Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trường Dạ Trảm Yêu

Chap 1: Thiếu niên trường ca

Đêm Nguyên Tiêu năm ấy, kinh thành sáng rực ngàn đèn hoa. Tiếng cười nói vang khắp Trường An, dòng người chen nhau dưới những chiếc hoa đăng trôi dọc sông Vân Thủy. Trên tửu lâu cao nhất phố Đông, Lãnh Nguyệt Dao một thân y phục trắng nhạt, lặng lẽ tựa bên lan can nhìn biển đèn dưới nhân gian. Nàng vốn không thích nơi đông người. Nhưng đêm nay, trong lòng nàng lại có cảm giác bất an khó hiểu. Giữa lúc tiếng chuông cầu phúc vang lên, toàn bộ đèn trên phố bỗng vụt tắt. Một trận hàn phong thổi qua. Mọi âm thanh náo nhiệt phút chốc biến mất như chưa từng tồn tại. Khi Nguyệt Dao quay đầu lại, phía sau nàng chỉ còn một con phố trống rỗng phủ đầy sương trắng. Và ở cuối màn sương ấy… có một nữ nhân đang soi gương. Chiếc gương đồng cũ kỹ phản chiếu khuôn mặt tái nhợt không có mắt. “Kính trung hữu ảnh, ảnh trung đoạt hồn…” Giọng cười khẽ vang lên giữa màn đêm. Ngay khoảnh khắc Nguyệt Dao nhận ra đó là Kính Yêu, vô số mảnh gương đã từ bốn phía lao tới như lưỡi đao. Nàng lập tức kết trận chống đỡ, nhưng yêu khí trong con hẻm quá mạnh. Những chiếc gương phủ kín bầu trời, phản chiếu vô số bóng dáng của chính nàng. Mỗi chiếc gương… đều là một khuôn mặt đang khóc. Một giây thất thần. Cổ tay nàng bị thứ gì đó lạnh buốt kéo mạnh vào trong gương. Trước khi mất đi ý thức, Nguyệt Dao chỉ kịp nhìn thấy ánh trăng đỏ như máu trên bầu trời. Khi tỉnh lại, nàng đã ở trong hang ổ của Kính Yêu dưới lòng núi hoang. Bốn phía treo đầy gương đồng nhuốm máu. Tiếng khóc nữ nhân vang vọng trong bóng tối. Mà sâu nhất trong hang động… là hàng trăm đôi mắt đang nhìn nàng chằm chằm.
Kính Yêu
Kính Yêu
Tỉnh rồi sao tiểu thư xinh đẹp, liệu vẻ đẹp này còn giữ được bao lâu?
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Yêu nghiệt! ngươi bắt ta làm gì?
Kính Yêu
Kính Yêu
Điều đó đâu có quan trọng, quan trọng cô nằm trong tay ta rồi
Kính Yêu
Kính Yêu
Chờ ta đem thêm vài con mồi ngon rồi cô sẽ biết
Kính Yêu
Kính Yêu
//rời đi//
Cùng lúc ấy, tại một góc phố tối gần cầu Vân Hà, Bách Lý Tử Kỳ đứng giữa màn sương lạnh, lặng lẽ nhìn yêu khí lan khắp kinh thành. Hắn đã truy tung Kính Yêu suốt nửa tháng. Loại đại yêu này cực kỳ xảo quyệt, chưa từng để lộ hang ổ thật sự. Muốn tìm được nơi ẩn thân của nó… chỉ có thể để nó tự mang mình đi. Cho nên khi những mảnh gương đầu tiên xuất hiện sau lưng, Tử Kỳ không hề rút kiếm. Hắn chỉ khẽ nâng mắt nhìn chiếc gương đồng giữa không trung. Trong gương phản chiếu không phải khuôn mặt hắn. Mà là Đông Cung chìm trong biển máu. Ánh mắt Tử Kỳ lạnh đi một thoáng. Kính Yêu cười khanh khách giữa màn sương:
Kính Yêu
Kính Yêu
“Điện hạ… người cũng có chấp niệm sao?”
