cũ quá nên chị có sửa lại chút.”
Ahn Keonho.
“Em thích kiểu này.”
Cậu nói câu đó rất tự nhiên.
Tự nhiên tới mức y/n phải quay đi giả vờ lấy chén để giấu tai mình đang nóng lên.
Keonho ngồi trên sàn nhà ăn ramen lúc ba giờ sáng.
TV mở nhỏ.
Đèn vàng ấm.
Ngoài cửa sổ còn nghe tiếng gió mùa đông.
Y/N.
“Cậu có biết fan sẽ sốc lắm nếu thấy idol của họ đang ăn mì gói trong cái chung cư cũ rích này lúc ba giờ sáng không?”
Ahn Keonho.
“Em cũng là người bình thường mà.”
Y/N.
“Ừ nhưng cậu nổi tiếng.”
Keonho cúi xuống cười nhỏ.
Ahn Keonho.
“Em thích lúc chị quên chuyện đó hơn.”
Ahn Keonho.
“Ý em là… ở đây thoải mái lắm.”
Giọng cậu rất nhẹ.
Nhẹ tới mức tim y/n tự nhiên mềm xuống.
_____________________________________________
Điều buồn cười là:
Keonho rất nổi tiếng.
Nhưng lúc ở nhà cậu cực kỳ yên lặng.
Không bật nhạc lớn.
Không gây tiếng động.
Thậm chí còn đi nhẹ tới mức y/n nhiều lúc không biết cậu đã về.
Có hôm cô mở cửa đi đổ rác lúc nửa đêm.
Rồi giật mình suýt hét lên vì Keonho đang ngồi bó gối trước cửa nhà mình.
Y/N.
“…Trời ơi cậu làm tôi hết hồn.”
Ahn Keonho.
“Khóa vân tay hình như hỏng rồi.”
Cậu tựa đầu ra sau tường, giọng hơi mệt.
Ahn Keonho.
“Em đang đợi anh quản lí qua.”
Y/N.
“…Sao không nhắn chị?”
Ahn Keonho.
“…Sợ phiền chị.”
Hành lang lúc đó lạnh tới mức hơi thở còn thấy rõ.
Cô nhìn cậu trai đang ngồi co ro trước cửa nhà mình, hoodie đen kéo cao tới tận mũi, rồi thở dài.
Y/N.
“Vào nhà chị ngồi đi.”
Ahn Keonho.
“Em không sao đâu.”
Y/N.
“Trời lạnh muốn chết.”
Ahn Keonho.
“…Phiền chị lắm.”
Ánh đèn vàng ấm áp lập tức tràn ra hành lang tối.
Rồi cuối cùng cũng đứng dậy.
Và lúc bước ngang qua cô, cậu nhỏ giọng rất khẽ:
Ahn Keonho.
“…Em chỉ ngoan với mình chị thôi đó.”
_______________________________
ĐỂ Ý.
__________________________________
Sau đêm ramen đó, mối quan hệ giữa y/n và Keonho bắt đầu bước sang một giai đoạn rất kỳ lạ.
Không ai nói rõ là thân hơn.
Nhưng cả hai đều ngầm hiểu—
cánh cửa đối diện kia không còn là “nhà hàng xóm” nữa.
___________________________
Y/n bắt đầu quen với việc mỗi sáng mở cửa ra sẽ thấy thứ gì đó trước nhà mình.
Có hôm là hộp pudding dâu.
Có hôm là bánh óc chó từ một tiệm bánh nổi tiếng trên mạng.
Có hôm chỉ là một lon cacao nóng cùng tờ note:
Keonho's note.
“Trời hôm nay lạnh hơn hôm qua.
Chị nhớ mặc ấm vào.
Nay em phải đi diễn mấy ngày, chị đừng quên em đấy nhé!”
Keonho rất thích để note.
Dù có thể nhắn tin với nhau rồi, Keonho vẫn tiếp tục viết note tay.
Như thể đó là một thói quen không bỏ được.
Y/N.
"Sao em không nhắn cho chị luôn đi, viết note chi cho mất công vậy?"
Keonho lúc đó đang ngồi xếp bằng trên sàn nhà cô ăn dâu, nghe vậy chỉ khẽ nhún vai.
Ahn Keonho.
“Em thích cảm giác chị sẽ nhìn thấy nó đầu tiên lúc mở cửa.”
…thằng nhóc này nói chuyện nguy hiểm quá rồi đó.
___________________________________
Y/n cũng dần quen với sự xuất hiện của Keonho trong cuộc sống mình.
Một cách rất tự nhiên.
Tự nhiên tới mức có hôm cô đang ngồi học thì nghe tiếng gõ cửa rất khẽ.
Keonho đứng ngoài với mái tóc còn hơi ướt.
Ahn Keonho.
“Chị có băng cá nhân không?”
Y/N.
“Hả? Em bị thương à?”
Ahn Keonho.
“Đứt tay chút thôi.”
Y/n lập tức kéo cổ tay cậu lại xem.
Một vết cắt khá sâu ở ngón tay.
Y/N.
“Trời ơi, em làm gì mà đứt dữ vậy?”
Y/N.
“…Em sống được tới giờ cũng hay thật.”
Khóe môi Keonho cong lên rất nhẹ.
Y/n kéo cậu vào nhà rồi lục hộp y tế.
Trong lúc cô cúi đầu dán băng cá nhân cho mình, Keonho vẫn ngồi im nhìn cô.
Rất im.
Im tới mức y/n ngẩng lên.
Ahn Keonho.
