[AllJuhoon][Fanfic/Cortis] Cờ Bạc.
01.
Poi
Lên cho ae quả hàng này
Cánh cửa gỗ sồi bọc da của mật phòng VIP bị đạp văng.
Cơ thể mảnh mai của Juhoon bị gã dượng ruột thô bạo quăng thẳng vào trong.
Cậu ngã nhào lên chiếc bàn bi-a bằng gỗ mun đặt chính giữa phòng.
Cú va đập mạnh đến mức làm toàn bộ những viên bi-a đang xếp gọn trên bàn bị chấn động, lăn lộn xộn, va vào nhau tạo ra những tiếng bốp, chát khô khốc rồi tán loạn khắp nơi.
Juhoon đau đớn co rúp người lại trên mặt bàn bọc nỉ xanh mướt.
Hai cổ tay thon gầy của cậu vốn đã bị khóa chặt ra sau lưng bằng chiếc còng mạ vàng tinh xảo, siết đến mức rớm máu.
Gương mặt nhạt nhòa nước mắt, bờ vai run lên bần bật vì hoảng loạn. Cậu chính là món hàng thay thế cho khoản nợ hàng chục triệu đô của gã dượng khát bạc.
Phía bên kia chiếc bàn bi-a, bốn người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm ngưng hẳn động tác.
Ánh mắt của họ đồng loạt găm chặt vào sinh vật nhỏ bé, tội nghiệp vừa làm loạn cả ván đấu của bọn họ.
Kim Juhoon
Dượng... dượng ơi, cầu xin ông... đừng bỏ cháu lại đây...
Juhoon khóc nghẹn, cố lết thân thể tàn tạ trên bàn, nhưng gã dượng đã sớm bị đàn em ném ra ngoài, cánh cửa đóng sầm lạnh lẽo.
Chao Yufan
Ồ, xem món đồ chơi mới làm hỏng ván bi-a của chúng ta kìa.
James — đại thiếu gia tài phiệt — chậm rãi nhả một ngụm khói xì gà sặc sụa.
Hắn cúi người nhặt một viên bi-a màu đỏ vừa lăn đến cạnh tay mình, lười biếng thảy lên thảy xuống, ánh mắt đầy vẻ thích thú xem kịch vui.
Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Keonho — gã chủ sòng bài tối cao — vang lên phá tan không khí ngột ngạt.
Cậu lắc đầu quầy quậy, cố dùng chút sức tàn lùi lại góc bàn bi-a.
Nhưng cậu chưa kịp nhúc nhích thì một bàn tay to lớn, đầy vết chai sạn của Seonghyeon — lão đại Mafia khét tiếng — đã tóm chặt lấy mái tóc mềm của cậu, thô bạo giật mạnh ra sau.
Cơn đau buốt từ da đầu khiến Juhoon bật khóc thành tiếng, gương mặt đẫm lệ buộc phải ngửa lên.
Seonghyeon áp sát khuôn mặt sặc mùi sát khí của hắn vào sát mặt cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm.
Eom Seonghyeon
Ngoan ngoãn chút đi.
Eom Seonghyeon
Tụi tao bỏ ra một con số điên rồ không phải để nghe mày khóc.
Eom Seonghyeon
Bò lại đây, hay muốn tao bẻ gãy chân mày rồi tự bế lên?
Nỗi sợ hãi bạo lực bóp nghẹt phế quản, Juhoon vừa nấc nghẹn vừa phải chật vật quỳ bằng đầu gối, chầm chậm bò trên mặt bàn bi-a đầy những viên bi nằm ngổn ngang.
Ngay lập tức, Keonho tiến lại gần, một tay dứt khoát nhấc bổng eo Juhoon lên từ mặt bàn, thô bạo ấn cậu ngồi gọn vào lòng hắn khi hắn lùi lại sô pha.
Không để cậu kịp thích nghi, bàn tay to lớn của Keonho đã luồn thẳng vào trong vạt áo sơ mi mỏng manh, rách rưới của Juhoon.
Ngón tay hắn thô ráp, vuốt ve mơn trớn một đường dọc theo thắt lưng, siết mạnh lấy eo cậu như muốn bóp nát.
Juhoon run rẩy quẫy đạp, nhưng vòng tay hắn cứng như gọng kìm, khóa chặt cậu vào lồng ngực vững chãi.
