Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Girl Love] FOR WHOM? FOR BOTH OF US!

1. Khởi Đầu Của Mùi Vị Tình Yêu.

Buổi sáng ánh nắng chói vào chiếu sáng cả bầu trời, những căn nhà cao ốc lấp ló vương mình kiêu hãnh, thành phố tất bật người đi đi lại lại.
Xe cộ tấp nập, đông nghẹt cái nghẹt của công việc vẻ mặt mệt mỏi tiêu cực, áp lực mà con người chạy đua mỗi ngày.
Bệnh Viện Đa Khoa.
Bệnh viện là cơ sở y tế chuyên khoa, tổ chức mang tính xã hội cao, có chức năng chính là cấp cứu, khám, chữa bệnh, và chăm sóc sức khỏe toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần cho nhân dân.
Ngoài ra, bệnh viện đóng vai trò đào tạo cán bộ y tế, nghiên cứu khoa học, phòng bệnh, và chỉ đạo tuyến chuyên môn.
Không khí căng thẳng, bận rộn thường thấy ở môi trường bệnh viện. Mùi thuốc, sát khuẩn, tiếng máy móc công nghệ y tế vang dội, luôn cả tiếng trò chuyện, thông báo từ bệnh viện.
Khoa tim mạch, bên góc trái của cánh cửa là cái bảng ghi tên bác sĩ ngồi phòng. 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Bác sĩ: Nguyễn Anh Tú. Y tá/ Điều dưỡng: ...
Trong phòng khám riêng, có một bóng dáng của cô gái mặc áo blouse trắng cổ đeo ống nghe kèm theo bảng tên, một tay cầm cốc nước, một tay nhấn phím máy tính cạch...Cạch...Cạch. Vẻ mặt nghiêm nghị, đôi mắt cô lộ vẻ đầy mệt mỏi nhưng vô cùng tập trung như thể cô đang quyết tử với nó vậy.
11 giờ trưa, đây thường là giờ nghỉ của hầu hết tất cả các nhân viên y tế.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Mới đây đến giờ nghỉ trưa rồi sao./ đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay /
Nguyễn Anh Tú 25 tuổi cao 1m77. Là một bác sĩ khoa tim mạch khá giỏi, thông minh, gia đình cô khá giả. Tính cách: Điềm tĩnh. Tình trạng: Độc thân.
Cốc...Cốc...Cốc tiếng gõ bàn làm việc của Anh Tú vang lên, theo phản xạ cô đưa mắt nhìn.
Y tá
Y tá
Thưa bác sĩ Tú đến giờ nghỉ trưa rồi.
Y tá
Y tá
Bác sĩ có cần tôi thay đổi liều lượng thuốc cho bệnh nhân vào chiều nay không ạ?
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Không cần đâu, vẫn giữ nguyên liều lượng như lúc sáng, chiều tôi lại kiểm tra sau. Cảm ơn cô.
Y tá
Y tá
Vâng ạ.
Y tá
Y tá
Chiều nay bác sĩ có cuộc họp nội soi và đi hội chuẩn.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Họp lúc mấy giờ?
Y tá
Y tá
À lúc 3 giờ chiều ạ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ừm, họp xong tôi xuống phòng khám ngay.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Mà này, hết giờ trưa cô lấy bệnh án lúc sáng mới giao ban để lên bàn, tôi chưa xem kỹ lắm.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Còn nữa nhờ cô nói với các điều dưỡng là tôi dặn phải tiêm thuốc, đưa thuốc cho bệnh nhân đúng giờ đúng giấc.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Tôi ghé kiểm tra sau nhé, nhờ cô.
Y tá
Y tá
Vâng bác sĩ.
Cô y tá vâng một tiếng rồi rời đi, cô ngã người trên cái ghế làm việc mọi sự mệt mỏi áp lực bận rộn cứ thế tiếp diễn, sau khi cởi áo blouse, bên trong khoác chiếc áo sơ mi trắng quần tây đen, đơn giản nhưng nó cũng tôn lên khí chất thanh lịch, tao nhã.
