Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ CapRhy ] Motif

Phần 1

một buổi sáng thứ hai tấp nập và vội vã ở thành phố nhộn nhịp, Đức Duy vừa chạy chiếc xe future trắng vừa gặm ổ bánh mì, trên người là bộ đồng phục cấp ba xả thùng, có chút nhăn ở phần vạt áo
xe dừng lại, chiếc future đậu ngay trước cửa một căn nhà màu trắng, phía trước có trồng một dàn hoa giấy tím nở rộ cả một khoảng sân, vừa nhai bánh mì Duy vừa nói với vào trong
Đức Duy
Đức Duy
anh Quang Anh
cánh cửa mở ra, Quang Anh với bộ đồ tây khẽ nhíu mày, đi đến cổng em nhìn Duy đầy khó hiểu
Quang Anh
Quang Anh
điên hả, không lo đi học mà giờ còn ở đây ?
Đức Duy
Đức Duy
em đến đưa anh đi làm
Quang Anh
Quang Anh
dở hơi vừa thôi, tao có xe, không mượn mày đưa
Đức Duy
Đức Duy
anh chắc chưa ?
Duy cười cười nhìn em, ôi cái nụ cười nó vừa tinh nghịch mà nó vừa mang chút điềm không lành, em nhíu mày khó chịu
Quang Anh
Quang Anh
chắc, được chưa ?
Đức Duy
Đức Duy
khoang hãy vội, vào kiểm tra xe đi kìa
em bán tính bán nghi nhưng cũng vào kiểm tra xem thử, giây phút chứng kiến chiếc lốp xe AirBlade của mình không còn hơi, bẹp dí dưới đất, em như muốn ngã quỵ
Duy cười hả hê khi chứng kiến biểu cảm của em, tay hịn hịn ga chiếc Future của mình vài cái
Đức Duy
Đức Duy
anh hối hận chưa ?
Quang Anh
Quang Anh
mày dở trò hả Duy ?
Đức Duy
Đức Duy
đúng, là em làm đó
Duy kể lại hôm qua lúc đi học về chạy ngang nhà em đã trèo rào vào xì lốp xe để em không có xe chạy đi làm, phải cần nó chở đi, lời vừa dứt là em chạy đến vỗ ngay vào đầu nó một cái bốp khiến nó ngớ người, mặt méo xệch
Đức Duy
Đức Duy
s-sao đánh em ?
Quang Anh
Quang Anh
có oan không mà mếu
Đức Duy
Đức Duy
anh đánh cái nữa là đêm nào em cũng trèo tường xì lốp xe anh đó
Quang Anh
Quang Anh
dám hả ?
Đức Duy
Đức Duy
đương nhiên, gì mà em không dám làm
hậm hực trong lòng, mép môi em giật giật vì tức nhưng cố kiềm lại
Quang Anh
Quang Anh
mày được lắm
Duy nghênh mặt nhìn em, đẩy nhẹ hai vai như kiểu xem đấy là một lời khen càng làm em tức hơn
hết cách rồi, em đành phải để Duy chở đi làm vì nếu còn dây dưa thêm thì em trễ giờ làm mất, còn Duy thì trễ học quen rồi
trước khi em lên xe, Duy gạt chân gác rồi còn đưa cho em ổ bánh mì thịt, không ngò không hành đúng như sở thích của em
Quang Anh
Quang Anh
nhớ dai quá ha, tao tưởng mày chả nhớ gì trên đời
Đức Duy
Đức Duy
giỡn quài, trí nhớ hơi bị tốt
Quang Anh
Quang Anh
đọc vài công thức lý nghe chơi coi
Đức Duy
Đức Duy
cái này….tạm thời mất trí nhớ rồi
Quang Anh
Quang Anh
học ngu như bò
nó hịn ga vụt đi, tay lái lụa đúng chất của một báo thủ chính hiệu, em ngồi ở sau định không chạm vào người nó nhưng không chạm không được, sợ quá phải đưa tay níu vào áo tây của nó cho khỏi ngã
Quang Anh
Quang Anh
ai rượt mày hả ?
