Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

LỜI CHƯA NÓI(PHU×NHO)

CHAP 1-VỤT QUA

CHAP 1
Nhớ=Cậu Phú=Hắn
Vào đầu mùa thu năm ấy, nắng như còn vương lại cái nóng của mùa hạ
những chiếc lá đầu tiên bắt đầu ngã vàng, thỉnh thoảng lại bị gió cuốn mà rơi xuống khoảng sân rộng trước khu giảng đường
Cậu kéo cặp lên vai, chân bước nhanh lướt qua hành lang
Ngày khai giảng cũng đông, tiếng cười nói, tiếng giày thể thao va chạm với mặt đất cũng nhiều
những thứ âm thanh ấy chồng chéo lên nhau mà rộn rã với khung cảnh náo nhiệt
cậu vốn dĩ không thích nơi đông người nên chỉ cúi đầu mà nhìn đường, cho đến khi-
BỘP!-
Cậu va phải thứ gì đó, chân lại bước hụt mà ngã rạp xuống nền gạch, tiếng cơ thể cậu va chạm với sàn nhà lại tạo ra thứ âm thanh có chút chát chúa
Hải Nhớ
Hải Nhớ
ây!
Hoàng Phú
Hoàng Phú
Chó má, mày đéo biết nhìn đường à!?
một giọng nói mang chút cáu gắt vang lên từ trên đầu cậu, cậu ngồi dậy vội xin lỗi người ta rồi lồm cồm tìm gì đó
Hải Nhớ
Hải Nhớ
"đâu rồi? R...rõ là vừa rơi mà"
đối phương nhìn thấy cậu lồm cồm dưới đất chẳng nhìn được nữa mà bực dọc bỏ đi, miệng còn mắng mỏ vài câu
Tuyết Dao
Tuyết Dao
Nhớ!
Một tiếng gọi trong trẻo có chút quen thuộc vang lên từ phía xa cùng tiếng giày thể thao gấp gáp chạy đến
Tuyết Dao
Tuyết Dao
Sao đấy? sao lại ngồi dưới đất
Hải Nhớ
Hải Nhớ
T...tao làm rơi kính rồi
T.Dao đỡ cậu dậy rồi cúi người nhặt gọng kính khuất phía trong góc ra rồi đeo lên cho cậu
Tuyết Dao
Tuyết Dao
sau nhớ cẩn thận
Tuyết Dao
Tuyết Dao
hôm nau tao mà không gặp chắc mày ở đó tìm đến tối
Hải Nhớ
Hải Nhớ
C...cảm ơn
Hải Nhớ
Hải Nhớ
Tại tao vừa va vào người khác nên bị ngã thôi
Tuyết Dao
Tuyết Dao
lại cái thói đi mà không nhìn người
Cô lại kéo cậu cùng đến lớp để chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng đầu năm học
Ở phía sân trường
H.phú bị bạn bè của hắn lôi đến bảng phân lớp ở bảng thông tin của trường
nv1: mày học lớp nào?
Hoàng Phú
Hoàng Phú
không quan tâm lắm
Tư Viễn
Tư Viễn
không quan tâm mà vẫn phải học
H.phú như bị chọc đến phát bực mà chỉ nghiến răng phát ra một câu
Hoàng Phú
Hoàng Phú
Phiền
Tư viễn bật cười, vai lại huých vào vai hắn
hắn ngáp một cái, mắt lại vô tình nhìn về phía hành lang đối diện
giữa dòng người đông đúc lại có một dáng người mảnh khảnh có chút mềm mại dần khuất sau phía cầu thang
chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất, hắn chẳng để ý thêm, đối với hắn chẳng qua cũng chỉ là người xa lạ
không chút bận tâm, hắn lười biếng bước dài qua khoảng sân trống rồi tiến về phía lớp học
Tư Viễn
Tư Viễn
tí nữa mày nhớ mà xuống sân
Tư Viễn
Tư Viễn
không tao lại bị vạ lây
Tư Viễn lãi nhãi bên tai làm hắn có chút khó chịu nhưng cũng chỉ đành lắng nghe
Hoàng Phú
Hoàng Phú
rồi rồi, người của hội học sinh nói gì cũng nghe hết
Hoàng Phú
Hoàng Phú
giờ thì im được rồi
hắn đeo tai nghe, tay thì đút túi quần bước dài trên hành lang, mắt lại nhìn về phía cầu thang nơi bóng lưng xa lạ lúc nãy vụt qua như để lại chút luyến lưu khó xa
END CHAP 1

