(*)Hải yêu: yêu tinh dưới biển, người cá.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Hoang vu vắng ngắt...
Bầu trời đêm trải dài hàng vạn vì sao tinh tú, hệ ngân hà chảy mượt mà tựa con sông lấp lánh uốn lượn giữa không trung xa xôi. Đẹp lung linh, rực rỡ, song lại xa xăm đến nỗi không thể nào với tới được. Mặt nước biển cả bị ánh trăng dịu dàng tươi sáng rọi lên, mờ mờ ảo ảo mê hồn...
Tiếng sóng biển sóng sánh dập dềnh vỗ vỗ rì rào...Thi thoảng, sẽ có vài con cá nhỏ tinh nghịch nhảy lên khỏi mặt biển, quẫy đuôi tọt tọt...rồi tiếp tục lội vào dòng nước u tối...
Giữa một không gian tràn ngập mùi thơm thiên nhiên như vậy, chợt vang lên một thanh âm thánh khiết, giọng hát của nữ nhân mị người đến lạ thường. Ma lực của nó y hệt tiếng đàn của vị thần Apollo. Khiến cho bất kì ai không kìm lòng được, mà muốn lao xuống biển. Bằng mọi cách kiếm tìm tiếng hát kia...
Chỉ khác thần Apollo ở chỗ...
Ngài ấy là dùng đàn Lia...
Mà đây, lại là người cất tiếng hát...
Người à?
Có phải là người hay không? Có quỷ mới biết...
Tiếng hát ca thánh thót càng ngày càng cao độ, thời gian chung quanh như thể bị ngưng đọng. Dường như, trên thế gian này, chỉ còn mỗi thánh âm đó vậy. Sóng nước dần dần vỗ nhẹ hẳn đi, vạn vật cây cối bỗng chợt rung ra rung rinh nhảy múa. Uốn éo thân cây, êm đềm đu đưa theo giọng ca đó. Những con vật sống cùng nhau nhắm mắt, im lìm hưởng thụ. Đến cả loại động vật to con hung tàn như gấu, hổ, sư tử cũng theo tiếng hát mà dựa đầu vào gốc cây, gật gật gù gù mơ màng...
Bầu trời đêm càng thêm rực rỡ, ảo diệu. Tia cực quang đầy sắc màu ló ra, chuyển động mềm mại. Biến cho không gian càng thêm sinh động, mỹ lệ hơn...
Sóng nước đang nhẹ nhàng vỗ về đưa người nghe vào giấc ngủ. Chợt âm ca biến mất, cơn sóng rẽ nước thành hai nửa, xuất hiện đâu ra một chú cá heo quẫy đuôi bơi cực nhanh, lao thẳng vào biển sâu vô tận...
Bọt biển nổi bòng bọc bay bay trong không gian dưới nước...Chú cá heo ban nãy cứ bơi mãi, bơi mãi, cuối cùng, khi bơi tới nơi rồi. Chú ta mới chịu dừng lại...Lắc lắc cái đầu cá, cá heo tươi cười vui vẻ, bảo với con mèo đang ngồi lên thân mình...
Có thể gọi con đó là mèo đi...
Cũng có thể là mèo...
Nhưng nhìn thế nào cũng không hợp lý khi gắn trên người nó cái chữ mèo này...
"Mèo" được cá heo nhắc tới bèn ngạo kiều vênh cái mặt đầy râu ria lên, nó tỏ vẻ cao quý nhảy phát, tiếp đất nhẹ nhàng. Điều kì quái là, con mèo này chỉ cần đặt chân tới đâu, thì nơi đó nước bèn biến mất. Thay vào đấy là không khí lưu chuyển...
Mồm con mèo còn đang ngậm cái gì đó, trước khi biến mất thân mình sau vách san hô. Nó còn quay đầu lại, cặp mắt xanh lá cây khẽ chớp vài cái, giơ móng vuốt nhỏ lên. Chú cá heo nhận được tín hiệu, cười vui vẻ he he hai tiếng, cúi chào. Sau cùng, lắc mình dời đi...
...
