|Allbuitruonglinh| Khi Em....
Chương 1: Vết Rạn Trong Màn Mưa
Đêm Sài Gòn đổ mưa tầm tã. Tiếng nước đập vào cửa kính căn penthouse nghe chát chúa, giống hệt bầu không khí ngột ngạt, nghẹt thở bên trong.
Trên mặt bàn trà bằng kính, xấp ảnh chụp lén góc tối trong một quán bar nằm im lìm. Trong ảnh, Bùi Trường Linh đang ghé sát tai một người đàn ông lạ mặt. Vũ Trường Giang đứng tựa lưng vào kệ bếp, điếu thuốc trên tay cháy dở, khói mịt mù che đi ánh mắt thâm trầm đầy phẫn nộ.
Vũ Trường Giang
[Bước tới, ném mạnh bao thuốc xuống bàn, giọng khàn đặc] Em không có gì để giải thích à?
Trường Linh đứng đối diện, chiếc áo khoác jeans còn vương chút nước mưa. Cậu nhìn xấp ảnh trên bàn, rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt không có sự hoảng hốt, chỉ có một sự thất vọng tràn trề.
Bùi Trường Linh
[Nhếch môi] Anh đã tin vào mấy tấm hình này, thì lời tôi nói còn giá trị gì nữa?
Vũ Trường Giang
Anh cần một sự thật!
Vũ Trường Giang
[Gằn giọng, sải bước dài lao đến bám chặt lấy vai Linh, bờ vai rộng lớn run lên vì giận dữ.] Em hết lần này đến lần khác gạt anh. Em coi anh là cái gì, hả Linh?
Trường Linh dứt khoát gạt phăng hai bàn tay của Giang ra khỏi vai mình. Cậu cầm xấp ảnh lên, ném thẳng vào lồng ngực hắn, khiến những tấm ảnh rơi lả tả xuống sàn nhà.
Bùi Trường Linh
Sự thật là người trong ảnh là đối tác của tôi. Nhưng anh chưa từng thực sự tin tưởng tôi. Tôi mệt rồi. Chúng ta dừng lại đi!
Câu nói của Linh như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự giận dữ của Giang. Sự kiêu ngạo thường ngày bỗng chốc rạn nứt, thay thế bằng nỗi hoảng sợ tột cùng.
Vũ Trường Giang
Linh… đừng nói lời chia tay dễ dàng như thế. Anh sai rồi, là anh nóng nảy. Đừng đi mà em.
Trường Linh không nhìn hắn, từ tốn nhưng kiên quyết rút tay mình ra. Cậu thở ra một hơi dài
Bùi Trường Linh
Sự nghi ngờ của anh là một cái lồng, và tôi thì không muốn chết ngạt trong đó nữa. Kết thúc ở đây đi.
Nói rồi, Linh xoay người bước thẳng về phía cửa, cầm lấy chiếc ba lô vốn đã dọn sẵn từ chiều.
Vũ Trường Giang
Bùi Trường Linh! Em quay lại đây cho anh!
Tiếng gào thét bất lực của Vũ Trường Giang bị bỏ lại phía sau, chặn đứng bởi tiếng "cạch" nhẹ bẫng của cánh cửa đóng sầm lại.
Bùi Trường Linh bước vào màn mưa, để mặc nước mưa lạnh buốt hòa lẫn với những giọt nước mắt cuối cùng. Trong căn hộ rộng lớn, Vũ Trường Giang quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, hoàn toàn mất đi người mình yêu nhất đời.
tác giả
Bộ này theo kiểu one-shot á nhaaaa
Chương 2: Bài toán khó giải
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cắt đứt chuỗi âm thanh đều đều của thầy giáo trên bục giảng. Bùi Trường Linh như thường lệ, khẽ thở phào một tiếng rồi cẩn thận đóng nắp bút mực, xếp gọn cuốn tập đại số vào góc bàn. Là một "học bá" chính hiệu của lớp 12 chuyên Toán, thế giới của Linh vốn chỉ xoay quanh những con số, những định lý khô khan và những mục tiêu điểm số hoàn hảo.
Cho đến khi cái tên Trần Thiện Thanh Bảo xuất hiện và làm đảo lộn hoàn toàn quỹ đạo bình yên đó
???
Linh ơi! có người tìm kìa cậu kìa
Cậu bạn cùng bàn hớt hải chạy vào, mặt mày tái mét như vừa gặp chuyện gì đáng sợ lắm. Trường Linh nhướng mày, chưa kịp hỏi là ai thì cả lớp đã tự động im bặt. Bầu không khí trong phòng học bỗng chốc đặc quánh lại. Chẳng cần đoán, cậu cũng biết áp lực này từ đâu mà ra.
Linh đứng dậy, chỉnh lại cặp kính cận rồi thong thả bước ra cửa.
