[ RhyCap ] Sài Gòn Ngày Xưa
#1.
baongoc.
Đây là fic đầu tay của tớ.
baongoc.
Các cục zàng đọc ủng hộ bngoc đi ạa ><
_________________________
Chiều xuống dần trên vùng đất Gia Định, nắng không còn gắt mà dịu lại, trải dài trên những thửa ruộng còn đọng nước.
Xa xa, bóng dừa đứng im trong gió.
Tiếng chim gọi nhau lẫn với tiếng nước khẽ động mỗi khi có gì đó quẫy dưới mặt ruộng.
Hoàng Đức Duy – Cậu Út nhà họ Hoàng xắn cao ống quần, bước xuống bờ ruộng quen thuộc – nơi đám gia nhân, người làm trong nhà đang mò cua bắt ốc
Bùn mềm lún dưới chân, nước mát lạnh len qua từng kẽ ngón.
Người Làm 1
Cậu Út, để đó tụi tui làm cho được rồi.
Người Làm 2
Cậu Út xuống chi cho cực vậy ?
Người Làm 2
Lỡ ông về thấy, tụi tui lại bị la đó nghen.
Đôi mắt trong veo, tròn xoe, long lanh nhìn đám gia nhân như nhìn thấy món bảo bối mà năn nỉ.
Hoàng Đức Duy
Hong sao đâu.
Hoàng Đức Duy
Xíu nữa Duy nói lại với cha cho.
Duy chộp lấy tay của một người làm gần đó, khẽ lay lay, giọng mềm xèo thấy rõ, y chang chú mèo nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Cho Duy xuống bắt cá với nghen.
Hoàng Đức Duy
Một lát thôi hà, rồi Duy lên liền mà.
Ai mà chịu được chứ, trước sự năn nỉ đáng yêu của con mèo tinh ranh này.
Đương nhiên, đám gia nhân ai cũng mềm lòng trước câu nói của Duy.
Người Làm 1
Thôi thì cậu xuống một chút thôi nghen, cậu Út.
Người Làm 1
Lỡ có trầy xước gì, tụi tui không biết nói sao với ông đâu đó.
Nghe vậy, mắt Duy sáng lên, lộ rõ vẻ vui sướng.
Cậu cúi xuống, tay lần theo mặt nước, kiên nhẫn như đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần.
Một lúc sau, bàn tay Duy bất ngờ siết lại.
Hai con cá quẫy mạnh trong tay cậu.
Hoàng Đức Duy
Duy bắt được rồi nè !
Hoàng Đức Duy
Tận hai con cá luôn.
Hoàng Đức Duy
//giơ con cá lên//
Hoàng Đức Duy
Cá lóc nè, thấy hông !
Mấy người làm lội ruộng gần đó thấy vậy thì cười rôm rả.
Người Làm 2
Cậu Út lâu rồi không xuống ruộng mà còn lẹ dữ.
Người Làm 2
Tụi tui còn thua nữa đó !
Đức Duy cười tươi, mắt cong lại, trông vui thấy rõ.
Cậu bỏ con cá lóc vào rổ, vừa làm vừa ngân nga mấy câu.
Hoàng Đức Duy
Tối nay cho em cá lóc lên nồi…
Hoàng Đức Duy
Làm nồi cá lóc kho nha.
Đám gia nhân gần đó liền bật cười khúc khích, bàn tán rôm rả về câu nói vừa nãy của cậu Út nhà họ Hoàng.
Gió chiều thổi qua cánh đồng, mang theo mùi bùn đất ngai ngái – thứ mùi mà trong thành Sài Gòn , giữa phố xá tấp tập, dẫu có tìm cũng không sao thấy được.
Đức Duy đứng thẳng dậy, đưa mắt nhìn ra xa.
Phía bên kia, nơi con đường đất dẫn về phía Sài Gòn, nắng vẫn còn vương lại.
Ở đó, người ta sống một cuộc đời khác – ồn ào hơn, rực rỡ hơn, và cũng xa lạ hơn.
Cũng trong buổi chiều ấy, giữa lòng Sài Gòn, một cậu thiếu gia nhà họ Nguyễn bước ra khỏi phòng trà, ánh đèn vẫn còn vương trên vai áo.
