[Caprhy] Dưới Tán Cây Mùa Hạ
Ghét
"Ghét của nào, trời trao của đó"
Nguyễn Thanh Pháp
💬 Các con iu của mẹ đâu rùi nà
Nguyễn Thanh Pháp
💬 Ũa, các bé bơ mẹ hỏ
Nguyễn Thanh Pháp
💬 các bé đến chưaaaa
Phạm Bảo Khang
💬 tao đang ở canteen:)))
Phạm Bảo Khang
💬 3 đứa kia đâu
Đặng Thành An
💬 sao lớp mình không ai xếp ghế hết vậy?? Mà ghế lớp mình để đâu🫠
Phạm Bảo Khang
💬 =))) các anh chị 11A1 năm trước để ghế ở góc trong cùng dưới cầu thang ấy, ra thấy chồng ghế khối 11 nào cao nhất thì lấy nha
Đặng Thành An
💬 để đâu không để sao lại để ở trong góc vậy??
Đặng Thành An
💬 mày ra đây đi bê ghế với tao nhanh lên
Đặng Thành An
💬 ăn hại là nhanh
Phạm Bảo Khang
💬 chờ tí, ăn nốt
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 Ủa ồn ào quá vậy?? Mà Quang Anh đâu?
Huỳnh Hoàng Hùng
💬 @nguyenquanganh
Nguyễn Thanh Pháp
💬sáng giờ chưa thấy nó
Phạm Bảo Khang
💬thằng này ham chơi, anh em chờ nó tí nó khác vác mặt đến🥰🥰
Hoàng Đức Duy
Con mẹ mày?! mày đ để ra chỗ khác được à?
Nguyễn Quang Anh
ô hay? bị thiểu năng à ku? Bố mày để ở đây trước mà?
Ở một góc nhỏ trong khu để xe của học sinh, hai đứa cứ chí choé với nhau.
Hình như là dành chỗ để xe thì phải?
Đấy là người khác không biết sẽ nói thế.
Còn ai biết thì hiểu, hai đứa này ghét nhau từ trong trứng, ghét cay ghét đắng, ghét không thể tả nổi.
Nguyễn Quang Anh
"cái thằng đấy được mỗi cái học giỏi còn lại chả ra cái gì, suốt ngày nhắm vào tao mà bắt nạt."
Nguyễn Quang Anh
"tổ sư nó chứ, tao thấy gia đình nó tốn công giáo dục vãi."
Nguyễn Quang Anh
"mở mồm ra như đứa thất học"
Hoàng Đức Duy
"thằng Ôn Lành chỉ được cái mã, có tí vibe bạch nguyệt quang là được mọi theo đuổi"
Hoàng Đức Duy
"với lại đứng top nữa mà cứ làm như mình làm bố người ta"
Hoàng Đức Duy
"tao thua nó chắc??"
Để kể ra thì một cuốn tiểu thuyết cũng không đủ với hai đứa chúng nó.
Nếu để ý kĩ thì chúng nó là "thanh mai trúc mã"
Hai đứa nhà sát vách nhau, bố mẹ thân lắm, lúc nào cũng đồng hành. Duy ở đâu thì Quang Anh ở đó và ngược lại.
Nhưng tính khí hai đứa, bố mẹ làm cách nào cũng chẳng thể hoà giải, đành đặt ra cái gọi là "hôn ước" tưởng chừng chỉ có ở trên phim.
"muốn cắt tiền tiêu vặt?"
Chúng nó trở thành " bạn đời" trong tương lai từ đó
Nguyễn Quang Anh
💬các bố ơi con đây😓
Nguyễn Quang Anh
💬chúng mày ngồi đâu vậy
Nguyễn Thanh Pháp
💬Khối 11 ngồi tầm giữa sân trường á, bọn tao ngồi hết rồi, chừa chỗ cho mày nè
Nguyễn Thanh Pháp
💬mà sáng giờ đi đâu vậy con🤗
Nguyễn Thanh Pháp
💬tìm mãi đ thấy
Nguyễn Quang Anh
💬ỏ iu các bạn wá🥰🥰
Nguyễn Quang Anh
💬thằng Đốt Duy Lừng chứ ai, sáng ra đã gặp, bực vãi.