Ngay sau đó, vô số xiềng xích yêu khí từ trong gương lao ra quấn lấy cổ tay hắn. Tử Kỳ cố ý thu linh lực, giả vờ bị yêu khí áp chế đến mức khó chống cự. Hắn lùi nửa bước, để mặc cơ thể bị kéo vào trong gương đồng. Trước khi biến mất, khóe môi hắn khẽ cong lên lạnh nhạt.
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi.”
Màn gương khép lại. Mà sâu dưới lòng núi hoang, hang ổ thật sự của Kính Yêu… cũng lần đầu tiên mở ra trước mắt vị thái tử Đông Cung.
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
//bước đi xung quanh//
Kính Yêu
Kính Yêu
Tất cả là ảo ảnh, các ngươi không thoát được đâu
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Hình như phía trước có người
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Ngươi cũng bị bắt à
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Cũng không hẳn
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Ả yêu quái đó đâu rồi
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Từ khi vào đây ta không thấy nữa
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Các mảnh gương này đều là giả
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Trừ khi tìm được mảnh gương thật, phá vỡ nó thì chân thân của cô ta sẽ chết
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Vậy thì cô có đoán được không
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Chắc chắn có sơ hở
Một mảnh gương nhọn bay về phía hai người
Kính Yêu
Kính Yêu
NovelToon
Kính Yêu
Kính Yêu
Xem có ai muốn chạy trốn kìa
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ngươi giết người vô số, đừng hòng làm hại thêm ai nữa
Kính Yêu
Kính Yêu
Ta như vậy thì sao?
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Đúng là vô sỉ
Kính Yêu
Kính Yêu
Mạnh miệng lắm, vậy ta xem ai sẽ chết
Không gian xung quanh bị cắt ra
Kính Yêu
Kính Yêu
//bóp cổ Nguyệt Dao//
Kính Yêu
Kính Yêu
Cược không? giờ nếu ngươi không tìm ra gương thật thì cô ta chết
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Đê hèn, thả người ra, cô ta có động chạm gì ngươi đâu
Kính Yêu
Kính Yêu
Ta đã nói rồi, vì ta thích!
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
//đi xung quanh//
Những mảnh gương xung quanh đồng loạt phản chiếu khuôn mặt Nguyệt Dao đang dần mất đi ý thức.
Kính Yêu
Kính Yêu
“Chỉ cần nuốt linh thức của ngươi… ta sẽ hoàn toàn hóa hình.”
Yêu khí đỏ sẫm bắt đầu lan lên cổ tay nàng như những vết nứt. Đúng lúc ấy— Một luồng hắc hỏa đột ngột chém xuyên màn tối. ẦM! Toàn bộ gương đồng gần đó vỡ nát. Bách Lý Tử Kỳ từ trong bóng tối bước ra, tay cầm hắc đao còn vương hàn quang lạnh lẽo. Ánh mắt hắn lướt qua Nguyệt Dao bị thương, sắc lạnh đến đáng sợ.
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
“Kính Yêu…” “Ngươi thật sự khiến người khác chán ghét.”
Kính Yêu bật cười, thân thể lập tức phân tán thành hàng trăm mảnh gương bay kín hang động.
Kính Yêu
Kính Yêu
“Muốn giết ta?” “Ngươi tìm được chân thân của ta sao?”
Vô số ảo ảnh đồng thời xuất hiện, yêu khí che kín toàn bộ không gian. Nhưng Tử Kỳ không hề dao động. Từ lúc bước vào hang động, hắn đã nhận ra một điều. Mọi chiếc gương nơi này đều phản chiếu khác nhau… Chỉ duy nhất một mảnh gương nằm sâu trên vách đá là không phản chiếu bóng người. Ánh mắt hắn lạnh xuống.
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
“Thì ra ngươi trốn ở đó.”
Ngay khoảnh khắc Kính Yêu nhận ra điều gì đó, thân ảnh Tử Kỳ đã biến mất khỏi chỗ cũ. Một đao chém xuống. Hắc hỏa bùng lên giữa hang động. RẮC— Mảnh gương nhỏ trên vách đá lập tức nứt toác. Tiếng thét thảm thiết vang vọng khắp hang ổ. Toàn bộ ảo ảnh đồng loạt tan biến.
