Thiếu Gia Ốm Yếu Gả Cho Đại Lão Hung Tàn
Chapter 1
Căm phòng ở cuối dãy hành lang, tối mịt như một nhà kho
Cậu ngồi bên mép giường, ngón tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch
Chị gái cậu bước vào với đôi giày cao gót, khóe môi cong lên đầy châm chọc
Cô ta khoanh tay đứng trước cửa, nhìn cậu như đang thưởng thức trò vui
Tô Dư Niệm
Không tin tao thật sự cướp được anh ấy à?
Cậu cúi đầu, bàn tay khẽ run nhưng vẫn cố dữ bình tĩnh
Tô Dư Niệm
Giờ sao rồi? dạo này anh ấy ít quan tâm mày hơn hẳn nhỉ
Tô An Dư
...anh ấy chỉ đang bận mà thôi
Tô Niệm lập tức bật cười thành tiếng
Cô ta cúi xuống đưa điện thoại đến trước mặt cậu
Trong ảnh là một người đàn ông cởi mở vài cúc áo, đang nằm ngủ trên giường, quần áo của phụ nữ vứt dưới sàn
Gương mặt quen thuộc đến mức khiến toàn thân cậu lạnh toát
Tô Dư Niệm
Cái thứ định lý ngu ngốc của mày ấy
Tô Dư Niệm
Không quan hệ trước hôn nhân?
Tô Dư Niệm
Mày nghĩ đàn ông chịu nổi bao lâu?
Tô Dư Niệm
Thật ra anh ấy sớm chán ghét mày rồi, hôn không cho hôn, ở chung cũng không chịu
Tô Dư Niệm
Mày đang đưa một người đàn ông ưu tú đến miệng tao đấy
Tô An Dư
Tôi bảo chị cút ra ngoài! /cầm gối ném/
Tô Dư Niệm
Chậc /né tránh/
Mắt cậu đỏ hoe, toàn thân run rẩy, trái tim đau như bị ai cắt
Tô An Dư
Anh ấy sẽ không phản bội tôi đâu
Tô Dư Niệm
Cứ khăng khăng cái suy nghĩ đó đi, tao đang cho mày cơ hội buông tay đấy
Tô Dư Niệm
Anh ấy là của tao rồi
Nói xong cô ta liền lập tức bỏ ra ngoài, còn sập cửa đùng đùng
Chapter 2
Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã được nhà họ Tô nhận nuôi, nhưng khi vừa mới được nhận về nhà
Tô Dư Niệm chị gái cậu đã ra tay đẩy cậu xuống hồ bơi, vì ngâm trong nước quá lâu nên thân thể cậu bắt đầu không còn khỏe như trước
Bệnh tật kéo đến triền miên như muốn lấy mạng cậu, ba mẹ nhận cậu về chỉ với mục đích là làm một món đồ chơi cho con gái họ
Mặc kệ cho chị gái hết lời vu oan, sỉ nhục nhốt cậu, bỏ đói
Ba mẹ chỉ nhàn nhạt đáp một câu "không chết người là được"
Quán cà phê buổi chiều đông nghịt người
Cậu ở ngoài cửa kính nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang nắm tay chụp hình với nhau
Cậu lao vào quán, hơi thở dồn dập đến mức khó chịu
Ghế bị kéo mạnh ra vang lên tiếng chói tai
Tô An Dư
...anh đang làm gì vậy?
Không ai trả lời, cậu nhìn thấy anh ta nắm tay cô ta chặt hơn một chút
Tô An Dư
Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?
Tô An Dư
Sao anh lại ngoại tình cơ chứ...
Cố Nam Thành
Ừ, anh ngoại tình đấy
Cố Nam Thành
Em tưởng bản thân mình tốt đẹp lắm à?
