Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Phượng Hoàng Trở Về

CHƯƠNG 1: TRẢ LẠI DANH PHẬN

Cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo của biệt thự họ Hàn từ từ mở ra. Dưới ánh đèn chùm pha lê lộng lẫy, một cô gái nhỏ nhắn đứng đó, đôi bàn tay gầy gò siết chặt lấy quai túi xách đã cũ sờn.
​“Thưa ông bà, tôi… tôi đã đưa cô chủ về rồi ạ.”
Quản gia cúi đầu, giọng đầy xúc động.
Ông Hàn Chính Nam và bà Bạch Nhã Quỳnh đứng bật dậy. Ánh mắt họ đổ dồn về phía cô gái vừa bước vào. Gương mặt cô dù xanh xao nhưng những đường nét thanh tú ấy, đặc biệt là đôi mắt phượng hơi xếch nhẹ, giống bà Nhã Quỳnh như đúc từ một khuôn.
Bạch Nhã Quỳnh - mẹ nu9
Bạch Nhã Quỳnh - mẹ nu9
Yên Nhiên? Con thực sự là Yên Nhiên của mẹ?
Bà Nhã Quỳnh nấc nghẹn, bước tới ôm chầm lấy cô.
Hàn Yên Nhiên đứng sững người, hơi ấm lạ lẫm này khiến trái tim vốn đã chai sạn của cô run rẩy. Nhưng ngay khi cô định mở lòng, một giọng nói thảng thốt vang lên từ phía cầu thang
Hàn Tuyết Anh
Hàn Tuyết Anh
Ba, mẹ… có chuyện gì vậy ạ?
Yên Nhiên ngẩng đầu lên. Giây phút nhìn thấy người vừa bước xuống, đồng tử cô co rút lại, hơi thở bỗng chốc trở nên dồn dập. Toàn thân cô run bắn lên, ký ức kinh hoàng của bốn năm cấp hai ùa về như một cơn lũ dữ
“Mày chỉ là đứa con gái nghèo hèn, ai cho phép mày dùng chung hiệu với tao?” “Nhìn đôi mắt nó kìa, nhìn thôi đã thấy xui xẻo rồi, đánh nó cho tao!”
Những cái tát, những xô nước lạnh giữa mùa đông và nụ cười khinh bỉ của kẻ cầm đầu… Gương mặt ấy, giọng nói ấy, dù giờ đây đã khoác lên mình bộ váy lụa cao cấp, cô vẫn không thể nào quên.
Hàn Tuyết Anh.
Ở phía đối diện, Tuyết Anh cũng sững sờ không kém. Chiếc ly sứ trên tay ả suýt chút nữa rơi xuống sàn. ả thầm rủa trong lòng
Hàn Tuyết Anh
Hàn Tuyết Anh
“Tại sao lại là nó? Tại sao con nhỏ bị mình hành hạ suốt 4 năm qua lại là thiên kim thật sự của nhà này?”
Nhưng chỉ mất ba giây, Tuyết Anh đã thu lại vẻ bàng hoàng. Đôi mắt ả nhanh chóng phủ một lớp sương mờ, vai run nhẹ, bộ dạng vô cùng tội nghiệp. ả lùi lại một bước, giọng nghẹn ngào:
Hàn Tuyết Anh
Hàn Tuyết Anh
Thì ra… thì ra chị ấy mới là con gái ruột của ba mẹ. Vậy là… Tuyết Anh là người thừa rồi phải không? Con xin lỗi, con sẽ đi ngay bây giờ, con không nên chiếm chỗ của chị ấy lâu như vậy…
​ả vừa nói vừa quay mặt đi, nước mắt lã chã rơi. Thấy “đứa con gái” mình yêu chiều mười mấy năm suy sụp, ông Chính Nam vội vàng giữ tay ả lại.
Hàn Chính Nam-ba nu9
Hàn Chính Nam-ba nu9
Tuyết Anh, con nói bậy gì đó!
Ông nghiêm giọng, rồi nhìn về phía Yên Nhiên vẫn đang đứng chết lặng
Hàn Chính Nam-ba nu9
Hàn Chính Nam-ba nu9
Yên Nhiên về là chuyện tốt, nhưng con cũng là người nhà họ Hàn. Mười mấy năm tình cảm, sao có thể nói bỏ là bỏ?
