[Cực Hàng] Chiếc Bẫy Mùa Hạ
Chap 1
Tiếng chuông báo tử của tiết học cuối cùng vang lên, cắt đứt bài giảng môn Toán đang kéo dài lê thê.
Cả cái lớp 11A1 như vừa từ cõi chết trở về, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên đồng loạt, theo sau đó là tiếng kéo ghế, xếp sách vở xốt xoạt.
Ở dãy bàn cuối cạnh cửa sổ, Tả Hàng lười biếng vươn vai một cái rõ dài.
Cậu đã gục mặt xuống bàn suốt hai tiết liền, mái tóc mềm bị vò cho xù lên như một tổ chim nhỏ, trông vừa ngốc vừa đáng yêu.
Cậu chớp chớp đôi mắt ngấn nước vì buồn ngủ, quay sang cằn nhằn với người bên cạnh.
Tả Hàng_Cậu
Trương Cực! Sao lúc nãy thầy Mã Gia Kỳ đi xuống kiểm tra mà mày không thèm gọi cấu véo gì tao hết thế hả?
Tả Hàng_Cậu
May mà thầy Mã hiền đấy, gặp thầy Nghiêm Hạo Tường xem, tao có mà lên sổ đầu bài ngồi!
Trương Cực_Hắn
//chống cằm, một tay xoay xoay cây bút bi, đôi mắt phượng híp lại//
Trương Cực_Hắn
//Nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng ngần của cậu//
Nghe cậu trách móc, khuôn mặt điển trai vốn đang mang theo vài phần u tối bỗng chốc tan biến.
Thay vào đó là nụ cười cợt nhả, lưu manh quen thuộc.
Trương Cực_Hắn
//vươn tay, búng nhẹ vào trán cậu một cái//
Trương Cực_Hắn
Gọi em thế nào được? Em ngủ ngon như heo ấy.
Trương Cực_Hắn
Anh mà phá đám thì em lại chẳng dỗi anh cả ngày à?
Tả Hàng_Cậu
Đau! Tao bằng tuổi mày, gọi ai là em đấy hả?//nhíu mày, đưa tay che trán//
Trương Cực_Hắn
//xoa xoa chỗ đau//
Sự dung túng này của cậu đã được hình thành từ mười mấy năm làm thanh mai trúc mã.
Trương Cực_Hắn
//Cười híp mắt, xáp lại gần hơn chút nữa, giọng điệu cợt nhả//
Trương Cực_Hắn
Bằng tuổi thì sao? Ở nhà ai cao hơn người đó làm anh.
Trương Cực_Hắn
Em thấp hơn anh nửa cái đầu đấy, Hàng Hàng ạ.
Tả Hàng_Cậu
Mày đợi đấy, năm sau tao sẽ cao vọt lên cho mày xem!
Tả Hàng_Cậu
//lườm hắn một cái sắc lẹm, giật lấy hộp sữa trên bàn hút một ngụm lớn//
Trương Trạch Vũ_Em
//vừa thu dọn sách vở vừa quay phắt xuống, gác cằm lên thành ghế, bĩu môi khinh bỉ nhìn hai người//
Trương Trạch Vũ_Em
Thôi đi hai cái người này! Ngày nào cũng 'anh anh em em' không biết chán à?
Trương Trạch Vũ_Em
Tả Hàng, tối nay sang nhà tao chơi game không?
Trương Trạch Vũ_Em
Tao mới xin được cái đĩa game mới cuốn lắm, bảo đảm mày mê liền!
Tả Hàng_Cậu
//vừa nghe thấy game là mắt sáng lên, đập bàn định gật đầu đồng ý//Chốt liền! Tao...
???
Chốt cái gì mà chốt?//túm lấy cổ áo khoác của em kéo giật về phía sau//
???
//một tay xách cặp, một tay thản nhiên véo nhẹ vào cái má bánh bao của em//
???
Tối nay cậu phải sang nhà tớ học bổ túc tiếng Anh, quên rồi à?
???
Bài kiểm tra 15 phút hôm qua ai vừa ăn gậy hả? Lo cho cái thân cậu trước đi, ở đó mà rủ rê người khác.
Trương Trạch Vũ_Em
//Đỏ bừng mặt vì bị nói trúng tim đen,gạt tay đối phương ra//
Trương Trạch Vũ_Em
Trương Tuấn Hào! Cậu bỏ cái tay thối của cậu ra khỏi mặt tớ ngay!
