Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

XUYÊN KHÔNG VÀO MỘT THẾ GIỚI KHÁC!!!(DUONGHUNG)

Luồng sáng mang cậu rời khỏi thế giới cũ

Quang Hùng đã từng nghĩ, có những ngày con người ta không nên thức dậy. Không phải vì buồn. Mà vì dù có mở mắt ra, mọi thứ vẫn chỉ là lặp lại những điều khiến người ta mệt mỏi đến tận cùng.
Trong căn nhà nhỏ ấy, tiếng nói nặng nề luôn vang lên như một thói quen không thể phá vỡ. Không khí lúc nào cũng căng như dây đàn, chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến mọi thứ vỡ ra. Hùng không nhớ rõ mình đã chịu đựng bao lâu. Chỉ nhớ rằng, có những ngày cậu không còn muốn nói gì nữa. Không còn muốn giải thích. Không còn muốn cố gắng làm vừa lòng bất kỳ ai. Cậu chỉ im lặng.
Im lặng đến mức chính cậu cũng cảm thấy mình đang dần biến mất trong chính cuộc sống của mình. Rồi đến một ngày, mọi thứ vượt quá giới hạn. Không còn là chịu đựng nữa. Mà là kết thúc.
Trong khoảnh khắc đó, Hùng không khóc. Cũng không la hét. Chỉ là một cảm giác rất nhẹ, như thể tất cả dây nối với thế giới này đều bị cắt đứt. Cơ thể rơi xuống trong khoảng trống lạnh lẽo. Và rồi…
Ánh sáng xuất hiện.
Không phải ánh sáng ấm áp. Mà là một luồng sáng trắng đến mức nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Khi Hùng mở mắt ra lần nữa, cậu không còn cảm thấy đau nữa. Trước mặt là một không gian trắng xóa, không có trên dưới, không có phương hướng. Và ở đó, có một “giọng nói”.
hệ thống
hệ thống
Hệ thống khởi động.
hệ thống
hệ thống
Chào mừng ký chủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(khựng lại.)…Ai?
Một màn hình ánh sáng xuất hiện trước mặt cậu, những dòng chữ trôi qua như thể đang đọc lại một câu chuyện.
hệ thống
hệ thống
Đang hiển thị ký ức thế giới song song.
Hình ảnh hiện ra. Một cuộc đời khác. Một Quang Hùng khác. Không phải cậu. Nhưng lại mang tên cậu.
Trong ký ức đó: Hùng có hai người bạn: An và Duy Có một người tên Đăng Dương Và Hùng… từng theo đuổi Đăng Dương rất lâu
Nhưng đổi lại là gì? Là ánh mắt lạnh nhạt. Là lời nói khó nghe. Là sự ghét bỏ rõ ràng từ Đăng Dương.
Bên cạnh hắn còn có hai người bạn: Tài và Quang Anh, luôn đứng về phía hắn, càng khiến Hùng trong ký ức trở nên nhỏ bé và lạc lõng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(đứng chết lặng)…Không phải tôi.
hệ thống
hệ thống
Đúng. Đây không phải ký ức hiện tại của ký chủ
hệ thống
hệ thống
Nhưng đây là dòng đời mà ký chủ sẽ xuyên vào
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(im lặng)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(lúc lâu sau mới hỏi)Vì sao tôi ở đây?
hệ thống
hệ thống
Nguyên nhân: linh hồn ký chủ ở thế giới cũ đạt trạng thái đứt gãy cảm xúc
hệ thống
hệ thống
Hệ thống lựa chọn ký chủ để thực hiện nhiệm vụ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhiệm vụ gì?
hệ thống
hệ thống
Chữa lành chính bản thân.
Một khoảng im lặng dài.
hệ thống
hệ thống
Ký chủ sẽ xuyên vào thế giới này với tư cách “Quang Hùng” của dòng thời gian song song.
hệ thống
hệ thống
Ký chủ có quyền tự do lựa chọn cách sống.
hệ thống
hệ thống
Không bắt buộc theo đuổi Đăng Dương
hệ thống
hệ thống
Không bắt buộc lặp lại quá khứ.
hệ thống
hệ thống
Chỉ cần sống tiếp.
Không gian rung lên. Ánh sáng trắng bao trùm lấy Hùng. Cơ thể cậu như bị kéo xuống một dòng xoáy vô hình. Trước khi mất ý thức, cậu chỉ nghe thấy câu cuối cùng từ hệ thống:
hệ thống
hệ thống
Chúc ký chủ bắt đầu lại.
_______
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(mở mắt ra)
Hùng thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm. Trần nhà trắng. Ánh sáng tự nhiên lọt qua cửa sổ. Tiếng xe cộ bên ngoài xa xa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Đây là đâu?(ngồi bật dậy)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Nhìn xuống tay mình.)
Vẫn là mình. Nhưng không gian này… không phải thế giới cũ. Một căn phòng hiện đại, gọn gàng, có cảm giác thuộc về một người sống khá đầy đủ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(đứng dậy, bước tới gương)
Trong gương là chính cậu. Nhưng ánh mắt… không còn giống trước. Ngay lúc đó, một dòng chữ mờ hiện lên trong không khí
hệ thống
hệ thống
Chào mừng ký chủ đến thế giới mới.
hệ thống
hệ thống
Hiện tại: ký chủ đang ở trong phòng riêng của thân thể “Quang Hùng” tại thế giới song song.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(đứng im,khẽ thở ra.)…Vậy là bắt đầu lại rồi.
Không hoảng loạn. Không sợ hãi. Chỉ là một sự trống rỗng nhẹ. Nhưng lần này, không còn đau nữa.
Ngoài cửa sổ, thành phố chuyển động. Và ở một nơi nào đó trong thế giới này… Đăng Dương vẫn đang tồn tại.

