(0103 - Trần Trung Kiên X Phạm Lý Đức) Maybe We Should.
Lời chào và món quà đầu tiên.
--------------------------
Vô danh.
Xin chào, lại là tôi, Vô danh của các bạn đây.
Vô danh.
Vì thích mà không có truyện để đọc cho nên tôi sẽ làm thêm một bộ về cái cặp đôi 0103 này nhé.
Vô danh.
Truyện thì cũng ngắn, tầm khoảng hai mấy chương là nhiều nhưng hi vọng mọi người ủng hộ.
Starting Lineup(Cặp chính): Trần Trung Kiên x Phạm Lý Đức.
Subtitute(Cặp phụ): Nguyễn Đình Bắc x Khuất Văn Khang
Vô danh.
Thuật ngữ trong bóng đá cho nên đừng ai dại mà đi dịch cái này vào đề hay bài thi nhé!
Vô danh.
Sau đây là một số lưu ý khi đọc truyện.
1. Tôn trọng tác giả và các bạn độc giả khác, hãy văn minh và lịch sự trong phần bình luận.
2. Sản phẩm là trí tưởng tượng của tác giả, lấy hình tượng của các anh.
3. Tác phẩm này có giới hạn độ tuổi là 13+, nếu dưới 13 tuổi, tránh đọc truyện này.
4. Truyện thanh thủy văn nên sẽ nhẹ nhàng tỉnh cảm.
5. Nghiêm cấm hành vi se.x joke, đòi H, tác giả có thể block và xóa bình luận, nhẹ hơn là nhắc nhở giữ ý thức.
Vô danh.
Tôi không đe dọa sẽ như này như kia nhưng mong các bạn có thể giữ ý thức.
Vô danh.
Lưu ý xong thì tôi sẽ tặng các bạn một chút quà nhỏ mở đầu truyện nhé.
----------------------------
Trần Trung Kiên
Thằng kia dép tao đâu rồi?
Trần Trung Kiên
Mới sáng sớm đừng để tao vả mày á nha Đức.
Phạm Lý Đức
Tao biết đâu? Mày hỏi ông trời á hỏi tao làm gì?
Trần Trung Kiên
Khai mau, dép tao đâu?
Phạm Lý Đức
Tao bảo không biết mà?
Anh quay qua kẹp cổ cậu, đe dọa bắt cậu phải nói.
Phạm Lý Đức
Ah...đau tao thằng này, bỏ ra coi!!
Trần Trung Kiên
Nói nhanh, dép đâu?
Phạm Lý Đức
Dưới sảnh đó, xuống lấy đi.
Sau khi vừa lấy dép lên, nhìn vẻ mặt cậu bạn trai này đúng là đáng ghét thật, cứ ranh ma rình mò giấu dép anh suốt.
Trần Trung Kiên
Mày bớt cái thói giấu đồ đi nha, hồi tao ném banh vô mặt mày giờ á chứ.
Phạm Lý Đức
Kiên hết thương tao rồi đúng không? Hở tí là kẹp cổ với đe dọa người ta...
Trần Trung Kiên
Ai bảo đéo yêu mày đâu? Mày cứ loi nhoi như thế thì tao đe dọa đúng thôi.
Phạm Lý Đức
Cả tuần mày cứ kẹp cổ tao suốt, đau chết đi được mà mày cứ đe dọa hoài.
Trần Trung Kiên
Ai bảo mày cứ trêu tao, kẹp cổ bao nhiêu lần vẫn không chừa.
Phạm Lý Đức
Tao yêu mày tao mới trêu nhiều đấy Kiên ạ.
Trần Trung Kiên
Ừm, rất công nhận tình yêu dị thường của mày đấy, yêu gì cứ sơ hở giấu ngay đồ.
Phạm Lý Đức
Mày khác à, yêu tao mà cứ côn đồ với tao.
Trần Trung Kiên
Như nào mới là dịu dàng hả?
Trần Trung Kiên
Không lẽ tao phải nũng nịu xà nẹo như con điên?
Phạm Lý Đức
Thôi tao xin...
Phạm Lý Đức
Mày như kiểu không biết yêu ấy nhể?
Phạm Lý Đức
Người ta ôm ấp hôn hít suốt ngày, mày may ra được một lần.
Trần Trung Kiên
Này, tao nói nhé, tâm tao yêu mày thôi là đủ rồi, mày cảm thấy thế sao không nói với tao?
Phạm Lý Đức
Tao sợ mày phiền...