Dựa lưng vào lan can hành lang là một dáng người cao ráo,đôi mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại. Trần Thiện Thanh Bảo – đại ca khét tiếng của cái trường này, người mà thầy giám thị nhìn thấy cũng phải đau đầu, còn học sinh thì chỉ biết đi đường vòng để né.
Nghe tiếng bước chân, Thanh Bảo ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lùng ban nãy bỗng chốc dịu đi trong tích tắc, thay vào đó là một nụ cười nửa miệng quen thuộc.
Trần Thiện Thanh Bảo
Chào "học bá". Đợi cậu hơi lâu rồi đấy
Bùi Trường Linh
Có chuỵên gì không?
Thanh Bảo tiến lại gần một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Anh không mang theo băng đảng hay dáng vẻ hầm hố như người ta hay đồn đại, mà lại lôi từ sau lưng ra... một quyển vở bài tập Lý mới tinh. Anh đặt thẳng nó vào tay Linh, giọng điệu hống hách nhưng ánh mắt lại dán chặt vào biểu cảm của cậu
Trần Thiện Thanh Bảo
Tôi không làm được bài này. Cậu giảng cho tôi.
Bùi Trường Linh
Bảo này, bài tập về nhà của lớp anh là từ tuần trước. Với lại... đây là đề lý thuyết cơ bản, anh chỉ cần mở sách giáo khoa trang 42 là thấy đáp án rồi.
Chiêu trò bị phát hiện khiến Thanh Bảo sượng mặt mất một giây, nhưng da mặt của đại ca trường làm sao mà mỏng thế được. Anh khoanh tay trước ngực, hất cằm ra vẻ lý sự
Trần Thiện Thanh Bảo
Sách giáo khoa viết khó hiểu. Tôi chỉ muốn nghe cậu giảng thôi. Sao? Học bá mà cũng từ chối giúp đỡ bạn học à?
Trường Linh khẽ thở dài, biết thừa đây chỉ là cái cớ. Dạo gần đây, tần suất vị trùm trường này kiếm chuyện để xuất hiện trước mặt cậu ngày càng dày đặc. Hôm thì mua dư hộp sữa dâu đặt lên bàn cậu rồi bỏ đi, hôm thì đứng chặn ở cổng trường chỉ để... đi chung một đoạn đường ra trạm xe buýt.
Cả trường bắt đầu râm ran tin đồn đại ca khối 12 đang "bảo kê" cho thủ khoa khối, nhưng chỉ có Linh mới lờ mờ nhận ra thứ tình cảm nhen nhóm đằng sau những hành động vụng về đó.
Bùi Trường Linh
Được rồi. Ra ghế đá sân trường đi, ở đây ồn ào quá.
Dưới bóng mát của cây bàng, Linh kiên nhẫn chỉ từng công thức. Thanh Bảo chống cằm, mắt nhìn vào quyển vở thì ít mà nhìn vào góc nghiêng thanh tú của đối phương thì nhiều.
Bùi Trường Linh
Bảo, cậu có nghe tôi nói không đấy
Thanh Bảo bật cười, bất ngờ ghé sát tai Linh, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, hoàn toàn khác hẳn vẻ bất cần thường ngày
Trần Thiện Thanh Bảo
Linh này, có bài toán này khó hơn nhiều, cậu giải hộ tôi được không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Bài toán mang tên 'Làm sao để học bá thích trùm trường?'. Tôi giải hoài không ra.
Trán Trường Linh nóng bừng, chiếc bút trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Nhìn gương mặt điển trai đang chờ đợi câu trả lời của Thanh Bảo, cậu khẽ đẩy gọng kính, cố giữ cho giọng mình không bị run
Bùi Trường Linh
Bài này... không có công thức sẵn đâu. Phải xem thái độ của 'người ra đề' đã.
Thanh Bảo nghe xong liền bật cười sảng khoái. Anh đưa tay xoa đầu Linh làm mái tóc cậu rối bù, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Chương 3: Tiền rơi trong quán, người rước trên vai
Hộp đêm vang lên những tiếng bass đập dồn dập, đâm thẳng vào lồng ngực. Ánh đèn neon tím xanh quét qua quét lại, làm nhòe đi những khuôn mặt đang điên cuồng nhảy múa.
Ở khu VIP tầng hai nhìn xuống, Bùi Trường Linh ngồi vắt chân trên ghế sofa da. Khuôn mặt cậu lạnh tanh, đôi mắt ngập tràn vẻ bất cần và bực bội.
Hôm nay cậu giận. Giận điên người. Lê Hồng Sơn chết tiệt kia dám ưu tiên công việc hơn cậu. Được lắm, hắn thích họp, thích làm việc đúng không? Vậy thì cứ ở lại văn phòng mà ôm đống giấy tờ đó đi!
???
Cậu Linh, ly này em mời.