Cô mở cánh cửa, bước ra ngoài một tay cầm điện thoại vừa đi vừa lướt một tay ôm chặt chiếc máy tính màu bạc.
*Cherry Blossom Coffee Corner*
Keng...Keng
Vừa bước vào đập vào mắt cô là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, trắng trẻo mái tóc hơi dài nâu óng mượt lả lướt theo ngọn gió nhẹ, khuôn mặt tinh xảo có chút quyến rũ nhưng cũng đáng yêu. Cô khựng lại vài giây nhịp tim loại rồi! Cô đưa tay lên đặt hờ trước ngực lẽ nào mình bệnh tim à?
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Xin chào quý khách, cho hỏi quý khách dùng gì ạ.
Bùi Trần Nhã Kỳ 26 tuổi cao 1m68 Là chủ quán cà phê. Gia đình nàng giàu(nàng làm chỉ vì thỏa đam mê của mình) Tính cách: Dễ thương, ngọt ngào. Tình trạng: Độc thân.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
"Trời ơi, cô ấy xinh thế nhỉ"
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
"Nhìn gì mà dữ vậy cô gái, tôi đâu có bán 'vàng' đâu mà nhìn mãi không chớp mắt?"
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
"Đến uống nước thôi, có cần phải như vậy không..."
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Dạ quý khách...QUÝ KHÁCH!!!/ gọi lớn tiếng /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Cho hỏi MÌNH DÙNG GÌ Ạ?
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
A...À cho tôi cà phê ít đường và một sanwich./ bừng tỉnh /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Vâng có ngay ạ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
"Mình làm sao vậy chứ tự nhiên nhìn người ta chằm chằm như thế."
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
"Có khi nào cô ấy nghĩ mình điên không trời." asii/ gõ nhẹ trán /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
"Điên à"
Cô đến chỗ ngồi sát ở góc cửa sổ ánh nắng vàng như mật ong khẽ chiếu nhẹ xuống bàn. Mùi cà phê thoang thoảng bên mũi như đang nhảy múa, cô lấy chiếc máy tính ra chăm chú gõ.
Anh Tú không than vãn không trách tính chất công việc, mặc dù cường độ làm việc của cô khá cao nhưng cô vẫn luôn cố gắng cho dù là rất mệt mỏi.
Thường ngày, Anh Tú hiếm khi lui tới quán cà phê. Hết giờ làm, cô chỉ kịp ăn vội chút gì đó ở canteen bệnh viện rồi lại cắm đầu vào công việc. Thế mà hôm nay, bất chợt cô quyết định ghé vào quán của Nhã Kỳ, nằm ngay gần bệnh viện.
Cô nhận ra không gian ở đây dễ chịu hơn nhiều so với không khí ở canteen, nơi cô chỉ biết cắm cúi ăn hộp cơm và uống vội ngụm nước lọc.
Anh Tú đưa mắt tò mò người đứng trong quầy cúi đầu làm việc, cô nheo mắt, cố nhìn rõ khuôn mặt bị che khuất của Nhã Kỳ bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu lên.
Lại một lần nữa đôi mắt ấy chạm nhau.
Hồi Hộp...
Quán dù khá nhiều người nhưng chỉ có tiếng bút sột soạt trên giấy, tiếng máy tính và tiếng nói chuyện nhè nhẹ bên tai. Trong lòng Anh Tú dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa tò mò vừa có chút lo lắng, tim đập loạn xạ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Hmm mệt thật ngày nào cũng phải đi làm chán chết mất./ lia mắt chỗ khác giả ngơ /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Nhìn kỹ thấy cũng được nhờ, có vẻ là một bác sĩ bận rộn 'suốt ngày' cắm mặt vào cái bệnh viện đây mà./ nói nhỏ /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
"Khổ thân ghê."
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
/ Bưng đồ tới đặt xuống / Chắc hẳn cô là bác sĩ ha.
Thân thể nàng lướt qua, mùi hương của loài hoa cúc trắng thoang thoảng trong không khí. Mái tóc buông xõa mềm mại uốn lượn nhẹ nhàng, hấp dẫn mọi ánh nhìn, khiến ai nấy đều thẫn thờ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ừm, đúng vậy.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Vậy cô làm khoa nào. / hơi cong môi /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Tôi làm ở khoa tim.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Hẳn là cô hiểu trái tim người ta lắm nhỉ./ nhướn mài /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Cũng không hẳn là hiểu rõ.