Đức Duy
Đức Duy
em sợ anh trễ làm thôi
dừng lại trước cổng công ty em làm, nó chủ động tháo nón bảo hiểm cho em
Đức Duy
Đức Duy
làm vui nha
Quang Anh
Quang Anh
tao không phải bồ mày, bớt ảo đi
nó lầm bầm trong miệng, có chút không vui
Đức Duy
Đức Duy
sớm muộn thôi
em thấy nó nói nhảm gì đấy thì dò hỏi
Quang Anh
Quang Anh
dở hơi à, nói lí nhí gì trong miệng đấy
Đức Duy
Đức Duy
em nói anh dễ thương
em nhất thời đỏ mặt, tay vố vào nón bảo hiểm đang đội trên đầu của nó một cái rõ to
Đức Duy
Đức Duy
ui da….sáng giờ đánh hai lần rồi đấy
Quang Anh
Quang Anh
ai biểu mày khùng, thôi lượn dùm đi
nó giận dỗi trèo lên xe, miệng còn không quên nói mấy câu mà nó cho là đáng yêu
Đức Duy
Đức Duy
hết giá trị lợi dụng cái đuổi người ta
Quang Anh
Quang Anh
tao chưa chửi là may, xì lốp xe tao mà còn nói kiểu đó hả
Đức Duy
Đức Duy
biết rồi, chiều về bơm lại cho
Đức Duy
Đức Duy
xong tối qua xì tiếp
em định vỗ đầu nó thêm một cái thì nó cười lớn rồi hịn xe đi mất tiêu, không để em kịp ra tay
em quay lưng bỏ vào công ty thì nó vòng xe ngược trở lại chỗ em, nói lớn
Đức Duy
Đức Duy
tan làm cục cưng đợi em ở đây nhá, để em đón cục cưng về nhà
nó nói lớn như vậy thì nguyên cái công ty này nghe hết rồi còn gì nữa, em liếc nó thì nó trưng bộ mặt vô tội nhìn em, xong còn dơ hai ngón tay làm kí hiệu hi với em, sau đó vụt chạy đi mất tiêu
Quang Anh
Quang Anh
cái thằng trẩu này, bộ định cho mình mang tiếng hả trời
mặt em hầm hầm bước vào công ty, cả buổi ngồi sử lí đống sổ sách, deadline mà muốn điên cả đầu, bỗng nhiên điện thoại em sáng lên, là tin nhắn từ nó, còn là tin nhắn thoại
em mở lên nghe nhưng quên là điện thoại đang bật lớn âm lượng, tiếng của nó vang cả một phòng ban
Đức Duy
Đức Duy
“cục cưng ơi, tí đón cục cưng về sẵn em chở cục cưng đi ăn phở nghe”
em giật mình vội tắt ngay nhưng đã trễ, ai trong phòng ban của nhìn em với ánh mắt không thể phán xét hơn, ngượng chính cả Quang Anh nên em liền úp mặt xuống bàn
Quang Anh
Quang Anh
“thằng quỷ….về mày chết với tao”
nó ở lớp thì nghe đi nghe lại ghi âm mà nó gửi em, rồi cười một mình như kẻ điên
nó mê em từ lâu lắm rồi, khi mà nó còn là cậu nhóc bé xíu còn em thì là anh lớn hơn, hai nhà gần nhau nên nó hay được em rủ đi chơi cùng
em và nó lệch nhau tận sáu tuổi, tính tình cũng lệch nốt, em điềm đạm và nghiêm túc bao nhiêu thì nó lại trẻ trâu và khùng điên bấy nhiêu
cứ hở chút là cãi lộn, hở chút là động tay động chân nhưng chủ yếu do nó chọc tức em rồi bị em đánh, ngày nào không được ăn mấy cái vả từ em là nó chịu không nổi, ăn không ngon ngủ không yên

Phần 2

buổi chiều khi mặt trời ngã về phía tây nhuộm cam cả một thành phố, em vừa bước ra khỏi công ty thì nó cũng vừa hay chạy xe đến trước mặt em
lấy nón đội cho em, nó gạt chân gác rồi buông lời hỏi thăm
Đức Duy
Đức Duy
anh đi làm vui không ?
em không trả lời, chỉ ngồi lên xe rồi vỗ vào vai nó cái chát, có thể là sẽ in dấu năm ngón tay lên đấy, bị em đánh bất ngờ Duy ôm vai vì đau
Đức Duy
Đức Duy
ui da…sao đánh người ta
Quang Anh
Quang Anh
mày gửi cái ghi âm chết tiệt gì đấy hả ?
Quang Anh
Quang Anh
có biết là cả cái công ty nghe được rồi không, lỡ người ta hiểu lầm rồi sao ?
nó không ngại ngùng mà ngược lại còn rất hứng thú, tròn mắt nhìn em, mặt hớn hở vô cùng
Đức Duy
Đức Duy
thật hả ?