Trương Trạch Vũ_Em
Tớ ăn gậy thì liên quan gì đến cậu chứ? Ai thèm cậu bổ túc chứ!
Trương Tuấn Hào_Hào
//chẳng những không giận mà còn cười ranh ma, ghé sát tai em nói nhỏ//
Trương Tuấn Hào_Hào
Không liên quan? Hôm qua mẹ cậu vừa gọi điện gửi gắm cậu cho tớ đấy.
Trương Tuấn Hào_Hào
Ngoan đi, tớ mua trà sữa cho.
Trương Trạch Vũ_Em
Cậu... cậu cậy có mẹ tớ chống lưng đúng không? Đáng ghét!
Trương Trạch Vũ_Em
//dậm chân, vừa mắng vừa chịu thua, lầm lũi để mặc cho Tuấn Hào xách cặp hộ mình đi ra khỏi lớp//
Tả Hàng_Cậu
//nhìn theo hai người họ, bật cười lắc đầu// Cái đôi này đúng là oan gia ngõ hẹp mà.
Tả Hàng_Cậu
//quay sang định thu dọn nốt đống bút thước, nhưng lại bất chợt bắt gặp ánh mắt hắn đang dán chặt vào bờ môi của mình//
Ánh mắt ấy sâu hoắm, u tối và mang theo một sự thèm khát kỳ lạ khiến Tả Hàng bất giác rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Tả Hàng_Cậu
Trương Cực... Mày nhìn gì tao ghê thế? Mặt tao dính mực à?//chớp mắt//
Trương Cực_Hắn
//cúi người sát lại gần tai cậu, hơi thở ấm nóng phả vào vành tai nhạy cảm, giọng nói trầm thấp sặc mùi lưu manh//
Trương Cực_Hắn
Không dính mực... Mà nhìn kỹ mới thấy, môi em mềm thế, không biết cắn một miếng thì có vị dâu giống hộp sữa em đang uống không nhỉ?
Tả Hàng_Cậu
Cút đi! Thằng biến thái này!//đỏ bừng mặt từ tận mang tai, thẳng tay đẩy cái bản mặt đẹp trai của hắn ra xa//
Tả Hàng_Cậu
//đứng bật dậy, ôm lấy cái cặp sách, vừa đi nhanh ra cửa lớp//
Tả Hàng_Cậu
Càng ngày càng nói năng xằng bậy, điên mất thôi! //lầm bầm//
Trương Cực_Hắn
//nhìn theo bóng lưng gầy cậu đang vội vã rời đi. Nụ cười cợt nhả trên môi hắn nhạt dần, thay vào đó là một ánh nhìn đầy tính chiếm hữu//
Trương Cực_Hắn
//Cúi xuống, nhặt một chiếc cúc áo đồng phục bị tuột mà Tả Hàng vô tình làm rơi trên đất lúc đứng dậy//
Trương Cực_Hắn
//đưa chiếc cúc áo lên mũi, ngửi nhẹ mùi hương quen thuộc vương trên đó//
Trương Cực_Hắn
//Rồi cẩn thận bỏ vào túi quần nơi đã có sẵn một chiếc khăn tay cũ và vài sợi tóc của cậu//
Trương Cực_Hắn
“Em chạy không thoát đâu, Hàng Hàng.” //thì thầm, đáy mắt hiện lên một tia cười//
Chu Chí Hâm_A Chí
//đang đứng đợi Tô Tân Hạo dọn nốt đống cọ vẽ và màu nước//
Chu Chí Hâm_A Chí
//đã vô tình chứng kiến toàn bộ biểu cảm thay đổi nhanh như lật bánh tráng của hắn//
Chu Chí Hâm_A Chí
//nhíu mày, quay sang nói nhỏ với y đang ôm một bọc đồ đi bên cạnh//
Chu Chí Hâm_A Chí
Tân Hạo, sau này có rủ Tả Hàng đi đâu chơi, tốt nhất là nên báo trước với Trương Cực một tiếng.
Tô Tân Hạo_Y
//ngơ ngác ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn người yêu mình//
Tô Tân Hạo_Y
Ơ, sao thế anh? Tả Hàng đi chơi đâu là quyền của cậu ấy chứ?
