Sau Này Không Có Chúng Ta [KhaBi × Alan]
1
dii
Hữu duyên viết thêm một bộ nữa hen.
Ngày đầu chuyển trường, Trí Dương ghét trời mưa kinh khủng.
Mưa làm tóc cậu ướt dính trước trán, đôi giày vải cũng ướt sũng.
Cậu đứng trước lớp 11A3, hơi cúi đầu khi giáo viên chủ nhiệm giới thiệu:
nvp
Giáo viên chủ nhiệm: Đây là bạn mới của lớp mình, Trí Dương.
Vài tiếng bàn tán vang lên dưới lớp.
nvp
Bạn mới dễ thương ghê.
nvp
Chuyển trường giữa năm luôn à?
Dương chỉ im lặng siết quai cặp.
nvp
Giáo viên chủ nhiệm: Em xuống ngồi cạnh Thanh Khang nhé, bàn cuối cạnh cửa sổ.
Nghe cái tên đó, cả lớp bỗng im đi vài giây.
Dương bước xuống cuối lớp. Nam sinh cạnh cửa sổ vẫn chống cằm nhìn mưa bên ngoài, chẳng buồn quay sang nhìn cậu.
Nguyễn Trí Dương
Chào cậu.
Câu trả lời ngắn ngủi khiến Dương ngượng đến mức không biết nói gì tiếp.
Trong suốt tiết học, Thanh Khang gần như không ghi bài. Anh chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt nhợt nhạt và ánh mắt buồn đến lạ.
Đến giờ ra chơi, một bạn nữ quay xuống nhỏ giọng:
nvp
Cậu đừng để ý nha, Khang ít nói lắm.
nvp
Kiểu chẳng thân với ai hết á.
Dương vô thức quay sang nhìn người bên cạnh. Anh vẫn im lặng như không nghe thấy gì.
Một lúc sau, cả lớp kéo nhau xuống căn tin, chỉ còn lại hai người.
Dương mở cặp rồi khựng lại.
Nguyễn Trí Dương
..Quên mang ví mất rồi.
Đúng lúc đó, một hộp sữa dâu được đặt xuống bàn cậu.
Dương ngơ ngác ngẩng lên.
Giọng Thang Khang rất nhẹ.
Võ Thanh Khang
Cậu chưa ăn sáng đúng không?
Dương chớp chớp mắt vài giây rồi bật cười.
Nguyễn Trí Dương
Cậu để ý dữ vậy?
Võ Thanh Khang
..Đoán thôi.
Ngoài trời vẫn mưa rất lớn. Còn người ngồi cạnh cậu lại giống hệt cơn mưa hôm ấy lạnh lẽo và buồn đến khó hiểu.
2
Sáng hôm sau, Trí Dương đến lớp sớm hơn thường lệ.
Cậu đứng trước cửa lớp 11A3 vài giây rồi mới bước vào.
Thanh Khang đã có mặt từ trước, vẫn ngồi đúng chỗ cũ, vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Nguyễn Trí Dương
Chào buổi sáng.
Nguyễn Trí Dương
Cậu hay đến sớm như vậy hả?
Nguyễn Trí Dương
Vậy sao hôm nào cũng thấy cậu ở đây đầu tiên?
Khang im lặng vài giây rồi đáp:
Võ Thanh Khang
Không thích ở ngoài hành lang.
Dương gật gật đầu, rồi lấy sách ra.
Nguyễn Trí Dương
Cậu ít nói thật luôn á.
Nguyễn Trí Dương
Câu này cũng tính là ít nói luôn hả?
Dương bật cười nhỏ, nhưng Minh không phản ứng gì.
Trong giờ học, cậu quay sang thấy Khang lại không chép bài.
Nguyễn Trí Dương
Cậu không ghi gì luôn à?
Nguyễn Trí Dương
Sao không cần?
Nguyễn Trí Dương
Giỏi vậy luôn?
Võ Thanh Khang
..Không hẳn.
Cậu chống cằm nhìn anh một lúc.
Nguyễn Trí Dương
Cậu có bạn không?
Câu hỏi vừa thốt ra, không khí như chậm lại một nhịp. Khang khựng lại một chút.
Nguyễn Trí Dương
Không có ai luôn á?
Dương im lặng vài giây rồi nói nhỏ:
Nguyễn Trí Dương
Vậy chắc buồn lắm ha.
Khang không trả lời ngay. Một lúc sau, anh quay mặt ra cửa sổ:
Giờ ra chơi, cả lớp lại ồn ào. Có người quay xuống hỏi Dương:
nvp
Cậu nói chuyện được với Khang luôn hả?
nvp
Trời, nó mà nói nhiều với cậu là lạ đó.
Dương liếc sang Khang. Anh vẫn ngồi yên, ánh mắt không rời khỏi mưa ngoài trời.
Nguyễn Trí Dương
Cậu ấy không ghét ai đâu.
Nguyễn Trí Dương
Chỉ là.. một mình quen rồi, không cần thêm ai bên cạnh.
Khang nghe được nhưng vẫn không quay lại. Chỉ có bàn tay đặt trên mặt bàn hơi siết lại một chút.
3
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa lất phất.
Trí Dương vừa bước vào lớp đã theo thói quen nhìn sang bàn cạnh cửa sổ. Thanh Khang đã có mặt.
Vẫn là tư thế cũ chống cằm, nhìn ra ngoài, như thể cả thế giới trong lớp học không liên quan gì đến anh.
Dương kéo ghế ngồi xuống:
Cậu đặt cặp xuống bàn, rồi quay sang:
Nguyễn Trí Dương
Hôm qua cảm ơn cậu nha.
Nguyễn Trí Dương
Cậu lúc nào cũng chỉ trả lời có một chữ vậy hả?
Khang khựng lại một chút.
Nguyễn Trí Dương
Vậy chắc là hôm nay được hai chữ ha.
Khang không phản ứng, chỉ quay mặt ra cửa sổ.
Trong giờ ra chơi, lớp lại ồn ào như mọi khi. Dương đang lật sách thì bụng hơi reo lên. Cậu khựng lại, giả vờ như không có gì.
Ngay lúc đó, một hộp sữa dâu được đặt xuống bàn cậu.
Võ Thanh Khang
Cậu chưa ăn sáng.
Giọng Khang vẫn đều, không cảm xúc.
Nguyễn Trí Dương
Cậu.. lại để ý nữa hả?
Nguyễn Trí Dương
Không thì sao biết?
Võ Thanh Khang
..Nghe tiếng.
Nguyễn Trí Dương
Cậu nhạy vậy luôn á hả?
Khang im lặng vài giây rồi nói:
Võ Thanh Khang
Cậu ồn quá.
Dương đỏ mặt, vội ôm bụng:
Nguyễn Trí Dương
Không có mà!
Khang quay đi, nhưng khóe môi hình như hơi động.
Dương nhìn hộp sữa trước mặt, rồi nhìn sang anh:
Nguyễn Trí Dương
Cậu hay mua đồ ăn cho người khác vậy hả?
Nguyễn Trí Dương
Vậy sao lại đưa cho mình?
Võ Thanh Khang
..Thấy phiền.
Nguyễn Trí Dương
Phiền chỗ nào?
Võ Thanh Khang
Cậu đói thì ồn hơn.
Dương đứng hình vài giây rồi bật cười:
Nguyễn Trí Dương
Trời ơi, nghe có giống quan tâm không vậy?
Nhưng lần này, anh không quay ra cửa sổ ngay. Chỉ im lặng nhìn bàn tay mình đặt trên mặt bàn, rất lâu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play