Quang Anh
Quang Anh
mày có biết ngại không, thằng trẩu này
Đức Duy
Đức Duy
cả công ty còn ít đấy, em hét cho cả thành phố hiểu đúng luôn bây giờ
Quang Anh
Quang Anh
hiểu đúng ?
Đức Duy
Đức Duy
vâng….hiểu đúng, là hiểu đúng đó
Duy chở em la cà trên đường, ngắm nhìn đường phố với hóng gió một xíu rồi đưa em đến quán phở mà cả hai hay đi ăn
cởi nón cho em, nó dắt em vào bên trong
“dạ quý khách dùng phở bò hay phở gà”
Đức Duy
Đức Duy
à dạ hai phở tái, một phần không hành ngò
Đức Duy
Đức Duy
thêm hai ly trà tắc nữa
“dạ quý khách đợi xíu, sẽ có ngay ạ”
khi nhân viên đi khỏi thì em mới hỏi cậu
Quang Anh
Quang Anh
lỡ tao đổi ý, tao ăn hành ngò rồi sao ?
Đức Duy
Đức Duy
thì đổi tô của em sang cho anh
Đức Duy
Đức Duy
quá đơn giản, có gì đâu mà khó
Quang Anh
Quang Anh
mày hay rồi, đối với mày gì cũng dễ nên mày làm khó tao không à
Quang Anh
Quang Anh
cái xe xì lốp ở nhà phải dắt đi bơm nữa kìa
Đức Duy
Đức Duy
để đấy đi, mai em đưa đi làm cho
Quang Anh
Quang Anh
mày dẹp cái suy nghĩ đấy đi, không bao giờ
Quang Anh
Quang Anh
đi với mày bữa nào là tao mang tiếng bữa đấy
Đức Duy
Đức Duy
mang tiếng gì, đi với trai đẹp mà không thích, chịu luôn
Quang Anh
Quang Anh
đẹp cái nỗi gì, chỉ thấy cái miệng mày bô bô mà người ta hiểu lầm tao
Đức Duy
Đức Duy
kệ đi, hiểu đúng mà
Duy quyết bảo vệ quan điểm là người ta đang hiểu đúng, không chịu là hiểu lầm
Quang Anh
Quang Anh
mai tao đội quần đi làm cho vừa lòng mày
hai tô phở nóng hổi, khói bay nghi ngút và trà tắc được mang ra, nó chủ động vắt chanh và lau muỗng đũa cho em
Đức Duy
Đức Duy
đũa của anh
em giật mạnh từ tay nó, thể hiện rõ sự khó chịu và bực bội nhưng Duy chỉ cười, em khó chịu thì nó cố chịu, không có gì là khó khăn
Đức Duy
Đức Duy
cẩn thận nóng đó
Quang Anh
Quang Anh
biết rồi
lúc ăn xong, em no đến căng cả bụng, nó lấy từ cặp ra một túi nhỏ trong đấy đựng mấy cái đồ chơi hình thù kì lạ mà dị dị, người ta hay dùng để trang trí đưa cho em
Đức Duy
Đức Duy
cho anh nè
Quang Anh
Quang Anh
gì đây ?
em mở ra xem thử, bên trong gì đâu mà toàn là hình kì kì, shin cởi chuồn khoe mông, con bò mọc cánh, củ cải vắt chéo chân, cà rốt đô vật Mỹ với bắp tay khổng lồ, em trợn mắt nhìn nó
Quang Anh
Quang Anh
dở hơi, toàn gì đâu không
Đức Duy
Đức Duy
nó độc lạ mà, giống em với anh
Quang Anh
Quang Anh
có mày thôi, chứ tao là người bình thường
nó rất tâm đắc với củ rà rốt đô vật Mỹ này, đưa lại gần em nó mới nói
Đức Duy
Đức Duy
bản photo copy của anh nè, đô vật Mỹ cà rốt với lực tay khổng lồ, đánh đầu em cái nào là đau điếng cái đấy
Quang Anh
Quang Anh
giỏi nhỉ….thích đô vật Mỹ không ?
Đức Duy
Đức Duy
hì hì em đùa…..em đùa thôi, đừng đánh em
tính tiền rồi Duy đưa em về nhà, trước khi về đến thì nó ghé ngang tiệm sửa xe để mua một cái ống bơm bánh xe
Quang Anh
Quang Anh
thấy khùng chưa, xì xe tao chi giờ phải mua đồ để bơm
Đức Duy
Đức Duy
anh la em không mệt hả ?
