Cuộc Gặp Gỡ Là May Hay Là Xui?
Sự Hủy Diệt
Nắng trưa đổ xuống gay gắt, rải một vệt vàng rực rỡ và oi ả xuyên qua những tán lá rậm rạp của gốc cổ thụ già nơi đầu làng. Dưới bóng râm hiếm hoi bám vào thân cây sần sùi, Trajan đang chìm sâu vào giấc ngủ, lồng ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn. Gương mặt cậu thiếu niên mười bốn tuổi khi ngủ bớt đi vài phần ngạo mạn thường ngày, nhưng đôi chân mày xếch ngược vẫn khẽ nhíu lại như đang chống cự với cái nóng hầm hập của buổi đứng bóng.
Một cái bóng đổ xuống, che khuất chút ánh sáng le lói đang đậu trên mi mắt cậu. Mokasu đứng đó, từ trên cao nhìn xuống với đôi mắt lạnh lùng không một gợn sóng. Gương mặt cô bình thường đến mức dễ dàng chìm nghỉm vào đám đông, nhưng vóc dáng thẳng tắp, vững chãi lại toát ra một sự áp bức ngầm đầy mạnh mẽ. Cô không nói không rằng, thẳng chân đá nhẹ vào chiếc giày của Trajan.
Mokasu
Dậy đi thôi Trajan!
Giọng nói của Mokasu đều đều, dịu dàng và đầy sự quan tâm. Là con nuôi trong nhà và bằng tuổi với Trajan, cô luôn bộc lộ sự điềm tĩnh, chín chắn hơn hẳn lứa tuổi của mình. Trajan khẽ động đậy mi mắt, lười biếng ngồi dậy. Trajan dụi dụi mắt, nở nụ cười nhẹ rồi đáp:
Trajan
Biết rồi Mokasu, làm gì mà canh giờ chuẩn thế.
Hai đứa không bày vẽ thêm, cùng nhau khom lưng chất đống củi khô đã đốn từ sáng vào gùi, rồi rảo bước mang về nhà. Xong xuôi công việc, Trajan một mình rời nhà, thong dong đi dạo trên con lộ lớn dẫn ra rìa làng để hít thở khí trời.
Thế nhưng, bầu không khí oi nồng của buổi trưa bỗng chốc bị xé toạc bởi tiếng vó ngựa rệu rã và tiếng bước chân nặng nề, dẫm đạp lên sỏi đá từ đằng xa vọng lại. Trajan khựng người, đôi mắt mở to đầy sững sờ trước cảnh tượng đang hiện ra trước mắt.
Đó là một đoàn quân đội hoàng gia – những chiến binh vốn được mệnh danh là bất bại, kiêu hùng – giờ đây đang lết từng bước chân tàn tạ trở về trong một thất bại thảm hại. Không còn những bộ giáp sáng choang hay những lá cờ bay phấp phới, trước mắt cậu chỉ là một dải màu thê lương của máu và tro tàn. Những người lính sống sót dìu dắt nhau đi, áo giáp rách nát, vết thương rách miệng rỉ máu đỏ tươi hòa cùng bùn đất keo quánh lại trên da thịt.
Tiếng rên rỉ rợn người và mùi tử khí nồng nặc bốc lên trong không gian. Trên những chiếc xe kéo thô sơ bằng gỗ, hàng loạt xác chết của binh lính xếp chồng chéo lên nhau, những gương mặt xám ngoét, đôi mắt trợn trừng bất động vì chết oan uổng. Trajan đứng chôn chân bên vệ đường, bàng hoàng đến mức tim như ngừng đập. Đây là lần đầu tiên trong đời, cậu thiếu niên nhìn thấy sự khốc liệt của chiến tranh và cái chết cận kề, chân thực đến gai người như vậy.
Sự kinh hoàng trùm lên không gian khiến lồng ngực Trajan nghẹn thắt lại. Đôi mắt cậu dán chặt vào những vệt máu loang lổ và những thân xác lạnh ngắt trên xe kéo. Bản năng ngạo mạn bướng bỉnh thường ngày hoàn toàn bị đè bẹp trước sự tàn khốc hiện hữu của cái chết.
Ngay lúc đó, một bàn tay quen thuộc, ấm áp nhưng vô cùng vững chãi đặt lên vai cậu, kéo mạnh cậu lùi sâu vào bóng râm bên vệ đường.
Mokasu
Đừng nhìn nữa, Trajan
Khi Mokasu kéo vai và khuyên đừng nhìn nữa, Trajan im lặng, nén lại sự bàng hoàng trong lòng rồi cùng cô rảo bước đi thẳng về nhà. Cậu muốn né tránh bầu không khí tử khí nồng nặc đó.
Thế nhưng, ngay khi hai đứa vừa chạm tay vào cánh cổng gỗ quen thuộc, một tiếng hét thất thanh từ phía đầu làng vang lên, xé toạc sự tĩnh lặng của buổi trưa muộn.
Quần Chúng
Băng Magnosk... Băng Magnosk tới rồi! Dân làng bị giết hết rồi!
Một người đàn ông trên người đầy máu, hớt hải chạy thúc mạng vào trong sân, vừa chạy vừa la lớn trước khi ngã quỵ xuống đất.
Trajan chết trân tại chỗ. Cái tên "Magnosk" cậu vừa nghe loáng thoáng từ Remuss lúc nãy, giờ đây đã ập đến ngay trước mắt. Khói đen và lửa đỏ bắt đầu bốc lên ngùn ngụt từ phía hàng rào phòng thủ của ngôi làng vốn dĩ rất yên ổn. Tiếng gào khóc, tiếng chém giết vô tội vạ của đám ác quỷ khát máu Magnosk dội lại vang trời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play