[Lichaeng - Chaelisa] Khi Ngôi Sao Hạ Màn
Chương 1: Khoảng cách từ màn hình đến thực tế
Lisa bắt đầu thích Rosé – Park Chaeyoung – từ những ngày cuối năm cấp ba.
Đó là kiểu tình cảm rất phổ biến ở lứa tuổi ấy: một chút ngưỡng mộ, một chút gửi gắm thanh xuân.
Lisa chưa từng nghĩ mình là một fan đặc biệt. Cô mua album mỗi đợt comeback, thỉnh thoảng gom góp tiền tiêu vặt để đổi lấy một tấm vé ở rìa khán đài concert, nhìn bóng dáng nhỏ bé nhưng rực rỡ trên sân khấu xa xôi rồi lặng lẽ mỉm cười.
Sau mỗi đêm diễn, cô viết vài dòng cảm xúc vu vơ lên blog cá nhân, rồi hôm sau lại tắt máy tính, ôm sấp bản vẽ quay về với cuộc sống của một sinh viên kiến trúc luôn ngập trong đồ án.
Chaeyoung chưa từng biết cô tồn tại.
Thế giới của một ngôi sao toàn cầu vốn dĩ không có chỗ cho những sự hiện diện thầm lặng như thế.
Cho đến một đêm muộn, gần 2 giờ sáng.
Hôm đó, Chaeyoung vừa kết thúc chặng cuối của tour diễn thế giới. Trở về phòng khách sạn năm sao rộng lớn nhưng trống trải, cô không tài nào chợp mắt được.
Tiếng hò reo của hàng vạn khán giả vẫn còn văng vẳng trong đầu, nhưng thực tại chỉ còn bốn bức tường và ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Cô mở livestream, không thông báo trước. Chỉ đơn giản ngồi trên sofa, khoác một chiếc chăn mỏng, mặt mộc, giọng nói khàn nhẹ
Park Chaeyoung
Chào mọi người… chắc giờ vẫn còn nhiều người chưa ngủ nhỉ?
Bình luận tràn lên như sóng
Fan hâm mộ
: Chị ăn chưa ạ?
Fan hâm mộ
: Concert hôm nay tuyệt lắm!!!
Fan hâm mộ
: Em yêu chị nhiều lắm
Fan hâm mộ
: Chị nghỉ ngơi đi ạ…
Chaeyoung khẽ cười, ánh mắt có chút mệt mỏi. Cô lướt đọc rất nhanh, như đã quen với việc phải mỉm cười trước hàng nghìn lời nói cùng lúc.
Park Chaeyoung
Ừ… chị ăn rồi. Mọi người cũng đi ngủ sớm đi nhé
Nhưng rồi, ngón tay cô khựng lại.
Một tài khoản hiện lên giữa dòng bình luận liên tục:
lalalisaa__
Không nổi bật, không ồn ào. Chỉ một dòng ngắn ngủi:
Lalisa Manobal
: Chị đừng ép mình phải ổn trước mặt mọi người nữa
Không phải lời khen. Không phải lời yêu thương đơn thuần.
Nó giống như bị ai đó chạm đúng vào một vết nứt mà cô cố giấu rất lâu.
Không gian livestream như chậm lại một nhịp.
Chaeyoung im lặng vài giây. Rồi cô khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào camera.
Park Chaeyoung
...Em đang nói với chị, hay đang nói với chính em vậy?
Giọng chị không nặng, cũng không nhẹ. Chỉ đủ để người nghe phải dừng lại.
Ở một góc khác của thành phố, Lisa giật mình.
Ly cà phê trên tay cô khựng lại giữa không trung. Tim đập mạnh đến mức cô tưởng như tiếng gõ bàn phím cũng đang rung theo nhịp thở.
Park Chaeyoung
Chị không biết em là ai. Nhưng câu đó… nghe giống người từng rất mệt
Lisa nhìn màn hình, cổ họng nghẹn lại.
Cô không gõ gì nữa.
Chỉ để dòng chữ của mình đứng yên giữa hàng nghìn bình luận đang trôi qua, như một bí mật vừa bị gọi tên.