Quang Anh
Quang Anh
ngứa mắt, mệt cũng rán la
Đức Duy
Đức Duy
ngứa đưa đây em gãi cho
Quang Anh
Quang Anh
mày chọt đui mắt tao thì có
nghịch hơi dại nên về đến nhà em cả hai phải hì hục cố bơm cho bánh xe căng lên, cặm cụi mãi thì mới được, cực đến nỗimặt mũi và quần áo ướt đẫm mồ hôi
Quang Anh
Quang Anh
ừ giờ mới nhớ tới
Quang Anh
Quang Anh
mày đi học sao lại xả thùng
Đức Duy
Đức Duy
cho nó phá cách
Quang Anh
Quang Anh
phá cách cái cù lôi
Quang Anh
Quang Anh
từ mai phải đóng thùng cho nghiêm túc, dở hơi là tao mách mẹ nghe chưa ?
Đức Duy
Đức Duy
haiz…hung dữ quá trời
Quang Anh
Quang Anh
nghe chưa ?
Đức Duy
Đức Duy
d-dạ nghe
Quang Anh
Quang Anh
chưa kể mày coi tóc tai của mày kìa, gì đâu mà không có gọn gàng gì hết
Đức Duy
Đức Duy
anh này…cuối ngày rồi chứ bộ
Quang Anh
Quang Anh
đừng đổ thừa, từ sáng là đã vậy rồi
Đức Duy
Đức Duy
vâng…mai em sẽ đi cắt tóc ngay
Quang Anh
Quang Anh
ừ…nhớ đấy
Quang Anh
Quang Anh
thôi giờ biến về nhà giùm đi
nó nhăn mặt, lại làm cái bộ dạng mà nó cho là đáng yêu, sẽ khiến em siêu lòng
Đức Duy
Đức Duy
anh đuổi em hả ?
em không bị nó dụ mà ngược lại còn vẫy vẫy tay đuổi nó đi nhanh hơn
Quang Anh
Quang Anh
cút cút
Đức Duy
Đức Duy
ham đuổi lắm
nó mếu, bĩu môi rồi đội nón lên chạy xe đi về nhà, bị đuổi rồi nên không thèm ở lại nữa
em cứ tưởng mình đã được yên ổn rồi nhưng không hề như vậy, Duy về đến nhà là liền chợp lấy điện thoại, nó gửi sticker hình nó liên tục, spam đến mức khiến điện thoại em đơ luôn
Đức Duy
Đức Duy
cục cưng, nhìn là mê liền
em nhìn ba cái mặt của nó, nào là chu môi, nào là chun mũi, nào là nháy mắt ôi sao mà buồn ói kinh khủng
Quang Anh
Quang Anh
dở hơi, dẹp cái điện thoại đi học bài giùm cái đi
Đức Duy
Đức Duy
sợ anh nhớ
Quang Anh
Quang Anh
lượn trước khi tao block
Đức Duy
Đức Duy
ghét anh
nó cũng biết, chỉ nhắn thêm một câu rồi lặn chứ mà nhây nhây một hồi là bị ăn chặn thật chứ không hề bông đùa
là một gen Z nó biết được rằng không nên giỡn mặt với người cao tuổi, nhất là người cao tuổi hay cọc nhà nó

Phần 3

sáng ngày hôm sau em đang chậm rãi chuẩn bị quần áo cho chỉnh tề để đi đến công ty thì nó lại gọi với từ bên ngoài cổng, khó chịu nên em đi ra ngay
Quang Anh
Quang Anh
thằng dở hơi này, làm gì kêu tên tao hoài vậy hả ?
Đức Duy
Đức Duy
em đưa anh làm
Quang Anh
Quang Anh
bớt điên đi
em ngó vào chiếc xe của mình, may quá bánh xe không bị xì
Đức Duy
Đức Duy
em có xì nữa đâu mà
Đức Duy
Đức Duy
tại muốn đưa anh đi làm thôi
Quang Anh
Quang Anh
tao nói không, đi học đi
đậu chiếc future xuống, nó đứng trước em, thân hình cao lớn vùng vẫy không chịu, còn nhún nhún khiến em nhíu mày khẽ đánh giá
Quang Anh
Quang Anh
mày thôi chưa
Đức Duy
Đức Duy
um…anh không chiều em gì cả, em bé hơn mà
Quang Anh
Quang Anh
mày ông cố nội tao thì có
Quang Anh
Quang Anh
chiều cho mày lên đầu tao ngồi hả ?
