[MiSan] Chả Cá Xoắn Mayumi
phone kisses
lúc chưa dọn về căn hộ ở chung, đêm nào haruchiyo cũng gọi cho mikey, không phải vì có chuyện quan trọng, cũng chẳng phải nhớ nhung gì cho cam, chỉ là muốn nghe tiếng thở của hắn ở đầu dây bên kia thôi.
giọng mikey khàn khàn vì mệt mỏi, trộn lẫn với tiếng bật lửa "tách" một cái rất nhỏ. haruchiyo nằm trên sàn phòng mình, điện thoại áp lên tai, mắt nhìn trần nhà tối om.
mikey
mấy giờ rồi biết không?
haruchiyo
biết ạ, hai giờ sáng
haruchiyo
thì muốn gọi cho anh thôi, muốn nghe giọng anh chút rồi ngủ
đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó em nghe tiếng thở của mikey, rồi hắn cười khẽ, tuy không phải kiểu cười ấm áp, là cười khổ, nhưng haruchiyo vẫn thích chết được.
haruchiyo cũng cười theo, nhỏ xíu. em cuộn chăn chặt hơn, vùi mặt vào gối, vui tới mức hai má cũng đỏ hồng lên. con nít mà, luôn hài lòng bởi những điều nhỏ nhặt.
mikey chậc lưỡi, hắn không nói dối, cả đám mới xong việc, mai hắn còn có tiết học sớm, giờ mà không tranh thủ chợp mắt thì sáng hắn dậy không nỗi đâu.
haruchiyo
bị anh chiều hư
ngoài cửa sổ đang mưa, tiếng nước gõ lên kính lộp bộp như ai nhắn mãi một đoạn tin chưa gửi được, giọng haruchiyo nhỏ dần.
haruchiyo
anh có bao giờ thấy tụi mình kỳ không?
haruchiyo
kiểu, không giống yêu
mikey im lặng lâu hơn lần nãy, haruchiyo nghe tiếng hắn rít thuốc. chậm, rất chậm. ở bên ngày, với vốn từ ít ỏi, mikey cũng không biết nói thế nào cho thoả đáng, cho vừa lòng đứa nhóc này.
mikey
tao chưa từng yêu ai
haruchiyo
em cũng đâu hỏi vậy
haruchiyo
em không biết nữa
haruchiyo
hmm, em thấy kiểu yêu của mấy đứa bạn em không giống tụi mình
em thật sự không biết, vì tình yêu của mikey không dịu dàng, không lãng mạn. hắn sẽ nhớ giờ uống thuốc của haruchiyo nhưng chẳng bao giờ nói lời ngọt ngào dỗ dành, sẽ tới đứng dưới nhà lúc ba giờ sáng chỉ vì em nhắn một chữ "nhớ" nhưng khi gặp mặt lại lạnh tanh như chẳng quan tâm gì. mikey giống nicotine, biết là độc vẫn nghiện, cai thì khó mà hút thì phê.
haruchiyo giật mình chạm lên mặt, ướt thật, nước mắt tự chảy hồi nào cũng không biết, em vội tỏ ra bình thường rồi nói tiếp.
haruchiyo
chắc là em buồn ngủ, nãy giờ em ngáp liên tục, mắt sắp mở không lên
đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt, chắc mikey vừa ngồi dậy. rồi em nghe tiếng xì xèo, có lẽ mikey dụi điếu thuốc lá vào cốc cà phê nguội lạnh để dập nó tắt đi. và rồi mikey im lặng rất lâu, hình như tắt mic, nhưng em vẫn giữ máy.
lát sau, chiếc điện thoại tưởng đâu tắt lịm lại đột nhiên vang lên tiếng của mikey, tim haruchiyo hơi khựng lại, em nghi hoặc nhìn về cửa phòng mình, làm gì có ai đâu?
em bật dậy gần như ngay lập tức, chân trần chạy qua nền gạch lạnh ngắt. tới lúc mở cửa ra mới thấy mikey đứng đó thật, hoodie đen còn dính nước mưa, tóc rũ xuống che gần hết mắt. hắn nhìn em vài giây, rồi chìa điện thoại ra, cuộc gọi vẫn chưa tắt.
haruchiyo bật cười, mắt lại cay. mikey bước vào nhà, tiện tay đóng cửa luôn, căn phòng tối mờ chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại còn sáng cuộc gọi kéo dài hơn ba tiếng. haruchiyo đứng sát hắn, ngửi thấy mùi thuốc lá và nước mưa quen thuộc.