Trần Trung Kiên
Thôi đi ông ơi, ông lúc nào ông chả cười toe toét ra bên cạnh tôi á, vậy có là gì?
Phạm Lý Đức
Ê mà cho ôm miếng đi bạn, cho tao phiền chút thôi.
Cậu ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm, anh vốn không thích ôm ấp hay hôn gì đó nên cậu thường chủ động hơn.
Trần Trung Kiên
Tay lạnh thế? Nằm điều hòa lâu quá à?
Phạm Lý Đức
Đâu ra mà lạnh, có mày nóng á.
Trần Trung Kiên
Bớt bớt, đưa tay đây.
Anh đan lại tay vào với cậu, thực ra yêu lắm mà chỉ là không thể hiện nhiều thôi.
Trần Trung Kiên
Như này một lúc đi sẽ bớt lạnh.
Phạm Lý Đức
Lát nữa mày dẫn tao đi ăn được không?
Trần Trung Kiên
Chỉ thế là nhanh.
Anh cụng tay còn lại vào trán cậu, cậu chỉ cười vì biết đây cũng là cách anh đồng ý.
-------------------------------------
Vô danh.
Đủ ngọt ngào để các bạn cười chưa, cười rồi thì cùng đón đọc chương đầu tiên nhé, sẽ đăng tải sớm thôi.
Vô danh.
Món quà này không liên quan tới mạch truyện chính đâu ạ nên đừng hiểu lầm nhé.
Vô danh.
Giờ thì tạm biệt!
----------------------------------------------
1. Thức giấc
-----------------------------------
Sau khi đọc cuốn tiểu thuyết chó má đó, Đức cảm thấy đầu mình muốn nổ tung, hận không thể vào đấm cho cả nam chính và nữ chính một trận cho đã đời.
Phạm Lý Đức
*Má sao nó ngu vậy? Trời ơi biết thế đéo mua.*
Phạm Lý Đức
*Đúng là thể loại ngôn tình ba xu, mai phải đi ăn vạ thằng Khang, má nó rủ mình đọc, khốn nạn thật sự.*
Phạm Lý Đức
*Tốn hết cả thời gian.*
Anh thầm mắng cậu bạn đã xui dại mình mua quyển đó về đọc, rồi mệt quá thiếp đi trên chiếc giường nhỏ hẹp.
----------------------------
Phạm Lý Đức
*Sáng rồi à? Ơ nhưng đây đâu phải phòng mình!?*
Anh nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trong một khu kí túc xá, có vẻ là khu dành cho nhân viên của một xưởng.
Nhìn sang bên giường kia, thấy một người y hệt bạn mình, Đức lay người đó dậy xem.
Phạm Lý Đức
Này, này! Dậy đi sáng rồi.
Khuất Văn Khang
Ủa sao mình lại ở đây?
Phạm Lý Đức
Là mày à Khang?
Khuất Văn Khang
Không tao thì ai? Thằng này giờ quên cả bạn bè rồi!
Phạm Lý Đức
Ê nhưng mà khu này giống khu trong cái bộ hôm qua mày xui tao đọc lắm Khang ạ.
Khuất Văn Khang
Hay là bọn mình xuyên không?
Phạm Lý Đức
Ừ hình như là vậy thì phải.
Khuất Văn Khang
Tao nhớ phản diện là sếp của cái xưởng này nè, bọn mình chỉ là nhân vật phụ thôi.
Phạm Lý Đức
Uầy thế thì quá hời, tao còn sợ tao xuyên không vào làm nữ chính.
Khuất Văn Khang
Thật, nếu tao là nữ chính tao theo phản diện.
Phạm Lý Đức
Ê mày im nha, ổng xuống đây lại mắng cho, lo chuẩn bị đi làm đi.
Cả hai mới nhớ mình là một nhân viên của một ông chủ khó tính nên chuẩn bị cấp tốc.
Phạm Lý Đức
Xong chưa Khang ơi? Nhanh lên muộn giờ làm ổng chửi đông đổng lên giờ!
Khuất Văn Khang
Đây đây! Tao đếm rồi chạy nhé!
Sau ba giây đếm, cả hai chạy bán sống bán chết sang công ty đối diện, tình cờ đâm phải một cô gái. Định xin lỗi thì chợt phát hiện ra cô ấy là nữ chính nguyên tác.
Phạm Lý Đức
Bạn ơi? Bạn ngã có đau không?
