Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Caprhy] Bạch Nguyệt Quang Trở Về!

#Sơ lược

NovelToon
@hdd_gaugau
24K followers 14 following
23 tuổi
Stylist🫦
Nghệ danh: Captain Boy
"Quyết đấu xem ai sẽ là người ở lại cuối cùng?"
NovelToon
@nqa_meomeo
104K followers 5 following
Người mẫu ảnh💅
Nghệ danh: RHYDER
23 tuổi
"Ánh trăng sáng thích nốt chu sa được không?"
NovelToon
@ttm.depzai
943 followers 3 following
Giám đốc nhân sự Trần Thị
25 tuổi
"Được rồi các bé, ai cũng có phần"
NovelToon
@tttb.emxink
2K followers 156 following
Chủ tịch Trần Thị
26 tuổi
"Moá thằng này không phải em tao"
NovelToon
@bta.hiphop
5K followers 945 following
Điều hành công ty giải trí
27 tuổi
"Gang gang yêu em"
NovelToon
@ntp_slayslay
4K followers 456 following
Điều hành đội ngũ chụp ảnh chuyên nghiệp📷
23 tuổi
"Nín coi, tao phun độc cho giờ"
NovelToon
@dta.chip
3,2K followers 12 following
Đội ngũ make up chuyên nghiệp🫦
23 tuổi
"đời vô thường quá"
NovelToon
@tdd_lag
15K followers 5 following
Chủ tiệm cà phê☕
26 tuổi
"Ai giải thích chuyện gì đang xảy ra hộ cái"
NovelToon
@lqh_phone
6,1K followers 34 following
Luật sư📖
25 tuổi
"Bỏ quách nó cho tao"
_________________
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Xin lỗi Đức Duy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu ấy trở về rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạch Nguyệt Quang của anh sao?
_________
______________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hai ra đón em
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Cuối cùng mày cũng chịu về rồi
______________
_________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//hất nước vào người Quang Anh//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi nhé
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi vô tình thôi
____________
Chát!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
//ôm má//
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Địt mẹ thằng khốn nạn
____________
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Về Mỹ đi, Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại sao chứ??
_______
_________
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng anh ấy cũng hoàn toàn thuộc về tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng nhé
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Và cảm ơn vì đã đổ rác hộ tôi
______________
________
______________
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao phải tranh giành người không trân trọng mình?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng lạc lối nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
____________
_____
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao lại rung động với kẻ thù rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích thì nhích thôi
_________________
_________________
Nốt chu sa × Bạch nguyệt quang
Stylist × model
Oan gia ngõ hẹp
Trái đất tròn quá mà
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nếu hai người họ về bên nhau thì tôi ở đâu??
Trùm cuối
Trùm cuối
Thì mày ra rìa:)))
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
Chắc gì đã về bên nhau
Trùm cuối
Trùm cuối
Tin tui không cho ông với Bảo yêu nhau nữa không?
Bùi Thế Anh
Bùi Thế Anh
ơ ơ
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Cái gì vậy trời???
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//cắn hạt dưa//
_________________
"..." là nói thầm *...* là suy nghĩ A=>B tự hiểu là nhắn tin
Quang Anh - cậu Đức Duy - hắn Tuấn Minh - gã
Trùm cuối
Trùm cuối
Tạm thời từng đó thôi:))
Trùm cuối
Trùm cuối
Lần đầu tiên giới thiệu kiểu này
Trùm cuối
Trùm cuối
Không phải lần đầu viết truyện nhưng mà mấy bộ kia flop quá nên xoá rồi:))
Trùm cuối
Trùm cuối
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ

Chapter 1.

Năm gã 8 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có sao không?
Bàn tay bé xíu chìa ra trước mặt Tuấn Minh
Nụ cười của người ấy rực rỡ như nắng mai buổi sớm
Tuấn Minh khóc ré lên vì cú ngã trên đống đá
Ngay sau đó lại sà vào lòng Quang Anh để tìm kiếm sự an ủi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nào, ngoan nào
Quang Anh xoa nhẹ mái tóc mềm của gã
Giọng dịu dàng như trấn an một con thú hoảng sợ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hức...đau...