Chu Chí Hâm_A Chí
//thở dài, đưa tay xoa đầu y, ánh mắt nhìn về phía hắn đang thong thả bước ra//
Chu Chí Hâm_A Chí
Tớ cứ có cảm giác... nếu chúng ta tùy tiện mang Tả Hàng đi mà không có sự cho phép của cậu ta.
Chu Chí Hâm_A Chí
Trương Cực sẽ nổi điên và làm ra chuyện đáng sợ mất. Ánh mắt của cậu ta nhìn Tả Hàng, không đơn thuần là ánh mắt của bạn thân đâu.
Tô Tân Hạo_Y
//ngậm ngùi nhìn theo hai người họ, rồi lại nhìn anh, khẽ rùng mình//
Tô Tân Hạo_Y
Họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà... Chắc Trương Cực chỉ là hơi bám người thôi đúng không?
Chu Chí Hâm_A Chí
//Không đáp, chỉ nắm chặt lấy tay y dắt đi//Hy vọng là vậy. Đi thôi, tớ đưa cậu đi ăn kem.
Bộ thứ hai mong mọi người tích cực ủng hộ ạ!!!!
Chap 2
Cái nắng của tiết trời tháng Năm như muốn thiêu rụi cả sân thể dục của Học viện Liên cấp Thượng lưu.
Tiếng còi của thầy giáo Nghiêm Hạo Tường vang lên lanh lảnh, cắt ngang bầu không khí uể oải của đám học sinh lớp 11A1.
Nghiêm Hạo Tường
Cả lớp tập trung! Hôm nay chúng ta kiểm tra chạy cự ly ngắn 100m. Nam chia làm các cặp chạy thử trước.
Nghiêm Hạo Tường
Chu Chí Hâm, Trương Tuấn Hào, Trương Cực, ba em lên hàng đầu cho thầy!
Tả Hàng_Cậu
//vừa nghe đến hai chữ "kiểm tra" liền méo mặt//
Tả Hàng_Cậu
//đứng ở cuối hàng, cúi xuống kéo ống quần thể dục ngắn ngang đùi lên một chút cho đỡ vướng//
Tả Hàng_Cậu
Trời nóng thế này mà bắt chạy, thầy Nghiêm đúng là muốn lấy mạng người mà.//lằm bầm//
Trương Cực_Hắn
//đang đứng ở hàng đầu, nghe thấy giọng cậu liền quay đầu lại.//
Trương Cực_Hắn
//Ánh mắt vừa chạm vào đôi chân trần trắng trẻo, thon dài của cậu đang lộ ra dưới ánh nắng, đồng tử bỗng chốc co rụt lại.//
Một tia u tối, nóng rực xẹt qua đáy mắt hắn.
Trương Cực_Hắn
//nhìn thẳng vào mấy nam sinh lớp bên cạnh đang đứng gần đó, nhìn chằm chằm vào chân cậu mà xì xào bàn tán.//
Trương Cực_Hắn
//Nụ cười trên môi tắt ngấm,bước ra khỏi hàng, đi thẳng về phía cậu trước sự ngơ ngác của cả lớp.//
Trương Cực_Hắn
Kéo xuống.//đứng chắn trước mặt cậu, che khuất hoàn toàn tầm nhìn của những kẻ khác//
Giọng nói bỗng chốc trầm xuống, mang theo áp lực nặng nề.
Tả Hàng_Cậu
//ngơ ngác ngước lên nhìn hắn//
Hả? Kéo cái gì cơ?
Trương Cực_Hắn
Quần của em.
//cúi người//
Trương Cực_Hắn
//cúi người, tự tay nắm lấy gấu quần thể dục của cậu kéo mạnh xuống gần đầu gối, che đi mảng da thịt trắng ngần.//
Trương Cực_Hắn
//chống tay lên vai cậu, ghé sát mặt// Chạy bộ thôi mà có cần phải khoe chân ra thế không?
Trương Cực_Hắn
Em muốn cho ai xem hả, Hàng Hàng?
Tả Hàng_Cậu
Mày bị điên à? Nóng chết đi được, tao kéo lên cho dễ chạy thôi!
Tả Hàng_Cậu
//đỏ mặt vì hành động đường đột của hắn, đưa tay đẩy bả vai rắn chắc của hắn ra, cằn nhằn//
Tả Hàng_Cậu
Với lại tao là con trai, khoe chân thì làm sao? Mày quản rộng quá rồi đấy!