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ta thắng
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Cũng được đó
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Còn phải nói sao
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Thoát ra trước đã
Bước ra khỏi ảo cảnh
-Hết-

Chương 2: Chân thân đại yêu

Sau khi ra khỏi ảo cảnh của Đại yêu Kính yêu cấp 8
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Vẫn có gì đó không ổn
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Ý ngươi là?
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ngươi nghĩ 1 đại yêu cấp 8 dễ chết vậy sao
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Cũng đúng, nhưng trước mắt mọi chuyện cũng ổn rồi
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Vậy cô về cẩn thận
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Vậy chúng ta biết tên nhau cái đã
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ta họ Bách Lý, tên Tử Kỳ
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Ta là Lãnh Nguyệt Dao
Tử Kỳ về Từ Thiên Điện
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
//cầm mảnh gương// sao vậy nhỉ? lòng ta cứ không yên tâm
3 ngày sau
Đêm ấy, Từ Thiên Điện yên tĩnh đến kỳ lạ. Mưa phùn rơi lất phất ngoài hành lang dài phủ ngói đen. Trong điện chỉ còn ánh nến lay động hắt lên những bức bình phong dát vàng lạnh lẽo. Bách Lý Tử Kỳ một mình ngồi trước án thư xử lý tấu chương. Nhưng từ lúc bước vào điện, hắn đã cảm nhận được. Có yêu khí. Rất nhạt. Nhưng quen thuộc đến khiến người ta chán ghét. Tử Kỳ chậm rãi đặt bút xuống.
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
“Ngươi còn chưa chết?”
Trong khoảnh khắc ấy— Toàn bộ gương đồng trong điện đồng loạt rung lên. RẮC. RẮC. RẮC. Từng mặt gương xuất hiện vô số vết nứt đỏ như máu. Ngọn nến phụt tắt. Một tràng cười nữ nhân vang vọng khắp Từ Thiên Điện.
Kính Yêu
Kính Yêu
“Điện hạ thật nhẫn tâm…” “Đã chém nát chân thân của ta… còn muốn ta chết hoàn toàn sao?”
Yêu khí lạnh buốt tràn ngập đại điện. Từ trong chiếc gương đồng treo giữa điện, một bàn tay trắng bệch chậm rãi vươn ra. Sau đó là khuôn mặt của Kính Yêu. Nhưng lần này, nửa gương mặt nàng đã vỡ nát như mảnh sứ rạn. Vết đao hắc hỏa năm đó vẫn còn cháy âm ỉ trên thân thể yêu vật. Ánh mắt Tử Kỳ lạnh hẳn xuống.
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
“Ngươi dùng phân thân để sống sót.”
Kính Yêu
Kính Yêu
“Ta vốn sinh từ chấp niệm của nhân gian.” “Chỉ cần còn người soi gương… ta sẽ không chết.”
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
//rút kiếm// Yêu Nghiệt, mau chết đi //chém cô ta//
Kính Yêu
Kính Yêu
//đỡ lấy// gấp gáp quá rồi, điện hạ từ từ với ta 1 chút không được sao //liếc mắt đưa tình//
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Đừng hòng dùng mỹ nhân kế với ta //chém về phía mảnh gương//
NovelToon
Kính Yêu
Kính Yêu
Nhàm chán quá đi //kéo cả 2 ra khỏi thư phòng//
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ngươi muốn gì?
Kính Yêu
Kính Yêu
Ta muốn máu của ngươi
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Vậy thì đừng mong toại nguyện
Cả 2 đang giao đấu thì làm rơi 1 mảnh ngói mái nhà
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Trời ơi, ban đêm mà ồn ào quá đi
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
//bước ra ngoài// kẻ nào làm loạn vậy, không định để ai ngủ à?