Đặng Thành An
💬bạn Đốt Duy Lừng😇 (x)
Trần Đăng Dương
💬lớp trưởng đâu rồi tarrr
Trần Đăng Dương
💬@hoangducduyy
Đỗ Hải Đăng
💬chưa thấy mặt là cẩn thận bạn đi var rồi nha🤗
Hoàng Đức Duy
💬không check kịp là thành rắn hết
Lê Quang Hùng
💬mới thấy ở nhà xe với bạn Quang Anh🥰
Hoàng Đức Duy
💬sáng ra đã vớ phải thứ rách nát
Hoàng Đức Duy
💬mà chúng mày ngồi hết vào hàng chưa đấy?
Hoàng Đức Duy
💬tao chưa thấy đứa nào tự giác 20k quỹ lớp nhé 🤗
Hpthanh
Bộ này là remake của " Nắng Sau Mưa" - tiểu thuyết đầu tay của tớ á
Hpthanh
ngay lúc chuẩn bị xoá bộ đấy thì thầy được like nhiều🥰🥰🥰
Hpthanh
giờ không biết sao lun...
Hpthanh
Có gì lần đầu tớ viết truyện chat á, các cậu góp ý nhẹ nhàng nha🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Hpthanh
Thấy chap này ngắn thì bảo tớ nhé, tớ sẽ điều chỉnh lại ạaa
Lạc lõng
"Đôi khi gia đình không phải nơi để dựa vào"
Chúng nó lần lượt kéo bầy kéo đám xuống sân, chọn cho mình chỗ ngồi yêu thích nhất để dự lễ khai giảng.
Quang Anh và bốn nhóc kia ngồi ở giữa hàng - có mái che và ít bị giáo viên " gõ đầu " hay " nhờ vả " nữa
Tụi bạn nghịch ngợm sau khi nghe em kể chuyển thì thở dài bất lực.
Đặng Thành An
Trời ơi lần nào cũng có chuyện
Đặng Thành An
Bây không tách nhau được ra hả??
Nguyễn Quang Anh
Tại nó mà
Nguyễn Quang Anh
Tao đã để đó trước rồi
Quang Anh phụng phịu, bày ra cái vẻ không cam tâm
Ngược lại, Duy phải ngồi ở đầu hàng vì đảm nhận chức lớp trưởng, thành ra hội bạn của hắn cũng kéo lên gần hắn ngồi.
Hắn bận rộn quản lớp, liên tục nghe ngóng sự chỉ dẫn của giáo viên phụ trách
Ngồi đầu hàng, còn là giữa sân khấu, chúng nó phải giữ hình tượng học sinh ngoan cho nhà trường.
Đứa nào cũng mệt mỏi về cái lễ khai giảng này
Nguyễn Thanh Pháp
aaaa, trời ơiiiiiii, nóng quá đi mất
Nguyễn Thanh Pháp
năm nào cũng bắt học sinh ngồi dưới cái nắng nóng 40° chỉ để xem mấy tiết mục văn nghệ với mấy lời diễn văn xàm xí
Nguyễn Thanh Pháp
tao muốn về nhà bật điều hoà ngủuuu
Nguyễn Thanh Pháp
Lớp make-up của taooo
Hoàng Đức Duy
Mấy đứa ở duới trật tự đii
Hoàng Đức Duy
Mất điểm thi đua là mỗi đứa 50k nhé?
đứa nào cũng biết lớp trưởng 11A1 vừa cợt nhả vừa đáng sợ tới mức nào.
Hắn nghiêm túc sẽ như muốn ăn tuơi nuốt sống người khác vậy.
Chúng nó sẽ phải cười nổ cả trường mất
Nguyễn Quang Anh
"được mỗi cái chức lớp trưởng tưởng mình hay lắm"
Quang Anh lén liếc nó bằng đôi mắt sắc lẹm, giơ ngón giữa vào nó khi nó quay lưng đi.