Hệ thống bắt đầu kích hoạt ký ức

bắt đầu vào chương 2
________________
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mà nãy giờ ngươi… ở đâu?
hệ thống
hệ thống
Hệ thống tồn tại trong ý thức ký chủ.
hệ thống
hệ thống
Hiện tại ký chủ đang trong trạng thái hôn mê nhẹ do sốt cao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sốt cao?
hệ thống
hệ thống
Ký chủ ở thế giới này đã dầm mưa nhiều giờ trước đó để mua đồ cho mục tiêu nhiệm vụ “Đăng Dương”, dẫn đến cảm lạnh nặng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Ra là vậy.
Dù là thân xác này không phải của cậu, nhưng cảm giác mệt mỏi vẫn rất thật.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(nhìn quanh phòng.)
hệ thống
hệ thống
Hiện tại còn 45 phút trước khi ký chủ phải đến trường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Khựng lại)Trường?
hệ thống
hệ thống
Đúng. Môi trường học tập của ký chủ.
hệ thống
hệ thống
Bắt đầu hiển thị thông tin nhân vật quan trọng trong cốt truyện.
Không gian trước mắt Hùng xuất hiện những dòng chữ ánh sáng.
[ĐĂNG DƯƠNG] Nam chính Giàu có, nổi bật trong trường Tính cách: lạnh lùng, sắc sảo Được nhiều người theo đuổi Nhưng đặc biệt: ghét bỏ Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(nhìn dòng chữ)...Ghét mình?
hệ thống
hệ thống
Đúng. Trong cốt truyện gốc, Đăng Dương luôn có thái độ xem thường ký chủ.
hệ thống
hệ thống
Bên cạnh Đăng Dương có hai người bạn thân
[TÀI] Điềm tĩnh Thông minh Gia thế giàu có không kém Đăng Dương Ít nói, quan sát tốt
[QUANG ANH] Kiêu ngạo Tự tin Gia thế giàu tương đương Thường đứng cùng nhóm Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(thở ra nhẹ)…Một nhóm toàn người khó gần.
hệ thống
hệ thống
Ngoài ra còn có một nhân vật đặc biệt.
[NGỌC ÁNH] Bạn gái của Đăng Dương Thường hành động thay mặt Đăng Dương để gây áp lực lên ký chủ Có xu hướng xem thường và sỉ nhục ký chủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(khẽ nhíu mày)…Bạn gái?
Một cảm giác rất nhẹ thoáng qua trong ngực, nhưng không rõ là gì. Không đau. Chỉ là… hơi khó chịu.
hệ thống
hệ thống
Quan hệ tổng thể:
Ký chủ từng theo đuổi Đăng Dương trong quá khứ của thân xác này Bị từ chối nhiều lần Bị xem như người sai vặt Thường xuyên bị chế giễu bởi nhóm bạn của Đăng Dương Nhưng vẫn có hai người bạn thân:
[AN] Hoạt bát Năng nổ Thích quậy phá Luôn bênh vực ký chủ
[DUY] Thân thiết từ nhỏ Tính cách vui vẻ, hòa đồng Quan hệ cực thân với An và ký chủ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Ra là mình từng sống kiểu này.
Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên không phải là bị ghét bỏ. Mà là… Cậu không cảm thấy gì cả. Không đau. Không tức giận. Không buồn. Chỉ là một cảm giác trống rỗng rất nhẹ, như đang đọc câu chuyện của người khác.
Ngoài cửa phòng, tiếng gõ nhẹ vang lên.
Người hầu
Người hầu
