Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[PuyfaiPloy] Us, Minus Each Other.

VẾT THƯƠNG

alzor
alzor
Hí lu
alzor
alzor
Sau khi đọc truyện của bạn C.Jing thì đột nhiên tui nổi hứng viết
alzor
alzor
Nếu được thì mấy bà thử ghé qua truyện bạn ấy nha
alzor
alzor
Như phần mô tả thì đây chỉ là truyện để phục vụ cho cơn đói truyện của tui thui
alzor
alzor
Nên là sẽ không có thời gian update truyện cụ thể. Nhưng tui nghĩ là khoảng vài tuần sau tui sẽ có nhiều thời gian hơn. Nên mấy bà đừng hối tui quá nha :<< Tui bị áp lực á
alzor
alzor
Một vài điều cần chú ý:
jhutaa
jhutaa
Đây IG của Ploy
puyy_faii
puyy_faii
Đây là của Puyfai
thepigwipa
thepigwipa
Đây là của Opal
alzor
alzor
Còn nhân vật ảo thì khi có [Thời gian] sẽ là tin nhắn của họ nhé
alzor
alzor
Thêm đó là nếu tui có sai chính tả hay nhầm thoại thì mấy bà cứ thoải mái nhắc tui nha
alzor
alzor
Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻ
alzor
alzor
Not support
...
Khu Ari, Bangkok.
Căn hộ tối om. Không một bóng đèn nào được bật. Puyfai đứng trước cửa, tay xách theo túi đồ ăn đã nguội lạnh từ quán Som Tum yêu thích của cả hai. Cô đã đứng đây mười lăm phút, dựa lưng vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ tối màu. Chìa khóa Ploy đưa cho cô từ năm ngoái vẫn nằm trong túi, nhưng cô không dám mở cửa.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Chị ấy đã về chưa? Hay đang còn ở công ty?"
Cô rút điện thoại ra. Khung chat với Ploy vẫn dừng ở tin nhắn cuối cùng từ 5 giờ chiều.
jhutaa
jhutaa
[17:02] Tối nay chị về muộn. Em đừng chờ.
Không một lời giải thích. Không một câu hỏi han. Chỉ là một thông báo lạnh lùng, như thể cô chỉ là một người quen xã giao chứ không phải người yêu đã gắn bó hai năm.
Puyfai hít một hơi thật sâu, lấy chìa khóa ra, mở cửa.
Căn hộ im lặng đến đáng sợ. Mùi nước hoa quen thuộc của Ploy vẫn vương vất đâu đây, nhưng cảm giác trống trải bao trùm lấy mọi thứ. Puyfai bật đèn, đặt túi đồ ăn lên bàn, rồi ngồi xuống sofa.
Hai năm.
Hai năm yêu nhau. Hai năm của những ngọt ngào, của những lần trốn cả thế giới để được ở bên nhau. Hai năm cô đã dành trọn trái tim mình cho người phụ nữ này.
Vậy mà giờ đây, cô ngồi một mình trong căn hộ của người yêu, chờ đợi như một thói quen, và tự hỏi không biết mình đã làm gì sai.
Điện thoại rung lên.
jhutaa
jhutaa
[19:45] Em đang ở đâu?
Puyfai nhìn màn hình. Cô không biết nên trả lời thế nào. "Em đang ở nhà chị, chờ chị về, như mọi lần." Nhưng cô sợ câu trả lời của mình sẽ khiến Ploy khó chịu. Gần đây, dường như mọi thứ cô làm đều khiến chị khó chịu.
puyy_faii
puyy_faii
[19:47] Em đang ở nhà chị ạ. Em mua đồ ăn rồi, chị về ăn tối nhé.
Một phút. Hai phút. Năm phút.
jhutaa
jhutaa
[19:52] Chị đã ăn rồi. Em ăn đi, đừng chờ.
Puyfai nhìn dòng tin nhắn, cổ họng nghẹn đắng. Cô đã mua món Som Tum chị thích nhất. Đã đợi suốt hai tiếng đồng hồ. Đã hy vọng được cùng chị ăn một bữa tối như ngày xưa.
Nhưng không sao. Cô quen rồi.
Cô đặt điện thoại xuống, mở hộp đồ ăn ra. Mùi đu đủ chua cay bốc lên, nhưng cô chẳng còn cảm giác thèm ăn nữa. Cô ngồi đó, một mình, trong căn hộ rộng lớn, nhai từng miếng Som Tum nhạt nhẽo như nhai sỏi đá.
