Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sự Cứu Rỗi Của Ánh Trăng

Chapter 1

năm Thẩm Du Hàn 19 tuổi, trên đường đi học về anh bắt gặp một đứa nhóc 12 tuổi ngồi bên lề đường, quần áo dính đầy bụi, cơ thể gầy gò như bị bỏ đói mấy tháng
lúc đầu chỉ là ánh nhìn thương hại, rồi ngày qua ngày nhìn thấy cậu làm đủ mọi công việc đến bữa lại ngồi gặm màn thầu. Trong tâm trí anh lại lóe lên suy nghĩ hay là đưa đứa nhóc này về nuôi. Ngay sau đó liền tự bác bỏ nó nhưng đến cuối cùng thì vẫn là đưa về, cũng chẳng biết bằng cách nào mà đứa nhóc đó cũng không nói gì mà chỉ lẳng lặng đi theo. Từ đó Dư Hàn đã có thêm một cái đuôi bất đắc dĩ
thấm thoát đã qua 7 năm từ ngày Dư Hàn đưa Lục Viên về nhà nuôi. Thằng nhóc năm nào giờ đã lên đại học
Ngày khai giảng đại học là vào một buổi sáng đầu thu, bầu trời trong xanh với những tia nắng dịu nhẹ trải xuống sân trường đại học rộng lớn. Khắp khuôn viên được trang trí rực rỡ bằng cờ màu, băng rôn đỏ và những dãy bóng bay kéo dài trước hội trường. Trên sân khấu khai giảng, hoa tươi và ánh đèn nổi bật giữa tiếng nhạc sôi động vang khắp không gian. Cơn gió nhè nhẹ mang theo không khí mát lành khiến sân trường đông đúc sinh viên càng thêm náo nhiệt, tràn đầy sức sống và háo hức cho năm học mới.
Dư Hàn đưa Lục Viên đến trường, đứng trước cổng trường anh chỉnh lại cổ áo cho cậu dặn dò đủ kiểu
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
sau này em vào ở kí túc xá rồi thì phải tự biết chăm sóc cho bản thân đấy, có gì cứ gọi cho anh(chỉnh lại cổ áo cho cậu)
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
công ty còn có việc anh về trước, tối em tự đi ăn được không?
Lục Viên
Lục Viên
(nắm lấy tay áo anh) anh...em mới lên đại học, anh có thể đừng bỏ mặc em như thế không...tối nay em không muốn ăn một mình đâu... /nhỏ giọng/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
vậy để anh xem tối sắp được lịch không đã/mềm lòng/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
vậy cứ như thế trước đã, em vào trường trước đi(xoa đầu cậu)
Lục Viên
Lục Viên
/vui vẻ/dạ anh~
nói xong Lục Viên chạy vào trường, lúc chuẩn bị vào hẳn không quên quay người cười tươi vẫy tay với Dư Hàn rồi mới chạy vào
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
tôi nghe nói tối nay trường có tiệc tối mà sao thằng nhóc đó còn muốn đi ăn riêng với cậu thế hả?(khoanh tay dựa vào xe)/trêu chọc/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
chắc em ấy không muốn tham gia thôi(vào xe)
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
là không muốn tham gia hay chỉ muốn ăn riêng với cậu(vào ghế lái)
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
tôi thấy thằng nhóc Lục Viên đó cậu nên cẩn thận chút đi, nhìn ánh mắt nó nhìn cậu lạ lắm đấy(lái xe)
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
em ấy ngoan và ngây thơ như vậy thì có thể có tâm tư gì chứ, cậu cứ nghĩ quá thôi /không để tâm/
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
/bất lực/
chiếc xe dần rời xa trường đại học để đến công ty Thẩm Thịnh
còn bên phía Lục Viên, người cậu thì đang ngồi tham dự lễ khai giảng nhưng tâm trí lại đặt ở cuộc trò chuyện mà cậu nghe đuợc từ máy nghe lén mini mà cậu lén gắn trong xe
Lục Viên
Lục Viên
"bao giờ phải tìm cách xử cái người tên Trình Hạ Dực này mới được" /thầm suy tính/
sau một ngày dài, buổi tối của thành phố đô thị không chìm vào giấc ngủ mà chuyển sang một nhịp thở khác. Ánh đèn neon bật lên dọc theo những tòa nhà kính cao vút, kéo cả bầu trời xuống gần hơn bằng sắc tím, xanh, đỏ chồng lên nhau. Mặt đường phản chiếu ánh sáng như một dòng sông điện tử, chảy miết không dừng. Xe cộ vẫn nối dài, tạo thành những vệt sáng chuyển động không ngừng nghỉ. Trong từng ô cửa sáng đèn là những cuộc đời riêng: có người làm việc, có người chờ đợi, có người chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài. Trên cao, bầu trời không còn tối hẳn — nó bị ánh sáng của con người nhuộm lại, vừa đẹp vừa có chút xa lạ, như thể thế giới này chưa từng thật sự nghỉ ngơi.
