Kẻ Giữ Ký Ức Hai Thế Kỷ [ABO] Countryhumans
Chương 1: Ngày tồi tệ
Vì t/g thấy sự phân biệt đối xử giữa truyện chat và tiểu thuyết
Nên tác giả quyết định chuyển truyện kia sang dạng chat luôn cho đỡ flop 🤡
Trong chuyện sẽ có 2 otp chính
1 otp ngay từ đầu (cubaxvietnam)
//abc// Hành động
[abc] Suy nghĩ
Trong một căn phòng tối, thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ chiếc cửa sổ bị che dưới lớp vải mỏng, một cô gái với vóc dáng nhỏ bé đang ngồi thu mình trong góc... Cô ấy đang suy sụp, cơ thể như không còn sức sống.
Bỗng nhiên, cô bật dậy, với lấy chiếc ba lô nhỏ bên cạnh mà chọi thẳng vào cửa sổ kính, tiếng loảng xoảng của những mảnh kính vỡ rơi xuống, miếng vải mỏng đang ở đó cũng rơi. Cô cầm một mảnh thuỷ tinh rồi *PHẬP*, ánh mắt cô vô hồn nhìn chất lỏng đỏ thẫm chỉ còn chút hơi chảy ra từ bụng, cô hộc ra một ngụm máu, nhìn việc mình làm mà hài lòng
Vietnam
Sắp được giải thoát rồi... //yếu ớt//
Rồi cô gục xuống, ngay giấy phút đó, một người bị thu hút bởi chính tiếng vỡ của thuỷ tinh nhìn thấy tất cả
Cuba
Này! Việt Nam!!!! //hốt hoảng//
Cuba
Tại sao cậu lại nghĩ quẩn như vậy hả!!!!?//đồng tử co lại//
Cuba
MAU GỌI CẤP CỨU!!!!!!
Cuba gọi với ra ngoài, nơi hai người lính trẻ đang bàng hoàng về chuyện trước mắt.
Họ nhìn cảnh phó chỉ huy nằm trên vũng máu mà vội vã chạy đến cơ sở y tế.
Vietnam
Cuba?.... thật ko ngờ.... vẫn có người quan tâm đến tớ cơ đấy... //nói với vẻ biết ơn//
Cuba
Cậu nằm im đấy!!! tớ phải sơ cứu trước đã!!
Cuba định với lấy mảnh vải mỏng bỗng bị một bàn tay giữ lại.
Vietnam
Không cần đâu.... t....// phun ra một ngụm chất lỏng đỏ sẫm //... tớ nghĩ vậy đủ rồi
Cuba
Nhưng m- //bị ngắt lời//
Việt Nam với lấy chiếc móc khoá, ấn vào tay Cuba
Vietnam
Cái này tặng cậu... tớ đã làm gánh nặng quá lâu.. cảm ơn vì luôn quan tâm tớ....
Cuba
Cậu không thấy bản thân đã giúp j cho mọi người à!? Làm ơn đừng nói nữa... để tớ giúp cậu cầm máu, không thì cậu sẽ chết đấy!!!!
Vietnam
Tớ thấy..... t... tớ cũng đã gây ra... quá nhiều chuyện. X... Xin lỗi nhé...... tớ yêu cậu
Cuba
[TỚ YÊU CẬU]//bất ngờ//
cậu ôm cơ thể đang lạnh dần của Việt Nam, cậu khóc thật rồi.
Đáng lẽ ra... đáng lẽ ra cậu phải làm việc khác thay vì như vậy chứ
Cuba
Tớ cũng yêu cậu... t.. tại sao tớ lại không thể nhận ra
Việt Nam nhìn cậu với đôi mắt mệt mỏi mà mỉm cười. Trước khi cô nhắm mắt, cô đã thấy cậu cầm mảnh thuỷ tinh đã dính máu của cô.
Khi nhân viên cứu hộ và cảnh sát xông vào, tất cả những gì họ nhìn thấy chỉ là hai con người đã không còn hơi thở.
Cảnh sát bất ngờ vì lời khai trước khi bọn họ đến nơi chỉ là một người tự sát .
Người ta nói, cái chết của hai người đã minh oan cho cả hai.
Bỗng Việt Nam mơ một giấc mơ kì lạ, như trải qua một đời người giống cô, nhưng không phải cô, mà cô ta làm nhiều chuyện sến súa hơn nhiều, và trong đó có Cuba, chỉ là cậu ấy có vẻ chán ghét "Việt Nam" này.