Ở phía đối diện, Martin — vị bác sĩ ngầm có nụ cười biến thái — thong thả đứng dậy.
Hắn cầm theo một ly rượu vang đỏ sóng sánh, bước từng bước khoan thai lại gần.
Hắn quỳ một gối xuống trước mặt Juhoon, dùng ngón tay thon dài găm chặt vào cằm cậu, ép cậu phải đối diện với hắn.
Ngón cái của Martin thô bạo miết mạnh vào môi dưới của Juhoon đến mức bật máu, buộc cậu phải hé miệng vì đau.
Martin Edwards
Nào, ngoan ngoãn uống hết. Đây là phần thưởng cho em.
Martin cười dịu dàng, nhưng ánh mắt lại lạnh thấu xương.
Hắn thản nhiên đổ thẳng ly rượu mạnh vào khuôn miệng đang mở lớn của cậu.
Rượu chát cay nồng xộc thẳng vào cổ họng khiến Juhoon sặc sụa.
Cậu ho nấc lên, chất lỏng màu đỏ sậm tràn ra khóe môi, chảy dài xuống cần cổ trắng ngần rồi thấm ướt đẫm cả cổ áo sơ mi, tạo nên một khung cảnh vô cùng kích thích.
Lúc này, James không kiên nhẫn nổi nữa.
Hắn ném viên bi-a trong tay xuống bàn, lao tới áp sát từ phía sau gáy Juhoon rồi cúi xuống, cắn mạnh một phát vào bờ vai gầy nhem của cậu thông qua lớp áo ướt sũng.
Kim Juhoon
Đau..hức… buông ra..
Kim Juhoon
cầu xin các anh..
Juhoon khóc không ra tiếng, cơ thể hoàn toàn bị vây hãm bởi bốn con dã thú.
Bốn cặp mắt, bốn loại mùi hương, và vô số những cái chạm thô bạo, đầy tính chiếm hữu liên tục in dấu lên da thịt cậu.
Keonho một tay giữ chặt gáy cậu để hôn lên những giọt nước mắt, Seonghyeon siết chặt hai cổ tay đang bị còng của cậu đến mức tê dại.
Martin thong thả dùng khăn nóng lau đi vệt rượu trên ngực cậu nhưng động tác lại mạnh bạo đến mức làm da cậu đỏ ửng lên.
còn James thì lười biếng ôm trọn cậu từ phía sau, gác cằm lên vai cậu như một lời khẳng định quyền sở hữu độc quyền.
Trong căn phòng ngập tràn bạo lực và những cái skinship nghẹt thở ấy, Juhoon nhận ra một sự thật kinh hoàng: Cậu chính thức trở thành món đồ chơi độc quyền, không có lối thoát của bốn ông trùm sòng bài.
Poi
Bộ này nói không với ngọt nhé=))
02.
Sau khi gã dượng ruột bị đàn em ném ra ngoài và đống giấy tờ nợ nần được ký kết xong xuôi, bầu không khí đặc quánh trong mật phòng VIP cuối cùng cũng giãn ra chút ít.
Juhoon lúc này đã hoàn toàn kiệt sức.
Đôi mắt cậu sưng húp, hai bờ vai gầy nhỏ vẫn không ngừng run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào.
Cậu mệt đến mức không còn sức để kháng cự, chỉ biết cam chịu nằm im lịm trong lòng Keonho.
Keonho ném điếu xì gà đã cháy lụi vào gạt tàn.
Hắn cúi xuống nhìn mái tóc rối bời của Juhoon, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Chiếc còng tay mạ vàng tinh xảo được mở ra bằng một tiếng cạch dứt khoát.
Ngay khi hai tay được tự do, Juhoon vô thức co rúm người lại, giấu đôi bàn tay bị hằn đỏ ra sau lưng.
Keonho không nói một lời, hắn cởi chiếc áo khoác vest dạ đắt tiền của mình, thô bạo nhưng cũng đầy che chở bọc kín lấy thân thể mảnh mai, thiếu vải của cậu rồi bế xốc cậu lên.
Martin Edwards
Về nhà thôi.
Martin Edwards
Ở đây toàn mùi máu với khói thuốc, không hợp với nó đâu.
Martin đứng dậy, chỉnh lại cặp kính cận, thong thả nói một câu rồi sải bước đi trước để mở lối đi VIP cho cả bọn.
Juhoon bị bế thẳng xuống gara ngầm, đặt vào trong khoang xe limousine rộng lớn và xa hoa.
