Chiếm Hữu Tuyệt Đối: Người Tình Bí Mật Của Sát Thủ
Chương 1
Tại căn phòng tổng giám đốc nằm trên tầng cao nhất của tòa cao ốc tập đoàn Thẩm thị
Thẩm Thư Kỳ
Đủ chưa? Số tiền này đủ chi trả toàn bộ viện phí và thuốc men cho cha mẹ nuôi của anh ở dưới quê chứ?
Cảnh Bắc Thần
Đủ rồi. Cảm ơn cô Thư.
Thẩm Thư Kỳ
Đủ rồi thì ký đi. Từ hôm nay, anh là người tình kiêm vệ sĩ bí mật của tôi. Thời hạn 3 tháng.
Cảnh Bắc Thần
Tôi biết thân phận của mình. Tôi sẽ làm tốt bổn phận vệ sĩ, dùng mạng bảo vệ cô.
Thẩm Thư Kỳ
Tôi không cần mạng của anh. Tôi cần thứ khác kìa.
Cảnh Bắc Thần
Ngoài việc bảo vệ sự an toàn của cô ra, tôi còn phải làm gì nữa sao?
Thẩm Thư Kỳ
Anh đọc kỹ điều khoản số 4 chưa? Đáp ứng mọi nhu cầu cá nhân và cảm xúc của Kim chủ. Nói cách khác, từ bây giờ anh thuộc về tôi.
Cảnh Bắc Thần
Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy định trong hợp đồng, không đi quá giới hạn nếu cô không cho phép.
Bắc Thần cầm cây bút máy lên, ngón tay khẽ run nhưng vẫn dứt khoát hạ bút ký vào bản hợp đồng giấy. Thư Kỳ nhìn theo từng nét chữ của anh, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười vừa thỏa mãn, vừa chứa đựng một sự si mê sâu hoắm đã kìm nén từ rất lâu
Sau khi anh ra ngoài, bên trong căn phòng yên tĩnh kia lại xuất hiện vài vị khác cất tiếng:
Liễu Như Yên
Ký rồi à? Chị ra tay nhanh thật đấy Kỳ Kỳ.
Vũ An Nhiên
Nhỏ tiếng chút đi, anh ấy vừa mới đi khuất thôi. Tai mắt bên ngoài của hệ thống an ninh tòa nhà chưa tắt hết đâu.
Thẩm Thư Kỳ
Cục Kiến Tạo Giả Diện của Hắc Vũ đã bẻ gãy toàn bộ camera hành lang rồi, hai người tự nhiên đi. Anh ấy ký rồi, số tiền đó đủ để chi trả cho bệnh viện tim của hai bác dưới A thị rồi.
Liễu Như Yên
Nghĩ lại vẫn thấy thương hai bác thật sự. 3 năm trước nếu chiếc ghe của hai bác không vớt anh Thần lên từ biển, chắc tụi mình mất anh ấy mãi mãi rồi. 3 năm qua hai bác chăm anh ấy như con ruột, giờ bác gái đổ bệnh, tụi mình gánh vác là đúng đạo lý.
Vũ An Nhiên
Đừng có nôn nóng. Não bộ của anh ấy bị chấn thương nghiêm trọng sau vụ nổ bến cảng năm đó, cục máu đông vẫn đang chèn ép vùng ký ức dài hạn. Nếu chúng ta đột ngột xuất hiện cả ba người và ép anh ấy nhớ lại, áp lực tâm lý có thể khiến mạch máu não bị tổn thương.
Thẩm Thư Kỳ
Nhiên nói đúng. Chúng ta đã thống nhất rồi, để không làm anh ấy hoảng loạn, em sẽ là người nhận hợp đồng đầu tiên trong 3 tháng. Trong thời gian này, hai người tuyệt đối không được tự ý xuất hiện trước mặt anh ấy với danh nghĩa người quen.
Liễu Như Yên
Biết rồi mà. Em sẽ ngoan ngoãn đóng phim, nhường anh Bắc Thần cho chị 3 tháng đó. Nhưng thỉnh thoảng cho em lén nhìn anh ấy một cái thôi cũng được chứ?