Đức Duy
Đức Duy
em không có….lên giường-
nó vừa nói chữ giường là bị em vả mỏ cái chạt, nó mếu vì đau, tay ôm môi mít ướt
Đức Duy
Đức Duy
sao đánh em ?
Quang Anh
Quang Anh
mày nói chuyện kiểu đó rồi trách sao đánh mày
Đức Duy
Đức Duy
ai nói gì ?
Quang Anh
Quang Anh
lên giường làm gì ?
Đức Duy
Đức Duy
đi ngủ
em nhất thời bị nó làm cho bất ngờ, từ kèo trên xuống hẳn kèo dưới, nó thoát đi khéo quá
Quang Anh
Quang Anh
ai cho mày ngủ ?
Đức Duy
Đức Duy
ơ hay….
Đức Duy
Đức Duy
à hay anh muốn thức
em lại vả mỏ nó cái chạt, lần này trông nó bất mãng thấy rõ, nhìn em bằng đôi mắt long lanh
Đức Duy
Đức Duy
sao đánh nữa ?
Quang Anh
Quang Anh
mày nên im luôn
Đức Duy
Đức Duy
thôi chốt lại nè, không lên giường, mình lên phường
Quang Anh
Quang Anh
tao giống tù tội lắm hay gì mà lên phường ?
Đức Duy
Đức Duy
khùng quá, lên phường kí kết hôn
mặt em hiện nguyên dấu chấm hỏi to đùng, tự nhiên lên phường kết hôn
Quang Anh
Quang Anh
điên hả ?
nó chỉ cười cười thôi, bỏ ngỏ như vậy rồi im luôn chứ không muốn giải thích thêm gì, ai hiểu sao thì hiểu
Đức Duy
Đức Duy
anh cho em đưa đi làm đi mà
Quang Anh
Quang Anh
tao nói không
Đức Duy
Đức Duy
đi mà
Quang Anh
Quang Anh
không
chuyện ngày hôm qua nó làm mọi người hiểu lầm em đã thấy khó chịu, nay lại bướng bỉnh đòi tiếp tục được đưa đón, em bực bội ra mặt, lúc nó lay tay em thì em lớn tiếng, xong rồi còn đẩy nó ra
Quang Anh
Quang Anh
mày thôi chưa, lì vừa thôi chứ
Quang Anh
Quang Anh
ba mẹ chìu mày quá nên mày không coi ai ra gì à ?
nó ngây người mất vài giây, không nghĩ rằng em sẽ nói những lời này với mình, tim nó bất giác nhói lên vì đau, cổ họng nghẹn lại
Đức Duy
Đức Duy
e-em….
nó phải nắn mãi mới nói ra được mấy con chữ đàng hoàng để nói với em
Đức Duy
Đức Duy
em xin lỗi…em đi học nha
nó quay người lên xe chạy đi mất, vụt qua nhanh đến mức để lại em vẫn còn đang ngớ người, em bất ngờ vì thái độ của nó, càng bất ngờ hơn với chính mình, em không dám tin khi tức giận mình có thể nói ra mấy lời quá đáng đến vậy
Quang Anh
Quang Anh
“chết rồi….mình hơi quá thì phải”
giờ giải lao ngồi trong lớp học mà nó cứ nhìn ra ngoài trời, thơ thẩn nhớ về câu nói của em khi sáng, nó tự hỏi rằng mình thật sự đáng ghét lắm sao, nó có phải đứa trẻ bị nuông chiều đến hư hỏng rồi hay không ?
rồi nó gục mặt xuống bàn, sống mũi cay cay, đôi mắt nó đỏ lên vì muốn khóc nhưng kìm lại
một thằng trong nhóm bạn của nó đi lại gần, ngồi xuống bên cạnh vỗ vai nó
Thế Khang
Thế Khang
sao ủ rủ vậy ?
nó không ngẩn đầu dậy, mặt vẫn úp dưới bàn
Đức Duy
Đức Duy
không gì
Thế Khang
Thế Khang
chắc tao tin
Thế Khang
Thế Khang
à….hay lại là chuyện giữa mày với ông anh đấy à ?