haruchiyo
anh có thương em không?
mikey cúi xuống nhìn em, im lặng rất lâu, lâu tới mức haruchiyo tưởng hắn sẽ không trả lời. rồi cuối cùng, mikey áp trán mình lên trán em, giọng nhỏ tới mức gần như tan luôn vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.
mikey
không thương thì tao nghe mày gọi điện nói nhảm mỗi đêm làm gì?
chắc anh đang ngủ vùi đâu đó
sau khi dọn về ở chung một nhà thì haruchiyo mới biết mikey giống như kẻ cuồng việc, mỗi lần đi được tính bằng ngày. chiếc điện thoại nằm im suốt ba đêm, haruchiyo cứ nhìn màn hình sáng lên rồi lại tối xuống, soạn hết tin nhắn này tới tin nhắn kia nhưng rồi lại xoá đi, như thể làm vậy thì mikey sẽ bất ngờ xuất hiện.
nhưng không có gì cả, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một tin tức, chỉ có bài hát cũ vẫn phát đều trong phòng - stopthissongihateitsmelody. haruchiyo ghét bài đó chết đi được, vì nó giống mikey quá, giống cái cách hắn bước vào đời em rồi để lại cả đống cảm xúc hỗn độn mà chẳng buồn dọn dẹp.
đêm thứ tư, cửa căn hộ cuối cùng cũng mở. mikey bước vào với mùi khói thuốc và nước hoa lạ nhàn nhạt bám trên áo. hắn tháo găng tay, liếc thấy haruchiyo đang ngồi co chân trên sofa thì chỉ buông đúng một câu:
như thể ba ngày mất tích kia chẳng là gì cả, haruchiyo nhìn hắn, mắt đau tới mức muốn khóc. em từng nói mình không thể yêu một người khi họ nghĩ việc không nói chuyện vài ngày là bình thường, vậy nhưng em vẫn không buông được mikey.
haruchiyo
anh mới từ cái hộp đêm nào về?
haruchiyo
công việc gì mà tới tận ba ngày?
haruchiyo
thì anh có nói đâu mà em biết, ba ngày, là ba ngày chứ không phải ba tiếng, vậy mà không nhắn nổi một tin
haruchiyo
lỡ một ngày nào đó em chết ở nhà thì sao? đợi anh về chắc xác em khô luôn rồi
mikey im lặng vài giây, rồi thản nhiên đi ngang qua em để mở tủ lạnh lấy một chai sữa bắp, tu một hơi hết sạch, như thể vừa đói vừa khát.
một chữ thôi, nhẹ bẫng, nhưng khiến lồng ngực haruchiyo đau nhói như bị bóp nát. em bật cười, cái kiểu cười bất lực khi người ta tức tới mức không biết phải làm gì nữa.
haruchiyo
anh lúc nào cũng vậy, anh nhớ tất cả mọi thứ, anh chỉ quên em
haruchiyo
cứ biến mất rồi quay về như chưa từng có chuyện gì, cứ như khoét một lỗ trên thân cây rồi bắt nó tự lành ấy
mikey bóp vỏ lon sữa cho móp méo, thẳng tay vứt vào cái sọt rác trong góc tường, sau đó ngồi xuống đối diện haruchiyo, em thì vẫn ngồi co ro trên sofa, dõi mắt nhìn từng hành động hững hờ của hắn.
haruchiyo
anh nói dễ nghe ha, anh có biết trong ba ngày nay em đã nghĩ gì không?
haruchiyo
em nghĩ anh chết rồi, hoặc là đang ngủ vùi trong một vòng tay khác
giọng em run lên, nước mắt làm tầm nhìn bị mờ, dáng hình người mà em trông chờ từng giây phút cũng nhoè đi.
haruchiyo
em gọi anh cả đêm
haruchiyo
em ngồi chờ như một đứa ngu vậy
mikey chỉ đứng nhìn em, không giải thích, không xin lỗi, ánh mắt hắn bình thản tới tàn nhẫn, và haruchiyo ghét nhất là điều đó, ghét việc mình luôn là đứa đau nhiều hơn.
haruchiyo
anh nói gì đi chứ?