Cô im lặng ánh mắt nhìn Nhã Kỳ sâu lắng dường như chất chứa một điều gì đó.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Ừm, vậy chúc bác sĩ một ngày tốt lành nhé./ cười rồi quay đi /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Cảm ơn cô, chúc cô một ngày tốt lành./ cười mỉm /
Chính khoảng khắc đó, khi nàng cười với cô, cô bất giác khẽ cười đã bao lâu rồi con người cô mới nở một nụ cười dù không rõ nhưng cô hiểu và nó đã ẩn chứa điều gì trong trái tim cô.
Dù là thoáng qua, nụ cười đó đã khẽ chạm đến tim của Anh Tú...
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Cứ tưởng băng giá ai ngờ, cũng ấm áp đó chứ./ ôm khay đựng /
20 phút sau~~
___
Tác giả muốn nói...
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭Xin Chào mọi người, đây là tác phẩm đầu tay của mình mang tên [For Whom? For Both Of Us].
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭Dịch: Vì Ai? Vì Cả Hai.
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭Và đây là lần đầu mình viết, nên mình có mắc sai sót mong các độc giả góp ý để mình có thể cải thiện hơn ạ.
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭Truyện có thể sẽ khá dài và các sự kiện khá nhiều nên ai thích lòng vòng thì có thể tấp vào truyện của mình🫶🏻.
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭//Cảm Ơn Các Độc Giả Đã Dành Thời Gian Để Đọc Truyện Của Mình//
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭Mong rằng tác phẩm sẽ được mọi người biết đến nhiều hơn👏.
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭-HUYNH XIN CẢM ƠN RẤT NHIỀU Ạ!!!
___

2. Hẹn Bước Chân Chung Đường.

Cái nắng gay gắt rọi vào mặt đất, tia nắng nóng như lửa, mây trôi bồng bềnh.
Có một quán cà phê nhỏ phía trước trang trí những chậu cây, chậu hoa nho nhỏ đặt trên kệ, xanh đỏ tím vàng lấp ló cảnh tượng làm cho con người nhẹ nhõm.
Hôm nay thật trong lành, dường như chỉ có khung cảnh hai con người chăm chú làm việc của mình một người cặm cụi bấm máy, một người bận bịu tay chân phục vụ khách hàng. Gió thoáng nhẹ đong đưa mái tóc nàng, từng nét trên khuôn mặt lộ ra khiến người ta phải khắc sâu vào tâm trí từ ánh nhìn đầu tiên.
Sự tập trung của cô hoàn toàn bị đánh bại bởi vẻ đẹp đó, bởi vẻ đẹp ấy nó nhẹ nhàng như gió, ngọt ngào như kẹo, mềm mại như bông gòn nhưng lại còn quyến rũ hơn cả sóng biển dập dìu.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
/ Nhìn nàng /
Hùuuu!!!