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
💬anh gửi địa chỉ em tự sang trước đi, anh đang có cuộc họp chắc sẽ đến muộn
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
Số 7, đường Tĩnh Lạc, khu Dương Phố
cậu thấy địa chỉ anh gửi thì nhanh chóng bắt taxi đến địa chỉ
Lục Viên bước vào quán. Không gian quán phủ một màu vàng trầm dịu nhẹ, pha lẫn mùi gỗ và rượu vang lạnh. Ánh đèn phản chiếu lên mặt bàn đá đen bóng, bên ngoài cửa kính là thành phố rực sáng về đêm. Tiếng piano vang khẽ trong góc phòng, nhân viên đi lại gần như không phát ra tiếng động. Mọi thứ đều yên tĩnh, kín đáo và mang cảm giác rất đắt tiền nhưng vẫn ấm áp chứ không bị lạnh lẽo vì cảm giác đắt tiền đó
Cậu ngồi vào một bàn ở trong góc trên tầng hai cạnh cửa sổ
Lục Viên
Lục Viên
"không biết bao giờ anh ấy mới đến nhỉ" (buồn chán)
nhân viên phục vụ
nhân viên phục vụ
anh muốn gọi món gì ạ? (đưa menu)
Lục Viên lật xem menu quán ăn nhìn qua mấy lần rồi gọi trước mấy món mà Dư Hàn thích
Lục Viên
Lục Viên
cho tôi mấy món này trước đã( chỉ vào menu)
nhân viên phục vụ
nhân viên phục vụ
dạ vâng(cầm menu rời đi)

Chapter 2

sau một lúc thì nhân viên bê đồ ăn lên rồi rời đi. Cậu ngồi đợi anh một tiếng vẫn chưa thấy anh đến
Lục Viên
Lục Viên
"một tiếng rồi sao anh ấy vẫn chưa đến nhỉ..." /chán nản/
đúng lúc đó Dư Hàn đi đến ngồi xuống ghế đối diện cậu
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
sao không ăn trước đi? /nghi hoặc/
Lục Viên vừa nhìn thấy anh và nghe thấy giọng của anh thì lập tức phấn khởi hẳn
Lục Viên
Lục Viên
em đợi anh mà~/ nũng nịu/
Lục Viên
Lục Viên
anh đi làm có mệt lắm không? /lo lắng/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
cũng không mệt lắm /ánh mắt dịu xuống/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
chắc em đói rồi đúng, không mau ăn đi /quan tâm/
Lục Viên
Lục Viên
(tươi cười) dạ anh, em gọi món trước rồi anh xem muốn gọi thêm gì không ạ
Thẩm Dư Hàn nhìn bàn đồ ăn toàn món anh thích rồi nhìn lại cậu thì bất giác mỉm cười
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
không cần, em muốn ăn thêm gì cứ gọi nha /dịu dàng/
Lục Viên
Lục Viên
(mỉm cười ngoan ngoãn)
sau đó hai người bắt đầu ăn
trong lúc ăn Lục Viên biết anh thích ăn tôm nên liên tục bóc tôm rồi bỏ vào bát anh
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
em không ăn à(nhìn cậu)
Lục Viên
Lục Viên
từ từ em mới ăn sau ạ "thực sự thì em muốn ăn anh hơn~"( cười)
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
(nhướng mày nhìn cậu) ăn đi, không cần bóc tôm cho anh nhiều vậy đâu(nhìn bát đầy ắp tôm)
nghe vậy thì cậu mới bắt đầu ăn
-------------------------
sau khi ăn xong Dư Hàn lái xe đưa Lục Viên về kí túc xá
trên xe
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
cuối tuần sinh nhật ông, phải về một chuyến
Lục Viên
Lục Viên
dạ
Lục Viên
Lục Viên
anh, anh không có gì muốn nói với em sao
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
không có
Lục Viên
Lục Viên
/buồn/
đến dưới kí túc xá
Lục Viên và Dư Hàn bước xuống xe nhưng chưa lên vội mà đứng đối diện với anh
Lục Viên
Lục Viên
