[Muộiimoon] Em Cứ Việc Quậy Phá Việc Còn Lại Để Học Trưởng Tôi Lo Liệu !
chương 1 : bản kiểm điểm ?
Phòng Hội học sinh trường THPT Chuyên Trần Phú lúc ba giờ chiều ngập tràn ánh nắng và tiếng lật giấy tờ sột soạt. Hồ Võ Thanh Thảo ngồi cạnh cửa sổ lớn, vạt áo sơ mi trắng phẳng phiu không một nếp nhăn. Với chiều cao 1m76 nổi bật và chiếc băng đỏ "Học trưởng" đeo bên cánh tay trái, Thảo luôn là tâm điểm của sự nghiêm túc, kỷ luật.
Tiếng cửa phòng bật mở một cách thô bạo cắt đứt không gian yên tĩnh. Thảo không thèm ngẩng đầu, thanh âm lành lạnh vang lên
Hồ võ thanh thảo
Nguyễn Lê Diễm Hằng, tôi nhớ mình đã nhắc em ít nhất mười lần về việc gõ cửa trước khi vào
Người vừa bước vào là một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn hơn hẳn – 1m65, mái tóc buộc đuôi ngựa cao đang lắc lư, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự tinh nghịch.
Diễm Hằng không hề sợ hãi, ngược lại còn thản nhiên tiến đến, đặt mạnh một xấp bản kiểm điểm lên bàn làm việc của Thảo
Nguyễn lê diễm hằng
Học trưởng Hồ, chị bớt quan trọng hóa vấn đề đi. Tôi mang 'quà chiều' đến cho chị đây!
Hồ võ thanh thảo
// Thảo liếc nhìn xấp giấy, chân mày thanh tú khẽ nhíu lại // Đây là cái gì?
Nguyễn lê diễm hằng
Bản kiểm điểm chứ gì nữa. Chẳng phải chị bảo tuần này tôi thiếu ba bản sao?//Diễm Hằng chống hai tay xuống bàn, ghé sát mặt lại gần Thảo, nở nụ cười tinh quái. //
Thảo lật tờ giấy đầu tiên lên, sắc mặt lập tức đen lại
Hồ võ thanh thảo
Em viết cái gì đây?
Lý do vi phạm: Vì học trưởng Hồ quá đẹp trai nên em nhìn quên lối về, dẫn đến đi học muộn!
Hồ võ thanh thảo
Diễm Hằng, em đang giỡn mặt với tôi à?
Nguyễn lê diễm hằng
Ơ, tôi khen chị mà? Chị không cảm ơn thì thôi lại còn mắng tôi?//Diễm Hằng bĩu môi, tự giác kéo ghế ngồi xuống đối diện, bắt chéo chân //
Thảo đặt cây bút bi xuống bàn với một tiếng "cạch" khô khốc, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào cô nữ sinh bướng bỉnh trước mặt
Hồ võ thanh thảo
Hôm nay em trốn tiết sinh hoạt dưới cờ, leo tường ra ngoài mua trà sữa, lại còn làm đổ nước lên áo thầy giám thị. Em có biết tên em đã chễm chệ trên loa phát thanh toàn trường không?
Diễm Hằng chống cằm, chớp chớp mắt đầy vô tội
Nguyễn lê diễm hằng
Tôi đâu có cố ý. Tại thầy giám thị tự nhiên xuất hiện sau lưng làm tôi giật mình chứ bộ. Với lại...
Nguyễn lê diễm hằng
trà sữa ngon mà, chị có muốn uống thử không?