Buổi khai giảng chán ngắt cuối cùng cũng đã kết thúc khiến đứa nào cũng vui sướng.
Chúng nó nhanh nhẹn dọn ghế rồi tập trung lên lớp.
Trước biển lớp 11A1 của chúng nó trông mới tinh. Tường đã được sơn mới lại. Các dãy bàn mới thay được kê ngay ngắn, mang theo mùi gỗ dễ chịu.
Tia nắng len lút xuyên qua cửa sổ, chiếu lên mặt bàn ở mấy dãy cuối.
Quang Anh luôn chọn ngồi ở đó.
Cậu không muốn mình quá nổi bật
Ở góc đó yên tĩnh, đúng với những gì cậu thích
không có gì lạ lắm, ở tuổi này chúng nó dở dở ương ương, thích một mình.
đúng hơn là thích sự riêng tư
Lần lượt từng đám kéo nhau vào chỗ ngồi đã nhắm trước.
Trong khi lớp còn ồn ào, chưa ổn định, giáo viên chủ nhiệm của lớp đã bước vào.
Hoàng Đức Duy
Cả lớp đứng, nghiêm!
tất cả nghe thấy tiếng hô thì lập tức dừng mọi việc lại và đứng dậy chào thầy.
Chờ đến khi thầy gật đầu thì mới lặng lẽ ngồi xuống.
Trần Thiện Thanh Bảo
Chào cả lớp! Chắc thầy trò ta không cần giới thiệu gì nhiều đâu ha. Thầy năm ngoái cũng đã chủ nhiệm lớp chúng ta rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo
năm nay lớp mình hiện tại chưa có học sinh chuyển tới, sĩ số lớp như cũ.
Trần Thiện Thanh Bảo
chơi cả hè rồi. Vào năm học tất cả phải chú tâm vào học, tuân thủ tuyệt đối các nội quy , quy định của nhà trường và của riêng lớp.
Trần Thiện Thanh Bảo
Năm nay đã lớp 11 rồi, không còn bỡ ngỡ như năm ngoái nữa, đừng có báo thầy nữa nha🙂
Thầy chủ nhiệm của chúng nó trẻ nhưng mà nghiêm lắm, chơi ra chơi, học ra học, đứa nào cũng rén.
Trần Thiện Thanh Bảo
Cán bộ lớp vẫn ổn vậy nhé, thầy sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi.
nghe đến đây, đứa nào cũng giật mình thon thót, nhao nhao lên.
Đa nvp nữ
11A1: thôi mà thầyyyy, ngồi như này cũng được màa
Đa nvp nam
11A1: bọn em hứa không nói chuyện, sẽ tập trung học màa
Trần Thiện Thanh Bảo
Trật tự!!!
Trần Thiện Thanh Bảo
Thầy sẽ xếp chỗ.
Những tiếng thở dài bắt đầu vang lên.
Sau khi đổi chỗ và những lời phổ biến và mục tiêu dài dòng khiến chúng nó căng thẳng thì cuối cùng chúng nó cũng được "thả xích"
Ai cũng lao ra như ong vỡ tổ.
Quang Anh cứ tự động tách mình với đám đông , lặng lẽ lấy xe ra về sớm.
Tại cũng chẳng muốn gặp mặt tên khó ưa kia
Chiếc xe đạp điện đỗ trước cổng lớn.
Em xuống xe, mở cửa nhưng mà là cửa sau.
Nguyễn Quang Anh
Con chào dì, con chào bố.
đập vào mắt em là cậu con trai 12 tuổi ôm gấu bông đang ngồi giữa ba và mẹ, hệt như một gia đình hạnh phúc.
Em giống như một chiếc bóng ở chính căn nhà mà bản thân đã cho là ấm cúng.
Mẹ ruột em bị tai nạn mà mất khi em mới lên 3
Trong lúc đó, bố em lại chẳng thấy đâu.
Ngoài phòng bệnh chỉ có em và cô giúp việc thân cận trong nhà.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ...mẹ ơi...
