Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kisa X Kijay ] Ánh Sáng Nào Cứu Rỗi Em?

#01

_____________________________
Tháng chín đến cùng những cơn mưa đầu mùa.Năm cuối cấp luôn mang theo cảm giác đặc biệt. Vừa háo hức, vừa áp lực. Những học sinh lớp 12 ở trường trung học phổ thông MG ai cũng bận rộn với sách vở, bài kiểm tra và nỗi lo thi đại học.
Nhưng với Kijay, năm lớp 12 chẳng khác gì những năm trước.Vẫn cô độc.Vẫn lặng lẽ.
Kijay sống cùng mẹ trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong con hẻm cũ gần khu chợ. Bố mất từ khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu bán đồ ăn sáng ở một quán nhỏ ven đường để kiếm tiền nuôi con. Gia đình không đến mức thiếu ăn, nhưng chẳng bao giờ được gọi là khá giả.
Buổi sáng của Kijay luôn bắt đầu rất sớm.
5 giờ - Tiếng chuông báo thức cũ kỹ vang lên.
Cậu dụi mắt ngồi dậy, mái tóc đen hơi rối, dáng người gầy vì lớn lên trong những năm tháng thiếu thốn.Kijay bước xuống giường, thay đồ rồi ra phụ mẹ dọn hàng.
Kijay
Kijay
Mẹ để con bê nồi cháo
Mẹ Kijay.
Mẹ Kijay.
/quay lại, khẽ cười/Con lo học đi, lớp 12 rồi
Kijay
Kijay
Không sao đâu mà...
Giọng Kijay nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.Cậu vốn ít nói,từ nhỏ đã vậy.Không phải vì kiêu hay khó gần, chỉ đơn giản là...cậu không giỏi bắt chuyện.Mỗi lần muốn nói gì đó, lời đến cổ họng lại mắc kẹt.Rồi dần dần, cậu quen với việc im lặng.
____________________________
Ở trường, Kijay không nổi bật.Điểm học chỉ ở mức khá,không đẹp trai kiểu khiến người khác chú ý,không giỏi thể thao,không thuộc nhóm nổi tiếng.
Trong lớp, cậu ngồi gần cuối, sát cửa sổ.Một chỗ ngồi yên tĩnh,ít ai làm phiền,ít ai để ý,và cũng...ít ai muốn đến gần.
Bạn bè của Kijay đếm trên đầu ngón tay.Hay nói đúng hơn..là gần như không có.
Giờ ra chơi, khi cả lớp tụ tập nói chuyện, cười đùa hay chia nhau đồ ăn, Kijay thường cúi đầu làm bài tập hoặc giả vờ ngủ,trong lớp hầu như không ai chủ động bắt chuyện với cậu, chỉ đâu đó vài lần bảo cậu lên lau bảng hay thu bài tập gì đó.Và cậu cũng chẳng biết phải bắt đầu một cuộc trò chuyện thế nào nên cứ thế im luôn.
Nhưng điều khiến Kijay mệt mỏi nhất không phải cô đơn.Vậy chứ là gì ? Là bị bắt nạt,không quá nghiêm trọng đến mức giáo viên chú ý, mà chỉ là những chuyện nhỏ nhặt.
Bút biến mất.
Vở bị giấu.
Ghế bị đá lệch.
Đôi khi là vài câu nói tưởng như đùa cợt.
???
???
1: Ê, Kijay nghèo thật hả? Sao thấy áo đồng phục cũ ghê./giọng nó đùa cợt/
???
???
2: Lúc nào cũng im im như người vô hình nhỉ? Hay bị tự kỷ vậy? Hahah
Tiếng cười vang lên.Cậu chỉ có thể cúi đầu.Im lặng, mặc cho bọn nó trêu đùa ác ý. Lúc đầu cậu từng thử phản kháng.Nhưng càng nói, người ta càng thích trêu.Vậy nên cậu chọn cách chịu đựng.Chỉ cần hết năm lớp 12 thôi. Rồi mọi thứ sẽ kết thúc.Cậu luôn tự nói với mình như vậy.
Một buổi trưa nọ, khi cả lớp xuống căn tin, Kijay quay lại bàn học và phát hiện hộp cơm mẹ chuẩn bị đã bị đổ hết.
Cơm văng xuống nền.
Canh đổ lên sách.
