( Kỳ Hâm) SỐNG LẠI: NGHỊCH CHUYỂN THIÊN HẠ
Trở Lại Điểm Bắt Đầu
Cơn đau xé rách tâm can từ chén rượu độc của kiếp trước dường như vẫn còn âm ỉ trong huyết quản. Đinh Trình Hâm bừng tỉnh, hô hấp dồn dập, mồ hôi lạnh thấm đẫm chiếc y phục bằng lụa mỏng. Cậu nhìn trần giường chạm khắc hoa văn quen thuộc, đầu óc một mảnh hỗn độn.
Đinh Trình Hâm
*Đây là... phòng ngủ của cậu ở phủ Quốc công?*
"Thiếu gia! Người tỉnh rồi! Người rốt cuộc cũng tỉnh rồi!"
Một tiếng reo mừng rỡ vang lên bên tai. Đinh Trình Hâm quay đầu lại, nhìn thấy một thiếu niên tầm mười bốn, mười lăm tuổi, gương mặt lấm lem nước mắt đang nhào tới bên giường.
Đinh Trình Hâm
Tiểu Cửu...?
Giọng Đinh Trình Hâm khàn đặc.
Cậu ngẩn người nhìn đứa trẻ trước mắt. Tiểu Cửu là đứa trẻ mồ côi được cậu cứu về, cũng là gia nô duy nhất mà cậu giữ lại bên cạnh mình. Kiếp trước, khi phủ Quốc công sụp đổ, người người quay lưng, chỉ có đứa nhỏ gầy gò này liều chết lao vào ngục tối, dùng thân mình đỡ nhát kiếm cho cậu. Khoảnh khắc tiểu Cửu ngã xuống trong vũng máu, ánh mắt vẫn nhìn cậu đầy trung thành từng khiến Đinh Trình Hâm đau đớn đến nghẹt thở.
Bạch Cửu- gia nô
Là em, là tiểu Cửu đây thiếu gia
Tiểu Cửu vội vàng lau nước mắt, bưng đến một chén nước ấm
Bạch Cửu- gia nô
Người đã sốt cao suốt ba ngày ba đêm, làm em sợ chết khiếp. Phu nhân mất sớm, lão gia thì bận rộn việc triều chính, nếu người có mệnh hệ gì, tiểu Cửu cũng không sống nổi.
Nhìn nụ cười ngốc nghếch nhưng chân thành của Bạch Cửu, Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng tin vào sự thật: Cậu đã trọng sinh rồi. Ông trời đã cho cậu một cơ hội để làm lại từ đầu, để bảo vệ những người thực sự trân quý cậu, và để đòi lại món nợ máu với kẻ phụ bạc kia.
Đinh Trình Hâm vừa uống xong hớp nước ấm, bên ngoài viện đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn, uy nghiêm. Cửa phòng đẩy ra, một nam tử trung niên mặc triều phục thêu mãng xà bước vào. Thần thái ông có phần mệt mỏi, nhưng ánh mắt nhìn Đinh Trình Hâm lại tràn ngập vẻ lo lắng.
Đó chính là cha cậu – Đinh Quốc công Đinh Hồng.
Đinh Hồng -quốc công
Hâm Nhi, con thấy trong người thế nào rồi?
Đinh Quốc công bước nhanh tới, đưa tay sờ lên trán con trai, thấy triệt tiêu được cơn sốt mới nhẹ phào nhẹ nhõm.
Đinh Trình Hâm
Cha... Hâm Nhi bất hiếu, để cha phải lo lắng rồi.
Đinh Trình Hâm nhìn mái tóc đã điểm bạc của cha mình, mũi bỗng chốc cay xè. Kiếp trước vì cậu si mê Thái tử, ép cha mình phải đứng về phe hắn, cuối cùng khiến cả phủ Quốc công mang danh phản tặc. Kiếp này, cậu tuyệt đối không đi vào vết xe đổ đó nữa.
Trở lại điểm bắt đầu 2
Đinh Quốc công ngạc nhiên trước sự ngoan ngoãn đột ngột của con trai, nhưng ông không nghĩ nhiều, chỉ thở dài một tiếng rồi nghiêm giọng nói
Đinh Hồng -quốc công
Tỉnh lại là tốt rồi. Chuẩn bị một chút đi, tối nay trong cung tổ chức yến tiệc tuyển phi tử cho các hoàng tử. Hoàng thượng đã đích thân hạ chỉ, phủ Quốc công chúng ta bắt buộc phải có mặt.
