Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hiha Suy Vong X Hiha] Người Anh Thương.

1

t/g
t/g
Not support
.
Tiết trời đầu tháng tám mang theo cái nóng oi bức khiến cả sân trường như phủ lên một lớp không khí lười biếng khó chịu. Tiếng ve kêu liên tục trên những tán cây lớn ngoài hành lang hòa lẫn với tiếng học sinh cười nói tạo thành âm thanh náo nhiệt quen thuộc của một buổi sáng đầu tuần. Những cơn gió hiếm hoi len qua cửa sổ chỉ đủ làm rèm cửa lay động nhẹ rồi nhanh chóng biến mất giữa cái nóng hầm hập của mùa hè chưa chịu dứt.
Trong lớp học năm hai, Hiha đang úp mặt xuống bàn với vẻ mệt mỏi rõ rệt. Mái tóc đen hơi rối che đi đôi mắt đang lim dim buồn ngủ, làn da trắng nổi bật dưới ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ khiến gương mặt cậu trông mềm mại hơn bình thường. Dù là học sinh đứng đầu khối, Hiha lại chẳng hề có dáng vẻ chăm chỉ nghiêm túc như người khác tưởng tượng. Ngược lại, cậu thường xuyên mang bộ dạng lười biếng, chậm chạp và lúc nào cũng giống như sắp ngủ gật ngay giữa lớp.
NV
NV
“Hiha.”
Một giọng nói ngọt ngào vang lên bên cạnh.
Yummie đặt hộp sữa dâu xuống bàn cậu rồi kéo ghế ngồi cạnh. Mái tóc dài mềm mại của cô khẽ lay động theo gió, gương mặt xinh đẹp mang theo vẻ bất đắc dĩ quen thuộc mỗi khi nhìn thấy bộ dạng thiếu ngủ của Hiha.
Yummie
Yummie
- Cậu lại thức khuya học bài nữa đúng không?!
Hiha
Hiha
//Hiha vẫn úp mặt xuống bàn, giọng nói mơ hồ vang lên.// “Không có…”
Yummie
Yummie
//Yummie chống cằm nhìn cậu vài giây rồi bật cười nhẹ.// “Không có mà mắt thâm hết luôn rồi kìa.”
Hiha
Hiha
- Do nóng thôi.”
Yummie
Yummie
“Xạo vừa.”
Hiha cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt lười nhác nhìn hộp sữa trước mặt rồi mới chậm chạp cắm ống hút vào uống một ngụm nhỏ. Từ nhỏ đến lớn, Yummie luôn là người chăm sóc cậu nhiều hơn. Hai người lớn lên cùng nhau nên trong trường gần như ai cũng biết họ là thanh mai trúc mã. Có đôi lúc ngay cả giáo viên cũng mặc định rằng chỉ cần tìm được Yummie thì chắc chắn Hiha cũng sẽ ở gần đó.
Yummie
Yummie
“À mà này.”
Yummie
Yummie
//Yummie bỗng nghiêng người lại gần hơn.// “Hôm nay trường mình có giáo viên mới đó.”
Hiha
Hiha
//Hiha khẽ nhíu mày.// “Thì sao?”
Yummie
Yummie
“Nghe nói trẻ lắm.”
Hiha
Hiha
Ừ..
Yummie
Yummie
“Nghe nói còn đẹp nữa.”
Hiha
Hiha
“…Liên quan gì tới tớ?”
Yummie
Yummie
//Yummie phì cười trước vẻ thờ ơ của cậu.// “Cậu sống vô cảm thật luôn á.”
Hiha còn chưa kịp đáp lại thì cửa lớp đột nhiên bị mở mạnh ra. Lớp trưởng từ ngoài chạy vào với vẻ mặt đầy kích động khiến cả lớp lập tức chú ý.
NV
NV
“Mọi người! Có tin nóng!”
NV
NV
//Cả lớp đang ồn ào lập tức quay sang nhìn.//
NV
NV
“Nghe nói giáo viên mới là giáo viên toán luôn đó!”
Tiếng bàn tán lập tức vang lên khắp nơi.
NV
NV
Toán á?!”
NV
NV
Trời ơi cứu mạng…”
NV
NV
“Nghe nói đẹp trai lắm luôn!”
Hiha đang cầm hộp sữa thì khựng lại vài giây.
Toán.
Tung Tung toán
Môn học cậu giỏi nhất… cũng là môn khiến cậu áp lực nhất.