Mùi nước tương loang khắp mặt bàn.
Có tiếng cười ở cuối lớp.
???
???
4: Ai làm vậy ta?
???
???
3: Không biết nha.Chắc tự làm đổ thôi~
Kijay đứng chết lặng,ngón tay siết chặt mép áo,mắt hơi đỏ lên,nhưng rồi cậu chỉ im lặng cúi xuống lau sạch.Không khóc.Cũng không nói gì.
Vì cậu biết sẽ chẳng ai bênh cậu cả , khóc cũng chẳng làm được mẹ gì.
Giờ tự học buổi sáng, khi cả lớp còn đang ồn ào, chuyền bài tập hoặc tụ tập nói chuyện.Kijay đã ngồi học.Cậu luôn đến sớm hơn mọi người khoảng hai mươi phút.Chiếc balo cũ kỹ được đặt gọn dưới chân bàn.Sách vở thì xếp ngay ngắn.Ngón tay trắng gầy cầm bút, cẩn thận ghi từng dòng công thức.Ánh nắng đầu ngày xuyên qua khung cửa kính, nghiêng nghiêng rơi xuống bàn học của cậu.Mái tóc đen mềm hơi dài che một phần trán, bị gió từ cửa sổ thổi nhẹ.Có vài sợi tóc vô tình rơi xuống mắt.Kijay sẽ theo thói quen khẽ đưa tay gạt đi.
Rất nhẹ.
Và cũng rất yên lặng.
Gương mặt cậu thuộc kiểu nhìn kỹ mới thấy đẹp.Không phải cái nét sắc sảo,không phải cái kiểu nổi bật,mà đẹp cái kiểu mềm mại ngọt ngào , làm người ta dễ rung động.Đôi mắt hơi rũ xuống ở đuôi khiến người khác luôn có cảm giác cậu đang buồn.Lông mi dài đến mức mỗi lần cúi đầu học, bóng mi đổ xuống gò má.Làn da trắng nhạt mờ sắc hồng vì thường xuyên thiếu ngủ.Môi mỏng, nhỏ nhỏ nhìn yêu lắm.Nhìn vừa sạch sẽ vừa mong manh , thật sự tạo nên cái cảm giác muốn yêu chiều , kiều diễm.
Đôi lúc có người vô tình nhìn sang.Rồi nhỏ giọng nói với nhau:
???
???
1: Thật ra Kijay nhìn cũng xinh mà... Tao thấy xinh kiểu ngọt nhẹ ấy , nhìn yêu thật
???
???
2: Ừ… kiểu đáng yêu ấy,nhưng im lặng quá...
???
???
1: Nhìn mềm mềm yếu yếu thật..
Rồi cũng chẳng ai chủ động đến gần.
Vì Kijay ít nói.Thật sự là quá ít nói rồi.Cảm giác như nếu không ai bắt chuyện, cậu gần như có thể ngồi yên mà ngẩn ngơ cả ngày.
Giờ ra chơi hôm đó - Kijay vừa đi photo tài liệu quay lại.Chiếc ghế của cậu bị kéo lệch ra xa.Trên bàn có thêm vài nét bút nguệch ngoạc: 'Đồ nghèo-Mày bị câm à? Hay mồm chó gặm rồi'
Tiếng cười vang lên từ cuối lớp.
???
???
1: Mày đừng buồn nha . Kkkk
???
???
3: Mấy đứa đùa thôi ấy mà . Hahah
???
???
2: Hay là mày khóc cho bọn t xem thử nào hahahah
Kijay đứng im vài giây.Ngón tay siết chặt tập giấy trong tay.Rồi cậu lặng lẽ lấy khăn giấy lau sạch mặt bàn.Không nói gì.Không cãi lại.Cũng không nhìn ai.Giống như đã quá quen với chuyện này.