...
Văn phòng Công ty Truyền thông.
Ploy ngồi trước màn hình máy tính, nhưng chị không làm việc. Đã hai tiếng đồng hồ kể từ khi chị gửi tin nhắn nói mình về muộn, và chị vẫn ngồi đây, trong văn phòng trống không, nhìn chằm chằm vào bức tường trắng.
Chị biết Puyfai đang chờ mình ở nhà.
Chị biết con bé ấy đã mua đồ ăn, đã hy vọng được cùng chị ăn tối.
Chị biết hết.
Vậy mà chị vẫn không thể về.
Không phải vì công việc. Công việc hôm nay đã xong từ lâu rồi. Chị ở lại văn phòng chỉ vì chị không muốn về nhà. Không muốn đối diện với đôi mắt long lanh đầy hy vọng của Puyfai. Không muốn nhìn thấy nụ cười gượng gạo của con bé khi chị lại một lần nữa làm nó thất vọng.
Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Puyfai buồn, lòng chị lại quặn thắt. Và chị không biết phải làm sao để mọi thứ trở lại như trước.
Hai năm.
Hai năm yêu nhau, nhưng khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.
Puyfai vẫn là cô sinh viên 21 tuổi tràn đầy nhiệt huyết và những giấc mơ. Còn Ploy, ở tuổi 27, chị đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với tất cả.
Công việc. Gia đình. Xã hội. Và cả chính mối tình này.
Không phải chị không còn yêu Puyfai. Chị yêu. Yêu nhiều hơn bất cứ ai chị từng yêu. Nhưng tình yêu đôi khi là không đủ. Nhất là khi cuộc sống cứ liên tục đè nặng lên vai chị, còn Puyfai thì vẫn hồn nhiên như một đứa trẻ chưa từng biết đến những lo toan của người lớn.
Mẹ Ploy
Mẹ Ploy
[20:05] Ploy, chủ nhật này con về Chiang Mai nhé. Dì Film có người muốn giới thiệu cho con. Lần này nghiêm túc đấy, con trai bạn dì, kỹ sư dầu khí, tốt lắm. Con không còn trẻ nữa đâu, 27 tuổi rồi, phải lo lấy chồng đi thôi.
Ploy nhìn tin nhắn của mẹ, cảm thấy một cơn đau nhói ở thái dương. Chị không trả lời, chỉ xóa tin nhắn đi như đã từng xóa hàng chục tin tương tự trước đó.
Nhưng lần này, chị không thể xóa nó khỏi tâm trí mình.
27 tuổi. Không còn trẻ nữa.
Mẹ chị không biết về Puyfai. Không ai trong gia đình chị biết. Họ chỉ biết Ploy là một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp, nhưng mãi chưa chịu lấy chồng. Họ không biết rằng con gái họ đang yêu một người phụ nữ khác. Một người phụ nữ nhỏ hơn 6 tuổi, vẫn còn đang đi học, và hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn "con dâu lý tưởng" của gia đình.
Ploy gục đầu xuống bàn, hai tay ôm lấy mặt.
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
"Mình đang làm gì thế này?"
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
"Mình đang làm khổ em ấy. Mình đang lừa dối gia đình."
Chị muốn về nhà. Muốn ôm Puyfai vào lòng và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng chị không thể. Bởi vì chị biết, chẳng có gì là ổn cả.
...
Căn hộ của Ploy.
Tiếng chìa khóa lách cách. Cửa mở ra. Ploy bước vào.
Puyfai vẫn ngồi trên sofa, đồ ăn đã nguội ngắt trên bàn. Cô ngước lên nhìn Ploy, đôi mắt long lanh trong ánh đèn vàng.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
Chị về rồi ạ.
Giọng cô nhẹ nhàng, không trách móc, không giận hờn. Chỉ là một lời chào đơn giản. Nhưng Ploy cảm thấy như có ai đó vừa bóp nghẹt trái tim mình.
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
/Cởi giày, không nhìn cô/ Ừ. Em chưa về à?
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
/Cười nhẹ/ Em đợi chị về.
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
/Thở dài/ Chị đã nói là em đừng chờ rồi mà.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
Em biết. Nhưng em vẫn muốn chờ.
Im lặng. Ploy đi vào bếp, rót một ly nước. Chị không đến ngồi cạnh Puyfai. Chị đứng ở quầy bếp, quay lưng về phía cô, uống nước một cách máy móc như thể đó chỉ là một hành động để lấp đầy khoảng trống.