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ây./ giật mình /
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Eo ơi thế mà cũng giật mình, bộ mày làm chuyện ác hả bác sĩ Tú./ nhướn mài nói /
Vũ Khánh Vy 25 tuổi là bạn thân của cô từ hồi học cấp ba cả hai cùng thi vào trường ĐH y dược. Cô làm bên khoa chấn thương chỉnh hình. Tính cách: Vui vẻ, hoạt bát. Tình trạng: Có người yêu.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
/ Ngồi vào bàn /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Làm cái trò gì đâu không, mày xuất hiện bất thình lình vậy ai mà không giật mình cho được./ liếc Khánh Vy /
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Cũng tại mày, ai kêu đi ăn trưa không rủ tao, bạn bè kiểu đó.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Kiểu đó là kiểu nào chứ.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Vậy mà hồi đó có ai nói, tao với mày là bạn tốt hứ./ mặt hờn trách /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
À rồi là tao quên rủ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Không ngờ là tao có một người bạn, xin lỗi bạn hiền, đừng giận nha./ cười cười cho qua /
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Khỏi, tao không cần mày xin lỗi./ ngồi vào ghế đối diện /
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Cái tao cần là mày khao tao hôm nay đi./ cười híp mắt /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ừ, nể tình mày là bạn tao đấy./ giật giật mắt /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Mày chỉ được có bao nhiêu đó thôi.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Ôi! Cảm ơn mày nha./ cười tít mắt /
Trong lúc cả hai trò chuyện, cô luôn đưa mắt nhìn nàng một cách say mê, một ánh mắt có chút ngọt ngào pha lẫn một chút sâu lắng. Có khi ai nhìn vào cứ tưởng là đang ngắm người yêu làm việc, điều đó khiến cho Khánh Vy thấy lạ.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Ê...Này.../ nhìn theo hướng cô nhìn rồi quay lại nhìn cô /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
H...Hả mày kêu tao à?/ nhìn Khánh Vy /
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Mày làm gì nhìn người ta dữ vậy.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Nè nha, cái mặt này là thích con gái người ta rồi phải không đây./ giọng trêu chọc /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Điên, tao chỉ thấy cô ấy khá ấn tượng thôi, xinh xắn trắng trẻo vậy mà.
Một tiếng thở dài haizzz...
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Mà tao nói thật nha mày cũng xinh đẹp cao ráo thông minh.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Sao không tìm cho mình một em đi chứ./ cười cười /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Không có hứng./ dứt khoát /
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Oh lạnh lùng nhờ.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
"Miệng nói không có hứng mà mắt thì nhìn người ta haizzz"/ bĩu môi /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Thái độ gì đó. / nhăn mặt /
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Không, không có gì./ cười /
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Hình như chiều nay, mày có cuộc họp đúng không./ vừa ăn sanwich vừa nói /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ừ, chiều nay họp xong là hết ca trực của tao rồi.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Mà ông trưởng ban bên khoa mày thế nào rồi?
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Ông ta có còn làm khó làm dễ mày không đấy.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Cũng còn hay kiếm chuyện.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Haha tội mày ghê, cái môi trường bệnh viện vốn đã khắc nghiệt rồi vậy mà bây giờ còn bị ông trưởng ban kiếm chuyện.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Hmm, bỏ qua đi tớ không để ý./ vẻ mặt chán nản /
Giữa những căn nhà cao tầng, có một căn nhà nho nhỏ bên cạnh là những cây leo cao xanh mướt, phía trước trang trí theo sở thích của chủ quán. Bên trong có vài người ngồi dùng bữa, phía góc cửa sổ có hai con người ngồi trò chuyện vui vẻ, quầy hàng thì có một người con gái xinh đẹp tất bật với công việc của mình.
Keng keng keng tiếng chuông treo ở cửa vang lên.
Quách Kiều Nghi
Quách Kiều Nghi
Hello Nhã Kỳ./ bước vào quán /
Quách Kiều Nghi 26 tuổi là bạn thân của nàng. Cô hiện đang là marketing. Tính cách: Vui vẻ, hay tâm sự trò chuyện. Tình trạng: Độc thân.
Quách Kiều Nghi
Quách Kiều Nghi
Mày khỏe không đấy.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Tao khỏe như trâu.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Hôm nay đến đây làm gì vậy cưng.
Quách Kiều Nghi
Quách Kiều Nghi
Oh, thì tao đến quán ủng hộ bạn thân của tao mà./ chớp chớp mắt nhìn nàng /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Đừng có phá tao là được, rồi muốn uống gì tao làm cho./ dừng hành động /
Quách Kiều Nghi
Quách Kiều Nghi
Thôi Nhã Kỳ, mày đừng lạnh lùng như vậy mà, mày biết tao muốn gì đúng không./ chớp chớp mắt /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Ờ, đúng là không tốt lành gì./ tặc lưỡi /
Thực ra như mọi khi Kiều Nghi đến quán Nhã Kỳ là để ủng hộ nhưng cũng có lúc Kiều Nghi ngầm muốn Nhã Kỳ cho mình free là đặc quyền.