________________________
Không ai biết rằng sau giờ học,Kijay còn phải đi làm thêm.Tan trường lúc bốn giờ rưỡi.Cậu thường chẳng ở lại nói chuyện như các bạn khác.Chỉ lặng lẽ đeo balo rồi bắt xe buýt đến quán cà phê nhỏ gần trung tâm.Quán không lớn.Nhưng khách khá đông.Kijay thay đồng phục bằng áo sơ mi nhân viên rồi bắt đầu làm việc.
chị quản lý
chị quản lý
Em ơi lau bàn số 5 đi em
chị quản lý
chị quản lý
Em ơi nhận order bàn này giúp chị với
chị quản lý
chị quản lý
Kijay đâu đem nước ra cho khách nè em ơi
Cậu luôn gật đầu nhỏ nhẹ đáp lại
Kijay
Kijay
Dạ,em làm ngay đây ạ/bưng bê đủ thứ/
Kijay
Kijay
Có những ngày đông khách đến mức chân đau nhức.Từ chiều đến tối gần như không được ngồi.Khói nóng từ máy pha cà phê.Tiếng khách gọi món liên tục.
Kijay
Kijay
Đôi khi có khách cáu gắt vô cớ.
???
???
Khách hàng X: Làm ăn kiểu đéo chậm thế?
???
???
Khách hàng Y: Nước nguội mẹ rồi uống đéo gì nữa
???
???
Khách hàng Z: Bất cẩn vậy?
???
???
Kijay chỉ biết cúi đầu xin lỗi.
Kijay
Kijay
Em xin lỗi ạ… /luống cuống cúi đầu/
Có hôm mệt đến mức bê khay nước mà tay run lên.Cổ tay đau nhức.Vai mỏi.Đầu óc choáng váng vì chưa ăn gì từ trưa.Nhưng cậu vẫn cố. Cố vì cái gì ? Là vì tiền lương tháng đó.Là tiền mua thuốc cho mẹ.Là tiền đóng học thêm.Là tiền để mẹ đỡ vất vả hơn một chút...
Đêm nào về nhà cũng gần mười một giờ.Tắm xong lại ngồi vào bàn học.Đèn học cũ hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt mệt mỏi.
Có lúc học mệt quá , cậu sẽ ngủ gục trên sách.Mẹ cậu đi ngang qua chỉ biết lặng lẽ lấy chăn đắp lên vai con trai.
Mẹ Kijay.
Mẹ Kijay.
Con trai mẹ cực quá..
Kijay
Kijay
/mơ màng tỉnh giấc,rồi cậu khẽ lắc đầu./…Không sao đâu mẹ.
Nói thì nói vậy chứ thật ra.Cậu rất mệt.Mệt vì cô độc.Mệt vì luôn phải chịu đựng.Mệt vì cảm giác chẳng có ai đứng về phía mình.
Thỉnh thoảng Kijay cũng tự hỏi,nếu một ngày mình biến mất khỏi cái thế gian này...Liệu có ai nhận ra không?
________________
End chapter 1

#02

Tháng chín của năm lớp 12 trôi qua rất chậm.Ít nhất là với Kijay.Mỗi ngày đều giống nhau đến mức nhàm chán.Sáng đến trường.Im lặng học bài.Bị trêu chọc vài câu.Tan học đi làm thêm.Tối về học đến khuya.Rồi ngủ.Ngày hôm sau lặp lại y hệt.Không có gì mới.Không có ai mới.
Có những hôm trời mưa lớn.Kijay đứng ở trạm xe buýt với chiếc ô cũ hơi lệch khung.Quần đồng phục bị nước mưa làm ướt đến mắt cá chân.Vai đau nhức vì vừa tan ca làm thêm.
Điện thoại hiện tin nhắn của mẹ:
Mẹ Kijay.
Mẹ Kijay.
💬Về cẩn thận nghe con, mưa to lắm đó
Kijay
Kijay
/cúi đầu bấm tin nhắn trả lời/💬Dạ mẹ
Chỉ hai chữ ngắn ngủi.Cậu vốn không biết nói nhiều.Nhưng lại luôn cố tỏ ra ổn để mẹ yên tâm.
___________________
Ở trường cũng chẳng khá hơn.Sau hơn một tháng học lớp 12, việc bị bắt nạt gần như đã trở thành điều bình thường.Một lần trong giờ ra chơi.Kijay quay lại bàn học sau khi lên văn phòng giáo viên.Liền thấy sách bài tập của mình bị giấu mất.
Một đám ở cuối lớp bật cười.
???
???
2: Tìm đi bé cưng/cười nhếch mép/
???
???
3: Biết đâu ở thùng rác đó , đi moi thử đi nà /cười cười/
???
???
1: Ủa hay biến mất luôn rồi?