Puyfai nhìn tấm lưng của Ploy. Tấm lưng thẳng tắp, mạnh mẽ, nhưng cô biết đằng sau nó là cả một bầu trời tâm sự mà chị chẳng bao giờ chia sẻ.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
/Khẽ khàng/ P'Ploy...
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Hửm? /Không quay lại/
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
Dạo này... chị có chuyện gì buồn à?
Ploy im lặng. Bàn tay đang cầm ly nước của chị hơi siết lại, nhưng chỉ trong một tích tắc rồi lại thả lỏng.
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Không có gì đâu. Chỉ là công việc hơi nhiều thôi.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
Là công việc...hay là em?
Ploy quay lại. Lần đầu tiên trong buổi tối nay, chị nhìn thẳng vào Puyfai. Đôi mắt chị tối sẫm, cô không thể đoán được suy nghĩ của chị.
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Em nói gì vậy?
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
/Cười gượng/ Không có gì đâu ạ. Em hỏi vớ vẩn thôi.
Cô cúi xuống, bắt đầu dọn dẹp hộp đồ ăn. Những miếng Som Tum vẫn còn gần như nguyên vẹn. Cô đổ chúng vào túi rác, buộc lại, rồi đứng dậy.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
Thôi em về đây. Mai em có tiết.
Cô cầm túi rác, bước về phía cửa. Ploy không giữ cô lại.
Nếu là ngày trước, chị sẽ giữ cô lại. Sẽ ôm cô từ phía sau, thì thầm "Ở lại với chị đi". Sẽ hôn lên tóc cô và nói rằng chị nhớ cô.
Nhưng đó là ngày trước.
Bây giờ, Ploy chỉ đứng đó, nhìn cô đi, với ánh mắt mà Puyfai không dám đối điện.
Cô dừng lại trước cửa, không quay đầu.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
P'Ploy...Em yêu chị.
Giọng cô run run. Cô không biết tại sao mình lại nói câu đó lúc này. Có lẽ vì cô sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, cô sẽ không còn cơ hội để nói nữa.
Một khoảng lặng dài.
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
/Giọng khàn đặc/ Ừ. Về cẩn thận.
Puyfai mở cửa, bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại sau lưng cô với một tiếng cạch nhẹ.
Cô đứng ở hành lang, dựa lưng vào tường, và cuối cùng cũng để nước mắt rơi.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Chị ấy đã không nói chị cũng yêu em."
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Đã ba tháng rồi chị ấy chưa nói câu đó."
...
alzor
alzor
Cảm ơn mấy cục cưng đã đọc đến đây 🌹

PAPER CUTS

alzor
alzor
Mô típ của truyện này không có gì mới mẻ nhưng cá nhân tui thấy nó khá thực tế nên tui muốn thử
alzor
alzor
Chúc mấy bà đọc truyện vui vẻee
alzor
alzor
Not support
...
Mười giờ tối, trong căn hộ của Ploy.
Ploy đứng trong bếp, nhìn chằm chằm vào khoảng không nơi Puyfai vừa đứng. Ly nước trên tay chị vẫn còn nguyên.
"Em yêu chị."
Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị như một vết dao cứa vào tim. Chị biết Puyfai đang chờ đợi điều gì. Chị biết con bé ấy đang đau. Nhưng chị không thể nói ra ba chữ ấy, dù trong lòng chị, chúng vẫn đang gào thét.
Bởi vì chị sợ.
Sợ rằng nếu nói ra, chị sẽ không thể buông tay. Sợ rằng nếu tiếp tục, chị sẽ càng làm Puyfai đau khổ nhiều hơn. Sợ rằng một ngày nào đó, chị sẽ phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu này, và chị không biết mình sẽ chọn bên nào.
Ploy đã từng nghĩ mình là người mạnh mẽ. Nhưng hóa ra, chị chỉ là một kẻ hèn nhát.
Chị lấy điện thoại ra, mở khung chat với Puyfai. Ngón tay lướt trên bàn phím.
jhutaa
jhutaa
Chị cũng yêu em. Chị xin lỗi.
Xóa.
jhutaa
jhutaa
Ở lại đi. Đừng về.
Xóa.
jhutaa
jhutaa
Chị...
Chị không biết phải nói gì.
Cuối cùng, chị chỉ nhắn một câu ngắn ngủi.
jhutaa
jhutaa
[22:05] Về đến nhà nhắn cho chị.