Một cô gái ăn mặc nóng bỏng nũng nịu sấn lại gần, tay cầm ly rượu đắt tiền.
Trường Linh chẳng thèm nhìn, giật lấy ly rượu tu một hơi sạch bách. Cậu đập mạnh ly xuống bàn, rút một xấp tiền dày cộp từ trong túi áo khoác ra, ném thẳng lên không trung.
Những tờ polyme mệnh giá lớn bay lả tả như mưa rơi xuống sàn.
???
12:Aaa! Cậu Linh chịu chơi quá!
Đám đông xung quanh reo hò, lao vào nhặt tiền. Sự hỗn loạn và tiếng tung hô khiến cơn giận trong lòng cậu vơi bớt chút ít, thay vào đó là cảm giác kích thích đầy ngạo mạn.
Bùi Trường Linh
Đưa chai Black Label ra đây.
???
Phục vụ:Cậu... cậu Linh, chai đó mạnh lắm.
Bùi Trường Linh
Kêu đem ra thì đem ra. Sợ tôi không có tiền trả à?
Trường Linh lườm một cái. Cậu móc thêm một xấp tiền nữa, nhét thẳng vào túi áo gã phục vụ.
Bùi Trường Linh
Biến đi lấy nhanh!
???
Phục vụ: dạ dạ có ngay
Bùi Trường Linh
(Nhìn xung quanh) Hôm nay, toàn bộ khu này tôi bao. Đứa nào uống được bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu!
Tiếng hò hét lại rộ lên. Trường Linh cười, nhưng nụ cười không chạm đến mắt. Cậu lôi điện thoại ra, màn hình trống trơn, không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ "Sơn".
Bùi Trường Linh
Mẹ kiếp, Lê Hồng Sơn. Anh giỏi lắm.(lẩm bẩm, siết chặt chiếc điện thoại đến trắng bợt đầu ngón tay.)
Cậu đứng phắt dậy, cầm chai rượu vừa được mang lên, leo thẳng lên bục chữ T giữa bar. Tiếng nhạc đang cao trào, Trường Linh đổ nửa chai rượu từ trên đầu xuống, tóc mai ướt đẫm bết vào trán, trông vừa hoang dã vừa quyến rũ. Cậu cầm xấp tiền còn lại, vung mạnh ra bốn phía.
Bùi Trường Linh
Quậy lên cho tôi!
Bên dưới như nổ tung. Người ta điên cuồng vì sự chịu chơi của thiếu gia họ Bùi
Ngay lúc Trường Linh đang phấn khích nhất, định ngửa cổ tu nốt nửa chai rượu còn lại, thì một bàn tay to lớn, vững chãi từ phía sau thò đến, giữ chặt lấy cổ tay cậu.
Lực nắm mạnh đến mức làm cậu đau nhói. Chai rượu suýt rơi khỏi tay.
Nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.
Dưới ánh đèn flash nhấp nháy, Lê Hồng Sơn đứng đó. Hắn vẫn mặc bộ vest công sở chỉnh tề, nhưng caravat đã bị kéo lỏng, vài cúc áo trên cùng mở toang. Gương mặt hắn sa sầm, đôi mắt đen sâu hoắm bừng bừng lửa giận, gân xanh trên trán giật giật.
Lê Hồng Sơn
Chơi đủ chưa!?
Bùi Trường Linh
Liên quan gì đến anh! Buông tôi ra!
Lê Hồng Sơn
Bùi Trường Linh em đừng để tôi điên lên!
Bùi Trường Linh
Anh điên thì sao. Tôi sợ anh chắc!
Bùi Trường Linh
Về mà ôm cái công ty của anh đi! Đến đây làm gì?
Sơn không thèm đôi co. Hắn giật phắt chai rượu trong tay cậu ném ra xa. Tiếng thủy tinh vỡ toang dưới sàn. Hắn cúi xuống, một tay luồn qua khoeo chân, một tay đỡ lưng, dứt khoát vác Linh lên vai.
Bùi Trường Linh
Buông! Lê Hồng Sơn! Anh bỏ tôi xuống!
Sơn chẳng thèm nhíu mày, sải bước dài đi thẳng ra hướng cửa VIP.
Đám đông đang nhốn nháo tự động dạt ra hai bên. Không ai dám cản người đàn ông đang tỏa ra sát khí ngút ngàn kia.
Sơn đóng sầm cửa xe, vòng qua ghế lái rồi nổ máy. Chiếc xe lao vút vào màn đêm.
Lê Hồng Sơn
Về nhà rồi tính sổ với em sau.
Lê Hồng Sơn
Hôm nay em đốt của tôi bao nhiêu tiền, tôi sẽ bắt em 'trả' lại bằng sạch.
Trường Linh đỏ mặt, quay sang lườm hắn một cái sắc lẹm, nhưng trong lòng cục tức đã tan đi hơn nửa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play