Cậu chủ, cậu tỉnh rồi ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Đi ra mở cửa)
Cánh cửa mở ra. Ánh sáng hành lang chiếu vào. Nhưng chưa kịp nói gì thêm, một giọng nói khác từ dưới nhà vang lên.
mẹ Hùng
mẹ Hùng
Quang Hùng! Xuống ăn sáng đi con!
bố Hùng
bố Hùng
Con tỉnh rồi à? Sao hôm qua lại dầm mưa vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
…Bố mẹ?
hệ thống
hệ thống
Thông tin: Gia đình ký chủ ở thế giới này không nghiêm khắc như ký ức cũ. Quan hệ tương đối hòa thuận.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(bước xuống cầu thang)
Trong phòng ăn, hai người lớn đang nhìn cậu với ánh mắt hơi lo lắng nhưng ấm áp.
mẹ Hùng
mẹ Hùng
Con ổn không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(ngập ngừng.)…Ổn ạ
mẹ Hùng
mẹ Hùng
(thở ra)Ổn là tốt rồi. Ăn sáng đi, lát còn đi học.
hệ thống
hệ thống
Thời gian còn lại: 30 phút.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Gật đầu.)
Chưa kịp ăn xong, ngoài cửa đã có tiếng bấm chuông.
mẹ Hùng
mẹ Hùng
Chắc là An với Duy tới rồi!
Người hầu
Người hầu
(mở cửa)
Cửa mở. Hai người bước vào. Một người cao gầy, ánh mắt sáng, cười rất tươi — An. Một người điềm tĩnh hơn nhưng rất thân thiết — Duy.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Trời ơi Hùng!!!(lao tới)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cậu tỉnh rồi hả?? hôm qua nghe nói cậu sốt mà tụi này lo muốn chết luôn!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(thở ra nhẹ)Ổn là tốt rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(nhìn hai ng)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(khẽ gật)…Không sao.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(chớp mắt)Ơ? Sao nghe lạnh vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nhìn cậu kỹ hơn)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(cảm thấy có gì đó khác lạ.)
Sau khi ăn sáng xong, cả ba chuẩn bị đến trường. Ngoài cổng, một chiếc xe sang đỗ sẵn.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(huých vai cậu)Hôm nay đi học là lại gặp cái nhóm kia đó nha…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nhóm nào?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
…Thì Đăng Dương chứ ai.
Ngay lúc đó. Không khí xung quanh như chậm lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Uk
Rất bình thản. Không cảm xúc. Không dao động. An và Duy nhìn nhau. Cảm giác như… Hùng hôm nay khác hẳn mọi ngày.
________
Phía xa, trong sân trường. Một bóng người đang đứng. Ánh mắt lạnh lùng lướt qua đám học sinh. Đăng Dương. Bên cạnh hắn là Tài và Quang Anh.
Trương Ngọc Ánh
Trương Ngọc Ánh
(cười nhẹ)Nghe nói hôm nay Quang Hùng đi học lại rồi đó.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(không phản ứng.)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhàn nhạt)Không liên quan.
Nhưng không hiểu vì sao… Hắn lại nhìn về phía cổng trường lâu hơn bình thường.

