[RhyCap] Đóa Hoa Đẹp Nhất
Washington
Thủ đô Washington(D.C) của Hoa Kỳ đúng là nơi kiều diễm, tráng lệ.
Nó nhộn nhịp, ồn ào theo một cách rất riêng, không quá xô bồ như New York nhưng khiến người khác muốn ở lại đây thật lâu.
Và đây cũng chính là nơi nuôi dưỡng Hoàng Đức Duy suốt tám năm trời, là nơi cậu quyết định từ bỏ quê hương để tìm hiểu về cái chết của ba mẹ - hai người đã rời xa cậu trong vụ cháy năm cậu 15 tuổi.
Hoàng Đức Duy
//chống cằm nhìn cửa sổ//
Cậu thường bỏ rất nhiều thời gian chỉ để ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
Không phải vì khung cảnh đẹp mà đơn giản chỉ là cậu có những tâm sự cần thời gian để lắng lại.
Đặng Thành An
Cái cửa sổ có gì đâu mà mày ngắm nó suốt vậy?
Không biết từ lúc nào, Thành An đã đứng đằng sau Đức Duy, nhăn mặt nhìn cậu như thế cậu đang làm điều xàm sở nhất trên đời.
Hoàng Đức Duy
//giật mình//À có gì đâu.
Thành An nhẹ nhàng bước đến, kéo ghế ngồi xuống rồi nhẹ giọng hỏi:
Đặng Thành An
Mày có tâm sự gì à? Kể thử tao nghe.
Hoàng Đức Duy
Tao muốn về Việt Nam.
Mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm cửa sổ, cứ như thể lời nói thốt ra chỉ là vô tình thôi vậy.
Đặng Thành An
Được, để tao đặt vé máy bay.
Hoàng Đức Duy
Tao đặt trước rồi.
Hoàng Đức Duy
Ừm, tao không muốn chậm trễ thêm một giây nào nữa.
Đặng Thành An
Đức Duy, mày phải nhớ lời tao nói trước đó đấy.
Hoàng Đức Duy
Không, tao muốn mày cùng về với tao.
Đặng Thành An
Nhưng chuyện này...
Hoàng Đức Duy
Tao tự biết cách xử lý.
Đặng Thành An
Được, vậy mày đi đâu tao đi đó.
Sáng sớm hôm sau, cả hai kéo vali đến sân bay, hoàn tất thủ tục và đáp chuyến bay về Việt Nam ngay trong ngày.
Mày thích nó hả?
Tại Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất
Đặng Thành An
Sao tụi mình chờ 30 phút rồi mà nó vẫn chưa tới vậy?
Thành An vừa kéo vali đi xung quanh sân bay vừa làu bàu trong miệng.
Đặng Thành An
Chậm chạp quá đi mất.
Hoàng Đức Duy
Mày đừng có đi lung tung nữa, tao đau mắt.
Thành An lè lưỡi trêu chọc, lại còn bày ra cái vẻ mặt trông ngứa đòn vô cùng.
Đức Duy nhìn mà khinh bỉ ra mặt.
Trần Phong Hào
Tụi bây còn đứng đó liếc mắt đưa tình nữa là tự bắt xe về nha. //mở cửa xe bước ra//
Hoàng Đức Duy
Ủa, Hào? Kiều đâu?
Trần Phong Hào
Mày thích nó hả?
Hoàng Đức Duy
Không có.//bất lực//
Trần Phong Hào
Chứ mày hỏi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Tao gọi cho Kiều mà, có gọi cho mày đâu?
Trần Phong Hào
Hóa ra mày không coi tao là bạn.
Hoàng Đức Duy
Thì không phải mày đang chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới à?
Trần Phong Hào
Chết mẹ, tao về đây.
Đặng Thành An
Ủa gì vậy trời?
Đặng Thành An
Mày về rồi ai đưa tụi tao về?
Trần Phong Hào
Gọi cho Kiều yêu dấu của tụi mày đi.
Hoàng Đức Duy
Không phải Kiều nhờ mày đến đón tụi tao hả?
Phong Hào lườm Đức Duy và Thành An, rồi không nói gì thêm nữa, mở cửa xe cho hai người vào.
Trần Phong Hào
Tụi bây về rồi thì tính ờ đâu?
Đặng Thành An
Đưa tao về Đặng gia.
Phong Hào quay sang nhìn cậu.
Hoàng Đức Duy
Đưa tao về nhà mẹ nuôi là được.
Đặng Thành An
Hay tao nhờ tài xế đưa về, được không?
Đặng Thành An
Nhưng mà nhà tao với nhà mày khác đường mà?
Hoàng Đức Duy
Cũng không được.