Nói rồi Kiều Nghi đi vào quầy với nàng, vừa trò chuyện vừa nhìn xung quanh quán, bất chợt cô khựng lại ở chỗ Anh Tú và Khánh Vy.
Nhìn từ xa có vẻ như Anh Tú và Khánh Vy khá thân thiết. Mặt Anh Tú nghiêm túc lắng nghe người đối diện trò chuyện.
Bụp... Kiều Nghi đánh vào vai Nhã Kỳ.
Quách Kiều Nghi
Quách Kiều Nghi
Ê này Nhã Kỳ, mày có quen hai người kia không vậy./ tay chỉ về phí hai cô /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Huh? không tao mới gặp lần đầu.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Sao tính làm quen hay gì?
Quách Kiều Nghi
Quách Kiều Nghi
Hai cô ấy nhìn soái tỷ vậy, hình như đều là bác sĩ ấy, ôi gu tao gu tao./ thích thú đong đưa tay nàng /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Điên, bớt lại đi coi chừng người ta lầm tưởng mày lên cơn đấy.
Quách Kiều Nghi
Quách Kiều Nghi
Đẹp muốn ngất tại chỗ aaa.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Tỉnh lại đi cô nương. Người ta là bác sĩ chứ có phải idol K-Pop đâu mà 'ngất'.
Quách Kiều Nghi
Quách Kiều Nghi
Ơ, mắc gì tao chỉ là đang khen vẻ đẹp y học đó thôi.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Coi chừng người ta gọi cấp cứu, đưa mày vào bệnh viện tâm thần.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Haizzz, nè./ đưa cốc cà phê cho Kiều Nghi /
Quách Kiều Nghi
Quách Kiều Nghi
Tao đến bắt chuyện mới được./ định đi /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Ơ này, không được mày sẽ làm phiền khách của tao đấy./ chộp lấy tay Kiều Nghi /
Nàng biết một khi Kiều Nghi bắt chuyện thì sẽ không buông tha cho đối phương, nàng quá hiểu tính nết của bạn mình.
Quách Kiều Nghi
Quách Kiều Nghi
Ờ, không cho thì thôi hứ. / cầm cốc cà phê uống cạn vẻ mặt hờn dỗi /
Một giờ trôi qua như dòng suối chảy Kiều Nghi cũng đã về rồi.
Anh Tú và Khánh Vy đứng dậy tính tiền, trong lòng cô giờ đây muốn ở lại thêm muốn giữ lại khoảng khắc này một chút, cô muốn được thấy nụ cười ấy muốn được nghe giọng nàng ấm áp như sưởi ấm cả con tim mềm mỏng này.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Tổng cộng của bác sĩ hết 100 nghìn ạ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Đây, lần sau tôi đến thường xuyên./ mỉm cười /
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Ủa...Tu...Tú tao không nghĩ mày thích nơi này đấy./ nhìn cô với ánh mắt bất ngờ /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Im lặng./ liếc Vy /
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
..."Oh, hôm nay nó lạ thật"
Khánh Vy bất ngờ vì cô vốn hiểu bạn mình không bao giờ đi đến những quán cà phê rảnh rỗi ngồi không. Cô biết Anh Tú không thích không khí ở ngoài thành phố, Anh Tú vốn trầm lặng mà.
Lại còn yêu công việc, làm sao có thể.
Vậy mà 'Vì Ai' mà Anh Tú lại hứa tiếp tục đến ủng hộ.
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
À vâng, thật may mắn khi bác sĩ sẽ ghé quán tôi ủng hộ thường xuyên ạ.
Nhã Kỳ cười nhẹ, giọng ấm áp đáp lại cô, tim nàng cũng đã đập rồi nó loại lên rồi, vậy thì có nên cho cô khám tim không nhỉ?
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ừm chắc chắn, vậy lần sau nhé./ rời đi /
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Bùi Trần Nhã Kỳ_nàng
Lần sau...Tôi sẽ chờ bác sĩ./ giọng nhỏ dần ánh mắt dõi theo Anh Tú đầy mong đợi /
Anh Tú đã rời đi, để lại vấn vương mùi hương và đống cảm xúc hỗn độn ở nơi này. Nàng lưu luyến cô, nàng muốn tìm hiểu khám phá khao khát chạm đến trái tim Anh Tú.