Không ai khác chính là Nguyễn Quang Anh — Cậu Cả nhà họ Nguyễn, con trai của một vị bá hộ có tiếng khắp vùng Nam Kỳ — cái tên mà hầu như ai cũng từng nghe qua.
Phía sau lưng, tiếng nhạc từ phòng trà vẫn còn vọng ra.
???
Cậu Cả nhà họ Nguyễn lại tới đó nữa hả ?
???
Nghe nói bữa nào cũng thấy mặt…
Mấy tiếng xì xào vang lên phía sau, không lớn, nhưng cũng đủ lọt vào tai Quang Anh.
Tai tiếng của hắn đã lan khắp vùng... Hắn biết, nhưng chẳng buồn bận tâm.
Người ta nhắc đến hắn với đủ thứ chuyện — rượu chè, ăn chơi, những cuộc vui thâu đêm, và những bóng hồng chưa bao giờ vắng bên cạnh.
Đào hoa là thế, tai tiếng là thế, vậy mà vẫn có không ít người si mê.
Có lẽ, chính cái phong thái bất cần ấy lại khiến người ta không cách nào rời mắt.
Tệ bạc, nhưng lại chưa từng tiếc tiền cho mọi cuộc chơi.
Đêm đó, trong căn nhà lớn của họ Nguyễn, đèn vẫn còn sáng.
Nguyễn Quang Anh vừa bước vào, đã thấy ông bá hộ ngồi sẵn ở ghế giữa, sắc mặt trầm xuống.
Ông Nguyễn – Cha Quang Anh
Giờ này mới chịu về đó hả ?
Quang Anh khẽ cau mày, giọng lộ rõ vẻ khó chịu.
Nguyễn Quang Anh
Mới canh ba thôi mà.
Nguyễn Quang Anh
Cha gọi con về chi vậy ?
– "Canh ba" theo cách gọi thời xưa là khoảng từ 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng –
Ông bá hộ không đáp ngay, ông nhìn hắn một lúc lâu.
Ông Nguyễn – Cha Quang Anh
Chuyện ngoài kia, con tưởng giấu được cha sao ?
Ông Nguyễn – Cha Quang Anh
Con dây dưa với mấy cô đào ngoài kia, làm ầm lên cả cái xứ này…
Ông Nguyễn – Cha Quang Anh
Con còn để mặt mũi nhà họ Nguyễn này ở đâu hả ?
Quang Anh khẽ nhếch môi, không đáp.
Bà Nguyễn đứng bên, lúc này mới lên tiếng.
Bà Nguyễn – Má Quang Anh
Danh tiếng nhà mình, con định để người ta dị nghị tới chừng nào nữa đây ?
Bà Nguyễn khẽ thở dài, ánh mắt thoáng vẻ bất lực.
Bà Nguyễn – Má Quang Anh
Quang Anh, con cũng 27 tuổi rồi...
Bà Nguyễn – Má Quang Anh
Chuyện gia đình, con không thể mãi lơ là như vậy được !
Bà Nguyễn – Má Quang Anh
Mấy cuộc vui ngoài kia, rồi cũng phải có chừng mực.
Tuy ông bà Nguyễn hết mực chiều con, nhưng chuyện lập gia đình, họ vẫn luôn canh cánh trong lòng.
Không khí trong phòng trùng xuống.
Ngoài sân gió đêm lướt qua làm ngọn đèn lay nhẹ.
Ông bá hộ đặt mạnh chén trà xuống bàn, giọng nặng hẳn.
Ông Nguyễn – Cha Quang Anh
Cha không thể để con muốn làm gì thì làm mãi như vậy được !
Ông nhìn thẳng vào Quang Anh, dứt khoát.
Ông Nguyễn – Cha Quang Anh
Cha đã quyết rồi.
Quang Anh khẽ cười, giọng vẫn lơ đãng
Nguyễn Quang Anh
Cha quyết cái gì cơ ?
Ông Nguyễn – Cha Quang Anh
Con phải cưới vợ !
Nụ cười trên môi Quang Anh khựng lại một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Con cưới ai cơ cha ?