Lê Thủy Ngân
Tôi không sao, hai anh không cần phải lo đâu, chỉ là hơi trầy nhẹ.
Khuất Văn Khang
Thế sao được, để bọn tôi chạy ra mua ít đồ về sơ cứu cho cô.
Lê Thủy Ngân
Thôi mà, tôi không để bụng đâu!
Và cuối cùng phản diện đi ra, anh ta mặc bộ vest đen, cài cà vạt trông khá lịch sự, đúng là khí chất của một người sếp.
Khuất Văn Khang
*Thôi xong...*
Trần Trung Kiên
Mấy cậu không làm việc lại đi đẩy con gái nhà người ta trầy xước thế kia à?
Lê Thủy Ngân
Không phải đâu thưa sếp, hai người đó chỉ là vội đi làm quá nên mới va vào tôi thôi ạ!
Trần Trung Kiên
Em bị trầy thế rồi còn nói đỡ được hộ à? Em cứ nói thật cho tôi biết, em bị họ bắt nạt à?
Phạm Lý Đức
*Má... đẹp mà bị ngu kìa?*
Lê Thủy Ngân
Thật sự không phải đâu thưa sếp! Hai người này chỉ là vội đi làm thôi ạ!
Trần Trung Kiên
Thôi được, nể tình Ngân, tôi không phạt hai cậu.
Phạm Lý Đức
Dạ tụi em cảm ơn sếp!
Khuất Văn Khang
*Tên phản diện này đúng là một kẻ si tình, suýt thì cả hai đứa bị đuổi việc vì cô ấy rồi.*
Trần Trung Kiên
Cậu đấy, làm việc tử tế, không tháng này cắt lương!
Phạm Lý Đức
Vâng thưa sếp, tôi hứa làm việc thật chăm chỉ!
Hắn còn cốc đầu anh một cái đau điếng.
Phạm Lý Đức
*Má cái thằng sếp đáng ghét, bố mày kiện! Mê gái suýt đuổi cả nhân viên!*
Lê Thủy Ngân
Cho tôi xin lỗi hai anh, làm sếp hiểu lầm rồi.
Khuất Văn Khang
Cô có sai đâu mà phải xin lỗi.
Phạm Lý Đức
Hay để tạ lỗi vì đã va vào cô, bọn tôi muốn mời cô một bữa được không?
Lê Thủy Ngân
À, được chứ! Hai anh nhớ đó nha, không hủy kèo đâu đấy.
Khuất Văn Khang
Bọn tôi uy tín mà, cô cứ yên trí nhé!
Phạm Lý Đức
*Nữ chính dễ thương bao nhiêu thì nam chính ngu bấy nhiêu.*
Họ bắt tay vào làm việc thật chăm chỉ, chủ yếu là họ cần tiền để sống trong cái thế giới này.
Tới giờ ăn trưa, nhân viên được đi lại tự do, mọi người đều nghỉ để tranh thủ ăn uống.
Phạm Lý Đức
Ê này, đi ăn thôi.
Lê Thủy Ngân
Ừm, các anh định ăn gì? Tôi dễ tính lắm nên món gì ăn cũng nuốt được.
Khuất Văn Khang
Hay đi ăn bún đi, tôi mới thấy có quán ăn ngon lắm!
Phạm Lý Đức
Thế thì triển luôn, tôi hơi đói rồi.
Ba người cùng nhau ghé vào quán để ăn lấy sức chiều còn đi làm. Chợt có một bóng người đi vào đứng trước khu vực ăn của họ.
Nguyễn Đình Bắc
Lê Thủy Ngân, em đi ra đây cho anh, hai người này là ai!?
Phạm Lý Đức
*Nam chính kìa! Thôi xong coi như lên thớt.*
Khuất Văn Khang
Anh tới đây có chuyện gì? Bọn tôi đang ăn, có gì bình tĩnh nói chứ đừng hét vào mặt cô ấy như vậy.
Lê Thủy Ngân
Tôi và anh đã chia tay rồi, anh còn muốn gì ở tôi nữa? Tôi chịu dày vò đủ rồi!
Nguyễn Đình Bắc
Anh cho em tất cả, tình yêu và cả vật chất, tại sao lại rời bỏ anh!?
Lê Thủy Ngân
Anh không tôn trọng tôi, thế thôi đừng có nói nhiều nữa!
Lê Thủy Ngân
Giờ thì cút đi cho quán người ta còn bán buôn.