Một lúc sau, tin nhắn đến.
puyy_faii
puyy_faii
[22:20] Em về đến rồi ạ. Chị ngủ sớm đi. Yêu chị.
Ploy nhìn màn hình, cảm thấy mắt mình cay cay.
"Yêu chị."
Hai chữ ấy, sao mà nặng nề quá.
Chị đặt điện thoại xuống, tắt đèn, ngồi một mình trong bóng tối. Thành phố Bangkok vẫn ồn ào ngoài kia, nhưng trong căn hộ này, chỉ có sự im lặng và nỗi cô đơn của một người không dám yêu.
...
Phòng trọ của Puyfai.
Puyfai nằm trên giường, ôm chiếc gối vào lòng. Cô đã khóc suốt dọc đường về, nhưng bây giờ nước mắt đã cạn rồi. Chỉ còn lại một nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực.
Cô mở điện thoại, đọc lại tin nhắn của Ploy.
jhutaa
jhutaa
Về đến nhà nhắn cho chị.
Không phải "chị yêu em". Không phải "chị xin lỗi". Chỉ là một lời dặn dò, như thể trách nhiệm chứ không phải tình yêu.
Puyfai biết Ploy đang thay đổi. Cô cảm nhận được điều đó từ ba tháng trước, khi những tin nhắn bắt đầu ngắn dần, những cuộc gọi bắt đầu thưa thớt, và những lần gặp mặt chỉ còn là những bữa tối im lặng.
Cô không biết mình đã làm gì sai. Hay có lẽ, cô không làm gì sai cả. Chỉ là tình yêu của họ đã đến hồi kết, và Ploy không đủ can đảm để nói ra.
Nhưng Puyfai cũng không dám hỏi. Bởi vì cô sợ. Sợ rằng một khi câu hỏi được thốt ra, câu trả lời sẽ là thứ cô không thể chịu đựng nổi.
Cô mở ghi chú trên điện thoại, gõ vài dòng:
Hôm nay chị ấy lại không nói yêu mình. Đã ba tháng rồi. Mình không biết mình đã làm gì sai. Mình chỉ biết rằng, mỗi ngày trôi qua, mình lại cảm thấy như đang mất chị ấy từng chút một. Nhưng mình vẫn yêu chị ấy. Yêu nhiều lắm. Giá như chị ấy biết. Giá như chị ấy vẫn còn yêu mình.
Cô tắt điện thoại, nhắm mắt lại. Nhưng giấc ngủ không đến. Chỉ có nỗi đau và những câu hỏi không lời đáp vây quanh cô trong màn đêm.
...
Một giờ sáng, Ploy vẫn chưa ngủ. Chị ngồi ngoài ban công, ly rượu vang trên tay đã vơi quá nửa. Gió đêm thổi nhẹ, mang theo hơi lạnh của mùa mưa sắp tới.
Chị nghĩ về Puyfai. Về đôi mắt ấy, nụ cười ấy, và những giọt nước mắt mà chị biết người thương của chị đã cố giấu đi tối nay.
Chị yêu Puyfai. Chị yêu em ấy nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời. Nhưng tình yêu của chị giống như một con dao hai lưỡi - càng yêu, càng làm người kia đau.
Ploy biết mình đang đẩy Puyfai ra xa. Chị biết sự lạnh lùng của mình đang giết chết mối tình này từng ngày. Nhưng chị không biết phải làm khác đi như thế nào.
Bởi vì càng gần Puyfai, chị càng cảm thấy tội lỗi.
Tội lỗi vì đã yêu một người trẻ hơn mình. Tội lỗi vì không thể cho Puyfai một tương lai rõ ràng. Tội lỗi vì đã lừa dối gia đình suốt hai năm qua. Và tội lỗi vì đang dần biến mình thành một con người lạnh lùng, vô cảm mà chính chị cũng không nhận ra.
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
"Mình nên làm gì đây?"
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
"Tiếp tục yêu, để rồi cả hai cùng đau?"
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
"Hay buông tay, để em ấy tìm được một người tốt hơn, xứng đáng hơn?"
Ploy uống cạn ly rượu, rồi rót thêm một ly nữa. Đêm càng về khuya, nỗi đau càng trở nên sắc nhọn.
Chị không có câu trả lời.
...
alzor
alzor
Cảm ơn mấy cục dàng đã đọc đến đây 🌹

CÓ HAY TỪ BAO GIỜ 2

alzor
alzor
Not support
...