anh thực sự không có gì muốn nói với em sao/buồn/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
không có, em mau lên nghỉ đi
Lục Viên
Lục Viên
nhưng mà từ giờ em sẽ ở kí túc, sẽ không ở với anh, anh không thấy buồn sao/rối loạn/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
đúng là sẽ có chút nhớ thật(giả bộ suy nghĩ) nhưng mà em đây là tự nguyện ở kí túc mà
Lục Viên
Lục Viên
"chẳng phải là nghe lời dụ dỗ của anh và giáo viên sao" /hậm hực/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
"dễ thương thật" (bật cười) anh đùa chút thôi mà
nói rồi anh lấy từ túi trong áo khoác ra một hộp quà chữ nhật được gói cẩn thận đưa cho cậu
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
chúc mừng em chính thức lên đại học
Lục Viên nhận món quà mà lập tức với vẻ trở lại
Lục Viên
Lục Viên
cảm ơn anh~( cười tươi)
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
lên phòng đu rồi hẵng mở, giờ anh về đây(xoa đầu cậu)
Lục Viên
Lục Viên
dạ/vui vẻ/
sau đó Dư Hàn lái xe đi còn Lục Viên mang món quà lên phòng kí túc
Lục Viên vừa đến cửa phòng đã nghe thấy rõ tiếng của Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
tôi nói khá nhiều nên nếu tôi lỡ làm phiền mọi người thì có thể nói thẳng với tôi nha(cười xòa)
Cố Tây Trạch
Cố Tây Trạch
vậy là phòng chúng ta có hai thái cực là Hoài An và Tinh Dã rồi (ngồi vắt vẻo chân trên ghế)
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
còn một người nữa mà tối nay không tham gia tiệc tối của trường( làm bài tập)
Lục Viên vào phòng rồi đóng cửa lại, mỉm cười nhìn ba người họ
Lục Viên
Lục Viên
chào mọi người, tôi là Lục Viên, sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh(ngồi xuống ghế)
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
xin chào, Lục Tinh Dã năm nhất khoa công nghệ thông tin
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
chào nha, tôi là Tạ Hoài An sinh viên năm nhất khoa báo chí /vui tươi/
Cố Tây Trạch
Cố Tây Trạch
Cố Tây Trạch năm nhất khoa kinh tế (ngồi trên giường chơi game)
Cố Tây Trạch vừa giới thiệu xong thì để ý đến hộp quà nhỏ trên tay Lục Viên thì liền buông lời trêu chọc
Cố Tây Trạch
Cố Tây Trạch
thảo nào tối nay không thấy người nào đấy ở tiệc tối thì ra là... /trêu chọc/
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
sao mà vừa vào học đã có người yêu rồi vậy? cái tiến trình này có phải cũng nhanh quá rồi không đấy(cười cười)
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
tôi thêm cậu vào nhóm kí túc rồi đấy /vẫn đang tập trung/
Lục Viên
Lục Viên
(ngồi xuống bàn) tôi không có người yêu, đây là của anh trai tặng
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
vậy thì anh trai cậu cũng tốt quá rồi đấy /ghen tị/
Lục Viên
Lục Viên
/thầm đắc ý/ anh ấy luôn rất tốt mà
Lục Viên vừa nói vừa mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc đồng hồ đeo tay Epos Swiss E-3439.322.20.16.30 tinh xảo
Cố Tây Trạch
Cố Tây Trạch
(ngó xem) đồng hồ này khá đắt tiền đấy, xem ra anh cậu cũng chiều cậu dữ lắm
Cố Tây Trạch
Cố Tây Trạch
mà...chẳng phải đây là đồng hồ đôi sao? /nghi hoặc/ tôi có xem qua mấy mẫu đồng hồ thì thấy loại này còn một chiếc đôi nữa