Ông Nguyễn – Cha Quang Anh
Hoàng Đức Duy – Cậu Út nhà họ Hoàng.
Nguyễn Quang Anh
*Cái tên đó!!*
Nguyễn Quang Anh
*Nghe quen lắm… hình như mình từng gặp cái tên này ở đâu rồi?*
Ở phía bên này, tình hình cũng không khá hơn bao nhiêu.
Đêm xuống, gió trời Gia Định hiu hiu.
Dưới mái hiên, có bóng một con mèo nhỏ — Đức Duy ngồi lặng lẽ hóng gió trời.
Đã gần sang canh tư, vậy mà cậu Út nhà họ Hoàng vẫn không sao ngủ được.
Hoàng Đức Duy
//cầm một cành cây nhỏ, khẽ chọc vào mấy con kiến dưới đất//
Nghĩ lại chuyện hồi tối cha cậu nói, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả.
Không hẳn là thích, cũng chẳng phải ghét…
Chỉ là, tự nhiên phải lấy chồng — vì cha muốn vực lại danh tiếng cho nhà họ Hoàng?!!
Hoàng Đức Duy
Dù gì cha cũng là quan huyện…
Hoàng Đức Duy
Duy hông thể để người ta vì mấy chuyện không đâu mà dị nghị cha được.
Hoàng Đức Duy
//khẽ siết chặt cành cây trong tay//
...nhưng nghĩ lại, nếu lấy chồng, còn một con mèo nhỏ Đức Duy hồn nhiên như hiện tại hay không ?
Đơn giản vì Quang Anh – Cậu Cả nhà họ Nguyễn – không phải dạng vừa!!
Một kẻ đào hoa, bữa nào cũng có mặt ở phòng trà cùng các cô đào, với tai tiếng khắp nơi... Cưới Đức Duy về, liệu Duy có được sống yên ổn ?
Từ đêm đó, số phận của hai con người xa lạ đã bắt đầu bị buộc chặt vào nhau.
Dù muốn hay không, họ cũng không còn đường lui.
Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy !
_________________________
baongoc.
Hihi:)), thật ra tớ là người Bắc, mà bị nghiền mấy truyện kiểu Sài Gòn xưa, miền Nam như vầy á, nên tập viết.
baongoc.
Có câu từ chưa phù hợp hoặc sai sót gì thì các cục zàng góp ý nhẹ nhàng giúp bngoc nhee💗
baongoc.
Để bngoc sửa ạa=)))
#2.
baongoc.
Fic mới flop điênn:<<
Buổi sớm Gia Định, sương mỏng còn giăng trước ngõ.
Ánh dương hé rạng, nhuộm nhạt mái nhà tranh.
Gió nhẹ đưa qua, thoảng hương lúa non ngoài đồng.
Khắp nơi vẫn còn chìm trong vẻ yên bình của buổi sớm...
Dưới mái hiên, Đức Duy đã thức tự bao giờ, lặng lẽ nhìn ra khoảng sân còn đẫm sương.
Một người làm từ trong nhà bước ra, khẽ lên tiếng.
Người Làm 2
Cậu Út, ông gọi cậu vô nhà.
Đức Duy khẽ gật đầu, rồi đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.
Cậu bước vào trong, ánh nắng sớm theo sau lưng, kéo dài bóng người nhỏ trên nền đất.
Trong nhà, ông Hoàng đã ngồi sẵn, chén trà trên tay còn bốc khói nhè nhẹ.
Hoàng Đức Duy
//khẽ cúi đầu//
Hoàng Đức Duy
Cha gọi con.
Ông Hoàng không nhìn ngay, chỉ chậm rãi đặt chén trà xuống.
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Chuyện tối qua…
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Con suy nghĩ sao rồi ?
Đức Duy khẽ khựng lại một nhịp, rồi mới đáp
Hoàng Đức Duy
Dạ… con nghe theo cha.
Trong gian nhà, không khí chợt lặng đi.
Nói vậy để cha yên lòng, chứ thiệt sự Đức Duy nhà ta đâu có muốn.
Ông Hoàng khẽ gật đầu, như thể đã sớm đoán được câu trả lời ấy.