Vũ An Nhiên
Nhìn bằng mắt thì được, nhưng cấm đụng chạm. Lịch trình của tổ chức dạo này đang bận rộn với chiến dịch "Mạng Nhện Đen", Như Yên lo mà tập trung vào vỏ bọc minh tinh của em đi, đừng để bên ngoài nghi ngờ.
(Ba cô gái nhìn nhau, ánh mắt từ vẻ lạnh lùng, tàn nhẫn của những sát thủ hàng đầu thế giới ngầm bỗng chốc dịu lại khi nhìn vào bản hợp đồng có chữ ký của anh trên bàn. Họ biết ơn hai vợ chồng già nghèo khó đó vô cùng vì đã bảo vệ mạng sống cho người đàn ông họ yêu).
Ông Lâm - cha nuôi anh
Alô, Bắc Thần hả con? Nay đi làm trên thành phố có mệt không con? Cha nghe bển bảo tiền viện phí của mẹ con được đóng hết rồi, là sao vậy con?
Cảnh Bắc Thần
Dạ cha, con mới nhận được tiền ứng trước từ công ty mới. Công ty họ tốt lắm, thấy hoàn cảnh mình nên họ hỗ trợ đóng trước cho mẹ làm phẫu thuật tim luôn. Cha cứ yên tâm chăm mẹ nha, đừng lo nghĩ chuyện tiền bạc nữa.
Bà Lâm - mẹ nuôi anh
Lâm ơi... con đừng gạt cha mẹ nha con... Số tiền lớn quá, mẹ sợ con làm chuyện gì nguy hiểm... Cơ thể con từ ngày bị tai nạn mất trí nhớ tới giờ lâu lâu vẫn đau đầu, đừng làm quá sức nha con...
Cảnh Bắc Thần
Mẹ ơi, con làm vệ sĩ cho một tổng tài lớn, công việc đàng hoàng và an toàn lắm mẹ. Con khỏe lắm, không có đau đầu gì hết. Mẹ lo tịnh dưỡng để mau khỏe nha mẹ.
Ông Lâm - cha nuôi anh
Ừ, vậy cha yên tâm rồi. Thôi con lo ăn uống vô nha, ở quê cha mẹ cầu trời khẩn phật cho con trên đó bình an.
(Cúp máy, anh lơ đãng nhìn vết sẹo nhỏ hình chữ X trên lòng bàn tay phải của mình. Ký ức 3 năm trước của anh hoàn toàn là một vùng trắng xóa sau một tai nạn suýt chết, anh chỉ nhớ khi tỉnh lại, ông bà đã ở bên cạnh nuôi nấng, xem anh như con ruột gánh vác gia đình).
Chương 2
Hành lang bệnh viện ngập ánh đèn trắng lạnh lẽo. Bắc Thần ngồi gục đầu ngoài phòng cấp cứu, trên tay là xấp hóa đơn viện phí của cha mẹ nuôi với con số vượt quá khả năng chi trả của một người lao động bình thường.
Anh siết chặt nắm tay, bất lực và tuyệt vọng. Đúng lúc đó, tiếng gót giày cao gót thanh mảnh vang lên đều đặn rồi dừng lại trước mặt anh.
Thẩm Thư Kỳ
*giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa sự kiên định* "Anh cần tiền để làm phẫu thuật cho hai bác đúng không? Tôi có thể giúp."
Cảnh Bắc Thần
*ngước lên, ngơ ngác trước cô gái xa lạ xinh đẹp*: "Cô là ai? Tại sao lại muốn giúp tôi? Tôi không có gì để trả lại cho cô cả..."
Thẩm Thư Kỳ
*mỉm cười nhẹ nhàng, đưa ra một tập hồ sơ*: "Tôi cần một tấm bình phong để đối phó với gia đình. Ký vào đây, hợp đồng tình nhân trong 3 tháng. Đổi lại, toàn bộ viện phí của bố mẹ anh sẽ được thanh toán ngay lập tức."
Anh không biết. Ngay sau khi rời bệnh viện, Thư Kỳ bước vào một chiếc xe sang trọng cửa kính đen tuyền. Gương mặt dịu dàng biến mất, thay vào đó là sự lạnh lùng của một sát thủ cấp cao.