Nói đến đây, Đinh Quốc công nhìn con trai bằng ánh mắt phức tạp:
Đinh Hồng -quốc công
Hâm Nhi, cha biết con có tình cảm với Thái tử Mã Thừa Vận. Nhưng hoàng cung là nơi ăn thịt người không nhả xương, Thái tử lại là kẻ tâm cơ thâm trầm. Phủ Quốc công chúng ta công cao chấn chủ, nếu con gả cho hắn, chưa chắc đã là phúc. Con... có hiểu ý cha không?
Đinh Trình Hâm cụp mi mắt, giấu đi tia lạnh lẽo tột cùng trong mắt. Cậu sao lại không hiểu chứ? Kiếp trước cậu u mê không nghe lời khuyên này, mới đẩy cả gia tộc vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Đinh Trình Hâm
Cha, nhi thần hiểu rõ. Người yên tâm, tối nay nhi thần tự có chừng mực.
Đinh Trình Hâm ngước lên, nở một nụ cười điềm đạm, ngoan ngoãn
Đinh Hồng -quốc công
Ta tin tưởng con/quay người đi/
Sau khi Đinh Quốc công rời đi để chuẩn bị xe ngựa, Đinh Trình Hâm bước đến trước gương đồng. Trong gương là một dung nhan diễm lệ, môi hồng răng trắng, đôi mắt phượng tựa như chứa đựng cả ngàn vạn vì sao – xứng danh đệ nhất mỹ nhân Đinh quốc.
Bạch Cửu- gia nô
Thiếu gia, tối nay người muốn mặc bộ y phục nào?
Bạch Cửu- gia nô
Bộ cẩm y thêu chỉ vàng mà Thái tử điện hạ tặng tháng trước nhé?/ vừa sắp xếp lại tủ đồ vừa hỏi/
Đinh Trình Hâm
Vứt bộ đó đi.
Giọng Đinh Trình Hâm lạnh như băng.
Tiểu Cửu ngơ ngác quay lại. Bình thường thiếu gia trân trọng bộ đồ đó như bảo vật cơ mà
Đinh Trình Hâm
Tìm cho ta bộ hồng y bằng lụa vân rồng, đơn giản nhưng không mất đi khí chất.
Đinh Trình Hâm lạnh lùng ra lệnh, sau đó cậu đi đến bàn trang điểm, cầm lên một chiếc khăn tay lụa trắng tinh khôi.
Cậu cầm kim chỉ, tỉ mẩn tự tay thêu lên góc khăn một đóa hoa trà đỏ thắm, rực rỡ như máu.
Kiếp trước, tại đêm yến tiệc này, cậu đã đem chiếc khăn tay có thêu tên mình đặt vào khay ngọc của Thái tử Mã Thừa Vận, trở thành trò cười và con cờ cho hắn lợi dụng.
Kiếp này, đóa hoa trà đỏ này sẽ là tín vật định tình cậu dành cho một người khác. Tam hoàng tử Mã Gia Kỳ – vị hoàng tử bệnh tật, đoản mệnh trong mắt người đời, nhưng lại là hoàng đế tàn nhẫn, quyết đoán nhất mà cậu từng biết ở cuối kiếp trước.
Đinh Trình Hâm
Mã Thừa Vận, Mã Gia Kỳ... Yến tiệc tối nay, màn kịch hay mới chính thức bắt đầu.
Đinh Trình Hâm vuốt ve đóa hoa trà trên khăn, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy tà mị và nguy hiểm
Yến Tiệc Tuyển Phi, Kinh Động Hoàng Thành
Cung đường từ phủ Quốc công đến hoàng cung không quá dài, nhưng đối với Đinh Trình Hâm, mỗi một tiếng bánh xe ngựa lăn trên đường đá lại như một nhịp gõ đánh thức dã tâm trong lòng cậu.
Tiểu Cửu ngồi một bên khẽ vén rèm che, len lén nhìn vị thiếu gia nhà mình. Chẳng biết có phải vì vừa trải qua một trận bạo bệnh hay không mà cậu cảm thấy thiếu gia dường như đã thay đổi thành một người khác. Ánh mắt si mê, bốc đồng ngày trước biến mất, thay vào đó là một sự trầm tĩnh, sâu không thấy đáy, vừa mị hoặc lại vừa nguy hiểm đến nghẹt thở.
Khi xe ngựa dừng trước cửa cung, Đinh Trình Hâm bước xuống. Thân hình thon dài ẩn hiện dưới lớp hồng y bằng lụa vân rồng rực rỡ, mái tóc đen mượt được cố định bằng một chiếc trâm ngọc đơn giản. Vừa xuất hiện, cậu đã hút trọn mọi ánh nhìn của các vương tôn công tử và tiểu thư đài các xung quanh. Đệ nhất mỹ nhân Đinh quốc quả danh bất hư truyền, dung nhan ấy so với ánh đèn hoa lệ của cung đình còn muốn chói mắt hơn.