Khuất Văn Khang
*Sao mình nhớ tình tiết đâu phải vậy? Nữ chính lụy nam chính lắm mà?*
Nguyễn Đình Bắc
Có phải do hai cái tên này cản em yêu anh không?
Khuất Văn Khang
Anh điên à? Bọn tôi chỉ mời cô ấy ăn một bữa thôi chứ đã ôm hôn gì mà bảo là cản? Đừng tưởng anh cao to mà làm gì được, tôi nghĩ anh nên đi ra khỏi đây trước khi tôi báo cảnh sát!
Nguyễn Đình Bắc
Cậu được lắm! Nhớ mặt tôi đấy!
Cậu ta cuối cùng cũng chịu buông tha, cả đám ăn xong cũng không định ở lại lâu, liền đi về xưởng làm việc vì cũng sắp hết giờ nghỉ rồi.
Lê Thủy Ngân
Xin lỗi, lại làm phiền hai anh rồi, tôi áy náy quá...
Phạm Lý Đức
Không sao đâu, là tại hắn tới gây rối thôi, không phải lỗi của cô.
Khuất Văn Khang
Thôi làm việc tiếp đi, sắp tới giờ rồi.
Sau một buổi chiều mệt mỏi, cuối cùng cũng được về kí túc xá chật hẹp để nghỉ ngơi.
Hai người vừa tắm xong đang ngồi trên giường nói mấy chuyện linh tinh thì Ngân gõ cửa phòng.
Phạm Lý Đức
Ai đó? Vào đi.
Lê Thủy Ngân
Là tôi, hai anh có rảnh không?
Khuất Văn Khang
Ngồi đây, để bọn tôi lấy nước.
Lê Thủy Ngân
Không cần khách sáo vậy đâu mà.
Lê Thủy Ngân
Tôi sang đây muốn cảnh báo về cái tên trưa nay tới quấy rối.
Lê Thủy Ngân
Hắn ta là em trai của sếp, tên Nguyễn Đình Bắc, mặt thì điển trai đấy nhưng mà cái tính khí nó cứ dở dở ương ương.
Lê Thủy Ngân
Lúc trước còn yêu tôi, hắn ta có yêu tôi thật nhưng mà tôi không chịu được cái cảnh mà hắn cứ chiếm hữu này nọ, thấy tôi đi với bạn thân còn hỏi tới hỏi lui.
Lê Thủy Ngân
Thậm chí khi tôi đi với sếp còn cảm thấy khó chịu rồi ghen lồng ghen lộn làm tôi khó xử.
Lê Thủy Ngân
Tôi cảm thấy hắn không tôn trọng tôi nên tôi buông luôn.
Phạm Lý Đức
Cô mà không buông tôi cũng ạ luôn.
Khuất Văn Khang
Em trai sếp à, thôi chết rồi, trưa nay tôi vừa mới chửi hắn ta xong...
Lê Thủy Ngân
Cầu mong sao hắn ta đừng tới đây ghi thù với anh.
Vừa mới nói dứt câu đã nghe thấy tiếng gọi chói tai, giọng đanh đanh, cậu ta lại đến rồi, không phải để tìm người cậu ta yêu, mà là tìm Khang tính sổ.
Lê Thủy Ngân
Thôi xong, sao hắn lại biết tên anh chứ?
Khuất Văn Khang
Lạy mẹ, con còn muốn sống mà!!
Phạm Lý Đức
Thôi cứ xuống xem nó làm cái gì.
Phạm Lý Đức
Chắc là sếp nói tên cho nó rồi.
Khuất Văn Khang
Tao xuống đây, mày bảo trọng nha Đức, nếu tao mà có chết thì mày nhớ phải sống tốt nhé...
Phạm Lý Đức
Đừng nói bậy nữa, đi xuống nhanh hồi nữa nó gào bay cả cái kí túc bây giờ!
---------------------------------
Nguyễn Đình Bắc
À, cậu đây rồi.
Khuất Văn Khang
Anh gọi tôi có chuyện gì?
Cậu lôi xềnh xệch anh ra một chỗ hẻm tối, lực tay siết chặt tới mức đau điếng.
Nguyễn Đình Bắc
To gan, sao dám chửi tôi hả?
Nguyễn Đình Bắc
Có biết tôi là cái gì của sếp cậu không?
Khuất Văn Khang
Kể cả là như thế thì anh cũng không được làm như vậy giữa chốn đông người!
Khuất Văn Khang
Tôi cũng chỉ đang giải oan cho tôi và thằng bạn tôi thôi!