CHAP 2-TIẾNG LẬT SÁCH DƯỚI NẮNG THU

CHAP 2
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, một năm học của học sinh vừa chuyển cấp như bước sáng một trang mới với sự xa lạ
Cậu đến lớp từ rất sớm, tựa như đã quen từ khi nào nhưng thái độ lại thờ ơ với cảnh vật xung quanh
cậu luôn như vậy, tính cách âm trầm dường như ít giao động với cảm xúc
bước chân nhẹ bước đến một cái bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống
Sột Soạt!
tiếng giấy mỏng cọ vào nhau rất khẽ trong bầu không gian yên tĩnh của buổi sớm
Lớp học còn vắng không khí lại yên tĩnh lạ thường, nó đúng với sở thích của cậu
từng trang sách được lật bởi ngón tay thuôn dài có chút mềm mại lướt nhẹ trên mép giấy
ánh nắng đầu thu len qua khung cửa mà khẽ rọi, phủ lên mặt giấy một màu vàng nhạt
cứ ngỡ mọi thứ đều yên tĩnh dưới nắng bình minh đến, cho đến khi cánh cửa lớp bị đẩy mạnh ra
RẦM!!!
tiếng động mạnh khiến không ít người giật mình, ánh mắt cậu lại vô thức nhìn về phía cửa mà hóng hớt
một thiếu niên cao lớn bước vào, đồng phục ăn mặc chỉnh tề nhưng được vài giây rồi lại kéo lỏng cà vạt
Tai nghe vẫn đeo lỏng một bên trông chẳng giống một học sinh gương mẫu chút nào
Hoàng Phú
Hoàng Phú
TƯ VIỄN!
tiếng gọi lớn làm Tư Viễn ngồi trong góc thoáng chốc giật mình mà làm rơi bút trong tay
Hải Nhớ
Hải Nhớ
"giọng nói này...?"
Hải Nhớ
Hải Nhớ
"có chút quen thuộc"
trang sách đứng im khựng lại vài giây trong tay cậu rồi mới nhẹ nhàng mà đáp xuống
Hải Nhớ
Hải Nhớ
"là người hôm qua mình va phải"
Tư Viễn
Tư Viễn
#&@&&##&@/nói gì đó/
Hoàng Phú
Hoàng Phú
rồi đi đi/kéo Tư Viễn/
hai người cùng lúc bước ra khỏi lớp rồi tiến về phía cầu thang xuống tầng dưới
chẳng bao lâu sau tiếng chuông vào học đã vang lên từ phía bên ngoài hành lang
tiết học đầu tiên giáo viên chủ nhiệm bước vào
sau vài lời giới thiệu cởi mở cô bắt đầu xếp lại chỗ ngồi, tiếng than vãn lại bắt đầu vang lên từ khắp lớp
Thừa An
Thừa An
cô ơi đừng đổi chỗ mà...
Tuyết Dao
Tuyết Dao
ơi~không nỡ xa mày!
Tuyết Dao ôm chặt lấy Thừa An như chẳng muốn buông, tay cô siết chặt làm cậu hơi khó thở mà thè cả lưỡi
Thừa An
Thừa An
ẹc ẹc~
Tuyết Dao
Tuyết Dao
ấy quên quên/thả lỏng/
cứ ngỡ sẽ chẳng quên nhau nhưng đến lúc cô đổi Tuyết Dao qua bàn của Gia Vỹ thì tình hình lại thay đổi
Tuyết Dao
Tuyết Dao
"úi trời ơi trai đẹp"
Thừa An
Thừa An
"mới đây mà quên tao rồi"
Tuyết Dao như hiểu được ý của Thừa An mà đưa tay che miệng cười khẽ, tay kìa lại ra hiệu
Tuyết Dao
Tuyết Dao
"trong tim tao bị thay thế rồi"
Thừa An
Thừa An
"mẹ bà..."
cả hai lại bắt đầu ồn ào trong im lặng, nhìn như thế nào trông cũng rất ồn nhưng chẳng có thứ âm thanh nào phát ra
GVCN: Nhớ!
tiếng gọi làm cậu có chút giật mình, tay lại ôm cặp mà ngước lên nhìn cô trông có chút rụt rè
GVCN: em qua bàn 2 dãy 2 ngồi nha
Hải Nhớ
Hải Nhớ
v...vâng
cậu bước đến bàn rồi đặt cặp xuống, không biết từ bên cạnh đã có người từ khi nào
cậu khẽ đưa mắt nhìn, là dáng người thiếu niên xem trời bằng vung đang nằm dài trên bàn
Hải Nhớ
Hải Nhớ
C...chào cậu
có lẽ nói lời chào là phép lịch sự tối thiểu nên cậu mới bắt đầu chào hỏi, nhưng chẳng nhận lại sự hồi đáp ngược lại còn bị cằn nhằn
Hoàng Phú
Hoàng Phú
ồn chết đi được
Hoàng Phú
Hoàng Phú
yên tĩnh một chút được không!?
END CHAP 2