Hang động ảo diệu màu sắc tím nhạt, thạch nhũ nhọn hoắt treo trên trần hang, lập loè ánh tím. Bàn tay tài hoa của tạo hóa đã tạo ra những khối thạch nhũ đẹp như vậy. Không chỉ đẹp về đường nét mà còn đẹp về sắc màu, sắc màu của những hình khối này lóng lánh như kim cương. Trên những vách động rủ xuống những nhánh cây cỏ xanh biếc. Trong hang còn có những bãi cát và bãi đá rất rộng và đẹp. Đây là lối hành lang để có thể đi sâu hơn nữa vào cái động quỷ mị này...
Khó ai có thể tin được rằng, sâu trong đáy biển thế này, mà lại hiện hữu một cái hang đá nhỏ đầy thần bí...
Vách đá đã được đục đẽo thành mấy cái ngăn nhỏ, chất chứa hàng đống chai chai lọ lọ thủy tinh hình thù kì dị trên đó. Mỗi chai nhỏ đều được dán giấy, ghi nhãn rõ ràng, hiển nhiên là để cho người dùng có thể phân loại được cái nào đến cái nào...
Bên dưới ngăn đá là một cái lu siêu to, khổng lồ. Lu đá được đặt trên bếp than bập bùng lửa, có tám viên gạch làm kệ đỡ. Mỗi bên hai viên, lửa nhỏ thổi liu riu, ánh tím huyền ảo. Trên trên dưới dưới khắp hang động mọc đống thảo dược ngồ ngộ, hoa nấm đỏ, kì linh thảo, cây ẩn từ...v...v...Thậm chí, cả cỏ xanh tầm thường cũng có luôn...
Cách lu đá đang đun sôi lửa vài mét, là một cái ao nhỏ. Ao nước trong suốt, như thể chỉ cần liếc mắt cái là thấy được tận đáy. Ven ao, dải hoa giấy màu tím cuốn lấy cành của nhau, đan bện thành một vòng hoa mơ mộng...
Thiếu nữ xoã tóc tựa đầu bên cục đá to, cô chán chường cầm một nhành hoa tím lên, ngửi ngửi. Nửa thân trên của cô nàng chỉ có duy nhất hai cái vỏ sò che ngực. Da thịt mềm mại, trắng nõn, ngậm nước phản chiếu giữa ánh lửa. Mặt mày vũ mị, tinh xảo. Sống mũi cao thẳng, lông mi đen dài nhắm hờ lại. Cạnh đuôi mắt phải lộ rõ nốt ruồi son chói lọi, tô vẽ thêm cho nhan sắc này đầy yêu nghiệt, lả lơi...
Đặc biệt hơn cả, thân dưới của thiếu nữ, không phải là một cặp chân thon dài, thẳng tắp. Thay vào đó, là đuôi cá...
Đúng vậy...
Cô nàng này không phải là người, cô ta là một con Hải yêu...
Hải yêu Thánh Âm...
Người cá sở hữu giọng hát thiên thần...
Đuôi cá quẫy đạp trong ao nhỏ, khuấy động nước ao. Từng lớp vảy tím ánh bạc như thể dát thêm kim cương trên đó, lập loè ánh sao. Cái vây mềm mại phe phẩy, tựa tấm vải sa mỏng phấp phới huyễn hoặc. Thiếu nữ khẽ nhăn mặt hồi lâu, lại tiếp tục cất giọng ca hát...
"Miao."
Thánh Âm vội nín bặt, cô nàng khẽ nghiêng đầu, đôi đồng tử màu tím nhạt lộ rõ sự vui mừng khó tả. Song, chưa được một giây, lại trở về vẻ u sầu thường lệ: "Cục cưng?"
"Miao." Tiếng mèo nhỏ kêu đáp lại cô. Thánh Âm thôi không ngồi nghịch nước nữa. Cô nàng nhấc đuôi cá lên mặt đất. Bằng một phép màu kì diệu nào đó, cái đuôi cá màu tím bạc bỗng phát sáng. Ánh sáng bao trùm lấy đuôi cá ướt đẫm nước. Khi màu sáng tan biến, đuôi cá cũng không còn là đuôi cá nữa. Thánh Âm nhấc hai chân đứng dậy, giơ tay phủi phủi lại chiếc khăn váy tím sa quấn quanh hông. Cô nàng lắc eo đi đến gần cái lu đá, rầu rĩ mở miệng: "Cục cưng về rồi ư?"