Và lần đầu tiên trong suốt rất lâu, cô cảm thấy có ai đó ở phía bên kia màn hình… đang nhìn thẳng vào mình
Chương 2: Hank.P
Sau buổi livestream định mệnh đó, Chaeyoung vô tình ghi nhớ cái tên ấy
Không phải vì cô cố ý. Mà vì tài khoản đó xuất hiện quá nhiều, theo một cách rất kỳ lạ
Không ồn ào. Không gây chú ý
Chỉ là luôn luôn có mặt.
Ở dưới một bài đăng Instagram mới nhất của cô.
Trong phần bình luận của một bài review âm nhạc trên diễn đàn.
Hay trong những buổi livestream sau đó, giữa hàng nghìn dòng chữ trôi nhanh như sóng.
@Lalalisaa__
Không spam. Không cầu xin tương tác. Không dùng những lời quá khích.
Không bao giờ dùng những từ “chị ơi em yêu chị chết mất” như những fan khác.
Chỉ là những câu rất ngắn:
Lalisa Manobal
"Nhạc này hợp với trời mưa”
Lalisa Manobal
“Hôm nay chị để tóc kiểu này đẹp thật.”
Lalisa Manobal
“Chị trông có vẻ mệt, nghỉ đi nhé.”
Lalisa Manobal
“Đừng cười nữa nếu chị đang mệt.”
Có lần, Chaeyoung dừng lại ở một bình luận rất lâu:
Lalisa Manobal
“Chị không cần phải lúc nào cũng là Rosé.”
Ngón tay chị khi đó đã lướt qua gần hết comment, nhưng lại quay trở lại dòng chữ ấy
Lần đầu tiên, chị không biết phải phản ứng như thế nào.
Ngọn đèn hành lang.
Không rực rỡ, không nổi bật.
Nhưng luôn bật.
Một đêm nọ, khoảng ba tháng sau
Chaeyoung dùng tài khoản phụ của mình — không avatar, không theo dõi ai, không ai theo dõi — chỉ để “trốn khỏi chính mình một chút"
Cô lướt Instagram vô thức.
Không tìm gì cả.
Nhưng danh sách tìm kiếm gần đây lại hiện lên cái tên đó.
lalalisaa__
Cô dừng lại rất lâu.
Rồi bấm vào.
Trang cá nhân rất đơn giản
Không bio dài.
Không hình ảnh chỉnh màu cầu kỳ.
Chỉ toàn là những mảnh nhỏ cuộc sống
Một góc bàn học với bản vẽ kiến trúc đầy nét chì.
Một ly cà phê nguội đặt cạnh laptop sáng màn hình AutoCAD.
Một bức ảnh trời xám, không có mặt trời, chỉ có mây dày như không thể tan.
Chaeyoung không biết tại sao cô lại thấy nó ngay lập tức
Có thể vì thuật toán.
Có thể vì trực giác.
Cửa sổ phòng trọ nhỏ, khung sắt cũ.
Mưa rơi rất mạnh, dội xuống kính tạo thành từng vệt dài, như ai đó đang vẽ lại sự mệt mỏi.
Không nhạc.
Không filter.
Chỉ có tiếng mưa và ánh sáng xám
Góc màn hình là dòng chữ nhỏ:
Lalisa Manobal
“Có những ngày mệt đến mức không muốn nói chuyện với ai.”
Một lần.
Hai lần.
Ba lần.
Rồi cô không nhận ra mình đã xem đến lần thứ năm.
Trong phòng khách sạn, ánh đèn vàng chiếu lên chiếc sofa trắng. Tivi đang bật chương trình giải trí nước ngoài, tiếng cười thu sẵn vang lên đều đều.
Chaeyoung nhìn chằm chằm màn hình tivi vài giây.
Rồi với tay tắt âm.
Không phải vì chương trình.
Mà vì nó quá… ồn.
Cô mở lại story.
Rồi mở tin nhắn.
Ngón tay dừng lại rất lâu.
Park Chaeyoung
: Vậy thì nghỉ ngơi đi
Park Chaeyoung
: Đừng nhìn màn hình nữa
Lisa đang nằm trên giường
Phòng trọ nhỏ, quạt chạy chậm, ánh đèn vàng yếu ớt
Rung lần thứ hai.
