-RhyCap- Cảm Ơn Vì Đã Yêu Em...
1
Cơm mới bị bồ đá 😖
Bìa xấu quá :(
Đêm đó, mưa rơi như trút, từng hạt nước nặng nề đập xuống mặt đường tối lạnh.Ánh đèn đường vàng vọt chao đảo trong làn nước, như một thế giới đang tan ra.Và đó… cũng là đêm ám ảnh nhất cuộc đời của Đức Duy.
Thân hình nhỏ bé cầm chiếc ô nhỏ màu đen cẩn thận băng qua làn đường. Cơ thể tí hon của cậu lọt thỏm trong màn mưa đem dày đặc.Tiếng còi xe ing ỏi như đang thúc giục
Tiếng bánh xe xé nước chạy đi vội vã . Ánh sáng đèn pha của 1 chiếc xe tải lớn đang bị mất lái chiếu thẳng vào mắt cậu
* Rầm -một tiếng mà sát lớn vang lên
Chiếc xe tải bị lật đổ còn Duy thân hình nhỏ con của cậu bị văng xa gần chục mét
Chiếc ô màu đen tuyền cùng túi bánh nóng hổi đã bị vứt ra xa .Cơ thể cậu ngã xuống nền đất xi măng lạnh lẽo
Mưa vẫn rơi… rơi lên mặt cậu, hòa lẫn với máu, với nỗi đau chưa kịp gọi thành tên.
Người ta đưa cậu vào bệnh viện trong tình trạng thoi thóp.
Hơi thở yếu ớt, như chỉ cần buông ra một chút thôi… là sẽ biến mất mãi mãi.
Cơ thể đau nhức nhưng không thể nói thành lời .Cậu chỉ nằm trên chiếc cán cứu thương mà ngất lịm đi chỉ còn 2 hàng nước mắt tuôn xuống
Đèn phòng cấp cứu sáng đèn
Một lúc rất lâu sau lại tắt
Đức Duy tỉnh dậy ánh mắt mờ nhạt
Trần nhà màu trắng cùng mùi thuốc sát trùng nồng nàn ...Cậu biết mình đã sống ...
Nhưng cái giá phải trả là quá đắt đối với cậu
Tay cậu nắm chặt mảnh giấy trắng trong tay
Chỉ vỏn vẹn 1 dòng nhưng đủ làm tim cậu thắt lại
" Xin lỗi em ... Hai bên tai của em đã tàn . Chúng tôi đã cố gắng hết sức "
Sống làm sao khi mà đôi tại cậu đã mất . Mất rồi sao cậu còn nghe được tiếng đàn nữa , mất rồi làm sao mà Duy có thể nghe tiếng hát nữa...
Âm nhạc không chỉ là ước mơ to lớn mà còn là mạng sống mà Duy chắt chiu
Ông trời ác quá ... Cho cậu sống nhưng lại lấy đi thứ mà cậu coi là mạng sống thực sự
Gia đình không yêu không thương mà đời cũng vậy luôn trêu đùa cậu
Cơm mới bị bồ đá 😖
Chap đầu mang tính giới thiệu nha
Cơm mới bị bồ đá 😖
Toàn lời bộc bạch à
Cơm mới bị bồ đá 😖
Cố đọc nhen 😘
2
Không nghe được âm thanh Duy không muốn từ bỏ giấc mơ mà mình đã theo đuổi 16 năm trời
Cậu cố gắng nai lưng ra kiếm tiền tự sắm cho bản thân 1 chiếc máy trợ thính
Từ nay nó sẽ đảm nhận vai trò thay đôi tai của cậu
Hoàng Đức Duy
B-bỏ tớ ra đi..
...
Nhìn cậu thê thảm thực sự ấy
Duy yếu đuối chỉ biết cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào chúng
Từ khi cả trường biết cậu bị tai nạn và bị khiếm thính phải dùng máy trợ thính để lắng nghe cuộc đời thì môi trường học đường bắt đầu xa lánh cậu
Ban đầu chỉ là trêu chọc nhưng rồi dần dần chuyển sang bắt nạt , đánh đập .Chúng coi cậu như bao cát mà trút giận
Hoàng Đức Duy
T-trả máy cho tớ ...
...
/ giơ máy trợ thính lên cao ngắm nghía/ Mày có giỏi thì đứng lên mà lấy
Duy vẫn lặng thinh ngồi im
Hắn vứt máy trợ thính xuống đất như vứt rác rồi quay lưng rời đi
Giờ ra về Duy cố gắng lấy xe thật nhanh rồi nhanh chóng đi về nhà
Đứng trước cậu là 1 căn biệt thự xa hoa lộng lẫy
nhà cậu không nghèo ngược lại cũng có của ăn của để
Vậy thì lý do tại sao họ lại để con trai họ chịu khổ như vậy
Ba mẹ em ly dị từ khi em còn nhỏ , em chọn sống với ba .Từ khi mẹ đi cậu chưa từng có 1 ngày nào ra hồn , ba cậu cũng đã lấy thêm tình yêu mới của bản thân và ngó lơ con trai của mình
Ra ngoài ông được người đời ngưỡng mộ là yêu thương vợ con hết lòng vì gia đình nhưng còn lâu họ mới thấy được bộ mặt thật của ông
Thường xuyên đánh đập chửi mắng Đức Duy vô cớ ,bỏ đói ,không quan tâm .Thậm chí khi cậu tai nạn ,cậu chưa từng thấy bóng dáng của ông ở bệnh viện ..