Một cậu bé dáng nhỏ nhắn, lạch bạch chạy đến trước cửa phòng cấp cứu với đôi mắt ngấn nước.
Đa nvp nữ
Cô giúp việc: Quang Anh...con ra đây đi.
Nguyễn Quang Anh
N - nhưng cô ơi...
Nguyễn Quang Anh
Mẹ con chảy máu quá trời luôn...
Nguyễn Quang Anh
Con sợ quá
Nguyễn Quang Anh
Mẹ con sẽ không sao chứ ạ...
Người phụ nữ đúng đó , cổ họng bỗng nghẹn lại.
Đa nvp nữ
Cô giúp việc: ừm...mẹ con sẽ không sao đâu "mong là vậy..."
Bà là giúp việc của nhà đã lâu, phu nhân nhà Nguyễn lại là người tốt tính nên bà quý lắm.
nhìn thằng nhóc mình bế từ khi lọt lòng mới 3 tuổi đang đứng trước phòng phẫu thuật chờ mẹ dẫu chẳng biết mẹ có tỉnh không...
Bà đau lắm chứ...hơn nữa, bà còn biết ông chủ giờ đang ngoại tình
hơn 3h đứng trước phòng cấp cứu , cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
Đa nvp nữ
Cô giúp việc: s-sao rồi bác sĩ? bà chủ sao rồi??
Bác sĩ đứng đó ,cúi mặt, bàn tay run rẩy tháo khẩu trang rồi khẽ thở dài...
Đa nvp nam
Bác sĩ: chúng tôi đã rất cố gắng...chúng tôi xin chia buồn với gia đình...
Bà ấy khụy xuống, đôi mắt đỏ hoe.
Đa nvp nữ
Cô giúp việc: b-bác sĩ nói sao cơ?? Không ...không KHÔNG!!
Bà ôm mặt, nước mắt cứ thế trào ra.
Bà không chấp nhận sự thật.
Ngay sau đó, thi thể mẹ em được đẩy ra, trên người mẹ phủ một tấm chăn trắng.
Quang Anh vội chạy theo, giọng non nớt gọi mẹ.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ...mẹ ơi...mẹ của cháu mà...
cô y tá vội kéo em ra, rồi đẩy đi dù trong lòng chua xót...
Sau đó, tang lễ của mẹ em diễn ra trong không khí đau thương, có những người gào lên khóc thảm thiết. Khách khứa đông đúc nhưng ít người thật sự thân thiết.
Có khi chỉ đi vì mối quan hệ.
"tội đứa nhỏ quá, nó mới học mẫu giáo mà"
Nguyễn Quang Anh
Sao mẹ con lại nằm dưới đất vậy ạ?
Sự ngây thơ của một đứa trẻ lên 3 đã khiến trái tim bà nội nó thắt lại.
kể ra , mẹ em là dâu trưởng tài sắc vẹn toàn, được nhà Nguyễn rất quý.
Mẹ hắn còn quý mẹ em hơn cả thằng con trai trời đánh của mình.
ấy vậy mà chuyện chẳng may.
Chẳng lâu sau, bố em dẫn về nhà một người phụ nữ trẻ trung và xinh đẹp chẳng kém gì mẹ em.
Nguyễn Thành Nam
Gọi mẹ đi Quang Anh
Trần Bảo Ly
Chào Quang Anh.
Một người phụ nữ với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trìu mến nhìn em.
Nguyễn Quang Anh
Cô không phải mẹ con!
Nguyễn Thành Nam
Quang Anh!
Nguyễn Quang Anh
Cô là đồ phá hoại gia đình người khác.
Nguyễn Quang Anh
Con ghét cô!!
Quang Anh mặt mũi tèm lèm nước mắt chạy thật nhanh lên cầu thang, để mặc sự mắng nhiếc của bố.
Nguyễn Thành Nam
Quang Anh! Mày mau xuống đây!
ông ta tức giận định đuổi theo nhưng bị Ly dịu giọng ngăn lại.
Trần Bảo Ly
Thôi anh, chắc thằng bé chưa quen thôi.
Chuyện gì đến cũng đến, ông bà nội biết chuyện.