Puyfai thức dậy với đôi mắt sưng húp và một cơn đau đầu âm ỉ. Cô đã khóc đến gần 3 giờ sáng mới thiếp đi, và bây giờ đồng hồ báo thức réo lên như một bản án tử hình cho một ngày mới.
Cô với tay tắt báo thức. Màn hình điện thoại hiển thị ngày tháng và một thông báo tin nhắn chưa đọc.
Tim cô lỡ một nhịp.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Chị ấy nhắn cho mình à?"
Cô mở vội khung chat. Nhưng đó không phải là Ploy. Đó là Opal.
thepigwipa
thepigwipa
[6:15] Mày dậy chưa? Nhớ mua đồ ăn sáng cho tao với. Tao quên ví ở nhà rồi TT.
Puyfai thở dài, thả điện thoại xuống giường. Cảm giác thất vọng quen thuộc lại ập đến, như một cơn sóng ngầm nhấn chìm mọi hy vọng mong manh.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Mày đang chờ đợi cái gì vậy Puyfai? Chị ấy sẽ không nhắn tin đâu. Chị ấy chưa bao giờ nhắn tin cho mày vào buổi sáng. Chưa bao giờ."
Cô ngồi dậy, nhìn mình trong gương. Một gương mặt phờ phạc, đôi mắt đỏ hoe, và đôi môi khô nứt vì thiếu nước. Cô trông thật thảm hại. Nhưng cũng chẳng sao. Ploy đâu có ở đây để nhìn thấy.
...
Tám giờ sáng, tại Văn phòng Công ty Truyền thông.
Ploy đến công ty sớm hơn thường lệ. Đêm qua chị không ngủ được, nên thà đến văn phòng còn hơn nằm vật vã trên giường với những suy nghĩ không ngừng giày vò.
Chị ngồi vào bàn, mở máy tính, nhưng không làm việc. Thay vào đó, chị mở điện thoại, nhìn vào khung chat với Puyfai.
Tin nhắn cuối cùng vẫn là từ tối qua.
puyy_faii
puyy_faii
Em về đến rồi ạ. Chị ngủ sớm đi. Yêu chị.
Ploy nhìn hai chữ "Yêu chị" mà lòng quặn thắt. Tối qua chị đã đọc nó hàng chục lần. Đã gõ đi gõ lại hàng chục câu trả lời. Nhưng cuối cùng chẳng gửi đi câu nào.
Bởi vì chị không biết phải nói gì.
"Chị cũng yêu em."
Nói ra thì dễ, nhưng rồi sao? Rồi chị sẽ tiếp tục làm Puyfai đau khổ thêm bao lâu nữa? Rồi chị sẽ tiếp tục sống cuộc đời hai mặt này đến khi nào?
"Chúng ta dừng lại đi."
Năm chữ ấy, chị không thể thốt ra được. Dù lý trí đã nói với chị hàng trăm lần rằng đó là điều nên làm.
Đồng nghiệp
Đồng nghiệp
/Gõ cửa/ P'Ploy ơi, sếp gọi họp ạ.
Ploy giật mình, tắt vội màn hình điện thoại như thể vừa bị bắt gặp đang làm điều gì sai trái.
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ừ, chị ra ngay.
Chiếc điện thoại bị bỏ vào túi quần. Màn hình vẫn dừng ở khung chat với Puyfai, vẫn chưa có hồi âm.
...
Giảng đường Đại học.
Puyfai ngồi ở hàng ghế cuối, mắt nhìn lên bảng nhưng đầu óc thì ở một nơi rất xa. Giáo sư đang giảng về lịch sử điện ảnh Thái Lan, nhưng cô chẳng nghe được chữ nào.
Điện thoại trong túi cô vẫn im lặng.
Đã gần 11 tiếng kể từ tin nhắn cuối cùng cô gửi cho Ploy. Và chị vẫn chưa trả lời.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Chị ấy đã đọc chưa?"
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Chị ấy có nghĩ về mình không?"
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Hay chị ấy đã quên mất mình rồi?"
Opal Kulwipa Ngamsukkasemsri
Opal Kulwipa Ngamsukkasemsri
/Huých tay cô/ Này, mày sao thế? Mặt mày như mất hồn vậy.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
/Giật mình/ Đâu...Đâu có sao đâu.
Opal Kulwipa Ngamsukkasemsri
Opal Kulwipa Ngamsukkasemsri
/Nheo mắt/ Lại cãi nhau với ghệ à?