Đại điện sáng rực ánh nến, tiếng tơ trúc réo rắt bên tai. Đinh Trình Hâm cùng cha bước vào, hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu ngồi trên cao rồi lui về vị trí của phủ Quốc công.
Từ lúc bước vào điện, cậu đã cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng hướng về phía mình. Không cần nhìn cậu cũng biết đó là ai.
Thái tử Mã Thừa Vận ngồi ở vị trí đầu tiên bên dưới long bục. Hôm nay hắn vận một bộ triều phục màu vàng kim, dung mạo tuấn tú nhưng giữa hai lông mày luôn phảng phất sự kiêu ngạo. Nhìn thấy Đinh Trình Hâm mặc hồng y xuất hiện, ánh mắt hắn lóe lên tia kinh diễm, sau đó là sự đắc ý tột cùng. Hắn khẽ gật đầu với cậu, như thể việc cậu trở thành Thái tử phi của hắn chỉ là chuyện sớm muộn.
Đinh Trình Hâm thầm cười lạnh trong lòng, dửng dưng dời tầm mắt.
Ánh mắt cậu lướt qua các hoàng tử khác, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất, nơi một nam tử mặc thanh y đơn bạc đang ngồi cô độc.
Tam hoàng tử – Mã Gia Kỳ.
Anh ngồi đó, gương mặt tuấn tú nhưng nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, thỉnh thoảng lại đưa khăn tay lên miệng khẽ ho một tiếng. Khí chất trên người anh lạnh lùng, xa cách, như thể một bông tuyết sắp tan giữa mùa hè. Ai cũng nghĩ anh yếu ớt, sống không quá hai mươi tuổi. Nhưng Đinh Trình Hâm tinh mắt nhận ra, chén "thuốc bổ" đặt cạnh bàn của anh có một mùi hương lạ cực kỳ vi diệu – độc mãn tính do chính tay Hoàng hậu sắp đặt.
Sau ba tuần rượu, Hoàng đế gạt tay ra hiệu cho nhạc công dừng lại. Ông cười lớn, giọng nói uy nghiêm vang vọng:
Mã Khước -hoàng thượng
Hôm nay là yến tiệc chọn phi, các hoàng nhi của trẫm đều đã đến tuổi lập gia thất. Luật cũ không đổi, các hoàng tử đặt xuống tín vật, người của các gia tộc nếu có ý, hãy để lại tùy thân vật bên cạnh tín vật đó. Hợp ý đôi bên, trẫm sẽ ban hôn!
Dứt lời, các cung nữ nâng các khay ngọc tiến lên.
Mã Thừa Vận là người đầu tiên đặt xuống tín vật. Hắn lấy ra một khối ngọc bội rồng bay cực kỳ tinh xảo, linh khí bức người. Hắn nhìn thẳng về phía Đinh Trình Hâm, lớn tiếng nói
Mã Thừa Vận- thái tử
Tín vật của bản thái tử chỉ dành cho người xứng đáng nhất.
Toàn điện xôn xao. Ai cũng biết phủ Quốc công thế lực ngập trời, Đinh Trình Hâm lại là lựa chọn phù hợp nhất Thái tử, hôn sự này xem như đã định.
Mã Gia Kỳ ở góc điện chỉ thản nhiên đặt xuống một miếng ngọc bội đơn giản. Anh cụp mi mắt, dường như việc tuyển phi này chẳng hề liên quan gì đến một kẻ tàn phế như anh
Đinh Trình Hâm chậm rãi đứng dậy. Dưới sự chứng kiến của hàng trăm con người, cậu bước đi uyển chuyển, tà áo đỏ như một đóa bỉ ngạn nở rộ giữa đại điện.
Cậu đi qua khay ngọc của các hoàng tử khác
Mã Thừa Vận đã nở sẵn nụ cười, chuẩn bị đón nhận khăn tay của cậu. Thế nhưng, bước chân của Đinh Trình Hâm không hề dừng lại. Cậu lướt qua khay ngọc bội rồng bay của Thái tử một cách tuyệt tình, tiến thẳng đến góc khuất của Tam hoàng tử.
Một chiếc khăn tay lụa trắng, góc khăn thêu một đóa hoa trà đỏ thắm rực rỡ như máu, khẽ rơi xuống trên khay đựng của Mã Gia Kỳ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play