"Miao." Mèo đen nhẹ nhàng bước chân ra khỏi ngăn đá. Mồm nó còn đang ngậm dở một thứ gì đó đen sì sì, hoà cùng màu với bộ lông kia. Nếu không phải Thánh Âm căng mắt nhìn kĩ càng, chỉ sợ cô cũng không phát hiện ra thứ nó gặm. Ngồi xổm xuống, đưa tay thọt thọt bộ lông lông đen tuyền mềm mềm, Thánh Âm mỉm cười buồn bã: "Nhóc vừa đi đâu thế?"
Mèo đen ngoan ngoãn đem thứ đặt trên miệng lên tay Thánh Âm. Nó kêu "Miao" một tiếng, lấy móng vuốt nhỏ vỗ vỗ tay cô. Ý mong chờ được khen.
Không muốn cho cục cưng buồn lòng, Thánh Âm bắt đầu quan sát cái rễ cây đen xì xì trong tay mình. Cô đưa rễ cây lên mũi mình, ngửi ngửi vài cái...
Mùi đất...
Ừm, rễ cây đương nhiên phải có mùi đất rồi.
"Rễ cây Sam Lộc Nhung à? Nhìn có vẻ hơi giống nhể?" Khó hiểu nhìn chằm chặp cái rễ nhỏ, Thánh Âm khẽ lầm bà lầm bầm. Ai dè, lời nói của cô lọt thẳng tai mèo đen. Cặp mắt xanh lá tròn xoè tràn ngập vẻ cute, nó vui mừng kêu ba tiếng miao miao miao. Cụng cụng đầu đầy lông vào lòng bàn tay Thánh Âm, ý tứ lấy lòng chủ nhân...
Điều đây chứng tỏ...
Cô đoán đúng rồi??
Trời ạ! Cái này cư nhiên lại là rễ cây ngàn năm có một Sam Lộc Nhung ư?
Tiểu Miêu bé nhỏ này, nó tìm đâu ra thứ quý giá như vậy chứ?
"Thiệt tình, khổ cho nhóc rồi." Nhấp môi cười thật nhẹ nhàng, Thánh Âm yểu điệu đi đến cái ngăn đá chất chứa bao chai lọ kia. Cô nàng vươn tay lấy cái chai thủy tinh màu xanh nhỏ, mở nắp ra. Mùi hương thơm ngào ngạt lan toả, không khỏi khiến cho mắt của mèo đen phát sáng...Nó âm thầm chảy nước dãi...
Đưa lọ thủy tinh đó cho mèo đen hấp thu. Thánh Âm bắt đầu mở nắp lu đá ra, thả rễ cây Sam Lộc Nhung vào đó. Tiếng nước sôi ùng ục, ùng ục kêu vang...Ôm mèo đen lui chân về phía sau vài mét, bọt nước trong lu đá như được kích thích, phun trào mạnh mẽ. Thoắt cái, nước thuốc dần dần chuyển hóa sang màu tím nhạt....Bong bóng sôi sục cũng trở nên im lìm...
Thánh Âm vuốt ve cục cưng trong lòng, ý cười hiện hữu nơi đáy mắt dần dần tan rã, trở thành một màu tím bi thương, nhạt nhoà. Mèo đen tuy đang thu thập năng lượng, cảm nhận được tâm trạng buồn bực của Hải yêu. Nó bèn ngước đôi mắt tròn tròn, đáng yêu lên nhìn cô. Móng vuốt bé tí xiu mềm mềm vỗ vỗ vào bộ ngực đàn hồi, trắng nõn...
Con sen, ngươi đừng vội thất vọng quá.
Thánh Âm không hiểu lắm. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cục cưng luôn luôn gọi cô là sen. Nhiều khi cô nàng dịu dàng, kiên nhẫn giải thích với nó: "Tên ta là Thánh Âm. Nhóc có thể gọi ta là Âm Âm."...
Y rằng buổi sau, mèo đen lại lội xuống đáy biển, gặp Hải yêu và chào...
"Hế lô! Con sen."
Thánh Âm:"..."
Cô cũng chẳng buồn nhắc nhở nó nữa.
Con sen thì con sen.
Dẫu sao, cái tên cũng chỉ là một cách gọi thôi. Bị phong ấn trong hang động này mấy trăm năm, có một con mèo để làm bạn, âu cũng là niềm vui.
Cơ mà, hế lô là cách chào mới à?
"Ta không buồn đâu." Đặt mèo đen nhỏ giữa bộ ngực cup D của mình, cô u sầu mỉm cười, bóp bóp đầu con mèo: "Ta thất bại nhiều rồi. Chỉ tiếc mỗi rễ cây Sam Lộc Nhung mà nhóc tìm cho ta thôi."