Kijay
Kijay
/đứng yên một lúc lâu rồi cất giọng nhỏ/Các cậu trả cho tớ được không..?
???
???
5: Ủa? Nó biết nói luôn à?
Cả đám cười lớn.Có người ném quyển sách xuống nền.
???
???
4: Lấy đi.
Kijay cúi xuống nhặt.Không phản kháng.Không nổi giận.Chỉ lặng lẽ phủi bụi trên mép sách.Ừm , cậu quá quen với cảnh này rồi , chả việc gì phải giận lên làm gì.
Rồi cứ thế mà từng ngày của tháng 9 trôi qua
____________________
Đầu tháng mười - không khí bắt đầu dịu hơn.Gió thu mang theo chút se lạnh đầu mùa.Sáng hôm đó, Kijay đến lớp sớm như thường lệ.Lớp học vẫn còn vắng.Cậu ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu làm đề Toán.Ánh nắng đầu ngày rơi nghiêng qua khung cửa.Lướt qua gò má trắng nhợt.Hàng mi dài khẽ cụp xuống.Mái tóc mềm hơi rối vì sáng nay đi vội.Nhìn vừa ngoan ngoãn vừa yêu kiều , thật muốn hôn một cái.Nhưng cũng rất cô đơn.
Kijay vừa viết xong câu cuối cùng,ngoài hành lang bỗng trở nên ồn ào.
???
???
1: Ê nghe gì chưa?
???
???
2: Hình như lớp mình có học sinh chuyển đến.
???
???
4: Nghe bảo nhà giàu lắm.
???
???
3: Từ thành phố khác chuyển về à?
???
???
1: Ừ nghe bảo thế , mà nghe đồn đẹp trai cực luôn.
Kijay chỉ khựng bút một chút.Rồi lại cúi đầu học tiếp.Chuyện đó chẳng liên quan đến cậu.Dù có ai chuyển tớit hì cuộc sống của cậu chắc cũng chẳng thay đổi gì.Cho đến tiết đầu tiên.Khi cô chủ nhiệm bước vào lớp.Và phía sau cô…là một nam sinh cao lớn với khí chất hoàn toàn xa lạ,đồng phục chỉnh tề,ánh mắt lạnh,gương mặt đẹp nhưng đem lại cái luồn cảm giác khó gần đến mức khiến cả lớp im bặt.
giáo viên
giáo viên
Đây là học sinh mới của lớp./cô nói/
giáo viên
giáo viên
Em giới thiệu bản thân đi/nhìn qua kisa/
Nam sinh đứng thẳng người.Giọng nói trầm thấp, không cảm xúc.
Kisa
Kisa
Tôi là Kisa.
Cả lớp im vài giây.
giáo viên
giáo viên
…Hết rồi?Em giới thiệu vậy thôi à?
Kisa không trả lời.Chỉ đứng đó với vẻ mặt lạnh nhạt như chẳng quan tâm bất cứ ai.Không ai biết rằng,chỗ ngồi duy nhất còn trống trong lớp.Lại ở ngay cạnh Kijay...
Cái này.. Chắc là duyên số an bài rồi.
______________________________
End chapter 2

#03

_______________________
Cả lớp im trong vài giây ngắn ngủi.Không ai biết nên phản ứng thế nào.Cái tên ấy được nói ra quá đơn giản, quá lạnh, giống như người vừa giới thiệu bản thân không hề có ý định bắt đầu bất kỳ mối quan hệ nào với ai ở đây.
Cô giáo khẽ ho một tiếng, cố phá tan bầu không khí hơi cứng.
giáo viên
giáo viên
Ừm… Kisa mới chuyển đến từ trường khác. Các em giúp bạn hòa nhập nhé.
Nhưng lời nói đó rơi xuống lớp học như rơi vào khoảng trống.Không ai thật sự quan tâm đến việc “giúp đỡ”.Vì ngay từ cái cách Kisa đứng đó, ánh mắt bình thản nhìn thẳng, ai cũng hiểu - người này không phải kiểu cần ai giúp, cũng không phải kiểu sẽ chủ động nhờ ai. Kisa hơi gật đầu nhẹ, như đã hoàn thành xong phần giới thiệu tối thiểu bắt buộc, rồi quay xuống dưới lớp.