Từ trước tới giờ, thành tích toán của Hiha luôn đứng đầu trường nên giáo viên nào cũng đặc biệt chú ý tới cậu. Điều đó khiến cậu dần cảm thấy mệt mỏi với những kỳ vọng xung quanh mình. Chỉ cần điểm thấp hơn bình thường một chút thôi cũng đủ để bị đem ra so sánh hay hỏi han liên tục.
Yummie
Yummie
//Yummie nhìn vẻ mặt im lặng của cậu rồi khẽ hỏi.// - Sao vậy?”
Hiha
Hiha
“…Không có gì.”
Tiếng chuông vào lớp vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Cả lớp nhanh chóng trở về chỗ ngồi, âm thanh ồn ào cũng dần nhỏ lại. Chỉ còn vài tiếng thì thầm vang lên cuối lớp trước khi giáo viên chủ nhiệm bước vào.
Nhưng điều khiến không khí cả căn phòng im bặt lại chính là người đi phía sau cô.
Một người đàn ông cao lớn bước qua khung cửa lớp, ánh nắng ngoài hành lang hắt lên chiếc áo sơ mi trắng cùng cà vạt đen khiến khí chất người đó trở nên nổi bật đến khó rời mắt. Mái tóc đen hơi rũ xuống che đi một phần đôi mắt lạnh nhạt, gương mặt sắc nét mang theo vẻ trưởng thành hoàn toàn khác biệt với những giáo viên bình thường trong trường.
Cả lớp gần như chết lặng vài giây.
NV
NV
“…Đẹp trai dữ vậy?”
NV
NV
“Khoan đã, đây thật sự là giáo viên hả?”
NV
NV
Tim tao đập nhanh quá trời…”
Hiha vốn chẳng có hứng thú cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ một khoảnh khắc thôi.
Đôi mắt cậu khẽ run lên.
Người kia… đang nhìn thẳng vào cậu.
Không hiểu vì sao, ngay khi ánh mắt chạm nhau, trong lòng Hiha lại xuất hiện cảm giác kỳ lạ khó diễn tả. Giống như cậu đã từng gặp người này ở đâu đó rất lâu rồi, rất quen thuộc… nhưng lại hoàn toàn không nhớ nổi.
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười giới thiệu.
GV
GV
- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có giáo viên toán mới chuyển tới.”
Người đàn ông phía sau im lặng vài giây rồi mới chậm rãi cất giọng. Chất giọng trầm thấp lạnh nhạt vang lên giữa căn phòng yên tĩnh khiến tim nhiều người trong lớp vô thức đập nhanh hơn.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
- Hiha Suy Vong.”
Chiếc bút trên tay Hiha rơi xuống sàn.
Cạch.
Âm thanh không lớn nhưng đủ khiến cậu giật mình hoàn hồn. Hiha cúi xuống nhặt cây bút lên, nhưng khi vừa ngẩng đầu lại lần nữa… ánh mắt người kia vẫn đang nhìn cậu.
Không lạnh lẽo.
Không đáng sợ.
Mà là một cảm giác gì đó rất sâu… rất dịu dàng.
Như thể người đó đã chờ để gặp cậu từ rất lâu rồi.
.

2

.
Sau khi tiết học bắt đầu, bầu không khí trong lớp vẫn chẳng thể trở lại bình thường như trước. Dù tất cả đều đang mở sách ra nhìn lên bảng, nhưng phần lớn ánh mắt trong lớp lại vô thức hướng về người đang đứng phía trên bục giảng nhiều hơn.
Hiha Suy Vong cầm viên phấn trắng trong tay, chậm rãi viết công thức toán lên bảng. Những ngón tay thon dài lướt qua mặt bảng đen tạo nên từng nét chữ gọn gàng đến mức gần như hoàn hảo. Giọng nói trầm thấp vang đều trong không gian yên tĩnh khiến cả lớp khó mà mất tập trung được, khác hẳn những giáo viên toán trước đây luôn tạo cảm giác khô khan nhàm chán.
Ngay cả mấy học sinh thường xuyên ngủ gật ở cuối lớp hôm nay cũng hiếm khi cúi đầu xuống bàn.
Yummie
Yummie
//Yummie chống cằm nhìn lên bục giảng một lúc rồi lén nghiêng sang bên cạnh.// “Ê.”
Hiha
Hiha
//Hiha vẫn đang nhìn sách.// “Gì?”
Yummie
Yummie
“Thầy mới đẹp thật luôn á.”
Hiha
Hiha
“…Ừ.”