Quang Anh hơi nghiêng đầu
Nụ cười mềm mềm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng lo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em sẽ giúp anh đỡ đau nhé?
Rồi
Cậu hơi cúi đầu xuống
Cậu thổi nhẹ lên vết thương
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
A-
Nhìn người kia hơi nhăn mặt lại
Quang Anh không khỏi che giấu nụ cười tinh quái
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em trêu anh!!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tại anh ngố quá:))
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không có ngố!!
Cậu sắp không kiềm chế tiếng cười được nữa rồi
Sao mà ông anh này dễ dụ quá vậy?
Cậu rút ra vài cái băng cá nhân vàng choé hình Pikachu trông có vẻ ngu ngu rồi dứt khoát dán mạnh lên vết thương kia
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đau-
Chưa kịp để gã nói xong, một vị ngọt đã đánh úp đầu lưỡi
Quang Anh giơ ra thêm vài viên kẹo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ em nói vị ngọt sẽ khiến người ta tạm thời quên đi niềm đau đó
Mắt không giấu nổi vẻ thích thú
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mẹ em nói đúng thật
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy là kẹo có tác dụng nhỉ?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Không
Đôi mắt gã dịu đi khi nhìn vào em
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Là một vị ngọt khác đang giúp anh vơi bớt cơn đau cơ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả? Là sao?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em không cần biết đâu, chỉ cần mãi mãi ở bên anh là được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại giấu em!!
________________
________
Năm gã 11 tuổi
Tuấn Minh ngồi trên chiếc xích đu sau vườn đang chậm rãi đong đưa
Tiếng kẽo kẹt vang lên khẽ khẽ như lời chào đón những tia nắng hắt lên mái tóc đen của Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
A-
Một cánh tay gầy nhom quàng lấy cổ gã
Kéo theo sau là một tràng cười không dứt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh Minh lúc nào cũng lơ đãng hết vậy
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nào, đừng nghịch-
Chưa kịp dứt câu
Chiếc xích đu đang đong đưa tao nhã bị một lực đẩy mạnh làm chao đảo
Tuấn Minh hoảng loạn một hồi mới ổn định lại được
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
cái thằng nhóc con này^^
Nhìn thủ phạm vẫn đang ôm bụng cười một bên mà bực hết cả mình
Cốc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Á-
Quang Anh ôm cái đầu bị cốc nhẹ hều
Miệng mếu máo một lúc thì hai má phồng lên, quay phắt mặt đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hứ, ghét anh Minh nhất trên đời!!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ớ ờ ơ??
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Là em trêu anh trước mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh hung dữ với em!!!
Tuấn Minh lại bật cười thêm một tràng nữa
Tay kéo nhẹ Quang Anh lại ngồi bên cạnh mình
Đầu gã dựa lên bả vai người vẫn đang ấm ức bên cạnh
Giọng mềm đi như nói chuyện với mèo
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh sai hết
______________
________
Năm gã 15 tuổi
Tiếng pháo giấy nổ lộp bộp
Ngay sau đó là những ánh đèn loé lên chói mắt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng Trần Tuấn Minh đỗ trường cấp 3 trọng điểm!!!!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ơ...
Tuấn Minh còn chưa kịp load thông tin đã bị Quang Anh dí thẳng cái bánh kem vào mặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Là trường cấp 3 trọng điểm toàn quốc đó!!!
Giọng Quang Anh không giấu nổi sự phấn khích
Cậu đã thức cả đêm để canh ngay giờ công bố điểm xem cho Tuấn Minh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lát chúng ta đi chơi đâu đó để ăn mừng đi!
Tuấn Minh im lặng rất lâu nhìn vào tớ giấy in kết quả
Rồi lại nhìn vào cậu bé đang cười rạng rỡ như người đỗ là cậu
Hoá ra trước cả khi hai người nhận ra thì đối phương đã là người đầu tiên nhớ mọi thứ về mình rồi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừ được
Gã cười xoà, nụ cười nhẹ bẫng
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ăn ở buffet bánh ngọt nhé
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Để em thử nhiều loại chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ông tính lên kế hoạch vỗ béo tôi chứ giề😏
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
:))???
