Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ TeeTeePor ] Cô Vợ Của Boss Hắc Đạo

Chương 1 : Đừng Ép Con

Chương 1 :
Trời gần tối những cơn mưa đầu mùa kéo tới khiến con đường nhỏ trước nhà Por ướt sũng nước
Por kéo balo lên vai rồi bước chậm vào nhà sau buổi làm thêm cậu vừa tan ca ở quán café cả ngày đứng liên tục khiến chân đau nhức, áo sơ mi trắng cũng dính mùi cà phê và mưa lạnh
Por
Por
Con về rồi đây
Por vừa mở cửa đã thấy không khí trong nhà kỳ lạ tới mức khiến cậu khựng lại đèn phòng khách sáng nhưng chẳng ai nói gì
Mẹ cậu ngồi cúi đầu trên sofa, mắt đỏ hoe như vừa khóc rất lâu bố thì ngồi hút thuốc liên tục trên bàn là một xấp giấy tờ hỗn loạn
Por
Por
// nhíu mày // Có chuyện gì vậy?
Không ai trả lời cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng lớn
Por
Por
// đặt balo xuống // Bố?
Bố Por
Bố Por
// cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn đặc // Ngồi xuống
Por chậm rãi ngồi đối diện mưa ngoài trời vẫn rơi lộp bộp lên mái hiên không khí im lặng đáng sợ tới mức Por thấy nghẹt thở
Bố Por
Bố Por
// Một lúc lâu sau mới đẩy một tờ giấy về phía cậu // Nhà mình sắp bị siết nợ rồi
Por
Por
// cứng người // …Bao nhiêu?
Bố Por
Bố Por
Rất nhiều
Por
Por
Nhưng sao lại—
Bố Por
Bố Por
Bố làm ăn thua lỗ // Giọng mệt mỏi //
Bố Por
Bố Por
Ban đầu chỉ là vay tạm để xoay vốn… ai ngờ càng lúc càng lớn
Por nhìn những con số trên giấy mà tay run lên nợ lớn tới mức cả đời cậu đi làm cũng chưa chắc trả nổi
Por
Por
Chủ nợ là ai?
Mẹ Por
Mẹ Por
// siết chặt tay, khẽ nấc lên //
Bố Por
Bố Por
// dụi tắt thuốc // …Tee
Cái tên đó vừa xuất hiện căn phòng như lạnh thêm vài độ ở thành phố này, gần như ai cũng biết Tee
Người ta đồn hắn rất trẻ nhưng cực kỳ đáng sợ làm ăn lớn có tiền , có quyền và đặc biệt… không thích bị chống đối
Por
Por
// mày hơi giãn ra // Vậy thì từ từ trả
Bố Por
Bố Por
Không đơn giản vậy đâu! // bỗng quát lớn khiến Por giật mình //
Bố Por
Bố Por
// ôm đầu // Nếu không trả đúng hạn… ông ta sẽ lấy căn nhà này
Por chết lặng đây là căn nhà duy nhất của gia đình cậu mất căn nhà này thì gia đình cậu không khác gì ăn mày không có chốn nương tựa
Mẹ Por
Mẹ Por
// bật khóc // Mẹ xin lỗi… mẹ thật sự không biết phải làm sao nữa…
Por
Por
// vội ngồi xuống cạnh bà // Mẹ đừng khóc
Por
Por
// Nhưng chính cậu cũng thấy đầu óc hỗn loạn // Ông ta muốn gì?
Câu hỏi vừa dứt cả bố lẫn mẹ đều im lặng một linh cảm xấu chợt chạy dọc sống lưng Por
Por
Por
… Bố?
Bố Por
Bố Por
// tránh ánh mắt cậu // Hắn nói… nếu muốn xóa nợ…
Por
Por
// siết chặt tay // …Thì sao?
Bố Por
Bố Por
Con phải cưới hắn
Por
Por
// đứng bật dậy ngay lập tức // Cái gì cơ?!
Bố Por
Bố Por
Por—
Por
Por
Con không cưới! // Giọng run lên vì sốc //
Por
Por
Bố mẹ xem con là gì vậy?!