Ánh mắt anh lướt qua một lượt.Nhanh.Rất nhanh.Nhưng đủ để khiến vài người vô thức im miệng.Khi ánh nhìn đó chạm đến Kijay, nó dừng lại đúng một nhịp.Chỉ một nhịp rất nhỏ.Không ai nhận ra.Ngoại trừ chính Kijay.
Kisa đi thẳng đến chỗ ngồi.Ngồi xuống.Ánh mắt lướt qua bàn học bị bày bừa.Sau đó nhìn Kijay.Kijay đang cúi đầu, tay ôm sách.Vai hơi co lại.Nhỏ bé hơn bình thường.Kisa nhìn một lúc.Rồi quay đi.Không nói gì.
Kijay thoáng thở nhẹ.Cậu nghĩ,người này chắc cũng không quan tâm.Giống tất cả những người khác.
Nhưng Kisa không bỏ qua.Chỉ là chưa hành động.
Tan học.Trời hơi âm u , mây xám rợp kín trời.Kijay ở lại lớp dọn dẹp thêm một chút.Cậu luôn là người ở lại sau cùng. Không phải vì thích.Mà vì nếu đi sớm, sẽ bị chặn lại ở cổng.Hôm nay cũng vậy,cậu xếp lại sách vào balo.Đúng lúc chuẩn bị đứng lên, Kisa vẫn chưa đi.Cậu đứng ở cửa lớp.Không hiểu sao vẫn còn đó.Kijay khựng lại.
Kijay
Kijay
...Cậu chưa về à?
Kisa
Kisa
/ nhìn ra ngoài cửa sổ/Ừ
Một câu rất ngắn,rồi im bặc,Kijay không hỏi thêm,cậu đeo balo lên vai.
Kijay
Kijay
Vậy.. tớ về trước nhé
Kisa
Kisa
Ừm..
Kijay đi trước.
Kisa đi sau.
Khoảng cách không gần.Nhưng cũng không quá xa.
Ở cổng trường,Kijay bị chặn lại.Hai nam sinh lớp khác đứng đó.
???
???
6: Ê, hôm nay có tiền không?
Kijay
Kijay
/hơi lùi lại/…Không có
???
???
7: Mỗi lần hỏi đều không có là sao vậy?
Một người bước lên, định chạm vào balo cậu.Ngay lúc đó,một giọng nói vang lên phía sau.
Kisa
Kisa
Lũ chuột nhắt chúng mày không thấy phiền à? Biến mẹ chúng mày đi
Lời anh không lớn , nhưng rất rõ.Cả ba người đều quay lại.Kisa đứng đó.Ánh mắt bình thản.Không cao giọng,không tức giận.Chỉ đơn giản là đứng đó.Nhưng không hiểu sao,không khí xung quanh lập tức thay đổi.Hai người kia khựng lại.
???
???
7: Gì…?
Kisa
Kisa
/nhìn thẳng/ Tao bảo chúng mày cút?
Chỉ một chữ,rất nhẹ,nhưng lạnh,im lặng vài giây.Rồi hai người kia cười gượng.
???
???
6: Ờ… đi thì đi/Bỏ đi/
Kijay đứng im,không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,cậu quay sang.
Kijay
Kijay
…Cậu vừa
Kisa
Kisa
Kisa không nhìn cậu.
Kisa
Kisa
Về đi
Rồi anh bước đi trước.Như thể chuyện vừa rồi không liên quan gì đến mình.
Kijay đứng đó vài giây,nhìn theo bóng lưng Kisa.Rất thẳng,rất lạnh,rất xa cách.Nhưng không hiểu sao,lần đầu tiên sau rất lâu…cậu không cảm thấy mình hoàn toàn một mình nữa.
Sáng hôm sau, trời trở lạnh hơn một chút, những cơn gió đầu tháng mười lướt qua từng tán cây trong sân trường, mang theo cảm giác se lạnh rất nhẹ của một mùa đang đổi, bầu trời vẫn còn hơi âm u vì cơn mưa đêm qua, mặt đường trước cổng trường còn đọng nước, phản chiếu từng bóng người đi vội.