Lục Viên
Lục Viên
"đồng hồ đôi sao" /thầm vui vẻ/ chắc anh tôi cũng tính mua nên mua cùng loại cho tôi luôn
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
làm gì có chuyện đó chứ/bất lực/ nếu anh cậu cũng tính mua thì đâu nhất thiết phải mua loại này đâu
Lục Viên
Lục Viên
thôi tôi không nói nữa, tôi đi ngủ đây(leo lên giường)
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
//có khi nào anh trai cậu ấy có ý gì không//
Cố Tây Trạch
Cố Tây Trạch
//tôi thấy chắc bọn mình lo nghĩ nhiều quá thôi//
sau đó bốn người lần lượt đi ngủ
Bên phía Thẩm Dư Hàn, anh đang thức đêm ở công ty, phải nói không biết vì lí do gì mà dạo gần đây dự án và các việc hệ trọng khác nhau cứ dồn đến khiến anh ngày nào cũng thức tới một hai giờ sáng, có những hôm còn không nghỉ ngơi chút nào
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
"dạo này bên phía XTS cứ liên tục gây áp lực lên mấy dự án và phía đối tác của Thẩm Viên làm thằng nhóc này cày sắp hỏng cái máy tính luôn rồi" (nhìn anh với ánh mắt bất lực)
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
cậu cũng nên nghỉ ngơi chút đi chứ, hôm qua thấy đi trung tâm thương mại tôi tưởng cậu biết trân trọng sức khỏe và tâm trạng của mình rồi ai dè bây giờ cậu còn lôi tôi thức chung với cậu nữa(đến gần bàn làm việc của anh)
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
cậu có thể về mà/vẫn tập trung/
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
/tức mà không làm gì được/ tôi về để sáng mai đến đưa cậu đi viện hay gì?

Chapter 3

ngay ngày đầu nhóm học sinh năm nhất đã phải đi huấn luyện quân sự hai tuần
trên đường đến khu huấn luyện
trên xe
Lục Tinh Dã
Lục Tinh Dã
kì huấn luyện chắc phải khoảng hai đến ba tuần
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
dài vậy/bất mãn/
Cố Tây Trạch
Cố Tây Trạch
mới vào học mà đã phải đi huấn luyện rồi/chán nản/
trong lúc mọi người đang than vãn chán nản thì Lục Viên lại lấy điện thoại ra nhắn cho Thẩm Du Hàn
Lục Viên
Lục Viên
💬anh, anh đang làm gì đó
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
💬đang họp, sao vậy?
Lục Viên
Lục Viên
💬bọn em phải đi huấn luyện quân sự, chắc phải gần một tháng
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
💬ừm, nhớ chăm sóc bản thân
Lục Viên
Lục Viên
💬em đi, anh có nhớ em không?
bên kia hiện lên dòng đang nhập rồi lại ngừng, một lát sau mới nhắn lại
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
💬có nhớ
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
💬mà em đi huấn luyện thì chắc cuối tuần không về sinh nhật ông được rồi
Lục Viên nhìn thấy tin nhắn thì rơi vào trầm mặc
Lục Viên
Lục Viên
"đúng nhỉ, đi huấn luyện thì không gặp được anh nữa rồi, không về sinh nhật ông thì cũng không được đi cùng anh nữa" /buồn bực/
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
gì đây? cậu tương tư ai à Lục Viên? sao mặt đờ ra vậy(ghé sang)
Cố Tây Trạch
Cố Tây Trạch
chắc đang tương tư em người yêu đó mà(trêu chọc)
Cố Tây Trạch
Cố Tây Trạch
đi quân sự không gặp được người ta nên buồn chứ gì?