Cô mở máy tính bảo mật, gửi tin nhắn vào một nhóm chat mã hóa cho hai người đồng đội là Tường Vy và An Nhiên.
Thẩm Thư Kỳ
Mồi đã cắn câu. Mục tiêu đã ký hợp đồng và chuẩn bị dời về căn hộ của tao.
Liễu Như Yên
Tốt lắm. Bên phía tổ chức đang có động thái rà soát lại những kẻ liên quan đến vụ án năm xưa, mày phải giữ anh ấy thật kỹ, đừng để lộ sơ hở.
Vũ An Nhiên
Nhớ diễn cho tròn vai cô tiểu thư yếu đuối đấy nhé, Kỳ. Đừng có quen tay phóng dao là hỏng hết chuyện
Vũ An Nhiên
Biết rồi, tao cúp máy nhé.
Sau khi nghe máy xong, Cảnh Bắc Thần ghé qua quán mì gần đó anh liền quay về phòng trọ
Thẩm Thư Kỳ
Công ty chuyển tiền cho anh chưa?
Cảnh Bắc Thần
Tôi nhận được rồi, cô Thư.
Thẩm Thư Kỳ
Đổi cách xưng hô. Gọi là Kỳ Kỳ. Đây là mệnh lệnh đầu tiên của Kim chủ.
Thẩm Thư Kỳ
Ngoan lắm. Tối mai đúng 8h, có mặt tại căn hộ riêng của em ở khu Riviera.
Cảnh Bắc Thần
Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị một bộ âu phục bảo an lịch sự để tháp tùng em. Ngày mai em có lịch trình đến tập đoàn chứ?
Thẩm Thư Kỳ
Ngày mai em giao việc cho cấp phó rồi, em không đến tập đoàn, cũng không ra ngoài. Cho nên, anh không cần mặc đồ bảo an.
Cảnh Bắc Thần
Vậy tôi nên mặc trang phục thế nào cho phù hợp?
Thẩm Thư Kỳ
Mặc chiếc sơ mi trắng em để trong túi đồ tài xế vừa đưa cho anh lúc chiều. Nhớ là... phanh hai cúc áo đầu tiên ra. Em thích nhìn xương quai xanh của anh.
Cảnh Bắc Thần
...Tôi biết rồi
Thẩm Thư Kỳ
Nhớ tắm rửa sạch sẽ bằng loại sữa tắm hương gỗ trong túi đồ đó. Tuyệt đối không dùng mùi khác. Ngày mai em sẽ kiểm tra xem anh có nghe lời không. Ngủ ngon, người tình 3 tháng của em.
(Màn hình điện thoại tối om, anh đứng hình mất vài giây, lồng ngực bất giác phập phồng theo nhịp thở dồn dập. Ở phía bên kia thành phố, Thư Kỳ áp điện thoại vào ngực, đôi mắt đỏ hoe nhìn vào tấm ảnh cũ của Bắc Thần).
cũng là ngày làm đầu tiên của Cảnh Bắc Thần
Anh thức dậy sớm trong căn phòng trọ nhỏ, vẫn lên sân thượng tập thể dục như mọi ngày
nhưng hôm nay anh lại hồi hộp vì buổi làm đầu tiên này. Anh còn mua một đôi giày mới cho phù hợp với áo sơ mi mà Thẩm Thư Kỳ đưa.
Cảnh Bắc Thần đón taxi đi đến khu biệt thự của Thư Kỳ
Anh được bảo vệ cho qua và chỉ đường đến nhà của Thẩm Thư Kỳ - khu biệt thự sang trọng nhất nằm gần cuối khu đất rộng lớn
Đúng 7 giờ 55 phút tối, Bắc Thần có mặt tại căn hộ thông tầng sang trọng của Thư Kỳ tại khu Riviera. Anh đứng trước gương hành lang, khẽ chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Đúng như yêu cầu, anh đã phanh hai cúc áo đầu tiên, lộ ra vòm ngực săn chắc và xương quai xanh quyến rũ, thoang thoảng mùi sữa tắm hương gỗ trầm ấm.