Anh cả Hàn Quốc Thiên lúc này cũng bước tới, đặt tay lên vai Tuyết Anh trấn an
Hàn Quốc Thiên-anh cả
Hàn Quốc Thiên-anh cả
Đừng nghĩ ngợi lung tung. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn là em gái của anh. Nhà họ Hàn không thiếu chỗ nuôi thêm một miệng ăn
Anh ba Hàn Dương Thành thì vò đầu bứt tai, nhìn Yên Nhiên một cách lạ lẫm rồi lại nhìn Tuyết Anh đang khóc lóc
Hàn Dương Thành- anh ba
Hàn Dương Thành- anh ba
Đúng đó, Tuyết Anh, nín đi. Yên Nhiên mới về, chắc em ấy cũng không muốn thấy nhà cửa loạn lên vì mình đâu.
Bà Nhã Quỳnh dù đang ôm Yên Nhiên, nhưng thấy Tuyết Anh khóc cũng không đành lòng, vẫy tay gọi
Bạch Nhã Quỳnh - mẹ nu9
Bạch Nhã Quỳnh - mẹ nu9
Tuyết Anh qua đây con. Yên Nhiên hiền lành lắm, con bé sẽ không để bụng chuyện trước đây đâu. Sau này hai đứa là chị em, phải yêu thương nhau nghe không?
Yên Nhiên cúi gầm mặt, đôi bàn tay giấu sau ống tay áo siết chặt đến mức trắng bệch. Cô cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Họ nói cô “hiền lành”, họ nói cô “không để bụng”… nhưng họ đâu biết kẻ đang đứng kia chính là cơn ác mộng đã hủy hoại cả tuổi thơ cô.
Tuyết Anh từ từ tiến lại gần, nhân lúc bame và các anh không chú ý, ả khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười đắc thắng đầy khiêu khích với Yên Nhiên. ả khẽ thầm thì bằng giọng chỉ đủ hai người nghe
Hàn Tuyết Anh
Hàn Tuyết Anh
Chào mừng em… về nhà
Ánh mắt của Tuyết Anh lúc đó như một con rắn độc, khiến Yên Nhiên rùng mình lùi lại một bước, suýt chút nữa ngã quỵ. Trong căn nhà lộng lẫy này, cô chợt nhận ra, hành trình đòi lại công bằng của mình chỉ mới bắt đầu.

CHƯƠNG 2: KHOẢNG CÁCH CỦA SỰ THÂN THUỘC

Bầu không khí trong phòng khách nhà họ Hàn vẫn còn vương lại chút nghẹn ngào từ màn kịch của Tuyết Anh. Hàn Chính Nam hắng giọng, cố gắng xua đi sự gượng gạo bằng cách dẫn Yên Nhiên lại gần phía các thành viên.
Hàn Chính Nam-ba nu9
Hàn Chính Nam-ba nu9
Yên Nhiên, đây là ba. Sau này không ai có thể bắt nạt con được nữa
Ông Hàn nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự bù đắp, dù trong đó vẫn còn chút xa cách vì mười mấy năm không chung sống.
Bà Nhã Quỳnh nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của cô, giới thiệu từng người
Bạch Nhã Quỳnh - mẹ nu9
Bạch Nhã Quỳnh - mẹ nu9
Đây là Hàn Quốc Thiên, anh cả của con. Nó quản lý công ty nên hơi nghiêm túc một chút. Còn đây là Hàn Dương Thành, anh ba, tính tình thì lông bông nhưng rất thương em gái.
Dương Thành gãi đầu, cười hì hì
Hàn Dương Thành- anh ba
Hàn Dương Thành- anh ba
Chào em gái chính chủ nhé! Yên tâm, ở cái nhà này ai dám động vào sợi tóc của em, anh ba 'xử' đẹp!
Tuyết Anh đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhưng thực chất là đang quan sát biểu cảm của Yên Nhiên. ả nhận ra Yên Nhiên vẫn như bốn năm trước: yếu đuối, nhút nhát và không dám ngẩng đầu nhìn ai. ả thầm khinh bỉ
Hàn Tuyết Anh
Hàn Tuyết Anh
“Đúng là loại thấp kém, có khoác áo thiên kim vào cũng không giấu được vẻ nghèo hèn.”
Hàn Quốc Thiên-anh cả
Hàn Quốc Thiên-anh cả
Yên Nhiên, để anh dẫn em lên phòng
Quốc Thiên cắt ngang dòng suy nghĩ của mọi người. Anh nhận thấy từ lúc bước vào nhà, Yên Nhiên luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, đôi vai cô khẽ run lên mỗi khi có ai đó bước lại gần.