Trương Cực_Hắn
//híp mắt, tay bóp nhẹ vào gáy cậu, lực đạo không mạnh nhưng đủ để giữ chặt cậu lại//
Trương Cực_Hắn
//thì thầm bằng chất giọng trầm khàn//
Trương Cực_Hắn
Anh cứ thích quản đấy. Chân của em, chỉ có anh được nhìn thôi.
Trương Cực_Hắn
Đứa khác nhìn một cái, anh liền muốn bẻ chân đứa đó, em tin không?
Tả Hàng_Cậu
Thằng biến thái, lảm nhảm cái gì đấy! Thầy Nghiêm đang nhìn kìa!
Tả Hàng_Cậu
//rùng mình trước câu nói nửa đùa nửa thật đáng sợ của hắn, vội vàng đẩy hắn ra.//
Nghiêm Hạo Tường
//khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn hai đứa nhỏ ở cuối hàng, gầm giọng//
Nghiêm Hạo Tường
Trương Cực! Có muốn thầy phạt em chạy thêm 10 vòng sân vì tội rời hàng ngũ không? Vào vị trí mau!
Trương Cực_Hắn
//lười biếng buông cậu ra, trước khi đi còn không quên lườm cảnh cáo mấy nam sinh lớp bên cạnh//
Một cái sắc lẹm làm tụi nó lạnh sống lưng, lập tức quay đi chỗ khác.
Trương Cực_Hắn
//Hắn quay lại hàng đầu, khôi phục vẻ mặt cợt nhả như thường ngày.//
Chu Chí Hâm_A Chí
//bật cười khẽ, thúc cùi chỏ vào hông hắn, nói nhỏ//
Chu Chí Hâm_A Chí
Cậu tém tém lại chút đi. Ghen lộ liễu thế, thầy Nghiêm nhìn ra bây giờ.
Trương Cực_Hắn
//hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại dây giày//
Trương Cực_Hắn
Nhìn ra thì sao? Tớ mà không ra mặt, mấy con ruồi nhặng kia cứ nhìn chằm chằm vào em ấy, ngứa mắt chết đi được.
Trương Tuấn Hào_Hào
//Trương Tuấn Hào đứng bên kia cũng chen vào, giọng đầy vẻ trêu chọc//
Trương Tuấn Hào_Hào
Lo cho Tả Hàng gớm nhỉ.
Trương Tuấn Hào_Hào
Mà này Chu Chí Hâm, cậu có thời gian lo cho người khác thì nhìn sang bên kia kìa.
Trương Tuấn Hào_Hào
Tô Tân Hạo của cậu sắp bị đống cọ vẽ đè bẹp rồi kìa.
Chu Chí Hâm_A Chí
//giật mình quay sang dãy ghế đá dưới bóng râm.//
Tô Tân Hạo_Y
//đang ôm một rổ bóng và đống dụng cụ thể dục, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì nóng.//
Chu Chí Hâm_A Chí
//lập tức không còn vẻ điềm tĩnh thường ngày, anh quay sang nói với thầy Nghiêm//
Chu Chí Hâm_A Chí
Thầy ơi, em chạy lượt này xong, em qua phụ Tô Tân Hạo dọn đồ nhé ạ? Cậu ấy một mình làm không xuể đâu thầy.
Nghiêm Hạo Tường
//phẩy phẩy tay, bật cười//Rồi rồi, cái cậu này, chưa chạy đã lo cho người ta. Vào vạch xuất phát!
Tiếng còi vang lên, ba bóng người lao vút đi như mũi tên.
Trương Cực và Trương Tuấn Hào gần như cán đích cùng một lúc, Chu Chí Hâm chậm hơn một chút vì vừa chạy vừa liếc nhìn về phía ghế đá.
Ngay khi vừa cán đích, Trương Tuấn Hào còn chẳng thèm thở dốc, việc đầu tiên hắn làm là đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Trương Trạch Vũ_Em
//lúc này đang cầm hai chai nước khoáng ướp lạnh chạy tới, định đưa cho cậu một chai//
Trương Trạch Vũ_Em
//Nhưng chưa kịp gọi thì đã bị Tuấn Hào chắn ngang đường.//
Trương Tuấn Hào_Hào
//giật phắt chai nước trên tay em, thản nhiên mở nắp uống một ngụm lớn//
Trương Tuấn Hào_Hào
//Rồi lấy chai nước còn lại áp thẳng vào cái má đang nóng bừng em, cười trêu chọc//
Trương Tuấn Hào_Hào
Cảm ơn bảo bối nhé, biết tớ mệt mà mang nước tới tận nơi cơ à?