Không gian bên trong chỉ thắp vài ngọn đèn vàng mờ ảo, mùi hương hoa hồng đen huyền bí thoang thoảng trong không khí. Thư Kỳ đang ngồi trên ghế sofa da, trên người chỉ khoác một chiếc váy lụa hai dây màu đen huyền bí. Mái tóc xoăn dài lười biếng xõa trên vai, đôi chân thon dài vắt chéo đầy kiêu kỳ.
Thẩm Thư Kỳ
Đến đúng giờ lắm, qua đây ngồi cạnh em
Cảnh Bắc Thần xách chiếc ba lô sờn cũ bước vào căn biệt thư của Thư Kỳ. Không gian vô cùng rộng lớn, xa hoa nhưng mang lại cảm giác lạnh lẽo. Bắc Thần tỏ ra rụt rè, cố gắng giữ khoảng cách.
Anh ngại ngùng vì lần đầu tiên xưng hô và được người khác giới, lại xinh như vị kim chủ tiểu thư, tỏ ra dịu dàng thân mật như vậy.
Cảnh Bắc Thần
Được rồi, anh... sẽ ngủ ở phòng khách. Khi nào em cần gì thì gọi anh nhé
Thẩm Thư Kỳ
*vờ ngại ngùng* À, không cần khách sáo vậy đâu. Anh cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Em... em qua phòng đọc sách xử lý công việc một chút.
Nửa đêm, toàn bộ tòa nhà bất ngờ mất điện do một sự cố kỹ thuật. Không gian tối đen như mực.
Cảnh Bắc Thần giật mình bật dậy, theo bản năng lập tức chạy về phía phòng Thư Kỳ để kiểm tra sự an toàn của cô. Cùng lúc đó, Thư Kỳ mở cửa bước ra. Trong bóng tối, hai người va vào nhau. Thư Kỳ giả vờ trượt chân, anh nhanh tay ôm lấy eo cô, cả hai cùng ngã xuống tấm thảm dày.
Thẩm Thư Kỳ
*giọng hơi run rẩy, ôm chặt lấy áo anh*: "Thần... em sợ bóng tối. Hệ thống điện bị sao vậy nhỉ?"
Cảnh Bắc Thần
*nhịp tim đập nhanh, cố giữ bình tĩnh để trấn an cô*: "Không sao đâu, chắc chỉ là sự cố quá tải thôi. Tôi ở đây rồi, em đừng sợ. Để tôi đi tìm nến hoặc bật đèn điện thoại."
Thẩm Thư Kỳ
Không cần đâu... cứ giữ nguyên thế này một chút đi, Bắc Thần. Em muốn anh ôm em như này.
Một lát sau hệ thống điện hoạt động trở lại, Thẩm Thư Kỳ mặt đỏ như quả cà chua. Nhưng do anh cũng chìm đắm trong sự bình yên mà người con gái mới gặp này mang lại nên anh không nhận ra.
Thẩm Thư Kỳ
*Buông anh ra, đột nhiên chòm lên hôn nhẹ má anh. vội chạy về phòng* e..em về phòng, anh ngủ ngon.
Cảnh Bắc Thần
*đứng ngây ra, tay sờ lên má nơi cô vừa đặt nụ hôn* em ấy, vừa làm gì thế này?
Chương 3
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu qua khung cửa kính sát đất của căn biệt thự. Khác với sự vắng lặng của đêm qua, buổi sáng trong nhà có sự xuất hiện của bác quản gia lớn tuổi tóc bạc cắt cao chỉnh tề và hai cô người hầu trẻ đang nhanh nhẹn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Cảnh Bắc Thần thức dậy từ rất sớm. Để chuẩn bị cho vai trò "vệ sĩ kiêm người tình bí mật" nhằm che mắt gia tộc Thư Kỳ, anh đã thay một bộ vest đen lịch lãm nhưng dễ vận động mà cô chuẩn bị sẵn. Vì chưa quen với việc được phục vụ, anh ái ngại đi vào bếp, ngỏ ý muốn tự tay phụ giúp hoặc chuẩn bị một phần bữa sáng. Bác quản gia mỉm cười lịch sự lùi lại nhường không gian cho anh.