Vietnam
[Cái gì, mình còn sống!?, mà khoan, đâu đâu phải phòng y tế quen thuộc, nó trong xa hoa và ánh đèn khắp nơi]
cô nhìn cơ thể mình, nó tàn tạ hơn cả bị đâm vào bụng, đây đâu phải cơ thể cô.
Cô ngẫm nghĩ lại.
Vietnam
[ à mình chết rồi, nên trời làm cái qq gì lại đưa mình sang thế giới khác đây mà, cứ như câu chuyện một người lính của thằng Khựa kể lại ấy, nói như nào nhỉ, là chuyển sinh chăng?]
Dù suy nghĩ có vẻ hài hước, nhưng cô chẳng vui tí nào, chỉ đơn giản là không gặp được anh ấy - Cuba mà hai người đã thổ lộ tình cảm trước khi chết. Từ khoan, Việt Nam mong Cuba không chết, cái lúc Cuba cầm mảnh thuỷ tinh lên, cô đã định ngăn lại nhưng cơ thể không còn sức mà vực dậy.
Nhưng hành động đó của cô làm các bác sĩ xung quanh giật mình mà tới kiểm tra tình hình sức khoẻ cho cô, lại có người chạy đi.
Vietnam
[Họ chạy đi làm gì vậy chứ?]
Sau khi các y bác sĩ xác nhận cô đang dần hồi phục, họ rời đi
Vietnam
//chán nản nhìn trần nhà//
Cảm ơn vì đã đọc, truyện này mình lấy cảm hứng từ nhiều truyện khác nên có lẽ sẽ khá (hoặc rất) giống một số bộ, mong mọi người thông cảm!!!
Chương 2: Duy nhất còn thương
Vietnam
//giật mình quay lại,ngước nhìn chàng trai trước mặt//
Không ai khác, đó là Mặt Trận
Mặt Trận
//nhìn Vietnam vừa bất ngờ vừa vui//
Vietnam
[Hình như trong ký ức của nguyên chủ thì anh ấy là người duy nhất chấp nhận và yêu thương "Việt Nam", dù sao thì nguyên chủ rất rất là sên súa, cô ta cứ làm kiểu tóc công chúa, mặc váy mọi lúc mọi nơi, lại còn.... gạ gẫm bạn cùng lớp, haizz... cô ta kì cục thật, bảo sao bị ghét ]
Vietnam
[Tại sao mình lại phải nhập vô con người không biết liêm sỉ là gì vậy này, nhưng mà.. ko hiểu tại sao Mặt Trận - anh trai ruột của cô vẫn chấp nhận cô]
Vietnam
//ánh nhìn lơ đãng//
Mặt Trận
Sao em cứ ngơ ngơ thế? Tai nạn xong quên anh rồi à?
Giọng nói của anh kéo Vietnam về thực tại
Vietnam
Dạ..!?//giật bắn người//
Vietnam
Dạ đâu có đâu ạ... hì hì //cười gượng//
Mặt Trận
Thế nhá, ở đó cho khoẻ, nằm trên giường bệnh như này dù có xuất viện thì anh vẫn ko cho mặc váy đâu, khổ cái người lắm em
Vietnam
Em cũng đâu cần mặc váy ạ.
Mặt Trận
[ gặp tai nạn xong đứa em gái thân yêu của mình hỏng não rồi hay gì!? ]
Mặt Trận
Chứ ko phải bình thường em nhất quyết đòi mặc váy à???
Vietnam
Hì hì, em ko thích mặc thứ đó đâu, nó loè xoè thấy ghê lắm //mỉm cười//
Mặt Trận thực sự ko thể ngờ được rằng cô em gái yểu điệu ngày nào lại phán một câu xanh rờn
Mặt Trận
Em làm anh bất ngờ đấy Vie!! Ko ngờ em có thể nói ra một câu như vậy! //cười//
Bây giờ, Việt Nam mới ngộ ra nãy giờ mình đang nói cái gì
Vietnam
[ôi thôi chết, Mặt Trận chỉ quen "Vietnam" kia thôi, nãy giờ mình còn chả thèm diễn. Mà thôi, mình cứ như bình thường đi, diễn lại con nhỏ kia kinh bỏ xừ]
Vietnam
Em... em nhớ anh... //lao vào lòng anh//
Đúng vậy, ở thế giới cũ , Mặt Trận đã ra đi ngay trước mắt cô, trong khi cô lại chả thể làm gì ngoại trừ bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng động. Cô lúc ây chỉ có thể khóc mà không thể đến gần anh, địch đang ở ngay đó.