Thế Khang
Thế Khang
ngu vãi, bao nhiêu người cùng tuổi chả mê lại đi mê ông anh hơn mình tận sáu tuổi
Thế Khang
Thế Khang
ở tuổi ổng làm gì thèm yêu mấy đứa choi choi như mày
nó ủ rủ, ngồi thẳng dậy tựa lưng vào tường, mặt đầy chán nản
Đức Duy
Đức Duy
nói tao ngu….chắc mày khôn
Đức Duy
Đức Duy
yêu vào đi rồi mày sẽ hiểu thế nào là đi đường ngược chiều
Đức Duy
Đức Duy
biển báo cấm đầy ra đấy nhưng mà tao nguyện treo ba chữ tôi bị ngu
Thế Khang
Thế Khang
chịu luôn….hội đồng quản trị cạn lời
Thế Khang
Thế Khang
ráng đi, rồi sau này làm phụ rễ cho ổng
Đức Duy
Đức Duy
ê nói gỡ mày
Đức Duy
Đức Duy
chú rễ chứ phụ rễ gì mày
Thế Khang
Thế Khang
ráng lên, tao thấy mày cũng mù quáng dữ lắm rồi đó
Thế Khang
Thế Khang
cố chút nữa là được trao bằng khen
nó nhếch môi, khinh khỉnh nhìn Khang
Đức Duy
Đức Duy
nói xiên nói xỉa là hay, giỏi thì đưa ra kế sách cho tao đi
Thế Khang
Thế Khang
xin lỗi, ở đây yêu bằng tuổi thôi, không có lái máy bay nên không biết cách
Đức Duy
Đức Duy
à…nay học có một buổi phải không ?
Thế Khang
Thế Khang
tiếng chuông vang lên, Thế Khang cũng về chỗ ngồi để lại nó một mình, trong tiết học nó cũng cố ngồi tập trung nhưng vẫn cứ lan man thế nào đấy, xui xẻo ăn thẳng một viên phấn vào đầu
Đức Duy
Đức Duy
dạ em xin lỗi cô ạ, em hứa sẽ tập trung
ngồi xuống nó khẽ ôm đầu vì đau, trời ơi giáo viên có nghề ném phấn hả trời, xa vậy mà trúng ngay giữa trán
Đức Duy
Đức Duy
“đau dữ vậy trời”
giờ ra về nó ngồi lại thư viện, cố tìm mấy cuốn sách bài tập lý để xem lại kiến thức chứ nó ngơ ngơ thế này thì giáo viên chủ nhiệm sẽ chăm sóc đặc biệt cho nó mất thôi
ngồi mày mò, tay nó vò đầu bức tóc đến rối nùi như tổ chim, lòng thầm cảm thán sao khó dữ vậy trời
Đức Duy
Đức Duy
“lý đã khó, giáo viên chủ nhiệm còn dạy lý”
bỗng điện thoại nó sáng lên, kêu cái ting khiến nó khựng lại, mở lên xem thử thì nó bất ngờ đến xém thì làm rơi cả điện thoại xuống đất
Đức Duy
Đức Duy
là cục cưng nhắn
từ cục cưng này nó chỉ dám gọi khi không có em ở đấy hoặc qua tin nhắn mà thôi chứ đối diện với em thì rất ít khi nó dám nói, dù cà rỡn nhưng cũng vẫn biết sợ
nó đứng bật dậy vì vui nhưng chợt nhớ đến chuyện hồi sáng em la nó nên nó lại xụ mặt xuống, không dám mở tin nhắn lên xem
Đức Duy
Đức Duy
có khi nào bị chửi không ?
Đức Duy
Đức Duy
hay lỡ bị ăn chặn thì sao
khi nó đang suy tư thì bỗng điện thoại lại nhận được thêm một tin nhắn nữa, vẫn là từ em gửi đến
sáng giờ em thấy có lỗi nên cứ mở điện thoại lên xem nó có gửi tin nhắn cho mình không nhưng bên phía nó yên lặng cả buổi, không có động tĩnh gì cả
em đợi đến giờ nghỉ trưa, nó được ra về để gửi tin nhắn xem thử thế nào nhưng mãi mà nó không xem, thường chỉ cần tin nhắn gửi đi nó sẽ ngay lập tức trả lời, không để em đợi lâu như vậy bao giờ
nó cố để điện thoại qua một bên, tập trung học tiếp thì bỗng điện thoại lại thêm một tin nhắn nữa, nãy giờ tổng cộng là ba tin rồi, chưa bao giờ em chủ động nhắn nhiều đến như vậy với nó
nằm dài ra bàn, mặt nó buồn thiu, thở dài chán nản
Đức Duy
Đức Duy
“thường nhắn còn chẳng trả lời, sao nay nhắn nhiều vậy nhỉ”
Đức Duy
Đức Duy
“chắc đang chửi mình rồi, thôi đau lòng lắm không xem đâu”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play