[Hazbin Hotel] {Radiostatic/Vox X Alastor} Cảm Xúc Đó Là Gì?
#~Chap 0.1: Giới thiệu~#
Laiwns (t/g)
Xin chào, thưa vị khách quý!
Laiwns (t/g)
Bạn đang cảm thấy trống rỗng, chán nản vì không có chuyện về radiostatic để đọc?
Laiwns (t/g)
Vậy thì bạn đến đúng nơi rồi
Laiwns (t/g)
Ở đây thì mình xin phép được nhắc trước là ver học đường, cốt truyện các nhân vật không hề giống với dòng sự kiện trong phim
Laiwns (t/g)
Vậy nên xin mọi người hãy lưu ý trước khi đọc!
Laiwns (t/g)
Các bạn cũng biết đấy, ở đây thì tất nhiên là tuổi tác của các nhân vật đều được mình chỉnh lại xuống đôi chút để vừa vặn với ver này
Laiwns (t/g)
Cũng do một phần vì không thấy có ai viết về ver này nên mình cũng lặn lôi đi làm thôi, hj
Vox x Alastor (tất nhiên là như vậy)
Velvette x Melissa/Melissa x Velvette (lật qua lật lại)
Hoặc là Carmila x Velvette nhé
Zestial x Carmila (có thể)
Charlie x Vaggi(e)/Vaggi(e) x Charlie (lật qua lật lại)
Laiwns (t/g)
Well, mình otp gì cũng đu (trừ amdau, loanluan) nên là cũng ổn áp chút
Laiwns (t/g)
Nhân tiện thì mình không ưa cái thể loại s€x lắm nên là mình sẽ không viết về cái phần này nhé
Về phần tuổi của các nhân vật:
Baxter & Niffty: 15 tuổi (lớp 9), cấp 2
Melissa: 17 tuổi (lớp 11), cấp 3
Alastor, Vox, Valentino, Velvette, Angel Dust, Husk, Charlie, Vaggi(e): 18 tuổi (lớp 12), cấp 3
Lucifer, Zestial, Carmila, Rosie: 25~35 tuổi, là giáo viên
Nếu có thắc mắc thì hỏi mình hjhj
Chết quên, vì trường cấp 2 và cấp 3 khá sát nhau nên việc di chuyển sẽ không vướng víu, mất quá nhiều thời gian nhé
!!NHẮC LẠI MỘT LẦN NỮA: CÁC YẾU TỐ TRONG ĐÂY KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN TRONG PHIM, SẼ KHÔNG CÓ S€X!!
#~Chap 1: Thân thuộc?~#
Tháng chín lại về cùng những cơn gió mang theo mùi nắng mới
Sân trường sau kỳ nghỉ hè dài bỗng trở nên chật chội bởi tiếng cười nói của học sinh
Những tán phượng đã thôi rực đỏ từ lâu, chỉ còn vài chiếc lá khô lặng lẽ nằm trên lối đi lát gạch
Mọi thứ dường như vẫn trông giống những năm trước
Vẫn là dãy hành lang phủ đầy ánh nắng buổi sớm
Vẫn là tiếng trống trường vang lên đều đặn
Vẫn là những gương mặt quen thuộc xuất hiện sau ba tháng xa cách không gặp nhau
Chỉ có một điều khác biệt đó là ngày hôm ấy, ngay sau khi tiếng trống vừa dứt, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp với một nụ cười nhàn nhạt trên môi
Carmila
“Được rồi, các em ổn định chỗ ngồi nào”
Carmila đưa mắt nhìn khắp lớp, nụ cười vẫn hiện rõ trên gương mặt ấy
Carmila
“Vậy là kỳ nghỉ hè đã kết thúc rồi”
Carmila
“Chắc hẳn ai cũng đã có những khoảng thời gian đáng nhớ của riêng mình nhỉ?”
Carmila
“Nhưng từ hôm nay, chúng ta sẽ chính thức bước vào một năm học mới”
Carmila
“Cô mong rằng tất cả các em sẽ cố gắng hết sức để không phải hối tiếc khi năm học này khép lại”
Carmila
“Vàa có vẻ năm học này sẽ thú vị hơn với các em đấy”
Cô đặt tập giáo án xuống bàn, nụ cười vẫn còn thấp thoáng nơi khóe môi
Carmila
“Lớp ta vừa có một học sinh chuyển đến”
Carmila
“Hy vọng các em sẽ chào đón bạn thật nhiệt tình nhé!”