Kijay đến lớp như mọi ngày, vẫn là chiếc áo đồng phục đã hơi cũ, cổ tay áo được giặt đến mềm đi vì dùng quá lâu, chiếc balo đen cũ được đeo ngay ngắn sau lưng, cậu bước rất khẽ như thể đã quen với việc không gây chú ý, quen với việc đi ngang qua đám đông mà chẳng ai thật sự nhìn mình.Lớp học vẫn còn khá vắng.Kijay đặt balo xuống ghế, kéo ghế ngồi vào chỗ quen thuộc cạnh cửa sổ, ánh sáng đầu ngày hắt qua khung kính rơi lên gương mặt cậu một cách dịu dàng, làm làn da vốn trắng lại càng nhợt nhạt hơn, đôi mắt hơi cụp xuống vì thiếu ngủ, quầng thâm dưới mắt vẫn chưa tan hết sau ca làm tối qua.Đêm qua quán đông khách hơn bình thường.Về đến nhà đã gần mười một giờ.Ăn vội tô mì mẹ để phần, rồi lại ngồi học đến gần hai giờ sáng.Kijay rất mệt.Mệt đến mức vừa mở sách ra đã muốn ngủ.Nhưng cậu không dám.Lớp 12 rồi.Chỉ cần lơ là một chút thôi, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Cậu cúi đầu làm đề Toán, mái tóc mềm hơi rũ xuống che mất một phần đôi mắt, vài sợi tóc lòa xòa trước trán, lâu lâu lại bị gió ngoài cửa thổi nhẹ làm lay động, tay cậu cầm bút rất chắc, nét chữ nhỏ và ngay ngắn đến mức nhìn vào sẽ thấy người viết hẳn phải rất cẩn thận
Khoảng gần mười phút sau.Có tiếng bước chân dừng lại bên cạnh.Kijay hơi khựng lại.Mùi hương rất nhạt, sạch sẽ, hơi lạnh.Không cần ngẩng đầu cậu cũng biết là ai,là Kisa.Hay đúng hơn là người ngồi cạnh mới của cậu.Anh kéo ghế, ngồi xuống như chẳng thấy cậu, không nói gì, động tác rất gọn gàng, áo đồng phục được mặc chỉnh tề đến mức gần như không có một nếp nhăn, gương mặt vẫn lạnh nhạt như ngày hôm qua, giống như trên đời chẳng có chuyện gì khiến anh hứng thus ,Kijay do dự một chút,rồi khẽ quay sang.
Kijay
Kijay
..Chào..Chào buổi sáng..
Giọng cậu nhỏ,rất nhỏ.Như cơn gió thoảng.Kisa hơi nghiêng đầu nhìn cậu.Một giây,rồi hai giây.
Kisa
Kisa
..Ừ
Vẫn ngắn và vẫn lạnh.Nhưng không hiểu sao,Kijay lại thấy dễ chịu hơn hôm qua một chút.Ít nhất thì anh vẫn đáp lời.
Tiết học đầu tiên bắt đầu khá yên bình.Kijay chăm chú ghi bài như thường lệ.Còn Kisa,anh không nghe giảng quá nhiều.Hay đúng hơn, anh gần như đã học hết những thứ trên bảng.Nhưng anh cũng chẳng làm gì khác.Chỉ ngồi yên,thỉnh thoảng lật vài trang sách,thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ,rồi không hiểu từ lúc nào.Ánh mắt anh dừng lại bên cạnh lâu hơn.Kijay học rất nghiêm túc.Nghiêm túc đến mức gần như quên hết mọi thứ xung quanh.
Cậu cúi đầu ghi chép, lưng hơi thẳng, lâu lâu lại mím môi rất khẽ khi gặp bài khó, ngón tay trắng gầy vô thức xoay cây bút theo thói quen suy nghĩCó vài lần Kisa nhìn sang.Rồi lại nhìn thêm một chút.Không vì lý do gì đặc biệt.Chỉ là…Kijay rất yên tĩnh.Không giống những người khác trong lớp,không ồn ào,không cố bắt chuyện,không tò mò chuyện của anh.Thậm chí còn cố thu nhỏ sự tồn tại của mình đến mức kỳ lạ.Giống như một người đã quen với việc không được ai để ý.
Giờ ra chơi - Lớp học bắt đầu ồn lên,một nhóm người ở cuối lớp đi ngang qua bàn Kijay.
???
???
1: Ê
Hắn ta tiện tay lấy luôn hộp sữa trên bàn cậu
???
???
1: Cho tao nha
Kijay
Kijay
/ngẩng đầu lên/ ..nhưng..đó là đồ ăn sáng của tớ
Người kia cười
???