---
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭Lời "hứa hẹn" của nhiều diễn biến...👀
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭Loading...📣

3. Nhà Là Nơi Để Về?

Sau khi họp xong, Anh Tú mệt mỏi cô dùng tay xoa xoa thái dương ngã lưng suy nghĩ, chợt cô lại nhớ đến nàng nụ cười ánh mắt và cả giọng nói ấy làm cô rung động.
Một con người trầm lặng không hứng thú với tình yêu như cô bây giờ có cảm giác nếm thử mùi vị tình yêu rồi.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Cô ấy tên gì nhỉ./ cười mỉm /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Thật kỳ lạ. Tôi vốn dĩ chỉ quen với những con số và bệnh lý, chữa bao nhiêu bệnh tim.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Vậy mà giờ đây lại chẳng thể 'chữa trị' nổi nhịp tim của chính mình khi nghĩ về cô.
Ánh mắt cô sâu thẳm, trong veo. Đó là một ánh mắt xa xăm, long lanh như đang nhớ điều gì đó da diết.
Cô cởi áo blouse trắng, thu dọn sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, quay lại nói với y tá đang bấm máy tính.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Nay cô trực ca đêm sao./ chỉnh cổ áo /
Y tá
Y tá
Vâng, bác sĩ Tú về liền sao. Làm việc nhiều như vậy bác sĩ nên nghỉ ngơi hợp lý./ cười /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ừ, tôi cảm ơn cô làm việc tốt nhé tôi về đây.
Nói rồi, cô lấy chìa khóa xe của mình bước ra ngoài, 5 giờ rưỡi chiều, bệnh viện cũng khá vắng rồi, bệnh nhân đều về phòng hết, người thăm cũng đã về rồi.
Cô đi vào thang máy dành cho nhân viên y tế, thang máy xuống đến tầng trệt, ting cửa vừa mở thì cô thấy bóng dáng một người.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Hi.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ui!!!/ giật mình /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Haizzz tao làm bác sĩ tim gặp mày có ngày tao nhập viện vì nhồi máu cơ tim mất Khánh Vy.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Hahaha tao đùa, về chung đi tao đợi mày lâu lắm đó.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Sao biết tao về mà đợi?
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Tao là bạn của mày đương nhiên tao phải biết rồi./ khoác vai cô /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Không về cùng em yêu của mày sao. Để người ta cô đơn một mình.
Vũ Khánh Vy
Vũ Khánh Vy
Cô ấy hôm nay không đi làm đang đợi tao ở nhà.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
/ Gật đầu /
Anh Tú và Khánh Vy bước ra khỏi cổng bệnh viện, rồi vội trở về trên chiếc xe quen thuộc. Dọc theo con đường về nhà dường như dài hơn khi tâm trí Anh Tú vẫn mang máng hình bóng người con gái đó.
Một cảm xúc lạ lẫm, len lỏi trong trái tim cô.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
"Lẽ nào mình đã thích người ta rồi sao? Chỉ mới lần đầu gặp mà, làm sao có thể?"
Nỗi niềm day dứt, trĩu nặng trong lòng cô, theo bước chân từ bệnh viện về đến tận nhà, cảm giác bâng khuâng, khó chịu ấy cứ thế đeo bám, không ngừng ăn mòn tâm trí cô.
NovelToon
HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA
Mở cổng, cô đậu xe rồi bước vào nhà.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Thưa ba, con mới về. / cúi đầu /
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Ừm, hôm nay làm việc tốt không?/ cầm tờ báo không nhìn cô /
Nguyễn Trí Đức 46 tuổi là ba của cô. Ông hiện là giám đốc bệnh viện Đa Khoa. Tính cách: Nghiêm khắc. Tình trạng: Có vợ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Dạ tốt thưa ba, à mà mẹ đâu ạ?
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
/ Cười / Kiếm tui làm gì cô nương?
Phạm Thị Ngọc Bích 45 tuổi là mẹ của cô. Bà hiện là đang là quản lý bệnh viện Đa Khoa. Tính cách: Hiền (bằng mặt không bằng lòng) Tình trạng: Có chồng.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
À con vừa về chỉ muốn thưa gửi thôi ạ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Nhà mình đã ăn gì chưa có cần con nấu không ạ?