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Vậy thì tốt.
Ông chậm rãi nhấp một ngụm trà.
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Bên nhà họ Nguyễn đã ngỏ lời.
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Chuyện hôn sự này, không thể chậm trễ.
Đức Duy đứng yên, hai tay khẽ siết lại sau lưng, nhưng vẫn không nói thêm lời nào.
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Xíu nữa, họ sẽ cho người qua rước con.
Ông Hoàng đặt chén trà xuống, ánh mắt vẫn bình thản.
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Người con sắp cưới… là con trai nhà họ Nguyễn.
Đức Duy thoáng khựng lại, nhưng vẫn đứng yên.
Hoàng Đức Duy
*Chẳng lẽ nào...*
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Là cậu cả Nguyễn Quang Anh.
Cái tên vừa dứt, Đức Duy khẽ nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
*Cái tên này... Từng gặp?*
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua.
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Người bên đó không phải hạng tầm thường.
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Cha tìm hiểu rồi.
Ông Hoàng – Cha Đức Duy
Con về bên ấy… phải biết chừng mực.
Hoàng Đức Duy
Dạ, con hiểu rồi.
Ông Hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ phẩy tay ra hiệu cho cậu lui xuống.
Đức Duy cúi đầu, rồi lặng lẽ lui ra ngoài.
Ánh nắng sớm đã lên cao hơn một chút, phủ xuống sân một màu vàng nhạt.
Cậu đứng lại dưới mái hiên, đưa mắt nhìn ra khoảng sân quen thuộc.
Mọi thứ vẫn như cũ —
chỉ là từ hôm nay, cậu biết, mình sẽ không còn ở lại nơi này được bao lâu nữa.
Một lát sau, trong nhà bắt đầu có tiếng người làm ra vào.
Vài người làm lặng lẽ dọn dẹp, thu xếp đồ đạc của Đức Duy, không ai nói với ai câu nào, nhưng ai cũng hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
Đức Duy đứng tựa bên cột hiên, nhìn theo từng món đồ được mang ra, ánh mắt thoáng chững lại.
Người Làm 1
Cậu Út… mấy bộ đồ này để riêng hả cậu ?
Đức Duy quay lại, khẽ gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Ừ, để đó đi.
Giọng cậu vẫn nhẹ, như chẳng có gì thay đổi... Nhưng bàn tay đặt bên hông lại khẽ siết chặt.
Căn nhà này, từng góc nhỏ, từng khoảng sân, đều đã quá quen thuộc.
Vậy mà chỉ trong vài ngày tới, cậu sẽ phải rời đi.
Đức Duy đứng lặng một lúc, rồi khẽ quay người, bước ra phía sau nhà.
Góc sân, nơi đặt cái bể cá nhỏ, vẫn nằm yên.
Cậu cúi xuống, nhìn con cá lóc đang chậm rãi quẫy nước bên trong.
Đức Duy khẽ cười, giọng nhỏ xíu, như sợ người khác nghe thấy.
Hoàng Đức Duy
Hôm đó bắt được hai con cá lóc…
Hoàng Đức Duy
Một con đem lên nồi làm cá lóc om dưa.
Hoàng Đức Duy
Còn mày thì được tao thương nên giữ lại đây.
Con cá lóc khẽ quẫy đuôi, mặt nước gợn lên vài vòng sóng nhỏ.
Đức Duy đưa tay chạm nhẹ vào thành bể, ánh mắt chùng xuống.
Hoàng Đức Duy
Giờ tao cũng sắp đi rồi…
Cậu ngập ngừng một chút, rồi khẽ nói tiếp.
Hoàng Đức Duy
Ở lại ngoan nghe chưa.
Hoàng Đức Duy
Cố sống chứ đừng có chết.
Hoàng Đức Duy
Tao bưng mày lên nồi...
Đức Duy đứng thêm một lúc, rồi mới quay lưng rời đi.
Gió sớm lướt qua, mặt nước trong bể khẽ gợn lên, con cá lóc vẫn chậm rãi quẫy đuôi như chẳng hay biết gì.
Cậu bước trở lại phía trước, tiếng người làm vẫn lác đác vang lên trong sân.