Cô quay sang.
Đó là một tài khoản trống trơn, không có ảnh đại diện, tên người dùng chỉ là một chuỗi ký tự ngẫu nhiên chp_0211.
Lalisa Manobal
Chắc lại là bot quảng cáo rác
Lisa định bụng sẽ gạt thông báo đi để khóa máy. Nhưng chưa đầy mười giây sau, điện thoại lại rung lên lần nữa.
Lần này không phải tin nhắn chữ, mà là một bức ảnh chụp real-time, live-photo
Trong ảnh là một chú cún chân ngắn đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên lớp chăn lông màu xám tro
Lisa bật dậy ngay lập tức trên giường. Đầu óc cô như có một luồng điện chạy qua
Là một fan gắn bó với Chaeyoung từ thời cấp ba, cô thuộc lòng từng đốm lông, từng dáng ngủ của Hank
Nhưng điều khiến tim Lisa suýt nhảy ra khỏi lồng ngực không phải là chú cún, mà là chiếc vòng cổ màu rêu Hank đang đeo.
Trên miếng tag đồng nhỏ xíu của chiếc vòng, có khắc hai chữ "Hank P." bằng nét chữ nét thanh nét đậm hơi nghệch ngoạc
Lisa nuốt khan, tay cô bắt đầu run lên bần bật.
Nét chữ đó... chính là chữ viết tay của Park Chaeyoung
Cô đã lùng sục mọi chữ ký của cô ấy trên các tấm photocard, không thể nào nhầm lẫn được.
Hơn nữa, chất liệu chăn lông màu xám tro kia chính là loại chăn đặc quyền của hãng hàng không hạng thương gia mà Chaeyoung vừa check-in lúc chiều.
Bức ảnh này hoàn toàn không có trên mạng. Nó vừa được chụp cách đây vài giây
Chương 3:Ranh giới an toàn
Lisa ngồi bó gối trên giường, hơi thở trở nên dồn dập. Ngón tay cô run rẩy gõ từng chữ vào khung chat, nhấn gửi mà lòng ngực đập liên hồi như trống lảng:
Lalisa Manobal
: …Chị thật hả?
Không delay.
Không dấu hiệu đang offline.
Một phút.
Hai phút.
Ba phút.
Lisa bắt đầu nghe rõ tiếng tim mình.
Cô ôm điện thoại chặt hơn.
Như thể nếu buông ra, câu trả lời sẽ biến mất.
Như người bên kia đã suy nghĩ rất lâu trước khi dám gõ
Lisa không thở được.
Cô mở miệng nhưng không phát ra tiếng
Tin nhắn thứ hai đến ngay sau đó:
Park Chaeyoung
: Nhưng đừng kể với ai nhé
Park Chaeyoung
: Đây là bí mật của hai đứa mình.
Lisa nhìn màn hình rất lâu.
Lalisa Manobal
: ...Tại sao lại là em ạ?
Màn hình sáng, rồi tắt, rồi lại sáng.
Lisa gần như tưởng mình bị bỏ lại
Park Chaeyoung
: Vì em không nói chuyện với chị như một fan
Park Chaeyoung
: Mà như một người đang nhìn thấy chị thật sự
Lisa siết chặt điện thoại.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi — giống hệt story của cô.
Lalisa Manobal
: …Em chỉ đang nói điều em nghĩ thôi mà.
Park Chaeyoung
: Đó mới là lý do
Park Chaeyoung
: Fan thì thường nói điều họ nghĩ chị cần nghe
Park Chaeyoung
: Còn em thì nói điều em thấy
Lisa đặt điện thoại xuống ngực.
Nhịp tim cô vẫn chưa bình thường lại
Nhưng trong đầu vẫn là một suy nghĩ lặp lại:
Người đó… đang ở rất gần mình. Nhưng cũng rất xa.
Từ đêm mưa đó, một sợi dây liên kết vô hình được thiết lập giữa họ.
Nhưng cả hai đều bắt đầu sống trong nó.
Ban đầu, Lisa luôn giữ đúng vai trò của mình.
Một người hâm mộ.