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Quận chúa, né ra
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Yêu quái à, thú vị quá đi mất
Kính Yêu
Kính Yêu
Cô đúng là không biết trời cao đất dày
Kính Yêu
Kính Yêu
//ném mảnh gương nhọn//
mảnh gương xẹt nhanh qua tóc Hoàng Yến
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
//nhân cơ hội đâm vào tấm gương đồng//
Kính Yêu
Kính Yêu
Ngươi //dùng nội lực hất ra//
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Ngươi dám làm vậy với bổn quận chúa sao
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
*Thương Long Triều Hải*
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
NovelToon
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
//chém thẳng vào Kính Yêu//
Kính Yêu
Kính Yêu
/học máu/ ngươi...//dần tan biến//
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Tuyệt quá đi, thứ vừa rồi là gì vậy
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Vài màn khua tay múa chân thôi
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Ngầu đó, mà trông ngươi quen quen nhỉ
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
À.... người trong giang hồ 4 bể là nhà
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ta đi đây //chuồn lẹ//
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Ủa là vậy đó hả /tự nói 1 mình/ haizzzz //ngáp// chỗ bổn quận chúa xinh đẹp ta đây đang say giấc
Sáng hôm sau
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Phụ Hoàng
Bách Lý hoàng đế
Bách Lý hoàng đế
Đêm qua có yêu quái, vẫn không nói với trẫm 1 lời
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Nhi thần có thể tự xử lí
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Không thể làm phiền người
Bách Lý hoàng đế
Bách Lý hoàng đế
Đường đường là hoàng thái tử, lại lo chuyện bao đồng
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Đây cũng là an nguy của bách tính
Bách Lý hoàng đế
Bách Lý hoàng đế
Kỳ Thất, con nhớ đừng làm ta thất vọng
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Nhi thần đã rõ
Từ sau lần Kính Yêu xuất hiện tại Từ Thiên Điện, hoàng cung bắt đầu xảy ra dị tượng. Cung nữ trực đêm liên tục mất tích. Trong lãnh cung thường vang lên tiếng đàn lúc nửa đêm. Có người còn nhìn thấy một nữ nhân mặc hồng y đứng dưới cây mai trắng giữa tuyết. Nhưng kỳ lạ nhất là— Những ai từng gặp nàng đều chết trong vòng ba ngày. Đêm đó, Lãnh Nguyệt Dao theo dấu yêu khí đến phía Tây hoàng thành. Tuyết rơi dày đặc. Càng tiến sâu vào lãnh cung bỏ hoang, nhiệt độ càng lạnh đến bất thường.
Hồ Yêu
Hồ Yêu
“Lãnh tiểu thư…” “Ngươi đang tìm ta sao?”
Nguyệt Dao lập tức quay đầu. Dưới cây mai trắng, một nữ tử tuyệt mỹ đang đứng giữa màn tuyết. Mái tóc bạc dài chạm đất. Đôi mắt đỏ như máu. Sau lưng là chín chiếc đuôi hồ ly lay động giữa gió lạnh. Đại yêu. Hồ yêu chín đuôi. Cùng lúc đó, phía ngoài lãnh cung— Thẩm Hoàng Yến dựa lưng bên hành lang đỏ son, tay xoay cây ngọc tiêu.
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
“Nữ nhân trong lãnh cung chết hơn trăm năm…” “Nếu thật sự hóa yêu…” Nàng híp mắt nhìn yêu khí ngập trời. “Thì phiền thật rồi.”
Ngay lúc ấy, toàn bộ đèn lồng trong cung đồng loạt chuyển thành màu đỏ máu. ẦM— Yêu khí bùng nổ. Một tiếng hồ minh vang vọng khắp hoàng thành. Trong sân tuyết, hồ yêu nhìn Lãnh Nguyệt Dao thật lâu rồi bật cười.
Hồ Yêu
Hồ Yêu
“Ngươi biết không…” “Năm xưa, ta cũng từng tin hoàng thất.”
Hồ Yêu
Hồ Yêu
//chuẩn bị ra đòn//
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
//Thanh kiếm bay đến//
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Lại có kẻ không biết điều, đến làm loạn à
Hồ Yêu
Hồ Yêu
Tiểu lang quân, ta không muốn giết người có dung mạo đẹp vậy đâu
Hồ Yêu
Hồ Yêu
Hay là đưa ta 1 giọt máu của ngươi rồi ta tha mạng cho ngươi
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Nằm mơ cũng không có
Hồ Yêu
Hồ Yêu
Cứng đầu
Hồ Yêu
Hồ Yêu
//Tung yêu khí bóp cổ Nguyệt Dao và Hoàng Yến//
Hồ Yêu
Hồ Yêu
Hahahahhahahha
Hồ Yêu
Hồ Yêu
Ta thắng rồi
Hồ Yêu
Hồ Yêu
có đưa không
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Không!