Trong lúc anh đang đứng bếp chuẩn bị trứng ốp la, một cô người hầu trong lúc bê khay trà vội vã đã vô tình trượt chân. Chiếc ly thủy tinh cao cấp trên khay bay thẳng ra ngoài không trung, hướng thẳng xuống sàn đá hoa cương.
Theo bản năng tiềm thức cực nhanh từ quá khứ, Bắc Thần xoay người một góc chín mươi độ, dùng mu bàn chân đỡ nhẹ chiếc ly đang rơi để giảm lực, rồi chuẩn xác đón gọn nó bằng tay một cách hoàn hảo, không hề làm tràn một giọt nước nào ra ngoài. Mọi động tác diễn ra trong chưa đầy hai giây khiến bác quản gia và các người hầu đứng hình vì kinh ngạc.
Ngay khoảnh khắc chiếc ly chạm vào lòng bàn tay, một hình ảnh thoáng qua như tia chớp xẹt qua đại não anh: Hình ảnh chính anh đang đứng trong một căn phòng tối, tay cũng bắt lấy một vật thể tương tự, và bên tai vang lên mật danh "Mạng Nhện Đen". Ký ức chỉ có bấy nhiêu, không rõ ràng nhưng đủ để anh nhận ra bản thân không hề đơn giản.
Thư Kỳ vừa bước xuống lầu, ánh mắt cô lóe lên một tia sáng sắc lạnh đầy kinh ngạc trước thân thủ của anh, nhưng ngay lập tức thu lại, thay bằng vẻ mặt ngơ ngác của một tiểu thư.
Thẩm Thư Kỳ
Wow! Anh phản xạ nhanh thật đấy Lâm. Cứ như phim hành động vậy! Bác quản gia nhìn xem, người tôi chọn làm vệ sĩ riêng quả không tầm thường đúng không?
Bác Quản Gia
Vâng thưa tiểu thư, cậu Cảnh đây quả thực có thân thủ rất nhanh nhẹn.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo đầy ẩn ý, nhưng ngay trong tích tắc khi nghe tiếng bước chân của Thẩm Thư Kỳ xuống lầu, anh lập tức thu liễm ánh mắt, giả vờ như chính mình cũng đang hoang mang, sợ hãi trước năng lực của bản thân.
Cảnh Bắc Thần
Tôi... tôi cũng không biết nữa. Chắc là do may mắn thôi. Dạo này thỉnh thoảng đầu tôi cứ hiện lên mấy hình ảnh kỳ lạ, rồi tay chân tự động làm theo...
sau khi nhớ lại một phần nhỏ ký ức, anh nhận ra bản thân đúng là thân phận không đơn giản. Nhưng Cảnh Bắc Thần quyết định vẫn tiếp tục là một người bình thường đang làm việc như một vệ sĩ kiêm người tình của Thẩm tiểu thư.
Mặc dù anh không thấy cô xuất hiện trong ký ức mình nhưng anh chắc chắn cô có liên quan đến anh, một phần cũng vì cô mang lại cho anh cảm giác quen thuộc chưa từng có. Như thể cả hai thân thuộc nhau như người nhà, nhưng nếu vậy sao cô ấy lại vờ như không quen anh?
Thẩm Thư Kỳ
*tiến lại gần, vẫy tay nhẹ ra hiệu cho quản gia và người hầu lui ra, tựa người áp lên lồng ngực anh rồi nói nhỏ quyến rũ với Bắc Thần*: "Đừng nghĩ nhiều quá, ăn sáng thôi kẻo nguội. Hôm nay em đến công ty và có một vài buổi tiệc xã giao, giao kèo của chúng ta là anh phải đi theo em 24/7. Nhớ chuẩn bị tinh thần nhé, 'vệ sĩ của em'.
Cảnh Bắc Thần
Anh...anh biết rồi, vậy để anh đi chuẩn bị nhé!
Trong lúc anh lên phòng lấy thêm đồ đạc chuẩn bị cho lịch trình tháp tùng 24/7, Thư Kỳ bước vào phòng làm việc bảo mật cao – nơi mà ngay cả quản gia và người hầu cũng không được phép bén mảng tới. Cô bật hệ thống máy tính ba màn hình, kết nối cuộc gọi video mã hóa với Như Yên và An Nhiên.