Bố Por
Bố Por
Con nghe bố nói đã!
Por
Por
Con không phải món hàng để đem đổi nợ!
Tiếng quát vang khắp căn nhà nhỏ , cậu không ngờ bố mẹ mình lại nguyện gả cậu cho hắn để trả nợ khác gì bán đi đứa con này đâu
Mẹ Por
Mẹ Por
Hức // khóc lớn hơn //
Bố Por
Bố Por
// đập mạnh tay xuống bàn // Vậy con muốn cả nhà chết à?!
Por
Por
// khựng lại lần đầu tiên cậu thấy bố mình tuyệt vọng đến vậy //
Bố Por
Bố Por
Ông ta cho bố hai lựa chọn // Giọng khàn đặc //
Bố Por
Bố Por
Một là trả tiền
Bố Por
Bố Por
Hai là…. Gả con qua đó
Por
Por
// bật cười khó tin // Thế nên bố mẹ chọn bán con?
*Chát*
Cái tát giáng xuống khiến Por nghiêng cả mặt căn phòng lập tức im bặt
Mẹ Por
Mẹ Por
// hốt hoảng // Ông làm gì vậy?!
Por đứng chết lặng vài giây má cậu đau rát nhưng đau hơn là cảm giác bị chính gia đình ép tới đường cùng
Bố Por
Bố Por
// thở nặng nề // Mày nghĩ tao muốn thế sao?
Por
Por
Bố Por
Bố Por
Tao cũng không còn cách nào nữa rồi…
Por
Por
// nhìn người trước mặt mà thấy xa lạ khủng khiếp //
Por
Por
// lùi ra sau vài bước // Con không cưới
Mẹ Por
Mẹ Por
Por—
Por
Por
Dù có chết con cũng không cưới!
Nói xong, Por lập tức chạy lên phòng rồi khóa trái cửa bên ngoài vẫn còn tiếng mẹ gọi nhưng cậu không đáp
Por
Por
// ngồi sụp xuống sàn, cả người run lên //
Nước mắt cậu cuối cùng cũng rơi xuống , Por không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này một ngày trước cậu vẫn còn sống bình thường
Đi học , đi làm thêm , cãi nhau linh tinh với bạn bè vậy mà bây giờ lại bị ép kết hôn với một người chưa từng gặp mặt
Ngoài trời, tiếng sấm vang lên dữ dội cậu ôm chặt đầu gối trong đầu chỉ còn một suy nghĩ…. Phải chạy thôi…
____________________

Chương 2 : Người Của Tee

Chương 2 :
Nửa đêm căn nhà chìm trong im lặng Por ngồi tựa bên cửa sổ, mắt nhìn màn mưa trắng xóa ngoài trời
Cậu đã khóc rất lâu đến mức hai mắt đau nhức điện thoại bên cạnh liên tục sáng lên vì tin nhắn của bạn bè hỏi thăm, nhưng Por không còn tâm trạng trả lời nữa
Trong đầu cậu bây giờ chỉ lặp đi lặp lại câu nói “ phải rời khỏi nơi này “ Por đứng dậy mở tủ quần áo, nhét vội vài bộ đồ vào balo
Tiền tiết kiệm làm thêm không nhiều nhưng đủ để cậu rời khỏi thành phố vài ngày chỉ cần tránh xa cái đám cưới chết tiệt đó trước đã
Por lau mạnh nước mắt rồi kéo khóa balo lại ngay lúc cậu chuẩn bị trèo qua cửa sổ phía sau…
* Cốc Cốc *
Por
Por
// giật mình //
Mẹ Por
Mẹ Por
Por…
Mẹ Por
Mẹ Por
Con ngủ chưa?
Por
Por
// im lặng một chút rồi đi lại mở cửa //
Mẹ Por
Mẹ Por
// đứng bên ngoài với đôi mắt đỏ hoe //
Mẹ Por
Mẹ Por
// nhìn balo trên tay Por rồi lập tức hiểu ra mọi chuyện // Con định bỏ đi sao?