Nguyễn Đình Bắc
Láo nhỉ? Dám cãi cả em trai của sếp lớn à?
Cậu ép anh vào tường, ghì chặt tay vào hai tay của anh làm anh đau như một lời cảnh cáo.
Khuất Văn Khang
Argh... thả tôi ra!
Nguyễn Đình Bắc
Tôi cảnh cáo cậu, lần sau cấm được cãi tôi, cũng cấm được lại gần nói chuyện với cô ấy nhớ rõ chưa?
Anh nghiến răng vì đau, cậu siết chặt hơn làm anh buột miệng trả lời.
Khuất Văn Khang
Biết rồi! Biết rồi mà, thả tôi ra...ức...
Nguyễn Đình Bắc
Phải thế có nhanh hơn không?
------------------------------------------------
2. Trà xanh hóa trà đào.
---------------------------
Khoảnh khắc mà cả Đức với Khang biết rằng người thứ ba đầu tiên của bộ tiểu thuyết ba xu này xuất hiện đó là vào sáng hôm sau.
Hai người đi ngủ để nạp năng lượng chuẩn bị ngày mai còn đáp trả cô ta.
-------------------------------
Đúng như cốt truyện cô ả đã đến và giật tóc của Thủy Ngân vì cô ta cho rằng Ngân cướp đi vị hôn phu của mình.
Lê Thủy Ngân
Tôi làm gì cô đâu chứ, thả tôi ra!
Kiều Bảo Trâm
Con tiện nhân này, mày cướp Bắc của tao, tao giết mày, tao giết mày!!
Phạm Lý Đức
Này này, cô là ai mà dám vào đây gây sự với cô ấy!?
Khuất Văn Khang
Tự nhiên tới đây túm tóc đánh cô ấy làm gì? Nếu không phải vì cái gì quan trọng thì làm ơn đừng tự ý bước vào xưởng, và cũng đừng làm loạn nữa.
Phạm Lý Đức
Mời cô về cho, hoặc đi lên phòng gặp sếp lớn.
Phạm Lý Đức
Chúng tôi không đồng ý để cô làm loạn dưới này.
Kiều Bảo Trâm
Các anh nghĩ các anh có chức vụ gì to lắm à? Lí lẽ giỏi thế, cần tôi tố cáo anh rể tôi là các anh láo với tôi không?
Lê Thủy Ngân
Cô đừng có mà quá đáng!
Phạm Lý Đức
Chúng tôi chưa láo cô đã tự ý vào làm loạn rồi thì cá mè một lứa thôi.
Kiều Bảo Trâm
À tên này gan to bằng trời rồi đúng không?
Phạm Lý Đức
Cô khen tôi đấy à? Hoan nghênh!
Kiều Bảo Trâm
Anh bị thiểu năng trí tuệ à mà không hiểu tôi nói!?
Phạm Lý Đức
Ừ thì chỉ bị thiểu năng trí tuệ chứ não có úng nước đâu.
Cô ta nghe xong, bị nói trúng tim đen, lại gân cổ lên cãi.
Kiều Bảo Trâm
Anh nói ai não úng nước hả tên điên?
Phạm Lý Đức
Tôi nói bóng gió mà?
Khuất Văn Khang
*Thôi khỏi cãi luôn, đi đào cái hố bây giờ là vừa.*
Trần Trung Kiên
Làm cái trò gì trong giờ làm thế hả mấy cô cậu kia!?
Kiều Bảo Trâm
Anh rể, ba nhân viên này có thái độ không tốt với em, anh xem xét kỉ luật thế nào đi.
Trần Trung Kiên
Em về đi, để anh giải quyết cho.
Cô ấy hí hửng đi về vì đạt được mục đích.
Trần Trung Kiên
Ba cô cậu làm gì trong giờ làm việc? Diễn hài cho cả cái thiên hạ này xem à, sao làm việc thiếu chuyên nghiệp thế?
Lê Thủy Ngân
Thưa sếp, là cô ấy tự tới gây rối với tôi, hai anh ấy chỉ đứng ra bảo vệ thôi ạ.
Khuất Văn Khang
Chúng tôi mới nói qua nói lại vài câu với cô ấy thôi mà cô ấy tự làm vậy mà anh.
Phạm Lý Đức
Đúng thế thưa sếp!
Trần Trung Kiên
Được, để tôi hỏi tội sau, làm việc đi.
Thế là cô ả không tới quấy rầy vào ngày hôm sau nữa.
------------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play