Anh dẫn cô lên tầng hai, đi qua dãy hành lang treo đầy những bức ảnh gia đình – nơi mà bốn năm qua chỉ có hình bóng của Tuyết Anh. Dừng lại trước một căn phòng được trang trí bằng tông màu xanh nhạt thanh nhã, Quốc Thiên mở cửa
Hàn Quốc Thiên-anh cả
Hàn Quốc Thiên-anh cả
Đây là phòng của em. Ba mẹ đã cho người sửa soạn lại ngay khi nhận được kết quả xét nghiệm. Em thấy có chỗ nào không vừa ý thì cứ bảo anh
Yên Nhiên nhìn căn phòng rộng lớn, lộng lẫy hơn cả căn nhà trọ cũ kỹ của cô gấp nhiều lần, nhưng cô không thấy vui, chỉ thấy một sự lạc lõng bao trùm. Sự quan tâm của họ càng lớn, cô lại càng cảm thấy bất an.
Thấy em gái cứ đứng lặng thinh, đôi mắt đờ đẫn, Quốc Thiên khẽ thở dài. Anh nghĩ cô đang xúc động hoặc còn bỡ ngỡ. Anh bước lại gần, định bụng sẽ làm một cử chỉ thân thuộc của một người anh trai để trấn an cô.
Quốc Thiên đưa tay định xoa nhẹ lên mái tóc mềm của Yên Nhiên
Hàn Quốc Thiên-anh cả
Hàn Quốc Thiên-anh cả
Đừng sợ, từ nay đây là nhà của..
Vút!
Yên Nhiên giật bắn mình, theo phản xạ tự nhiên của một người từng bị bạo hành, cô rụt cổ lại, đôi vai co rúm, cả người lùi mạnh về phía sau để né tránh cái chạm của anh. Ánh mắt cô tràn ngập sự hoảng loạn, hơi thở dồn dập như thể anh vừa định giáng một đòn đau xuống đầu cô.
Cánh tay của Quốc Thiên khựng lại giữa không trung. Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh của anh. Anh nhìn thấy sự sợ hãi tột độ trong đôi mắt em gái mình – một loại sợ hãi dường như đã ăn sâu vào xương tủy, không phải chỉ là sự bỡ ngỡ thông thường.
Nhìn thấy vẻ sững sờ của Quốc Thiên, Yên Nhiên mới bừng tỉnh. Cô bối rối cúi đầu, giọng lí nhí
Hàn Yên Nhiên
Hàn Yên Nhiên
Em... em xin lỗi... em không cố ý..
​Quốc Thiên nhanh chóng thu tay lại, giấu đi sự hụt hẫng và nghi hoặc đang dâng lên trong lòng. Anh nở một nụ cười ấm áp nhất có thể, cố gắng không làm cô thêm áp lực
Hàn Quốc Thiên-anh cả
Hàn Quốc Thiên-anh cả
Không sao, chắc là em chưa quen. Em về là tốt rồi, cứ nghỉ ngơi đi, tí nữa xuống ăn cơm sớm.
Anh xoay người bước đi, nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, nụ cười trên môi Quốc Thiên vụt tắt. Anh đứng lặng ở hành lang, nhìn vào bàn tay mình rồi lại nhìn về phía phòng của Tuyết Anh ở cuối dãy. Tại sao một tiểu thư nhà họ Hàn lại có phản ứng sợ hãi sự đụng chạm đến mức ấy?
​Trong phòng, Yên Nhiên ngồi sụp xuống sàn nhà, ôm lấy đầu gối. Cô ghét bản thân mình vì sự yếu đuối này, nhưng cảm giác về những trận đòn roi ở trường cấp hai vẫn còn quá ám ảnh. Cô tự hỏi, liệu mình có thể trụ lại trong cái gia đình này bao lâu, khi mà kẻ thù lớn nhất lại đang sống chung dưới một mái nhà?

CHƯƠNG 3: BẢN TIN TỪ NHÀ HÀNG XÓM

Bên trong căn biệt thự họ Mạc, không gian yên tĩnh và sang trọng bị phá vỡ bởi tiếng nhạc game từ chiếc điện thoại trên tay Mạc Đình Quân. Anh đang nằm dài một cách không thể "ung dung" hơn trên ghế sofa phòng khách, đôi chân dài gác hẳn lên thành ghế, hoàn toàn tận hưởng sự tự do của một thiếu niên mười tám tuổi.
Bộp!
Một cú đánh khá mạnh vào chân khiến Đình Quân giật mình, chiếc điện thoại suýt chút nữa thì rơi thẳng vào mặt.