Cố Nam Thành
Suốt ngày ốm yếu, bệnh tật, cảm xúc thất thường
Cố Nam Thành
Đi hẹn hò cũng phải để ý xem em có mệt không, có khó chịu không
Cố Nam Thành
Anh không phải bác sĩ, anh không có thời gian để cả ngày xoay quanh em
Tô An Dư
Anh lúc trước đâu có như vậy
Cố Nam Thành
Ở bên em anh ngột ngạt đến phát điên
Cố Nam Thành
Muốn tìm cảm giác mới lạ trên người em, ai ngờ rước về một quả bom suốt ngày phát nổ
Tô Dư Niệm
Ây da. Đừng như vậy mà
Tô Dư Niệm
An Dư, em không sao chứ? Anh ấy chỉ đang nóng giận thôi
Cô ta đặt tay lên tay cậu khẽ an ủi, nhưng thật ra đang véo cánh tay cậu
Tô An Dư
/hất ra/ Buông ra!
Cậu sức cũng không mạnh, nên chỉ dùng được lực nhẹ đủ đến hất tay cô ta ra
Tô Dư Niệm
Đau quá../xoa tay/
Cố Nam Thành
em không sao chứ?
Cố Nam Thành
Em đúng là y như gia đình em
Cố Nam Thành
Suốt ngày thiên vị rồi bắt nạt cô ấy
Cố Nam Thành
Em đừng tưởng anh không biết
Cố Nam Thành
Bao năm nay cô ấy sống khổ đến mức nào
Cố Nam Thành
tất cả chỉ vì họ quan tâm em, ngay cả bây giờ em còn bắt nạt cô ấy
Tô An Dư
Cô ta nói với anh như vậy sao?
Cố Nam Thành
Chúng ta chia tay đi
Chapter 3
Tô An Dư
Anh đang nói đùa đúng không?
Tô An Dư
Anh từng nói là sẽ không yêu cô ta
Tô An Dư
Anh từng nói là sẽ không bỏ em mà
Cố Nam Thành
An Dư, em đừng có vô lý nữa được không?
Cố Nam Thành
Anh thật sự rất mệt
Cố Nam Thành
ở bên cô ấy anh mới giống như được thở
Cố Nam Thành
Chậc, đúng là phiền
Cố Nam Thành
Chia tay rồi sau này chúng ta như người xa lạ đi
Nói xong hai người họ khoác tay nhau rời đi, trước khi đi Dư Niệm còn nở một nụ cười khiêu khích
Cậu đứng tại chỗ, cúi đầu, tóc che gần hết khuôn mặt
Tô An Miên
Em sao vậy? Cứ thất thần mãi thế
Tô An Dư
Em không sao, có chuyện gì không ạ
Tô An Miên
Xuống ăn cơm thôi, em đang có chuyện gì buồn à
An Miên đi tới, đặt tay lên vai cậu an ủi
Tô An Miên
Không sao đâu, chuyện gì cũng sẽ qua thôi
Tô An Miên
Em đừng buồn quá nhé
Tô An Miên
Đi thôi, xuống ăn cơm
Cậu nhìn vào màn hình ti vi một lúc lâu rồi mới tắt đi
Vừa ngồi xuống bàn ăn, Dư Niệm nhìn cậu đầy ẩn ý
Tô Dư Niệm
Ba mẹ, con có bạn trai rồi
Sắc mặt ba mẹ lập tức hào hứng
Hứa Nhu
Gia cảnh thế nào? Làm công việc gì?
Tô Dư Niệm
/ngại ngùng cúi đầu/
Tô Dư Niệm
Anh ấy mở công ty riêng ạ
Tô Dư Niệm
Tuổi trẻ mà đã rất giỏi, hơn nữa còn rất dịu dàng với con
Tô Nghiêm
Mắt nhìn của con gái ba đúng là rất tốt
Tô An Miên
Nếu thật sự có năng lực vậy thì tốt quá rồi
Tô Dư Niệm
An Dư hình như không vui lắm khi con có bạn trai thì phải?
Tô Nghiêm
Lại làm sao nữa /nhíu mày/
Hứa Nhu
Chị con tìm được người tốt thì con phải vui mới phải
Hứa Nhu
Từ nãy đến giờ mặt cứ ủ rũ là sao
Tô Dư Niệm
Haz.. nhưng lúc nãy em nhìn con như thể rất ghen tị với con vậy
Tô An Miên
An Dư /nhíu mày/
Tô An Miên
Không thể ích kỷ như vậy được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play