Por
Por
// siết chặt quai balo // Con không thể cưới hắn
Mẹ Por
Mẹ Por
// bật khóc // Mẹ biết…
Por
Por
Biết mà mẹ vẫn đồng ý? // nghẹn lại //
Mẹ Por
Mẹ Por
Con là con mẹ mà… // run run nắm lấy tay cậu //
Mẹ Por
Mẹ Por
Mẹ xin lỗi…
Por
Por
// cắn môi quay mặt đi //
Cậu không muốn mềm lòng nếu ở lại cuộc đời cậu coi như xong
Por
Por
Mẹ à // hít sâu //
Por
Por
Con sẽ tự lo được
Mẹ Por
Mẹ Por
Mẹ không muốn mất con…
Por
Por
Nhưng mẹ đang đẩy con đi mà
Mẹ Por
Mẹ Por
// chết lặng //
Por
Por
// nhìn mẹ mình lần cuối rồi nhẹ giọng // Con chỉ rời đi một thời gian thôi
Por
Por
Mọi chuyện ổn rồi con sẽ quay về
Por
Por
// Nói xong liền kéo balo bước nhanh xuống cầu thang //
Mẹ Por
Mẹ Por
Por…
Tiếng mẹ gọi phía sau khiến tim cậu đau nhói nhưng Por không dừng lại một mực đi thẳng về phía trước
Mưa rất lớn Por kéo mũ áo lên rồi chạy nhanh qua con hẻm tối nước mưa làm quần áo cậu ướt sũng , tim đập dữ dội vì sợ hãi
Chỉ cần ra tới bến xe chỉ cần rời khỏi nơi này… cậu còm chưa nghĩ xong thì…
* Két *
Một chiếc xe đen thắng gấp ngay trước mặt Por
Por
Por
// giật mình lùi lại //
Đèn pha sáng tới chói mắt cửa xe mở ra ba người đàn ông mặc vest đen bước xuống Por lập tức quay người bỏ chạy nhưng chưa được vài bước đã bị giữ chặt cổ tay
Por
Por
Buông tôi ra!
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Cậu Por // lên tiếng rất lịch sự //
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Xin đừng làm khó bọn tôi
Por
Por
// vùng vẫy dữ dội // Tôi không quen mấy người!
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Nhưng bọn tôi biết cậu // thở dài //
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Ông chủ đã đoán trước cậu sẽ bỏ trốn
Por khựng lại , Ông chủ không cần nói cậu cũng biết là ai
Por
Por
Điên thật…
Por
Por
// nghiến răng // Tôi không cưới!
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Cậu có cưới hay không không phải chuyện bọn tôi quyết định thưa cậu
Por
Por
Vậy để tôi đi gặp tên khốn đó!
Por vừa dứt lời một tiếng cười đã vang lên phía sau cả đám thuộc hạ lập tức cúi đầu
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Thưa ngài
Por
Por
// cứng người //
Từ trong bóng tối, một người đàn ông chậm rãi bước ra chiếc ô đen che đi phần lớn ánh sáng phía trên bộ vest đen ôm lấy thân hình cao lớn đầy áp lực
Khi hắn ngẩng đầu ánh mắt hai người chạm nhau Por vô thức nín thở Tee đẹp trai hơn tưởng tượng rất nhiều nhưng cũng đáng sợ hơn ánh mắt hắn lạnh tới mức khiến người khác không dám nhìn thẳng
Tee đưa mắt đánh giá Por từ đầu tới chân quần áo ướt mưa mái tóc rối hai mắt đỏ hoe vì khóc trông vừa đáng thương…. Lại vừa bướng bỉnh
TeeTee
TeeTee
Muốn gặp tôi?
Por
Por
// siết chặt tay // Anh muốn gì ở tôi?
TeeTee
TeeTee
Tôi tưởng bố mẹ em nói rồi
Por
Por
Tôi không cưới!
Tee nhướng mày không hề tức giận ngược lại còn giống như thấy thú vị
TeeTee
TeeTee
Em nghĩ mình có quyền lựa chọn sao?
Por
Por
// nghẹn // Tôi không phải đồ vật!