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Có da có thịt nhìn mới đáng yêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm>:(
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh thèm
_______________
_________
Nhân vật nam bất kì:)
Nhân vật nam bất kì:)
Quang Anh
Nhân vật nam bất kì:)
Nhân vật nam bất kì:)
Tớ thích cậu
Quang Anh lúng túng nhìn người trước mặt
Cậu hoàn toàn không có ý định yêu đương với ai cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ơ-
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ai cho?
Tuấn Minh tựa cằm vào đầu Quang Anh
Mặt rõ ràng là muốn thiêu người
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"ê hình như hơi phũ-"
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em là của anh
Quang Anh như muốn nổi da khủng long vì câu nói đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai thèm
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ai cần em thèm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bớt trẩu lại anh ơi
Nhân vật nam bất kì:)
Nhân vật nam bất kì:)
"Tao là tượng^^"
________
Năm gã 18 tuổi
Dưới tán cây bàng
Tuấn Minh ngồi lật từng trang sách
Lâu lâu lại nhận được vài câu hỏi hết sức ngốc nghếch
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao anh thích đọc sách thế
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nó bổ ích mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em có vô dụng không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đồ-
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nhưng anh chẳng cần em làm gì cả
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
....
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không làm được gì cho anh luôn sao?
Tuấn Minh bật cười
Tay gã rướn tới xoa nhẹ mái tóc mềm của người bên cạnh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em làm anh thấy thời niên thiếu của mình đáng giá hơn
_______________
Năm 20 tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Anh ơi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Sao hửm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em phải đi đến một nơi rất xa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biến mất rất lâu sau mới quay lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì anh sẽ chờ em chứ...?
Tuấn Minh cứng đờ người
Gã nhướn mày nhìn sang Quang Anh đầy vẻ lo âu
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em sắp rời đi ư?
Cậu nhìn gã
Rồi gật đầu một cái rất khẽ
Như thể không nhìn kĩ sẽ vô tình bỏ qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi du học...
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
....
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bao giờ em đi...?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt nghiệp cấp 3 xong, em sẽ đến Đức
Tuấn Minh lẩm nhẩm câu trả lời đó rất lâu
Còn 1 tuần nữa
Gã xoa nhẹ mái tóc rối
Rồi như vô lực ngã nhào vào lòng Quang Anh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh đợi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh sẽ đợi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cho dù là cả đời này cũng sẽ đợi
__________
________________________
____________
_____________
Anh Minh
Anh Minh
Anh Minh!
Hắn lần nữa choàng tỉnh khỏi cơn mơ
Tuấn Minh mệt mỏi ngước lên nhìn văn phòng làm việc quen thuộc
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*Lại mơ thấy người ấy...*
Gã cầm lấy khung ảnh đã cũ rồi xoa rất nhẹ
Như đang chạm vào lá bùa niêm phong những mảnh kí ức quý giá nhất
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh...
Chàng trai trẻ đứng bên cạnh nhìn nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chồng à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lên giường ngủ đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mai anh còn phải dậy sớm gặp đối tác
Tuấn Minh ngước lên nhìn hắn bằng cặp mắt sắc như dao
Chẳng hề có chút tình cảm nào
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi biết rồi

Chapter 2.

Tôi là Đức Duy
Thiếu gia của nhà họ Hoàng
Cái danh thiếu gia nghe có vẻ cao quý
Nhưng thật ra cũng chỉ là chiêu trò trước truyền thông để làm đẹp cho nhà họ Hoàng với cái danh "tạo mái ấm cho trẻ mồ côi"
Và với một đứa trẻ không có huyết thống
Họ chẳng có lí do gì để không biến tôi thành một quân cờ chính trị
Phải
Tôi là người vợ được cưới về với mục đích gắn kết tình cảm hai nhà của thiếu gia nhà họ Trần
Trần Tuấn Minh
Chẳng biết nên vui hay nên buồn
Tôi đã yêu thầm anh ấy trong suốt 4 năm đại học
Vậy mà lí do anh ấy kết hôn với tôi chưa từng là vì tình cảm
Vì tiền
Vì lợi ích
Vì quyền lực
Vì cái gọi là duy trì mối quan hệ thân thiết của hai bên gia đình
Nói trắng ra là bán con
Nhưng kể cả thế
Nếu không có sự ép buộc và áp lực từ nhà họ Trần
Anh ấy sẽ không bao giờ đăng kí kết hôn với tôi
Tôi biết lí do
Là vì trong lòng của anh ấy vẫn luôn găm sâu một cái gai
Một cái gai nhọn hoắt đến bây giờ vẫn chưa bao giờ được rút ra
Thanh mai trúc mã của Tuấn Minh
hay cũng chính là mối tình đầu ngọt ngào của người đàn ông máu lạnh này
Cứ coi như tôi bị điên đi
Nhưng sao tôi phải gánh chịu sự ghét bỏ của anh ấy
Chỉ vì Bạch Nguyệt Quang của anh là người đến trước sao?