Vừa nói, Hằng vừa đẩy ly trà sữa trân châu còn nguyên phong ấn về phía Thảo
Hồ võ thanh thảo
Tôi không uống. Em, đứng dậy cho tôi //Thảo đứng bật dậy, chiều cao 1m76 tạo ra một áp lực vô hình khiến Diễm Hằng vô thức rụt cổ lại một chút//
Nguyễn lê diễm hằng
Đi đâu? Chị lại tính phạt tôi chạy quanh sân trường à? Tôi không đi đâu, mệt chết đi được!//Hằng ăn vạ, bám chặt lấy thành ghế//
Thảo thở dài một tiếng đầy bất lực. Trong suốt ba năm làm học trưởng, chưa có một học sinh nào khiến cô đau đầu như Nguyễn Lê Diễm Hằng. Đứa trẻ này chính là khắc tinh của cuộc đời cô. Thảo bước vòng qua bàn làm việc, đi đến trước mặt Hằng, cúi người xuống bóp chặt lấy hai vai cô, ép cô phải đứng dậy
Nguyễn lê diễm hằng
Nào, buông ra! Học trưởng lạm dụng quyền lực bạo hành học sinh!//Hằng la oai oái nhưng lực tay của Thảo quá mạnh, cô chẳng thể nào nhúc nhích//
Hồ võ thanh thảo
Em im lặng chút đi ! // Thảo trầm giọng, ghé sát tai Hằng dọa dẫm//
Hồ võ thanh thảo
Ngoan ngoãn đi theo tôi xin lỗi thầy giám thị, nếu không tôi sẽ gọi điện trực tiếp cho phụ huynh của em
Nghe đến hai từ "phụ huynh", Diễm Hằng lập tức xìu xuống như quả bóng xì hơi. Cô hậm hực lầm bầm
Nguyễn lê diễm hằng
Biết rồi... Đi thì đi. Chị lúc nào cũng chỉ biết đem bố mẹ ra dọa tôi
Thảo buông vai Hằng ra, nhưng bàn tay lại thuận thế trượt xuống, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô kéo đi. Bàn tay Thảo to, ấm áp và có chút thô ráp của người hay chơi thể thao, bao trọn lấy cổ tay Hằng. Hằng khẽ giật mình vì cái nắm tay bất ngờ, cô nhìn chăm chăm vào hai bàn tay đang đan vào nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ nhưng nhanh chóng bị sự bướng bỉnh gạt đi
Nguyễn lê diễm hằng
Buông ra đi, tôi tự đi được. Chị nắm chặt thế đau chết đi được!//Hằng vùng vẫy//
Hồ võ thanh thảo
Để em chạy trốn tiếp sao?//Thảo không buông, ngược lại còn siết nhẹ hơn, dứt khoát kéo cô ra khỏi phòng //
Dọc hành lang lớp học, học sinh đi lại tấp nập. Ai nấy đều ngoái đầu lại nhìn cảnh tượng quen thuộc: Học trưởng Hồ mặt lạnh như tiền, một tay dắt theo "bà trùm quậy phá" Diễm Hằng đang xị mặt ra như bánh bao nhúng nước.
Nguyễn lê diễm hằng
Này Hồ Võ Thanh Thảo, chị có nghe tôi nói không?//Hằng dùng tay còn lại đánh nhẹ vào vai Thảo//
Hồ võ thanh thảo
Nói! // Thảo vẫn thẳng bước về phía trước//
Nguyễn lê diễm hằng
Chị ghét tôi lắm đúng không?//Hằng nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò//
Thảo dừng bước đột ngột ở góc cầu thang. Sự dừng lại bất ngờ khiến Diễm Hằng không kịp hãm đà, cả người lao thẳng về phía trước, đập mạnh vào lồng ngực vững chãi của Thảo
Nguyễn lê diễm hằng
Ui da! //Hằng xoa xoa cái mũi hơi đỏ lên vì va chạm//
Thảo nhanh tay đỡ lấy eo Hằng để cô không bị ngã ngửa ra sau. Khoảng cách giữa hai người lúc này cực kỳ gần, Hằng có thể ngửi thấy mùi hương nước xả vải thoang thoảng từ áo sơ mi của Thảo. Thảo cúi đầu nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu thẳm
Hồ võ thanh thảo
Phải, tôi rất ghét em. Ghét sự bướng bỉnh, ghét sự vô kỷ luật, và ghét cả cái cách em luôn bày trò để thu hút sự chú ý của tôi
Nguyễn lê diễm hằng
//Diễm Hằng bị nói trúng tim đen, mặt khẽ đỏ lên nhưng vẫn cứng miệng//Ai... Ai thèm thu hút sự chú ý của chị chứ! Chị tự luyến vừa thôi!
Hồ võ thanh thảo
Không phải sao?//Thảo buông eo Hằng ra, khoanh tay trước ngực, nhướng mày//Thế ai là người đã lén bỏ muối vào ly cà phê của tôi sáng nay?