Hoàng Đức Duy
Hào, mày đưa thằng An về nhà mẹ tao luôn đi.
Sau đó, cậu mặc kệ Thành An có phản đối thế nào, Đức Duy không buồn quan tâm nữa.
Hoàng Đức Duy
//bấm chuông//
: Ôi thiếu gia, người về rồi ạ?
: Tôi sẽ đi nói với bà chủ liền.
Phùng Kiều Linh
Không cần đâu.
Hoàng Đức Duy
//chạy lại ôm//
Nhưng khác với những gì cậu tưởng tượng, bà chạy sang phía Thành An, ôm trầm lấy cậu.
Cậu ta ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra luôn.
Phùng Kiều Linh
Cháu về rồi hả, cô nhớ cháu quá.
Hoàng Đức Duy
Rốt cuộc con là con ruột hay con ghẻ của mẹ vậy?
Phùng Kiều Linh
Thành An là con ruột còn con là con ghẻ.
Hoàng Đức Duy
Mẹ không thương con à?
Phùng Kiều Linh
Có chứ, thương cả hai luôn.
Phùng Kiều Linh
Con ghẻ với con ruột. //quàng tay qua vai của cả hai//
Đức Duy tức muốn xì khói. Cậu dậm chân, đi một mạch vào nhà.
Trực giác của Pháp Kiều
Nhìn Đức Duy tức giận bỏ đi, mẹ cậu cùng Thành An nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ.
Chọc cậu... là sở thích của họ mà.
Đặng Thành An
Đi ngủ sớm đi.
Hoàng Đức Duy
//mắt long lanh//
Đặng Thành An
//phán xét//
khoảng hơn năm giờ, Thành An tỉnh dậy thấy Đức Duy đang làm gì đó rất chăm chú.Tò mò, cậu lại xem thử.
Đặng Thành An
Mày đang làm cái gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàn thiện hồ sơ xin việc.
Đặng Thành An
Mày định xin việc sao?
Hoàng Đức Duy
Biết rồi còn hỏi.
Thành An cười nhẹ, nhìn cậu đầy suy tư.
Một lúc sau, nhìn cậu làm việc chán quá, Thành An đi ngủ luôn.
Gần sáu giờ sáng, cậu mới hoàn thiện hồ sơ, cơn buồn ngủ ập đến, khiến cậu không thể không ngủ.
Hoàng Đức Duy
//ngáp ngủ//
Phùng Kiều Linh
Dậy rồi thì ăn sáng luôn đi.
Hoàng Đức Duy
Mẹ, thằng An đâu?
Phùng Kiều Linh
Về rồi.//bình thản//
Hoàng Đức Duy
Sao mẹ không gọi con dậy?
Phùng Kiều Linh
Mày ngủ như chết ấy, gọi còn chả thèm nhúc nhích.
Đức Duy bĩu môi, kéo ghế ngồi xuống.
Hoàng Đức Duy
Sáng nay mẹ không đến công ty à?
Phùng Kiều Linh
Chủ Nhật ấy.
Hoàng Đức Duy
À haha.//cười trừ//
Phùng Kiều Linh
Lát nữa mẹ bận cày phim rồi, đừng làm phiền mẹ.
Hoàng Đức Duy
Lúc nào cũng vậy.//gắp thức ăn cho vào miệng//
Tại căn chung cư cao cấp của Pháp Kiều
Đức Duy đang định bấm chuông thì cánh cửa đột nhiên mở ra.
Pháp Kiều ló mặt ra nhìn, thấy cậu xuất hiện, ban đầu khá kinh ngạc nhưng đã trở về dáng vẻ bình thường.
Đức Duy theo thói quen nép người bước vào.
Pháp Kiều hé miệng, định nói:"Mày về rồi à?" Nhưng cô thấy câu đó thừa quá, thế là cô nín luôn.
Hoàng Đức Duy
Thế nào, ổn không?
Nguyễn Thanh Pháp
Câu đó phải là để tao nói mới đúng đấy.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao ở đây thì có thể bị gì được?
Hoàng Đức Duy
Mà sao mày biết tao đến mà mở cửa?
Nguyễn Thanh Pháp
Tao cũng không biết tại sao nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Chắc do trực giác.
Pháp Kiều cười hì hì, nụ cười của cô rất đẹp, mang một vẻ tà mị mà đầy cuốn hút.
Hoàng Đức Duy
Cất cái nụ cười chết người của mày đi, không là tao chết thật đó.
Nguyễn Thanh Pháp
Rồi rồi, tao không cười kiểu vậy nữa.
Nguyễn Thanh Pháp
Tao đói rồi, đi ăn đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play