Hoặc hơn thế là suy nghĩ từ 1 phía của Đức Duy
Diễm Phương
Đức Duy con về sao
Diễm Phương
Vào đây ăn cơm
Diễm phương - mẹ kế Duy 24 tuổi cô chỉ hơn Duy 8 tuổi mà thôi
Trên chiếc bàn ăn tròn chỉ có 1 mình Diễm Phương với bàn đầy đồ ăn đang được úp trong lồng bàn
Hoàng Đức Duy
Con không đói
Hoàng Đức Duy
Con xin phép lên phòng
Hoàng Đức Duy
Dì đừng làm phiền con
Em men theo tay vịn cầu thang mà từng bước từng bước đi lên trên
Diễm Phương
/ dõi theo em/
Diễm Phương
Chị mang đĩa bánh này lên phòng Duy hộ em với
...
Dạ sao phu nhân không mang lên ạ
...
Cậu chủ nhỏ sẽ cảm nhận được ý tốt của phu nhân
Diễm Phương
/ Cười gượng / Thằng bé không muốn gặp em ...
Diễm Phương
Chị mang lên cho nó hộ em kẻo nó đói
3
Cơm mới bị bồ đá 😖
Đụ.... Em bé nhà tôi kìa
Cơm mới bị bồ đá 😖
Mặt mộc đẹp vờ cờ lờ
Sau giờ học Đức Duy lặng lẽ một mình đi tới phòng nhạc cũ
Em vẫn đeo balo tay mở từ từ cánh cửa ra
Hoàng Đức Duy
/ Đặt chiếc cặp xuống ghế /
Đức Duy ngồi xuống bên cây đàn piano cũ. Ánh nắng của buổi chiều thu len lỏi qua khung cửa sổ, khẽ rơi xuống một góc căn phòng, phủ lên mọi thứ một lớp màu vàng nhạt dịu dàng.
Đôi tay cậu chạm vào phím đàn, lướt đi chậm rãi. Từng nốt nhạc vang lên, du dương mà sâu lắng, như được chắt chiu từ chính những cảm xúc cậu giấu kín trong lòng. Mỗi thanh âm đều mềm mại, nhưng lại mang theo một nỗi buồn mơ hồ, khó gọi thành tên.
Nốt nhạc cuối cùng rơi xuống,căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng
•Cạch-Cánh cửa phía sau bất ngờ bật mở
Hoàng Đức Duy
/ giật mình quay lại / A-ai...
Nguyễn Quang Anh
/ bước vào /
Mái tóc bạch kim của hắn dưới ánh chiều như phát sáng, gương mặt sắc nét, lạnh lùng nhưng cuốn hút đến lạ. Ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu, sâu và khó đoán.
Nguyễn Quang Anh
Hay thật đấy / đến gần cậu/
hắn nói, giọng trầm, nhẹ mà rõ ràng
Hoàng Đức Duy
/ lúng túng đứng bật dậy / A..anh ...
Nguyễn Quang Anh
/ Tay đút túi quần / Đủ lâu để nghe hết
Duy nhanh chóng cầm cặp sách mà chạy đi
Hắn vẫn đứng đấy lưng dựa vào tường lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia
Nguyễn Quang Anh
Nghị lực thật
Nguyễn Quang Anh
Vậy rồi mà vẫn còn đàn
Hoàng Đức Duy
Trời má Nguyễn Quang Anh...
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên đụng độ trùm trường chứ
Hoàng Đức Duy
Ở lại thêm có mà bị ăn đập như chơi
Đức Duy rùng mình nhẹ rồi lại nhanh chóng lấy xe đi về
Cậu lặng lẽ lái xe trên con đường về nhà. Chiều thu đã ngả màu, bầu trời phủ một lớp vàng nhạt pha chút xám buồn, như đang giữ lại điều gì đó chưa kịp nói thành lời.
Gió lướt qua, nhẹ đến mức gần như không chạm, chỉ khẽ len vào từng kẽ áo, mang theo cái se lạnh rất riêng của mùa thu.Không vồ vập, không ồn ào, nó mang một sự dịu dàng vỗ về.
Dư âm bản nhạc chiều nay vẫn còn trong cậu , không hiểu sao cậu lại cảm giác nhẹ nhõm , yêu đời hơn
Hoàng Đức Duy
Hừ... Không có hắn
Hoàng Đức Duy
Là mình còn lì ở đó thêm được vài bài
Download MangaToon APP on App Store and Google Play