Nguyễn lê diễm hằng
//Hằng chột dạ, nhìn sang hướng khác, huýt sáo// Tôi không biết nha, chắc là gió thổi muối bay vào thôi
Hồ võ thanh thảo
Ai là người vẽ bậy hình con rùa lên lưng áo khoác của tôi?//Thảo tiến thêm một bước, dồn Hằng vào sát vách tường cầu thang//
Hằng lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường đá lạnh ngắt. Chiều cao 1m76 của Thảo hoàn toàn áp đảo cô, tạo thành một chiếc bóng bao trùm lấy cô. Hằng nuốt nước bọt, cố giữ vẻ mặt hiên ngang
Nguyễn lê diễm hằng
Thì... thì tại cái áo của chị chán ngắt quá, tôi trang trí thêm cho sinh động thôi
Thảo nhìn bờ môi đang điêu ngoa của Hằng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác buồn cười xen lẫn bất lực. Cô cúi thấp người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy năm centimet. Diễm Hằng nín thở, đôi mắt mở to nhìn bờ môi mỏng của học trưởng đang ở ngay trước mắt.
Nguyễn lê diễm hằng
Chị ta tính làm gì? Định hôn mình sao? // Tim Hằng bỗng đập chệch một nhịp//
Nhưng không, Thảo chỉ đưa tay lên, dùng ngón tay cái thô bạo quẹt mạnh đi vệt si-rô dâu còn dính trên khóe môi Hằng từ lúc uống trà sữa
Hồ võ thanh thảo
Ăn vụng cũng không biết chùi mép. Bướng bỉnh thì cũng phải thông minh một chút chứ//Thảo buông lời trêu chọc, thu tay về//
Diễm Hằng tức tối, mặt đỏ bừng từ mang tai đến tận cổ, không biết là vì tức hay vì cái chạm vừa rồi. Cô giơ chân định đá vào chân Thảo
Nguyễn lê diễm hằng
Hồ Võ Thanh Thảo! Chị dám chê tôi ngốc?!
Thảo dễ dàng né được cú đá của Hằng, cô cười khẽ – một nụ cười hiếm hoi thoáng qua khiến gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên dịu dàng đến lạ kỳ. Cô lại nắm lấy cổ tay Hằng, kéo đi tiếp
Hồ võ thanh thảo
Đi thôi, trễ giờ hẹn với thầy giám thị rồi. Lần này tôi cứu em, nhưng đổi lại, tuần sau em phải ngoan ngoãn cho tôi
Nguyễn lê diễm hằng
Còn lâu nhé! Tôi sẽ quậy cho chị không kịp vuốt mặt luôn!//Hằng hét lên, nhưng bước chân vẫn líu ríu chạy theo sau Thảo, bàn tay bị nắm lấy tuy có chút dãy giụa nhưng tuyệt nhiên không hề buông ra//
Ánh nắng chiều đổ dài trên hành lang, kéo dài chiếc bóng của hai con người – một cao một thấp, một nghiêm túc một nghịch ngợm. Họ cứ thế bước đi, bắt đầu cho một chuỗi những chuỗi ngày thanh xuân đầy gà bay chó sủa, và cả những rung động thầm kín chưa gọi thành tên
chương 2 : tệ nạn ?
Gió đêm lùa qua con hẻm vắng, mang theo hơi lạnh buốt người. Hằng lùi dần vào góc tường ẩm mốc, đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi khi nhìn ba gã đàn ông nặc mùi rượu đang ép sát. Tiếng cười hơ hớ, dơ bẩn của lũ côn đồ như những gọng kìm bóp nghẹt lồng ngực cô.
Hùng sẹo
Kìa em gái, đi đâu muộn thế này? Để các anh hộ tống về nhà nhé...//Một gã có hình xăm vằn vện trên cánh tay vươn ra, định chộp lấy vai Hằng//
Nguyễn lê diễm hằng
Buông tôi ra! Cứu với... Có ai không?!//Hằng hét lên bất lực, những giọt nước mắt uất ức bắt đầu rơi//
Ngay khi bàn tay bẩn thỉu kia vừa chạm vào vạt áo Hằng, một tiếng vút xé gió vang lên, theo sau là tiếng bốp khô khốc. Gã xăm trổ rú lên một tiếng đau đớn, ôm lấy mu bàn tay đang sưng tấy.