Vietnam
Em nhớ anh... rất rất nhiều //nói nhỏ//
Mặt Trận
// xém ngã ngửa vừa vì lực đẩy vừa vì bất ngờ//
Mặt Trận
Em nằm sương sương có 2 tháng, ngày nào anh chả lên thăm //xoa đầu cô//
Từ đó đến lúc tối, Mặt Trận nói cho Vietnam nghe về lí do tại sao cô lại nằm ở bệnh viện. Tóm lại là vào một ngày xấu trời, " Vietnam" sang đường mà éo nhìn đường thì một con xe mất phanh lao tới và //BÙM//, cô nằm viện vì cái lí do lãng xẹt vậy đấy
Vietnam
//Vaizz... con nhỏ này còn không thèm nhìn đường cơ mà!?//
Lúc tời gần sáng, Việt Nam thấy Mặt Trận nằm trên vũng máu với vết đạn ngay thái dương, cô bàng hoàng.
Vietnam
[Đừng!!! Anh ơi... đừng bỏ em lần nữa]
Vietnam
//định nói vậy đấy, mà cô lại ko thể mở miệng//
Mặt Trận
Việt Nam.... nghe anh..... hãy cố gắng.... sống thật tốt .... đừng lo cho anh //trìu mến nhìn cô//
Mặt Trận
//lấy ra một chiếc trâm có hình búp sen trắng, nhét vài tay cô//
Mặt Trận
Cái này cho em.... Hay giữ thật tốt.... //nhắm mắt lại//
Vietnam
ĐỪNG!!!!! //khóc//
Ngay giấy phút cô nói, cô đã tỉnh dậy khỏi cơn mơ, chiếc gối cũng đã ướt đẫm nước mắ
Vietnam
[thì ra chỉ là mơ...]
Nhưng cô đâu biết những gì cô định nói trong giấc mơ đã khiến cô nói mớ, đã thế còn để người anh trai đang canh bên cạnh nghe thấy hết.
Vietnam
//quay ra đằng sau//
Mặt Trận
Việt Nam!!? Có chuyện gì vậy!!!???
Mặt Trận
//hốt hoảng khi thấy cô khóc//
Vietnam
Anh...!? //vội lau nước mắt//
Mặt Trận
Có chuyện gì kể anh nghe.. //trấn an cô//
Vietnam
Chỉ là em mơ thôi, một giấc mơ không vui, anh trong mơ đã.... đã.... bỏ em đi //nói nhỏ//
Mặt Trận
Thôi nào, anh ko bao giờ có em đâu! Đừng khóc nữa //ôm Vie vào lòng//
Vietnam khóc lớn trong lòng anh
Lâu lắm rồi, cô mới có thể cảm nhận được hơi ấm của người anh trai mà cô luôn yêu quý. Dù cô biết trước mặt mình là một Mặt Trận khác, nhưng anh ấy giống hệt Mặt Trận ở thế giới cũ của cô, Vie thề rằng cả đời này của cô sẽ ko để thứ gì cướp mất anh trai mình nữa
Chương 3: Đi học trở lại cùng rắc rối
Sau tầm 1 tháng, Việt Nam bình phục hoàn toàn. Các y bác sĩ và cả Mặt Trận đều ngạc nhiên vì khả năng hồi phục của cô. Sau khi thêm 1 tuần phải hồi phục chức năng, Việt cuối cùng mới có thể xuất viện, cô cùng anh trai về nhà
Vietnam
[thà đi taxi còn hơn để ảnh chở]
Vietnam
//nghe tiếng gió rít bên tai//
Vietnam
[bruh, cha này là tổ lái à... ở thế giới cũ chắc được mời lên uống nước chè quá...]
Vietnam
//vui vẻ bước lên phòng//
Vietnam
//sững lại trước cửa//
đập vào mắt Vie là cái phòng hồng loè loẹt - một trong những màu khá được cô "thích"
Vietnam
//nhìn xung quanh phòng//
Vietnam
[gì lắm nước hoa vậy???]
Vietnam
//dựa vào trí nhớ lôi số tiền ít ỏi của mình mua lấy tấm đề can trắng mà sửa sang lại cái phòng//
Sau tầm 5 tiếng đồng hồ chật vật thì Việt Nam cũng thấy dễ chịu hơn với cái phòng của mình
Vietnam
[ôi dồi ôi, cái gì vậy này, gì toàn váy vậy... con nhỏ này nó bất ổn hơn mình nghĩ, ôi cái định mệnh cuộc đời]
Vietnam
//lục lại kí ức nguyên chủ//
Vietnam
[còn bộ quần áo ở góc]
Vietnam
[má, may con nhỏ này chưa vứt]
Tắm rửa xong xuôi, cô lao xuống tầng thì gặp anh Trận đang nấu ăn
Vietnam
Anh ơi, nay tụi mình ăn gì ạ?