Hồ Yêu
Hồ Yêu
//Bóp chết//
Hồ Yêu
Hồ Yêu
2 con ả này cũng thú vị nhỉ?
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Dễ lừa
Hồ Yêu
Hồ Yêu
Gì chứ?
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ngươi nhìn lại xem
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
//Bước ra//
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
//Phía sau bước đến//
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ngươi bóp 2 khúc gỗ vui nhỉ
Hồ Yêu
Hồ Yêu
Các ngươi lừa ta sao?
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Lập trận
Tuyết lớn phủ kín lãnh cung. Giữa sân viện bỏ hoang, vô số phù văn màu lam dần sáng lên dưới chân Lãnh Nguyệt Dao. Nàng cắn đầu ngón tay, máu nhỏ xuống trận nhãn. “Thiên địa làm dẫn—” “Cửu Liên phong yêu!” ẦM— Linh quang lập tức bùng lên khắp lãnh cung. Chín cột sáng xanh lam xuyên thẳng lên trời đêm. Xiềng xích linh lực từ dưới mặt đất lao ra quấn lấy chân hồ yêu. Hồ yêu gầm lên giận dữ, chín chiếc đuôi đồng loạt bùng nổ yêu khí đỏ máu. Ngay lúc ấy— Tiếng tiêu của Thẩm Hoàng Yến vang lên giữa tuyết đêm. Toàn bộ huyễn cảnh quanh lãnh cung bắt đầu vỡ nát như thủy tinh. “Bây giờ!” Nguyệt Dao quát lớn. Thân ảnh Bách Lý Tử Kỳ lập tức biến mất giữa hắc hỏa. Một đao chém xuống. Ánh đao xé rách màn tuyết đỏ. Sau lưng hồ yêu— chân thân thật sự cuối cùng cũng hiện ra.
Hồ Yêu
Hồ Yêu
//tan biến//
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Thắng rồi
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Nhưng lần này ổn chưa vậy
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Để ta //Tháp trấn yêu// vào đi /hút Hồ Yêu vào tháp/
-Hết-

Chương 3: Mỹ nhân như họa

Một tuần sau
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Tử Kỳ, Nguyệt Dao xem này
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Quận chúa có gì à
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Nhanh đi ta nóng lòng quá
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
NovelToon
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Ta mới được tặng 1 bức tranh đó
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Ùm đây là người thật sao?
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Chắc là vậy rồi
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Đẹp mà đúng không
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Đúng đó, phải chi được gặp cô ta nhỉ
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Chắc gì cô ta là người đâu mà gặp
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ai đời lại tặng 1 bức tranh hình người
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Ừ nhỉ, tốt nhất xem rồi thì bỏ đi
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
//đốt lên//
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Aizzz sao nó không cháy được
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
//cuộn bức tranh lại//
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Cũng không được, hình như ta thấy nó sáng lên
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Cẩn thận!
Toái Mộng
Toái Mộng
Các ngươi dám phá tranh ta
Ánh sáng lấp loáng, hiện ra một nữ nhân
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Ngươi mới kỳ quặc đó
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Ai mà biết được bức tranh có người
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Vậy cô là ai vậy, cho bọn ta biết đi
Toái Mộng
Toái Mộng
Ta là Toái Mộng, người đời phong ta là tiên quân
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Thượng tiên, vậy người đến làm gì
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Tại sao lại có người tặng ta bức tranh này
Toái Mộng
Toái Mộng
Gặp nhau ắt là có duyên
Toái Mộng
Toái Mộng
Hiện tại ta đang ở đâu
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Thiên Tử quốc
Toái Mộng
Toái Mộng
Ta đến từ Thiên Vân Cảnh
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Ta biết này, nơi đó nghe nói đầy hoa, nữ nhân ở đó thì luôn trẻ đẹp
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Thì ra là vậy, nên tiên quân mới đẹp như họa
Toái Mộng
Toái Mộng
Ta cũng nhặt được 1 bức họa
Toái Mộng
Toái Mộng
NovelToon
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Ta biết, Tử Kỳ chứ ai
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Đúng là ta thật, nhưng ai lại vẽ ta làm gì
Toái Mộng
Toái Mộng
Ngươi là Bách Lý Tử Kỳ, pháp thuật này tự học sao?