Trương Trạch Vũ_Em
Ai... ai là bảo bối của cậu chứ! Trương Tuấn Hào, cậu cướp nước của tớ! Chai đó tớ mua cho Tả Hàng mà!
Trương Trạch Vũ_Em
//xù lông, vừa nhảy dựng lên vừa định giật lại chai nước.//
Trương Tuấn Hào_Hào
//Một tay giữ chặt đỉnh đầu em, khóa chặt em trong phạm vi lồng ngực của mình, cười gian manh//
Trương Tuấn Hào_Hào
Cho Tả Hàng á? Cậu gan to lắm, dám mua nước cho vợ người khác trước mặt Trương Cực?
Trương Tuấn Hào_Hào
Cậu nhìn sang bên kia xem cậu ta có cho phép không kìa.
Trương Trạch Vũ_Em
//Ngơ ngác nhìn sang.//
Cách đó không xa dưới bóng cây, Trương Cực đã tự tay mở nắp một chai nước ép dâu lạnh.
Một tay ôm lấy eo Tả Hàng từ phía sau, ép cậu phải dựa vào lồng ngực đẫm mồ hôi của mình để uống nước. Tả Hàng vừa giãy giụa vừa bị ép uống, mặt mũi đỏ gay vì xấu hổ.
Trương Trạch Vũ_Em
.....//rùng mình, nuốt nước bọt quay lại nhìn Tuấn Hào.//
Trương Trạch Vũ_Em
Thôi... chai nước này coi như tớ bố thí cho cậu vậy. Trương Cực dạo này giống như bị dính bùa yêu ấy, đáng sợ quá.
Trương Tuấn Hào_Hào
//cười, cúi xuống ghé sát mặt em.//
Trương Tuấn Hào_Hào
Cậu ấy dính bùa yêu của Tả Hàng, còn tớ thì dính bùa yêu của cậu rồi.
Trương Tuấn Hào_Hào
Tối nay ngoan ngoãn qua nhà tớ học bài, tớ bao trà sữa, chịu không?
Trương Trạch Vũ_Em
Cậu... cậu im đi!//đỏ mặt, quay ngoắt đi nhưng không thèm đẩy bàn tay Tuấn Hào đang thản nhiên khoác lên vai mình nữa.//
Dưới bóng râm của cây cổ thụ.
Tả Hàng_Cậu
//sau khi uống xong chai nước ép liền thở hổn hển, đánh mạnh vào lồng ngực hắn một cái.//
Tả Hàng_Cậu
Trương Cực, mày bỏ cái tay ra coi! Ôm ôm ấp ấp cái gì, nóng chết đi được!
Tả Hàng_Cậu
Với lại tao nhắc lại, tao là con trai, mày đừng có suốt ngày nói mấy câu như kiểu tao là con gái của mày ấy!
Trương Cực_Hắn
//Không buông, ngược lại càng siết chặt eo gầy của cậu hơn.//
Trương Cực_Hắn
//Cằm tựa lên vai cậu, hít hà mùi hương xà phòng trộn lẫn chút mùi mồ hôi nhạt của cậu.//
Trương Cực_Hắn
//cười lưu manh, thanh âm trầm thấp đi vào màng nhĩ của cậu//
Trương Cực_Hắn
Con trai thì sao? Anh thích con trai, đặc biệt là thích em.
Trương Cực_Hắn
Hàng Hàng, em mà còn nói lời từ chối nữa, anh liền cưỡng hôn em ngay tại sân trường này cho cả lớp xem đấy, tin không?
Tả Hàng_Cậu
Mày... đồ lưu manh biến thái!//cạn lời, chỉ biết đỏ mặt chịu trận trong vòng tay của hắn.//
Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Trương Cực khi nhìn những sợi tóc bết dính trên trán cậu...
Mang theo một sự điên cuồng và chiếm hữu đến tột cùng.
Like ủng hộ truyện nha!!! người đẹp.
Chap 3
Sau tiết thể dục mất nửa cái mạng, cả hội sáu người kéo nhau đến quán mì trộn và trà sữa quen thuộc ngay phía sau cổng trường.
Quán nhỏ lúc này đã chật kín học sinh, tiếng cười nói ồn ào hòa lẫn với tiếng quạt máy chạy vù vù không quản mệt mỏi.