Carmila
“Được rồi, em vào đi”-Carmila ra hiệu cho cậu bạn đứng bên ngoài vào trong
Người thì thầm suy đoán về học sinh mới sắp xuất hiện sẽ trông ra sao
Những âm thanh ồn ào đan xen nhau khiến cho không khí trong lớp trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết
Thế nhưng, tất cả những âm thanh ấy đều dừng lại vào khoảnh khắc cậu bước qua ngưỡng cửa lớp học
Như một viên sỏi rơi xuống mặt hồ đang gợn sóng
Cả không gian bỗng chốc lặng đi vài phần
Chỉ còn những ánh mắt vô thức hướng về phía người thiếu niên đang đứng dưới ánh nắng đầu thu nhàn nhạt
Alastor
“Xin chào, tôi là Alastor, rất hân hạnh vì được làm quen và đồng hành cùng mọi người trong năm học này”
Lời giới thiệu vừa dứt, sự tĩnh lặng ngắn ngủi trong lớp học cũng theo đó mà tan biến
Những âm thanh rì rầm lại bắt đầu lan ra như gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, mang theo vô vàn sự tò mò dành cho người vừa xuất hiện
Và giữa những ánh mắt tò mò đang hướng về phía cậu, có một người vẫn lặng lẽ nhìn chăm chú
Ánh mắt ấy không mang theo sự khinh miệt hay dè chừng như người ta vẫn thường dành cho một kẻ xa lạ
Chỉ có sự ngỡ ngàng và cả một chút không dám tin
Đó không ai khác lại là Vox
Ban đầu, hắn chẳng mấy để tâm đến học sinh mới xuất hiện trong lớp
Mọi chuyện đối với hắn vốn dĩ cũng chẳng có gì đáng bận lòng
Thế nhưng, ngay khi cậu cất giọng nói đầu tiên, một cảm giác kỳ lạ bỗng chạy dọc sống lưng hắn
Tựa như có dòng điện vô hình xẹt qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy
Trái tim hắn bất giác hẫng đi một nhịp đến mức cơ thể gần như đã bật dậy khỏi chỗ ngồi trước khi lý trí kịp ngăn lại
Hoặc ít nhất, đó là người mà hắn chưa từng nghĩ sẽ gặp lại ở nơi này
Sau đấy, Vox vẫn còn chìm trong những suy nghĩ rối ren thì giọng cô giáo bất ngờ vang lên
Carmila
“Em xuống ngồi ở bàn cuối cạnh bạn nhé”
Lời nói ấy nhẹ nhàng như bao lời sắp xếp chỗ ngồi khác
Nhưng đối với hắn, nó lại giống như một hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng khiến mọi cảm xúc vốn được che giấu bấy lâu phút chốc lại gợn sóng
Alastor khẽ gật đầu với Carmila
Rồi cậu ôm cuốn tập sách trong tay, chậm rãi bước xuống phía cuối lớp
Ánh nắng đầu thu nghiêng mình bên khung cửa sổ, len qua những tán cây ngoài sân trường rồi nhẹ nhàng phủ lên vai cậu một tầng sáng mỏng manh
Những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí như đang nhảy múa giữa biển nắng vàng nhạt
Khoảng cách giữa hai người từng chút một được kéo gần
Tiếng bước chân không lớn thế nhưng lại vang vọng trong tâm trí hắn đến lạ
Vox chẳng còn nghe thấy tiếng quạt trần quay đều trên cao
Cũng chẳng còn nghe thấy những lời bàn tán khe khẽ trong lớp nữa
Trong tầm mắt hắn lúc ấy, dường như chỉ còn lại bóng dáng của người đang bước về phía mình
Thời gian tựa như bị ai đó cố tình kéo chậm lại từng giây, từng phút vậy
Mọi thứ đều trở nên rõ ràng đến mức khó tin
Cho đến khi cậu dừng lại trước bàn học
Ánh nắng ngoài cửa sổ khẽ lay động, phản chiếu nơi đáy mắt trong veo của cậu như những gợn sáng lấp lánh trên mặt hồ
Alastor
“Xin phép cậu, cho tôi vào”
Giọng nói ấy vang lên nhẹ như cơn gió cuối hạ còn sót lại giữa những ngày đầu thu
Hắn vô thức siết chặt đầu ngón tay bởi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hắn chợt có cảm giác như những năm tháng đã ngủ yên trong ký ức bỗng được ánh nắng đánh thức
Và người đứng trước mặt hắn lúc này
Chính là mùa hè mà hắn từng cho rằng mình đã bỏ lỡ từ rất lâu rồi
Laiwns (t/g)
Có vẻ bạn đang khá thắc mắc tại sao Võ tổng lại có vẻ ngơ ngơ trước em nai nhà ta như vậy thì để mình giải thích một chút nhé
Laiwns (t/g)
Hồi tầm 3-4 năm trước đấy thì Vox chỉ mới là một thằng nhóc cuối cấp, ngu ngơ và không hẳn gọi là trưởng thành lắm
Laiwns (t/g)
Có một hôm thì Võ tổng đây đang ngầu lòi các thứ các kiểu thì bị 1 đám người tính bế sang cam (nghĩ gì viết đấy nên đừng phán xét, hjhj)
Laiwns (t/g)
Mọi người nghĩ là Alas ra giải cứu bằng cách đấm nhau với tụi buôn người đấy á?