Thẩm Thư Kỳ
Hôm nay anh ấy lại bộc lộ phản xạ chiến đấu cấp cao ngay trước mặt đám người hầu. Ký ức cơ bắp của anh ấy không hề mất đi, nhưng tâm lý anh ấy dường như đang rất hoang mang và dằn vặt. Tao sẽ mang anh ấy theo bên mình 24/7 dưới danh nghĩa vệ sĩ riêng để tiện quan sát và bảo vệ.
Liễu Như Yên
*đang lau một khẩu súng bắn tỉa*: Mày lo cho anh ấy quá rồi đấy, Thư Kỳ. Nhớ giữ cái đầu lạnh, chúng ta đang đi dây trên Mạng Nhện Đen. Hôm nay tao sẽ bắn tỉa hỗ trợ từ xa cho mày.
Vũ An Nhiên
Tao đã tạo dựng một danh tính giả hoàn hảo cho Bắc Thần trên hệ thống mạng để qua mặt bất kỳ ai muốn điều tra về việc làm vệ sĩ hay người tình thế thân của mày. Mọi thông tin truy cập về anh ta đều sẽ đổ về địa chỉ ảo của tao. Hai đứa mày cứ tập trung diễn kịch và bảo vệ anh ấy thật tốt đi. Trò hay chỉ mới bắt đầu thôi.
Vũ An Nhiên
(đột nhiên giọng nói trở nên hoảng hốt, tiếng gõ bàn phím dồn dập): "Chết tiệt! Thư Kỳ, Như Yên! Tao đang định vị ổ cứng dữ liệu của Mạng Nhện Đen ở tòa nhà đối diện công ty Thư Kỳ thì bị hệ thống an ninh ngầm của tụi nó truy quét mã độc ngược lại. Địa chỉ IP ngoại vi của tao đang bị lộ, bọn sát thủ của Mạng Nhện Đen đang kéo đến khu chung cư của tao!
Thẩm Thư Kỳ không hề nhận ra, anh đã đứng nép ngoài cửa và nghe thấy cuộc trò chuyện của ba người.
Cảnh Bắc Thần
Quả nhiên đúng như mình nghĩ, ba cô gái ấy có liên quan và thậm chí quen biết bản thân, phải thân đến mức nào mới khiến họ lên kế hoạch chỉ để bảo vệ mình chứ?
Khi vừa nghe thấy giọng một cô nàng đang sắp gặp nguy hiểm. Tiềm thức trong anh nói rằng nhất định phải bảo vệ cô gái ấy, không để cô ấy gặp chuyện
Bắc Thần lấy cớ "xuống gara kiểm tra xe và chuẩn bị lộ trình tháp tùng" để xin phép đi trước 15 phút. Anh mượn tạm một chiếc phân khối lớn ẩn sâu trong góc gara, đội mũ bảo hiểm che kín mặt và lao thẳng đến tọa độ chung cư của Vũ An Nhiên /anh đã biết địa chỉ qua cuộc nghe lén/
Vũ An Nhiên dù là một hacker thiên tài và là sát thủ của Hắc Vũ, nhưng cô mạnh về công nghệ hơn là cận chiến hạng nặng. Khi cô đang bị ba tên sát thủ cao cấp của Mạng Nhện Đen dồn vào góc tường ở lối thoát hiểm chung cư, định bắt sống cô để tra khảo, thì một bóng đen lao vào.
Thần xuất hiện với chiếc mũ bảo hiểm full-face che kín mặt. Anh ra tay tàn nhẫn, dứt khoát, bẻ gãy tay tên cầm đầu và đá văng tên kia xuống cầu thang.
Tên còn lại hung hãn rút một con dao bấm lao lén từ phía sau An Nhiên. Bắc Thần nhanh như cắt xoay người cô lại, dùng cánh tay che chắn. Lưỡi dao sắc lẻm chỉ kịp xẹt qua làm rách một đường trên tay áo vest của anh và để lại một vết xước dài, rướm chút máu trên da cánh tay, hoàn toàn không nguy hiểm. Do lực kéo quá mạnh, anh ôm chặt lấy eo An Nhiên, kéo cô ngã nhào vào lòng mình trên nền đất chật hẹp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play