[SơnBinh]Sự Hối Hận Muộn Màng
Sự Xuất Hiện Của Ánh Trăng Sáng
Trong căn biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo, Bình ngồi một mình bên bàn ăn đầy ắp món ăn đã nguội ngắt. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của cậu và Sơn. Cậu đã tự tay chuẩn bị mọi thứ, hy vọng có thể cứu vãn cuộc hôn nhân thương mại này. Nhưng đã 11 giờ đêm, Sơn vẫn chưa về
Cạch... /Tiếng cửa lớn mở ra, Bình vui mừng đứng dậy định chạy ra đón nhưng bước chân cậu bỗng khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm/
Sơn bước vào nhà, nhưng bên cạnh anh không phải bạn bè, mà là một cô gái có khuôn mặt thanh tú, dịu dàng – chính là người yêu cũ, "ánh trăng sáng" mà Sơn luôn chôn giấu trong lòng suốt nhiều năm qua.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
/Một tay ôm lấy eo của ánh trăng sáng, ánh mắt nhìn Bình lạnh lùng như nhìn một người dưng/
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
/Trái tim như bị hàng vạn mũi dao đâm trúng, lồng ngực thắt lại đau đớn, giọng nói run rẩy/
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
/Nhếch môi cười lạnh, bước lại gần, ném thẳng sấp tiền vào mặt Bình/
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Từ ngày mai, cậu dọn sang phòng cho khách ngủ đi. Căn phòng chính tôi sẽ để cho em ấy ở. Em ấy mới về nước, sức khỏe không tốt, cần tôi chăm sóc
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Lê Hồng Sơn... anh có biết hôm nay là ngày gì không? Anh đem người tình về nhà, bắt tôi nhường phòng cưới sao? Tôi mới là vợ hợp pháp của anh
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Vợ hợp pháp? Nếu không vì công ty của bố cậu gặp khủng hoảng, tôi thèm cưới cậu chắc? Đừng tự lấy tư cách chính thất ra nói chuyện với tôi. Em ấy là ánh trăng sáng của cuộc đời tôi, còn cậu... chỉ là một món hàng không hơn không kém
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
/Nước mắt lã chã rơi xuống, đôi vai gầy run lên bần bật vì uất ức/
Sự Hãm Hại Tâm Cơ
Từ ngày ánh trăng sáng dọn vào nhà, cuộc sống của Bình chẳng khác nào địa ngục. Sơn hoàn toàn lạnh nhạt với cậu, mọi sự quan tâm, chiều chuộng đều dành cho kẻ thứ ba kia. Đau đớn hơn, ánh trăng sáng luôn tìm cách gài bẫy, khiến Sơn ngày càng căm ghét Bình
Một buổi chiều, trong bếp bỗng vang lên tiếng ly sứ vỡ loảng xoảng cùng tiếng hét thất thanh của ánh trăng sáng. Sơn nghe thấy liền vội vàng chạy xuống
ánh trăng sáng
/Ngồi sụp dưới sàn nhà, tay ôm lấy cánh tay bị bỏng đỏ do nước sôi, nước mắt ngắn dài nhìn Sơn/
ánh trăng sáng
Anh Sơn... đau quá... Em chỉ muốn vào phụ anh Bình nấu cơm... nhưng anh ấy nói em là đồ rác rưởi, rồi hất cả nồi canh nóng vào người em...
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
/Đứng chết trân bên cạnh, hai tay run rẩy phủ nhận/
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Không phải! Tôi không có làm! Là cậu ta tự mình hất nước sôi vào người rồi la lên! Sơn, anh phải tin tôi!
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
/Chẳng thèm nghe Bình giải thích, anh lao đến tát mạnh một cái vào mặt Bình khiến cậu ngã nhào ra đất, khóe môi rỉ máu/
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
/Ánh mắt đỏ ngầu giận dữ, bế xốc ánh trăng sáng lên/
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Câm miệng! Chính mắt tôi thấy em ấy bị bỏng, cậu còn dám chối? Ngô Nguyên Bình, cậu là đồ độc ác! Em ấy mà có mệnh hệ gì, tôi sẽ bắt cậu phải trả giá gấp trăm ngàn lần!
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
/Ôm lấy một bên má sưng đỏ, nhìn bóng lưng Sơn bế người kia rời đi, trái tim cậu hoàn toàn chết lặng/
T/G
chỉ với một ngày tao làm xong một truyện
T/G
hôm nay chỉ một ngày tao làm luôn 2-3 bộ try
Sự Ghẻ Lạnh Và Sỉ Nhục
Sau sự cố ở nhà bếp, Sơn hoàn toàn tước đoạt mọi quyền lợi của Bình trong căn nhà. Anh tịch thu thẻ ngân hàng, cấm cậu không được bước chân ra khỏi nhà mà không có sự cho phép. Đau đớn hơn, Sơn bắt Bình phải làm những công việc của người hầu để "chuộc lỗi" cho ánh trăng sáng.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
/Ném chiếc giẻ lau xuống chân Bình, giọng nói ra lệnh đầy lạnh lùng/
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Lau sạch toàn bộ hành lang và phòng của em ấy. Nếu tôi thấy một hạt bụi, cậu đừng hòng có cơm tối ăn
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
/Bàn tay gầy gò run rẩy nhặt chiếc giẻ lau lên, ngước đôi mắt đầy mệt mỏi nhìn anh/
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Sơn... tôi là vợ anh, không phải kẻ ăn người ở. Anh vì một lời nói dối của cậu ta mà chà đạp tôi đến mức này sao?
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
/Bước tới dùng chân giẫm lên bàn tay đang cầm giẻ của cậu, dùng lực nhấn xuống/
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Vợ? Cậu không xứng. Sự tồn tại của cậu trong căn nhà này chỉ khiến tôi thấy ghê tởm. Mau làm việc đi, đừng ở đó mà dùng cái vẻ mặt đáng thương hại đó nhìn tôi!
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
/Cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, cúi đầu chịu đựng sự sỉ nhục thấu xương/
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
/cúi người cặm cụi lau/
ánh trăng sáng
/đi tới,ngồi vào lòng anh,giọng ngọt ngào đầy kinh tởm/
ánh trăng sáng
anh ơi , em ngửi thấy mùi ghê quá
ánh trăng sáng
chắc chắn là do anh ta
ánh trăng sáng
hay là...anh đuổi cậu ta ra khỏi nhà đi
ánh trăng sáng
em bị dị ứng mùi cơ thể của cậu ta
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
/vuốt ve mái tóc ánh trăng sáng,giọng lanh lùng biến mất,thay vào là một giọng dịu dàng/
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
nếu em thích
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
nhưng anh còn phải hành hạ cậu ta để trả nợ lại cho em mà,cục cưng,để tuần sau,khi cậu ta trả hết nợ,anh sẽ đuổi và cho em hành hạ tùy thích nhé
ánh trăng sáng
dạ vậy cũng được
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
/nghiến răng chịu đựng /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play