Không khí trên xe yên tĩnh đến mức ngột ngạt.
Juhoon sợ hãi cố lùi sâu vào góc ghế, mong muốn mình có thể tan biến vào màn đêm.
Nhưng cậu chưa kịp trốn, James đã lười biếng vươn tay kéo tuột cậu lại.
Hắn thản nhiên bắt cậu ngồi lên đùi mình, một tay ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, tay còn lại vẫn thong thả lướt điện thoại xem biểu đồ chứng khoán.
Juhoon hoảng sợ cứng đờ người, không dám nhúc nhích dù chỉ một milimet, hai giọt nước mắt ấm nóng lại tủi hờn rơi xuống mu bàn tay James.
Hắn khẽ nhíu mày, nhưng không nổi giận, chỉ dùng ngón tay cái thô ráp miết nhẹ vệt nước mắt trên má cậu.
Lúc này, Martin ngồi đối diện đưa qua một chai nước ấm đã được mở nắp sẵn.
Martin Edwards
Ngoan, uống vài ngụm đi. Khóc nhiều như thế rát họng lắm đấy.
Juhoon nhìn chai nước, rồi lại nhìn nụ cười của Martin, cậu run rẩy đón lấy, lí nhí nuốt từng ngụm nhỏ dưới sự giám sát của bốn cặp mắt đầy tính chiếm hữu.
Chiếc xe limousine dừng lại trước một căn biệt thự siêu sang tọa lạc ở ngoại ô thành phố, biệt lập và yên tĩnh.
Juhoon ngơ ngác nhìn nơi ở mới.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị xích chân hay nhốt vào một căn hầm tối tăm, nhưng không, cậu được đưa lên tầng hai và sở hữu một căn phòng ngủ riêng cực kỳ rộng rãi, có ban công lộng gió hướng ra vườn hoa hồng.
Eom Seonghyeon
Tắm rửa đi. Người hầu đã chuẩn bị quần áo rồi.
Seonghyeon — gã Mafia cộc cằn nhất bọn — đứng ở cửa phòng, hất cằm ra lệnh.
Dù giọng điệu vẫn đầy vẻ đe dọa, nhưng chính hắn là kẻ đã gầm gừ ép người hầu phải chuẩn bị loại sữa tắm dịu nhẹ nhất và bộ quần áo bằng lụa mềm mại nhất cho cậu vì sợ làn da của Juhoon bị kích ứng.
Nửa tiếng sau, Juhoon bước ra từ phòng tắm với mái tóc còn ẩm ướt, cơ thể lọt thỏm trong bộ đồ lụa màu trắng sữa.
Cậu giật mình khi thấy Martin đã ngồi đợi sẵn trên chiếc sô pha trong phòng, trên tay là một hộp cứu thương nhỏ.
Martin Edwards
Lại đây tôi bôi thuốc cho.
Martin vẫy tay, chỉ xuống chỗ ngồi còn trống.
Juhoon ngoan ngoãn bước tới, khép nép ngồi xuống bên cạnh hắn.
Martin nâng hai cổ tay bị lằn đỏ do còng của cậu lên, ngón tay thon dài thoa một lớp kem mát rượi.
Động tác lần này của hắn cực kỳ nhẹ nhàng, khác hẳn sự thô bạo ở sòng bài lúc nãy.
Khi ngón tay hắn chạm đến vết cắn đã rớm máu trên bờ vai gầy của cậu, Juhoon khẽ xuýt xoa vì rát, Martin liền cúi đầu khẽ thổi nhẹ vào vết thương.
Martin Edwards
Đau lắm sao? Lần sau tôi sẽ bảo James cắn nhẹ lại.
Câu nói đùa của hắn làm tai Juhoon đỏ ửng lên vì ngượng ngùng.
Đến giờ cơm tối, Juhoon được đưa xuống phòng ăn.
Một chiếc bàn dài ngập tràn các món ăn bổ dưỡng đắt đỏ.
Vị trí của Juhoon được xếp ngay chính giữa bốn chiếc ghế của bốn ông trùm. Suốt bữa ăn, cậu không cần phải tự gắp một miếng nào.
Keonho thản nhiên cắt nhỏ miếng bít tết bỏ vào bát cậu.
Seonghyeon thì múc một bát súp bào ngư nóng hổi đặt bên cạnh, kèm theo lời cằn nhằm.