Hắc Hổ
Đứa nào?! Đứa nào chán sống rồi?!
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một bóng dáng cao ráo bước ra. Thảo tay cầm chiếc vợt cầu lông, vai đeo bao vợt, hiên ngang đứng chắn trước mặt Hằng. Cô nàng xoay nhẹ cổ tay, gõ nhẹ chiếc vợt lên lòng bàn tay còn lại, nhướng mày
Hồ võ thanh thảo
Hai thằng đàn ông sức dài vai rộng đi quây một đứa con gái, không biết nhục à? Muốn chơi thì ngon vô đây tao tiếp!
Lũ côn đồ cay cú lao lên. Nhưng tụi nó đã nhầm, Thảo không phải bánh bèo dễ bắt nạt. Với sự nhanh nhẹn của một người chơi thể thao và vài ngón võ phòng thân, Thảo vung vợt cầu lông quất chuẩn xác vào những chỗ hiểm, kết hợp thêm vài cú đá ra trò. Chỉ sau vài phút, hai gã ôm đầu, ôm bụng bò lồm ngồm dưới đất rồi dắt díu nhau chạy thục mạng vào bóng tối.
Thảo thở phào một cái, vội quay lại đỡ Hằng đang ngồi sụp dưới đất, người vẫn còn run bần bật. Thấy áo của Hằng đã bị rách một mảng lớn, Thảo liền cởi chiếc áo khoác thể thao oversize mình đang mặc ra, khoác lên người em
Hằng lọt thỏm trong chiếc áo rộng thùng sình, vạt áo dài xuống quá đùi, hai ống tay áo thì dài thượt như đi múa tuồng. Dù vẫn còn sợ, Hằng nhìn lại mình rồi ngước lên nhìn Thảo, khịt mũi lầm bầm
Nguyễn lê diễm hằng
Cảm..ơn học trưởng hồ
Nguyễn lê diễm hằng
Nhưng mà….áo của chị rộng quá..nhìn như em mặc cái bao tải ấy
Hồ võ thanh thảo
//Thảo nghe vậy thì bật cười, cốc nhẹ đầu Hằng một cái //Này, cứu mạng cho mà còn chê hả trùm trường? Không có cái 'bao tải' này là em lạnh cóng rồi đấy. Đi, lên xe chị chở về
Thảo đèo Hằng trên chiếc xe máy cũ, đi sâu vào một khu ổ chuột nằm sâu trong hẻm. Nơi đây xập xệ, những mái tôn rỉ sét đan xen, mùi ẩm mốc và rác thải bốc lên nồng nặc. Xe dừng trước một căn nhà cấp bốn cũ kỹ, ánh đèn dầu leo lét hắt ra cửa
Vừa bước đến cửa, tiếng chửi bới và mùi rượu nồng nặc đã xộc thẳng vào mũi
Nguyễn vũ tuấn minh - ba nàng
Con đ.ĩ này! Mày đi đâu giờ này mới vác mặt về? Định bôi tro trát trấu vào cái nhà này hả?!
Cha Hằng, một gã đàn ông say khướt, mặt đỏ gay, đang cầm chai rượu loạng choạng định giơ tay tát Hằng. Chưa dừng lại ở đó, mẹ Hằng từ trong bếp đi ra, trên tay cầm cái chổi quét nhà. Bà không một lời hỏi han xem con gái đi đêm có sao không, vừa thấy áo quần Hằng xộc xệch liền gào lên
Lê minh anh
Đồ con gái hư thân mất nết! Nuôi tốn cơm tốn gạo, chẳng được tích sự gì như thằng con trai tao. Đã thế còn đi đêm đi hôm làm xấu mặt gia đình. Hôm nay tao phải đánh chết mày!
Bà mẹ giơ chổi định quật thẳng vào người Hằng. Hằng nhắm mắt chịu đựng, nhưng cái đau không tới. Thảo đã nhanh như chớp lao vào, một tay đỡ lấy cán chổi, tay kia kéo Hằng ra sau lưng mình
Hồ võ thanh thảo
Bác dừng tay lại đi! Con gái bác vừa suýt bị người ta hại ngoài đường, không hỏi thăm được một câu lại còn đòi đánh đập là sao?!