CHAP 3-DƯỚI ÁNH HOÀNG HÔN CUỐI NGÀY

CHAP 3
Cậu mím chặt môi, kéo ghế ra một khoảng xa rồi ngồi xuống, cậu cố gắng không tạo ra âm thanh nhưng lại bị đối phương hết lần này đến lần khác cằn nhằn
Hoàng Phú
Hoàng Phú
kéo nhẹ một chút
Hoàng Phú
Hoàng Phú
lật sách nhẹ một chút
Hoàng Phú
Hoàng Phú
đừng bấm viết liên tục
hết lần này đến lần khác, cậu làm gì cũng chẳng vừa lòng hắn, bị làm cho tức đến hốc mắt đỏ lên, hai giọt nước rưng rưng như sắp rơi đến nơi
tay siết chặt lấy bút, cây bút chì viết lên giấy tạo ra âm thanh sột soạt rất nhỏ lại bị hắn bực tức mà ngước mắt nhìn như muốn mắng cậu đến nơi
cho đến khi hắn nhìn thấy hai giọt nước to bằng hạt đậu sắp rơi xuống liền có chút bối rối mà khựng lại
Hoàng Phú
Hoàng Phú
G...gì chứ?
Hoàng Phú
Hoàng Phú
A...ai làm gì mày
cậu chẳng đáp, mặt cúi xuống nhìn thẳng vào tờ giấy trước mặt, mái tóc tơ rơi một lọn xuống che đi đôi mắt đang ngấn lệ của cậu, như cố che đi sự yếu đuổi không đáng có
Tuyết Dao từ bàn sau thấy phía trước có chút ồn ào liền nhón người lên mà hỏi han
Tuyết Dao
Tuyết Dao
chuyện gì đấy?
cậu chẳng đáp mặt cúi gầm, tay để dưới bàn lại vô thức siết chặt móng tay như muốn găm thẳng vào thịt
Tuyết Dao
Tuyết Dao
gì đấy?
Tuyết Dao bước đến một bước ngồi xuống bên cạnh cậu
Tuyết Dao
Tuyết Dao
là tên kia bắt nạt cậu hả?
nhìn thái độ không ổn của cậu, cô dường như đã biết chuyện gì vừa xảy ra
mắt như một con dao sắc mà nhìn thẳng về chỗ bên cạnh cậu
Hoàng Phú
Hoàng Phú
G...gì đây?
cô không nhìn nổi hắn thêm mà kéo cậu xuống chỗ mình
Tuyết Dao
Tuyết Dao
làm phiền cậu một chút rồi
Gia Vỹ
Gia Vỹ
không sao, để cậu ấy ngồi đi
Gia Vỹ mang sách lên bàn trên ngồi cạnh hắn
Tuyết Dao
Tuyết Dao
có gì không vừa lòng thì cứ cãi lại
Tuyết Dao
Tuyết Dao
mày cứ như này thì sớm muộn gì cũng có thêm một người bố thôi
Hải Nhớ
Hải Nhớ
ừm ừm
RENG RENG~
Tiếng chuông cùng nắng chiều như báo hiệu một buổi học mệt mỏi đã kết thúc
Chiều buông xuống sân trường một màu nắng vàng nhạt, ánh nắng len qua những tán cây mà đổ dài trên lối đi
những tiếng ồn ào của dãy lớp học dần tắt đi mà chỉ còn lại tiếng giày thể thao va chạm với sàn gạch mà thi nhau nối dài
mặt trời nghiêng về phía chân trời, trải khắp đường về chỉ là màu vàng cam mang chút ấm của đầu thu
mái tóc tơ rối nhẹ dưới gió, bay trong nắng mang chút la lơi buông thả
hàng mi dài ngước nhìn bầu trời yên ả của ngày dài mà khẽ cong lại
ánh vàng nhạt áp lên nửa gương mặt của cậu, thiên nhiên như ưu ái mà tôn lên vẻ đẹp được dấu nhẹm đi sau mái tóc ấy
Thừa An
Thừa An
Nhớ Nhớ!
Tiếng giày thể thao uỳnh uỵch từ phía xa chạy lại, là Thừa An và Tuyết Dao lao đến
Thừa An
Thừa An
Về thôi
Hải Nhớ
Hải Nhớ
ừm, cùng về
Cậu đi giữa hai người, thỉnh thoảng lại bật ra một nụ cười nhạt bởi một câu nói đùa nào đó
phía cuối con đường mặt trời dần lặn xuống, còn những người bạn ấy vẫn vô tư bước đi trên thanh xuân của mình
END CHAP 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play