"...Không nhìn chị thì nhìn gì bây giờ?"
Tim y/n mềm nhũn ngay lập tức.
Vcl.
Cái kiểu nói chuyện bình thường như không có gì của cậu mới nguy hiểm đó.
____________________________________
Một điều khác mà y/n phát hiện ra:
Keonho cực kỳ thích làm phiền người khác.
kono.
đèn nhà chị chưa sáng
kono.
nay chị đi làm về muộn ạ?
Ban đầu y/n còn không để ý.
Cho tới khi bạn thân cô đọc trộm tin nhắn rồi hét lên trong quán cà phê:
XXX.
“ĐM NÓ ĐANG THEO DÕI MÀY ĐÓ.”
Y/N.
“…Mày nhỏ tiếng thôi.”
XXX.
“Không phải, cái kiểu ‘đèn nhà chị chưa sáng’ là kiểu người yêu rồi đó???”
Y/N.
“Bọn tao chưa là gì cả.”
Bạn cô nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
XXX.
"Ừ, chuyện sớm muộn thôi."
XXX.
"Để tao chống mắt lên xem."
__________________________________
Y/n tan làm về lúc gần mười hai giờ.
Vừa bước ra khỏi thang máy đã thấy Keonho ngồi dưới sàn hành lang trước cửa nhà mình.
Cậu mặc hoodie xám rộng, tai đeo airpod một bên, đầu tựa lên tường như đang ngủ gật.
Cậu mở mắt gần như ngay lập tức.
Ahn Keonho.
“…Chị về rồi.”
Y/N.
“Em ngồi đây làm gì?”
Keonho chớp mắt như thể đó là chuyện bình thường lắm.
Ahn Keonho.
“Em có mua bánh.”
Ahn Keonho.
"Mình vào nhà ăn đi."
Cậu giơ chiếc túi giấy lên.
Y/N.
"Em không nhắn tin hả?”
Trời ơi. 🤦♀️
Y/n ôm trán.
Y/N.
"Nãy chị tắt thông báo quên bật..."
Y/N.
“Biết sao còn ngồi đây?”
Ahn Keonho.
“Em nghĩ chị sắp về.”
Nói xong còn nhìn cô rất bình thản.
Như thể ngồi ngoài hành lang gần một tiếng chỉ để đưa bánh cho cô là chuyện cực kỳ hợp lý.
Y/n nhìn cậu vài giây rồi bật cười bất lực.
Y/N.
“…Em đúng là hết thuốc chữa.”
Ahn Keonho.
“Chị ăn không?”
Ahn Keonho.
“Vậy vào nhà chị nhé?”
Y/N.
“Sao tự nhiên là nhà chị?”
Ahn Keonho.
“Nhà em chưa dọn.”
Keonho trả lời tỉnh bơ tới mức y/n không nhịn được phải đá nhẹ vào chân cậu.
---------------------------
Tối hôm đó hai người ngồi ăn bánh trên sofa nhà y/n.
TV bật chương trình thực tế nào đó nhưng không ai thật sự xem.
Keonho ngồi cạnh cô trong hoodie rộng, tay ôm cốc cacao nóng.
Y/N.
"Ngày mai em không có lịch hả?”
Ahn Keonho.
“Bốn giờ sáng.”
Ahn Keonho.
“Em phải đi salon trước.”
Y/N.
“Vậy giờ này còn chưa ngủ?”
Keonho cúi xuống nghịch mép áo hoodie.
Ahn Keonho.
“…Không buồn ngủ.”
Ahn Keonho.
“…Em muốn ở đây thêm chút nữa.”
Câu nói đó được nói ra rất nhỏ.
Nhỏ tới mức y/n suýt tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng lúc quay sang, cô lại thấy Keonho mắt nhắm tịt đang nằm tựa đầu vào ghế.
Giống như cuối cùng cũng tìm được nơi để thở sau một ngày dài.
Y/n tự nhiên thấy tim mình nhói nhẹ.
...chắc cậu ấy mệt mỏi lắm.
Ahn Keonho.
"Không đuổi em nữa à?"
Ahn Keonho.
“Chị không thấy phiền?”
Ahn Keonho.
"Em hơi ồn đó nha.”
Y/N.
“Em là người yên lặng nhất chị từng gặp đó.”
Ahn Keonho.
“Chỉ tại em ngoan với chị thôi.”
Cái kiểu nói chuyện mặt tỉnh bơ nhưng làm tim người khác loạn hết lên.
Gần hai giờ sáng, y/n bắt đầu làm bài tập.
Keonho ngồi đối diện cô ở bàn trà thấp.
Cậu đeo kính gọng bạc, tóc rũ xuống trán, im lặng xem gì đó trên ipad.
Ahn Keonho.
“Chị nhìn gì vậy?”
Ahn Keonho.
“Chị vừa nhìn em.”
Y/N.
“Em tưởng tượng thôi.”
Ahn Keonho.
“Chị học câu đó từ em hả?”
Rồi vài giây sau, cậu tự nhiên đứng dậy đi đâu đó.
Lúc quay lại, trên tay là chiếc chăn nhỏ màu hồng.
Ahn Keonho.
“Chân chị lạnh.”
Y/N.
"...Em để ý cả cái đó nữa hả?”
Keonho kéo chăn phủ lên chân cô rất tự nhiên.
Ahn Keonho.
"Em để ý chị mà.”
Y/N.
"Nhưng chị không lạnh."
Xong rồi.
Y/n nghĩ mình tiêu thật rồi.
______________________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play