Đa nvp nữ
Bà nội em: Mẹ không đồng ý!!!
Đa nvp nữ
bà nội em: đâu ra cái kiểu lấy vợ hai vậy!
Đa nvp nữ
Bà nội em: mẹ nó mới mất được một tháng!
Đa nvp nữ
Bà nội em: mày được ăn học đàng hoàng, dạy dỗ đàng hoàng để giờ đi nuôi ong tay áo?
Đa nvp nam
ông nội em: mẹ mày nói đúng, mày có biết nghĩ cho các gia tộc này, biết lo cho con mình không!!
Nguyễn Thành Nam
Bố!Mẹ nhưng em ấy sẽ chăm sóc cho Quang Anh, trợ giúp con.
Nguyễn Thành Nam
Con cũng đang cố vun đắp một gia đình hạnh phúc chứ bộ!
Đa nvp nữ
Bà nội em: vun đắp? Thế nào là vun đắp?
Đa nvp nữ
Bà nội em: là ngoại tình à?
Đa nvp nữ
bà nội em: hay là bỏ vợ mình trong viện đi nuôi gái?
Trần Bảo Ly
Bác ơi, chuyện này-
Đa nvp nữ
Bà nội em: câm mồm!
Đa nvp nữ
Bà nội em: thứ hồ ly tinh như cô không có quyền lên tiếng!
Nguyễn Thành Nam
Mẹ! Sao mẹ tát em ấy?
Nguyễn Thành Nam
Con mặc kệ bố mẹ! Con không quan tâm, con sẽ kết hôn với em ấy!
Nguyễn Thành Nam
Không cần bố mẹ quản!
Nam nắm tay kéo Ly đi, đóng cửa rầm một cái.
Đa nvp nữ
bà nội em: Nam, Nam! Mày đứng lại cho taooo!
Bà ngã khuỵu xuống, tay ôm lấy tim.
Cứ thế mà 2 người đi đăng kí kết hôn nhưng không làm đám cưới.
4 năm sau, Ly sinh một đứa con trai.
Bố và dì quấn lấy nó, chăm sóc, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Nó được đặt tên Nguyễn Quang Huy.
Cũng từ đó mà em phải nghe những lời cay nghiệt:
" con là anh thì phải nhường em"
"em nó còn bé, nó có biết cái gì đâu"
Và bọn họ cũng đầu tư học hành cho Huy nhiều hơi.
Họ chỉ đóng học trên trường, còn tiền đi học thêm hay mua sách, tài liệu đều là tiền học bổng và tiền bà nội cố đưa cho.
Còn ở nơi người ta gọi là " tổ ấm" thì em là người lạc lõng...
Ấm áp
"Dáng vẻ của đứa trẻ hạnh phúc không bao giờ có thể bắt chước"
Nguyễn Thành Nam
về rồi à?
Nguyễn Thành Nam
hôm nay bố mẹ đưa em đi chơi, không phải chờ cơm.
Cậu con trai quay đầu nhìn em lè lười một cái trêu ghẹo.
Nó được chiều chuộng, lại được thiên vị nên hỗn láo lắm.
Em chỉ nhàn nhạt đáp rồi lên phòng tắm rửa, ăn nửa bát cơm, lại vội vàng đi học thêm ca nữa.
cuộc sống của em lúc nào cũng vậy, lặp đi lặp lại đến chán ngắt.
Ngược lại với em, hắn lại khác
Hoàng Đức Duy
Con chào bố mẹe.
Hắn đứng chết lặng khi người mẹ tần tảo của nó đang ngồi làm nũng trên người bố.
Phạm An Nhiên
Về rồi hả Duy.
Phạm An Nhiên
Mau vào đây ăn trái cây mẹ mới gọt nè.
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi ạ...
đây cũng không phải lần đầu nó nhìn thấy.
Hoàng Nam Long
ôi dào ôi, kệ nó.
ông vừa nói, vừa nựng má Nhiên.
Phạm An Nhiên
anh làm sao ý.
Phạm An Nhiên
Chả quan tâm con gì cả.