Yummie
Yummie
“Ủa chỉ vậy thôi hả?”
Hiha
Hiha
//Hiha khẽ nhíu mày.// “Chứ muốn sao nữa?”
Yummie
Yummie
//Yummie nhìn cậu vài giây rồi bật cười nhỏ.// “Tớ tưởng gu cậu là kiểu lạnh lùng như vậy chứ.”
Hiha
Hiha
“Không phải.”
Yummie
Yummie
"Thật không đó?”
Hiha còn chưa kịp đáp lại thì một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía trên.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Hiha"
Cả lớp lập tức quay xuống nhìn cậu.
Hiha khựng lại vài giây rồi chậm chạp ngẩng đầu lên. Ánh mắt Hiha Suy Vong vẫn bình tĩnh nhìn về phía cậu như từ đầu tới cuối đều biết cậu đang nói chuyện riêng.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“Lên giải bài này.”
Không khí trong lớp im lặng vài giây rồi bắt đầu vang lên tiếng xì xào nho nhỏ. Dù Hiha học giỏi thật, nhưng đây là tiết đầu tiên của giáo viên mới, hơn nữa bài toán trên bảng còn dài đến mức nhìn thôi cũng thấy đau đầu.
Hiha chậm rãi đứng dậy, vẻ mặt không cảm xúc cầm theo cây bút bước lên bục giảng. Khi đi ngang qua bàn giáo viên, cậu vô thức ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người Hiha Suy Vong. Không quá nồng, rất sạch sẽ và dễ chịu, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim cậu khó hiểu mà đập lệch đi một nhịp.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
- Làm được không?”
Giọng nói kia vang lên rất khẽ ngay bên cạnh.
Khoảng cách quá gần khiến Hiha bất giác siết nhẹ cây bút trong tay.
Hiha
Hiha
“…Được"
Hiha Suy Vong không nói thêm gì nữa, chỉ lùi sang một bên để cậu đứng trước bảng. Nhưng dù vậy, Hiha vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt người kia đang nhìn mình.
Không giống ánh mắt giáo viên nhìn học sinh.
Hiha cố tập trung giải bài toán trước mặt, nhưng chẳng hiểu vì sao đầu óc cậu hôm nay lại rối hơn bình thường. Dưới ánh nhìn ấy, từng nhịp tim đều trở nên kỳ lạ đến mức khó chịu.
Đến khi viết xong dòng cuối cùng, cả lớp lập tức vang lên tiếng trầm trồ.
NV
NV
NovelToon
NV
NV
"Đỉnh thật…”
NV
NV
“Không hổ danh top 1.”
NV
NV
“Nhìn làm bài mà dễ dữ vậy trời.”
Hiha đặt viên phấn xuống rồi định quay về chỗ ngồi, nhưng ngay lúc đi ngang qua người kia, cậu bỗng nghe thấy một câu nói rất nhỏ.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"Em vẫn giỏi như vậy.”
Bước chân Hiha lập tức khựng lại.
Cậu quay đầu nhìn Hiha Suy Vong.
Hiha
Hiha
“…Thầy nói gì?”
Người kia im lặng vài giây rồi bình thản dời mắt lên bảng.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“Không có gì.”
Hiha nhíu mày khó hiểu nhưng cuối cùng vẫn quay về chỗ ngồi. Yummie lập tức kéo tay áo cậu lại ngay khi cậu vừa ngồi xuống.
Yummie
Yummie
"Ê ê ê"
Hiha
Hiha
"gì nữa"
Yummie
Yummie
“Có ai nói với cậu là nãy giờ thầy mới nhìn cậu nhiều cực kỳ không?”
Hiha
Hiha
“…Cậu tưởng tượng thôi.”
Yummie
Yummie
“Không có nha.”
Yummie
Yummie
//Yummie hạ giọng nhỏ hơn.// “Tớ thấy thật đó.”
Hiha không đáp lại. Nhưng chính cậu cũng nhận ra điều đó.
Từ lúc bước vào lớp đến giờ, ánh mắt Hiha Suy Vong gần như luôn dừng lại ở cậu lâu hơn người khác.
Cảm giác ấy không làm Hiha khó chịu.
Ngược lại… còn khiến tim cậu có chút hỗn loạn khó hiểu.
Ngược lại… còn khiến tim cậu có chút hỗn loạn khó hiểu.
Tiết học trôi qua nhanh hơn bình thường. Cho đến khi tiếng chuông kết thúc vang lên, cả lớp gần như vẫn còn tiếc nuối. Một nhóm học sinh nữ lập tức tụ tập bàn tán ngay khi Hiha Suy Vong rời khỏi lớp.