Lê minh anh
Mày là đứa nào? Chuyện nhà tao không mượn mày xen vào! Tránh ra !
Nguyễn lê diễm hằng
Thảo…chị về đi mặc kệ em
Hồ võ thanh thảo
Không được !
Nhìn thấy sự cam chịu trong mắt Hằng và sự nhẫn tâm của gia đình này, Thảo biết không thể để Hằng ở lại đây đêm nay. Cô nắm chặt lấy tay Hằng, kiên quyết
Hồ võ thanh thảo
Đi! Về nhà chị!
Nói rồi, Thảo kéo Hằng quay lưng chạy thẳng ra xe, mặc kệ tiếng chửi rủa, tiếng ném chai lọ loảng xoảng phát ra từ căn nhà ổ chuột tăm tối phía sau. Đêm nay, ít nhất Hằng đã có một nơi an toàn để trú chân.
chương 3 : sống chung ?
Thanh Thảo ấn Diễm Hằng ngồi lên sau xe mình, cô nổ máy rồi phóng đi thật nhanh, để lại tiếng chửi rủa vang vọng phía sau
Hồ võ thanh thảo
//Gió đêm thổi lồng lộng. Diễm Hằng ngồi phía sau, hai tay không biết đặt vào đâu. Thanh Thảo khẽ nói//Ôm eo tôi đi. Ngã bây giờ
Nguyễn lê diễm hằng
//Diễm Hằng bướng bỉnh//Tôi không ôm. Ai thèm ôm chị
Thảo đột ngột thắng gấp. Hằng theo đà lao về phía trước, cả người dán chặt vào lưng Thảo. Thảo vòng tay ra sau, nắm lấy hai tay Hằng đặt lên eo mình, giữ chặt
Hồ võ thanh thảo
Bướng vừa thôi. Giờ em muốn về đâu? Quay lại nhà đó à?
Diễm Hằng im lặng, cô gục đầu vào tấm lưng rộng và ấm áp của Thanh Thảo, đôi tay dần dần siết chặt lấy eo cô. Lần đầu tiên trong đời, Hằng cảm thấy mình được bảo vệ
Nguyễn lê diễm hằng
Tôi không có chỗ để đi...//Hằng lí nhí//
Hồ võ thanh thảo
Về nhà tôi. Tôi lo
Nguyễn lê diễm hằng
//Diễm Hằng ngước lên, nhìn nghiêng khuôn mặt sắc sảo của học trưởng//Nhà chị? Nhỡ bố mẹ chị ghét tôi thì sao?
Hồ võ thanh thảo
Bố mẹ tôi đi công tác nước ngoài rồi. Nhà chỉ có tôi và... một con mèo bướng y như em vậy
Nguyễn lê diễm hằng
Tôi không phải mèo! Tôi là trùm trường đấy
Hồ võ thanh thảo
//Thanh Thảo vừa lái xe vừa lắc đầu cười//Được rồi, trùm trường của chị . Ngủ một chút đi, quãng đường còn dài
Diễm Hằng không đáp, nhưng cô cảm thấy chiếc áo "bao tải" này hình như bắt đầu trở nên ấm áp và dễ chịu vô cùng. Mùi hương bạc hà của Thanh Thảo bao bọc lấy cô, xua đi mùi dơ bẩn của những gã côn đồ và sự lạnh lẽo từ gia đình
Ở một góc nào đó trong trái tim của hai con người vốn "ghét nhau ra mặt" này, những mầm mống đầu tiên của sự rung động đang âm thầm nảy nở.
Fox_🦊
Mn ơi tui đỗ nv1 rùiiiii
Fox_🦊
Tui không dám đặt nv1 : Phan Chu Trinh vì sợ không đỗ nên đặt Trần Phú
Fox_🦊
Ai ngờ ngoài mong đợi được hẳn 37,75 điểm
Fox_🦊
Dạo này không ra truyện là do đi ăn mừng á 👉👈
Download MangaToon APP on App Store and Google Play