Mặt Trận
Tụi mình ă- wait what? //khựng lại//
Mặt Trận
//nhìn Vie muốn lòi con mắt//
Mặt Trận
[ôi, ăn mặc đơn giản thế này xinh ghe... em gái mình thặc là đáng yêu!!]
Vietnam
Dạ...?//ngơ ngác//
Mặt Trận
OMG, em yêu cụa anh mặc thế này đáng yêu hơn em mặc váy cộng lớp make dày hơn bê tông nhiều!!
Vietnam
Mà anh mua thêm vài bộ quần áo cho em được không ạ? Tủ đồ em toàn váy thôi
Mặt Trận
Được thôi, mai đi học về anh chở đi mua
Vietnam
Mà ... nay mình ăn gì vậy anh?
Mặt Trận
À..., nay em mới xuất viện mà, hôm nay làm bữa em thích nhé
Vietnam
cảm ơn anh!!! //mỉm cười//
Vietnam
[Chà, xem ra khẩu vị nhỏ này không khác mình nhỉ]
Vietnam
//nghĩ về những hành động mà nguyên chủ làm//
Vietnam
[Gạ gẫm bạn cùng lớp à? Nhập vô đúng nhỏ phiền phức, tởm chết mất]
Vietnam
[Mai chắc chắn đi học sẽ bị làm phiền] Hai zaaaaa......
Sáng sớm thức dậy, Việt Nam với thói quen dậy sớm vốn được mài giũa đã nhanh chóng chuẩn bị xong. Nói đúng ra thì trường học của countryhumans đâu có bắt mặc đồng phục
Vietnam
[thế mới được đà nhỏ nguyên chủ mặc váy mỗi ngày, váy học sinh không nói, thế nào toàn váy công chúa!!?]
Việt Nam diện áo sơ mi trắng, quần dài xuông đen và đeo cà vạt
Vietnam
[ok, đeo cà vạt đẹp hơn đeo nơ nhiều]
cô đeo cặp sách lên rồi đi bộ đến trường, và đương nhiên, cô hoàn toàn biết có điềm chả lành vì quá khứ của nhỏ nguyên chủ là đủ biết rồi
Vietnam
[đúng là ở hiền gặp phiền]
Vietnam
//vừa bước vào cổng trường//
???
//đặt tay lên vai cô//
???
Ái chà chà.... lâu rồi không gặp Việt Nam, xuất viện rồi đó hả //nói giọng vẻ chế giễu//
Vietnam
Ồ, lâu rồi không gặp, chào cậu China //cười//
(Nụ cười rất chi đáng sợ vì nó rất công nghiệp)
China
Này, đừng cười vậy chứ, tôi thấy cô thay đổi ghê nhỉ //hơi khó chịu//
Vietnam
Sao vậy Khựa, tôi có gì khác thường ngày à?
China
KHỰA!? Mày đặt biệt danh cho tao hồi nào đấy!?
(Anh chàng này dễ nóng phết)
Vietnam
Ấy quên... Tàu Khựa mới đúng //nở một nụ cười ranh ma//
China
Mày có tin tao cho mày 1 bạt ta- //bị ngắt lời//
Phụ
Thôi nào China, nhỏ này đâu có đáng để cậu tức giận //từ xa đi tới//
China
Tha cho mày lần này đấy!
Vietnam
Đúng thật là ở hiền gặp phiền...[nhưng mình dễ gì hiền.. há há]
Vietnam
//dựa vào trí nhớ nguyên chủ tìm lớp//
Vietnam
[lớp quái gì khó tìm thế]
Cân mọi nhân vật
Cả lớp: //đùa nghịch//
Cân mọi nhân vật
//quay ra nhìn Vie//
Vietnam
[mặt mình dính gì hả?]
Cuba
Này, trả tiền cho tôi //đến chỗ Vie//
Cuba
Chứ sao nữa, cô nợ tôi 4 nuan mà nhập viện luôn nên chưa trả đây //cau mày//
(1 nuan = 100 nghìn đồng)
Vietnam
À.... ừ // đưa cho Cuba tờ 5 puan mới lấy ra//... xin lỗi tớ không có tiền lẻ
Cuba
// lấy tờ tiền Việt đưa và trả lại cô 1 puan//
Vietnam
Cảm ơn cậu //cười trừ//
Cân mọi nhân vật
Cả lớp: ÒOOOOOOOOOi!!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play