TeeTee
TeeTee
Ừ // chậm rãi bước tới gần //
TeeTee
TeeTee
Nhưng bây giờ em là người của tôi rồi
Por
Por
// lập tức lùi ra sau //
Nhưng phía sau đã bị thuộc hạ chặn kín khoảnh cách giữa hai người càng lúc càng gần Por có thể ngửi thấy mùi nước hoa lạnh nhàn nhạt trên người hắn
Por
Por
Tôi ghét anh // nói rất nhỏ //
TeeTee
TeeTee
// cười khẽ rồi bất ngờ đưa tay lau đi vệt nước trên má cậu //
Động tác quá dịu dàng khiến Por sững lại vài giây
TeeTee
TeeTee
Ghét tôi mà dám chạy một mình giữa đêm thế này?
TeeTee
TeeTee
// Ánh mắt tối xuống // Gan thật đấy
Por
Por
// hất tay Tee ra // Đừng chạm vào tôi!
Không khí xung quanh lập tức lạnh đi thuộc hạ đứng bên cạnh còn không dám thở mạnh nhưng Tee chỉ im lặng nhìn Por vài giây rồi hắn cười một nụ cười rất nhẹ
TeeTee
TeeTee
Thú vị hơn tôi nghĩ // kéo mạnh Por lại gần //
Por
Por
// Cả người đập vào lồng ngực hắn //
Por
Por
Thả tôi ra // vùng vẫy //
TeeTee
TeeTee
// giữ chặt , cúi xuống sát bên tai cậu // Sau này còn nhiều thời gian
TeeTee
TeeTee
Để em học cách ngoan ngoãn
Por
Por
….
_______________________

Chương 3 : Đêm Trước Đám Cưới

Chương 3 :
Chiếc xe đen dừng lại trước một căn biệt thự lớn tới mức khiến Por sững người vài giây ánh đèn vàng hắt xuống khoảng sân rộng lạnh lẽo
Cánh cổng sắt phía sau chậm rãi khép lại âm thanh đó khiến tim Por trùng xuống như thể từ lúc bước vào đây cậu đã mất hết đường để lui
Por
Por
Tôi muốn về nhà
Por lên tiếng ngay khi vừa bước xuống xe không ai trả lời mấy người giúp việc chỉ cúi đầu tránh ánh mắt cậu
Por
Por
// quay sang nhìn Tee đang tháo găng tay bên cạnh // Tôi nói tôi muốn về
TeeTee
TeeTee
// thản nhiên bước qua cậu // Từ hôm nay đây là nhà em
Por
Por
Anh bị điên à?! // lập tức giữ tay hắn lại //
Khoảnh khắc đó không khí xung quanh lạnh hẳn đi đám thuộc hạ phía sau đồng loạt cúi thấp đầu ai cũng nghĩ Tee sẽ nổi giận
Nhưng hắn chỉ chậm rãi cúi xuống nhìn bàn tay đang giữ tay áo mình rồi ngẩng lên nhìn Por
TeeTee
TeeTee
Không ai dạy em… // Giọng rất nhẹ //
TeeTee
TeeTee
…đừng tùy tiện chạm vào tôi à?
Por cứng người ánh mắt hắn lúc này đáng sợ tới mức khiến sống lưng cậu lạnh toát
Por
Por
// vẫn cố cứng miệng // Vậy anh cũng đừng tùy tiện quyết định đời người khác!
TeeTee
TeeTee
// cười nhạt // Đưa cậu ấy lên phòng
Giúp việc
Giúp việc
Vâng // bước tới //
Por
Por
// lập tức lùi lại // Tôi tự đi được!
TeeTee
TeeTee
// không nói gì nữa chỉ đứng đó nhìn cậu //
Căn phòng được chuẩn bị cho Por lớn tới mức gần bằng cả tầng một nhà cậu nhưng càng đẹp bao nhiêu Por càng thấy ngột ngạt bấy nhiêu
Por
Por
// kéo mạnh rèm cửa //
Cửa sổ bị khóa cửa phòng bên ngoài cũng có người đứng canh
Por
Por
// cười cay đắng // Đúng là nhà tù…
Cậu ngồi phịch xuống giường, đầu óc hỗn loạn chỉ mới vài tiếng trước cậu còn sống bình thường vậy mà bây giờ lại bị nhốt trong biệt thự của một tên điên
* Cốc cốc *
Tiếng gõ cửa vang lên một cô giúp việc bưng đồ ăn bước vào
Giúp việc
Giúp việc
Cậu Por, ngài Tee bảo cậu ăn tối
Por
Por
Tôi không ăn
Giúp việc
Giúp việc
Nhưng——
Por
Por
Tôi nói không ăn!