Ahn Keonho
Ăn hết đi, người gầy gộc như con mèo hen thế này thì chịu làm sao được.
James và Martin cũng liên tục gắp thức ăn đầy ắp đến mức bát của Juhoon cao như một ngọn núi nhỏ.
Bốn người đàn ông quyền lực vừa ăn vừa dùng ánh mắt khóa chặt lấy cậu, ép cậu phải ngoan ngoãn ăn hết sạch dưới sự nuông chiều có phần độc đoán của bọn họ.
Đêm đầu tiên tại biệt thự chung, Juhoon được nằm một mình trên chiếc giường King-size êm ái.
Cậu cuộn tròn trong chăn, ngửi thấy mùi hương trầm nam tính thoang thoảng của các anh vương vấn khắp phòng.
Juhoon nhận ra, cuộc sống phía trước của cậu tuy đã mất đi tự do, nhưng cậu không phải là một tù nhân bị ngược đãi, mà đã trở thành một "bé ngoan" được nuôi chiều và bảo hộ tuyệt đối trong thế giới sặc mùi bạo lực của bốn ông trùm thế giới ngầm.
03.
Đêm buông xuống, căn phòng ngủ chính phủ một màu tối mờ ảo dưới ánh đèn ngủ màu vàng nhạt.
Juhoon ngồi bó gối giữa chiếc giường lớn, chiếc vòng bạc trên cổ tay khẽ phát ra tiếng leng keng nhỏ mỗi khi cậu cử động.
Cậu đã hiểu rõ luật lệ của nơi này: sự ngoan ngoãn đổi lấy sự sủng ái, nhưng chỉ cần một cái nhíu mày chống đối, bạo lực sẽ ngay lập tức quay trở lại.
Cửa phòng mở ra, tiếng bước chân trầm vững của bốn người đàn ông vang lên.
Martin là kẻ đầu tiên tiến về phía giường, gã không nói một lời, lao đến ôm chầm lấy Juhoon từ phía sau.
Martin khóa chặt eo Juhoon bằng hai cánh tay rắn chắc, kéo mạnh cậu tựa hẳn vào lồng ngực rộng lớn của mình.
Gã dụi đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở nóng hổi xen lẫn mùi khói thuốc đắt tiền khiến Juhoon khẽ rùng mình.
Martin Edwards
Bé ngoan hôm nay ở nhà rất ngoan, không tìm cách mở cửa sổ đúng không?
Martin cười trầm thấp, nhưng vòng tay lại siết mạnh hơn như một lời cảnh báo, khiến Juhoon có cảm giác nếu gã dùng lực thêm chút nữa, xương sườn cậu sẽ gãy vụn.
Keonho bước lên giường từ phía đối diện, gã thong thả bò đến trước mặt Juhoon.
Ánh mắt gã khóa chặt lấy đôi môi đang mím chặt của cậu.
Gã dùng những ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm Juhoon lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình, rồi cúi xuống chiếm lấy bờ môi cậu bằng một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và ngọt ngào.
Juhoon khẽ đón nhận, hai tay chủ động vòng qua cổ Keonho, khiến gã hài lòng mà bật ra tiếng cười khẽ trong cổ họng.
Trong khi Juhoon đang hụt hơi sau nụ hôn của Keonho, James và Seonghyeon thong thả ngồi xuống hai bên mép giường, ánh mắt tràn ngập vẻ dung túng nhìn "vị vua nhỏ" đang được cưng chiều.
James không hề dùng đến dây thừng hay xiềng xích, gã chỉ đơn giản là tiến lại gần, một tay vòng qua eo bế thốc Juhoon đặt ngồi gọn trong lòng mình.
James áp bàn tay to lớn, ấm áp lên gáy Juhoon, ấn nhẹ đầu cậu tựa vào vai gã.
Gã lấy ra một chiếc thẻ đen quyền lực đặt vào tay Juhoon, giọng trầm thấp nhưng đầy tính chiếm hữu.
Chao Yufan
Thích mua gì thì cứ quẹt.
Chao Yufan
Tiền của tao, quyền lực của tao, tất cả đều là của em.
Chao Yufan
Đổi lại, em chỉ được phép ở trong tầm mắt của tao, rõ chưa?
Seonghyeon khẽ mỉm cười, gã nắm lấy bàn tay còn lại của Juhoon, chậm rãi đan chặt các ngón tay của cả hai vào nhau.