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Không, không cần đâu, mẹ đã cho người nấu rồi, con gái lên tắm rửa sạch sẽ xuống ăn cùng ba mẹ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Vâng.
NovelToon
HÌNH ẢNH CHỈ MANG TÍNH CHẤT MINH HỌA
Cô bước vào phòng, đúng là nơi quen thuộc nơi mình sống từ nhỏ đến lớn. Đây là nơi lưu giữ tuổi thơ, sự im lặng nhưng ấm áp.
Trên bàn hàng tá tài liệu, giấy bút sổ sách nằm bừa bộn. Trên tường có treo những bức ảnh lưu giữ kỉ niệm của cô và những người quan trọng nhất.
Cô tắm rửa sạch sẽ, vừa xuống lầu đã thấy người dọn cơm ra ba mẹ cô cũng đã ngồi vào bàn ăn. Cô tiến đến ngồi đối diện ba mẹ.
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Lâu rồi cả nhà mới ngồi ăn chung như này, đây mẹ dặn người nấu toàn mấy món con thích.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Dạ mẹ, mẹ chu đáo thật.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Đại Dũng đâu ạ?
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Thằng Đại Dũng chắc lại bận gì rồi nên về trễ.
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Anh Tú./ giọng hơi nghiêm /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Vâng, có chuyện gì vậy ba?/ dừng đũa nhìn ông /
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Ngày mai, ba thấy con nên xem sổ sách tập trung làm việc.
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Ba thật sự tin tưởng con, sau này bệnh viện là của con, ba muốn con gánh vác gia tài.
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Thằng Đại Dũng nó chẳng làm được cái gì cả.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ba khoan vội mà giao bệnh viện cho con, ba xem Đại Dũng cũng có phần chứ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Anh Đại Dũng tuy anh ấy có hơi nóng tính và vụng về.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ít ra thì Đại Dũng cũng là con trai của ba và là anh trai của con.
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Ba biết nhưng ba vẫn tin tưởng con nhất Nguyễn Anh Tú.
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Thằng Đại Dũng ba đã có khoản cho riêng nó rồi, con không cần phải lo.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Vâng ạ.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Những khoản quản lý sổ sách đó con chưa rõ, ngày mai ba hoặc mẹ có thể giúp con không.
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Được ba giúp con, gáng mà cố gắng.
Cô không cãi, không từ chối cứ thuận thế chấp nhận. Lại thêm áp lực đè lên vai, cô làm việc xuyên suốt như thế này bao giờ cô mới được nghỉ ngơi đây.
Cảm giác của cô là nỗ lực phấn đấu cống hiến không ngừng, để gia tài của ba mẹ hưng thịnh, phát triển theo hướng ba mẹ cô mong muốn.
Cạch...Tiếng mở cửa vang lên.
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Xin lỗi cả nhà, con có chuyện đột xuất nên về trễ.
Nguyễn Đại Dũng 28 tuổi là anh trai của cô (tuy là anh trai nhưng anh ghét cô vì cô là người thừa hưởng gia nghiệp của gia đình nhiều nhất.) Anh hiện đang là bác sĩ khoa trực tràng, nhưng kỹ thuật của anh không tốt lắm. Tính cách: Dễ ghét. Tình trạng: Có thanh mai trúc mã.
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
GIỜ NÀY MỚI LÓ ĐẦU VỀ À./ lớn tiếng /
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Kìa con mới về sao anh nặng lời vậy.
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Ba! Sao lúc nào ba cũng cáu gắt với con vậy vì con Tú đúng không./ lớn tiếng với ông /
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
MẤT DẠY./ chọi đôi đũa về phía Lưu Tần /
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nó là em mày, không liên quan tới chuyện tao cáu gắt biết chưa./ lớn tiếng /
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Ba lúc nào cũng chỉ biết mỗi con Tú.
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Còn con, con là gì của ba là con trai ruột của ba đó ba à./ giọng uất ức /
GẦM...Trí Đức đập bàn đứng phất dậy!