lại là cái giọng dửng dưng đó, như thể mọi tổn thương của haruchiyo đều quá trẻ con để hắn phải bận tâm. haruchiyo cắn mạnh môi dưới, chóp mũi em đỏ lên vì nghẹn ngào, vậy mà mikey vẫn thờ ơ.
haruchiyo
mikey, em thấy mình giống con chó thật đó
mikey
nói linh tinh gì vậy?
haruchiyo
haha, thì đúng mà
haruchiyo
anh đi bao lâu em cũng chờ, anh lạnh nhạt cỡ nào em cũng ở đây, chỉ cần anh quay lại nhìn em một cái thôi là em tự hết giận
haruchiyo cười, nhưng mắt đỏ hoe. em ghét bản thân mình lúc nói ra mấy lời đó, yếu đuối kinh khủng. mikey bước tới gần em, nhưng em lùi lại.
haruchiyo
đừng gọi em kiểu đó lúc này
haruchiyo
em tủi thân lắm
lần này giọng em nhỏ hẳn xuống, mệt tới mức chẳng còn sức để giận nữa. em chờ đợi ba ngày, cũng khóc cả ba ngày. làm gì có ai yêu nhau mà bảy mươi hai giờ đồng hồ chịu được sự im lặng, hay em với mikey vốn không phải là yêu?
haruchiyo
anh cứ làm em có cảm giác, chỉ mình em nghiêm túc với mối quan hệ này
mikey nhìn em rất lâu, rồi cuối cùng mới đưa tay kéo haruchiyo vào lòng. vẫn không xin lỗi, đúng kiểu mikey, họ nhà hến, nhưng lần này hắn ôm chặt hơn bình thường.
mikey
tao không biết phải nói gì
haruchiyo
ừ, thôi không cần nói nữa đâu
haruchiyo vùi mặt vào vai hắn, giấu đi ánh mắt thất vọng. mỗi lần như vậy, tình yêu của em lại bị bào mòn thêm một chút, vụn vỡ thêm một chút. nhưng lạ ghê, đã bào mòn, đã vụn vỡ bao nhiêu lần, vậy mà vẫn cứ yêu hoài không hết, có vơi miếng nào đâu, chắc vì tình yêu em dành cho hắn lớn quá.
người ta vứt tàn tro, anh của em đem vứt cái gạt tàn
căn hộ tối om, tiếng đồng hồ tíc tắc hoà với tiếng máy điều hoà cũ rè rè. haruchiyo ngồi bó gối trên bệ cửa sổ, nhìn mikey đứng ngoài ban công hút thuốc. hắn quay lưng về phía em, bóng lưng đơn bạc dưới ánh đèn thành phố nhạt nhòa.
trời gần sáng rồi, ly cà phê trên bàn nguội từ lúc nào không ai nhớ, cũng chưa uống được mấy ngụm. hiếm khi mikey ở nhà, vậy mà giờ đây những mâu thuẫn đã đẩy cả hai ra xa, xa tới mức ngồi cạnh nhau mà không biết nói gì.
haruchiyo
và em biết, tâm sự anh có đem chất thành hàng
haruchiyo lẩm bẩm theo lời bài hát phát ra từ điện thoại, mikey không quay lại, nhưng có nghe. điếu thuốc đã cháy gần tới đầu lọc cũng không thèm rít một hơi cuối, đóm lửa cháy đỏ lập loè trong đêm, tàn tro rơi xuống như những mảnh thiên thạch vụn.
haruchiyo
anh đem nó giấu, kĩ còn hơn người ta đem cất bạc vàng
tụi nó vẫn luôn nghĩ sẽ ở cạnh nhau rất lâu, mikey từng để haruchiyo ngủ trên vai mình suốt một chuyến tàu dài, từng đội mưa đến nhà em để gặp nhau cho đỡ nhớ, từng ngồi nghe em huyên thuyên mấy chuyện nhảm nhí lúc bốn giờ sáng mà không bỏ đi, từng hứa sẽ về nhà sớm, từng hứa sẽ cùng nhau đi ngắm suối trong và núi xanh.
nhưng rồi mọi thứ cứ đứt dần, như một cuốn tiểu thuyết viết mãi mà chẳng tìm ra kết đẹp. haruchiyo đọc lại câu tin nhắn cũ của chính mình, mấy hôm trước, sau trận cãi nhau lớn nhất từ trước tới giờ, em đã nói "em không muốn gặp anh thêm một giây nào khác" và mikey chỉ seen, rồi biến mất hai ngày.