Một người ở phía dưới ánh đèn.
Cô nhắn tin rất cẩn trọng, từng chữ đều có “kính ngữ”:
Lalisa Manobal
: Dạ chị ngủ sớm nhé ạ.
Lalisa Manobal
: Hôm nay chị diễn tốt lắm ạ.
Lalisa Manobal
: Em không làm phiền chị đâu, chị cứ trả lời khi nào rảnh ạ.
Ngay cả dấu chấm cũng được chọn kỹ.
Ngược lại, Chaeyoung không còn giữ khoảng cách đó.
Cô bắt đầu coi khung chat này như nơi duy nhất không có “Rosé”.
Không có sân khấu.
Không có ánh đèn.
Không có tiếng hò hét.
Những cuộc nhắn tin bắt đầu dài ra
Một ly cà phê đen nguội lạnh, đặt cạnh bàn trang điểm đầy đồ makeup chưa dọn.
Park Chaeyoung
: Chị uống cái này từ 2 tiếng trước
Park Chaeyoung
: Giờ thấy nó như nước đắng luôn ấy
Lisa trả lời ngay, dù đang trong giờ ngủ:
Lalisa Manobal
: Chị đừng uống cà phê muộn vậy ạ…
Lalisa Manobal
: Chị lại không ngủ được nữa hả?
Chaeyoung gửi sticker cười nhẹ.
Park Chaeyoung
: Nhưng không phải không ngủ được
Park Chaeyoung
: Mà là không muốn ngủ
Lalisa Manobal
: Vì sao ạ?
Park Chaeyoung
: Vì ngủ dậy là lại phải làm Rosé
Lisa nhìn dòng chữ đó rất lâu.
Rồi trả lời:
Lalisa Manobal
: Vậy chị đừng làm Rosé trong đây
Lalisa Manobal
: Trong đây chị chỉ cần là chị thôi
Park Chaeyoung
: Nghe em nói vậy… hơi lạ
Park Chaeyoung
: Nhưng cũng dễ chịu
Những câu chuyện đời thường bắt đầu xuất hiện
Lalisa Manobal
: Hôm nay em bị giảng viên chê bản vẽ 3 lần
Lalisa Manobal
: Em đứng im luôn, không biết phải sửa từ đâu.
Lalisa Manobal
: Bảo bố cục em thiếu ‘điểm thở’.
Park Chaeyoung
: Nghe giống lời người ta nói về stage của chị ghê
Park Chaeyoung
: Cũng là thiếu chỗ để thở
Lalisa Manobal
: Chị cũng bị vậy hả
Park Chaeyoung
: Nhiều lúc đứng trên sân khấu mà thấy mình không kịp thở
Một cuộc hỏi thăm rất “bình thường”
Lalisa Manobal
: Chị ăn chưa ạ?
Park Chaeyoung
: Ăn rồi… nhưng không ngon
Park Chaeyoung
: Em thì sao?
Lalisa Manobal
: Em ăn mì gói
Lalisa Manobal
: Nhưng thêm trứng nên đỡ buồn hơn, hihi
Park Chaeyoung
: Nghe em sống còn healthy hơn chị
Lalisa Manobal
: Không đâu ạ, em sống kiểu sinh tồn thôi
Park Chaeyoung
: Sinh tồn cũng là một kiểu sống tốt mà.
Những câu chuyện sâu hơn dần xuất hiện
Park Chaeyoung
: Hôm nay fan đông lắm
Park Chaeyoung
: Nhưng chị lại thấy lạ
Park Chaeyoung
: Càng đông… càng không thấy mình
Park Chaeyoung
: Như thể mình bị tách ra khỏi chính cơ thể mình vậy
Lisa không trả lời ngay.
Rồi gõ:
Lalisa Manobal
: Chị có biết không..?
Lalisa Manobal
: Người ta chỉ nhìn thấy ánh sáng trước mặt chị thôi
Lalisa Manobal
: Không ai thấy bóng tối phía sau
Park Chaeyoung
: Em nói chuyện giống người hiểu nghề này ghê
Lalisa Manobal
: Em chỉ hiểu cảm giác bị nhìn sai thôi ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play