Giúp việc
Giúp việc
// giật mình vội cúi đầu // Xin lỗi cậu…
Por quay mặt đi cậu không có tâm trạng ăn uống gì hết cửa phòng vừa đóng lại chưa tới vài phút lại mở ra lần nữa
Por
Por
// cau mày // Tôi bảo không—
Câu nói nghẹn lại giữa chừng Tee đứng trước cửa hắn đã thay sang áo sơ mi đen đơn giản hơn lúc nãy, tay áo xắn lên để lộ cổ tay cùng chiếc đồng hồ bạc lạnh lẽo
Không hiểu sao nhìn gần thế này áp lực từ hắn càng đáng sợ hơn
Por
Por
// đứng bật dậy // Ai cho anh vào?
TeeTee
TeeTee
// nhướng mày // Phòng tôi
Por
Por
….
TeeTee
TeeTee
// bước tới bàn rồi nhìn phần đồ ăn còn nguyên // Không ăn?
Por
Por
Tôi không đói
TeeTee
TeeTee
Hay muốn tuyệt thực để phản đối?
Por
Por
// siết chặt tay // Tôi ghét anh
TeeTee
TeeTee
Tôi biết
Por
Por
Tôi sẽ không cưới anh đâu
TeeTee
TeeTee
// cười // Ngày mai là lễ cưới rồi
TeeTee
TeeTee
Em nghĩ mình còn chạy được à?
Por
Por
// cắn môi đến đau điếng //
TeeTee
TeeTee
// nhìn cậu rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện // Ngồi xuống ăn
Por
Por
Tôi không muốn
TeeTee
TeeTee
Tôi không nhắc lại
Por
Por
// nhìn hắn chằm chằm // Nếu tôi không ăn thì sao?
TeeTee
TeeTee
// chống cằm nhìn cậu ánh mắt tối lại // Vậy tôi sẽ tự đút cho em
Por
Por
// lập tức đỏ mặt vì tức giận // Anh—!
Tee bật cười lần đầu tiên Por thấy hắn cười rõ như vậy không hiểu sao… Nụ cười đó lại khiến tim cậu lệch mất một nhịp
Por nhanh chóng quay mặt đi cậu ghét cảm giác này ghét việc dù rất ghét Tee nhưng người này lại có sức hút tới đáng sợ
TeeTee
TeeTee
// đứng dậy bước tới gần //
Por
Por
// vô thức lùi ra sau cho tới khi chân chạm mép giường //
TeeTee
TeeTee
// chống một tay xuống nệm, cúi người nhìn cậu //
TeeTee
TeeTee
Em sợ tôi hửm
Por
Por
// cứng miệng // Không
TeeTee
TeeTee
Vậy run cái gì?
Por khựng lại lúc này cậu mới nhận ra tay mình thật sự đang run Tee nhìn cậu vài giây rồi chậm rãi đưa tay lên
Por tưởng hắn muốn làm gì nên lập tức nhắm mắt lại nhưng cuối cùng Tee chỉ nhẹ nhàng gạt lọn tóc ướt dính bên má cậu ra sau tai động tác dịu tới bất ngờ
TeeTee
TeeTee
Ngủ sớm đi
Por
Por
// mở mắt ngơ ngác //
TeeTee
TeeTee
// lùi lại, ánh mắt trở về lạnh nhạt như cũ // Ngày mai em sẽ rất mệt đấy
* Cạch *
Cửa phòng đóng lại chỉ còn Por đứng chết lặng giữa căn phòng yên tĩnh tim đập loạn không rõ vì tức giận… hay vì điều gì khác
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play