Lục Viên
Lục Viên
/trúng tim đen/ làm gì có, tôi đã bảo tôi không có người yêu rồi mà
Tạ Hoài An
Tạ Hoài An
ai mà tin được~( cười nhếch miệng)
sau đó các học sinh đến khu huấn luyện quân sự
và bắt đầu những ngày tháng đầy "vui vẻ và hạnh phúc"
bên phía Thẩm Dư Hàn
anh hoàn thành xong cuộc họp sáng và vừa trở về phòng làm việc
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Dạo này bên phía Lục thị liên tục gây sức ép để ta phải bỏ mảnh đất đó, nếu cứ như này thì chắc phải cá chết lưới rách với họ(ngồi trên sofa)
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
thì cá chết lưới rách thôi, Thẩm Thị và Lục thị đã đối đầu với nhau hàng chục năm nay rồi mà/bình thản/
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
cậu phải hiểu là dù họ có cá chết thì chúng ta cũng lỗ nhiều chứ, bây giờ tiếp tục đối địch với họ cũng đâu ổn đâu/bất lực/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
/không quan tâm/
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
/bất lực quay đi/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
cậu bảo người sang bên họ đàm phán xem sao, nếu vẫn không thỏa hiệp được hai phía thì thôi
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
"thế cậu nói luôn là không muốn hòa hợp với họ đi" /chán/
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
Trình Hạ Dực- trợ lí của Thẩm Dư Hàn
được, tôi sẽ cho người đi đàm phán(rời đi)
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
"không biết em ấy đi huấn luyện có quen không nữa"/lo lắng/
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
"mà cũng chỉ huấn luyện gần một tháng thôi nên chắc em ấy sẽ không sao đâu"
dù trong lòng vẫn lo lắng nhưng anh tin cậu sẽ quen với môi trường huấn luyện. vả lại bây giờ anh còn rất nhiều việc phải xử lí nên cũng không có nhiều thời gian lo cho cậu
một ngày dài cứ thế trôi qua, màn đêm buông xuống thành phố ngập ánh đèn neon rực rỡ
Thẩm Dư Hàn tối nay có bữa tối với một vị đối tác, vì không để làm phiền bữa ăn nên anh tắt chuông điện thoại và để chế độ không làm phiền, bận bịu bàn việc với khách mà cũng không để ý điện thoại luôn
Lục Viên và đám bạn vừa hoàn thành ngày huấn luyện đầu tiên, đến giờ nghỉ để ăn cơm và nghỉ ngơi buổi tối, các sinh viên mới được gặp lại cái điện thoại của mình
vừa cầm điện thoại cậu đã nhắn tin ngay cho anh
Lục Viên
Lục Viên
💬anh~, em vừa ăn tối xong, anh ăn chưa
Lục Viên
Lục Viên
💬anh đang làm gì thế
Lục Viên
Lục Viên
💬anh không biết đâu, hôm nay bọn em tập mệt lắm luôn
Lục Viên
Lục Viên
💬sao anh không trả lời tin nhắn em
Lục Viên
Lục Viên
💬anh đang bận sao
Lục Viên
Lục Viên
💬anhhhhh
...