Cả nhóm may mắn giành được một cái bàn lớn ở góc trong cùng.
Tả Hàng_Cậu
//vừa ngồi xuống ghế liền nằm bò ra bàn gỗ, than thở//
Tả Hàng_Cậu
Thề luôn, hai cái chân của tao giờ nó như không phải của tao nữa rồi.
Tả Hàng_Cậu
Thầy Nghiêm ác thật sự, bắt chạy gì mà nhanh thế không biết.
Tô Tân Hạo_Y
//ngồi bên cạnh mỉm cười, chu đáo đẩy ly nước đá sang cho cậu.//
Tô Tân Hạo_Y
Cậu uống chút nước đi. Lúc nãy tớ thấy cậu chạy cũng nhanh mà, chỉ là sau đó bị Trương Cực... à thôi bỏ đi.
Tô Tân Hạo nói nửa chừng thì khựng lại vì cảm nhận được một ánh mắt sắc như dao găm từ phía đối diện phóng tới.
Trương Cực_Hắn
//thong thả lau đũa cho cậu, nghe thấy tên mình liền ngước lên, khóe môi nhếch lên nhưng đáy mắt lạnh tanh.//
Chu Chí Hâm_A Chí
//ngồi bên cạnh lập tức tinh ý gắp một viên cá viên chiên bỏ vào chén y, dịu dàng cắt ngang bầu không khí.//
Chu Chí Hâm_A Chí
Tân Hạo, ăn cái này đi kẻo nguội. Cậu đừng lo cho Tả Hàng, có người lo cho cậu ấy chu đáo hơn chúng ta nhiều.
Tả Hàng_Cậu
//ngốc nghếch không nhận ra sóng ngầm giữa ba người.//
Tả Hàng_Cậu
//bật dậy giật lấy đôi đũa từ tay hắn, vừa ăn vừa lầm bầm.//
Tả Hàng_Cậu
Chu Chí Hâm nói đúng đấy, Trương Cực chẳng lo cho tao thì lo cho ai, tụi tao là anh em tốt mười mấy năm rồi mà!
Trương Cực_Hắn
//Nhìn cái miệng nhỏ cậu đang nhai nhồm nhoàm.//
Trương Cực_Hắn
//Ánh mắt dời xuống chiếc áo khoác đồng phục đang được cậu vắt hờ trên thành ghế.//
Tả Hàng_Cậu
//đang bận cãi nhau với y về một trận game.//
Trương Cực_Hắn
//thản nhiên vươn tay lấy chiếc áo khoác của cậu, tự nhiên mặc vào người mình dù nó có hơi chật so với bờ vai rộng của hắn.//
Trương Trạch Vũ_Em
//đang mải húp trà sữa, liếc mắt thấy cảnh đó liền sặc sụa.//
Trương Trạch Vũ_Em
Khụ...khụ.
Trương Tuấn Hào_Hào
....//vừa vỗ lưng cho em vừa nhướng mày nhìn hắn.//
Trương Tuấn Hào_Hào
Này Cực, áo của cậu treo trên xe mà? Sao lại lấy áo của Tả Hàng mặc thế kia?
Tả Hàng_Cậu
//lúc này mới chú ý đến, cậu quay sang nhìn hắn, ngơ ngác.//
Tả Hàng_Cậu
Ơ đúng rồi, áo của tao mà? Mày mặc vào làm gì, không nóng à?
Tả Hàng_Cậu
Mà dáng mày đô con thế mặc áo tao có ngày rách vai áo đấy, cởi ra mau!
Trương Cực_Hắn
//không những không cởi, ngược lại còn kéo khóa áo lên tận cổ.//
Trương Cực_Hắn
//cúi đầu, vờ như vô tình vùi mặt vào cổ áo, hít mùi hương dâu sữa ngọt ngào.//
Mùi xà phòng thơm mát đặc trưng riêng của Tả Hàng đang vương lại trên vải.
Trương Cực_Hắn
//ngước lên, đôi mắt phượng cong lại, nụ cười sặc mùi lưu manh cợt nhả.//
Trương Cực_Hắn
Anh thích mặc đấy thì sao? Áo của em thơm hơn áo của anh.
Trương Cực_Hắn
Với lại... mặc áo của em, cảm giác giống như đang được em ôm vậy.
Trương Cực_Hắn
Hàng Hàng, em có ngửi thấy mùi của anh trên cái áo này không?