Gã cúi đầu hôn lên từng ngón tay nhỏ nhắn của cậu, rồi dịu dàng xoa xoa bả vai mềm mại.
Eom Seonghyeon
Ngoan ngoãn ở bên cạnh bọn anh, em sẽ là bảo vật độc nhất vô nhị.
Eom Seonghyeon
Đừng bao giờ nghĩ đến việc rời đi, vì bọn anh sẽ không để em chịu bất kỳ tổn thương nào ở thế giới ngoài kia đâu.
Nằm giữa lồng ngực vững chãi của James, tay nắm chặt chiếc thẻ đen quyền lực, Juhoon cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim và hơi ấm dồn dập từ bốn phía.
Sự cưng chiều này quá lớn, ngọt ngào đến mức có thể khiến bất kỳ ai cũng phải đánh mất lý trí.
Tiếng chuông cảnh báo trong đầu cậu vẫn reo lên liên hồi
“Họ là những ông trùm thế giới ngầm, sự sủng ái này hôm nay là thật, nhưng nếu mình hoàn toàn buông xuôi, mình sẽ biến thành một món đồ chơi không hơn không kém.”
Sự đụng chạm của bốn người ngày càng có xu hướng lấn lướt khi thấy "bé ngoan" có vẻ im lặng.
Keonho sau nụ hôn sâu lại muốn tiến xa hơn, gã kề sát môi vào vành tai Juhoon, định kéo nhẹ cổ áo cậu xuống.
Ngay lập tức, Juhoon dùng chút sức lực nhỏ bé của mình, hai tay chống thẳng vào lồng ngực săn chắc của Keonho, dứt khoát đẩy gã ra một khoảng.
Ánh mắt cậu dù còn run rẩy nhưng đầy kiên định nhìn thẳng vào gã.
Martin thấy vậy liền siết chặt vòng eo cậu từ phía sau, định cúi xuống gặm nhấm bờ vai cậu một lần nữa.
Juhoon liền nghiêng người né tránh, cậu túm lấy hai cổ tay của Martin, giữ chặt lại và lên tiếng, giọng nói tuy nhỏ nhưng rõ ràng.
Kim Juhoon
Đủ rồi... Hôm nay như vậy là quá đủ rồi.
Juhoon quay sang nhìn James, người đang dùng đôi mắt sâu hoắm như chim ưng để quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
Không một chút tham lam, Juhoon mở lòng bàn tay, đặt chiếc thẻ đen không giới hạn hạn mức trở lại túi áo vest của gã.
Kim Juhoon
Tôi không cần tiền của anh.
Kim Juhoon
Tôi ở lại đây vì tôi biết mình không thể đấu lại quyền lực của các anh, nhưng tôi không phải là món hàng để các anh dùng tiền mua đứt.
Hành động của Juhoon khiến cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng.
Seonghyeon đang nắm tay cậu cũng phải sững lại.
Thay vì tức giận, trong mắt bốn ông trùm lại dâng lên một tia thích thú xen lẫn tôn trọng.
Con mồi nhỏ này không hề dễ dãi, cậu có móng vuốt, có lòng tự trọng và biết cách bảo vệ giới hạn cuối cùng của bản thân.
Juhoon lùi lại một chút về phía đầu giường, kéo chiếc chăn bông che kín đến ngực, tạo ra một khoảng cách an toàn với cả bốn người.
Cậu hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào bốn người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngầm
Kim Juhoon
Các anh nói sẽ bảo hộ tôi, tôi chấp nhận.
Kim Juhoon
Nhưng nếu các anh muốn ép buộc tôi làm những chuyện xa hơn... tôi thà chết chứ không phục tùng.
James nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi gã bất chợt nhếch lên một độ cong hiếm hoi.
Gã đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, ra hiệu cho ba người còn lại.
Chao Yufan
Được, theo ý em.
Chao Yufan
Bọn anh có thừa kiên nhẫn để chờ em tự nguyện.
Seonghyeon nhẹ nhàng đắp lại chăn cho cậu, trong khi Martin và Keonho chỉ khẽ cười đầy ẩn ý trước khi cùng James bước ra khỏi phòng, trả lại cho Juhoon không gian tự do mà cậu đã đấu tranh để giữ lại.
Poi
Bắt đầu t thấy cring r cm ạ:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play