| Dammy | Tử Vực.
chương 1
Mưa rơi xuống mái che nhà ga tạo thành những tiếng lộp bộp dồn dập.
Bảng điện tử trên cao nhấp nháy liên tục.
Ánh đèn trắng lạnh chập chờn như sắp tắt, soi xuống sân ga gần như trống rỗng.
Một người đàn ông trung niên đứng dậy chửi thề:
npc nam
Cái ga quái gì thế này? Tôi đứng đây hơn hai mươi phút rồi mà không thấy nổi một nhân viên!
Bởi vì tất cả mọi người ở đây đều vừa phát hiện ra một chuyện
Điện thoại của họ… mất tín hiệu
Từ năm phút trước, đồng hồ trên điện thoại đã đứng yên ở 00:31
Không nhúc nhích thêm một giây nào nữa
npc nữ
Cô gái [1]: Tôi không gọi được…
npc nam
[2]: Đi ra ngoài đi! Mau đi ra ngoài!
Mấy người bắt đầu lao về phía lối ra
Tiếng va chạm cực mạnh vang lên
Người đàn ông chạy đầu tiên bật ngược trở lại như vừa đâm vào một bức tường vô hình
npc nam
Người đàn ông trung niên: | trợn to mắt |
npc nam
Người đàn ông trung niên: Cái… gì…?
Không khí lập tức vỡ tung.
Có người bắt đầu đập cửa kính
Có người lùi về phía ghế ngồi với gương mặt trắng bệch
Giữa đống hỗn loạn ấy, chỉ có một người vẫn ngồi yên
Lâm Dạ cúi đầu nhìn màn hình điện thoại
Ngón tay cậu khẽ xoay mặt nhẫn bạc trên ngón áp út
Âm thanh thông báo vang lên đồng loạt
Tất cả điện thoại sáng lên
Trên màn hình chỉ có duy nhất một dòng chữ
【Chào mừng đến Nhà ga số 44.】
【Xin hãy tuân thủ quy tắc để sống sót.】
Ngay sau đó, một tờ giấy trắng từ đâu bay xuống giữa sân ga
Mọi người gần như nhào tới cướp lấy
Một thanh niên đọc thành tiếng, giọng run rẩy
npc nam
[3] :"Quy tắc nhà ga…”
npc nam
[3] :Điều một… tàu sẽ đến lúc 00:44..
npc nam
[3]: Điều hai… không nhìn thẳng vào hàng ghế cuối.
npc nam
[3] :Điều ba… nếu nghe thấy có người gọi tên mình, tuyệt đối không được trả lời
npc nam
[3]: Điều bốn… nếu thấy nhân viên nhà ga mặc đồng phục màu đỏ, lập tức tránh xa
npc nam
[3] : quy tắc.. Có thể là giả
Một người phụ nữ bật khóc
npc nữ
Đây là trò đùa đúng không…?
Có tiếng động lớn vang lên
Âm thanh bánh sắt ma sát vang lên chói tai
Đèn trong ga nhấp nháy dữ dội
Một đoàn tàu màu đen chậm rãi tiến vào
Trên thân tàu đầy những vết gỉ đỏ sẫm như máu khô
Nhưng ngay khoảnh khắc đoàn tàu dừng lại
Đồng hồ điện tử phía trên nhảy số
npc nam
[4] : không phải nó hỏng rồi sao..?
Một cậu sinh viên lắp bắp
Lâm Dạ
| ngẩng đầu lên nhìn | ...
Lâm Dạ ngẩng đầu lên lần đầu tiên.
Ánh mắt cậu lướt qua đoàn tàu
Rồi dừng lại trên tờ giấy quy tắc
Ngón tay lại xoay nhẹ mặt nhẫn
Lâm Dạ
| se se chiếc nhẫn | hmm..
Người đàn ông trung niên lúc nãy gằn giọng
npc nam
Người đàn ông trung niên: Đứng đây cũng chết thôi! Mau lên tàu!
Ông ta là người đầu tiên bước vào
Những người khác nhìn nhau rồi cắn răng đi theo
Không ai muốn ở lại cái sân ga quỷ quái này
Ngay lúc cậu chuẩn bị bước lên tàu—
Ánh mắt rơi xuống khe hở giữa sân ga và toa tàu
Một góc giấy mắc ở dưới đó
Là một mảnh bị xé khỏi tờ quy tắc
Mặt sau có nét chữ nguệch ngoạc như được viết vội bằng máu
Phía dưới còn một dòng nhỏ hơn
Một bàn tay chụp mạnh lên vai cậu
Người đàn ông trung niên cau có
npc nam
Người đàn ông trung niên: Muốn chết à?!
Lâm Dạ
| ngẩng đầu lên | ?
Ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ
npc nam
Người đàn ông trung niên:...Hả?
Lâm Dạ
Ông gọi tên tôi chưa?
npc nam
Người đàn ông trung niên: Thằng nhóc này bị điên à?