NV
NV
Trời ơi thầy đẹp muốn xỉu luôn.”
NV
NV
“Giọng cũng hay nữa.”
NV
NV
“Tao cảm giác như đang xem phim học đường ấy.”
Yummie
Yummie
//Yummie bật cười rồi quay sang nhìn Hiha vẫn đang thu dọn sách vở bên cạnh.// “Cậu không thấy rung động gì hả?”
Hiha
Hiha
//Hiha đóng sách lại.// “Không.”
Yummie
Yummie
“Xạo.”
Hiha
Hiha
“Tớ nói thật.”
Yummie còn định nói tiếp thì điện thoại Hiha bỗng rung lên. Cậu cúi xuống nhìn màn hình, nhưng ngay khi mở tin nhắn ra, gương mặt cậu lập tức thay đổi.
“Tan học đợi tôi.”
Người gửi: Hiha Suy Vong.
Đôi mắt Hiha khẽ run lên nhẹ.
Cậu chưa từng lưu số người kia.
Vậy tại sao… Hiha Suy Vong lại có số của cậu trước?
.

3

t/g
t/g
Not support
.
Buổi chiều sau giờ học luôn là khoảng thời gian náo nhiệt nhất trong trường. Tiếng ghế kéo, tiếng học sinh gọi nhau í ới ngoài hành lang hòa lẫn cùng ánh nắng cuối ngày tạo nên khung cảnh quen thuộc của tuổi học trò. Từng nhóm học sinh kéo nhau xuống căn tin, sân bóng hay đứng tụ tập trước cửa lớp nói chuyện không ngừng nghỉ.
Chỉ riêng Hiha vẫn ngồi yên tại chỗ.
Ánh mắt cậu dừng lại trên màn hình điện thoại thêm một lần nữa.
“Tan học đợi tôi.”
Ngắn gọn.
Không đầu không cuối.
Nhưng điều khiến Hiha khó hiểu nhất chính là… tại sao người kia lại có số điện thoại của cậu.
Yummie
Yummie
//Yummie vừa thu dọn sách vở vừa nghiêng đầu nhìn sang.// “Cậu chưa về nữa hả?”
Hiha
Hiha
//Hiha nhanh chóng tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi áo.// “…Ừ.”
Yummie
Yummie
“Hiếm nha.” //Yummie chống tay lên bàn nhìn cậu bằng ánh mắt nghi ngờ.// “Bình thường chuông vừa reo là cậu biến mất đầu tiên mà?”
Hiha
Hiha
//Hiha im lặng vài giây rồi mới thấp giọng đáp.// “Có chút việc thôi.”
Yummie
Yummie
“Việc gì?”
Hiha
Hiha
“…Không biết.”
Yummie
Yummie
=))
Yummie bật cười vì câu trả lời khó hiểu đó, nhưng cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa. Cô kéo cặp lên vai rồi đứng dậy.
Yummie
Yummie
“Vậy tớ về trước nha.”
Hiha
Hiha
“Ừ.”
Yummie
Yummie
"Đừng thức khuya nữa đó.”
Hiha chỉ gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.
Đợi đến khi Yummie rời khỏi lớp, không gian xung quanh mới dần trở nên yên tĩnh hơn. Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên bàn học thành từng vệt dài nhạt màu. Cả lớp học rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình Hiha ngồi im lặng ở cuối dãy bàn gần cửa sổ.
Cậu vốn định đứng dậy đi về.
Nhưng chẳng hiểu sao… tin nhắn kia cứ khiến cậu bận tâm mãi.
Hiha Suy Vong.
Người giáo viên mới chỉ vừa xuất hiện hôm nay.
Vậy mà lại tạo cho cậu cảm giác quen thuộc đến khó hiểu.
Ngay lúc Hiha còn đang suy nghĩ, tiếng bước chân ngoài hành lang bỗng vang lên rất khẽ.
Âm thanh đều đặn dần tiến lại gần cửa lớp.
Hiha vô thức ngẩng đầu lên.
Khoảnh khắc bóng dáng cao lớn kia xuất hiện trước cửa, nhịp tim cậu lại lần nữa lệch đi một nhịp.
Hiha Suy Vong đứng dưới ánh hoàng hôn nhạt màu cuối ngày, chiếc áo sơ mi trắng hơi phản chiếu ánh nắng khiến khí chất người kia càng trở nên dịu đi hơn bình thường. Đôi mắt trầm lặng lướt qua lớp học rồi dừng lại trên người Hiha.