Mạc Đình Quân
Mạc Đình Quân
Ui da! Mẹ...
Anh bĩu môi, nhìn lên người phụ nữ đang đứng khoanh tay, đầy quyền lực trước mặt.
Bà Trương Khánh Ngọc liếc nhìn cậu con trai quý tử, giọng không giấu nổi vẻ chê bai
Trương Khánh Ngọc- mẹ na9
Trương Khánh Ngọc- mẹ na9
Con xem, mười tám tuổi đầu rồi chứ có ít ỏi gì đâu mà cứ như trẻ con vậy. Ngồi đàng hoàng lại xem nào, cái dáng vẻ này mà để đối tác của ba con nhìn thấy thì còn ra thể thống gì?
Đình Quân tặc lưỡi, uể oải ngồi dậy, chỉnh lại vạt áo phông cho ngay ngắn
Mạc Đình Quân
Mạc Đình Quân
Này, ở nhà thì phải thoải mái chút chứ. Mà có chuyện gì sao mẹ? Lúc nãy con đứng trên ban công, thấy bác quản gia bên Hàn gia dẫn một cô gái lạ mặt vào nhà. Nhìn bóng lưng có vẻ nhút nhát lắm, đó là ai vậy mẹ?
Bà Khánh Ngọc nghe đến đây thì nét mặt trầm xuống, bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện, khẽ thở dài
Trương Khánh Ngọc- mẹ na9
Trương Khánh Ngọc- mẹ na9
Đó là Hàn Yên Nhiên, con gái ruột thất lạc bấy lâu của nhà họ Hàn đấy
Đình Quân khựng lại, đôi lông mày nhướn lên đầy ngạc nhiên
Mạc Đình Quân
Mạc Đình Quân
Con ruột? Vậy còn Tuyết Anh thì sao? Chẳng phải cô ta vẫn luôn là đại tiểu thư nhà họ Hàn sao?
Trương Khánh Ngọc- mẹ na9
Trương Khánh Ngọc- mẹ na9
Tuyết Anh chỉ là đứa trẻ họ nhận nuôi lúc mới lạc mất con gái để vơi đi nỗi đau thôi. Giờ con gái thật trở về rồi, thân phận của hai đứa trẻ đó chắc chắn sẽ có nhiều xáo trộn
Bà Ngọc thong thả giải thích, rồi tiếp tục
Trương Khánh Ngọc- mẹ na9
Trương Khánh Ngọc- mẹ na9
Tối nay bên đó có mời nhà mình sang dùng một bữa tiệc nhỏ để chính thức chào mừng Yên Nhiên trở về. Con nhớ chuẩn bị cho tươm tất, đừng có mang cái bộ dạng lôi thôi này đi, rõ chưa?
​Đình Quân khẽ dựa lưng vào ghế, đôi mắt thâm trầm hiện lên vẻ suy tư.
Mạc Đình Quân
Mạc Đình Quân
Con ruột..
Anh lầm bầm trong cổ họng
​Dù nhà họ Mạc và nhà họ Hàn là láng giềng lâu năm, lại có mối quan hệ làm ăn khăng khít, nhưng Đình Quân vốn chẳng mấy thiện cảm với vẻ kiêu kỳ, có phần giả tạo của Tuyết Anh. Sự xuất hiện của một "thiên kim thật" vào lúc này khiến anh cảm thấy có chút tò mò. Anh nhớ lại dáng vẻ run rẩy, nhỏ bé của cô gái mình thấy lúc nãy, cảm giác như một chú thỏ con lạc vào hang cáo.
Mạc Đình Quân
Mạc Đình Quân
Dạ, con biết rồi. Con sẽ chuẩn bị
Anh đáp ngắn gọn, nhưng trong lòng bắt đầu hiện lên một tia hiếu kỳ lạ lẫm.
Trương Khánh Ngọc- mẹ na9
Trương Khánh Ngọc- mẹ na9
Nhớ là phải lịch sự. Con bé Yên Nhiên đó nghe nói chịu nhiều khổ cực bên ngoài, không được như Tuyết Anh đâu. Ba mẹ con cũng muốn xem đứa trẻ đó tính cách thế nào
Đình Quân khẽ gật đầu, ngón tay anh vô thức gõ nhịp trên mặt bàn. Một cuộc hoán đổi thân phận đầy kịch tính như thế này, xem ra bữa tiệc tối nay sẽ không hề nhàm chán như anh nghĩ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play