Người Làm 1
Cậu Út, xe đã chuẩn bị xong rồi.
Đức Duy khựng lại một chút.
Cậu khẽ “ừ” một tiếng, rồi bước tiếp.
Ánh nắng sớm đã lên cao, phủ khắp khoảng sân quen thuộc.
Bỗng cậu quay đầu nhìn vào trong, như nhớ ra điều gì đó.
Đức Duy gọi khẽ một người làm lại gần.
Người Làm 2
Cậu Út gọi tôi.
Hoàng Đức Duy
Cái bể cá phía sau… nhớ thay nước thường xuyên giúp Duy.
Người làm thoáng ngạc nhiên, rồi vội gật đầu.
Người Làm 2
Dạ, cậu Út yên tâm
Hoàng Đức Duy
Cho nó ăn đường hoàng… đừng để nó chết.
Chiếc xe đậu trước cổng không lâu sau đó.
Không phải xe ngựa quen thuộc, mà là một chiếc ô tô sơn đen bóng, thân xe dài, cửa kính sáng loáng — loại xe mà chỉ những nhà giàu có bậc nhất thời đó mới đủ sức sở hữu.
Người tài xế mở cửa cho Đức Duy, cúi nhẹ đầu
Đức Duy thoáng chần chừ, rồi bước lên.
Bên trong xe rộng rãi, ghế bọc da mềm, mùi da mới thoang thoảng, khác hẳn với những gì cậu từng quen.
Cửa xe khép lại, tách cậu khỏi khoảng sân quen thuộc phía sau.
Ban đầu, con đường vẫn còn là lối đất quen thuộc của Gia Định, hai bên là ruộng đồng và hàng cây thưa thớt.
Nhưng càng đi xa, cảnh vật dần thay đổi.
Những con đường rộng hơn hiện ra, mặt đường phẳng lì. Nhà cửa san sát, cửa hiệu mở cửa từ sớm, người qua lại bắt đầu đông dần.
Tiếng rao hàng, tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện hòa vào nhau, tạo nên một thứ âm thanh nhộn nhịp mà trước đây Đức Duy ít khi để ý.
Hoàng Đức Duy
//ngắm nhìn khung cảnh xung quanh qua lớp cửa kính//
Hoàng Đức Duy
Quả thật… khác hẳn với chỗ mình, vừa đẹp lại vừa sang.
Sài Gòn hiện ra trước mắt cậu – hoa lệ, tấp nập, và hoàn toàn khác với nơi cậu vừa rời đi.
Chiếc xe dừng lại trước một cánh cổng lớn.
Cổng cao uy nghi, hoa văn chạm trổ tinh xảo, hai bên là hàng cây thẳng tắp, phía trong là một tòa phủ rộng lớn, bề thế hiện ra thấp thoáng.
Người tài xế bước xuống, mở cửa.
Đức Duy khẽ “dạ”, rồi chậm rãi bước xuống.
Vừa đặt chân chạm đất, cậu thoáng khựng lại.
Trước mắt là khoảng sân lát gạch rộng thênh, sạch sẽ không vương bụi.
Xa xa, căn phủ mái cao cửa rộng, dáng vẻ bề thế, toát lên uy quyền của một gia đình phú hộ.
Hoàng Đức Duy
Từng nghe danh nhà họ Nguyễn…
Hoàng Đức Duy
Nay được tận mắt trông thấy.
Hoàng Đức Duy
Mới hay nơi này thật sự rất bề thế.
Hoàng Đức Duy
//trầm trồ//
Bỗng dưng, một bà cả từ trong nhà bước ra. Bà mặc áo dài trắng phau, tóc búi cao, đầu quấn khăn choàng, dáng đi đàng hoàng, oai nghiêm. Đó chính là bà Nguyễn.
Bà Nguyễn – Má Quang Anh
//ánh nhìn phán xét Đức Duy//
Bà Nguyễn – Má Quang Anh
Tới rồi đó hả ?
Bà Nguyễn – Má Quang Anh
Còn không mau vô nhà.
Trước đó, cậu đã tưởng bà Nguyễn là người quyền quý, nói chuyện đàng hoàng.