Không khí đột nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ.
Người kia chậm rãi bước vào lớp.
Tiếng bước chân vang lên giữa căn phòng trống khiến Hiha vô thức siết nhẹ tay mình lại.
Hiha
Hiha
“…Thầy tìm em có việc gì sao?”
Hiha Suy Vong đứng cạnh bàn cậu vài giây rồi mới thấp giọng đáp.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“Muốn nói chuyện một chút.”
Hiha
Hiha
Với em?”
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“Ừ.”
Hiha khẽ nhíu mày khó hiểu. Cậu thật sự không nhớ mình từng gặp người này trước đây. Nhưng ánh mắt Hiha Suy Vong nhìn cậu lại giống như đã quen biết cậu từ rất lâu rồi. Một cảm giác kỳ lạ khiến cậu không thể hiểu nổi.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“Em không nhớ tôi sao?”
Hiha
Hiha
//Câu hỏi bất ngờ vang lên khiến Hiha khựng lại.. // “…Hả?”
Người kia im lặng nhìn cậu vài giây rồi mới dời mắt đi nơi khác.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
"không có gì"
Hiha càng lúc càng khó hiểu hơn.
Hiha
Hiha
“Thầy quen em trước đó hả?”
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“…Có thể xem là vậy.”
Hiha
Hiha
“Nhưng em không nhớ.”
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“Ừ.”
Câu trả lời bình thản ấy lại khiến lòng Hiha xuất hiện cảm giác khó chịu lạ thường. Không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác như mình đang bỏ quên điều gì đó rất quan trọng.
Ánh nắng ngoài trời dần nhạt màu hơn. Gió chiều lướt qua cửa sổ khiến vài trang sách trên bàn khẽ lay động.
Hiha Suy Vong bất ngờ đưa tay về phía cậu.
Theo phản xạ, Hiha hơi giật mình.
Nhưng bàn tay kia chỉ nhẹ nhàng gỡ một mẩu giấy nhỏ dính trên tóc cậu xuống.
Động tác dịu dàng đến mức khiến Hiha đứng hình vài giây.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“…Dính giấy.”
Giọng nói trầm thấp vang lên rất gần.
Khoảng cách hiện tại gần đến mức Hiha có thể nhìn rõ hàng mi dài của người kia cùng mùi hương nhàn nhạt quen thuộc trên áo sơ mi trắng.
Tim cậu bỗng đập nhanh bất thường.
Hiha
Hiha
//Hiha vội vàng lùi nhẹ ra sau.// “C-Cảm ơn…”
Hiha Suy Vong nhìn phản ứng của cậu rồi khẽ cụp mắt xuống, giống như vừa nhớ ra điều gì đó.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“…Xin lỗi.”
Hiha
Hiha
“Không sao đâu.”
Không khí giữa cả hai lần nữa rơi vào im lặng.
Hiha chưa từng cảm thấy khó xử với ai như thế này trước đây. Bình thường cậu vốn không giỏi giao tiếp với người lạ, nhưng đứng trước Hiha Suy Vong, cảm giác ấy lại càng rõ hơn.
Không phải sợ hãi.
Mà là hỗn loạn.
Giống như chỉ cần ở gần người này thôi… trái tim cậu sẽ bắt đầu mất kiểm soát.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“Em nên về sớm.”
Hiha Suy Vong đột nhiên lên tiếng.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
Trời sắp mưa rồi.”
Hiha vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời quả thật đã phủ đầy mây xám từ lúc nào không biết.
Hiha
Hiha
“Em biết rồi.”
Người kia khẽ gật đầu rồi quay người định rời đi.
Nhưng ngay lúc bước đến cửa lớp, Hiha lại bất ngờ lên tiếng.
Hiha
Hiha
“Thầy.”
Bóng lưng cao lớn kia dừng lại.
Hiha siết nhẹ tay mình rồi mới chậm rãi hỏi.
Hiha
Hiha
“…Chúng ta thật sự từng gặp nhau rồi sao?”
Rồi Hiha nghe thấy giọng nói trầm thấp kia vang lên rất khẽ.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“Ừ.”
Hiha
Hiha
“Ở đâu?”
Hiha Suy Vong hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu xuống dưới ánh chiều tà nhạt màu.
Hiha Suy Vong
Hiha Suy Vong
“Trong một tương lai… mà em đã quên mất.”
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play