Phạm An Nhiên
Duy, lại đây mẹ đút cho.
Hoàng Đức Duy
nhưng con lớn rồi màa
nó ở trường quản lí các bạn nghiêm ngặt như nào, về nhà cũng chỉ như một con cún con.
Hoàng Đức Duy
Con lên tắm đây ạ, tí con còn đi học thêm.
Nó chạy một mạch lên tầng, để lại không gian riêng tư cho bố mẹ nó
Hoàng Nam Long
Biết điều đấy
Phạm An Nhiên
anh chả thương con gì cả!
Phạm An Nhiên
Già đầu rồi mà cứ tình tứ trước mặt con.
Hoàng Nam Long
Anh thương mỗi em thôi...
Long khẽ dụi chóp mũi vào cổ vợ mình.
Quang Anh ra khỏi trung tâm cuối cùng, leo lên chiếc xe điện rồi chầm chậm về nhà.
Cậu không muốn về cái biệt thự được người ta ao ước nhưng em lại thấy vô cùng lạnh lẽo.
Đi được nữa đường, mấy chiếc xe rú ga phóng lên trên chặn đầu em.
Đa nvp nữ
Hú hú, em zai đi đâu đây??
Đa nvp nam
Muộn thế để bọn anh đưa về nhé
Một đám không đội mũ bảo hiểm lần lượt kéo đến.
Đa nvp nam
ái chà chà, học bá có ngày đi đêm à.
Đa nvp nữ
để bọn tao đưa về cho
Bọn chúng ép sát em vào chiếc tường còn đang thi công.
Nguyễn Quang Anh
Này...tránh ra đi, tôi còn đi về...
Giọng em khẽ run. Em sợ những tình huống như này, đúng hơn là sợ bạo lực.
Đa nvp nữ
người ta là thiếu gia mà
Em lùi về sau, né tránh những ánh mắt trêu cợt kia.
Một đứa xuống xe ,tiến lại gần em.
Em co rúm người lại, tay ôm đầu sợ sệt, những kí ức tuổi thơ bị người dì ngược đãi lại tràn về.
Hoàng Đức Duy
Chúng mày định làm gì?!
Hắn phóng xe đến, gạt chân chống rồi đứng chắn trước Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
đêm hôm định làm loạn à?
Hoàng Đức Duy
Không học hành gì suốt ngày lêu lổng.
Hoàng Đức Duy
lũ thất học!
Hoàng Đức Duy
Biến ngay trước khi tao gọi công an ra
chúng nó bị đả kích liền to tiếng.
Đa nvp nam
Mày nó đứa nào thất học?
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn, tao là á khoa K54 của trường!
Chúng nó sượng lại, mặt đứa nào cũng gượng gạo khó coi.
mấy đứa mấp máy môi nhưng không nói được gì liền bực tức lái xe đi.
Đa nvp nam
may cho mày đấy!
Em đứng đó, sững người nhìn Duy - cái thằng lúc nào mình cũng cho là khốn nạn lại đang cứu mình thoát nguy.
Nguyễn Quang Anh
ờm...ừm...cảm ơn
giọng em lí nhí, đôi mắt vẫn găm chặt xuống mũi giày.
Hắn khẽ quay người lại, nhìn con người bé hơn mình cả gần cái đầu, đảo mắt một lượt.
Hoàng Đức Duy
Tiện đường nên giúp.
Hoàng Đức Duy
đừng nghĩ nhiều.
Hoàng Đức Duy
Về đi , muộn rồi.
Hoàng Đức Duy
Học bảo vệ bản thân đi, không có ai giúp mày cả đời được đâu.
Duy nói xong cũng lái xe đi luôn.
Em cũng nhanh chóng về với bộ đề còn đang dang dở.
thật ra, em ghen tị hắn quá, hắn có gia đình tốt nên mạnh mẽ hơn em nhiều.
Hắn cũng hoà đồng, nhiệt tình hơn.
còn em chỉ biết thu mình lại, sợ người khác đánh giá.
Nhưng kể ra, hôm nay hắn cũng chẳng đáng ghét lắm...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play