Nhưng thực tế lại khác xa với những gì cậu tưởng.
Cậu không ngờ bà lại khó gần đến thế.
Chẳng hiểu sao bà lại có thái độ khó chịu với cậu như vậy.
Hoàng Đức Duy
*Có lẽ... vào nhà này sẽ không dễ sống.*
#3.
Ngày thành hôn diễn ra trong không khí rộn ràng.
Cả phủ họ Nguyễn đông kín người ra vào, tiếng chúc tụng, cười nói vang khắp nơi.
Đức Duy trong bộ lễ phục chỉnh tề, từ sáng sớm đã phải theo người trong nhà đi tiếp khách.
Hết bàn này đến bàn khác, hết cúi đầu chào hỏi lại đến nâng chén đáp lễ.
Chưa đến giữa buổi, cậu đã thấy đầu óc quay cuồng, bước chân cũng dần nặng đi.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Mợ Cả, qua bên bàn này nữa.
Hoàng Đức Duy
Duy qua liền.
Cậu khẽ đáp, giọng đã có phần mệt, nhưng vẫn gượng cười bước theo.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Mợ Cả… hay là người nghỉ một chút đi ạ.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Người từ sáng tới giờ chưa nghỉ, coi chừng mệt đó mợ.
Hoàng Đức Duy
Hông sao… hôm nay là ngày lớn mà.
Nói vậy, nhưng tay cậu vẫn khẽ siết lại trong ống tay áo.
Thắm đứng bên cạnh, thấy cậu vẫn gượng chống, lòng cũng không khỏi xót.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Mợ Cả… hay là mình lui vào trong một chút, để con nói lại với họ ?
Hoàng Đức Duy
Không cần đâu… để người ta chờ thì không phải.
Cậu vừa dứt lời thì phía bên kia lại có người gọi
Người Làm 1
Mợ Cả, bên này còn mấy bàn chưa qua !
Đức Duy khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, rồi lại quay người bước tiếp.
Nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, nhưng ánh mắt đã có phần mệt mỏi.
Đi được vài bước, chân cậu bỗng khựng lại.
Cả khoảng sân đông người, náo nhiệt là thế... nhưng không có lấy một bóng người quen thuộc đứng cạnh.
Đức Duy khẽ cụp mắt xuống.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Mợ…
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
//gọi nhỏ//
Cậu im lặng một lúc, rồi mới khẽ hỏi.
Hoàng Đức Duy
Cậu Cả… đang ở đâu ?
Thắm thoáng lúng túng, không biết nên trả lời thế nào.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Dạ… con…
Hoàng Đức Duy
//khẽ cười, ngắt lời//
Hoàng Đức Duy
Không sao… hỏi vậy thôi.
Nói rồi, cậu lại quay đi, tiếp tục bước về phía đám khách đang chờ.
Chỉ là lần này… bước chân dường như nặng hơn lúc trước.
Trong khi đó, người đáng lẽ phải có mặt bên cạnh cậu... lại không thấy đâu ?
Đức Duy vừa bước sang bàn khác, còn chưa kịp nâng chén, thì bên tai đã loáng thoáng tiếng người nói nhỏ.
???
Ủa… từ nãy giờ có thấy cậu Cả đâu đâu ?
???
Tui cũng đang thắc mắc đó…
???
Đám cưới mà chú rể không thấy mặt, coi bộ lạ à nghen…
Những câu nói không lớn, nhưng đủ lọt vào tai người đứng gần.
Đức Duy khựng lại trong một thoáng rất ngắn.
Tay cậu vẫn giữ chén rượu, nhưng đầu ngón tay đã siết chặt hơn.
Một người khách nâng chén, cười nói như không có gì.
Đức Duy chớp mắt, rồi cũng nâng chén theo, giọng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Dạ, con kính ông.
Rượu chạm môi, cay nồng lan xuống cổ họng.
Nhưng cảm giác nơi lồng ngực… lại còn khó chịu hơn thế.
Con Thắm đứng phía sau, nghe được hết, chỉ biết im lặng.
Một lát sau, Thắm khẽ tiến lại gần Duy, nói nhỏ.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Mợ… hay là mình vào trong nghỉ một chút đi ạ…
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Em lo cho mợ lắm.