Con sen, nếu ngươi muốn. Ta cũng có thể tìm về cho con sen nhiều vật quý hiếm hơn cái rễ cây này.
Đọc được ý nghĩ của cục cưng nhỏ, Thánh Âm coi như nhận được thêm một chút an ủi ấm áp. Đậy kín nắp lu đá, giữa hai lông mày cô giờ nhiễm thêm một chút nỗi buồn khó tả. Mỗi khi tâm trạng không vui, Thánh Âm đều ngồi bên ven ao nhỏ. Lúc này, mèo đen an tĩnh ngủ cạnh cô nàng. Chớp chớp mắt, không biết đang nghĩ cái gì, ai oán thở dài một tiếng. Thánh Âm quẫy quẫy cái đuôi trong nước, bắt đầu cất giọng ca thần tiên của mình lên, khiến cho vạn chúng nghe mà như chìm vào si ảo...
...
Thời gian chẳng biết trôi qua ngày nào với ngày nọ, sáng hay tối. Cuộc sống của Thánh Âm chỉ vẻn vẹn mỗi ba việc duy nhất mà cô có hứng làm...
Đó là trò chuyện với mèo đen, pha chế thuốc và hát ca...
Đơn giản và thật nhàm chán...
Như mọi ngày, Thánh Âm lại ngồi pha chế thuốc độc. Mục tiêu hôm nay của cô nàng chính là bằng mọi giá, phải chế ra thành công độc dược "Cốt Tán Đà."
Cốt Tán Đà - loại độc dược ma quỷ có thể gặm nhấm xương cốt của người trúng độc. Khung xương trong cơ thể kẻ đó cứ thế bị ăn dần ăn mòn. Chìm trong đau đớn không thể tả. Sống không được mà chết cũng không xong...
Cuối cùng, thứ còn dư thừa chỉ là cái thân xác mềm oặt như bãi bún mà thôi...
Thời gian thuốc hiệu nghiệm là (*)hai canh giờ...
(*) một canh giờ \= hai tiếng đồng hồ.
Vui vẻ múc nốt giọt nước thuốc còn lại duy nhất từ cái lu đá. Sâu trong đáy mắt vốn không có tia sáng của sự sống của Thánh Âm nay lại có chút tươi cười. Bàn tay trắng nõn, thon dài, khớp xương xinh đẹp ẩn ẩn hiện hiện mê người. Nhấc từng lọ thủy tinh nhét vào hộp gỗ. Cô nàng cất đống chai thuốc chứa dung dịch Cốt Tán Đà đi, nhủ thầm là khi nào có cơ hội thì dùng tới...
Uầy, ước gì có chuột bạch thử nghiệm nhỉ?
Cô không thể rõ được công dụng của thuốc thế nào?
"Hời, vậy là xong việc." Mỹ mãn gật đầu, Thánh Âm dập tắt ngọn lửa đang bập bùng. Đậy nắp lu đá lại, cô nàng bèn ôm lấy con mèo đen. Hất hất mái tóc dài mềm mượt, Thánh Âm tiếp tục tâm sự với nó: "Cục cưng, ta thành công rồi. Tuy không biết thứ này sẽ phát tác như thế nào nhưng..." Đoạn, cô di di ngón trỏ vào cái mũi ươn ướt của mèo đen, lại tiếp tục điệp khúc u sầu: "Thành công là tốt rồi."
Chỉ là có chút buồn vì không nhận được lời khen...
Mèo đen ngao ngao kêu, cái đầu nhỏ dụi dụi vào bờ ngực non mềm của Thánh Âm...
Con sen thật giỏi!
"Cảm ơn nhóc."
...
Hôm nay thật nhàm chán...
Mèo đen không có đến chơi với cô như mọi ngày...
Thánh Âm hiện giờ không có tâm tình đâu ra mà đi pha chế thuốc. Cô nàng ngả người dựa lưng vào lên tảng đá, tay cầm nhành hoa giấy đùa nghịch. Bộ ngực to mềm, đàn hồi rung rinh rung rinh theo từng nhịp thở của cô nàng. Nhấp lên nhấp xuống, hai miếng vỏ sò che đậy càng khiến người ta si mê hơn. Vòng eo nhỏ nhắn chỉ bằng một nắm tay là đủ để ôm trọn. Đuôi cá tùy tiện quẫy lội trong dòng nước. Cả hang động ngoại trừ thanh âm bếp lửa khẽ bập bùng ra thì cũng chỉ còn tiếng hít thở đều đặn...