Tả Hàng_Cậu
Mày... mày bị hâm thật rồi Trương Cực ạ!//cạn lời, mặt nóng bừng lên vì mấy lời tán tỉnh rẻ tiền của hắn.//
Tả Hàng_Cậu
//quay ngoắt đi, tự nhủ chắc dạo này hắn xem phim ngôn tình sến sẩm trên mạng nên mới bị nhiễm tính dở hơi này.//
Trương Trạch Vũ_Em
//nhìn thấy cảnh tượng đó thì ghé sát tai Tuấn Hào, nói nhỏ bằng giọng run run.//
Trương Trạch Vũ_Em
Mày thấy chưa Hào? Thằng Cực nó biến thái thật sự rồi! Nó lấy áo của Tả Hàng để ngửi kìa!
Trương Trạch Vũ_Em
Đáng sợ quá, tao mà là Tả Hàng tao chạy mất dép từ lâu rồi.
Trương Tuấn Hào_Hào
//bật cười, khoác tay lên ghế sau lưng em, kéo em xích lại gần mình.//
Trương Tuấn Hào_Hào
Người ta là tình thú, cậu hiểu cái gì. Mà nếu cậu muốn, tối nay tớ cũng cho cậu mượn áo khoác của tớ mang về nhà ngủ đấy.
Trương Tuấn Hào_Hào
Trên áo tớ có mùi nước hoa cậu thích, chịu không?
Trương Trạch Vũ_Em
Cút đi! Ai thèm áo của cậu chứ!//đỏ mặt tai, thẳng tay chọc một phát vào sườn Tuấn Hào.//
Trương Tuấn Hào_Hào
//bật cười ha hả.//
Tô Tân Hạo_Y
//nhìn hắn một hồi, rồi rụt rè ghé tai anh hỏi nhỏ.//
Tô Tân Hạo_Y
Chí Hâm... anh có nghĩ là Tả Hàng quá vô tư không?
Tô Tân Hạo_Y
Em thấy ánh mắt của Trương Cực nhìn cậu ấy dạo này cứ... giống như muốn giấu Tả Hàng đi một mình vậy.
Chu Chí Hâm_A Chí
//khẽ thở dài, nắm lấy bàn tay nhỏ y dưới gầm bàn, khẽ bóp nhẹ để trấn an.//
Chu Chí Hâm_A Chí
Tả Hàng quen được Trương Cực chiều chuộng từ nhỏ rồi, cậu ấy xem những hành động đó là bình thường.
Chu Chí Hâm_A Chí
Nhưng mà... chiếc mặt nạ này của Trương Cực không giữ được lâu đâu.
Chu Chí Hâm_A Chí
Khi Tả Hàng nhận ra bản chất thật của cậu ta, mọi chuyện sẽ rắc rối lắm.
Chu Chí Hâm_A Chí
Chúng ta cứ quan sát thôi, đừng xen vào quá sâu.
Tô Tân Hạo_Y
//gật gật đầu, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ cho người bạn thân của mình.//
Tả Hàng_Cậu
//đã ăn xong bát mì, xoa xoa cái bụng phẳng lì, quay sang vỗ vỗ vai hắn.//
Tả Hàng_Cậu
Trương Cực, tí nữa đèo tao ra tiệm truyện tranh đầu phố nhé, tao muốn mua mấy cuốn tập mới.
Trương Cực_Hắn
//Nhìn cậu, ánh mắt u tối ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự nuông chiều dịu dàng đến cực điểm.//
Trương Cực_Hắn
//lấy khăn giấy cẩn thận lau đi vệt nước sốt dính bên khóe môi cậu, giọng nói trầm ấm.//
Trương Cực_Hắn
Được, em muốn đi đâu anh cũng đưa đi. Nhưng mua truyện xong phải về nhà anh ăn cơm, mẹ anh bảo nhớ em rồi.
Tả Hàng_Cậu
Ok luôn! Bác gái nấu ăn là đỉnh nhất!//cười híp mắt.//
Hoàn toàn không hay biết rằng, mỗi lần cậu đồng ý bước vào nhà của Trương Cực, là một lần cậu tự tay đóng bớt một chiếc chốt cửa trên chiếc lồng giam của chính mình.
iu jihang
Like ủng hộ truyện để tớ có động lực ra chap mới nhaa 😽
Download MangaToon APP on App Store and Google Play