sau khi nhắn cả chục tin nhắn mà Thẩm Dư Hàn không trả lời cậu liền gọi cho anh
một cuộc, hai cuộc rồi ba cuộc,...cứ thế Lục Viên gọi cho Thẩm Dư Hàn mười mấy cuộc vẫn không được
trong lòng cậu dấy lên nỗi bất an mơ hồ
Lục Viên
Lục Viên
"chắc anh ấy đang bận gì đó thôi nhỉ"/lo lắng/
nghĩ đoạn rồi cậu đi ngủ khi giáo quan nhắc nhở mọi người. Dẫu vậy, Lục Viên vẫn nằm trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên liền lén cầm điện thoại ra ngoài khi mọi người đang ngủ say
cậu đứng ở một góc khuất gọi điện cho ai đó
Lục Viên
Lục Viên
📲 trong ba mươi phút điều tra cho tôi tối nay Thẩm Dư Hàn đi đâu, gặp ai rồi gửi sang cho tôi
nhân vật bí ẩn 1
nhân vật bí ẩn 1
📲vâng thiếu gia
sau ba mươi phút người bí ẩn đó gửi cho Lục Viên mấy tin nhắn
nhân vật bí ẩn 1
nhân vật bí ẩn 1
💬tối nay Thẩm tổng đi gặp khách hàng là Lý tổng ở một nhà hàng thuộc tập đoàn của chúng ta ạ
Lục Viên
Lục Viên
💬tôi biết rồi
nhân vật bí ẩn 1
nhân vật bí ẩn 1
💬lão gia bảo cuối tháng muốn ngài về thăm nhà một chuyến ạ
Lục Viên
Lục Viên
💬bảo với ông ấy tôi không về đâu, cuối tháng anh ấy đến đón tôi rồi
nhân vật bí ẩn 1
nhân vật bí ẩn 1
💬vâng
Lục Viên vừa thoát màn hình chat với người đó thì nhìn thấy tin nhắn do Thẩm Dư Hàn gửi, khóe miệng liền hơi nhếch lên
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
💬tối nay anh có việc, không để ý điện thoại nên không thấy tin nhắn và cuộc gọi của em
Lục Viên
Lục Viên
💬(trả lời ngay lập tức) không sao đâu anh, em biết anh có việc nên không nhắn với gọi nữa rồi ạ
Lục Viên
Lục Viên
💬anh sẽ không chê em phiền đâu đúng không...
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
💬tất nhiên rồi sao anh lại nghĩ em phiền được
Lục Viên
Lục Viên
💬vậy...em gọi cho anh được không...
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
💬được
vừa nhìn thấy tin nhắn cậu liền ấn gọi ngay lập tức. Sau hồi chuông bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
📲không phải giờ này đáng lẽ phải đi ngủ rồi sao em còn thức /lo lắng/
Lục Viên
Lục Viên
📲... em nhớ anh...nên không ngủ được...
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
📲lớn rồi mà vẫn vậy thế
Lục Viên
Lục Viên
📲anh chê em à... /tủi thân/
giọng Lục Viên nghẹn ngào như thể sắp khóc
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
📲không...anh chỉ sợ việc ngủ muộn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em thôi...
Lục Viên nghe thấy thì khóe miệng hơi rub run, cố kìm việc cười hạnh phúc lại
Lục Viên
Lục Viên
"anh ấy đang quan tâm mình..."/hạnh phúc/
Lục Viên
Lục Viên
📲vậy em sẽ nghe lời anh... đổi lại anh cũng phải đi ngủ sớm đó...anh cũng phải thưởng cho em vì em ngoan nữa(làm nũng)
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
📲được...
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
📲vậy anh tắt máy đây
Thẩm Dư Hàn
Thẩm Dư Hàn
📲ngủ ngoan nha Tiểu Viên
Lục Viên
Lục Viên
📲dạ
sau khi tắt máy Lục Viên cười hạnh phúc rồi trở về ngủ với tâm trạng rất tốt
còn bên kia Thẩm Du Hàn, tay cầm điện thoại vừa tắt máy, nhìn ra cảnh thành phố lấp lánh ánh đèn dưới bầu trời đêm rồi cũng trở về giường ngủ mà không nhận ra trong lòng mình đã sớm dành cho đứa nhỏ này một sự thiên vị hơn so với tình anh em bình thường

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play