Lâm Dạ nhìn ông ta vài giây
Ngay khoảnh khắc cửa tàu đóng lại—
Một âm thanh rất khẽ vang lên
Người phụ nữ đứng gần cửa cứng đờ
npc nữ
[1] : ...Ai vừa nói?
npc nữ
Không ai trả lời bà ta
Bởi vì tất cả đều nghe thấy
chương 2
Lan Quế Như
| run lên | tên...tên...
Lan Quế Như
| Đồng tử co rút dữ dội | ai... Ai...AI?!!!
Lan Quế Như
| Hai tay nắm chặt tay vịn đến trắng bệch |. Ai?..
Mọi người trong toa lập tức lùi ra xa
npc nam
[3] :Đừng trả lời! Quy tắc nói không được trả lời!
npc nữ
[2] : Chị bình tĩnh đi!
npc nam
[2] : Không phải tôi gọi!
npc nam
người đàn ông trung niên: cũng Không phải tôi!
Tiếng nói chồng chéo vang lên
Lan Quế như bắt đầu thở gấp
Mồ hôi lạnh chảy dọc theo thái dương
Lan Quế Như
…Ai vừa gọi tôi…
Giọng nói kia lại vang lên
Như đang ghé sát bên tai bà
Lan Quế Như
Tôi hỏi là AI—?
Bóng tối nuốt chửng tất cả
Chỗ ngồi của cô trống không
Không có bất kỳ dấu vết nào
Như thể người đó chưa từng tồn tại
npc nữ
[2] :..Chị ấy đâu rồi...
Trên lớp kính cửa sổ đối diện xuất hiện một hàng chữ đỏ thẫm
hệ thống nhắc nhở:
【Đã vi phạm quy tắc.】
【Còn lại: 12 người】
Một thanh niên ngã phịch xuống ghế
npc nam
[2]:Chết... chết rồi?
npc nam
[2]: Không thể nào...
npc nam
[2]: Tôi muốn ra ngoài!!
Không khí trong toa tàu lập tức nổ tung
Có người run đến mức không đứng vững
Có người bắt đầu nhìn quanh bằng ánh mắt nghi kỵ
Lâm Dạ
| hơi cuối đầu vô thức xoay mặt nhẫn | ...
Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh cứng người
npc nam
Người đàn ông trung niên:C-Cái gì lạ?
Lâm Dạ
| Lâm Dạ ngước mắt nhìn cửa kính |
Phía trên vẫn còn dòng chữ đỏ.
【Đã vi phạm quy tắc】
Lâm Dạ
...Nếu chỉ trả lời là chết
Lâm Dạ
Các người có thấy quá nhanh không?
Cậu nghiêng đầu nhìn chỗ Lan Quế vừa ngồi
Lâm Dạ
Từ lúc nghe thấy tên đến lúc biến mất
Lâm Dạ
Nhưng quy tắc nói...
Ánh mắt cậu hạ xuống tờ giấy trong tay
Lâm Dạ
Nếu nghe thấy có người gọi tên mình, tuyệt đối không được trả lời câu ấy
Lâm Dạ
...Ai nói bà ấy trả lời ?
chương 3
Người đàn ông trung niên cau mày
npc nam
Người đàn ông trung niên: Cậu nói cái gì?
Lâm Dạ nhìn về phía chỗ ngồi trống
Lâm Dạ
Bà ấy không trả lời
Lâm Dạ
Mà Bà ấy hỏi Ai vừa gọi tôi
Lâm Dạ
Vậy bà ấy vi phạm quy tắc ở đâu?
Không khí vốn lạnh giờ càng lạnh hơn
Một cô gái ngồi ở góc khẽ run
npc nữ
[2]: ...N-nhưng trên cửa sổ ghi là vi phạm mà?
Lâm Dạ không trả lời ngay
Ngón tay cậu lại chạm lên mặt nhẫn
Ánh mắt dừng trên hàng chữ đỏ ngoài cửa kính
Ánh mắt chậm rãi lướt qua từng người trong toa
Lâm Dạ
Thứ vừa giết bà ấy nói dối
Mấy chữ cuối cùng rơi xuống
Toa tàu chìm vào im lặng chết chóc
Mọi người đồng loạt quay đầu
Nhưng âm thanh kia vẫn tiếp tục
Như tiếng móng tay đang cào lên mặt kính
Người thanh niên cầm tờ quy tắc nuốt khan
npc nam
[3] :Quy tắc thứ hai…
npc nam
[3] : Không được nhìn hàng ghế cuối…
npc nam
[3] : …Chúng ta vừa nhìn rồi.
Không có chuyện gì xảy ra
Mọi người thở phào chưa được bao lâu—
Đèn toa tàu bỗng nhấp nháy dữ dội.
Trong khoảnh khắc sáng rồi tối đó…
Lần này, hàng ghế cuối không còn trống nữa
Nếu thấy nhân viên nhà ga mặc đồng phục màu đỏ, lập tức tránh xa
Người đàn ông trung niên tái mặt
npc nam
Người đàn ông trung niên: Vừa rồi… vừa rồi ở đó không có ai mà…
Bởi vì Lâm Dạ đang nhìn người kia
Lâm Dạ
…Bắt được rồi. |Cậu khẽ nói|
Người bên cạnh lạnh sống lưng.
npc nam
[3] :…Cậu bắt được cái gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play