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Đúng, thì sao chứ ta thấy cũng ổn mà
Toái Mộng
Toái Mộng
Ổn sao? ta thấy tệ hại
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Tiên tử gì mà vô duyên quá đi
Toái Mộng
Toái Mộng
Cô!
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Sao đấy, tiên quân kiếm chuyện à?
Toái Mộng
Toái Mộng
Các ngươi đừng nghĩ là đông người thì ức hiếp ta
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Thì sao, ta sợ cô chắc
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
//cười khinh bỉ//
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Đừng cãi nữa
Toái Mộng
Toái Mộng
Ta đến đây cũng vì 1 lí do
Toái Mộng
Toái Mộng
Ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ thân truyền
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ta á?
Toái Mộng
Toái Mộng
Đúng
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Trong sách có nói nè, Toái Mộng là kẻ háo sắc, thu thập nam nhân làm đồ đệ như nuôi nam sủng
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Hahahahh, coi kìa
Toái Mộng
Toái Mộng
Sách gì nhảm nhí vậy
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ta không đồng ý
Toái Mộng
Toái Mộng
Ta không cho ngươi quyền từ chối
Toái Mộng
Toái Mộng
//dùng linh lực khiến cả 3 không thể di chuyển//
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Con ả này điên rồi à
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Tiên tử thúi, thả bọn ta ra nhanh
Toái Mộng
Toái Mộng
//Đặt chén trà vào tay Tử Kỳ// làm lễ bái sư
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Không, ta không cần
Toái Mộng
Toái Mộng
//uống chén trà//
Toái Mộng
Toái Mộng
//đặt tay Tử Kỳ vào Khế ước nhập môn//
Toái Mộng
Toái Mộng
Xong rồi //thả cả 3 ra//
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ta giết ngươi //chém kiếm vào cô ta//
Toái Mộng
Toái Mộng
Đường kiếm quá thẳng
Toái Mộng
Toái Mộng
//Cho cả 3 ngất xỉu//
Tử Kỳ, Nguyệt Dao, Hoàng Yến tỉnh dậy
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Aaa, đau đầu quá
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Ngủ lâu vậy rồi sao
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Khoan đã, nơi này là
Thiên Vân Cảnh
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Đẹp thật đó
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Hoa vừa thơm, còn tràn đầy linh khí
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Toái Mộng ngươi đâu rồi, đưa bọn ta đến đây làm gì
Toái Mộng
Toái Mộng
Thần hồn của ngươi, máu Long thần của ngươi rất tốt
Toái Mộng
Toái Mộng
Chỉ cần tu luyện đúng cách sẽ tốt thôi
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ta không muốn
Toái Mộng
Toái Mộng
Không quan trọng
Toái Mộng
Toái Mộng
Từ nay, ngươi là đồ đệ duy nhất của Toái Mộng tiên quân
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Vậy còn bọn ta
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Đưa ta và Nguyệt Dao đến đây làm gì chứ
Toái Mộng
Toái Mộng
Nơi này không phải là rất tuyệt sao
Toái Mộng
Toái Mộng
Có nữ nhân nào mà không muốn đến
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Cũng được, nhưng ta thấy chỉ ngắm hoa cỏ có gì vui đâu
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Đưa ta về đi
Toái Mộng
Toái Mộng
Các ngươi phải chăm sóc vườn hoa cho ta
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Tại sao chứ
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Ngươi nghĩ nói vậy là bọn ta làm à
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Hay là chăm sóc cũng dễ thôi, nhưng ngươi phải cho ta vài cách trở nên xinh đẹp của tiên tử
Toái Mộng
Toái Mộng
Tham lam vậy sao, dám ra điều kiện với ta
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Đúng đó, nếu không có chết bọn ta cũng không làm
Toái Mộng
Toái Mộng
Được
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Vậy thì giao dịch thế đó
Toái Mộng
Toái Mộng
Còn ngươi Tử Kỳ, bắt đầu gọi sư tôn được rồi đó
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Ngươiiii!