Puyfai im lặng. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cãi nhau ư? Cô còn không có cơ hội để cãi nhau với Ploy. Những cuộc trò chuyện của họ gần đây chỉ là những tin nhắn ngắn ngủi, những câu trả lời cộc lốc, và những khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
/Cười gượng/ Không có gì đâu. Tao ổn mà.
Opal Kulwipa Ngamsukkasemsri
Opal Kulwipa Ngamsukkasemsri
/Thở dài/ Mày có biết là mỗi lần mày nói "tao ổn" là mày đang không ổn chút nào không?
Puyfai không trả lời. Cô cúi xuống, giả vờ ghi chép bài. Nhưng những dòng chữ trên vở cứ nhòe đi, cô nhận ra mình lại sắp khóc.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Không được khóc ở đây. Không được để ai nhìn thấy."
Cô hít một hơi thật sâu, nuốt nước mắt vào trong.
...
Quán cà phê gần công ty.
Ploy ngồi một mình ở góc quán, ly Americano đen trên bàn đã nguội ngắt từ lâu. Chị không uống. Chị chỉ ngồi đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi dòng xe cộ vẫn hối hả qua lại.
Điện thoại rung lên. Chị liếc mắt nhìn.
puyy_faii
puyy_faii
[12:32] Chị ăn trưa chưa ạ? Đừng quên ăn nha.
Một tin nhắn đơn giản. Một lời quan tâm bình thường như bao lần. Vậy mà Ploy cảm thấy như có ai đó vừa bóp nghẹt trái tim mình.
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
"Con bé này... tại sao vẫn quan tâm mình? Tại sao vẫn nhắn tin? Tại sao vẫn yêu mình, dù mình đã đối xử với nó như thế?"
Chị cầm điện thoại lên, ngón tay lướt trên màn hình. Nhưng rồi chị lại đặt xuống.
Không trả lời.
Có lẽ nếu chị im lặng đủ lâu, Puyfai sẽ tự động buông tay. Đó là điều chị muốn mà, phải không? Muốn em ấy tìm được một người tốt hơn, xứng đáng hơn. Muốn em ấy không phải chịu đựng một kẻ hèn nhát như chị nữa.
Nhưng nếu đó là điều chị muốn, thì tại sao tim chị lại đau thế này?
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
Ploy Jhutamas Pakonworrawong
"Ploy, mày đúng là một con khốn nạn."
...
Ba giờ chiều, tại phòng trọ của Puyfai.
Puyfai về phòng sau giờ học, vứt cặp sách xuống giường, rồi ngồi phịch xuống sàn nhà. Căn phòng nhỏ bé, nóng bức, nhưng cô chẳng buồn bật quạt.
Cô mở điện thoại. Vẫn không có tin nhắn nào từ Ploy.
Cô mở Instagram. Trang cá nhân của Ploy vẫn im lìm. Chị không phải kiểu người hay đăng ảnh hay chia sẻ cảm xúc. Nhưng Puyfai vẫn lướt, như một thói quen, như một cách để cảm thấy gần gũi với chị hơn.
Rồi cô nhìn thấy một bức ảnh.
Đó là ảnh chụp nhóm của công ty Ploy, được một đồng nghiệp của chị đăng lên. Trong ảnh, Ploy đứng ở góc, vẫn gương mặt lạnh lùng ấy. Nhưng bên cạnh chị là một người đàn ông. Anh ta đang cười, đứng khá gần Ploy, và tay anh ta...đang đặt nhẹ lên vai chị.
Puyfai nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Tim cô thắt lại.
Cô biết đó có thể chỉ là một đồng nghiệp bình thường. Cô biết Ploy không phải kiểu người sẽ lén lút sau lưng cô. Nhưng cô không thể ngăn được những suy nghĩ đen tối đang dâng lên trong đầu.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Có phải vì anh ta không?"
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Có phải vì chị ấy đã tìm được một người phù hợp hơn? Một người đàn ông, cùng tuổi, có sự nghiệp, có thể công khai nắm tay chị ấy giữa phố mà không sợ ai dị nghị?"
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Có phải vì em không đủ tốt?"
Puyfai tắt điện thoại, úp mặt vào gối. Cô không muốn khóc nữa. Cô đã khóc quá nhiều rồi. Nhưng nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm cả vỏ gối.
Puyfai Tharathip Baisaeng
Puyfai Tharathip Baisaeng
"Tại sao yêu một người lại đau đớn thế này?"
...
alzor
alzor
Cảm ơn các cục dàng của tui đã đọc đến đây nha 🌹

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play