Sự thay đổi không ai hiểu được

Bắt đầu chương3
_________________
Sáng sớm. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ lớp học, phản xuống những dãy bàn ngay ngắn trong phòng. Quang Hùng bước vào lớp cùng An và Duy. Không khí vẫn như cũ, nhưng cậu thì khác. Ánh mắt cậu lướt qua mọi thứ một cách bình thản, như thể đây chỉ là một nơi xa lạ cậu vừa đi ngang qua.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(huých nhẹ vai cậu)Ê, hôm nay mày ổn thật không vậy? Trông lạ lắm đó.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ổn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nhìn cậu một lúc, nhưng không nói gì.)
Cả ba ngồi xuống chỗ của mình. Điều kỳ lạ là— 6 người trong cùng một nhóm đều học chung lớp này. Chỉ có Ngọc Ánh là học lớp khác, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện trong khu vực này.
Ngay khi chuông vào lớp vang lên. Cửa lớp mở ra. Ba người bước vào. Không khí trong lớp lập tức thay đổi. Đăng Dương – Tài – Quang Anh. Sự xuất hiện của họ khiến cả lớp gần như yên lặng hơn một nhịp.
Vì họ không chỉ nổi bật. Mà còn quá quen với việc được chú ý. Đăng Dương đi trước, ánh mắt lạnh, không nhìn ai. Tài đi bên cạnh, trầm hơn, quan sát mọi thứ. Quang Anh thì thoải mái hơn, có chút kiêu ngạo trong từng bước đi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(ngẩng lên nhìn.)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(quay đi tiếp tục mở sách.)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(bước ngang qua bàn Hùng.)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Ánh mắt vô tình lướt qua.)
Một giây. Hai giây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(dừng lại)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(khẽ nhíu mày.)…Cậu ta là ai?
Không phải vì không biết tên. Mà là vì cảm giác rất lạ. Người này… đáng lẽ phải phản ứng.
Phải nhìn hắn. Phải khó chịu. Hoặc ít nhất là có chút biểu cảm. Nhưng không. Quang Hùng chỉ ngồi đó, rất bình thản, như thể hắn chỉ là không khí.
Gv
Gv
(bước vào)Ổn định lớp. Hôm nay chúng ta kiểm tra bài cũ và làm bài nâng cao.
Cả lớp xôn xao nhẹ. Nhiều học sinh bắt đầu lo lắng. Vì bài nâng cao không hề dễ.
Gv
Gv
Quang Hùng.
Cả lớp hơi xì xào.
Mình Châu
Mình Châu
Cậu ta á? Học lực trung bình mà...
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Chắc làm không được đâu.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hùng, cẩn thận đó…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(hơi cau mày)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(đứng dậy.,Bình tĩnh bước lên bảng.)
Đề bài được viết lên. Một bài toán khó, yêu cầu tư duy logic cao. Nhiều học sinh nhìn thôi đã thấy đau đầu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(đứng im vài giây)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(cầm phấn.Viết.)
Từng bước. Rõ ràng. Không vội. Không sai.
Cả lớp dần im lặng.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(tròn mắt)...Cái gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(hơi khựng lại.)
Gv
Gv
(nhìn kỹ hơn.)
5 phút sau.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(đặt phấn xuống.)Xong.
Gv
Gv
(Kiểm tra,gật đầu)Đúng.
Mình Châu
Mình Châu
Ủa??
Thiên Hoa
Thiên Hoa
Cậu ta làm được thật á?
Ở phía cuối lớp.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
(nhướng mắt)…Khá thú vị.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(bật cười nhẹ)Không ngờ luôn đó.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(nhìn Hùng lâu hơn một chút.)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(há hốc)Cậu bị gì vậy Hùng? Sao giỏi lên vậy??
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(bình thản.)Không biết.
______________
Giờ ra chơi. Không khí lớp bắt đầu ồn lại. Nhưng một chuyện khác lại xảy ra. Ngọc Ánh xuất hiện.
Trương Ngọc Ánh
Trương Ngọc Ánh
(bước vào lớp, ánh mắt tìm ngay đến Quang Hùng.)
Trương Ngọc Ánh
Trương Ngọc Ánh
(Nụ cười không hề thân thiện)Ồ… hôm nay đi học lại rồi à
Cả lớp hơi im. Vì ai cũng biết Ngọc Ánh là người luôn đứng về phía Đăng Dương. Và cũng là người thường gây khó dễ cho Hùng trước đây.
Trương Ngọc Ánh
Trương Ngọc Ánh
(nhìn Hùng từ trên xuống dưới.)Nghe nói hôm nay giỏi lên rồi?(Giọng chế giễu)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(nhìn cô ta một cái.)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(quay đi.)
Không nói. Không tức giận. Không quan tâm.
Trương Ngọc Ánh
Trương Ngọc Ánh
(khựng lại.)
Trương Ngọc Ánh
Trương Ngọc Ánh
(khó chịu)Cậu giả vờ cái gì vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(không nghe)
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(nói chuyện với Duy)Giải thích lại chỗ này giúp tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(giảng lại)
Ngọc Ánh đứng đó. Lần đầu tiên, cô ta cảm thấy mình bị… lờ đi.
Ở phía bàn cuối. Đăng Dương nhìn toàn bộ cảnh đó. Ánh mắt hắn hơi tối lại. Hắn nhớ rõ. Trước đây, Quang Hùng luôn nhìn hắn đầu tiên. Luôn phản ứng với mọi lời nói của hắn. Luôn tồn tại vì hắn. Nhưng bây giờ— Người đó lại không nhìn hắn dù chỉ một lần.
Phạm Lưu Tuấn Tài
Phạm Lưu Tuấn Tài
(khẽ nói)Có gì đó lạ thật.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhún vai)Chắc giả vờ thôi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
( không nói gì.)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(nhìn về phía Quang Hùng lâu hơn)
Và lần đầu tiên. Hắn cảm thấy một điều khó chịu rất nhẹ. Không rõ lý do.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play