Laiwns (t/g)
Không má, thế thì giờ hai đứa nó đi tong rầu
Laiwns (t/g)
Và tất nhiên là Alas nhà ta đi báo cảnh sát và sau đấy giúp Võ gặp người thân
Laiwns (t/g)
Sau cái lần đấy coi như anh trai trúng tiếng sét ái tình
Laiwns (t/g)
Mà cũng hay, sắp quên được thì gặp lại hắc nguyệt quang của đời mình
#~Chap 2: Ra chơi~#
Tiếng chuông báo hết tiết vừa vang lên, lớp học vốn yên ắng lập tức trở nên náo nhiệt hơn hẳn
Tiếng ghế bị kéo ra, tiếng cười nói xen lẫn những câu chuyện còn dang dở từ kỳ nghỉ hè tạo thành một mảng âm thanh quen thuộc
Ánh nắng nhàn nhạt của buổi sáng xuyên qua ô cửa kính, phủ lên nền lớp học một màu vàng dịu dàng
Chẳng mấy chốc, bàn học của Alas đã bị vây kín
Vaggi
“Này, cậu chuyển từ trường nào tới vậy?”
Charlie
“Sao cậu lại chuyển trường thế?”
Angel Dust
“Cậu sống gần đây không?”
Những câu hỏi liên tiếp được đưa ra khiến cho Alastor thoảng ngẩn người trước sự nhiệt tình bất ngờ ấy nhưng rồi vẫn mỉm cười đáp lại
Alastor
“Cảm ơn, tôi sống gần đây thôi, chuyển tới chưa được lâu lắm”
Alastor
“Có gì mong các cậu chỉ giáo”
Charlie
“Thế cậu có quen ai trong trường không?”-Charlie lên tiếng, cô hỏi với giọng hào hứng và có chút nồng nhiệt
Alastor chỉ lắc đầu, quay sang nhìn cô rồi trả lời
Alastor
“Về việc này thì không có”
Một vài tiếng cảm thán lập tức vang lên
Angel Dust
“Vậy để tụi này sẽ dẫn cậu đi tham quan trường nhé!”
Charlie
“Đúng đó, trường này rộng lắm”
Charlie
“Có gì không hiểu cứ hỏi bọn này!”
Tiếng cười nói rộn ràng khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn hẳn
Trong khi đó ở phía bên cạnh, Vox vẫn chỉ ngồi yên
Cây bút trong tay xoay một vòng rồi lại một vòng
Hắn nhìn đám đông đang vây quanh Alas, sau đó chậm rãi cụp mắt xuống
Thật ra hắn cũng muốn tới đó
Chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu
Sau ngần ấy năm, hắn đã từng tưởng tượng ra vô số cảnh tượng cho lần gặp lại này
Nhưng tuyệt nhiên không có cảnh nào giống hiện tại
Giọng một người bạn kéo hắn quay về thực tại
Velvette
“Mày nhìn người ta nãy giờ đấy à?”
Hắn khựng lại đôi chút, có hơi lúng túng trước hoàn cảnh này
Vox [Vincent]
“…Ai nhìn gì đâu?”
Velvette
“Mày còn chối nữa à?”-Velvette bật cười
Velvette
“Mắt mày sắp dính chặt lên cậu bạn học sinh mới rồi kìa”
Velvette
“Hay là ưng người ta rồi hén?”
Vox lập tức quay đầu sang bên khác
Vox [Vincent]
“Mày toàn nói tầm bậy tầm bạ, tin gì đâu không!”
Vox [Vincent]
“Rảnh quá thì làm bài làm biếc gì đi”
Velvette
“Ồ..”-Giọng cô kéo dài đầy ẩn ý
Velvette
“Hay là hai người biết nhau à?”
Bàn tay đang xoay bút của Vox chợt khựng lại trong thoáng chốc
Hắn im lặng vài giây rồi mới thấp giọng đáp
Vox [Vincent]
“Không hẳn lắm”
Nhưng ánh mắt lại vô thức hướng về phía người đang đứng dưới ánh nắng bên cửa sổ như thể muốn xác nhận rằng người ấy vẫn còn ở đó
(Trong đây thì đa số mối quan hệ mọi người đều là bạn học, không có bất hoà gì nhé)
(Chắc là trừ Valentino ra)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play