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Thôi anh / vuốt lưng ông /
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Đại Dũng con mau lên phòng nhanh.
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Cút khỏi mắt tao ngay, trước khi tao mất hết kiên nhẫn!
Ông chỉ thẳng vào mặt Đại Dũng.
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
/ Liếc cô /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
/ Nhìn anh không chút phản ứng /
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nhà này không chứa kẻ vô dụng./ bước khỏi bàn ăn /
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Mất ngon.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Ba đi đâu ạ?
Nguyễn Trí Đức_ba cô
Nguyễn Trí Đức_ba cô
/ Hậm hực /
Mỗi ngày trôi qua không khí nặng nề trong gia đình cô luôn luôn quanh quẩn.
Mãi mãi chiến tranh lạnh, đấu đá cãi vã, lạnh nhạt cô cũng áp lực lắm mong muốn gia đình êm ấm, muốn một mái nhà để dựa vào là một giấc mơ xa vời với cô.
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Phạm Thị Ngọc Bích_mẹ cô
Cái nhà này không thể ở chung được mà./ chán nản bỏ đi theo Trí Đức /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Hmmm...
Lại là tiếng thở dài, cảm giác trống vắng cô không muốn cãi nhau Anh Tú luôn là người im lặng lắng nghe.
Cô bất lực, cảm nhận được vị đăng đắng ở cổ họng. Cô là người đối diện và chứng kiến mọi sự tiêu cực những cuộc cãi vã xuyên suốt.
Cô muốn khóc, nhưng có lẽ giọt lệ đã cạn kiệt cô đơn tột cùng.
Dì Diễm
Dì Diễm
Cô chủ...
Dì Diễm 60 tuổi tuy là giúp việc nhưng dì giống như người thân thật sự của cô.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Dạ dì Diễm.
Dì Diễm
Dì Diễm
Cô chủ lên nghỉ ngơi đi, dì thấy con mệt mỏi lắm rồi đó./ lo lắng /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Dạ con cảm ơn dì, nhưng dì gọi con là Anh Tú như bình thường được rồi ạ./ cười với dì /
Dì Diễm
Dì Diễm
Mau mau, để dì dọn cho nhé.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Vâng, vậy con nhờ dì.
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Mày bớt diễn vai ngoan ngoãn thông minh trước mặt của ba đi.
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Anh Tú, mày đừng nghĩ gia sản này là của mày.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Nếu như anh tốn thời gian ở đây ghen tị với tôi thì sao anh không đi chứng minh cho ba thấy là anh xứng đáng./ ánh mắt sắc bén /
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Tao ở đây là để nói cho mày biết, tao là con trai trưởng trong cái dòng họ lâu đời này, mày chỉ là một đứa con gái đừng có hòng mà leo lên đầu tao ngồi.
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Cái ghế đó chính là của tao, chỉ có tao mới xứng được ngồi lên nó.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Tôi không tranh giành tài sản với anh.
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
Nhưng tôi sẽ không để gia nghiệp của gia đình này bị kẻ như anh phá hoại.
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Nguyễn Đại Dũng_anh trai cô
Mày.../ trừng mắt /
Nguyễn Anh Tú_cô
Nguyễn Anh Tú_cô
/ Bỏ đi /
Cô đã lên phòng, căn phòng quen thuộc, cũng thật tội nghiệp cho cô, cô chịu đựng rất nhiều thứ nhưng vẫn cố gắng gượng dậy mà đối diện.
Cô thật lòng không muốn tranh giành hay cãi vã với anh trai của mình, cô không ghét không hận chỉ buồn vì anh đã đối xử tàn tệ với em gái của mình thôi.
Màn sương mỏng bay ngoài trời, đêm tối lành lạnh phủ cả thành phố, cô mệt mỏi liền nhắm nghiền đôi mắt thiếp đi lúc nào không hay.
___
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭Đôi khi chúng ta thuộc về nơi nào đó...Nhưng nơi đó không thuộc về chúng ta. "Hãy học cách yêu thương và tôn trọng".
-Huynh_Tác giả
-Huynh_Tác giả
💭Loading...📣

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play