Lục Phiên Phiên
Lục Phiên Phiên
Tiểu lang quân, mời theo ta đến thư phòng
Toái Mộng
Toái Mộng
Ta chuẩn bị chỗ ở rồi, cần gì cứ gọi ta
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
//chỉ vào mặt cô ta// ngươi... ta sẽ giết ngươi
Toái Mộng
Toái Mộng
Ta chờ
Tinh La Điện
Lục Phiên Phiên
Lục Phiên Phiên
Lang quân, nơi này rất yên tĩnh, ngài cứ thoải mái đi, tiên quân không làm hại ai đâu
Bách Lý Tử Kỳ
Bách Lý Tử Kỳ
Đa tạ tiên tử
vườn Thượng Uyển
Lục Phiên Phiên
Lục Phiên Phiên
Nước suối ở phía Tây
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Xa thế ă
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Ta thấy cũng đâu xa lắm
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Thôi được rồi, vì sắc đẹp
Lục Phiên Phiên
Lục Phiên Phiên
Vườn hoa giao lại cho các cô, ta sẽ quay lại xem sau
Sau gần một canh giờ, cả vườn linh hoa của Thiên Vân Cảnh cuối cùng cũng được tưới xong. Mây trắng lững lờ trôi quanh tiên các, cánh hoa bạc lay động theo gió núi lạnh nhạt. Lãnh Nguyệt Dao đặt thùng nước xuống, tay áo đã thấm ướt một mảng nhỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn biển mây phía xa rồi khẽ thở ra:
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
“…Tiên cảnh gì chứ.” “Rõ ràng là bắt người làm khổ sai.”
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Không phải ngươi cũng muốn giao dịch lắm sao
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
//thở hổn hển// “Chờ bản quận chúa xuống núi, nhất định sẽ đốt sạch đống hoa này.”
Ngay lúc ấy— Một cánh hoa đào nhẹ nhàng rơi xuống đầu nàng. Giọng nữ nhân lạnh nhạt vang lên phía sau:
Toái Mộng
Toái Mộng
Ngươi có thể thử
Cả hai đồng thời cứng người. Toái Mộng tiên quân chẳng biết đã đứng phía sau từ lúc nào. Y phục trắng lay động giữa biển mây, ánh mắt bình tĩnh nhìn hai người. Sau vài giây im lặng— Hoàng Yến lập tức đổi giọng cực nhanh:
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Hoa đẹp vậy ai lại nỡ đốt chứ
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Đúng đó //quay mặt đi, cười quê//
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
//nói nhỏ// bị bắt quả tang rồi, tiên hay cún mà tai thính vậy không biết
Toái Mộng
Toái Mộng
Ta nghe nữa đấy nhé!
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
À không phải đâu mà
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
À mà dù sao bọn ta cũng chăm hoa tốt rồi đúng không
Toái Mộng
Toái Mộng
Nắng ở Thiên Vân Cảnh rất gắt, nhớ không được để hoa thiếu nước
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Được rồi được rồi
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Bọn ta sẽ làm tốt mà
Lục Phiên Phiên
Lục Phiên Phiên
Nguyệt Dao, Hoàng Yến hai cô lại xem hoa bên này khô hết rồi
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Nhanh quá vậy
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Bọn ta khô hơn cả hoa luôn rồi
Toái Mộng
Toái Mộng
Bên này tưới lệch ba góc
Thẩm Hoàng Yến
Thẩm Hoàng Yến
Ta rả rời luôn rồi
Toái Mộng
Toái Mộng
Không làm thì không được ăn, không được nghỉ
Lãnh Nguyệt Dao
Lãnh Nguyệt Dao
Cái gì, chăm hoa còn đáng sợ hơn bị yêu quái bắt
-Hết-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play