Thánh Âm nhíu mày khó hiểu, đôi mắt u sầu khép hờ. Một lúc sau, cô ấy nhấc mí mắt dậy. Cặp đồng tử tím nhạt vốn đong đầy nỗi buồn nay tràn ngập sự vũ mị, lẳng lơ. Biến về hình thái nhân loại, yêu kiều cầm tấm sa mỏng che đi hạ thân trần truồng. Cô nàng hất hất tóc ra sau vai, liếm môi đảo mắt. Cong khoé miệng nhẹ nhàng: "Ai da, có vẻ như hôm nay có một vị khách lạ tới chỗ nghèo nàn này của bổn yêu tinh nhể. Quý hoá cho ta quá, xin hỏi ngài là quái vật từ phương nào bay tới?"
Tứ phía không gian tĩnh lặng, chưa đầy năm giây sau. Trong không trung truyền chợt đến giọng điệu non choẹt đầy tức giận: "Cái con yêu tinh nhà ngươi, trăm năm không gặp, tính cách vẫn như cũ là thế nào?"
"Thì đó..." Cười duyên che miệng khúc kha khúc khích hai tiếng, Thánh Âm lắc eo đầy phong tao mị hoặc. Đá lông nheo về hướng phát ra giọng nói: "Người ta là do nhớ ngài quá mà."
Xung quanh lại một lần nữa trở nên im ắng, Thánh Âm đặt mông ngồi lên cái ghế kim sắc được đục đẽo bằng đá, hai chân thon dài vắt chéo. Miệng ngân nga những giai điệu ngắn ngủn...Quả nhiên, đúng theo dự đoán của cô nàng. Ẩn thân thuật đã bị phá bỏ, thiếu niên xinh đẹp hạ cánh xuống nền đất, mang theo vòng hào quang của đỉnh Olympia. Vành mũ mềm mại, khẽ ngẩng lên. Ánh mắt kinh dị hướng về con Hải yêu Thánh Âm lả lơi kia: "Ngươi tém tém lại cho ta. Đừng có hở tí thì phóng điện nữa."
"Nhưng vì người ta..."
"Câm miệng! Ta còn nhỏ tuổi hơn ngươi đấy." Bực dọc kéo vành mũ che đi nửa gương mặt. Hiệu ứng thánh quang ban nãy còn toả quanh người cậu ta vô thức tan biến. Chuyên Húc móc cái hộp gỗ giấu sau lớp áo choàng hoàng kim. Cẩn trọng mở nó ra, cầm bọc giấy da lên, cậu ta mới liếc liếc sang cái con yêu tinh đang ngồi trên ghế: "Có mệnh lệnh ủy thác từ các vị thần linh đây."
"Uỷ thác gì cơ?" Nghiêng người ra đằng sau, ngón tay giơ lên đùa nghịch lọn tóc dài. Thánh Âm bâng quơ hỏi: "Ta phải làm sao?"
Trong lòng âm thầm vỗ ngực thở phào vì con yêu tinh này không có bắn thính như vừa rồi. Chuyên Húc mở bọc da giấy, tầm mắt chuyên chú cẩn thận, giọng điệu nhàn nhạt: "Hải yêu, Thủy thần Cộng Công thấy ngươi bị phong ấn ở đây trăm năm. Ngày ngày ủ rũ cô độc, nay ngài ấy thương tình bèn bay đến Cửu Trọng Thiên. Cầu tình với Bàn Cổ Đại đế cho ngươi một cơ hội để xám hối, dời thoát phong ấn trận và tu luyện thành tiên. Nếu chăm chỉ hơn nữa, ngươi cũng có thể phi thăng hoá thần."
Đọc tờ giấy, bụng dạ Chuyên Húc phun tào hơn tỉ lần...
Cái quái gì thế trời!
Con yêu tinh này thì có gì ủ rũ cô độc chứ???
Người trước mặt thao thao bất tuyệt một tràng dài, nhưng điều duy nhất gây sự chú ý của Thánh Âm là...
Cô có thể thoát dời phong ấn trận.
Thoát dời phong ấn...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play