Vậy tại sao anh chưa bao giờ nhìn lại phía sau đi
Vẫn luôn có người đợi anh là tôi cơ mà?
Từng dấu mốc trong cuộc hôn nhân này
Đều chỉ có tôi là người nhớ
Người mong chờ
Người vui mừng
Thế mà dù biết vậy
Tôi vẫn đang cầu xin chút ấm áp nhỏ nhoi mà hắn luôn keo kiệt
Đần thật nhỉ?
______________
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Bố mẹ đã sắp xếp cho mày và Đức Duy kết hôn
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em phản đối!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Dựa vào cái gì mà đến chuyện tình cảm của em cũng bị mấy người can thiệp?!
Trần Thiện Thanh Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
Đây là lệnh của bố mẹ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Em không biết
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Nói với họ em sẽ không cưới
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Người duy nhất xứng đáng làm vợ em chỉ có Quang Anh mà thôi
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mắc cái giống gì em phải cưới thứ kinh tởm này chứ?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
....
______________
Ngày tổ chức đám cưới
Cái ngày trọng đại đối với bất kì ai
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
*Anh ấy không tới....?*
Hôn lễ không có chú rể
Chỉ có một người đang học cách chịu đựng cho từng vết thương
_______________
Kỉ niệm một tháng ngày cưới
Tôi đã tự tay làm cơm mang lên cho anh ấy
Và cũng chẳng có gì bất ngờ
Thùng rác là nơi cuối cùng hộp cơm đó yên vị
_______________
Lần đầu được anh ấy chở trên xe
Có mùi nước hoa phụ nữ...
______________
Bữa cơm tối
Nguội ngắt
Chỉ có tôi là chờ
.
Nửa đêm anh về
Thấy tôi đang đợi thì chán ghét hất luôn cái bát xuống sàn
.
Chán thật
Nhưng tôi vẫn chưa từng nản chí
Tôi vẫn ngây thơ nghĩ rằng
Có lẽ tình cảm của mình chưa đủ lớn
Có lẽ anh ấy chỉ lạnh lùng ngoài mặt thôi
Có lẽ
Có lẽ
Và cuối cùng vẫn chỉ là có lẽ
Một cách biện minh vụng về đầy lỗ hổng
Hoá ra ánh trăng sáng của anh rời đi mà vẫn như đang ở lại
Hoá ra số phận của tôi chỉ có thể là yêu mà không được đáp lại
Nếu tôi đụng vào tấm ảnh của anh và người đó
anh sẵn sàng đuổi tôi ra ngoài giữa trời mưa
Nếu tôi không cẩn thận làm rơi sợi dây chuyền người ấy tặng anh
anh sẽ chẳng thèm về nhà một tháng trời
Mà cái nhà này
Cũng chẳng giống nhà nữa...
________________
__________
Tròn một năm ngày cưới
Đêm đó
Tiếng chuông điện thoại ngân dài khắp phòng
Tên trên danh bạ là cái gì đó khủng khiếp đến mức anh phải mở to tròng mắt mà bình thường lúc nào cũng hờ hững
Tôi không biết hai người họ nói gì
Chỉ nghe loáng thoáng một câu
"Em về nước rồi"
Và rồi như một con thú hoang dại
Anh ấy xỏ vội đôi giày và chạy một mạch đến sân bay
Nụ cười ấm áp đến mức lạc lõng với cảm xúc của tôi
Chà
Có lẽ chút địa vị của tôi trong cuộc hôn nhân này
Có lẽ cũng đã cạn mất rồi...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play