Đức Duy không trả lời ngay.
Cậu chỉ đứng đó một lúc, rồi khẽ nói.
Đức Duy quay lưng rời đi.
Cửa khép lại — ngoài kia ồn ào, trong này chỉ còn yên lặng.
Nụ cười trên môi cậu… cũng tắt theo.
Căn phòng yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng thở nhẹ.
Đức Duy đứng một lúc lâu, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Mợ…
Thắm khẽ gọi, giọng có phần dè dặt.
Hoàng Đức Duy
Cậu Cả… vẫn chưa về sao ?
Câu hỏi vừa dứt, không khí như chùng xuống.
Thắm đứng yên, hai tay siết nhẹ vào nhau.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Dạ…
Cô ngập ngừng một chút, rồi nói khẽ.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Cậu… ra ngoài từ sáng.
Đức Duy khẽ gật đầu, như đã đoán trước.
Thắm nhìn cậu, do dự một lúc rồi vẫn lên tiếng.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Nghe người ta nói… cậu đang ở bên phòng trà…
Câu nói vừa dứt, Đức Duy khẽ khựng lại.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu lại cúi xuống, giọng bình thản đến lạ.
Hoàng Đức Duy
Ừ… Duy biết rồi.
Nói là vậy… nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt từ lúc nào.
Thắm đứng đó, nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ nói.
Thắm – Người Hầu Thân Cận Của Duy
Mợ… người nghỉ ngơi đi ạ.
Đức Duy khẽ gật đầu, không nói thêm gì.
Thắm lui ra ngoài, nhẹ tay khép cửa lại.
Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh.
Đức Duy nằm xuống từ lúc nào không hay.
Cả ngày mệt mỏi khiến cậu thiếp đi rất nhanh, đến cả khi cửa phòng khẽ mở cũng không hay biết.
Trong cơn mê man, cậu chợt cảm nhận được có người chạm vào mình.
Mùi rượu nồng nặc phả xuống.
Đức Duy khẽ nhíu mày, theo phản xạ muốn tránh đi.
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
Nhưng người kia dường như không nghe thấy.
Mọi thứ diễn ra trong mơ hồ – giữa cơn say của một người… và sự bất lực của người còn lại.
Ánh nắng len qua cửa sổ, rọi vào căn phòng yên ắng.
Đức Duy tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn nặng trĩu.
Cậu khẽ cử động, cảm giác đau nhói khiến cậu nhắm mắt lại một thoáng.
Bên cạnh, Quang Anh đã tỉnh từ lúc nào, đang ngồi dựa lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang.
Nguyễn Quang Anh
Cũng biết tỉnh rồi à ?
Hoàng Đức Duy
//giật mình quay sang//
Nguyễn Quang Anh
Không ngờ mợ Cả lại có bản lĩnh vậy.
Hoàng Đức Duy
Anh nói gì vậy…?
Nguyễn Quang Anh
Đêm qua ai là người không chịu buông ra ?
Câu nói như một cái tát vô hình.
Hoàng Đức Duy
Tôi không có–
Một cái tát giáng xuống, dứt khoát.
Đức Duy lệch mặt sang một bên, tai ù đi.
Nguyễn Quang Anh
Đừng tưởng làm mợ Cả rồi thì muốn làm gì tôi cũng được.
Nguyễn Quang Anh
Lo mà giữ cái thân phận của mình cho đúng đi.
Căn phòng trở nên im lặng.
Đức Duy ngồi đó, không nói một lời.
Chỉ có bàn tay vẫn siết chặt… đến mức run lên.
Đúng ! Chẳng phải đêm qua người động vào Đức Duy trước là Quang Anh.
Đức Duy mệt, cậu có phảng kháng được gì đâu !
Hoàng Đức Duy
...Cha đã dặn rồi.
Hoàng Đức Duy
Về bên đây phải biết chịu đựng...
Hoàng Đức Duy
Khó cho Duy quá cha ơi.
Hoàng Đức Duy
//bật khóc tức tưởi//
baongoc.
Chap này tội bé Dii:<<
Download MangaToon APP on App Store and Google Play