giọng mikey vang lên từ phía sau, hơi khàn, haruchiyo tắt màn hình điện thoại. không còn ánh sáng màn hình, hắn cũng chẳng thấy đôi mắt đỏ hoe của người yêu.
mikey bước vào phòng, mùi thuốc lá đắng nghét và gió đêm bám đầy trên áo. hắn ngồi xuống sofa, với tay lấy ly cà phê nguội uống một ngụm rồi nhăn mặt.
haruchiyo
cà phê thì phải đắng chứ, nếu chua là bị hỏng rồi, mà dù biết đắng anh vẫn uống hoài thôi
haruchiyo nhìn hắn, đôi lúc em không biết mikey đang nói về cà phê hay chính mối quan hệ này nữa. tình đắng như ly cà phê, nếu tình không đắng, thì chắc là tình hỏng rồi, mà dù biết tình đắng, mikey và haruchiyo vẫn lao vào nhau như thiêu thân.
haruchiyo
anh có từng nghĩ tụi mình sẽ kết thúc không?
hắn im vài giây, cuống lưỡi đắng chát, khói thuốc thì cay xè. mikey thở hắt một hơi, mai phải đổi loại thuốc khác thôi, cái loại mà mỗi lần phả khói ra haruchiyo sẽ không phải nhăn mặt vì khó chịu ấy.
tim haruchiyo nhói lên, dù biết trước câu trả lời, em vẫn đau, mikey lúc nào cũng thẳng thắn mà, cộc tính nữa. em gục mặt xuống đầu gối, giọng nhỏ gần như lí nhí.
haruchiyo
vậy sao anh còn ở đây?
mikey cúi đầu bật lửa, châm một điếu khác. ánh lửa lóe lên trong mắt hắn, đôi mắt hắn sáng rực, sau đó lụi tắt đi, trả lại đại dương đen đặc quánh mà dù haruchiyo có nhìn cả đời cũng không thể nào hiểu hết được những suy nghĩ của hắn.
mikey
chắc vì tao chưa bỏ được
haruchiyo
thuốc lá hay em?
căn phòng lại chìm vào im lặng, mikey chẳng bao giờ nói mình nhớ haruchiyo, nhưng lại giữ cái bật lửa em mua từ năm ngoái dù đã hỏng từ lâu, vẫn nhớ em thích loại sữa tươi nào, vẫn lén quay về căn hộ này mỗi khi trời gần sáng chỉ để coi em có ngủ chưa, kiểu yêu của mikey luôn méo mó như vậy.
haruchiyo
em từng nghĩ anh không buồn
haruchiyo
lúc em nói muốn rời đi ấy
mikey rít một hơi thuốc thật sâu, vị cay nồng xộc vào mũi giúp hắn đỡ phải nghĩ thêm thứ gì khác.
haruchiyo
em nhìn không ra
mikey
tao đâu phải lũ con gái, vui buồn gì cũng viết hết trên mặt, ngoài kia còn nhiều thứ phải lo
haruchiyo cúi đầu cười. ừ, đó luôn là vấn đề lớn nhất giữa tụi nó. mikey giỏi chịu đựng, giỏi im lặng, giỏi giả vờ như mọi thứ không làm mình đau, tới mức đôi khi haruchiyo tưởng mình là đứa duy nhất còn cố giữ đoạn tình cảm này. nhưng không phủ nhận một chuyện, mikey là kiểu người nói ít làm nhiều.
mikey
giờ mày còn muốn đi không?
haruchiyo nhìn hắn rất lâu, đến mức điếu thuốc trong tay hắn cháy gần hết, em mới khẽ lắc đầu.
haruchiyo
em cũng không biết
haruchiyo
em ghét anh lắm
haruchiyo
nhưng cứ nghĩ tới việc sau này anh ở cạnh người khác, em chịu không nỗi
mikey im lặng, rồi hắn dụi tắt thuốc, đứng dậy bước tới trước mặt em. tay hắn chạm lên đôi má lạnh ngắt của haruchiyo, rất nhẹ, hiếm hoi tới mức đau lòng.
ngoài cửa sổ, trời bắt đầu sáng. ly cà phê vừa nguội vừa đắng bị mikey uống như nước lọc, gạt tàn đầy tro và đầu lọc thuốc cháy dở. và giữa mớ hỗn độn mùi nicotine cùng nỗi nhớ đó, tụi nó vẫn chưa thể rời nhau được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play