???
1: mai mua lại
Rồi cả đám đó bật cười
Kijay im lặng vài giây , rồi em cúi đầu
Kijay
Kijay
...Ừ
Cậu chỉ dám gật gù đồng ý , không vùng lên , không phản kháng , có lẽ quá quen với chuyện này rồi..
Kisa ngồi cạnh cậu, anh im lặng ngồi xem bọn nó đóng phim , không lên tiếng ngay. Rồi anh chống cằm nhìn ra cửa sổ, ánh mắt hơi trầm xuống
Kisa
Kisa
Chúng mày đói lắm à?
Giọng anh vang lên nhẹ, cả đám khựng lại.
???
???
2: Hả?
Kisa
Kisa
Tao hỏi là chúng mày đói lắm à
Anh nhắc rõ lại từng chữ trong câu của mình , rồi đánh mắt qua nhìn bọn nó , nhếch miệng cười khinh
Kisa
Kisa
Bọn mày kêu nó câm , vậy giờ chẳng lẽ bọn mày điếc cả rồi? Nói to thế không nghe à?
Kisa
Kisa
Không đói thì trả lại cho thằng nhỏ
Kisa
Kisa
Hay là.. nhà bọn mày không đủ tiền để mua một hộp sữa, nên bọn mày lấy của nó?
Anh nói cái giọng đùa bợt ấy , cái giọng mang hàm ý cười , hàm ý mỉa mai , chắc là muốn chọc bọn nó điên lên
???
???
1: Kh..không cho thì thôi , tao đéo cần
Rồi bọn nó vùng vằng bỏ đi
Kijay ngơ ngác nhìn,cậu không nghĩ,có người sẽ giúp mình.Lại còn là người mới chuyển đến.
Kijay
Kijay
...Cảm ơn cậu
Anh không nhìn cậu , giọng vẫn lạnh như băng
Kisa
Kisa
Một khoảng im lặng kéo dài,rồi anh khẽ nói thêm.
Kisa
Kisa
Lần sau lo mà tự lấy lại
Kijay hơi sững,môi mím nhẹ.
Kijay
Kijay
..Tớ không giỏi như vậy
Lần đầu tiên,Kisa quay sang nhìn cậu lâu hơn,rất lâu.Đôi mắt Kijay cụp xuống, giọng nhỏ đến mức gần như tan mất, không giống giả vờ yếu đuối, mà giống như đã chịu đựng quá lâu nên không còn biết phản kháng nữa Kỳ lạ thật.Anh vốn không thích xen vào chuyện người khác.Nhưng lại thấy hơi khó chịu.
_______________
Buổi trưa.Ánh nắng bắt đầu gắt hơn.Lớp học im lặng hơn khi mọi người xuống căn tin.Kijay vẫn ở lại,cậu mở balo,lấy hộp cơm nhỏ mẹ chuẩn bị.Nhưng vừa mở ra,cậu đã khựng lại.Bên trong bị đổ,canh thấm vào cơm,mọi thứ lộn xộn.Có lẽ ai đó đã động vào lúc cậu đi vệ sinh.Kijay nhìn vài giây,rồi lặng lẽ đóng hộp lại,không ăn nữa,cậu cúi đầu uống nước,giả vờ như không sao.Kisa nhìn thấy hết.Anh vốn đang đọc sách,nhưng rồi ánh mắt lại dừng trên người cậu.Nhìn đôi mắt hơi đỏ của Kijay,nhìn cách cậu cố cúi thấp đầu,nhìn bàn tay siết chặt chiếc thìa nhựa.Một lúc lâu,anh đứng dậy,không nói gì,rời khỏi lớp.Hai mươi phút sau, Kisa quay lại.Đặt một hộp sữa và bánh mì lên bàn.
Kisa
Kisa
Ăn đi
Cậu nhẹ giật mình
Kijay
Kijay
..Cho..Cho tớ à?
Kisa
Kisa
Kijay
Kijay
Nhưng..
Kisa
Kisa
Không đói?
Giọng anh vẫn lạnh.Nhưng lại chẳng hiểu sao,không từ chối được,Kijay cúi đầu rất khẽ.
Kijay
Kijay
..Cảm ơn..
Lần đầu tiên sau rất lâu,bữa trưa của cậu không trống rỗng như mọi ngày nữa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play